
Chương 18: Trên núi (2)
"Dừng lại!" Lý Dương Kiêu cố gắng khống chế suy nghĩ của mình, "Không được liên tưởng tiếp nữa!"
Nhưng vở kịch một khi đã bắt đầu, nếu không bị dòng suy nghĩ nào cắt ngang thì chỉ có thể tiếp diễn. Trong đầu y nháy mắt xuất hiện đủ loại cảnh tượng không thể miêu tả - Hoàng Oanh nói không sai, đúng là y đã cày rất nhiều phim. Để diễn tốt cảnh giường chiếu, quãng thời gian đó y đã tìm rất nhiều phim cấp ba và GV để xem. Dù chưa ăn thịt lợn bao giờ thì cũng phải xem thử lợn chạy ra sao chứ!
Tuy nhiên, hậu quả của cách làm này là y đã vô tình bị rất nhiều bộ phim NP, SM vô liêm sỉ tổn thương, còn từng vì thế mà vừa xem vừa nôn. Cũng vì chuyện này mà Lý Dương Kiêu còn muốn khiến mình trở thành lãnh cảm tình dục luôn. Phải biết rằng trong đa số GV, quan hệ tình dục chỉ là một loại vận động pít tông mà thôi, chẳng có gì đẹp đẽ để nói cả.
―
Để tất cả mọi hoạt động đang diễn ra trong đầu mình dừng lại, Lý Dương Kiêu lại hỏi Tào Diệp thêm một câu. Rõ ràng là Tào Diệp có vẻ thân thiện hơn nhiều so với Trì Minh Nghiêu.
"Lương Tư Triết cũng sẽ đến sao?"
"Đến chứ." Tào Diệp nói: "Sao hả? Cậu thích anh ta à?"
Lý Dương Kiêu nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, trong 'Hồng Nam Hồng Nữ', cảm giác hoang đường anh ấy diễn quá đỉnh luôn."
"Chuyên gia rồi!" Tào Diệp cười nói, "Thế mà cậu lại không nhắc đến tác phẩm tiêu biểu 'Mười Ba Ngày' của anh ta sao?"
Lý Dương Kiêu nói: "Đúng là... 'Mười Ba Ngày' cũng rất hay, nhưng tôi thích 'Hồng Nam Hồng Nữ' hơn.
"Vậy thì xem chừng là Lương Tư Triết cũng sẽ rất thích cậu đấy." Đèn giao thông chuyển đỏ, Tào Diệp tranh thủ châm một điếu thuốc: "Bởi vì trước đây anh ta từng nói 'Hồng Nam Hồng Nữ' là đỉnh cao diễn xuất của anh ta, sau đó có đóng bất cứ phim gì, đều không thể có lại được cảm giác như khi trước nữa."
"Lương Tư Triết sẽ nói ra những lời thế này hả?" Trì Minh Nghiêu hỏi.
Tào Diệp cười: "Đương nhiên là không nói với mày rồi."
Lý Dương Kiêu lắng nghe họ nói chuyện, hình ảnh kẻ mắt lẳng lơ của Lương Tư Triết trong bộ phim điện ảnh đó chợt vụt qua tâm trí. Y hoàn toàn đồng ý với câu nói ban nãy của Tào Diệp, thậm chí y còn có thể nói khoa trương hơn nữa rằng cảnh cao trào trong 'Hồng Nam Hồng Nữ' thực sự chính là đỉnh cao diễn xuất của nền điện ảnh Hoa Ngữ. Đó là sự cộng hưởng giữa thiên phú và kỹ năng diễn xuất, tạo nên đóa hoa lửa mỹ miều nhất - dù khi ấy Lương Tư Triết chỉ mới 17 tuổi.
Sự rực rỡ của một khoảnh khắc ấy đủ để nhen nhóm lên toàn bộ sinh mệnh của một người - Lý Dương Kiêu thường nghĩ như vậy. Một diễn viên nếu có được một cảnh như vậy trong sự nghiệp diễn xuất của mình, thì dù doanh thu phòng vé sau này có cao chót vót thì cũng chẳng thấm vào đâu nữa rồi.
Hơn nữa, Lương Tư Triết luôn là một trong số ít những người thuộc phái diễn xuất của nền công nghiệp phim ảnh trong nước có thể gánh được doanh thu phòng vé. Có chăng chỉ là đời tư của anh ta luôn hứng chịu chỉ trích - nhưng vậy thì có sao?
―
"Hẳn là Trì Minh Nghiêu chưa nói với cậu nhỉ." Sau khi lái xe được hơn một tiếng, lúc dừng lại ở trạm phục vụ của đường cao tốc để nghỉ ngơi, Tào Diệp đưa cho Lý Dương Kiêu một điếu thuốc: "Hồng Nam Hồng Nữ cũng là bộ phim yêu thích nhất của cậu ta."
"Mày thiếu mất một cụm bổ ngữ rồi," Trì Minh Nghiêu nói: "Trong số phim Lương Tư Triết từng đóng."
Lý Dương Kiêu ngậm điều thuốc, sờ sờ túi quần - không có bật lửa.
Trì Minh Nghiêu châm xong thuốc của mình thì bắt gặp Lý Dương Kiêu còn đang cúi đầu sờ túi, bèn đưa tay sang, bấm bật lửa. Lý Dương Kiêu cũng ghe ghé mặt lại.
Khi châm lửa, Lý Dương Kiêu hơi cụp mắt, rèm mi dày phủ xuống, tạo thành một hàng bóng lởm chởm trên mi mắt dưới.
―
"Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào?" Trì Minh Nghiêu hỏi khi cất bật lửa đi, hít vào một hơi.
Lý Dương Kiêu ngước mắt lên nhìn hắn: "Hồi thi năng khiếu năm lớp 12 bị áp lực quá."
"Cũng lâu phết nhỉ, được bao nhiêu năm rồi?"
"Lúc học đại học tôi cai rồi, nhưng hai năm nay lại bắt đầu hút lại."
Trì Minh Nghiêu kẹp điều thuốc giữa hai ngón tay, gẩy gẩy tàn thuốc rồi gật gù.
Lý Dương Kiêu chú ý đến những ngón tay rất dài của hắn, các khớp xương rõ ràng. Đốt ngón tay đầu tiên của ngón giữa có một vết chai lồi lên rất rõ. Y chợt nhớ tới trước kia Trì Minh Nghiêu từng nói mình hắn theo học thiết kế. Có lẽ là do vẽ nhiều nên mới chai thành thế này nhỉ?
Y vô duyên vô cớ nghĩ đến dáng vẻ Trì Minh Nghiêu vùi đầu vẽ tranh, cảm thấy có phần mẫu thuẫn.
―
Tào Diệp ở bên cạnh hỏi: "Tên cậu là Lý Dương Kiêu. Có phải là vì bố cậu họ Lý, mẹ cậu họ Dương không?"
Lý Dương Kiêu gật đầu, cười nói: "Đúng vậy, tục vậy thôi."
"Ầy chuyện này có già đâu mà tục? Mẹ cậu cũng đâu có họ Tào..."
(*) Tào: Đồng âm với đ**, đệch......
Có lẽ cả ba người đồng thời ghép ra cái tên "Lý Tào Kiêu" trong đầu, nên đều bật cười thành tiếng.
Tào Diệp không nhịn được cười nói: "Tên kiểu đó chứng tỏ quan hệ giữa cha mẹ cậu rất tốt."
Lý Dương Kiêu ngừng lại một chút, cười cười bảo: "Lúc đặt cái tên này hẳn là rất tốt."
―
Hút xong một điếu thuốc, ba người lại lên xe, chạy thêm một tiếng rưỡi nữa mới đến chân núi. Khi xuống xe, liền nhìn thấy năm người đàn ông đứng cách đó không xa, vóc dáng cao ráo cực kỳ hút mắt. Lý Dương Kiêu đi theo Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp, nhìn rõ một trong số đó là Lương Tư Triết - hình tượng của anh ta rất khác trên màn bạc. Lương Tư Triết mặc một bộ đồ thể thao màu xám, tóc tai cũng không được chải chuốt kỹ càng. Trông có vẻ trẻ hơn vài tuổi so với thực tế, như thể một sinh viên đại học mới hơn hai mươi vậy.
Đồng thời Lý Dương Kiêu cũng chú ý đến một người cực kỳ quen mắt trong số đó - là bạn chuyên ngành âm nhạc thời đại học của y, không thân lắm. Người này chào hỏi y, y mỉm cười gật đầu đáp lại, nhưng trong lòng có chút bồn chồn.
"Anh đến sớm vậy luôn?" Tào Diệp bước tới bên cạnh Lương Tư Triết nói: "Máy bay không đến muộn à?"
Lương Tư Triết cười nói: "Không, không phải cậu nói nếu máy bay đến muộn thì cậu sẽ lấy nam châm khổng lồ hút ngược lại à? Để không gây phiền phức cho hãng hàng không, tôi đã bay về đúng giờ rồi đây."
Tào Diệp thở dài: "Ầy, tiếc thật đấy, tôi đã chuẩn bị nam châm khổng lồ đâu vào đấy rồi."
Lương Tư Triết cười cười, sau đó chào hỏi Trì Minh Nghiêu: "Mấy hôm trước tôi mới đụng phải anh cậu, anh ta nói rằng muốn để cậu tiếp quản công việc kinh doanh của Minh Thái Pictures đấy."
"Chà, lúc đó có thể đối đầu với Tào Diệp rồi." Trì Minh Nghiêu đưa tay ra huých huých vai Tào Diệp: "Chém giết lẫn nhau đó, thấy kích thích không?"
Tào Diệp cũng đùa cợt: "Nếu mà choảng nhau thật, mày chết tao sống, vừa nghĩ đến thôi đã thấy kích thích rồi."
Một số người gần đó cũng cười phụ họa theo.
―
Mấy người lại cười đùa thêm đôi ba câu, người đứng chếch phía đối diện bắt đầu giới thiệu Đỗ Xiển - người bạn học hệ âm nhạc kia, nói đó là bạn trai của anh ta. Lý Dương Kiêu dịch sang bên canh một bước, kéo giãn khoảng cách với Trì Minh Nghiêu thêm một chút theo bản năng. Nếu không phải Trì Minh Nghiêu liếc nhìn y, bản thân y cũng không nhận thức được động tác này.
Không thể không thừa nhận, y có hơi sợ trình tự giới thiệu này - y không phải là bạn trai của Trì Minh Nghiêu, đến bạn bè cũng chẳng phải, thậm chí còn không đơn thuần là bạn chịch. Y bắt đầu hối hận tại sao hôm nay mình lại đến đây, lẽ ra nên từ chối ngay từ đầu mới phải.
Than ôi, đã làm đĩ mà còn muốn lập bàn thờ trinh tiết. Câu này hiện lên trong đầu Lý Dương Kiêu.
Sau khi Trì Minh Nghiêu liếc nhìn y, hắn liền duỗi tay vòng qua vai Lý Dương Kiêu, kéo y lại bên cạnh mình. Còn ngoảnh đầu lại mỉm cười với y - nụ cười của hắn có vẻ xấu xa.
Trì Minh Nghiêu nghiêng đầu nói nhỏ với Lý Dương Kiêu: "Cậu cảm thấy nên giới thiệu cậu thế nào mới tốt đây?"
Lý Dương Kiêu cảnh giác liếc nhìn hắn, hệt như ánh mắt của một con thú nhỏ sắp bị bắt - y không còn tâm trạng để đùa nữa rồi. Nói trắng ra là y không biết sau chuyến du lịch trên núi này, y sẽ dùng thân phận gì để xuất hiện trong cuộc chuyện trò của các bạn học. Tốc độ lan truyền của loại chuyện này kiểu gì cũng rất kinh người.
Bàn tay nắm vai y của Trì Minh Nghiêu hơi buông lỏng, nhẹ nhàng đưa lên vỗ vỗ đầu Lý Dương Kiêu. Động tác này khiến cho cảm giác bất an trong đầu Lý Dương Kiêu càng trở nên mãnh liệt hơn.
―
Trì Minh Nghiêu nói: "Vị này là ..."
Hắn cố tình đùa dai ngừng lại một chút, khiến trái tim của Lý Dương Kiêu như muốn vọt lên tận cổ họng.
"Lý Dương Kiêu. Lương Tư Triết, tôi dẫn fan hâm mộ của anh đến này, đi đi." Hắn vỗ nhẹ sau gáy Lý Dương Kiêu: "Đi bắt tay thần tượng của cậu đi."
Lý Dương Kiêu chưa kịp phản ứng lại. Giữa Lương Tư Triết và y chỉ cách có Trì Minh Nghiêu và Tào Diệp, lúc bọn họ bắt tay, đầu Lý Dương Kiêu cứ như hồ dán, y hơi lag.
"Khi bắt tay thần tượng, không phải nên nói gì đó hay sao?" Trì Minh Nghiêu nói với vào, giọng vẫn có phần châm chọc.
"Ồ... Tôi, tôi thực sự rất thích bộ phim 'Hồng Nam Hồng Nữ' của anh. Tôi đã xem nó rất nhiều lần, ánh mắt cuối cùng khi anh nhoài người nhìn ra ngoài qua khe cửa, thật sự..." Hiếm khi nào y lại căng thẳng như vậy, cũng nhìn ra được là y thích Lương Tư Triết thật.
Trì Minh Nghiêu đứng một bên lạnh nhạt nói: "À, suýt thì quên nói, cậu ấy cũng là một diễn viên."
Lương Tư Triết không tỏ vẻ ngôi sao, nhưng biểu hiện của hắn cũng không quá nhiệt tình, chỉ mỉm cười lịch sự: "Lý Dương Kiêu, phải không? Cảm ơn cậu, được người cùng nghề yêu thích thật vinh dự cho tôi quá."
Khi Lý Dương Kiêu đứng lại về bên cạnh Trì Minh Nghiêu, nghe thấy hắn chép miệng: "Còn không biết đường nhờ tiền bối dìu dắt, có bị đần không hả?"
Những người bên cạnh đều bật cười.
Lý Dương Kiêu cũng cảm thấy đúng là vừa rồi mình hơi đần - ăn nói chưa bao giờ là điểm mạnh của y. Hễ căng thẳng là hệ thống ngôn ngữ của lại chập mạch. Đây là bệnh cũ rồi.
Y liếc nhìn Trì Minh Nghiêu. Đường nét góc nghiêng khi đang nở nụ cười với người khác của hắn rất đẹp.
Không nghi ngờ gì nữa, Trì Minh Nghiêu đã chừa mặt mũi lại cho y lắm rồi, mặc dù Lý Dương Kiêu không thể tìm ra lý do tại sao hắn lại làm như vậy.
Từ nhỏ đến lớn, Lý Dương Kiêu đã được quá nhiều người tỏ tình. Loại chuyện có thích hay không này, nhìn từ ánh mắt của người khác có thể biết được. Rõ ràng là Trì Minh Nghiêu không thích y, thậm chí còn chưa gọi là có hảo cảm.
︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro