Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Buồn bã

Trì Minh Nghiêu ngồi lại vào xe, nhìn vào điện thoại di động, sau đó lại nhớ ra giọng nói vừa nghe được nửa chừng kia. Hắn sa sẩm mặt mày gửi nhắn hồi âm lại cho Tào Diệp, hỏi cậu ta tại sao dạo này ngày nào cũng nói về Lý Dương Kiêu thế.

Không ngờ, tin nhắn hồi âm đến rất nhanh: "Ê, Minh Nghiêu, hình như tao phải lòng Lý Dương Kiêu mất rồi." 

Đệch. Lần này, cả mí mắt lẫn thái dương của Trì Minh Nghiêu đều giật giật dữ dội. Hắn lập tức bấm máy gọi cho cậu ta. Tào Diệp không trả lời, thẳng tay cúp điện thoại.

Trì Minh Nghiêu đành gửi một tin nhắn khác: "Thật hay giả đấy? Nghe máy coi." 

"Đang họp. Thật đấy."

"Không phải mày tự xưng là thẳng như ống thép à?"

"Đấy là hồi trước."

"Cút. Bây giờ tao đến công ty mày."

Trì Minh Nghiêu quăng điện thoại lên ghế phụ, cảm thấy đầu óc mình như muốn nổ tung. Tào Diệp nhìn trúng Lý Dương Kiêu? Thật hay điêu vậy? Đúng là trông Lý Dương Kiêu rất đẹp, nhưng chỉ một gương mặt thôi mà đã có mị lực như vậy rồi? Bộ là Tô Đát Kỷ đương đại hả?

(*) Tô Đát Kỷ: Tô Đát Kỷ là một nhân vật nổi tiếng trong huyền sử Trung Quốc thời nhà Thương. Bà được biết đến là Vương hậu thứ hai của Đế Tân (tức Trụ Vương), vị quân chủ cuối cùng của nhà Thương trong lịch sử Trung Quốc. Ngoài ra, bà còn thường xuất hiện với hình tượng yêu nữ do hồ ly hóa thành, là yêu nữ xinh đẹp nổi tiếng nhất trong "tứ đại yêu cơ", đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình.

Trì Minh Nghiêu đạp ga lái xe đến công ty của Tào Diệp, trên đường càng nghĩ càng thấy sai sai: Tào Diệp được mệnh danh là "thân kinh bách chiến"*, chơi từ người mẫu nghiệp dư đến Ảnh hậu. Số người chơi qua đường phải gọi là nhiều vô số kể, đủ để khiến người khác tấm tắc khen ngợi. Trong giới này có được chiến tích ngang hàng với cậu ta cũng chỉ có tên bại hoại Trần Thụy nữa thôi. Chẳng qua cậu ta coi trọng chuyện anh tình tôi nguyện ở những người mình ngủ cùng, muốn bàn chuyện giao dịch, hay tài nguyên đều phải kịp thời cuốn gói. Thằng nhãi này còn không biết xấu hổ lấy đó làm kiêu hãnh, luôn miệng khoác lác mình khoai to không lo chết đói. Đương nhiên, có một điểm mà cậu ta khác với Trần Thụy, đó tất cả những người mà cậu ta từng ngủ với đều là phụ nữ.

(*) Nguyên văn là (百人斩 - chém trăm người) từ dùng để chỉ những kẻ chơi bời, trăng hoa ong bướm, từng phát sinh quan hệ tình dục với cả trăm người.

Khi Trì Minh Nghiêu bước vào thang máy, mới cảm thấy lần đến đây này của mình thật sự rất khó hiểu. Tại sao đùng một cái hắn lại tin ngay vào trò đùa của Tào Diệp? Nhưng đến cũng đến rồi, cứ dứt khoát lên nói đôi ba câu với Tào Diệp vậy.

Cửa phòng làm việc của Tào Diệp mở he hé, Trì Minh Nghiêu còn chưa đi đến gần cửa, đã nghe thấy tiếng tán tỉnh bên trong: "Đổi nước hoa rồi à? Hợp với màu son hôm nay của em đấy." 

Đáp lại là một giọng nữ: "Sếp Tào, anh hiểu rõ thật đó." 

"Màu son của Kỳ Nghiên hôm qua cũng giống với của em, nhưng anh mà em đánh lên đẹp hơn cô ấy."

"Anh đừng trêu em nữa. Fan của chị Nghiên mà nghe được những lời này, còn không tập trung lại vây đánh em à."

Trì Minh Nghiêu đẩy cửa phòng làm việc ra, gõ hai cái lên cửa.

"Anh nói sự thật thôi mà..." Tào Diệp nói được nửa chừng thì ngẩng đầu nhìn thấy Trì Minh Nghiêu đứng cạnh cửa, ngạc nhiên bảo: "... Mày đến thật à?"

Trợ lý sắp xếp hợp đồng đã ký, chào một tiếng "sếp Trì" với má lúm đồng tiền như hoa chào Trì Minh Nghiêu rồi dẫm lên giày cao gót lạch cạch bước ra ngoài.

Trì Minh Nghiêu tiến đến, xoay chiếc ghế đối diện với bàn của Tào Diệp, ngồi xuống nói: "Thỏ còn chả ăn cỏ gần hang. Ngày nào cũng nói chuyện như thế mà mày không ngấy à?" 

"Chán ngấy luôn," Tào Diệp quăng cây bút trên tay qua một bên: "Thế nên là tao cong rồi."

Trì Minh Nghiêu mặt cười nhưng bụng không cười: "Mày nói thì không tính, phải do Lương Tư Triết nói mới tính."

Tào Diệp vừa nghe xong liền cau mày: "Mịa mày, liên quan đếch gì đến Lương Tư Triết hả?"

"Tỉ lệ gái mà mày với anh ta ngủ trùng nhau chắc cũng phải đến 30% nhỉ? Có cong thì mày cũng phải cong với anh ta mới đúng."

"Cút, đừng làm tao phát tởm, còn nhắc Lương Tư Triết nữa là tao trở mặt với mày luôn đấy." Tào Diệp ném một điếu thuốc qua rồi châm một điếu khác, cố ra vẻ thâm trầm: "Ê, tao tia Lý Dương Kiêu rồi, lần này là tình yêu đích thực đấy."

Trì Minh Nghiêu không nói gì, cúi đầu châm thuốc, nhả khói rồi lại ngẩng đầu nhìn cậu ta, mặt không biểu cảm: "Tao ngủ với Lý Dương Kiêu rồi." 

"Đù mé - khụ, khụ, khụ" Tào Diệp bị hơi thuốc trong cổ họng làm cho ho sặc sụa, ho khùng khục đến long trời lở đất. Khó khăn lắm mới ngớt đi được một chút, bèn nuốt một ngụm nước bọt hỏi: "Không phải là thật đúng không?"

Trì Minh Nghiêu gạt nhẹ tàn thuốc rồi nói: "Mày nói thật thì tao cũng nói thật." 

"Mấy cái tao nói là phét thôi!" Tào Diệp rống lên rồi lại hạ giọng, rướn người về phía Trì Minh Nghiêu: "Nhưng những gì mày nói là thật, đúng không?"

Trì Minh Nghiêu chỉ bảo "ờ". 

Tào Diệp tựa lưng vào ghế nói: "Đệch, tao biết ngay mà."

Trì Minh Nghiêu liếc nhìn cậu ta: "Làm sao mày biết?"

"Mày cho cậu ta đóng cả nam thứ phim truyền hình luôn rồi. Tao cũng đâu thể nghĩ mày là đội viên khăn quàng đỏ lấy việc giúp người khác làm niềm vui chứ?"

Trì Minh Nghiêu cau mày hỏi lại: "Sao mày biết?" 

"Mày không nghe mấy câu nhắn thoại tao gửi à? Trương Đồng nói với tao lúc bàn chuyện đầu tư sáng nay. Cái người làm nhà sản xuất của 'Nếu Mây Có Biết' ấy. Lúc tao nhắn cho mày anh ta vừa đi." Tào Diệp rít một hơi rồi bảo: "Anh ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nói Lý Dương Kiêu là do mày giới thiệu, hỏi tao xem có biết mày với cậu ta có quan hệ gì không. Nhưng mày bước vào rồi cũng biết, trong cái giới này chả có gì gọi là bí mật đâu."

Trì Minh Nghiêu lại "ừm" mà không nói năng gì. Đang yên đang lành lại cho một cậu diễn viên "nhảy dù" vào, ai cũng đều sẽ nghĩ ngợi thôi, chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ.

"Mày bị điên à, tự chuốc cho mình phiền phức lớn như vậy," Tào Diệp nói đoạn bóp điếu thuốc trong tay. "Phong sát một người chỉ cần một câu thôi, nhưng giải trừ lệnh phong sát đó thì rách việc lắm. Mày đâu thể cũng up vào nhóm vậy được. Hơn nữa cũng đâu phải là mày không biết Trần Thụy, nham hiểm vãi đạn ra. Còn chả phải là yêu thật... Haiz, Tao bảo này Minh Nghiêu, có phải là lâu rồi mày không chịch đúng không? Tao đã bảo là nhịn lâu quá kiểu gì cũng phát bệnh mà......"

Trì Minh Nghiêu xây xẩm mặt mày bảo cậu ta cút, sau đó hỏi: "Mày có đầu tư không?" 

"Nếu Mây Có Biết,' mày có đầu tư hạng mục này không?"

"Thật lòng mà nói, tao đọc qua kịch bản một lượt rồi. Mối quan hệ giữa các nhân vật hơi bị rập khuôn. Nam chính là kiểu tổng tài bá đạo, nữ chính thì tựa tựa cô bé Lọ Lem. Kiểu kết hợp này mười năm trước xem ra còn ổn, chứ bây giờ công chúng cũng thấy nhàm rồi. Nhưng vai diễn mày cho Lý Dương Kiêu thật ra cũng khá thú vị, là một tên ngốc nghếch xinh đẹp... Có điều Cậu Trì này, ngài ngủ một đêm mà chỉ quăng cho người ta một tài nguyên nhỏ tin hin như vậy. Trong bảng xếp hạng kim chủ của đế quốc giải trí này, e là thứ hạng cũng không được đẹp mắt lắm đâu. "

Khóe miệng Trì Minh Nghiêu giật giật: "Lúc đấy tao đâu có nghĩ được nhiều thế, trong tay có gì cứ tùy tiện đưa ra thôi, có điều quý giới có cái bảng này à?" 

"Đương nhiên là có."

"Thú vị ghê nhỉ. Ở đâu đấy? Tao xem nào."

Tào Diệp nghiêm nghị nói: "Trong lòng tao." 

Trì Minh Nghiêu cố kìm lòng không dụi tàn thuốc trên mặt cậu ta.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, Lý Dương Kiêu lấy nhiệt kế ra soi ra sáng, 37°4, hơi gây gấy sốt. 

Y cũng xem nhẹ, nghĩ rằng hai năm nay mình cũng chả ốm đau gì, lần giày vò này thế mà lại phát sốt - Chả hiểu là do Trì Minh Nghiêu khỏe quá hay là do y yếu quá nữa.

Y đặt nhiệt kế lên bàn rồi vùi mình xuống ghế sofa.

Điện thoại lại bắt đầu rung lên, y nhắm mắt nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng Tống Sưởng. Như thể sự mong đợi của cậu ta cuối cùng cũng trút được phần nào gánh nặng: "Cuối cùng cũng bắt máy rồi. Tối qua mày đi đâu đấy?" 

"Tống Sưởng..." Lý Dương Kiêu hắng giọng, "Tao hơi cảm nên tối qua đi ngủ sớm. Có chuyện gì đấy?"

"Ầy, cũng không phải chuyện gì quan trọng, chỉ là hôm qua tao... Thì hôm qua là sinh nhật San San đó thôi, tao cầu hôn cô ấy thành công rồi! Chỉ có chuyện đó thôi... À đúng rồi... Chiếc nhẫn mà mày chọn ấy, San San thích quá trời luôn..."

Tống Sưởng nói về tin mừng không đầu không đuôi kia, phấn khởi đến độ lắp ba lắp bắp. Sự vui mừng khôn xiết truyền qua giọng điệu của cậu ta, Lý Dương Kiêu không bao giờ biết rằng cậu ta có thể hạnh phúc đến thế. Điều này khiến y cảm thấy nếu bây giờ y không tỏ ra vui vẻ hơn Tống Sưởng một chút thì đó sẽ là một tội ác tày trời.

Nhưng mãi y vẫn không vui lên nổi, mà trái lại còn rất buồn. Cảm giác buồn tủi như thể mình bị cả thế giới bỏ rơi, buồn đến mức cảm thấy hơi mâu thuẫn.

Khoảnh khắc ấy, y như bị cảm giác buồn bã vô hạn nuốt chửng. Lý Dương Kiêu cố gắng nặn ra một nụ cười trên môi, dốc hết thiên phú và kỹ năng của một diễn viên, muốn nói một lời chúc phúc vô cùng chân thành từ tận trái tim. Nhưng y nhận ra mình không thể làm được, như thể có thứ gì đó mắc kẹt trong cổ họng, khiến y không thể phát ra được dù chỉ một tiếng.

Từng giây từng phút im lặng đều khiến Lý Dương Kiêu cảm thấy ý đồ của mình thật nham hiểm.

Không nói nên lời, y bắt đầu giả vờ ho, ho như một bệnh nhân bị cảm nặng, cứ ho mãi không dứt. Tống Sưởng nói qua điện thoại: "Cảm nặng vậy luôn hả? Mau đi lấy ít nước uống vào, đi mau đi." 

Thế là Lý Dương Kiêu bèn thật sự đi lấy cốc rót nước, còn đặt điện thoại lên bàn như thể không cầm nổi. Y đứng trước cây nước, nhìn điện thoại nằm trên bàn, nghe tiếng "lục cục" từ máy lọc nước. Cảm tưởng như lúc này, mọi thứ trong phòng đều đang phối hợp cùng diễn xuất của y.

Y uống nước, sau đó cầm điện thoại nói với đối phương: "Uống nước xong, đỡ nhiều rồi. Chúc mừng mày nhé Tống Sưởng, chỉ chúc chay thôi thì có vẻ hơi chiếu lệ, nhưng tao cũng không nghĩ ra được cái gì đặc biệt để nói." 

Lời này nói ra cũng chẳng vui vẻ gì, trái lại còn mất tự nhiên như khi đọc thuộc thoại. Y nhạy cảm cảm nhận được sự cứng nhắc của Tống Sưởng ở đầu bên kia ngay khi mình im lặng. Vì vậy y đành phải cắn răng tiếp tục, cố gắng dốc hết sức để mỉm cười, nói khẽ: "Có phải hơi bị trịnh trọng quá không? Tao... Tao mừng lắm, thật đấy nhưng không biết phải thể hiện ra như thế nào..." Y cảm thấy càng giải thích thì càng tệ, nhưng trực giác mách bảo y nếu dừng lại thì sẽ càng gượng gạo hơn, vì vậy y đành tiếp tục: "... Tao, cái đó, tao vừa mới tỉnh dậy, đầu óc không được lưu loát lắm....."

Tống Sưởng ở đầu dây bên kia cắt ngang lời y: "Dương Kiêu, có phải là gần đây mày không được ổn lắm không?" 

Nước mắt của Lý Dương Kiêu trào dâng gần như ngay tắp lự. Y cũng không biết tại sao mình lại mau nước mắt như vậy, nhưng vẫn nheo nheo mắt, lấy mu bàn tay che đi rồi nói: "Không, cũng khá ổn mà. Mà này, Tống Sưởng, tao cũng có một tin vui muốn nói với mày đây. Tao sắp đóng vai nam thứ của một bộ phim truyền hình rồi, diễn viên chính là Ngụy Lâm Lâm. Ngụy Lâm Lâm đóng trong 'Khỏa lấp bầu trời' ấy." 

Hiển nhiên Tống Sưởng còn chia sẻ niềm vui với cảm xúc chân thành hơn cả. Cậu ta nhiệt tình thảo luận về Ngụy Lâm Lâm với Lý Dương Kiêu, không ngần ngại khen ngợi dáng người khúc nào ra khúc đó Ngụy Lâm Lâm với con mắt của một gã trai thẳng. Cuối cùng, cậu ta không quên nói: "Ngụy Lâm Lâm bây giờ đang hot vậy, mày hợp tác đóng phim truyền hình với cô ấy, đến lúc đó kiểu gì cũng bạo hồng chỉ sau một đêm. Mày xem, tao đã nói chuyện đóng phim này không thể gấp rút được đúng không, đều phải dựa vào may mắn cả... Bây giờ vận may của mày đến rồi. Ái chà, tao không tưởng tượng được đến lúc đó nhóm cấp 3 của chúng ta sẽ bùng nổ thành cái dạng gì nhỉ."

Lý Dương Kiêu không hề bị tinh thần phấn chấn của cậu ta cảm nhiễm chút nào, y chỉ thấy buồn. Y cảm thấy bản thân cực kỳ bi ai, không hiểu mọi chuyện tại sao lại biến thành như vậy, như thể bắt đầu từ một điểm nào đó, mỗi bước y đi đều là sai lầm.

Y nói: "Có điều... bộ phim truyền hình này rất giống với bộ phim mà tao từ chối hồi tốt nghiệp. Quanh co một vòng lớn như vậy, lại trở về rồi."

Tống Sưởng lại nghĩ rất thoáng, an ủi: "Haiz, không phải số mệnh con người đều như vậy sao, quành tới quành lui. Mày không thể nói quanh co một vòng này là hoàn toàn vô ích được, đúng không?" 

Lý Dương Kiêu im lặng một lúc lâu rồi mới bảo tao cũng không biết.

Trì Minh Nghiêu bước ra khỏi công ty của Tào Diệp, ngồi lên xe mới lôi điện thoại ra liếc một cái thì bắt gặp tin nhắn đổi thứ tự tác phẩm kia từ Lý Dương Kiêu.

Hắn cầm lấy cái ổ cứng kia, nhìn quanh một vòng, nghĩ thế nào lại gửi địa chỉ cho trợ lý, bảo cô đưa ít thức ăn đến đó.

Tào Diệp đồng ý đầu tư vào "Nếu Mây Có Biết" dưới danh nghĩa Lạc Mông Media, nhưng là do Trì Minh Nghiêu bỏ vốn. Trì Minh Nghiêu cũng khá hài lòng với kết quả này, đỡ phải thuyết phục Trì Minh Khải đầu tư vào hạng mục này, còn không làm ầm ĩ ra vẻ như Lý Dương Kiêu "mang vốn vào đoàn" - Tào Diệp nói không sai, cũng đâu có phải là yêu thật, không cần phải chuốc lấy nhiều phiền phức vào mình thế.

︶꒦꒷𝔣𝔬𝔯𝔩𝔬𝔯𝔫𝔡𝔲𝔤𝔢𝔦꒷꒦︶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro