Chương 52: Mãi mãi không lìa xa
Editor: Sứa Không Não
“Sầm Nguyễn à Sầm Nguyễn, cậu sao cứ nhìn chăm chăm cuốn sách này thế chứ!” Một người bạn chơi cùng đứng chống hông, khó hiểu hỏi: “Mẹ tôi lại gửi thêm một đống truyện ngọt lịm mới, lần này không phải loại cẩu huyết đâu!!”
Cậu ta quay quanh thiếu niên bên cạnh, đi vòng qua vòng lại mấy lượt, nhưng thiếu niên xinh đẹp chỉ mải mê nhìn chằm chằm vào cuốn sách, ánh mắt mông lung, trông thật đáng thương.
Vậy nên tại sao chỉ ngủ một giấc mà khi tỉnh dậy mọi thứ lại thay đổi nhiều đến thế?
Sầm Nguyễn lộ vẻ buồn bã, trông giống như bị ai bắt nạt, tủi thân nói: “Hình như tôi quên mất vài thứ, trong tim có một mảnh trống rỗng, nhưng tôi lại không nhớ ra được.”
Người bạn há miệng, rõ ràng là cậu ta còn nhỏ, hoàn toàn chưa từng trải qua chuyện như vậy, liền nhỏ giọng thăm dò hỏi: “Vậy lúc còn sống cậu mắc bệnh tim sao?”
Sầm Nguyễn: “... Có lẽ vậy.”
Cậu vốn là người ở Địa Phủ, làm gì có bệnh tim chứ!
Nhưng chẳng hiểu vì sao, cậu lại không phủ nhận.
Người bạn nhanh quên, chợt nhớ ra điều gì đó vui vẻ, lại nói: “Tôi vừa gặp một hồn ma mới đến, hắn đẹp giống cậu luôn…” Miệng nhỏ lách chách không ngừng, hào hứng về mọi điều mới mẻ vừa thấy.
Sầm Nguyễn thật sự không có tâm trạng để hùa theo. Cậu cảm thấy mình đã quên một chuyện rất quan trọng, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhớ ra, khiến cậu trở nên uể oải và thất thần quay về cung điện của mình.
Trên đường đi, không ít người chào hỏi cậu, nhưng cậu đều không để ý.
Thật sự quá khác thường.
Diêm Vương vừa xử lý xong công việc, nghe thấy chuyện này liền lập tức xách theo một đống quà, dẫn theo mấy đứa nhỏ khác đến phòng của Sầm Nguyễn.
Vừa vào cửa, ông đã bị cậu thiếu niên nhỏ ôm chầm lấy.
Đôi mắt của cậu thiếu niên đỏ hoe, ôm ông không chịu buông, còn tủi thân nói: “Huhu, ba ơi, con nhớ ba lắm! Con lâu lắm rồi không gặp ba!!”
Diêm Vương đau lòng xoa đầu đứa con nhỏ, ông chỉ vừa đi làm một chuyến thôi mà, sao lại giống như nửa đời không gặp vậy chứ. Nhưng đối mặt với đứa con út làm nũng, ông vẫn rất thích, vội an ủi: “Ngoan nào, ba ở đây rồi.”
Những anh chị em của cậu cũng rối rít góp lời: “Đúng vậy, đúng vậy, bảo ba cho cậu một chức vị đi, như thế sẽ được gặp ba cả ngày luôn.”
Sầm Nguyễn: “?”
Cậu lập tức nín khóc, lịch sự từ chối: “Không cần đâu ạ.”
Cậu thấy mình vẫn thích hợp với việc làm cá mặn, ăn không ngồi rồi chờ chết hơn. Công việc thì thôi miễn đi.
“Hay là có người bắt nạt em?” Người anh cả vẫn im lặng từ nãy giờ cất lời.
Nhưng ở Địa Phủ, ai dám bắt nạt Sầm Nguyễn cơ chứ?
Sầm Nguyễn buồn rầu nói: “Không ai bắt nạt cả, nhưng em cứ có cảm giác mình đã quên mất một điều rất quan trọng.”
“Tội nghiệp con, đừng buồn nữa, ba mang nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi vui về cho con đây~”
Diêm Vương, người luôn nghiêm khắc và đáng sợ trong mắt người khác, lúc này đã hóa thân thành một “nô lệ của trẻ con,” ra sức dỗ dành để con trai mình vui lên.
Ông phất tay, lập tức có một hàng tiểu binh mang theo cả đống quà bước vào.
Mắt Sầm Nguyễn sáng rực lên: “Cảm ơn ba, cảm ơn các anh trai… và chị gái!”
Khi nói đến từ “anh trai,” cậu hơi khựng lại. Tim đột nhiên thắt lại đau đớn, và cậu chợt hỏi:
“Con có phải còn một người anh trai khác không? Con cảm giác mình đã quên mất một người.”
Diêm Vương giật mình: “?”
Hỏng rồi, chẳng lẽ đầu óc thằng bé nhà ông bị va đập đến hỏng thật rồi?
Không giống như đang giả vờ.
Những người khác trong phòng mỗi người một biểu cảm, lần lượt an ủi cậu một hồi. Đến khi thời gian đã muộn, họ mới lần lượt rời đi.
Tình trạng này kéo dài suốt mấy ngày. Thậm chí, ngay cả trong những giấc ngủ ngắn, Sầm Nguyễn cũng nằm mơ, và cảnh trong mơ lại kỳ lạ đến khó tả.
Trong giấc mơ, cậu thường xuyên nghe thấy tiếng một người đàn ông gọi tên mình.
Tiếng gọi “Nguyễn Nguyễn” kéo dài đầy lưu luyến, khiến cả người cậu run lên không thể kiểm soát.
Sầm Nguyễn không nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông trong mơ, nhưng trực giác mách bảo rằng người mà cậu quên chính là anh ta.
Cậu bạn chơi cùng thấy Sầm Nguyễn mãi không vui lên được, vừa mở quà vừa lo lắng nói: “Cậu trông như vừa thất tình vậy…”
Thất tình—!
Nghe đến từ đó, đầu óc Sầm Nguyễn như pháo hoa nổ tung, những ký ức mơ hồ như đang lướt qua tay cậu, nhưng cậu không thể bắt lấy được.
Đúng lúc ấy, cậu dường như nghe thấy tiếng máy móc phát ra những tiếng “bíp bíp” vang lên.
Cậu vỗ tay lên tay bạn mình, cảnh giác hỏi: “Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”
Người bạn vừa tháo quà vừa thờ ơ đáp: “Không nghe thấy gì cả!”
Nhưng khi mở được một món quà, cậu bạn lập tức nhảy dựng lên vì hoảng sợ: “Trời ơi, tại sao lại có thứ này!”
Sầm Nguyễn cúi đầu nhìn vào hộp quà. Trong đó là một chuỗi tràng hạt Phật châu. Nhưng cậu không sợ, ngược lại còn đưa tay ra cầm lấy.
Ngay khoảnh khắc đó, một hình ảnh mạnh mẽ lóe lên trong đầu cậu, lần này rõ ràng hơn trước rất nhiều.
“Thứ này, hình như là của tôi.”
Cậu bạn tròn mắt ngạc nhiên: “Sao cậu lại có thứ này được?”
Sầm Nguyễn cúi đầu suy nghĩ, sau đó lẩm bẩm: “Có người đã tặng tôi.”
“Ai vậy?”
Cậu chưa kịp nghĩ kỹ, miệng đã buột ra đáp án:
“Là... một vị đại sư huyền học.”
“Vậy thứ này dùng để làm gì nhỉ…”
Sầm Nguyễn khẽ nhức đầu, rồi nhanh chóng nhớ lại: trước đây, ở nhà họ Tần, cậu đã tiết lộ thân phận của mình với vị đại sư huyền học, và chuỗi Phật châu này chính là món đồ mà đại sư tặng cho cậu.
Đại sư từng nói, để quay về thế giới kia từ địa phủ, cậu cần một món tín vật.
Nhờ vậy, cậu mới không bị lạc lối trong thế giới mênh mông ấy.
Sợi dây căng trong đầu Sầm Nguyễn như bị cắt đứt “tách” một cái.
Ký ức về ba năm xuyên thư ùa về như đèn kéo quân, chỉ trong nửa phút đã tua lại hết trong tâm trí cậu.
“Anh…” Sầm Nguyễn thất thần nói.
Cậu đã nhớ ra, tất cả mọi thứ!
Cậu bạn chơi cùng chỉ thấy Sầm Nguyễn đột ngột đứng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ kích động, như thể vừa nghĩ thông suốt điều gì đó.
Đôi mắt đen của Sầm Nguyễn sáng lên, ánh lên tia sáng khó có thể bỏ qua, hoàn toàn khác hẳn trạng thái lúc trước. Nhưng rất nhanh, cậu lại ỉu xìu, ngồi xuống, gục đầu lên bàn mà không nói lời nào.
“Cậu bị sao thế?” cậu bạn lo lắng hỏi.
Sầm Nguyễn mấp máy môi, khuôn mặt thoáng hiện vẻ ưu tư, rồi đơn giản kể lại toàn bộ câu chuyện cho người bạn nghe. Cuối cùng, cậu ủ rũ hỏi:
“Vậy bây giờ tớ nên làm gì đây…”
Cậu bạn trợn tròn mắt, hiển nhiên không ngờ Sầm Nguyễn lại trải qua một câu chuyện kỳ ảo đến thế, bối rối hỏi: “Vậy, vậy cậu có định quay lại không?”
“Nhưng tớ không chắc mình có thể quay lại đây nữa.”
Sầm Nguyễn bây giờ cũng không biết liệu cậu đã quay về nhờ thiết bị, hay là vì nhiệm vụ đã hoàn thành mà bị đưa trở lại. Hệ thống thì đã biến mất không tăm hơi.
Một mặt, cậu lo rằng anh trai bên kia sẽ lo lắng cho tình trạng của mình. Mặt khác, cậu lại không nỡ rời xa gia đình hiện tại.
Cậu cần nghĩ ra một cách để vẹn cả đôi đường.
Cậu bạn đưa ra vài ý kiến, trong đó có một điều khiến Sầm Nguyễn bối rối: “Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tại sao vừa xuất hiện, cậu đã khiến cốt truyện thay đổi lớn đến vậy chưa?”
“Ý cậu là gì?” Sầm Nguyễn ngẩn người hỏi lại.
“Là thế này. Sau khi nhân vật chính thụ gặp chuyện, thế giới không hề sụp đổ, hệ thống cũng không trừng phạt cậu. Và đại sư huyền học đó cũng nói rằng thế giới tuy hỗn loạn nhưng vẫn có thể vận hành bình thường, không bị ảnh hưởng quá nhiều.”
Đúng hoàn toàn.
Sầm Nguyễn gật đầu ngây ngốc, lòng dấy lên nghi hoặc.
Cậu bạn ra vẻ khó xử, rồi tiếp tục phân tích: “Ý tớ là, quyển sách mà cậu xuyên vào vốn là truyện tình cảm ngọt ngào. Nếu nhân vật chính thụ mất đi, thế giới đó chắc chắn sẽ bị hủy. Nhưng khi thụ chính bị vào tù, thế giới vẫn tiếp tục tồn tại.”
“Điều đó chỉ chứng minh rằng, người mà cậu nghĩ là nhân vật chính thụ thật ra không phải là nhân vật chính thụ thực sự. Hoặc là, nhân vật chính thụ đã bị thay thế, và người thay thế chính là… cậu.”
Lời nói của cậu bạn khiến Sầm Nguyễn như được khai sáng. Cậu chấn động đến mức không thốt nên lời.
Người trong cuộc mơ hồ, người ngoài cuộc lại sáng tỏ. Cậu bạn gần như đã xâu chuỗi tất cả manh mối: “Đầu tiên, tớ nghiêng về khả năng đầu tiên hơn. Một quyển sách nếu giữa chừng thay đổi nhân vật chính thì sẽ trở thành một quyển sách thất bại. Vậy bây giờ cần xem xét là, tại sao nhân vật chính thụ mà mọi người biết lại bị thay thế.”
“Nếu đúng như suy đoán của chúng ta, thì cuối cùng nhân vật chính thật sự là nguyên chủ, hay là cậu mới là nhân vật chính thật sự.”
Những lời này thực sự quá sốc, gần như đảo lộn hoàn toàn những gì Sầm Nguyễn từng nghĩ là sự thật.
Cậu bạn càng nói càng hào hứng: “Cậu không nhớ sao, đại sư huyền học từng nói khí vận trên người cậu đã trở lại. Điều đó chứng minh rằng, thân phận nhân vật chính của cậu cũng đã quay về.”
“Trời ơi, cậu với anh ấy đúng là trời định một đôi!”
Sầm Nguyễn trừng lớn đôi mắt.
Cậu bạn đập bàn, tức giận nói: “Vậy ai là người làm khí vận của cậu biến mất? Có phải cái thứ ý thức thế giới mà cậu nói cứ nhắm vào cậu không? Nó bị gì thế! Nó còn phái cả công nhị (top8 đó) đến phá rối nữa, đúng không?”
Sầm Nguyễn cảm giác đầu óc ong ong, khẽ mím môi, cố gắng an ủi người bạn của mình, nhưng chỉ một lát sau, cậu lại chìm sâu vào dòng suy nghĩ.
Hóa ra, đây chính là sự thật sao.
Cậu nắm lấy tay người bạn: “Quyển sách đó, bây giờ vẫn còn chứ?”
“Có, để tớ đi lấy ngay.”
Nói rồi, người bạn nhanh như một cơn gió, lập tức bay đi mất dạng. Sầm Nguyễn nhìn theo, thoáng ngẩn ngơ. Đang định quay lại tìm cha mình, cậu bỗng thấy ông đang vội vã bước đến.
Những ngày qua, cha cậu - Diêm Vương - luôn lo lắng cho tình trạng của cậu. Hễ xong việc là ông lại đến thăm, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thế nhưng, Sầm Nguyễn đột nhiên đỏ hoe mắt, lao thẳng vào vòng tay của ông, ôm chặt lấy. Nước mắt trào ra như suối, cậu khóc đến mức làm ướt cả bộ y phục uy nghiêm của Diêm Vương.
“Hu hu hu, cha ơi, cha ơi—”
Diêm Vương đau lòng vô cùng, vội dỗ dành: “Ngoan nào, bảo bối của cha, rốt cuộc con bị sao vậy?!”
Sầm Nguyễn nức nở, giọng run rẩy: “Mấy ngày trước, con đã đến một thế giới khác.”
Diêm Vương khựng lại: “Hả?”
Ông bất giác cảm thấy có điều chẳng lành.
“Ở đó… con đã yêu một người.” Sầm Nguyễn nói thẳng.
“...??!!”
“Giờ con muốn đi tìm anh ấy.”
Sầm Nguyễn mở to đôi mắt, nũng nịu: “Có được không ạ?”
Lời từ chối sắp thốt ra của Diêm Vương bỗng nhiên bị nuốt ngược lại.
Con trai út của ông khóc thảm đến vậy, làm sao ông nỡ lòng từ chối? Ông khẽ thở dài, xoa đầu cậu: “Được được, tất cả nghe theo con. Nín khóc nào.”
“Con muốn gì, cứ nói với cha. Cha nhất định sẽ giúp con.”
Sầm Nguyễn chớp chớp mắt: “Con chỉ là lâu rồi chưa gặp cha, không kìm được cảm xúc thôi…”
Nhìn bộ dạng đáng thương của cậu, Diêm Vương thở dài, quỳ một chân xuống, dịu dàng vuốt tóc cậu: “Con vừa nói con yêu ai đúng không? Cha không phản đối. Chỉ cần người đó đối tốt với con là được.”
Bên ngoài thì an ủi, nhưng trong lòng Diêm Vương lại thầm nghiến răng: “Tên nào to gan dám cướp đi bé con nhà ta?!”
Sầm Nguyễn hít hít mũi, nhẹ nhàng nói: “Cha, con thật sự sẽ quay lại thăm cha. Nếu có cơ hội, con sẽ đưa anh ấy đến gặp cha nữa.”
Diêm Vương cười hiền từ: “Được rồi, bảo bối, cứ làm theo những gì con mong muốn.”
“Con ngoan lớn rồi, cũng đến lúc rời xa cha. Chỉ cần con sống vui vẻ là cha mãn nguyện.”
—
Hai cha con trò chuyện thêm một lúc lâu, cuối cùng Sầm Nguyễn hạ quyết tâm quay lại theo kế hoạch ban đầu.
Khi người bạn quay về, cầm theo quyển sách, Sầm Nguyễn nhanh chóng cầm lấy, lặp lại tư thế cầu nguyện như trước, tay cầm chuỗi Phật châu, lòng không ngừng khấn nguyện.
Người bạn nghi hoặc: “Cậu chắc cách này hiệu quả chứ?”
Đáng ra có thể nghĩ ra cách tốt hơn, nhưng Sầm Nguyễn đã không còn kiên nhẫn. Cậu sợ nếu chậm trễ vài ngày nữa, anh trai sẽ lo lắng. Vì vậy, trở về càng sớm càng tốt.
Có lẽ do tâm lý, cậu cảm thấy mí mắt dần nặng trĩu, bóng dáng người bạn cũng mờ dần.
Từ từ, cậu nghe thấy âm thanh “tít tít” vang lên.
Lúc mở mắt ra, cậu phát hiện mình đang ở trong không gian hư vô. Chạm tay lên thái dương, cậu bất ngờ nhận ra thiết bị vẫn còn ở đó.
Trong lòng cậu tràn đầy hy vọng, vội vã muốn quay về.
Nhưng giữa đường, cậu lại gặp ý thức thế giới.
Nhớ lại phân tích của người bạn, Sầm Nguyễn cảnh giác nhìn đối phương.
Tình trạng của ý thức thế giới lúc này có vẻ rất tệ, từ trường xung quanh cực kỳ bất ổn. Nhìn thấy cậu, nó không tấn công nữa, mà với gương mặt méo mó, nghiến răng nói:
“Mau quay về đi, thế giới của ta sắp sụp đổ rồi.”
Đây là lần đầu tiên Sầm Nguyễn nghe thấy giọng nói của ý thức thế giới.
Không phải âm thanh mạnh mẽ, dày dặn như cậu tưởng… mà là…
Giọng nói của Tịch Ngọc.
Giống hệt nhau.
Trời đất, Tịch Ngọc chính là ý thức thế giới sao?!
Nhìn tình trạng của ý thức thế giới không ổn chút nào, hẳn là anh trai cậu ở bên kia đã gặp vấn đề, khiến thế giới này sắp sụp đổ.
Sầm Nguyễn nhân cơ hội này lập tức nói: “Tôi mới là nhân vật chính.”
Ý thức thế giới rõ ràng không ngờ cậu lại nhận ra được điều này, sắc mặt tiếp tục méo mó hơn, nhưng tình hình của thế giới thật sự quá tồi tệ, nó không thể động tay với Sầm Nguyễn được nữa, đành gật đầu thừa nhận.
“Vậy còn nguyên chủ thì sao?”
“Hắn đã trở về thế giới của mình rồi…”
“Tại sao lại đem vận khí của tôi gán ghép lên người khác?!”
Ý thức thế giới nghiến răng: “Bởi vì các người không chịu nghe lời ta, rõ ràng ta mới là kẻ kiểm soát mọi thứ! Ngươi và nhân vật chính của thế giới kia đều vậy, cho nên ta muốn hoán đổi các ngươi để dạy cho một bài học.”
Không ngờ rằng do nhầm lẫn, hệ thống của cục xuyên thư lại triệu hồi Sầm Nguyễn trở về.
Sầm Nguyễn tức giận thật sự. Cậu vô cùng phẫn nộ.
Hóa ra mọi chuyện lộn xộn này đều do ý thức thế giới gây ra.
Bây giờ khi đã biết được sự thật, điều duy nhất cậu muốn làm là mau chóng gặp lại anh trai mình.
Tần Viễn Hành không nhìn thấy cậu, chắc chắn sẽ rất lo lắng.
Nghĩ đến đây, cậu chẳng buồn để tâm đến ý thức thế giới nữa, vội vã dùng thiết bị và chuỗi Phật châu để quay về.
Trước mắt cậu lóe lên một tia sáng, linh hồn như có cảm giác rơi xuống một cách chân thực.
Cậu khẽ mở mắt.
Lại là trần nhà bệnh viện quen thuộc.
Trong đầu cậu vẫn còn nghe âm thanh của hệ thống:
[Không thể định vị ký chủ, không thể phát hiện ý thức ký chủ, thời gian đếm ngược 00:00, tái liên kết thất bại!]
[Còn lại một lần ước nguyện, ký chủ hãy sử dụng ngay lập tức, nếu không sẽ bị hủy, hệ thống sắp rời đi.]
Sầm Nguyễn sững sờ, cuối cùng nhớ ra rằng sau lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ ngăn cản tai họa, hệ thống từng tặng cậu một phần thưởng bù đắp.
Cậu nghĩ một lát, quyết định rất ích kỷ, thậm chí có chút nhỏ nhen:
“Tôi muốn ý thức thế giới không bao giờ có thể kiểm soát được sự phát triển của thế giới này nữa.”
[Tít —— Yêu cầu đã nhận!]
[Hiện tại ý thức thế giới đã bị trọng thương, bảo vệ ngăn chặn đã được kích hoạt cho ký chủ trước đây!]
[Hệ thống đã hoàn thành. Cục xuyên thư rất hân hạnh được phục vụ bạn——]
Âm thanh của hệ thống biến mất hoàn toàn trong đầu, Sầm Nguyễn cúi đầu, nhìn thấy Tần Viễn Hành đang ngủ gục bên giường mình.
Dưới mắt hắn quầng thâm rõ rệt, cả người gầy đi rất nhiều, quanh thân toát lên một bầu không khí u ám và tuyệt vọng.
Sầm Nguyễn không biết anh trai đã làm gì để khiến ý thức thế giới bị trọng thương.
Nhưng cậu biết rõ một điều: từ nay về sau, cậu sẽ ở bên hắn và sống thật tốt.
Cơ thể dần khôi phục chức năng, tiếng cảnh báo từ thiết bị vang lên khiến bác sĩ đang trực ngoài cửa lập tức chạy vào.
Tần Viễn Hành giật mình tỉnh dậy.
Sầm Nguyễn nhìn rất rõ, trong mắt hắn chứa đựng nỗi sợ hãi sâu thẳm và sự lo lắng khôn cùng, giống như một con thú nhỏ cận kề cái chết, chẳng thể chịu nổi bất kỳ cú sốc nào nữa. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng có thể đẩy anh vào vực thẳm không lối thoát.
“Nguyễn Nguyễn—” Giọng nói hắn khản đặc, đôi mắt đỏ hoe.
Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, Sầm Nguyễn khó khăn vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn, không nói ra thành lời nhưng lại dùng khẩu hình để nói:
“Em đã trở về rồi.”
Chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.
“Em yêu anh.”
Tần Viễn Hành nắm chặt tay cậu, lúc này, hắn đã đọc được những gì ánh mắt người yêu muốn truyền đạt.
Hắn khẽ khàng đáp lại, giọng nói run rẩy:
“Anh cũng yêu em.”
Một đời này, mãi mãi không lìa xa.
_Hoàn chính văn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro