Chương 51: Về nhà
Editor: Sứa Không Não
Sầm Nguyễn hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại diễn ra thuận lợi đến vậy.
Sự cố xảy ra tại buổi họp báo đã được xử lý kịp thời, và hiện tại các phương tiện truyền thông tập trung đưa tin về công nghệ mới. Nhiều blogger và chuyên gia đã đổ xô đến trải nghiệm sản phẩm, sau đó dành những lời khen ngợi không ngớt, tạo nên một làn sóng thử nghiệm sôi nổi.
—
Đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm họp báo.
Hệ thống không xuất hiện nữa, và chút lo lắng cuối cùng trong lòng Sầm Nguyễn cũng tan biến. Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng cậu vốn lạc quan, luôn giữ tâm lý "nước đến đâu thì thuyền đến đó."
Dù sao mọi thứ cũng đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp.
Địa điểm tổ chức lễ đính hôn của Tần Viễn Hành vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị. Sầm Nguyễn tuy biết rõ điều này từ trước, nhưng cố tình không để tâm, chỉ chờ đợi một ngày nhận được bất ngờ.
Ban đêm, Sầm Nguyễn thích nhất là sau khi tắm rửa sạch sẽ sẽ mặc bộ đồ ngủ, nằm trên chiếc giường lớn của Tần Viễn Hành. Một người chăm chú xem tài liệu công việc, còn một người nằm ườn đọc tiểu thuyết không mấy bổ ích nhưng đầy kịch tính.
Cuộc sống cứ thế trôi qua vô cùng thoải mái.
Sầm Nguyễn càng lúc càng lười biếng, chỉ muốn nằm một chỗ cả ngày.
Tuy nhiên, những ngày yên bình chẳng kéo dài lâu. Công việc của tập đoàn Kỳ thị ùn ùn kéo đến như muốn đè bẹp cậu. Ngày nào Sầm Nguyễn cũng phải đưa ra hàng loạt quyết định liên quan đến các vấn đề của công ty, cuối cùng nhận ra rằng làm người thừa kế chẳng dễ dàng gì. Cậu còn thà làm một đứa ngốc vô tư vui vẻ còn hơn.
Nhưng dù bận rộn thế nào, Sầm Nguyễn vẫn không quên một việc quan trọng hơn: hoàn thành cuốn hồi ký bí mật của mình.
Thời điểm thích hợp không chờ đợi ai, nên ngay hôm sau, Sầm Nguyễn dậy thật sớm để đến trụ sở kỹ thuật, chuẩn bị trải nghiệm thử thiết bị mới vừa được phát triển.
Tần Viễn Hành cũng có việc cần xử lý tại đó, nên hai người cùng đi chung. Trên đường đi, họ không kiềm được mà ngọt ngào thân mật với nhau, hoàn toàn là dáng vẻ của một đôi tình nhân hạnh phúc.
Kể từ sau sự cố tại buổi họp báo, mối quan hệ của hai người đã bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, việc công khai chẳng những không gây bất kỳ ảnh hưởng tiêu cực nào, mà ngược lại, cả hai còn càng tự nhiên thể hiện tình cảm nơi công cộng hơn.
“Anh ơi, em muốn thử một lần nha, lâu như vậy rồi mà một trong những nhà đầu tư dự án vẫn chưa trải nghiệm qua thì không được hợp lý lắm đâu.” Sầm Nguyễn nhỏ giọng đề nghị, “Lúc nào thử xong thì chúng ta ra ngoài ăn một bữa hoành tráng nhé.”
Chỉ cần không phạm pháp, bất kể Sầm Nguyễn muốn làm gì, Tần Viễn Hành đều sẽ đồng ý vô điều kiện. Huống hồ ngày đính hôn của cả hai cũng đã gần kề, làm sao hắn có thể làm trái ý cậu được.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng hắn lại có chút bất an.
“Chú ý an toàn, trưa anh sẽ đến đón em.”
Sầm Nguyễn gật gù qua loa, nhanh chóng nhấn nút thang máy, rồi bất chợt hỏi, “À đúng rồi, anh ơi, anh thử chưa?”
“Chưa.”
Nghe vậy, Sầm Nguyễn cười tươi rói, nói tiếp: “Vậy lần tới bảo bộ phận kỹ thuật phát triển thêm một phiên bản dành cho hai người nhé?”
Đúng lúc cửa thang máy mở ra, cậu chưa kịp nghe câu trả lời của Tần Viễn Hành đã phấn khởi chạy ra ngoài, dáng vẻ nhảy nhót hệt như một đứa trẻ. Đến những giây cuối, cậu mới chợt nhận ra điều gì đó, vội quay đầu lại vẫy tay, nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng.
“Anh ơi! Nhớ đến đón em nha!”
Tần Viễn Hành khẽ cười, lắc đầu bất lực.
Đây không phải lần đầu tiên Sầm Nguyễn bước chân vào tầng này. Trước đó, cũng chính tại nơi này, cậu và Tần Viễn Hành từng có một trận cãi vã nảy lửa.
Cậu đi tới quầy lễ tân, nơi nhân viên rõ ràng đã nhận ra cậu. Họ niềm nở chào hỏi: “Thiếu gia, lâu rồi không gặp ạ! Nhìn cậu hôm nay trông có thần thái hơn hẳn trước kia.”
Sầm Nguyễn lịch sự đáp lại vài câu khen ngợi. Trong lúc đó, người phụ trách nhanh chóng xuất hiện, vì trước đó cậu đã thông báo với ông ta.
“Mời thiếu gia đi lối này.” Người phụ trách dẫn cậu tới khu vực trải nghiệm. Ở đây, có rất nhiều phòng với các nút đèn báo đỏ cho biết phòng nào đang được sử dụng. “Tất cả các dự án ở đây đều tuyệt đối an toàn, cậu có thể chọn bất kỳ phòng nào tùy thích, hoặc vào thẳng phòng chuyên dụng của Kỳ thị.”
Sầm Nguyễn hào hứng ngắm nhìn mọi thứ, không quên cảm ơn: “Dạ, cảm ơn chú.”
Người phụ trách gật đầu rồi rời đi, để cậu tự do tham quan khu vực. Khi cậu đi ngang qua khu vực của Kỳ thị, định mở cửa bước vào, ánh mắt vô tình liếc thấy một phòng khác mang biển hiệu: Tần thị chuyên dụng.
Có vẻ như phòng của Tần thị vẫn chưa có ai trải nghiệm qua.
Người đầu tiên! Sầm Nguyễn đương nhiên muốn trở thành người đầu tiên rồi!
Cậu kéo cửa bước vào, trước mắt là một không gian gọn gàng sạch sẽ với tông màu xanh trắng tạo cảm giác bí ẩn. Chính giữa là một cỗ máy khổng lồ, các linh kiện phức tạp chồng chéo. Trên bàn làm việc, bản hướng dẫn sử dụng được đặt ngay ngắn.
Vì đây là phiên bản trải nghiệm, quy trình không quá phức tạp. Dựa vào video hướng dẫn rất dễ hiểu, Sầm Nguyễn nhanh chóng hoàn thành bước nhận diện mống mắt.
Nhưng đến phần xác nhận danh tính, cậu lại bị kẹt. Đây là phòng chuyên dụng của Tần gia, nhưng trong danh sách xác nhận lại chỉ có duy nhất một cái tên: Tần Viễn Hành!
Sầm Nguyễn sững người. Cậu liên tục thoát ra rồi vào lại để kiểm tra, nhưng kết quả vẫn như cũ. Ngay cả bố mẹ của Tần Viễn Hành cũng có mặt trong danh sách, nhưng lại không hề có tên cậu!
Tức tối, Sầm Nguyễn ngồi xuống bàn viết một bài phàn nàn dài 500 chữ, biu một cái, ném thẳng vào hộp thư góp ý.
Xả xong cơn giận, cậu mở điện thoại gửi cho Tần Viễn Hành một tin nhắn với biểu tượng cảm xúc vừa ấm ức vừa trách móc, nhưng không nói rõ nguyên nhân. Nhìn tin nhắn, đối phương chắc chắn sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Sầm Nguyễn: Đồ nam chính đáng ghét! Tự mà đoán xem em giận gì đi!!
Nhưng cậu không biết rằng chỉ một tin nhắn làm nũng này thôi lại mang đến cho Tần Viễn Hành một bóng đen tâm lý lớn đến nhường nào.
May mắn là trên màn hình còn có chức năng thêm nhân vật, nếu không thì những gì cậu vừa làm đều đổ sông đổ bể. Sau khi bình tĩnh lại, Sầm Nguyễn nhập tên mình vào, rồi lấy một máy ghi hình mới, dự định ghi lại những cảnh mình sẽ thấy.
Cậu tìm một tư thế thoải mái để nằm xuống, tránh bị lạnh nên còn đắp thêm chiếc chăn nhỏ, sau đó kết nối thiết bị chip trải nghiệm bên ngoài vào thái dương.
Còn một thiết bị khác là máy theo dõi tình trạng cơ thể, khi phát hiện người trải nghiệm có vấn đề về sức khỏe, nó sẽ thông báo cho nhân viên và đội ngũ y tế đến hỗ trợ.
Thực tế, đây chỉ là 1/5 chức năng của công nghệ này, nhưng với người bình thường như vậy đã quá đủ.
Khi máy móc bắt đầu hoạt động, ý thức của Sầm Nguyễn dần trở nên mơ hồ. Khi mở mắt ra lần nữa, cậu chỉ thấy những cảnh vật trước mắt dần co lại, sau đó ngưng tụ thành những giọt nước nhỏ rơi vào khoảng không đen tối.
Sầm Nguyễn thoáng ngơ ngác, rồi nhìn thấy không xa có một hố đen khổng lồ. Cậu hoảng hốt lùi lại hai bước.
Lần trước cậu cũng mơ thấy cảnh này. Theo lời một đại sư huyền học, đây là bug của thế giới, và cậu đã gặp phải ý thức của thế giới.
Nghĩ đến đây, cậu cố nín thở, sờ lấy chuỗi vòng bình an mà đại sư huyền học đã đưa cho mình, cầu mong ý thức thế giới đừng phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Khi đã rời xa ý thức thế giới, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh sau đó, cậu sử dụng điều khiển thời không để đến thời điểm ba năm trước, khi cậu và Tần Viễn Hành lần đầu gặp nhau, dùng góc nhìn thứ ba để quan sát những cảnh cả hai quen biết, tìm hiểu và yêu nhau.
Quá ý nghĩa!
Sầm Nguyễn vội ghi lại, dự định sẽ làm một bộ sưu tập từ những cảnh quan trọng nhất.
Mọi việc rất suôn sẻ. Tiếp theo cậu định đến địa phủ!
Nghĩ đến điều đó, cậu cảm thấy hào hứng, nhưng khi thực sự đến gần thì lại có chút e dè. Dù gì cũng đã rất lâu rồi cậu chưa trở lại, không biết bây giờ cha Diêm Vương và các anh chị em của cậu thế nào rồi.
Đúng lúc đó, cậu cảm giác như dây thần kinh trong não bị kéo căng, một cơn đau dữ dội ập đến như sóng thần.
Ý thức của cậu bị kéo về thực tại. Trong cảnh hỗn loạn, cậu mơ hồ nhìn thấy căn phòng xanh trắng ban đầu giờ bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ đáng ngại.
“Bíp bíp——” Chương trình khẩn cấp trong phòng tự động khởi động.
Tiếng còi báo động chói tai vang lên bên tai.
Giữa tầm nhìn mờ ảo, cậu thấy rất nhiều người hốt hoảng đẩy cửa chạy vào, có nhân viên nghiên cứu, có đội ngũ y tế… Ai cũng mang vẻ mặt hoảng loạn, lo lắng và sợ hãi tột độ.
Sầm Nguyễn cuối cùng nhận ra có điều gì đó không ổn, nhưng cơn đau trong đầu khiến cậu mất hết lý trí, mùi máu tanh trong cổ họng ngày càng rõ ràng.
Tiếng cảnh báo trong đầu và thực tại chồng chéo lên nhau, khiến cậu khó phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
【Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ Chắn Tai 2.0, nhân vật chính công hiện đã thoát khỏi nguy hiểm. Đánh giá nhiệm vụ đạt cấp S.】
【Thế giới đang tách rời——Vui lòng chờ hệ thống tái kết nối.】
【Bíp bíp——Ý thức bị lỗi, không tìm thấy trạng thái ký chủ, tạm thời ngắt kết nối, đếm ngược 23:59.】
Nghe được âm thanh của hệ thống, Sầm Nguyễn bỗng nhận ra đây mới là lần tai nạn thứ hai của hắn…
Nhưng cậu vẫn chưa kịp nhìn kỹ hắn, cũng chưa nói được mấy câu với hắn!
Khi chút ý thức cuối cùng hoàn toàn bị xóa sạch, cậu chìm vào bóng tối. Không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh ồn ào lại kéo cậu tỉnh dậy.
“Này này, sao lần nào đọc sách cậu cũng ngủ gật thế? Mau tỉnh lại đi, cẩn thận cha Diêm Vương thấy cậu lười biếng đấy.”
“Dậy nhanh lên, hôm qua tôi còn nhờ bố mẹ đốt thêm sách xuống đây cho chúng ta, tìm chỗ nào yên tĩnh đọc tiếp nào!”
“Hôm nay tôi gặp một con quỷ nhỏ, lúc còn sống chết rất thảm, thật sự quá kinh khủng. Nhưng may là sau khi uống canh Mạnh Bà, nó đã quên hết mọi chuyện. Tôi còn hẹn nó buổi chiều sẽ cùng chơi. Cậu có muốn đi không?”
—
Cuộc họp kết thúc, công việc bàn giao cũng gần như hoàn tất.
Tần Viễn Hành giơ tay xem giờ, đã gần một giờ chiều, muộn hơn dự tính một chút.
Hắn bất giác nhớ đến người yêu luôn miệng than đói và làm nũng, lòng thoáng dịu lại, mỉm cười bất lực. Hắn đoán chắc lúc xuống sẽ thấy cậu nhóc nhỏ của mình chu môi, không hài lòng mà trách móc, tỏ vẻ ấm ức nói rằng bụng mình sắp rỗng tuếch rồi.
Hắn liếc qua tin nhắn trên WeChat. Lúc chín giờ, Nguyễn Nguyễn gửi một biểu cảm.
Hắn xem qua nhưng không hiểu ý, không biết Nguyễn Nguyễn muốn gì vào thời điểm đó. Những suy nghĩ của cậu nhóc này quá khó đoán, người bình thường thật không cách nào hiểu được.
Tần Viễn Hành duỗi cánh tay dài, nhặt áo khoác trên sofa, bước nhanh ra khỏi văn phòng. Nhưng đúng lúc đó, trợ lý hớt hải chạy vào, đến lễ nghi thường ngày cũng không còn, thở hổn hển: “Tần tổng, không hay rồi!! Tiểu thiếu gia gặp chuyện rồi——”
Sợi dây căng thẳng trong lòng Tần Viễn Hành phựt một tiếng, đứt đoạn.
Cả bộ phận kỹ thuật chìm trong cơn hoảng loạn, các phòng trải nghiệm của công ty bị đóng lại. Người quản lý cố gắng đè chuyện này xuống, sắp xếp ổn thỏa cho những người trải nghiệm khác rồi tiễn họ về.
Nhưng dù giấu thế nào, tin tức về việc tiểu thiếu gia nhà họ Tần hôn mê vẫn bị lộ ra ngoài.
Nhà họ Tịch thừa nhận đã làm trò trong căn phòng đó. Vốn dĩ họ nhắm vào Tần Viễn Hành, nhưng không ngờ lại gây họa cho Sầm Nguyễn.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến mức không còn đường xoay chuyển.
Vì nhà họ Tịch can thiệp loạn xạ vào hệ thống, ngay cả đội ngũ nghiên cứu cũng không dám khẳng định chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến cơ thể con người. Dẫu vậy, họ đều biết đây là lĩnh vực liên quan đến thần kinh não bộ, chẳng ai dám cam đoan điều gì.
Tình trạng của Sầm Nguyễn cực kỳ nghiêm trọng. Cậu không thể tỉnh lại, ý thức không biết đã đi đâu.
Hệ thống kết nối não bộ loạn thành một mớ dây, chẳng thể tìm ra cách giải quyết.
Nói dễ nghe thì là hôn mê, nhưng thực tế là cậu có thể trở thành người thực vật, cả đời không tỉnh lại.
Tình hình của Sầm Nguyễn còn kỳ lạ hơn thế. Các cơ quan trong cơ thể cậu đang suy kiệt với tốc độ có thể nhìn thấy. Nếu cứ tiếp diễn, trong vòng vài tháng, cậu sẽ qua đời vì lý do cơ thể không chịu nổi.
Vô duyên vô cớ làm sao cơ quan lại suy kiệt được? Cụ ông Tần cảm thấy lạnh buốt sống lưng, đến cả cây gậy trong tay cũng rơi xuống. Ông nhìn Tần Viễn Hành với vẻ tuyệt vọng, nghẹn ngào nói: “Chính nó, nó muốn lấy mạng Nguyễn Nguyễn!”
“Nó” là một thế lực không thể chống lại.
Mười năm trước, việc Sầm Nguyễn mất tích là do nó. Tất cả những thông tin liên quan không tìm thấy cũng là do nó! Giờ đây, nó lại muốn mạng của Sầm Nguyễn. Chúng ta chỉ là những con người bình thường, làm sao có thể chống lại được nó đây?
Bầu không khí tuyệt vọng bao trùm trước phòng bệnh. Cụ ông Tần nhìn vẻ bất động của Tần Viễn Hành, cúi đầu, ngồi xe lăn rời khỏi nơi thị phi này.
Ông đã lớn tuổi, không thể chịu nổi thêm bất kỳ sự chia ly nào nữa.
Trợ lý đẩy xe lăn đưa ông rời đi, những người khác cũng lần lượt rời khỏi đó.
Tần Viễn Hành nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt đến mức không giống tay người của cậu, lòng trĩu nặng. Nỗi đau như từng sợi tơ bủa vây khắp người hắn, đau đến mức hắn không thể nói được một lời.
Hắn hối hận rồi. Hắn không nên nuôi một chút may mắn nào trong lòng.
Hắn lẽ ra nên nhẫn tâm một chút, đưa Nguyễn Nguyễn về nước A, nếu làm thế đã không xảy ra chuyện này.
Bây giờ, hắn phải làm gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro