Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Cậu vẫn còn sống

Editor: Sứa Không Não

Những thông tin dồn dập trong hai ngày qua khiến đầu óc Sầm Nguyễn như sắp quá tải, CPU tưởng chừng cháy xém.

Khi đến trang viên của Tịch gia, cậu cũng không dám lơ là. Sau khi kiểm tra từng góc phòng, hành lang và các khu vực khác, cậu phát hiện rằng hoàn toàn không có camera hay dấu vết giám sát nào.

Trong thời gian này, không có ai hạn chế quyền sử dụng mạng của cậu, cũng chẳng cấm liên lạc với bên ngoài.

Người giúp việc chỉ có hai ba người, và quanh trang viên không hề xuất hiện vệ sĩ hay nhóm bảo vệ đáng ngờ.

Mọi thứ trông hoàn toàn bình thường, không có bất kỳ dấu hiệu của sự quản thúc mà cậu từng lo lắng.

Điều này khiến Sầm Nguyễn bắt đầu nghi ngờ rằng mình có phải đã quá nhạy cảm hay không, cứ nghĩ ngợi lung tung...

Nhưng cậu không hề biết, chính vì Tịch Ngọc chưa từng nghĩ rằng Sầm Nguyễn lần này lại thông minh bất ngờ, nên hắn không chuẩn bị gì, không hề cảnh giác.

---

Sầm Nguyễn mở ứng dụng mạng xã hội và gửi tin nhắn cho Tần Viễn Hành, giả vờ tỏ ra mình đã nhượng bộ:

[Anh à, em sai rồi. Anh bảo họ rút lui được không?]

Tin nhắn được hồi đáp ngay lập tức, dường như đối phương vẫn luôn chờ đợi cậu:

[Ở đâu?]

Ngay sau đó, cuộc gọi video bật lên, màn hình điện thoại sáng rực. Sầm Nguyễn nhanh chóng tắt đi, rồi tiếp tục nhắn tin bằng giọng điệu đáng thương:

[Em sẽ ở đây vài ngày nữa, rồi sẽ về A quốc cùng ba mẹ. Em thực sự còn chuyện khác phải làm mà! Anh chờ chút nhé, xong việc em sẽ kể hết mọi chuyện cho anh!]

Không chờ Tần Viễn Hành trả lời, cậu lập tức tắt nguồn điện thoại, không dám đối mặt với những gì hắn có thể sẽ nói.

Khi nhịp tim đã dần ổn định, Sầm Nguyễn bắt đầu theo dõi thông tin từ bên ngoài. Nhân tiện, cậu hỏi Tịch Ngọc một câu về buổi họp báo ba ngày sau.

Tịch Ngọc nhếch mép cười, giọng điệu pha chút châm biếm:

"Có thấy tiếc không? Rõ ràng ba năm trước cậu là người thuyết trình thu hút mọi ánh nhìn, vậy mà lần này, buổi họp báo quảng bá lại không có cậu tham gia."

Sầm Nguyễn nghe mà khó chịu, cảm giác như bị mỉa mai. Cậu nhún vai đáp:

"Thường thôi. Nhưng anh cũng sẽ tham gia à?"

Tịch Ngọc nhếch môi:

"Có chứ."

"Ồ."

Sầm Nguyễn cười nhạt, ánh mắt lại một lần nữa lướt qua Tịch Ngọc đầy thăm dò.

Sau một khoảng lặng dài khó chịu, Sầm Nguyễn không chịu nổi bầu không khí kỳ quặc này, bèn lấy cớ quay về phòng sớm.

Nhưng trong ba ngày tiếp theo, cậu không hề nhàn rỗi. Những manh mối tưởng như rời rạc đã được cậu nối kết lại nhờ sự xuất hiện của nhân vật then chốt – Tịch Ngọc. Những chi tiết trước đây không thể hiểu nổi giờ lại có một lời giải thích hoàn hảo.

Khi xâu chuỗi tất cả lại, Sầm Nguyễn cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường ở Tịch Ngọc.

Tính cách không khớp.

Trong cuốn sách này, ngoài cậu là "người ngoài", nhân vật chính thụ Tang Cảnh Niệm và vai công thứ hai, Tịch Ngọc, đều có sự lệch lạc về tính cách. Nhưng so với Tang Cảnh Niệm, Tịch Ngọc là người lệch lạc nghiêm trọng nhất.

Cậu bắt đầu nghi ngờ: Phải chăng Tịch Ngọc cũng đã bị thay đổi?

Tịch Ngọc có thể đã bị "thay lõi". Nhưng bên trong là ai? Hiện tại cậu chưa thể xác định được.

Tuy nhiên, điều chắc chắn là Tịch Ngọc thuộc phe đối địch.

Tại sao Tịch Ngọc lại giúp cậu thu thập chứng cứ?

Tại sao hắn lại đưa cậu về đây?

Tại sao hắn lại có địch ý với Tần Viễn Hành?

Sầm Nguyễn dùng bút đỏ khoanh tròn cái tên "Tịch Ngọc" thật đậm, nhìn chằm chằm vào nó hồi lâu trước khi thở dài đầy lo lắng.

Không biết Tần Viễn Hành đã dùng cách gì, nhưng người của hai nhà Tần và Kỳ đều đã rút hết.

Dẫu vậy, Sầm Nguyễn vẫn không để thời gian trôi qua vô ích. Ngoài việc xâu chuỗi các manh mối, cậu còn chuẩn bị một số phương án khác.

Nếu lần này mọi chuyện thành công, cậu sẽ phải nghiêm túc nghĩ cách giải thích mọi thứ với Tần Viễn Hành.

Sầm Nguyễn càng nghĩ càng cảm thấy nói chuyện trực tiếp với Tần Viễn Hành sẽ quá xấu hổ. Sau khi đắn đo, cậu quyết định ghi lại toàn bộ câu chuyện dưới dạng một cuốn hồi ký.

Khi gửi hồi ký cho Tần Viễn Hành, cậu sẽ trốn đi, bởi trong lòng vẫn còn chút bất an, không đủ can đảm đối mặt.

Bí mật lớn nhất mà cậu che giấu chính là điều này. Nếu quyết định tiết lộ, điều đó có nghĩa là cậu đã hoàn toàn tin tưởng và giao cả cuộc đời mình cho đối phương.

Sầm Nguyễn tự củng cố tinh thần, cầm chiếc máy ghi âm nhỏ lên và bắt đầu thu âm. Giọng cậu mang chút tinh nghịch, lại không giấu được niềm vui sướng:

“Anh ơi, em kể anh nghe một bí mật nhỏ, nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng mà! Nhưng mà nó là thật đấy! Em đến từ địa phủ, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nhà họ Tần. Lúc đó, em còn đang nghĩ xem làm thế nào để hòa hợp với anh đây, hahaha…”

“Anh đừng vừa nghe đến cái danh Diêm Vương mà đã thấy sợ nhé. Thật ra ông ấy không đáng sợ chút nào đâu, còn cưng chiều em lắm nữa. Bọn tiểu quỷ bên đó cũng dễ thương và vui tính cực kỳ. Mà nói thật, lâu rồi em chưa về, cũng hơi nhớ mọi người bên đó…”

Suy nghĩ của cậu lan man hết sức. Vừa nói chuyện, cậu lại bị cuốn theo những hồi tưởng khác, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã ghi âm được hơn mười mấy phút. Vậy mà vẫn còn rất nhiều điều muốn kể.

Dừng lại một chút, Sầm Nguyễn cảm thấy việc chỉ ghi âm thôi có vẻ hơi sơ sài. Bí mật lớn thế này mà làm vậy thì thiếu thành ý quá, cũng chẳng có gì bí ẩn hay lãng mạn cả!

Không được! Phải làm gì đó đặc biệt hơn!

Một người luôn yêu thích sự lãng mạn như Sầm Nguyễn ngay lập tức nảy ra ý tưởng mới. Cậu sẽ đợi mọi chuyện kết thúc ổn thỏa, biến hồi ký này thành một món quà bất ngờ. Sau khi cả hai đính hôn, cậu sẽ tặng Tần Viễn Hành.

Chỉ nghĩ đến đó thôi, cậu đã phấn khích, tay cầm bút viết loạt ý tưởng một cách say mê.

Trong giây phút này, cảm xúc căng thẳng suốt thời gian qua cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

Tuy nhiên, trong lúc hào hứng, Sầm Nguyễn lại quên xóa đoạn ghi âm nháp chỉ mới hoàn thành một nửa. Cậu tiện tay nhét máy ghi âm vào túi áo khoác, tiếp tục mơ màng về tương lai tươi đẹp.

Ba ngày trôi qua rất nhanh. Cậu vừa theo dõi tin tức về buổi họp báo, vừa để ý phản ứng của hệ thống.

Màn hình hệ thống liên tục hiện màu đỏ nhạt, như một cảnh báo yếu ớt. Cùng với thời hạn một tháng sắp kết thúc, hệ thống cũng bắt đầu nhận ra nhiệm vụ đang đến gần. Vì vậy, nó luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, nhưng hoạt động kéo dài đã khiến nó bị giật lag. Có khi, Sầm Nguyễn phải nhấn đi nhấn lại mãi mới thấy phản hồi.

Điều này khiến cậu lo lắng không biết liệu trong thời khắc quan trọng, hệ thống có “rớt mạng” không nữa.

Đến ngày diễn ra buổi họp báo, hệ thống bắt đầu phát ra âm thanh "bíp bíp" cảnh báo, liên tục quét qua mọi yếu tố có khả năng gây nguy hiểm xung quanh.

Sầm Nguyễn khoác một chiếc áo ngoài và đội mũ kín mít. Mặc dù đang giữa mùa hè, cậu lại trùm kín từ đầu đến chân như thể cố ý che giấu danh tính. Tuy nhiên, chính vẻ ngoài kỳ lạ ấy lại càng thu hút sự chú ý. Trên đường đi, không ít người ngoái lại nhìn cậu.

Cậu lặng lẽ đi sau Tịch Ngọc, ánh mắt không rời khỏi những cử động của hắn, cẩn thận theo dõi từng chi tiết.

Buổi họp báo diễn ra với quy mô hoành tráng. Những nhân vật đình đám trong giới kinh doanh và công nghệ đều tề tựu, tạo nên một bầu không khí sôi động. Các phóng viên từ nhiều hãng truyền thông lớn tranh nhau chiếm vị trí tốt nhất để đặt máy quay, trong khi các nền tảng phát trực tiếp cũng đón một lượng khán giả khổng lồ.

Sầm Nguyễn chọn một góc khuất trên ghế sofa, tay cầm ly nước cam giả vờ nhấm nháp. Thực chất, cậu đang kín đáo quan sát toàn bộ khung cảnh xung quanh, không bỏ sót bất cứ điều gì.

Trong khi đó, Tần Viễn Hành, dù trước giờ không tin vào chuyện quỷ thần, lại trở nên vô cùng thận trọng kể từ khi biết những sự kiện kỳ lạ liên quan đến Sầm Nguyễn. Hắn đã thuê thêm một đội bảo vệ lớn để túc trực tại hiện trường, mọi hành động đều được bảo vệ nghiêm ngặt. Trừ những vấn đề liên quan đến Sầm Nguyễn hoặc công việc trong công ty, Tần Viễn Hành gần như gác lại toàn bộ các mối quan tâm khác.

Ba ngày không gặp thiếu niên, hắn không khỏi băn khoăn, không biết giờ cậu sống ra sao.

Tần Viễn Hành cảm thấy vô cùng hối hận. Không ít lần, hắn tự trách bản thân vì đã quá cứng rắn, ép Sầm Nguyễn rời đi.

Nhưng khi đó, hắn thực sự quá lo lắng, suy nghĩ trở nên lộn xộn, dẫn đến hành động bộc phát. Đến lúc tỉnh táo lại, Sầm Nguyễn đã bỏ đi rồi.

Không có cậu bên cạnh, Tần Viễn Hành dần trở lại con người lạnh lùng, khó đoán như trước kia. Sắc mặt âm trầm của hắn khiến tất cả nhân viên trong công ty đều nơm nớp lo sợ, không biết liệu hắn có hành động quá khích nào không.

Nhân viên trong công ty thực sự không hiểu nổi, cặp đôi trước đây lúc nào cũng dính lấy nhau như keo giờ lại cãi nhau dữ dội đến mức bỏ nhà đi!

Chẳng lẽ đây chính là kịch bản kinh điển “tổng tài bá đạo và cậu vợ nhỏ mang thai bỏ trốn” sao?!

Khi Tần Viễn Hành bước vào hội trường, ánh mắt của không ít người lập tức dồn vào hắn. Trong đó, Sầm Nguyễn cũng không ngoại lệ. Từ góc khuất, cậu lặng lẽ quan sát người đàn ông với gương mặt hốc hác, đôi mắt mang vẻ mệt mỏi.

Những người xung quanh nhanh chóng tiến đến, buông lời tâng bốc, nói về các vấn đề thương mại.

Ngay lúc này, như thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu, Tần Viễn Hành bất chợt ngẩng lên, đôi mắt sắc bén quét thẳng về phía góc mà Sầm Nguyễn đang ngồi.

Sầm Nguyễn lập tức giật mình, vội vã dời ánh mắt đi, giả vờ uống một ngụm nước cam để trấn an. Trong lòng cậu không ngừng cầu nguyện rằng hắn sẽ không nhận ra mình. Nhưng đáng tiếc, mọi chuyện luôn đi ngược lại mong đợi của cậu.

Trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cái bóng.

Cậu ngẩng đầu lên thật chậm, nở một nụ cười gượng gạo đầy miễn cưỡng. Trong ánh mắt lộ rõ sự bối rối, cậu nghèn nghẹn gọi: “A… anh… anh trai…” Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị bắt quả tang, thật sự là thảm hại!

Tần Viễn Hành nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang dò xét từng chút một. Sau đó, hắn khẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng bóp gáy Sầm Nguyễn, một cử chỉ đầy thân mật nhưng cũng pha lẫn chút bất lực. Hắn thở dài, giọng thấp trầm hỏi:

“Ra ngoài có đói không?”

Cậu không mang theo tiền, cũng không mang theo thiết bị liên lạc, chỉ nghĩ đến việc cậu đã xoay sở ra sao trong mấy ngày qua cũng đủ khiến Tần Viễn Hành đau đầu.

Sầm Nguyễn rụt cổ lại, bị động tác của hắn làm ngứa đến run lên. Cậu nhỏ giọng thú nhận:

“Có chút xíu.”

Những ngày này lo lắng đến mức chẳng còn thấy món ngon nào hấp dẫn, trông cậu có vẻ đã gầy đi không ít.

Nghe vậy, Tần Viễn Hành khụy gối ngồi xuống, giữ ánh mắt ngang tầm với Sầm Nguyễn.

Sau mấy ngày bình tĩnh lại, hắn không còn giữ thái độ cứng rắn như trước. Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, trầm ổn:

“Có thể nói cho anh nghe, em đang nghĩ gì không?”

Sầm Nguyễn mím môi, vẻ mặt thiếu tự tin. Một lúc sau, cậu lí nhí đáp:

“Anh tin em không? Em sẽ không sao đâu.”

Nói đến đây, cậu bỗng nhiên hạ giọng, vẻ mặt như muốn làm nũng:

“Với lại, làm sao em nỡ rời xa anh được chứ!”

Câu này nghe rõ ràng là chẳng có chút căn cứ nào cả. Tần Viễn Hành chỉ im lặng nhìn cậu, không nói một lời.

Sầm Nguyễn: “…”

“Được rồi, sau buổi họp báo này em sẽ quay lại Kỳ gia, chờ mọi việc ổn thoải rồi em sẽ về với anh, được chứ.”

Tần Viễn Hành lần này sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, "Ngoan, anh trai cũng sẽ không sao đâu."

Cuối cùng cũng dỗ xong.

Sầm Nguyễn thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc dặn dò: "Vậy tháng này anh cứ ở nhà, đừng chạy lung tung nhé."

Hai người mỗi người một tâm tư, bề ngoài lại tạo nên một cảnh tượng hòa thuận.

Vì đã bị phát hiện, Sầm Nguyễn cũng không cần phải tiếp tục trốn tránh nữa. Cậu vào phòng nghỉ thay một bộ lễ phục chỉnh tề, chuẩn bị tham gia nghi thức cắt băng và chụp ảnh.

Cậu trước tiên ngoan ngoãn xin lỗi bố mẹ và ông nội Kỳ, thừa nhận rằng mình không nên chạy lung tung làm họ lo lắng.

Ông cụ Kỳ thương cậu vô cùng, không nỡ trách mắng, chỉ đành giữ khuôn mặt lạnh lùng giả vờ giận: “Ngày mai về nhà làm người thừa kế cho tử tế, quản lý công ty. Lần này ông không cho phép cháu lười biếng nữa đâu.”

Sầm Nguyễn khổ không nói nổi: “Dạ dạ dạ.”

Ông cụ Kỳ vỗ vai cậu thanh niên, ánh mắt hiền hòa: “Lâu rồi không gặp, trông cháu có vẻ thay đổi chút ít.”

Sầm Nguyễn gãi đầu, vô tình để lộ chuỗi tràng hạt Phật trên cổ tay: “Đâu có, cháu vẫn là cháu thôi mà.”

Ánh mắt ông cụ lập tức bị chuỗi hạt thu hút: “Đây là gì vậy?”

Sầm Nguyễn lúng túng trả lời qua loa: “À… của một vị đại sư tặng, cầu bình an thôi ạ.”

Buổi họp báo chính thức bắt đầu, nhiều cổ đông lần lượt lên sân khấu phát biểu cảm nghĩ. Khi thành quả công nghệ được đưa ra triển lãm, bầu không khí của cả hội trường lên đến cao trào.

Nhân viên mà Sầm Nguyễn từng gặp tại trụ sở lần trước đảm nhận vai trò thuyết trình. Lời nói của người này nhịp nhàng, trầm ổn, đặc biệt khi nhắc đến tính năng có thể kết nối thế giới ảo và thực, cả khán phòng lập tức bùng nổ.

Đối với những người ở đây, không có thứ gì hấp dẫn hơn phát minh này.

Sầm Nguyễn cũng vui mừng dõi theo nội dung đang trình chiếu trên màn hình lớn treo lơ lửng trên không. Cậu nghĩ, có lẽ thật sự mình có thể thông qua cỗ máy này để gặp lại bố Diêm Vương.

Nhiều phóng viên tranh thủ đặt câu hỏi và thu thập thông tin. Sau phần phỏng vấn là đến tiết mục cuối cùng: cắt băng và chụp ảnh lưu niệm.

Sầm Nguyễn chú ý đến chỉ số nguy hiểm trên hệ thống, nhận ra từ mức 50 ban đầu đã tăng vọt lên 80. Tim cậu lập tức căng thẳng, ánh mắt chuyển sang dò xét từng cử động của Tần Viễn Hành.

Cùng lúc đó, cậu cũng không rời mắt khỏi Tịch Dục, lo sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ hành động đáng ngờ nào của anh ta. Nhưng từ đầu đến cuối, Tịch Dục lại không có bất kỳ động tĩnh nào.

Khi đến tiết mục cắt băng, Sầm Nguyễn không nhịn được nữa. Cậu chạy đến bên cạnh Tần Viễn Hành. Trước ánh mắt nghi hoặc của anh, cậu nũng nịu nói: “Em muốn cắt băng và chụp ảnh chung với anh trai~”

Tần Viễn Hành vốn dĩ không thể từ chối yêu cầu của cậu. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng anh đồng ý. Có lẽ anh cũng muốn được đứng cạnh người mình yêu trước mắt mọi người.

Dù sao, họ vẫn chưa từng công khai một bức ảnh chung chính thức nào.

Những người phụ trách chính dự án và các cổ đông lần lượt bước lên sân khấu. Ông cụ Kỳ vì sức khỏe nên không lên, còn Sầm Nguyễn và Tần Viễn Hành gần như đứng ở vị trí trung tâm.

Nếu không phải tình huống quá nghiêm túc, Sầm Nguyễn thật sự muốn làm một dấu tay “yeah” trước ống kính.

Nhưng ngay khi buổi chụp ảnh vừa kết thúc, trong đầu cậu vang lên âm thanh cảnh báo của hệ thống: 【Chú ý chú ý! Nguy hiểm đang đến gần——】

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng khi thời khắc đó thực sự đến, Sầm Nguyễn vẫn mất mấy giây mới phản ứng lại, vội vàng tìm kiếm nguồn nguy hiểm.

Phóng viên và nhân viên bên dưới sân khấu đều tỏ vẻ kinh hãi. Theo ánh mắt của họ, Sầm Nguyễn ngẩng phắt đầu lên và thấy chiếc màn hình lớn trên trần nhà đang lắc lư, những chiếc ốc vít đã lỏng lẻo, nó đang chuẩn bị rơi xuống.

Tâm trí cậu trống rỗng.

Thời gian quá gấp rút, tốc độ rơi của màn hình lại quá nhanh.

Trong khoảnh khắc nguy hiểm ập đến, cơ thể Sầm Nguyễn theo bản năng kéo lấy cánh tay của Tần Viễn Hành, định kéo anh ra khỏi vùng nguy hiểm. Nhưng Tần Viễn Hành lại hành động nhanh hơn cậu hai bước.

Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc, Tần Viễn Hành gần như ôm chặt cả người Sầm Nguyễn, bảo vệ cậu trong lòng.

Sầm Nguyễn chỉ cảm thấy cơ thể mình lăn tròn nhiều vòng trên mặt đất. Đầu và ngực cậu đều được che chắn rất kỹ. Tiếp theo, cậu nghe thấy nhiều người vây quanh, liên tục gọi tên mình.

Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực, cậu mở mắt ra và thấy vẻ mặt căng thẳng đầy tuyệt vọng của người đàn ông trước mặt.

Cậu mấp máy môi, cố gắng cất lời: “Anh trai… anh không sao chứ?”

Câu hỏi vừa thốt ra, Tần Viễn Hành liền ôm chặt cậu vào lòng. Anh siết chặt đến mức như thể muốn hòa tan cậu vào xương tủy mình, tựa như vừa tìm lại được bảo vật đã mất.

Bác sĩ nhanh chóng đến kiểm tra. Sau một hồi xác nhận, cả hội trường không ai bị thương.

Sầm Nguyễn có vẻ hơi đờ đẫn, như thể vừa bị dọa sợ đến mức không nhẹ.

Ông cụ Kỳ nhìn cảnh tượng trước mắt mà lòng vẫn còn run rẩy.

May mà Tần Viễn Hành phản ứng đủ nhanh, nếu không tình huống vừa rồi quả thực không dám tưởng tượng. Với dáng vẻ của đứa cháu ngoan nhà mình, chắc chắn cậu không thể tự né tránh được.

Sự cố bất ngờ xảy ra khiến buổi họp báo cũng khép lại sớm hơn dự kiến. Mọi người nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại vài nhân viên kỹ thuật ở lại xử lý hậu quả.

Sầm Nguyễn mắt đỏ hoe, suốt đường bám chặt lấy Tần Viễn Hành không rời. Mãi đến khi ngồi yên trên xe, cậu mới dần hồi phục lại tinh thần, lắp bắp hỏi: “Hết... hết chuyện rồi sao?”

Chuyện này là sao đây?!

Diễn biến có phần vượt ngoài dự đoán của cậu. Sầm Nguyễn đã nghĩ đến rất nhiều khả năng: cách đối phó với hệ thống, cách quay về từ địa phủ... nhưng cậu hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống như thế này.

Cậu vẫn còn sống!! Anh trai cũng không sao cả!!

Thậm chí hai người không hề bị một vết thương nào.

Vậy có phải tai họa lần này đã qua rồi không?

Sầm Nguyễn chớp chớp mắt, quyết định không nghĩ quá nhiều nữa. Việc nhặt lại được mạng sống đã là điều đáng mừng nhất rồi.

Cậu cúi đầu nhìn cơ thể mình. Nếu thân thể này không chết, chẳng lẽ hệ thống cũng không làm gì được cậu nữa? Hệ thống chắc chắn không thể thô bạo rút ý thức của cậu ra khỏi cơ thể chứ.

Nhưng đúng lúc lẽ ra nên thả lỏng, trong lòng Sầm Nguyễn vẫn có chút bất an.

Thỉnh thoảng, cậu lại ngẩng đầu nhìn Tần Viễn Hành, ánh mắt sáng ngời như bầu trời đầy sao trong đêm tối, khẽ hỏi: “Anh trai, em có phải không cần đi nữa đúng không?!”

Trước đây, Tần Viễn Hành lo lắng cậu xảy ra chuyện nên mới muốn đưa cậu về nước A. Nhưng giờ tai họa đã qua, có phải cậu có thể tiếp tục ở lại bên anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro