Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Buổi họp báo ba ngày sau

Editor: Sứa Không Não 

Kỹ thuật mới được Tần gia và Kỳ gia hợp tác phát triển luôn thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông. Mỗi lần có tin tức mới, dư luận lại bàn tán xôn xao. Khi ngày công bố kết quả cuối cùng đến gần, công chúng càng háo hức chờ đợi.

Cuối cùng, Tần gia đã thông báo thời gian tổ chức buổi họp báo, sẽ diễn ra sau ba ngày. Lúc đó, cả Tần gia và Kỳ gia đều sẽ tham dự.

Không chỉ trong nước, mà cả quốc tế cũng rất quan tâm đến sự kiện này.

Bài phát biểu của Sầm Nguyễn trong hội nghị ba năm trước tại V quốc lại một lần nữa được đào bới và thảo luận sôi nổi. Các chuyên gia công nghệ phân tích sâu về chức năng kỹ thuật, và nhiều tình nguyện viên tham gia thử nghiệm cũng dành những lời đánh giá rất cao. Những điều này càng khiến mọi người đặt nhiều kỳ vọng hơn vào sản phẩm.

Bên cạnh việc chú ý đến kỹ thuật, một số blogger còn tập trung khai thác chuyện tình cảm giữa hai nhà.

Mối quan hệ giữa Tần Viễn Hành, đương nhiệm chủ tịch Tần gia, và Sầm Nguyễn, người thừa kế của Kỳ gia, luôn là chủ đề nóng được bàn luận trên mạng xã hội.

Trước đây, đã có tin đồn rằng hai người có mối quan hệ "không thể nói rõ" với nhau. Tuy nhiên, vì vấn đề danh phận anh em nuôi nên không ai dám công khai bàn tán. Nhưng kể từ khi Sầm Nguyễn được nhận lại về Kỳ gia, quan hệ anh em nuôi không còn nữa. Dù vậy, cậu vẫn chọn quay về B quốc và sống ở Tần gia. Quan hệ giữa hai người chẳng những không xa cách mà còn trở nên thân thiết hơn.

Nhiều người thậm chí còn chụp được cảnh hai người ra vào cùng nhau, hành động rất thân mật.

Theo thời gian, cư dân mạng bắt đầu "đẩy thuyền" cho họ, ca ngợi sự kết hợp của hai gia tộc hàng đầu. Một số người tự xưng là "người trong cuộc" còn tiết lộ rằng cả hai đã chính thức bên nhau.

 【Đừng không tin, có hình có bằng chứng rõ ràng! Nghe nói vừa qua sinh nhật 21 tuổi của cậu Nguyễn, Tần tổng đã âm thầm chuẩn bị lễ đính hôn. Dự kiến sẽ tổ chức ngay sau buổi họp báo.】

【Tin mới tin mới! Hình như hai người cãi nhau rồi, mà là cãi nhau to!】

【Ủa có chuyện gì thế, bạn trên nói cụ thể xem nào!】

【Tôi cũng không rõ lắm, nghe nói là Tần tổng muốn đưa Nguyễn bảo về lại A quốc, nhưng Nguyễn bảo không đồng ý nên tức giận, nổi trận lôi đình!】

【Nhớ hôm đó, cậu Nguyễn đến trụ sở kỹ thuật trước, rồi Tần tổng cũng tới ngay sau đó. Ban đầu còn thấy ân ái, hôn hít ôm ấp, chẳng hiểu sao cuối cùng lại xảy ra chuyện lớn như vậy.】

【Trời ơi, nghe mấy nhân viên công ty nói rằng suốt hai năm qua, hai người chưa bao giờ cãi nhau. Dù cậu Nguyễn có làm mình làm mẩy, Tần tổng cũng luôn kiên nhẫn dỗ dành. Nhưng lần này thì hình như Tần tổng thực sự mất kiểm soát rồi…】

【Tần tổng đưa ra quyết định mà Nguyễn bảo không đồng ý, trước đây nếu có bất kỳ bất đồng nào, mọi việc luôn được làm theo ý cậu ấy. Nhưng lần này Tần tổng rất cứng rắn, không hề nhượng bộ.】

【Nguyễn bảo không chịu, cộng thêm cơ thể lại mang bệnh, Tần tổng hoàn toàn không dám ép buộc. Hai người vì vậy mà rơi vào thế bế tắc.】

【Có thể mọi người chưa biết, Tần tổng thậm chí còn cãi nhau với Tần phu nhân. Lần này anh ấy thực sự quyết liệt, nghe nói còn gửi một thứ gì đó cho Kỳ gia ở A quốc, khiến Kỳ gia vô cùng phẫn nộ. Đêm đó, họ lập tức bay bằng chuyên cơ sang, muốn đưa Nguyễn bảo về.】

Tin tức trên mạng rất đa dạng, mỗi người một ý, nhưng không ai có thể xác nhận sự thật.

Tuy nhiên, việc cãi nhau là thật.

Sầm Nguyễn xem những suy đoán trên mạng, không biết nghĩ đến điều gì mà tức đến mức suýt ném điện thoại đi. Nhưng rất nhanh cậu lại bình tĩnh, cụp mắt buồn bã cắn một mẩu bánh mì nhỏ.

Cãi nhau thì còn có thể cãi về chuyện gì nữa, chẳng phải là chuyện đó sao?

Việc cậu phải thay người khác chịu tai ương đã bị Tần Viễn Hành phát hiện. Nói thật, Sầm Nguyễn chưa bao giờ nghĩ Tần Viễn Hành sẽ biết chuyện này. Cậu biết hắn sẽ rất tức giận, nhưng không ngờ lại giận đến mức mất kiểm soát như vậy.

Trước kia không biết thì không sao, nhưng giờ biết được sự thật, việc Sầm Nguyễn ở lại bên hắn chỉ để thay hắn chịu tai ương là điều không ai có thể chấp nhận, đặc biệt là với người yêu của mình. Tần Viễn Hành ngay lập tức muốn đưa cậu trở về A quốc, càng xa hắn càng tốt.

Vì mục đích này, hắn không ngại dùng mọi cách.

Kể cả bản thảo trốn thoát mà nguyên chủ từng giấu kỹ dưới đáy tủ cũng bị phát hiện.

Sầm Nguyễn không biết trong đó viết những gì, có lẽ là kế hoạch và lộ tuyến mà nguyên chủ đã vạch ra để rời khỏi Tần gia. Nhưng khi Kỳ gia nhìn thấy thứ đó, họ giận đến mức không thể kìm nén.

Trước giờ, cậu luôn nói với họ rằng mình không chịu bất kỳ ấm ức nào ở Tần gia, và Kỳ gia tin điều đó. Nhưng bản thảo của nguyên chủ đã trực tiếp phá tan lời nói dối này.

Nguyên chủ từng sống rất khổ sở ở Tần gia, thậm chí còn thường xuyên bị những người khác ức hiếp, phải kìm nén cảm xúc.

Kỳ gia không khỏi xót xa, quyết tâm đưa Sầm Nguyễn trở về.

Nếu không phải Sầm Nguyễn biết trước và trốn ra ngoài, thì giờ đây cậu đã bị giữ lại ở A quốc rồi.

Cậu không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này.

Hiện tại, cậu đang trốn trong một chi nhánh phòng chơi trốn thoát mà mình tự mở. Nhưng đây không phải kế lâu dài, vì Kỳ gia rất nhanh sẽ tìm ra và đưa cậu trở về...

Sầm Nguyễn ngồi xổm dưới đất, dùng một viên đá nhỏ vẽ mấy vòng tròn li ti trên nền đất, bên trong cẩn thận viết tên Tần Viễn Hành, rồi bực bội lẩm bẩm mấy câu:

"Quá đáng quá đi! Quá đáng thật sự… ghét chết anh luôn!"

Từ khi xuyên sách tới giờ, cậu chưa từng chịu ấm ức như thế này!

Vội vã rời đi, cậu chẳng kịp mang theo tiền, bây giờ bị dồn đến mức không còn chốn dung thân. Bạn bè của cậu đều ở B quốc, cách xa quá chẳng thể tìm đến nhờ vả, còn đi xa hơn nữa thì cậu cũng không dám, sợ Tần Viễn Hành xảy ra chuyện.

Tần gia và Kỳ gia đã huy động hơn nửa số người để tìm cậu, người ngoài nhìn vào chắc tưởng họ đang thực hiện nhiệm vụ tình báo gì đó.

"Hừ!" Cậu tiếp tục ngồi xổm trong góc, phồng má tức giận:

"Nam chính thối tha, nam chính tệ hại, chắc giờ anh đang cuống lắm rồi—" Ngày trước, chỉ cần nửa ngày không thấy cậu, Tần Viễn Hành đã nhắn tin, gọi video liên tục, bây giờ cậu bỏ đi lâu như vậy, hắn chắc phải cuống lên đến phát điên.

Cậu từng nghĩ đến việc kể hết đầu đuôi cho Tần Viễn Hành nghe, nhưng bị hệ thống giới hạn không cho phép. Cậu cũng từng muốn để lại dấu hiệu để hắn biết cậu vẫn an toàn, nhưng Tần Viễn Hành chắc chắn không bao giờ đồng ý để cậu mạo hiểm như vậy.

Tần Viễn Hành từ trước đến giờ không tin chuyện ma quỷ, nhưng vì Sầm Nguyễn mà hắn buộc phải tin. Bởi vì yêu nên sinh lo lắng, bởi vì yêu nên sinh sợ hãi. Chỉ cần Sầm Nguyễn xảy ra chút bất trắc, hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân.

Vì vậy, dù chuyện có thật hay không, sau khi tai nạn xe lần trước suýt khiến cậu mất mạng, hắn càng thêm kiên quyết muốn đưa cậu về A quốc.

Sầm Nguyễn hiểu nỗi lo của Tần Viễn Hành, nhưng bắt cậu đứng nhìn hắn gặp nguy hiểm mà không làm gì thì cậu cũng không chịu nổi. Vì vậy, cậu hoàn toàn thông cảm với cảm xúc của hắn lúc này.

Nghĩ đến đây, cậu lại nhớ về lời của vị thầy phong thủy ngày trước.

"Thiếu gia, cậu có biết vì sao chỉ mình cậu mới có thể thay ngài ấy chịu tai ương không?"

"Ngài từng nói là do mệnh cách tương đồng."

"Đúng thế, nhưng tôi còn phát hiện một lý do khác—Khí vận của cậu là mạnh nhất tôi từng thấy, thậm chí còn mạnh hơn cả Tần tổng. Khí vận của cậu trước đây bị hắc vụ che phủ, nhưng không biết vì lý do gì, hắc vụ giờ đã tan biến hoàn toàn."

"Thiếu gia, từ nay về sau cậu nhất định sẽ vạn sự như ý, trường thọ trăm năm."

Một ý nghĩ vô cùng điên rồ lướt qua trong đầu Sầm Nguyễn, nhưng cậu không dám nói ra. Dẫu vậy, câu nói ấy cũng khiến cậu thêm phần tự tin.

Đội tìm kiếm của Tần gia sắp tìm tới nơi cậu trốn, nhưng đúng lúc này, một chiếc xe sang trọng bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu. Cửa kính hạ xuống, lộ ra một gương mặt cười như không cười.

Là Tịch Ngọc.

"Tiểu thiếu gia, lên xe đi. Không đi là bị bắt bây giờ đấy."

Sầm Nguyễn trừng mắt nhìn, kinh ngạc hỏi: "Sao anh biết tôi ở đây?" Chỗ cậu trốn cũng khá là hẻo lánh.

Tịch Ngọc không trả lời thẳng, chỉ nhướn mày hỏi lại: "Thật không định lên xe à?"

Nhìn thấy xe của Tần gia sắp đến gần, Sầm Nguyễn nghiến răng leo lên ghế sau. Đợi xe chạy xa khỏi tầm nhìn của đội truy tìm, cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn đầy cảnh giác nhìn Tịch Ngọc, giọng không giấu được nghi ngờ:

"Anh muốn lợi ích gì?"

Cậu không tin Tịch Ngọc sẽ giúp mà không đòi hỏi bất kỳ thứ gì.

Sầm Nguyễn dựa lưng vào hai gia tộc lớn Tần và Kỳ, vì vậy cậu biết chắc rằng Tịch Ngọc sẽ không dám làm gì nguy hiểm đến tính mạng cậu. Chính vì tin tưởng điểm này mà cậu mới quyết định lên xe.

Tuy nhiên, Tịch Ngọc vừa lái xe vừa nói:

"Chỉ là bạn học với nhau thôi, làm gì phải nói chuyện lợi ích hay không lợi ích chứ. Hơn nữa, lần trước tôi cũng đã giúp cậu một lần rồi, lần này chẳng qua cũng chỉ tiện tay mà thôi."

Nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, Sầm Nguyễn im lặng một lúc rồi hỏi:

"Anh định đưa tôi đi đâu?"

Cậu quan sát cử chỉ và nét mặt của Tịch Ngọc một cách kín đáo, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào dù là nhỏ nhất.

"Tất nhiên là về Tịch gia rồi. Cậu còn định đi đâu nữa sao?"

Thấy Sầm Nguyễn không đáp lại, hắn tiếp tục nói một cách tự nhiên:

"Nhưng tôi đoán chỉ có thể bảo vệ cậu được ba ngày. Sau khi buổi họp báo kết thúc, cậu phải tự tìm chỗ mà trốn đi nhé."

Cơ thể Sầm Nguyễn khẽ căng thẳng, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía Tịch Ngọc.

Đúng lúc này, hệ thống trong đầu cậu nhận diện được điều gì đó, lập tức phát ra cảnh báo:

"Đã phát hiện sát ý và bất mãn từ nhân vật phụ, mức độ đe dọa: 85%."

Hệ thống rất nhạy bén trong việc này, gần như không bao giờ sai sót. Nhưng điều khiến Sầm Nguyễn ngạc nhiên là đối tượng bị nhắm đến không phải cậu mà là Tần Viễn Hành. Điều đó có nghĩa là Tịch Ngọc mang lòng thù địch với hắn.

Trực giác của Sầm Nguyễn luôn rất chính xác.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện thì liền ăn sâu vào tâm trí cậu, không hề thay đổi.

Nhưng tại sao lại như vậy? Theo những gì cậu biết, Tịch Ngọc và Tần Viễn Hành vốn không hề có giao tình gì, tại sao lại mang thù oán đến 85% chứ?

Từ sau lần gặp Tịch Ngọc tại A Đại, cậu cũng không tiếp xúc thêm. Nếu nguyên nhân xuất phát từ chuyện liên quan đến Tang Cảnh Niệm, thì mục tiêu của hắn lẽ ra phải là cậu mới đúng.

Vậy mà bỏ qua cậu để chuyển thẳng sang Tần Viễn Hành… thật kỳ lạ.

Sầm Nguyễn nảy ra ý nghĩ phải giữ mình cẩn thận trong thời điểm nhạy cảm này, tuyệt đối không để đánh động đến Tịch Ngọc.

Cậu quan sát từng hành động của hắn, nhưng cảm giác kỳ quặc đó vẫn không biến mất. Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, cậu đã cảm thấy điều gì đó không đúng.

Rõ ràng là cậu đã bỏ sót điều gì đó, và đó chắc chắn là một chi tiết quan trọng.

Sầm Nguyễn không muốn quá phụ thuộc vào Tịch Ngọc, càng không thích bị động mà bị đưa về đại bản doanh của Tịch gia, nên cậu quyết định thay đổi chiến thuật, giở giọng kén chọn:

"Tôi quen sống xa hoa rồi, không chịu nổi kiểu sống hạ cấp đâu. Nhà tôi ở nhất định phải nằm ngay trung tâm thành phố, là một trang viên lớn, ngoài người hầu ra thì chỉ có tôi là chủ. Nếu không, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ khó chịu."

Không ngờ, yêu cầu quá đáng của cậu lại khiến thái dương Tịch Ngọc giật giật, như thể đang cố nén giận.

Điều khiến Sầm Nguyễn bất ngờ hơn nữa là, mặc dù Tịch Ngọc rõ ràng rất tức giận, nhưng cuối cùng hắn vẫn đồng ý. Hành trình vốn định đến đại bản doanh Tịch gia đột ngột rẽ hướng, và sự thay đổi này càng khiến cậu thêm khó đoán được ý đồ của hắn.

Cậu thử thăm dò một cách đầy ẩn ý:

"Tại sao chỉ có thể bảo vệ tôi trong ba ngày? Anh cố thêm chút nữa đi, tôi đảm bảo sau đó sẽ cho anh một phần lợi ích lớn hơn nhiều."

Tịch Ngọc chỉ hờ hững đáp:

"Tuỳ cậu."

"Ồ."

Sầm Nguyễn lặng lẽ quan sát, nhận ra ánh mắt của Tịch Ngọc lóe lên sự khinh thường và chế giễu. Rõ ràng hắn biết điều gì đó mà cậu không biết.

Sầm Nguyễn nhanh chóng nhận ra điều bất thường, một chi tiết mâu thuẫn rõ ràng trong lời nói của Tịch Ngọc. Cậu cẩn thận suy nghĩ và tìm ra nguồn gốc của nguy hiểm.

Chìa khóa nằm ở buổi họp báo ba ngày sau – chính là lần chắn tai nạn cuối cùng và cũng là bước ngoặt quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro