Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Còn một tháng nữa

Editor: Sứa Không Não

Sầm Nguyễn đã lâu rồi không cảm thấy chột dạ như thế này. Cậu thậm chí không dám nhìn về phía ông Kỳ, chỉ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ, lặng lẽ đi theo sau.

Sự kiện công khai lần này đã gây chấn động toàn bộ giới thượng lưu ở A quốc. Thậm chí, một số bài báo còn mô tả sự việc đầy màu sắc, lan truyền rộng rãi đến mức cả bầu trời dường như cũng sắp thay đổi.

Ngoài một vài sự cố nhỏ liên quan đến nhà họ Tần, tiệc mừng thọ vẫn diễn ra bình thường. Quản gia và trợ lý phụ trách mọi thủ tục, còn ông Kỳ vì lý do sức khỏe nên đã rời đi sớm.

Sầm Nguyễn với tâm trạng thấp thỏm đi theo ông vào thư phòng riêng trong khu biệt thự. Không gian bên ngoài ồn ào bị cách ly hoàn toàn khi cánh cửa đóng lại.

Ánh mắt cậu không kìm được mà liếc về phía ông Kỳ, muốn quan sát xem đối phương sẽ làm gì tiếp theo.

Trong thư phòng chỉ có hai người họ. Ngoài âm thanh bánh xe lăn của chiếc xe lăn chạm đất, chỉ còn tiếng trái tim cậu đang đập loạn nhịp.

Thư phòng rất rộng, với ba bức tường đầy sách. Thiết kế mang phong cách tối giản nhưng sang trọng. Ông Kỳ lấy một tập tài liệu từ bàn làm việc, thấy Sầm Nguyễn có vẻ căng thẳng, liền mỉm cười nói:

“Đừng lo, ngồi đi.”

Sầm Nguyễn ngoan ngoãn đáp lại một tiếng, ngay lập tức ngồi xuống chiếc sofa gần nhất. Tuy nhiên, cơ thể vẫn cứng đờ, dáng ngồi nghiêm túc chẳng khác nào một học sinh tiểu học.

Dù nói là không cần lo lắng, nhưng rõ ràng cậu vẫn rất căng thẳng.

Đây là lần đầu tiên cậu chính thức gặp ông Kỳ với tư cách Kỳ Nguyễn. Trước đây, việc nhận lại gia đình diễn ra trong tình huống khẩn cấp, và cậu gần như không có cơ hội tiếp xúc gì với người nhà họ Kỳ.

Nhưng với ông Kỳ thì khác. Họ đã gặp nhau trong giấc mơ trước đó, rồi lại tái ngộ ở hội nghị tại V quốc. Bây giờ, khi thân phận của cậu bất ngờ thay đổi, cảm giác xa lạ lại xuất hiện một cách kỳ lạ.

Ông Kỳ đặt tập tài liệu lên bàn trà sạch sẽ. “Nếu không có vấn đề gì, thì ký vào đây đi.”

Ký? Ký cái gì cơ?

Sầm Nguyễn trong đầu tràn ngập những câu hỏi, quên cả căng thẳng, vội vàng mở tập tài liệu ra. Ngay lập tức, mấy chữ to nổi bật nhất đập vào mắt cậu—Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần.

Lật tiếp vài trang, cậu thấy gần 40% cổ phần của Kỳ gia đều nằm trong đó.

Tay Sầm Nguyễn run lên, suýt nữa làm rơi cả tập tài liệu.

Cậu khó tin nhìn Kỳ lão, im lặng một lúc rồi khéo léo nhắc nhở:

“Ông à, cháu chỉ vừa nhận lại cha mẹ cách đây hai ngày thôi mà.”

Ý của cậu rất rõ ràng: quan hệ của họ mới chỉ vừa bắt đầu, quyết định nhanh như vậy có phải quá vội vàng không. Nhưng Kỳ lão lại không nghĩ như vậy, thậm chí còn hỏi lại đầy nghiêm túc:

“Cháu thấy ít à?”

Nói xong, Kỳ lão còn giải thích thêm:

“Ta nghĩ cháu còn trẻ, cần có thời gian thích nghi với việc quản lý công ty của Kỳ gia. Nếu cháu nhận quá nhiều một lúc, sẽ khó mà xử lý được. Nhưng nếu cháu thấy không vấn đề gì, thì ta cũng…”

Sầm Nguyễn vội vàng cắt ngang, vẻ mặt kinh ngạc, cuống quýt giải thích:

“Không, không phải! Ý cháu là… chúng ta chỉ vừa mới nhận nhau, chẳng phải nên dành thời gian tìm hiểu thêm sao? Sao lại vừa gặp đã bàn đến chuyện kế thừa thế này.”

Cách suy nghĩ của Kỳ lão dường như không giống người thường chút nào.

Nếu đổi lại là một kẻ có mục đích xấu giả làm Kỳ Nguyễn, chẳng phải Kỳ gia sẽ bị lừa đến mức không còn gì sao?

Hơn nữa, trước đây cậu còn là người của Tần gia. Vậy mà Kỳ lão tin tưởng cậu như vậy, không sợ đây là cái bẫy do Tần gia sắp đặt sao?

Khi cậu vừa nói ra suy nghĩ này, Kỳ lão liền khẽ gõ nhẹ vào trán Sầm Nguyễn:

“Cháu còn nhớ bản hợp đồng ta đưa cháu nửa năm trước không?”

Sầm Nguyễn xoa xoa chỗ vừa bị búng, nhỏ giọng đáp:

“Nhớ chứ, có vấn đề gì không ạ?”

“Trong đó có kẹp hai bản hợp đồng chuyển nhượng chi nhánh của Kỳ thị. Đó là quà gặp mặt ta tặng cháu.”

Sầm Nguyễn tròn mắt, cố gắng tìm chút gì đó mang vẻ trêu đùa trên khuôn mặt Kỳ lão, nhưng… không có! Hoàn toàn không có!

Kỳ lão nói chuyện cực kỳ nghiêm túc.

Cậu sững người, nhất thời không thốt nên lời, lắp bắp hỏi lại:

“Nhưng… nhưng lúc đó chúng ta còn chưa nhận lại nhau mà…”

“Đúng vậy.” Kỳ lão đáp, “Nhưng khi ấy ta đã coi cháu như cháu trai nuôi mà yêu thương rồi. Vậy bây giờ cháu còn thấy bốn mươi phần trăm cổ phần này bất ngờ không?”

Không bất ngờ, một chút cũng không.

Trước đây, khi còn là người xa lạ, ông đã đối xử như vậy, huống chi bây giờ đã xác nhận có quan hệ huyết thống.

Nhưng Sầm Nguyễn vẫn có một thắc mắc:

“Vậy nên… ông đã nghĩ cháu là cháu trai thất lạc từ lâu của mình từ trước rồi sao?”

“Ta có cảm giác, nhưng không có bằng chứng.” Kỳ lão thành thật nói.

Sầm Nguyễn thoáng chút ngượng ngùng:

“Cháu xin lỗi… hợp đồng đó cháu không lật kỹ, nên không biết có cả hai bản chuyển nhượng bên trong.”

Từ sau khi tỉnh lại, cậu hoàn toàn không quan tâm đến bất kỳ diễn biến nào sau hội nghị tại V quốc, mỗi ngày đều chỉ ăn chơi, chẳng khác gì một kẻ lười biếng.

Kỳ lão hừ lạnh một tiếng:

“Ta biết. Người của Tần gia lại đưa chúng trở về cho ta.”

Sầm Nguyễn gãi gãi đầu đầy lúng túng. Có vẻ như ông không thích anh trai cậu cho lắm… Nhưng cậu vẫn muốn nói đỡ một câu:

“Ông à, đừng trách anh ấy. Nếu lúc đó cháu biết được, chắc chắn cũng không dám nhận đâu.”

Những món quà quý giá như vậy, mỗi chi nhánh của Kỳ gia ít nhất cũng trị giá hàng chục triệu, phải to gan lắm mới dám ký tên nhận.

Nhắc đến đây, Kỳ lão không khỏi nhớ lại vụ tai nạn xe hơi kia. Nghĩ đến là sắc mặt ông lại tối sầm, càng không muốn để tâm đến Tần Viễn Hành, thay vào đó chuyển sự lo lắng về phía Sầm Nguyễn:

“Cháu trai, cơ thể cháu hiện tại ổn chứ?”

Sau vụ tai nạn đó, Tần Viễn Hành đã lập tức điều máy bay riêng đưa Sầm Nguyễn trở về nước trong đêm, không để lộ bất kỳ tin tức nào ra ngoài. Ngay cả Kỳ lão cũng chỉ biết được một vài thông tin ít ỏi.

Sầm Nguyễn lắc đầu:

“Cháu không sao. Hiện tại sức khỏe cháu hoàn toàn ổn định.”

“Vậy thì tốt.” Kỳ lão gật đầu, nhưng lại do dự hỏi tiếp:

“Trước vụ tai nạn, cháu có gặp phải chuyện gì kỳ lạ hoặc có ai cố tình nhắm vào cháu không?”

Sầm Nguyễn thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Trước đây, cậu luôn bám lấy anh trai, rất ít giao thiệp với người ngoài. Nếu có người gây sự, hẳn đã bị giải quyết từ lâu. Còn về chuyện kỳ bí, thần quái ư…

Ừm. Bản thân cậu vốn đã đủ kỳ bí rồi.

Sầm Nguyễn ngại ngùng cúi đầu chỉnh lại quần áo. Đối mặt với người lớn, cậu thấy mình không thể nói dối, nhất là với một người thân yêu thương cậu đến vậy.

Cậu chọn cách lảng tránh không trả lời.

Kỳ lão nhìn ra nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát kỹ Sầm Nguyễn một lần nữa, rồi cảm thán:

“Cháu rất giống bà nội cháu, đặc biệt là đôi mắt. Rất trong sáng, rất thuần khiết.”

Bà nội của Kỳ gia đã qua đời từ lâu.

“Lúc ở trong mộng cảnh, ta không kìm được mà nhìn cháu thêm vài lần.”

Đôi mắt này, dù có cố gắng đến đâu, Tang Cảnh Niệm cũng chẳng thể nào bắt chước được.

Đây là lần đầu tiên Sầm Nguyễn nghe về bà nội Kỳ gia, lập tức tò mò hỏi:

“Giống lắm sao ạ?”

Kỳ lão điều khiển xe lăn, nhanh chóng dẫn cậu vào một căn phòng nhỏ khác. Trên tường treo những bức ảnh cưới của thế hệ trước, toát lên dấu ấn của thời gian.

Ông cười khổ:

“Mười mấy năm trước, sau vụ hỏa hoạn, Kỳ Trấn, thằng nhóc đó, còn nói với ta rằng bà ấy dưới kia sẽ chăm sóc tốt cho cháu. Nếu khi đó chân ta còn linh hoạt, ta chắc chắn đã đánh nó lăn lộn đầy đất rồi.”

Sầm Nguyễn tưởng tượng cảnh tượng đó, chỉ thấy buồn cười.

Câu nói kia, nào phải lời an ủi, rõ ràng là câu nói dễ bị ăn đòn mà!

Bên trong cùng của căn phòng là một thiết bị công nghệ cao nằm ngang. Sầm Nguyễn liếc nhìn, không khó đoán ra đây chính là công cụ Kỳ lão đã sử dụng để thực hiện nguyện vọng đoàn tụ với người thân trong mộng cảnh.

Nhắc đến mộng cảnh, Sầm Nguyễn bất giác trở nên căng thẳng, cảm giác áy náy dần xâm chiếm. Cuối cùng, cậu mở lời hỏi:

“Ông ơi, ông còn nhớ những chuyện đã xảy ra trong mộng cảnh không ạ?”

Kỳ lão liếc nhìn cậu một cái, thừa biết đứa cháu ngoan của mình đang nghĩ gì, liền trêu:

“Sao vậy? Ông cháu chỉ già thôi, chứ không lẩm cẩm đâu. Những gì đã nói, đã làm, đương nhiên ta đều nhớ rõ.”

Sầm Nguyễn: “…”

Cậu cụp mắt, gương mặt ỉu xìu, tay mân mê nút áo đầy căng thẳng, giọng lí nhí biện minh:

“Cháu đâu có cố ý nói xấu ông mà…”

Kỳ lão giả vờ tức giận:

“Cháu còn gọi ta là lão hồ ly.”

Nghe vậy, Sầm Nguyễn càng chột dạ. Ánh mắt cậu đảo quanh phòng, không dám nhìn thẳng ông, rồi giọng lí nhí làm nũng:

“Ông ơi, cháu xin lỗi mà, cháu không cố ý đâu.”

Sau đó, cậu không nhịn được liền bào chữa cho mình:

“Rõ ràng ông cũng nói dối cháu mà! Ông còn bảo mình là quản gia của Kỳ gia nữa chứ. Cháu tin sái cổ luôn. Nếu không phải mẹ cháu đưa cháu xem ảnh ông vài ngày trước, cháu còn bị ông che mắt đến tận bây giờ!”

Nhắc đến chuyện này, Kỳ lão cũng biết mình không đúng, ông hắng giọng hai tiếng, rồi chịu thua:

“Được rồi được rồi, chuyện này là ông sai, ông cũng phải xin lỗi cháu.”

Sầm Nguyễn nhún vai, lè lưỡi như một đứa trẻ rồi hùng hồn tuyên bố:

“Vậy giờ chúng ta hòa nhau rồi nhé, không ai được nhắc lại chuyện này nữa.”

Kỳ lão bật cười, lắc đầu bất lực. Ông đưa tay xoa đầu đứa cháu trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Ai bảo đây là cháu ngoan của ông, dĩ nhiên ông phải chiều thôi.

Bên trong trang viên Kỳ gia, ánh đèn vẫn rực rỡ giữa đêm. Tin tức lớn hôm nay đã đủ để các vị khách bàn tán mãi. Phải đến tận khuya, gần sáng, những vị khách cuối cùng mới lần lượt ra về.

Sầm Nguyễn nhắn một tin trên WeChat cho Tần Viễn Hành rồi ở lại trang viên nghỉ ngơi. Đây cũng là lần đầu tiên từ khi nhận lại người thân, cậu trải qua một buổi tối bên gia đình mình.

Hôm nay không chỉ là tiệc mừng thọ của Kỳ lão mà còn là ngày đoàn tụ của gia đình họ, nên mọi người đặc biệt trân trọng.

Kỳ Trấn đã mời một đội ngũ chuyên nghiệp đến để chụp một bức ảnh gia đình mới.

Tang Giản Nghi ôm lấy Sầm Nguyễn, thủ thỉ rất nhiều điều. Hai người cứ nói chuyện mãi đến tận khuya, mãi không nỡ rời nhau.

Ngoài trời, ánh trăng sáng ngời.

Nằm trên giường, Sầm Nguyễn lại nghĩ đến nguyên chủ.

Nếu nguyên chủ biết cha mẹ ruột đã tìm thấy mình, liệu có vui không?

Chỉ tiếc rằng nguyên chủ còn chưa kịp gặp lại cha mẹ thì đã rời khỏi thế gian.

Ôm chặt con gấu bông lớn, Sầm Nguyễn thầm nghĩ: "Lần tới khi gọi hệ thống, mình nhất định phải nhờ nó báo tin này cho nguyên chủ."

Dù bình thường rất thích ngủ, nhưng vì những chuyện xảy ra gần đây quá nhiều và quá phấn khích, đầu óc Sầm Nguyễn trở nên tỉnh táo một cách bất thường. Mãi đến tận ba, bốn giờ sáng, cậu mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Nhưng có lẽ vì hỷ cực sinh bi, quá nhiều niềm vui dồn dập khiến đêm nay cậu lại gặp ác mộng.

Trong giấc mơ, cậu thấy mình cùng anh trai tổ chức lễ đính hôn.

Thấy cả gia đình quây quần bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên, cùng đón năm mới.

Đoạn đầu giấc mơ thật đẹp, nhưng đột ngột rẽ sang một hướng khác.

Giây tiếp theo, cậu mơ thấy thời hạn ba năm thực hiện nhiệm vụ với hệ thống sắp hết.

Cậu đã thay Tần Viễn Hành hứng chịu tai họa. Tần Viễn Hành không sao, nhưng cậu thì mãi mãi không tỉnh lại.

Cậu nhìn thấy cha mẹ mình, cả ông nội, đều đứng bên giường bệnh khóc lóc, đối diện với từng tờ giấy thông báo nguy kịch.

Tần Viễn Hành tự trách không thôi, mấy ngày liền túc trực bên cậu, như không tin rằng cậu đã ngừng thở. Hắn ôm thi thể cậu, khóc đến nỗi không thành tiếng, không chịu đem đi hỏa táng hay chôn cất.

Còn Sầm Nguyễn, cậu như một người ngoài cuộc, trơ mắt nhìn tất cả diễn ra mà chẳng thể thay đổi gì.

Sáng sớm, Sầm Nguyễn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Ngồi trên giường hồi lâu, tim cậu vẫn đập mạnh liên hồi, chẳng dám nhớ lại những hình ảnh trong giấc mơ.

Liên tục mấy ngày, Sầm Nguyễn đều gặp những cơn ác mộng như vậy, khiến cậu suốt ngày mất hồn. Tang Giản Nghi hỏi thăm, cậu chỉ lắc đầu bảo không sao.

Mãi đến đêm giao thừa.

Pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, như ánh sao đại dương giữa vũ trụ bao la.

Tần Viễn Hành đã nhận ra cậu không ổn mấy ngày nay, nhưng vì không rõ chuyện gì đã xảy ra, hắn chỉ lặng lẽ ở bên cạnh.

Trước đó, họ định cùng nhau về nước A để đón năm mới. Nhưng sau khi Sầm Nguyễn nhận lại gia đình Kỳ gia, kế hoạch thay đổi.

Vì đây là cái Tết đầu tiên họ được bên nhau, Kỳ lão vô cùng coi trọng. Chỉ riêng tiền lì xì, ông đã tặng cậu cả vài căn biệt thự lớn.

Sầm Nguyễn, trước đây ở Địa Phủ chưa từng trải qua dịp lễ như vậy, cảm thấy rất vui mừng, chơi đùa không ngơi nghỉ.

Trưa cậu ăn Tết ở Kỳ gia, tối lại đến khách sạn cùng Tần Viễn Hành đón giao thừa.

Qua cửa sổ kính sát đất, ánh đèn phố thị sáng rực xa gần.

Không xa khách sạn mới đặt là một dòng sông lớn, nơi nhiều người tụ tập thả pháo hoa và đi dạo. Sầm Nguyễn vốn không chịu ngồi yên, mấy lần đều kéo Tần Viễn Hành xuống dưới tản bộ.

Hai người nắm tay đan mười ngón, giống như một cặp tình nhân trẻ, bước đi trong làn gió mát lành của đêm khuya.

Khoảnh khắc này thật yên bình và đẹp đẽ, như thể tất cả những sóng gió trước kia chỉ là một giấc mơ xa xôi.

Sau những ngày rong chơi thỏa thích ở nước A, đón Tết cùng gia đình Kỳ lão, Sầm Nguyễn lại theo Tần Viễn Hành quay về nhà họ Tần.

Việc chuyển hộ khẩu của cậu về Tần gia khá đơn giản, bởi hộ khẩu ban đầu vốn không thuộc Tần gia.

Ban đầu, Sầm Nguyễn định giấu chuyện mình và Tần Viễn Hành đang yêu nhau. Nhưng trong một lần tình cờ, Tang Giản Nghi phát hiện mối quan hệ của họ.

May thay, thay vì phản đối, Tang Giản Nghi chỉ nắm tay hai người đặt lên nhau rồi dịu dàng nói: "Hai đứa phải chăm sóc nhau thật tốt nhé."

Kể từ khi thân phận của Sầm Nguyễn được công bố, mối quan hệ hợp tác giữa Tần gia và Kỳ gia càng thêm bền chặt. Hai nhà thậm chí còn mở rộng liên minh, chiêu mộ không ít nhân tài công nghệ từ nước ngoài, thúc đẩy việc phát triển các công nghệ độc quyền.

Từ những ngày tuyết trắng phủ ngập trời cho đến cái nóng gay gắt của mùa hè, thời gian thấm thoắt trôi qua.

Sầm Nguyễn đón sinh nhật đầu tiên ở thế giới này tại Tần gia.

Cuộc sống hiện tại không khác mấy so với trước đây, chỉ là giờ đây cậu thường xuyên bay về nước A để thăm cha mẹ và ông nội.

Trong khoảng thời gian đó, cậu gần như quên hết mọi phiền muộn, hoàn toàn đắm chìm vào cuộc sống thực tại.

Cậu thích theo sau Tần Viễn Hành, quan sát hắn điều hành công ty như thế nào.

Vốn quen với lối sống lười nhác, Sầm Nguyễn chẳng thể nào tiếp quản ngay một lúc hệ thống công ty khổng lồ của Kỳ gia. Vì thế, Kỳ lão đã áp dụng phương pháp chuyển giao từng bước, giúp cậu có thời gian thích nghi.

Những kẻ từng coi thường cậu giờ đây đều im thin thít, không dám hé lời, bởi thời thế đã khác.

Mối quan hệ của Sầm Nguyễn và Tần Viễn Hành cũng không có nhiều thay đổi so với trước, chỉ là hai người trở nên dính nhau hơn trước rất nhiều. Thậm chí, một nửa ban lãnh đạo công ty đã ngầm đoán được mối quan hệ của họ. Tần Viễn Hành thì chẳng bận tâm đến việc giấu giếm, còn Sầm Nguyễn thì làm gì tùy hứng.

Mỗi khi tan làm, Sầm Nguyễn lại kéo Tần Viễn Hành đi hẹn hò, giống như bao cặp đôi bình thường khác: ăn uống, dạo phố, xem phim.

Quan hệ của hai người ngày càng thân thiết, như thể không thể rời xa nhau dù chỉ một giây.

Điều khiến Sầm Nguyễn bất ngờ là Tần Viễn Hành, người luôn lạnh lùng trước mặt người khác, khi về đến nhà lại thích ôm lấy cậu và hôn hít đủ kiểu. Hai người hoàn toàn giống như một cặp đôi trẻ vừa bước vào mối tình đầu nồng nhiệt.

Nếu là trước đây, Sầm Nguyễn chẳng thể tin nổi rằng mình lại có thể dính líu tình cảm với nhân vật trung tâm của thế giới này. Nhưng hiện tại, tất cả đều trở thành hiện thực.

Thực tế là như vậy, Sầm Nguyễn cảm thấy mình thật may mắn khi vừa rung động đã phát hiện đối phương cũng có ý với mình.

Cậu rất thích những nụ hôn từ Tần Viễn Hành, nhưng cuộc sống thực tại chỉ dừng ở đó. Việc táo bạo nhất họ từng làm cũng chỉ là Tần Viễn Hành dùng tay giúp cậu giải tỏa.

Thời gian thấm thoát trôi qua. Sầm Nguyễn nhanh chóng nhập học tại đại học A, số lần gặp mặt giữa cậu và Tần Viễn Hành giảm đáng kể, nhưng cả hai vẫn giữ thói quen gọi video mỗi đêm. Bạn bè xung quanh không ngừng than thở rằng mình ăn no "cẩu lương" từ họ mỗi ngày.

Cuộc sống đại học của Sầm Nguyễn vô cùng thú vị. Với thân phận của mình, không ai dám động vào cậu. Về học tập, cậu có công ty làm nơi thực hành và hai "giáo viên" tận tâm là Tần Viễn Hành cùng Kỳ lão. Có họ chỉ dẫn, việc học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Ngoài giờ học, Sầm Nguyễn còn quay lại nghề cũ, cùng vài người bạn mở một cửa hàng escape room (phòng thoát hiểm) với chủ đề Hoàng Tuyền Địa Phủ. Những người chơi từng trải nghiệm đều khen ngợi rằng cửa hàng của cậu chân thực và thú vị hơn hẳn các nơi khác.

Điều đó cũng dễ hiểu, vì Sầm Nguyễn lớn lên trong môi trường quá đỗi quen thuộc với những điều này.

Cửa hàng nhanh chóng nổi trên mạng, cậu mở thêm chuỗi cửa hàng liên kết, danh tiếng ngày càng vang xa.

Lên năm hai, Sầm Nguyễn kiếm được số tiền lớn đầu tiên của mình. Ở mọi phương diện, cậu bắt đầu bộc lộ tài năng, tiến triển mạnh mẽ trong học tập, sự nghiệp, gia đình, tình bạn và cả tình yêu, khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

Ở lại thế giới này đủ lâu, cậu dường như quên mất mình còn một nhiệm vụ cần hoàn thành.

Mãi đến khi bị sốt cao kéo dài, Sầm Nguyễn mới bất chợt nhớ ra rằng mình đang ở trong một thế giới tiểu thuyết. Cậu vẫn còn nhiệm vụ phải làm, và quan trọng hơn, cần tìm cách quay lại Địa Phủ.

Cơn sốt qua đi, nhưng cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường: chóng mặt, kiệt sức, và cuối cùng là tái phát căn bệnh tim vốn đã ổn định bấy lâu.

Tần Viễn Hành, người từ trước đã chuẩn bị sẵn các bác sĩ hàng đầu, lập tức đưa cậu đi điều trị. Nhưng dù được chăm sóc tốt nhất, cậu vẫn không tránh khỏi việc phải mặc đồ bệnh nhân, nằm trong phòng bệnh đặc biệt và tạm dừng việc học.

Kỳ gia ráo riết tìm kiếm danh y, không ngại xa xôi tìm đến các quốc gia có nền y học phát triển, đồng thời tăng cường đầu tư vào nghiên cứu bệnh tim.

Lần đầu thực sự trải qua nỗi đau bệnh tật, Sầm Nguyễn trở nên yếu ớt vô cùng. Phần lớn thời gian, cậu dành cho việc ngủ và điều trị; phần còn lại là bên cạnh gia đình và Tần Viễn Hành.

Thời gian cứ thế trôi qua, chỉ còn hai tháng nữa là đến hạn ba năm mà hệ thống đã đề ra.

Kỳ gia mời không biết bao nhiêu chuyên gia hàng đầu, Sầm Nguyễn phối hợp điều trị, nhưng tình trạng của cậu chẳng mấy cải thiện.

Trong những giây phút tỉnh táo hiếm hoi, cậu nhìn thấy đôi mắt thâm quầng và những tia máu đỏ trong mắt Tần Viễn Hành. Trái tim cậu nhói lên vì xót xa.

Tần Viễn Hành đã gác lại việc quản lý công ty, dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh cậu. Hắn sợ rằng chỉ cần rời đi một khắc, người yêu sẽ mãi mãi không thể tỉnh lại.

Hắn trở nên cố chấp và ám ảnh, như quay trở lại thời điểm hai năm trước khi Sầm Nguyễn bị tai nạn xe và rơi vào hôn mê. Tần Viễn Hành tự mình chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ của cậu, không thể chịu đựng nổi bất cứ tin tức xấu nào.

Gia đình Kỳ gia cũng chẳng khá hơn, cả nhà chìm trong bầu không khí u ám và tuyệt vọng.

Mọi bác sĩ danh tiếng được mời đến đều bó tay. Sức sống trong Sầm Nguyễn như cạn kiệt từng chút một. Có những lúc cậu không thể ăn nổi bất cứ thứ gì, cơ thể gầy rộc đi trông thấy.

Tần Viễn Hành gần như không rời cậu nửa bước, chăm sóc từng li từng tí. Nhiều lần, Sầm Nguyễn còn bắt gặp hắn lặng lẽ khóc trong góc phòng.

Trong suốt khoảng thời gian bệnh tật, Sầm Nguyễn mỗi ngày mỗi đêm đều gặp ác mộng. Cậu mơ thấy một lỗ đen khổng lồ lơ lửng trên đầu, luôn dõi theo và cố gắng giết chết cậu.

Trong giấc mơ, cậu bị giam cầm trong một chiếc lồng sắt không tài nào thoát ra được.

Mỗi lần, lỗ đen dường như tung đòn tấn công nhưng giữa chừng lại biến mất. Tuy nhiên, theo thời gian, phạm vi tấn công của nó càng lúc càng rộng. Nỗi đau xé toạc linh hồn dường như trở nên rõ ràng hơn qua từng giấc mơ, khiến Sầm Nguyễn phải tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh.

Dần dần, cậu bắt đầu nhận ra. Đây không chỉ là giấc mơ. Đây có lẽ là ý thức của thế giới này đang cố gắng loại bỏ một kẻ xâm nhập từ bên ngoài như cậu.

Tình trạng này kéo dài cho đến khi mẹ của Tần Viễn Hành dẫn theo một nhóm các thầy pháp nổi tiếng đến Kỳ gia.

Điều kỳ diệu đã xảy ra. Sau khi những người này đến, bệnh tình của Sầm Nguyễn đột ngột có dấu hiệu cải thiện. Mặc dù không thể khôi phục hoàn toàn, nhưng ít nhất cậu không còn bị ngất xỉu bất thình lình nữa.

Sầm Nguyễn thậm chí đã có thể xuống giường và đi lại. Căn bệnh dường như đã được kiểm soát.

Nhưng lúc này, thời gian của cậu còn lại không nhiều. Chỉ còn đúng một tháng nữa là đến hạn ba năm mà hệ thống đã định.

Hai năm qua, ý thức thế giới đã làm mờ đi ký ức của cậu, khiến cậu dần quên đi mục đích thực sự của mình. Phải đến tận bây giờ, khi chỉ còn lại một tháng, ký ức mới phục hồi.

Chỉ còn một tháng.

Nhưng Sầm Nguyễn vẫn chưa tìm được cách giải quyết trọn vẹn cả đôi đường: vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa giữ được tất cả những gì mà cậu đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro