Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Công khai

Editor: Sứa Không Não

Trước cửa sổ sát đất, Kỳ lão ngồi trên xe lăn nhìn xuống khung cảnh bên dưới, trợ lý đứng bên cạnh báo cáo tình hình gần đây, nhưng tâm trí của ông đã hoàn toàn không còn để ý đến công việc. Ánh mắt ông không kìm được mà nhìn về phía cổng trang viên, mong đợi được thấy lại thiếu niên trong ký ức của mình.

Trợ lý dội gáo nước lạnh: “Tiệc mừng thọ còn chưa chính thức bắt đầu đâu, ngài có nhìn bao nhiêu lần đi nữa thì tiểu thiếu gia cũng không thể tự nhiên xuất hiện được.”

Bị nhìn thấu suy nghĩ, ông Kỳ liếc trợ lý một cái, hừ vài tiếng không vui rồi quay xe lăn vào trong phòng, ngoài miệng cứng rắn nói: “Tôi chỉ đang ngắm cảnh thôi, chứ có nghĩ đến Nguyễn Nguyễn đâu.”

Nhìn vẻ mặt cứng đầu cứng cổ này, trợ lý khéo léo chuyển chủ đề. Anh ta nói ra điều băn khoăn trong lòng: “Nghe nói bên nhà họ Tần muốn hôm nay công khai thân phận thực sự của tiểu thiếu gia, nhưng không phải ngài đã bảo chưa cần công bố vội sao? Sao giờ lại đột ngột như vậy?”

Kỳ lão hơi khựng lại, hàm răng nghiến chặt đến mức tưởng như muốn vỡ tan ra.

Chuyện này còn phải nói nữa sao?!

Điều kiện mà Tần Viễn Hành đưa ra trước đây, chính là để thỏa mãn mục đích riêng tư của hắn. Hắn từ lâu đã có suy nghĩ không đứng đắn về cháu trai ngoan của ông rồi, vì vậy mới cố ý kéo dài thời gian công khai thân phận.

Còn bây giờ lại gấp gáp muốn công bố, thì chỉ có thể cho thấy một kết quả duy nhất — cháu trai ngoan của ông đã bị người ta lừa mất rồi.

Nhìn vào tốc độ này, không chừng hôm qua tỏ tình, hôm nay công khai, ngày mai đã đính hôn, rồi ngày kia là tổ chức đám cưới luôn cũng nên.

Kỳ lão tức đến mức muốn ngất đi, nhưng chẳng làm gì được, bởi lần gặp nhau trước ở nước V, ông đã nhận ra Nguyễn Nguyễn có tình cảm không bình thường với đại thiếu gia nhà họ Tần, và hôm nay nhìn lại, quả nhiên là như vậy.

Như vậy chẳng phải là Nguyễn Nguyễn của ông vừa từ nhà họ Tần về không lâu, lại phải quay trở lại nhà đó sao...

Kỳ lão lúc này rất muốn trở thành kẻ cầm gậy đánh uyên ương, nhưng ông không thể làm như vậy.

Hơn nữa, ông và Tần Viễn Hành ngầm có một giao dịch, ông muốn tìm ra rốt cuộc là ai, hoặc có lẽ là một sinh vật phi tự nhiên nào đó, đang ngăn ông khám phá ra sự thật.

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, trang viên được trang hoàng lộng lẫy, xa hoa, các phóng viên và thiết bị chụp ảnh cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Khách khứa lần lượt tiến vào đại sảnh, phần lớn là những nhân vật thượng lưu trong giới, họ cũng nhận được tin tức lan truyền mấy ngày nay, ngay cả phóng viên cũng được mời tới, xem ra thật sự có việc trọng đại sắp được công bố.

Họ đang ngấm ngầm quan sát xung quanh.

Rất nhanh, họ nhìn thấy thiếu niên ngồi trên chiếc ghế sô pha gần đó, cậu có đôi mắt sáng trong đẹp đẽ, khi cười thì mềm mại, dịu dàng, khoác trên mình bộ vest trắng, từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái của một thiếu gia.

Những người có mặt ở đây ít ai nhận ra gương mặt xa lạ này, cho đến khi Tần Viễn Hành tiến đến gần và thân mật thì thầm với cậu, họ mới giật mình nhận ra thiếu niên này chính là cậu con nuôi của nhà họ Tần - Sầm Nguyễn, người đã cứu Tăng Giản Nghi ở khu trượt tuyết vài ngày trước.

Nhìn cách hai người thân mật như vậy, một số người tinh ý nhận ra mối quan hệ của họ dường như không chỉ là tình anh em nuôi, ánh mắt lúng liếng và hành động đút bánh cho nhau của họ thực sự giống như một cặp đôi trẻ đang chìm đắm trong tình yêu.

Mọi người dù có nhìn thấy nhưng không ai dám bàn tán thẳng thừng hay dò hỏi, hiểu ngầm trong lòng là đủ, chẳng cần phải phơi bày ra, dù sao trong tầng lớp thượng lưu, có chút sở thích đặc biệt cũng là chuyện bình thường.

Chẳng mấy chốc, họ thấy Tần Viễn Hành đứng dậy rời đi, để lại Sầm Nguyễn một mình thưởng thức bánh ngọt.

Dường như không quen biết nhiều người, Tần Viễn Hành vừa đi thì Sầm Nguyễn đâm ra buồn chán, ngồi chơi bộ cờ trên bàn giải trí, thỉnh thoảng ngẩn ngơ, cũng không chủ động lại gần làm quen với các gia tộc lớn khác, tựa như chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Nhìn mãi cũng thấy hơi tẻ nhạt.

Rất nhanh, mọi người rút ánh nhìn lại.

Sầm Nguyễn hơi căng thẳng, trong đầu không ngừng diễn tập những điều sẽ nói khi gặp Kỳ lão, cậu suy nghĩ không biết ông nội sẽ nhìn nhận đứa cháu này thế nào, là bất ngờ hay nghi ngại.

Đúng lúc cậu đang muốn uống chút rượu nhẹ để lấy thêm can đảm, thì trước mặt xuất hiện vài cái bóng đen. Ngước mắt lên, cậu thấy mấy người bạn đồng trang lứa đứng đó, ánh mắt không mấy thân thiện.

Có vẻ quen mặt, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Sầm Nguyễn mơ hồ, không hiểu họ muốn làm gì, “Chào các cậu, có chuyện gì không?”

Người đứng đầu mặc lễ phục đỏ chói, khi nghe câu hỏi ấy liền khẽ cười khẩy, rõ ràng là đến gây chuyện.

Sầm Nguyễn không ngờ rằng trong một dịp quan trọng như thế này lại có người không biết sống chết mà tìm cách gây sự, họ thật sự không sợ nhà họ Kỳ sẽ thanh toán sau sao?

Người đó hừ lạnh, ngồi xuống cạnh cậu, “Đừng tưởng cứu được phu nhân nhà họ Tang thì cậu đã tự mãn. Dù mày có thế nào cũng chỉ là con nuôi của nhà họ Tần, không thể nào sánh bằng anh bọn tao – Cảnh Niệm.”

“Mà nếu không phải vì mày làm cậu ấy giận, cậu ấy nhất thời xúc động thì làm sao chuyện đó có thể xảy ra.”

Mấy người còn lại vội vàng phụ họa, “Đúng rồi, là tại mày đấy, chính tại mày!”

“Không chừng là mày và nhà họ Tần bày mưu tính kế, đổ oan cho anh Niệm của chúng tao, nếu không làm sao đúng lúc mày ở đó lại cứu được phu nhân Tang, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn.”

Sầm Nguyễn không ngờ rằng sự việc lần đó lại gây ra phản ứng dây chuyền mạnh mẽ như vậy. Cậu cũng không khỏi cảm thán rằng nam chính quả thực là nam chính, khi mà có hết người này đến người khác thay anh ta lên tiếng bảo vệ. Rõ ràng đợt người trước vừa mới dạy dỗ cậu xong, giờ lại có một nhóm khác tới kiếm chuyện.

Ban đầu, Sầm Nguyễn cũng có chút ghen tị vì nam chính thụ được mọi người yêu mến như thế, nhưng từ sau vụ việc ở khu trượt tuyết, cậu mới nhận ra rằng, có lẽ những người này thực ra là thích hình ảnh giả tạo mà Tang Cảnh Niệm tạo ra. Cho đến giờ họ vẫn còn đang bị che mắt.

Sầm Nguyễn chớp mắt, giữ vẻ bình thản, uống một ngụm rượu. Vốn dĩ cậu không định gây mâu thuẫn với họ trong ngày trọng đại này, nhưng việc họ cứ nói nhảm vô căn cứ lại khiến cậu thấy khó chịu.

Giọng cậu lạnh đi: “Chuyện không có bằng chứng thì đừng nói bừa.”

Tuy nhiên, đám công tử nhà giàu này từ nhỏ đã được nuông chiều, thấy Sầm Nguyễn dám cãi lại thì lập tức tức giận, mấy người xúm lại vây quanh cậu, tạo cảm giác bức bối, không thể thoát ra.

“Mày hiểu gì chứ, chắc chắn là mày giở trò. Kỳ lão chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi huyết mạch cuối cùng của nhà họ Kỳ, mày nên lo cho mình thì hơn.”

“Mày còn dám đến dự tiệc thọ của Kỳ lão sao, đúng là không sợ chết thật.”

Giọng điệu gay gắt, lời lẽ sắc bén, thái độ hung hăng của họ khiến Sầm Nguyễn cảm thấy hơi khó chịu, những ký ức bị bắt nạt thời trung học của cơ thể này chợt ùa về, chồng chéo với cảnh tượng hiện tại.

Sắc mặt cậu hơi tái đi, cất giọng lạnh lùng: “Tránh ra, tôi bị bệnh tim.”

Ẩn ý là bảo họ tránh xa, nếu không ai cũng không gánh nổi trách nhiệm khi cậu phát bệnh.

Quả nhiên, người dẫn đầu vừa nghe cậu nói vậy liền cau mày, lùi lại một bước, nhường ra chút không gian, nhưng vẫn không chịu ngưng lời: “Bọn tao đã nghe nói lần này nhà họ Kỳ có việc quan trọng cần công bố, chắc chắn là liên quan đến chuyện của anh Niệm!”

Giọng nói anh ta không hề nhỏ, thêm vào đó lại là một nhóm công tử hội tụ một chỗ nên đương nhiên thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Họ tò mò lắng nghe, thấy chuyện có liên quan đến nhà họ Tần và Kỳ lại càng trở nên hứng thú.

Cùng lúc, các phóng viên cũng phát hiện ra tình hình bên này, nhanh chóng đưa máy móc lại gần.

Người đứng đầu nhóm này không để ý thấy có thêm người xung quanh, vẫn lải nhải: “Chờ đến khi âm mưu của mày bị lật tẩy đi, mày chẳng thể qua mặt được ánh mắt của Kỳ lão đâu. Đến khi đó, nhà họ Tần có khi cũng không muốn nhận mày nữa, họ sẽ đẩy mày ra để chịu trận—”

Nhưng hắn chưa nói hết câu đã cảm thấy sống lưng lạnh toát, xung quanh cũng chợt im bặt.

Một giọng nói lạnh lùng vang lên ngay trên đầu hắn: “Mày là người của công ty nào?”

Anh ta rùng mình, không tin nổi mà quay lại, liền thấy trước mặt là một người đàn ông với gương mặt nghiêm nghị, lạnh lùng, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào đang nhìn một con sâu kiến.

Tần Viễn Hành giọng điệu không kiên nhẫn, lặp lại câu hỏi lần cuối: “Mày là người của công ty nào?”

Ý tứ đe dọa trong câu hỏi này đã rất rõ ràng. Thế lực của nhà họ Tần ở nước B gần như áp đảo, giờ đây họ còn mở rộng sang cả nước A. Nếu muốn đè bẹp một công ty nhỏ nào đó thì đối với họ thật sự quá dễ dàng.

Những người thuộc tầng lớp thượng lưu xung quanh nghe thấy vậy không khỏi ngạc nhiên. Dù sao cũng ít ai chứng kiến việc một người công khai muốn dẹp bỏ một công ty nhỏ, mà ai cũng nhận ra Tần thiếu gia lần này thực sự nổi giận.

Bởi vì em trai mình bị bắt nạt, hắn không ngại làm tổn hại đến danh tiếng của mình để đáp trả nặng nề.

Chuyện xảy ra ở nước V trước đây cũng đã râm ran tin đồn rằng hai thiếu gia nhà họ Tần có mối quan hệ nào đó đặc biệt. Cho dù không có quan hệ đó thì tình cảm giữa hai người họ cũng rất thân thiết, thêm nữa với tính cách thù dai của Tần Viễn Hành, đám người này chắc sẽ bị xử lý thảm hại.

Những người xung quanh hiểu ra vấn đề không khỏi nhìn mấy kẻ vừa gây sự với ánh mắt cảm thông, còn những người kia thì đã sợ đến nỗi không thốt nên lời.

Xong đời rồi, đắc tội với nhà họ Tần thì gần như không có đường thoát.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sầm Nguyễn ngẩng đầu lên, khi thấy người quen thuộc đó, sự căng thẳng trong lòng lập tức tan biến, một cảm giác uất ức dâng lên, nhưng do đông người, cậu không tiện mở lời.

Tần Viễn Hằng nhìn một cái liền hiểu ngay tâm tư của Sầm Nguyễn, tiến lại gần hỏi khẽ: “Có chỗ nào bị thương không?”

Sự an toàn được lấp đầy ngay tức khắc. Sầm Nguyễn khẽ lắc đầu, đưa tay kéo nhẹ bàn tay ấm áp của đối phương, nhưng do đứng ở góc khuất nên không nhiều người nhìn thấy.

Thực ra Sầm Nguyễn không quá khó chịu, chỉ là đám người đó vây kín đến mức khiến cậu hơi ngột ngạt mà thôi. Nhưng vừa nhìn thấy anh trai đến, chút khó chịu đó liền tan biến hết, chỉ còn lại cảm giác ấm áp len lỏi.

Tiệc thọ bắt đầu, ngày càng có nhiều người vào bàn. Vốn dĩ đây là dịp để bàn chuyện hợp tác, các bậc trưởng bối cũng đưa người đến để mở mang tầm mắt. Nhưng sau màn kịch vừa rồi, không còn ai dám đến gần hai anh em nhà họ Tần, sợ bị vạ lây.

Bảo vệ nhà họ Kỳ chuẩn bị đuổi nhóm sinh viên gây chuyện ra ngoài, đúng lúc đó thì cha của một trong những người đó xuất hiện. Sầm Nguyễn nhìn kỹ một chút, phát hiện một người là chủ của một công ty công nghệ nổi tiếng ở nước A, đứng sau Kỳ Thị.

Dạo trước vì vụ hợp tác với nước V, cậu cũng đã tìm hiểu qua các công ty danh tiếng, ngoài nhà họ Trần, thì một đối thủ không thể xem nhẹ khác chính là nhà họ Đàm.

Sầm Nguyễn không ngờ rằng lần đầu tiếp xúc với nhà họ Đàm lại là trong một tình huống như thế này.

Cậu ấm nhà họ Đàm vừa thấy cha mình đến thì lập tức ưỡn ngực, thói kiêu căng ỷ thế ức hiếp đã thành thói quen, liền giằng khỏi tay bảo vệ, mở miệng là đòi cha đứng ra bênh vực.

“Ba, ba đến thật đúng lúc, ở đây có người bắt nạt con!”

Sắc mặt ông Đàm xanh mét, vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn thằng con ăn chơi lêu lổng của mình, suýt nữa thì tát cho nó một cái.

Ông cũng không hiểu cậu thiếu gia nhà họ Kỳ đã bỏ bùa gì con ông, mà đến giờ nó vẫn bênh vực cho hắn, thậm chí còn dám gây chuyện trong tiệc thọ của Kỳ lão.

Trước đó bọn họ cũng từng bàn chuyện hợp tác với nhà họ Kỳ, vụ việc vừa rồi xin lỗi và bồi thường thì cũng có thể xong. Nhưng nếu còn gây chuyện với nhà họ Tần, chắc chắn họ sẽ không chịu nổi. Hơn nữa, tính tình nóng nảy và bảo vệ người nhà của Tần thiếu gia nổi tiếng khắp giới, muốn giải quyết thì chắc cũng phải mất không ít công sức.

Tuy nhiên, Đàm Ứng hoàn toàn không cảm nhận được sự tức giận từ cha mình, vẫn tiếp tục lải nhải: “Anh Niệm chắc chắn bị vu khống, sao anh ấy có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Tôi nhất định phải gặp Kỳ lão gia, để ông ấy kiểm tra lại một lần nữa.”

“Chắc chắn là Kỳ lão gia bị nhà họ Tần mê hoặc rồi, còn có cái tên Sầm Nguyễn kia nữa, hắn chỉ là một đứa con nuôi thôi, hắn có tư cách gì chứ!”

Lúc nói những lời này, Đàm Ứng không hề hạ giọng, khiến không ít người xung quanh nghe thấy.

Lắm người trong giới thượng lưu vốn luôn chú ý đến những bí mật của các gia tộc lớn, nhưng chẳng ai dám công khai bàn tán, như Đàm Ứng thì đây là lần đầu tiên.

Thấy càng lúc càng nhiều người tụ tập lại đây, Đàm phụ tức đến mức đầu óc ong ong, ông ta không chút do dự tát một cái lên đầu Đàm Ứng, nghiến răng nghiến lợi: “Mày thật sự không quan tâm đến gia đình nữa rồi phải không? Hôm nay mày không xin lỗi hai thiếu gia nhà họ Tần, thì đừng có nhận tao là cha nữa!”

Đàm Ứng chưa từng gặp phải kiểu uy hiếp này, nhưng đầu óc anh ta chỉ toàn nghĩ đến sự xấu hổ.

Có bao nhiêu người đang nhìn mình, mặt mũi đâu còn nữa.

Sầm Nguyễn thật trùng hợp lại chứng kiến cảnh tượng này, cậu không khỏi cảm thấy ngạc nhiên trước sự phát triển đầy kịch tính này, nhưng Tần Viễn Hành lại chẳng hề chú ý, vẫn đang cẩn thận bóc nho cho cậu, “Mở miệng đi.”

Một miếng quả chua chua ngọt ngọt vào miệng, cậu nhai vài cái rồi nuốt xuống, chưa kịp nói gì thì một quả nho khác đã được đưa vào.

Tần Viễn Hành rất thích việc cho cậu ăn, bất kể trước kia hay bây giờ.

Nhưng Sầm Nguyễn lúc này không còn tâm trạng để quấn quýt nữa, cậu ra hiệu về phía trước. Tần Viễn Hành chỉ bình thản nói: “Hắn không phải muốn gặp Kỳ lão gia sao? Vậy cứ để hắn gặp cho thoả thích.”

Chưa dứt lời, trong đại sảnh vang lên vài tiếng động, bảo vệ tạo thành một hàng, tất cả mọi người quay lại, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào một ông lão ngồi trên xe lăn. Ông mặc một bộ đồ tôn quý, khí thế mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy hơi ngột ngạt, nhíu mày hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Trợ lý đẩy xe lăn đến chính giữa đại sảnh.

Kỳ lão gia đảo mắt một vòng, nếu không phải dưới đây có người báo tin rằng cháu trai của ông bị bắt nạt, ông thật sự không muốn xuất hiện làm bẩn tay mình.

Giờ thì ông phải xuống xem thử, ai lại dám không biết sống chết mà động đến cháu trai của ông.

Một số người nhận ra Kỳ lão gia, vội vàng đứng thẳng chào hỏi ông. Sầm Nguyễn lúc này đang ở góc khuất, chỉ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, vội vàng đứng lên, trái tim đập nhanh hơn một chút.

Là ông nội đến rồi sao?

Lúc quan trọng này, cậu lại có chút do dự, định lùi lại một bước, nhưng Tần Viễn Hành nắm chặt tay cậu.

Lúc này, cơn tức giận của Đàm Ứng hoàn toàn tan biến khi nhìn thấy Kỳ lão gia. Kỳ lão đã ngồi ở vị trí cao lâu năm, mặc dù đang ngồi trên xe lăn, nhưng khí thế và áp lực quanh ông không phải là điều mà một người trẻ như Đàm Ứng có thể chịu nổi.

Trước đó đã nói bao nhiêu lời hay, nhưng đến lúc gặp mặt, anh ta lại co rúm lại, thậm chí lùi sau lưng cha mình không dám lên tiếng.

Nhưng dù Đàm Ứng không nói gì, ánh mắt của Kỳ lão gia vẫn dừng lại chính xác trên người hắn.

“Chính cậu là người muốn gặp tôi.”  

Đây không phải câu nghi vấn, mà là lời khẳng định.  

Khi những lời đầy áp lực này vang lên, gần như mọi ánh mắt trong phòng đều dồn về phía cha con Đàm gia. Đàm phụ đành phải ra mặt xin lỗi, “Con trai nhà tôi bình thường được tôi chiều hư, mong Kỳ lão đừng trách. Tôi sẽ dạy dỗ nó cẩn thận khi về nhà.”  

Tuy nhiên, Kỳ lão lại không có ý định bỏ qua, cây gậy trong tay ông đập mạnh xuống đất, ai cũng nhận ra ông đang thực sự nổi giận.  

Sắc mặt Đàm Ứng trắng bệch, cậu ta nép sau lưng cha mình, không thể thốt ra một câu hoàn chỉnh. “Ông, ông Kỳ, chào ông...”  

Cậu ta vốn định nói lấp liếm cho qua chuyện, nhưng khi nghĩ đến hoàn cảnh của Tang Cảnh Niệm, lại bỗng nhiên lấy hết can đảm để nói tiếp:  

“Niệm ca chắc chắn bị vu oan! Anh ấy không thể làm chuyện như vậy được. Chắc chắn là Tần gia đứng sau giở trò. Xin Kỳ lão điều tra rõ ràng!”  

Dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cậu ta bổ sung thêm:  

“Dù sao Niệm ca cũng là cháu trai yêu quý của ông mà!”  

Cả hội trường chìm trong im lặng, yên tĩnh đến mức người ta chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.  

Mọi người không biết nên cảm thán Đàm Ứng quá trung thành hay quá liều lĩnh. Những lời này quá trực tiếp, thậm chí dám ám chỉ cả Kỳ lão và Tần gia.  

Lời vừa dứt, Đàm phụ đã vung tay, tát thẳng vào mặt Đàm Ứng, khiến cậu ta lảo đảo, trên mặt hiện rõ dấu đỏ của bàn tay. “Thằng nhãi này! Mày nói linh tinh cái gì thế?!”  

Nhưng tình huống của cha con Đàm gia giờ đã không còn thu hút được sự chú ý của mọi người. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào phản ứng của hai nhân vật chính.  

Không biết từ lúc nào, hai người vốn đứng ở rìa hội trường đã bị lôi vào tâm điểm chú ý. Sầm Nguyễn nhìn Kỳ lão, cảm giác căng thẳng trong lòng tăng vọt. Còn Tần Viễn Hành, vẫn nắm chặt tay cậu, lại bước lên vài bước, khẽ gật đầu với Kỳ lão.  

Cảnh này ngay lập tức bị các phóng viên ghi lại, máy ảnh liên tục bấm máy.  

Trước ánh mắt của hàng trăm người, Kỳ lão bỗng bật cười, giọng nói có phần ôn hòa nhưng lại mang theo ý châm biếm khi nhìn về phía Đàm Ứng:  

“Ai nói với cậu rằng Tang Cảnh Niệm là cháu trai của ta?”  

Đàm Ứng mở to mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Không chỉ có cậu ta, mà tất cả những người khác đều bối rối, ngơ ngác nhìn nhau với sự hoang mang không giấu được.  

Chẳng phải trước đây đã nói rằng Tang Giản Nghi là con dâu của Kỳ lão sao?  

Nếu vậy, Tang Cảnh Niệm, con trai của Tang Giản Nghi, chẳng phải là cháu trai của Kỳ lão sao?  

Vậy tại sao Kỳ lão lại nói như vậy?  

Đàm Ứng như bị đóng băng, “Nhưng mà Niệm ca...”  

“Đúng là tôi có một đứa cháu trai,” Kỳ lão nói, ánh mắt ông dịu dàng hơn khi nhìn về phía một thiếu niên xinh đẹp đang đứng không xa, “Nhưng người đó không phải là Tang Cảnh Niệm.”  

Lời nói này vang lên khiến tim Cầm Nguyễn như ngừng đập. Cậu nắm chặt tay, ánh mắt không rời khỏi gương mặt quen thuộc của Kỳ lão.  

Huyết thống quả là một điều kỳ diệu. Dù chưa nhận ra nhau trước đây, nhưng ngay từ lần đầu gặp gỡ, Sầm Nguyễn đã cảm thấy gần gũi với vị quản gia già của Kỳ gia. Và bây giờ, cậu mới biết, họ thực sự là ông cháu ruột.  

Nhịp tim cậu đập loạn nhịp, cảm giác như đang bị bóp nghẹt. Cậu gần như đã đoán được điều mà Kỳ lão muốn công bố.  

Các phóng viên đã sẵn sàng, máy ảnh không ngừng bấm, từng khoảnh khắc đều được ghi lại.  

Những người xung quanh bắt đầu cảm nhận được một tin tức lớn sắp xảy ra. Nếu Tang Cảnh Niệm không phải là cháu trai của Kỳ lão, vậy thì người cháu trai thực sự là ai? Và Tang Cảnh Niệm thực sự là gì trong toàn bộ câu chuyện này?  

Một vài người nhạy bén đã nhanh chóng xâu chuỗi những thông tin rời rạc, ánh mắt của họ lập tức hướng về phía Sầm Nguyễn. 

Chẳng lẽ—?  

Trong đầu mọi người lóe lên một suy nghĩ vô cùng hoang đường, không dám tin đó là sự thật, cho đến khi giọng nói của Kỳ lão lại vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:  

“Đúng vậy, các người đoán không sai. Sầm Nguyễn, con nuôi của Tần gia, chính là cháu trai ruột của tôi và là người thừa kế của Kỳ thị.”  

Ông đưa tay ra hiệu về phía Sầm Nguyễn. Thấy vậy, cậu lập tức ngoan ngoãn bước tới, tiến thẳng đến bên cạnh Kỳ lão.  

Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút nghẹn ngào, “Ông, ông nội…”  

Kỳ lão hài lòng gật đầu, sau đó tuyên bố:  

“Mười mấy năm trước, Kỳ thị đã sơ suất trong việc bảo vệ, khiến Kỳ Nguyễn bị lạc mất. Sau đó, cháu trai tôi đã được Tần gia nhận nuôi. Đến tận gần đây, chúng tôi mới tìm lại được nhau. Bắt đầu từ hôm nay, các công ty con thuộc Kỳ thị sẽ chuyển giao về dưới tên Kỳ Nguyễn, và dần dần cậu ấy sẽ thừa kế toàn bộ tập đoàn Kỳ thị.”  

Toàn bộ tập đoàn Kỳ thị!

Những người có mặt ở đó như bị sét đánh ngang tai. Không ai ngờ rằng cậu con nuôi mà họ chẳng hề để mắt tới của Tần gia lại chính là máu mủ thất lạc bao năm của Kỳ gia.  

Địa vị của Sầm Nguyễn lập tức tăng vọt chỉ sau một đêm, trở thành người mà không ai có thể chạm tới.  

Ban đầu, cậu đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Tần Viễn Hành, người đứng đầu mới của Tần gia. Nay lại được xác nhận là thiếu gia thật sự của Kỳ gia, khiến cả hai gia tộc lớn nhất, Tần và Kỳ, đều gắn chặt với cậu.  

Cuộc đời của cậu giống như một bộ phim mà đến biên kịch cũng không dám viết.  

Tuy nhiên, trong đời thực, một câu chuyện ly kỳ như vậy lại đang diễn ra trước mắt mọi người.  

Hồi trước, việc Kỳ lão đích thân xuất hiện tại hội nghị quốc gia ở V quốc đã đủ khiến người ta sửng sốt. Nhưng so với hiện tại, chuyện đó chẳng thấm vào đâu.  

Thì ra, mọi chuyện đã có dấu hiệu từ rất lâu.  

Các bản tin, bài báo liên quan đã nhanh chóng được lan truyền trong giới thượng lưu và trên các nền tảng trực tuyến. Chưa đầy năm phút, những từ khóa như #Sầm Nguyễn, cháu ruột Kỳ gia mất tích đã lâu, #Con nuôi Tần gia, Sầm Nguyễn, và #Kỳ Nguyễn lập tức leo lên bảng tìm kiếm hot nhất.  

Tin tức liên quan đến hai gia tộc lớn nhất, Tần và Kỳ, lập tức khuấy động cả tầng lớp thượng lưu.  

Tại buổi tiệc thọ, Đàm Ứng nghe thấy những lời này thì cả người run rẩy. Trước khi cậu kịp nói gì, trợ lý bên cạnh Kỳ lão đã tiếp lời:  

“Về phần cậu Tang Cảnh Niệm, cậu ta chỉ là đứa trẻ được phu nhân Tang nhận nuôi trong lúc đau buồn vì mất con năm xưa. Không hề có quan hệ huyết thống với Kỳ gia. Tuy nhiên, cậu ta đã cố tình gây tổn hại cho phu nhân Tang, nên từ giờ trở đi, không còn bất kỳ liên hệ nào với Kỳ gia.”  

Những lời này chẳng khác nào một đòn giáng mạnh, biến tất cả nỗ lực bênh vực của Đàm Ứng trước đó thành trò cười.  

Đàm phụ chìm trong tuyệt vọng. Ông ta thậm chí không muốn nhận đứa con trai ngu ngốc này nữa. Gia tộc Đàm gia, đến đời ông ta, coi như đã sụp đổ hoàn toàn.  

Kỳ lão nhìn Sầm Nguyễn với ánh mắt đầy yêu thương, giọng nói chỉ đủ để cậu nghe:  

“Lâu rồi không gặp.”  

Sầm Nguyễn nghẹn ngào với đủ loại cảm xúc, cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của ông.  

Aaaaa! Sắp sửa tính sổ rồi!

Có phải sắp tính sổ những chuyện trong giấc mơ rồi không!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro