Chương 75: Đứa trẻ của sao
Trong lồng sưởi đốt lên ánh lửa nóng rực.
Dung Hoài uống nước, cùng Dung Duyệt ngồi trên ghế sô pha. Hơi nóng từ ly nước bốc lên cuồn cuộn.
Có lẽ cái ấm áp của mùa đông khiến con người ta lạc mất lý trí, Dung Hoài thoát khỏi cú sốc khi con trai mình come out, nhắc tới một chuyện khác. "Lại nói, nhiều năm như vậy, ba vẫn chưa nói với con... chuyện về mẹ con năm đó."
Dung Duyệt uống một ngụm nước ấm: "Con có thể phán đoán."
Dung Hoài quay đầu nhìn con trai.
"Con biết, cho đến hôm nay ba vẫn chỉ yêu mình mẹ."
Dung Hoài cúi đầu: "Là lỗi của ba, tại ba quá nhu nhược." Hắn nói: "Ba quả thực..."
Mỗi một người, bất kể là bình thường hay không bình thường thì đều có câu chuyện của riêng mình. Một số người có vẻ ngoài xinh đẹp, có linh hồn duyên dáng, câu chuyện của bọn họ vì thế mà vô cùng thú vị, rất nhiều người muốn đọc nó. Nhưng loại người bình thường lại nhàm chán như bọn họ, câu chuyện mà bọn họ viết ra cũng ảm đạm như thế. Dù không ai quan tâm, nhưng bọn họ cũng đã đi hết con đường đời.
Dung Hoài kể cho Dung Duyệt rất nhiều chuyện, từ lúc hắn quen Doãn Tinh Tinh thế nào, đến lúc phản bội Doãn Tinh Tinh ra sao, rồi nhung nhớ cô ấy như thế nào.
Nói đến sau đó, Dung Hoài đã khóc không thành tiếng.
"Hồi còn trẻ ba luôn cảm thấy rất hoang đường, làm sao có thể yêu một người cả đời cơ chứ. Thế nhưng từ đó về sau, trải qua rất nhiều năm tháng, cuối cùng ba không thể không thừa nhận. Sự trả thù mà Tinh Tinh dành cho ba, chính là cho ba đáp án của thời trẻ tuổi ngu dại. Đúng vậy, cả đời này, ngoại trừ Tinh Tinh, ba không thể yêu ai khác."
Dung Duyệt ôm vai Dung Hoài, nhẹ nhàng vuốt tóc ba hắn.
Tình yêu mà hắn lý giải là tình yêu thuần khiết nhất, tự nhiên nhất. Khi hắn muốn an ủi ba mình, Dung Duyệt thường dùng đôi cánh mà ba hắn che chở năm xưa để lần nữa bảo vệ ông.
Tình yêu có rất nhiều loại, Dung Duyệt không biết ba mẹ mình là loại nào.
Đêm đến, sao trời lấp lánh. Thỏ bắn ra phát súng đầu tiên.
Lần đầu tiên Dung Duyệt cảm thấy mờ mịt.
Ngân hà vô biên vô tận nhưng không có tinh cầu nào hắn cực kỳ muốn đến.
Các bạn của hắn vẫn đang dốc hết sức lực chạy băng băng về phía trước. Dung Duyệt theo sát sau lưng bọn họ, đột nhiên nghĩ tới một việc. Nhiều năm qua, hắn chưa từng biết bạn bè của mình đi đến nơi nào.
(banhbaonhanrong.wp.com)
Ngày hôm sau, Thẩm Miên đến gõ cửa nhà Dung Duyệt.
Dung Duyệt không giống như mọi ngày, lề mề rất lâu mới xuất hiện. Dáng vẻ của hắn yếu ớt như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, trên người vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ.
Thẩm Miên nhíu mày, anh đẩy Dung Duyệt vào nhà rồi đóng cửa lại. "Người em nóng quá!"
Dung Duyệt gật đầu: "Em bị sốt."
Thẩm Miên tức khắc đẩy hắn về phòng. Dung Duyệt chóng mặt cũng không muốn quan tâm anh đang làm gì. Hắn mò tới mép giường, lập tức lăn lên. Thẩm Miên đợi Dung Duyệt nằm xong liền nhấc chiếc chăn đã bị đẩy qua một bên, đắp cho hắn.
"Em uống thuốc chưa?" Thẩm Miên nhẹ giọng hỏi.
Dung Duyệt nhắm mắt, thiu thiu ngủ. "Em vẫn chưa mua thuốc."
"Chờ anh."
Sau khi nói xong, Thẩm Miên cầm chìa khóa Dung Duyệt để trên bàn. Anh tìm được một hộp thuốc hạ sốt trong nhà Dung Duyệt, còn mang theo một ly nước nóng cho hắn. "Sao tự nhiên em lại sốt vậy?"
Dung Duyệt uống thuốc xong lại gục xuống. Hắn cũng không biết tại sao lại đột nhiên trở bệnh. "Chắc do đêm qua em đạp chăn."
Thẩm Miên nhất thời dở khóc dở cười. "Chú đâu rồi?"
Dung Duyệt liếc anh một cái. "Người ta không phải giảng viên, không được nghỉ định kỳ."
"Vào lúc này em còn nói móc anh được."
Thẩm Miên vươn tay, xoa đầu đối phương. "Anh lấy nhiệt kế rồi, em đo nhiệt độ cơ thể đi! Nếu nghiêm trọng có khi phải đến bác sĩ."
Dung Duyệt nhận nhiệt kế từ tay anh, ngoan ngoãn nhét dưới nách, sau đó nhắm mắt lại. Thẩm Miên cũng không rời khỏi phòng, anh lấy ghế ngồi bên cạnh hắn. Lúc thì Thẩm Miên nghịch điện thoại di động, lúc thì lại nhìn Dung Duyệt. Đến đúng giờ, anh thấy Dung Duyệt vẫn nhắm mắt, vì vậy đành phải thò tay vào trong chăn, chuẩn bị lấy nhiệt kế ra.
Vì bị chăn che khuất tầm mắt, Thẩm Miên khó khăn lắm mới lấy được nhiệt kế. Đầu tiên anh tìm vạt áo của Dung Duyệt, sau khi luồn tay vào còn phải sờ người hắn hai lần mới tìm được vị trí. Lúc anh rút nhiệt kế ra, Dung Duyệt hơi há miệng, phát ra tiếng nghẹn ngào khó chịu.
Thẩm Miên nhìn số độ, không ngờ người Dung Duyệt nóng như vậy nhưng thực ra chỉ sốt nhẹ. Theo phán đoán của Thẩm Miên, chỉ cần uống một viên thuốc hạ sốt, sau đó ngủ một giấc là khỏe rồi. Vì thế anh nhẹ nhàng vỗ lên tấm chăn trên ngực Dung Duyệt, ý bảo hắn ngủ ngoan.
Dung Duyệt cực kỳ nhạy cảm, hắn tỉnh lại. Vì phát sốt mà gương mặt trở nên đỏ ửng, khóe mắt cũng phiếm đỏ. "Anh Thẩm."
"Ừ." Thẩm Miên nhìn qua.
"Em..."
"Muốn uống nước à?" Thẩm Miên thấy hắn nói rất vất vả, theo bản năng phỏng đoán ý của Dung Duyệt.
Dung Duyệt gật đầu.
Thẩm Miên lập tức ra ngoài rót cho hắn một ly nước nóng. "Cẩn thận bỏng, anh vừa mới đun xong."
Dung Duyệt bưng ly nước, thổi một hơi, sau đó từ từ uống. Uống xong, hắn lập tức chui vào trong chăn, chẳng bao lâu đã ra một lớp mồ hôi mỏng.
Thẩm Miên rút khăn giấy lau mồ hôi cho Dung Duyệt, đầu tiên là trán, sau đó anh phát hiện từ cổ trở xuống cũng ẩm ướt nên bèn lau dần xuống.
Dung Duyệt mở đôi mắt đen láy nhìn anh.
"Đừng nhìn anh, ngủ đi." Thẩm Miên nói.
Dung Duyệt hỏi anh: "Anh rất muốn ngủ với em đúng không?"
Thẩm Miên vì dân phục vụ suýt chút nữa hộc máu. "Vào lúc này em còn nói tới chuyện đó?" Anh nhìn Dung Duyệt mong manh, hừ lạnh một tiếng. "Anh không phải cầm thú, không phải bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng muốn làm chuyện đó, nhất là lúc em bị bệnh. Không phải anh cứ sờ em là muốn làm những chuyện không đứng đắn. Anh chỉ muốn chăm sóc em thôi."
Dung Duyệt hỏi: "Vậy anh không muốn ngủ với em sao?"
Đây là lần thứ hai trong ngày Thẩm Miên suýt nữa phun ra máu.
Đáng tiếc là con người không thể hộc máu tùy tiện, cho nên tâm trạng buồn bực của anh không cách nào được biểu đạt trọn vẹn.
"Đang sốt mà em cũng vã hả?" Thẩm Miên hỏi.
Dung Duyệt nghiêng người hướng về phía anh, đồng thời phát ra tiếng cười kỳ quái. "Em tò mò."
Thẩm Miên giơ ngón trỏ ấn vào trán Dung Duyệt, đẩy hắn nằm xuống. "Anh không muốn."
"Lừa đảo." Dung Duyệt lầm bầm.
"Em tưởng em là mỹ nữ Helen, đàn ông gặp em đều muốn chiếm thành của mình sao? Dung Duyệt, thì ra em vô liêm sỉ như vậy."
Dung Duyệt vuốt trán. "Không phải em vô liêm sỉ, tại anh mỗi lần nhìn em đều như muốn ăn tươi nuốt sống em đấy chứ."
Thẩm Miên sửng sốt, lập tức cắn môi. "Xì." Hắn nói anh như cầm thú vậy á.
"Nên là... anh không muốn ngủ với em sao?" Dung Duyệt hỏi lại anh lần nữa.
Thẩm Miên nhìn tóc mái ướt đẫm của hắn. "Xì, nếu anh gật đầu em có ngủ cho anh không?"
"Có thể." Dung Duyệt mất chút sức lực mới đẩy được chăn ra, định cởi quần ngay trước mặt anh.
"Em điên à." Thẩm Miên bị Dung Duyệt chọc cho tức chết, lập tức kéo chăn trở về, đắp lại lên người hắn. "Đầu em quả thực bị hỏng rồi!"
Anh nói cũng không sai, đầu óc Dung Duyệt bây giờ không dễ sử dụng.
Nhưng sau khi lăn qua lăn lại như thế, hắn liền im lặng nhắm mắt, không làm mình làm mẩy nữa.
Lúc này, Thẩm Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Anh vỗ chăn của Dung Duyệt giống như cách hồi nhỏ mẹ thường dỗ anh ngủ. "Ai ngủ với ai không quan trọng, chỉ cần là em, anh đều có thể." Thẩm Miên thản nhiên nói xong câu đó bèn lườm Dung Duyệt một cái. "Hơn nữa, ban đầu không phải em nói... nói..." Thẩm Miên cảm thấy cách nói đó của Dung Duyệt quá xấu hổ, anh quyết định đổi sang từ khác. "Em muốn ở bên trên sao?"
Dung Duyệt mở mắt, trong đó chứa đựng những mảnh đá quý đang tỏa sáng lấp lánh.
Thẩm Miên nói: "Không được mở mắt, ngủ đi."
Dung Duyệt liền nhắm mắt lại.
Thẩm Miên cúi xuống, hôn trán hắn một cái. "Chúng ta đừng nói chuyện đó vào lúc này, em nghỉ ngơi đi."
"Ừm."
Dung Duyệt đáp lại một tiếng, sau đó cả không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
"Miên Miên." Giọng nói của Dung Duyệt yếu ớt, hẳn đang dần chìm vào giấc ngủ.
Thẩm Miên thấy hắn gọi mình là Miên Miên thì buồn cười, hôm nay Dung Duyệt thật sự quá khác thường. "Sao vậy?" Hắn chẳng chịu nghe lời gì cả, bảo hắn nghỉ ngơi cho tốt, hắn lại còn nói nhiều hơn bình thường.
"Ba em biết rồi." Giọng Dung Duyệt càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức nếu Thẩm Miên không ghé sát lại gần sẽ không thể nghe rõ.
"Sao cơ?" Anh cũng không quá tò mò Dung Duyệt nói cái gì, chỉ muốn Dung Duyệt an tâm nên mới hỏi tiếp mà thôi.
"Ba em đã... biết... chúng ta ở bên nhau." Dung Duyệt vừa dứt lời, chất gây buồn ngủ trong thuốc hạ sốt đã tập kích toàn diện, hắn nghẹo đầu ngủ mất.
Thẩm Miên: "..."
Thẩm Miên: "!!!"
A a a a a a a a a!!!
Thẩm Miên thiếu chút nữa không khống chế được tay mình, muốn lay tỉnh Dung Duyệt.
Em ấy nói cái gì? Ba em ấy biết bọn họ đang ở bên nhau? Làm sao mà biết được? Biết từ lúc nào? Nếu chú ấy biết tại sao mình còn có thể sống sót?
Bị câu nói của Dung Duyệt gây sốc, trong đầu Thẩm Miên từ trước đến nay chưa từng có nhiều thông tin tràn ngập não bộ đến vậy.
Anh thân ở trong nhà lại lo sợ bất an, nhưng càng không yên tâm để Dung Duyệt đang bị ốm nằm một mình.
May là buổi chiều Dung Hoài mới về nhà, anh có thể nghĩ cách ứng đối trước khi đến lúc đó.
Thẩm Miên đang nghĩ vậy thì cửa phòng mở ra.
Anh quay đầu, đối diện với ánh mắt của Dung Hoài. Thẩm Miên rời mắt trước.
Dung Hoài cầm thuốc hạ sốt trong tay.
Thẩm Miên chỉ viên thuốc trên bàn ý nói Dung Duyệt đã uống thuốc.
Dung Hoài gật đầu rồi lùi ra ngoài.
Thẩm Miên suy nghĩ một lúc, theo Dung Hoài đi ra.
Dung Hoài thấy vậy, thái độ cũng không có gì quá khác trước kia. "Cảm ơn cháu chăm đã sóc Tiểu Duyệt."
"Không sao ạ." Thẩm Miên nơm nớp lo sợ.
Dung Hoài nhìn anh, hỏi: "Cháu muốn nói chuyện sao?"
Thẩm Miên gật đầu.
(banhbaonhanrong.wp.com)
Hai người đàn ông trưởng thành ngồi đối diện ở phòng khách.
Thẩm Miên đã chuẩn bị xong tâm thế bị Dung Hoài quát mắng thậm chí là nhục mạ, Dung Hoài hắng giọng, mở lời trước.
"Cháu nghĩ thế nào về tự do?"
Thẩm Miên: "..." Anh không ngờ câu hỏi đầu tiên mình phải đối mặt lại trừu tượng hóa và phức tạp như vậy.
"Tự do là con người có thể làm theo ý mình, hành động theo ý chí tự do của mình và tự chịu trách nhiệm về hành động của bản thân. Không bị ràng buộc, khống chế, ép buộc hay cưỡng chế. Không có chướng ngại bên ngoài nào mà có thể hành động theo ý muốn của mình." Thẩm Miên đột nhiên cảm thấy rất may mắn vì mình đã tham gia mấy tiết triết học.
Dung Hoài cũng hơi sốc với câu trả lời tràn đầy học thức của Thẩm Miên. Hắn rót cho mình một ly nước, uống xong hai ngụm mới bình tĩnh lại.
"Vậy cháu nghĩ thế nào về tự do trong tình yêu?" Dung Hoài tiếp tục hỏi.
Thẩm Miên cho rằng Dung Hoài sợ mình không nghiêm túc với Dung Duyệt, lập tức tỏ rõ thái độ. "Cháu luôn cảm thấy trong tình yêu, tự do cá nhân là rất quan trọng. Suy cho cùng, ai cũng là một cá thể độc lập, luôn có một số truy cầu không muốn người khác biết, cho nên dù ở thời điểm nào, quan trọng phải giữ vững bản thân, có không gian tự do của riêng mình."
Dung Hoài uống thêm một ngụm nước.
Giữa hai người lại rơi vào trầm mặc.
Thẩm Miên chăm chú nhìn Dung Hoài, kiên định nói: "Cháu nhất định sẽ đối xử tốt với Dung Duyệt."
"Chú tin, chú tin mà." Dung Hoài tin tưởng Thẩm Miên nhất định sẽ đối tốt với Dung Duyệt, bằng không Dung Duyệt sẽ không dễ dàng tiếp nhận một người.
Thẩm Miên lại nhìn vẻ mặt của Dung Hoài, quyết định quan sát trước rồi hẵng nói.
"Chú..." Dung Hoài cảm thấy cách nói của mình có hơi mất mặt. "Không biết cháu có biết không, mẹ của Dung Duyệt có bệnh về tinh thần." Dung Hoài chọn cách nói mà người ngoài tương đối dễ dàng tiếp nhận, nhưng sau khi nói ra lại cảm thấy như vậy khiến mình không hề thoải mái.
"Hai người họ không giống nhau." Thẩm Miên nói.
Dung Hoài sửng sốt, sau đó khịt mũi. "Đúng vậy, hai người họ không giống nhau." Hắn nói. "Tinh Tinh là người cực kỳ thiếu cảm giác an toàn... Tinh Tinh chính là vợ của chú."
Thẩm Miên dỗ Dung Duyệt đã quen, vô thức nói: "Đúng là một cái tên đẹp như sao."
Dung Hoài gật đầu: "Ham muốn kiểm soát của cô ấy rất mãnh liệt, đối với chú... Có thể nói, nếu không nắm hết trong lòng bàn tay sẽ không cảm thấy an tâm. Trước đây chú không biết, sau khi biết cũng không thể chấp nhận. Để chống đối cô ấy, chú đã làm rất nhiều chuyện không tốt, khiến tình trạng của cô ấy càng ngày càng tồi tệ." Dung Hoài phát hiện rất khó để có thể nói rõ chuyện này. Vì cho đến hôm nay hắn vẫn không dám đối mặt nên cũng không thể giãi bày. "Chú không có cách nào nói ra. Chú tâm sự với cháu, thực ra chỉ để nói một điều. Nếu có một ngày... cháu phát hiện con trai chú hết thuốc chữa như vậy... Chú xin cháu đừng làm tổn thương nó."
Thẩm Miên ngây dại.
Trong đôi mắt đã đầy ắp tang thương của Dung Hoài, nước mắt giữ lại theo nếp nhăn trên mặt hắn. "Chú xin cháu."
Thẩm Miên quá sợ hãi, anh lập tức chạy tới trước mặt Dung Hoài.
Nhưng Dung Hoài chỉ khoát tay, sau đó rút khăn tay lau nước mắt. "Chú... chú xin lãnh đạo nghỉ một tiếng nên bây giờ phải quay lại công ty, Tiểu Duyệt nhờ cháu chăm sóc."
Thẩm Miên nói: "Không quay lại sớm cũng không sao đâu ạ."
Dung Hoài cười cười, giả vờ không để tâm.
Hắn hơi khom người rời đi, bước chân cũng trở nên chậm chạp.
Thẩm Miên đưa mắt nhìn Dung Hoài đi mất liền trở lại bên cạnh Dung Duyệt.
Dung Duyệt ngủ rất sâu.
Thẩm Miên ngồi bên mép giường nhìn hắn, sau đó vươn tay, nghịch tóc của Dung Duyệt.
"Em là con của sao."
(banhbaonhanrong.wp.com)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro