Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 72: Rất ngon miệng

Khổng Hử kéo Dung Duyệt vào một cửa hàng bán vật dụng dành cho người lớn, bọn họ nán lại đó rất lâu. Lần đầu tiếp xúc gần, Khổng Hử phát hiện Dung Duyệt không phải là người phiền phức bình thường. Cái này hắn không hiểu, cái kia hắn cũng không biết. Nếu một mình hắn phiền não còn được, đây lại hết lần này tới lần khác chất vấn y, còn bảo y làm mẫu. Cuộc đời của Khổng Hử lần đầu tiên cảm thấy sống trên đời lại là chuyện khó khăn đến thế. Nếu Dung Duyệt không đứng sau lưng y, chặn đường đi của y, Khổng Hử nhất định sẽ hất đầu đi liền.

"Cậu mua đạo cụ dành cho người mới học là được rồi." Khổng Hử tự chủ trương, thay hắn đưa ra quyết định. "Nếu không với điệu bộ này của cậu, người ta sẽ bị chơi hỏng mất."

Dung Duyệt nhấc một cây đạo cụ giả dữ tợn đặt trong lòng bàn tay, sau đó tò mò dùng ngón tay nắn nắn. "Tôi chỉ hiếu kỳ chút thôi."

"Ừ, tôi đã nhìn ra."

Dung Duyệt đo chiều dài của đạo cụ trong tay, sau đó hỏi y: "Cậu từng nhét thứ dài như này vào bao giờ chưa?"

Khổng Hử mím môi, không muốn trả lời.

Dung Duyệt đã hiểu: "Xem ra là có."

"Tôi không giống cậu." Khổng Hử nhún vai. "Cậu ta chỉ muốn vui đùa với tôi, nên chơi thế nào cũng được."

Dung Duyệt hừ cười rồi cầm món đồ đã chọn xong đi trả tiền.

Sau khi ra khỏi cửa hàng, bọn họ đường ai nấy đi.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Khổng Hử quấn kín người, nhấc chân định về nhà. Y chưa đi được hai bước đã phát hiện phía sau có kẻ bám theo mình. Hơn nữa đối phương còn không có ý che giấu hành tung của bản thân, muốn bắt được gã chắc chắn dễ như trở bàn tay. Khổng Hử lập tức dừng lại, quay đầu nhìn gã.

Lương Hạo thấy Khổng Hử dừng chân, trái lại tăng nhanh tốc độ, đi đến trước mặt y.

"Cậu có chuyện gì à?" Giọng điệu của Khổng Hử nghe không mặn không nhạt, như thể đứng trước mặt y chỉ đơn thuần là người mình quen biết.

Lương Hạo trừng mắt nhìn y.

Khổng Hử luôn cảm thấy mặt mũi của gã hung thần ác sát, dáng vẻ đó lúc nhìn người khác rất giống xã hội đen muốn chém người.

"Cậu chọc ai cũng được nhưng đừng có ý định với tên đó, cậu ta chắc chắn là ác quỷ." Lương Hạo nói.

Khổng Hử thoáng sửng sốt, sau đó mới hiểu gã đang ám chỉ ai. Khổng Hử cười một tiếng. "Được thôi."

Lương Hạo lại im lặng.

"Không còn chuyện gì khác thì tôi về đây."

Lương Hạo nhìn bóng lưng Khổng Hử rời đi, không nhịn được lại tiến hai bước về phía trước.

Khổng Hử bất đắc dĩ, y lại quay đầu, nới lỏng khăn quàng cổ, lộ ra gương mặt của mình. "Cậu rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói thẳng luôn được không?"

Lương Hạo há miệng, gã muốn nói, nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Sương trắng thở ra mờ mịt.

Khổng Hử bất đắc dĩ vươn tay, kéo gã vào sâu trong ngõ hẻm. "Muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi không rảnh ở đây thi trừng mắt với cậu."

Lương Hạo khó khăn lắm mới mở được miệng. "Tôi tới để nói lời xin lỗi."

"Có cái gì phải xin lỗi, cậu chưa từng lên giường với người khác à? Cậu tình tôi nguyện." Y mất kiên nhẫn. "Nếu chỉ như vậy, phần tâm ý này của cậu tôi nhận." Dứt lời, Khổng Hử định bỏ đi.

Trái tim của người đàn ông này có lẽ đúc bằng sắt thép.

Cơn giận dữ của Lương Hạo đánh bay cảm giác áy náy trong lòng gã. Lương Hạo không nhịn được châm chọc y. "Có điều tôi cũng nên tán thưởng tốc độ của cậu, cậu và Dung Duyệt gặp nhau hẳn cũng không được mấy lần nhỉ! Nhanh như thế đã tìm được người có thể chơi đùa với mình."

Khổng Hử giương mắt nhìn Lương Hạo.

"Tên đó bạc nhược như vậy, cậu xác định cậu ta có thể chịu được mấy món đồ chơi biến thái của cậu à?"

"Ha." Khổng Hử cười nhạt, sau đó tiến lên mấy bước, ấn Lương Hạo vào tường.

Lương Hạo còn chưa phản ứng kịp đã phát hiện mình không thể động đậy. Khổng Hử sờ mặt Lương Hạo, dùng vẻ mặt dịu dàng đã lâu không gặp hỏi gã: "Cậu đang ám chỉ muốn tôi tiếp tục đến gặp cậu để cậu chịu đựng mấy món đồ chơi biến thái của tôi à?"

"Cậu nói cái gì!" Lương Hạo bị y chọc giận, nghẹn đỏ cả mặt.

"Ê." Khổng Hử hỏi gã. "Mấy năm qua cậu đã quan hệ với phụ nữ chưa?"

"Mắc mớ gì tới cậu!"

"Tôi nên hỏi thế này mới đúng, cậu vẫn quan hệ được với phụ nữ chứ?"

Lương Hạo cảm thấy gió lạnh lùa vào theo khoảng trống trong con hẻm nhỏ, cả người gã lạnh lẽo, ngay cả trái tim cũng đã đóng băng.

"Không có tôi, đoán chừng cậu cũng không thể quan hệ với người khác..."

Lương Hạo thẹn quá hóa giận, hung hăng đánh Khổng Hử một quyền.

Khổng Hử bị gã đánh trúng mặt, kính mắt rơi trên mặt đất. "Bây giờ cậu còn giả vờ ngây thơ với tôi, giả vờ cái gì không biết, không cảm thấy buồn cười sao?" Khổng Hử cười nhạt, sau đó cầm tay gã.

"Cút m* mày đi!" Lương Hạo túm tay y. "Lúc trước ông đây thấy hổ thẹn với mày là ông đây bị điên!"

"Đm lúc mày áy náy phải là lúc mày nói với tao... đm nhìn mặt tao mày không làm tiếp được, muốn tao mặc đồ con gái!!"

Lương Hạo vẫn túm tay y.

"Mày tưởng mình thực sự làm với con gái à? Con gái nào có thứ như vậy?"

"Con mẹ mày!"

"Đi chết đi!"

Trong quá trình tranh chấp, Khổng Hử với Lương Hạo quấn lấy nhau, túm được chỗ nào trên người đối phương bèn đánh mạnh vào chỗ đấy.

Mặt Lương Hạo sưng đỏ, nhưng gã cắn chặt miệng, không muốn cầu xin tha thứ với kẻ này.

"Vẫn câu nói cũ." Khổng Hử cười nhạt: "Nếu mày muốn nói xin lỗi, thì quỳ xuống như một con chó rồi cầu xin tao đi!" Nói xong, y rút tay ra. Khổng Hử nhặt chiếc kính thời trang giá rẻ lên, bỏ đi không quay đầu lại.

Lần này Lương Hạo thật sự không đuổi theo, gã trượt xuống dọc theo bức tường, sau đó ngồi trên mặt đất ôm lấy chính mình. Vẻ mặt của gã mang theo xấu hổ, giận dữ lẫn đau thương, cuối cùng không tìm được chỗ xả giận chỉ có thể hung hăng đấm vào tường.

"Mẹ nó! Lúc ấy tôi không nghĩ sẽ làm chuyện đó với cậu. Cũng không muốn quan hệ của chúng ta trở nên như bây giờ." Gã ôm đầu gối của mình, vùi mặt vào trong. Trong phút chốc, Lương Hạo như tìm được cách phát tiết khác, nhưng hắn khịt mũi một cái, gạt bỏ loại suy nghĩ này.

Ở góc khuất mà bạn không biết sẽ luôn có những câu chuyện mà bạn chỉ biết đại khái.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Dung Duyệt xách theo túi đồ về nhà.

Thẩm Miên ngồi trên ghế sô pha, thấy hắn đã về, anh liền hỏi: "Ôn chuyện với bạn cũ thế nào?"

"Ừm." Dung Duyệt đã thay giày. "Hết ý, còn rất vui vẻ."

Thẩm Miên quay đầu, nhoẻn cười: "Vậy sao?"

Dung Duyệt vứt cho anh túi đồ trong tay.

"Bạn em còn mang quà cho em à?" Thẩm Miên nghi ngờ mở chiếc túi Dung Duyệt ném vào lòng mình, chờ đến khi anh mở ra, nhìn thấy đồ vật bên trong, Thẩm Miên lặng lẽ buộc chặt miệng túi lại.

Dung Duyệt từ sau lưng ôm lấy anh, hỏi: "Không phải anh đồng ý rồi à?" Giọng nói nghe vào tai còn mang theo vài phần tội nghiệp.

Thẩm Miên dao động, anh hỏi ngược lại hắn: "Ai cho em mấy thứ này?"

Dung Duyệt nhìn vẻ mặt của anh, quả quyết đổ vỏ cho Khổng Hử. "Khổng Hử dẫn em đi mua."

"Cho anh phương thức liên lạc của cậu ta."

Dung Duyệt không cho. "Sao anh cứ đòi phương thức liên lạc của người xung quanh em thế?"

"Ai bảo bọn họ cứ truyền bá cho em mấy thứ kỳ kỳ quái quái." Có đôi khi Thẩm Miên đối xử với hắn như đối xử với con trai mình, thấy ai vấy bẩn đứa nhỏ nhà mình quả thật hận không thể đánh gãy chân mấy tên khốn đó.

Dung Duyệt buồn cười. "Anh đâu phải ba em."

Thẩm Miên giả vờ nghiêm chỉnh. "Em có một nửa được anh chăm đến lớn."

"Ồ. Vậy bị con trai mình hết liếm rồi cắn, anh không cảm thấy thẹn sao?"

Thẩm Miên: "..."

Dung Duyệt: "..."

Thẩm Miên vồ lấy Dung Duyệt, Dung Duyệt giãy dụa không có kết quả, bị anh đè xuống ghế sô pha.

"Thằng nhóc xấu xa, anh thật sự rất muốn thịt em." Thẩm Miên nghiến răng nghiến lợi. "Sao miệng em lại độc như vậy hả?"

Dung Duyệt tin Thẩm Miên nói thật.

Hắn hướng về phía Thẩm Miên đang nổi giận đùng đùng, giơ ngón tay chỉ vào môi mình. Thẩm Miên thở dài, bất đắc dĩ mà hôn hắn, cơn giận lập tức tiêu mất hơn phân nửa.

"Đồ em cũng đã mua rồi, không dùng sao?" Dung Duyệt bình tâm tĩnh khí hỏi anh.

"Dùng!" Chữ này của Thẩm Miên được anh mài ra từ kẽ răng.

Để khen thưởng vì Thẩm Miên chiều theo ý mình, Dung Duyệt liếm cổ anh. Động tác của hắn giống hệt con mèo mun đang tạm thời nhận nuôi kia, Thẩm Miên chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

Thẩm Miên thấy mình phải truyền thụ tư tưởng đúng đắn cho Dung Duyệt, tỷ như, tuyên dâm giữa ban ngày ban mặt là chuyện tuyệt đối không thể làm.

Dung Duyệt phóng khoáng bày tỏ, vậy bọn họ có thể tiếp tục nghiên cứu chuyện này lúc trăng lên.

Thẩm Miên sờ mặt mình, lần đầu tiên phát hiện thời gian trôi qua lại là chuyện đáng sợ đến thế.

Bọn họ tắm xong lại ngồi trên giường mặt đối mặt.

Dung Duyệt nhìn chằm chằm Thẩm Miên, Thẩm Miên nhìn chằm chằm Dung Duyệt.

"Cởi áo trước đi!" Dung Duyệt ra lệnh.

"Tại sao lại là áo?" Thẩm Miên không hiểu.

Dung Duyệt thở dài: "Vừa mới bắt đầu đã làm luôn cảm giác như em không thích anh mà chỉ thích thân thể của anh vậy."

Thẩm Miên mím môi cười, anh lắc đầu bất đắc dĩ rồi cởi áo ra.

Dung Duyệt vươn tay, muốn bưng mặt Thẩm Miên nhưng hai người bọn họ ngồi vẫn cách xa, tay Dung Duyệt vậy mà không với tới. Thẩm Miên cười cười, sau đó dịch mông về phía hắn, đặt cằm lên lòng bàn tay Dung Duyệt.

Dung Duyệt nâng mặt Thẩm Miên, nụ hôn như mưa phùn dai dẳng rơi trên gương mặt anh. Thẩm Miên im lặng đón nhận nụ hôn của hắn, lỗ tai đỏ rực khẽ động. Dung Duyệt chê kính của Thẩm Miên bất tiện bèn tự tay tháo nó xuống, sau đó hôn lên khóe mắt anh. Tầm mắt của Thẩm Miên lập tức trở nên mơ hồ. Cảnh vật mờ ảo, chỉ có gương mặt của Dung Duyệt là rõ ràng không gì sánh được.

"Hôn lên mắt anh, từ nay về sau trong mắt anh chỉ có em."

"Hôn lên trán anh, từ nay về sau trong đầu anh chỉ có em."

"Hôn lên môi anh, từ nay về sau trong lời nói của anh chỉ có em."

"Hôn lên trái tim anh, từ nay về sau thế giới của anh chỉ có em."

Thẩm Miên rốt cuộc không nhịn được, nói: "Cũng quá bá đạo."

Dung Duyệt cười, sau đó nâng cằm Thẩm Miên, liếm ria mép của anh. "Em bước qua đêm dài tăm tối đi đến bên cạnh anh chỉ để cùng anh làm một cuộc trao đổi bình đẳng. Từ nay về sau, anh là của em, em cũng là của anh, nước sữa hòa nhau, chẳng phân biệt."

Nhịp thở của Thẩm Miên bắt đầu gia tăng, yết hầu anh chuyển động, cảm thấy rõ ràng Dung Duyệt đang trêu chọc mình.

Anh không nhịn được sát lại gần Dung Duyệt hơn nữa. "Anh muốn sám hối."

"Hử?" Dung Duyệt lấy dung dịch bôi trơn.

"Trước đây mỗi khi ở một mình anh đều nghe chương trình của em." Thẩm Miên chăm chú nhìn hắn, đột nhiên hiểu được cái gì gọi là ý loạn tình mê.

"Vậy sao?" Dung Duyệt đổ chất bôi trơn vào tay, năm ngón tay thon dài niết chúng trong lòng bàn tay.

Thẩm Miên nhìn Dung Duyệt bằng ánh mắt cháy bỏng, hận không thể nung chảy hắn rồi nuốt thẳng vào bụng. "Mỗi lần nghe giọng nói của em anh đều có thể hưng phấn."

"Vậy anh đã bắn à?" Dung Duyệt lãnh đạm hỏi.

"Đúng vậy." Thẩm Miên nhìn hắn.

"Ha ha, anh rất thành thật." Dung Duyệt sung sướng mà hôn anh.

Thẩm Miên cởi quần xuống. "Em không cởi à?"

Tay Dung Duyệt quét qua lồng ngực trắng nõn của anh, hắn cười nói: "Không cần cởi."

"Anh thật sự... ghét em muốn chết."

Dung Duyệt dựa theo những gì mình học được, tỉ mỉ khai thác từng điểm một, hắn sợ Thẩm Miên khó chịu, thi thoảng sẽ lên tiếng hỏi.

Làm thế này được chưa, thế kia được chưa.

"Tùy em thế nào cũng được, đừng có trêu anh nữa." Thẩm Miên biết hắn cố tình làm vậy. Thằng nhóc này, quả thực càng lớn càng xấu xa.

"Đừng sợ." Dung Duyệt cảm thấy cơ thể Thẩm Miên đang căng thẳng, vì thế cúi đầu hôn một cái lên cổ anh.

A.

Vào lúc hai người bọn họ có thể tiến thêm bước nữa, điện thoại của Dung Duyệt chợt vang lên.

Dung Duyệt không thèm để ý đến tiếng chuông reo, tiếp tục quấn quýt với Thẩm Miên.

Tiếng chuông reo rất lâu mới dừng lại, lúc Dung Duyệt định thử làm động tác khác thì chuông điện thoại lại vang lên lần nữa.

Chấn động thiên địa, như thể nếu chủ nhân chiếc điện thoại không nghe máy thì nó sẽ không chịu bỏ qua.

Dung Duyệt đối mặt với Thẩm Miên. Thẩm Miên biết hắn nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy Dung Duyệt có biểu cảm khó coi đến thế. Vừa tức giận vừa ghét bỏ, nhiều hơn cả là dục vọng chưa được thỏa mãn.

"Alo." Ngay cả giọng nói lành lạnh cũng trở nên hung dữ.

Thẩm Miên thở phào nhẹ nhõm, lúc anh định nghỉ ngơi một chút thì Dung Duyệt liếc mắt nhìn anh, sau đó đè anh dưới thân, động tác không chịu dừng lại.

Trái tim Thẩm Miên sắp sửa ngừng đập, anh cố gắng đưa tay lên che miệng.

Dung Duyệt nghe thấy giọng nói của người bên kia điện thoại bèn gọi một tiếng: "Ba."

Gỗ "kẽo kẹt" vang dội.

Thẩm Miên bóp eo của Dung Duyệt như uy hiếp.

Đáng tiếc Dung Duyệt có khả năng chịu đau rất tốt, sau khi phát hiện ra động tác nhỏ của Thẩm Miên, hắn ngược lại còn dày vò anh nhiều hơn.

"Con ở nhà Thẩm Miên, ba không mang chìa khóa ạ? Vâng, hiện tại con đang có chút việc..."

Dung Duyệt vừa nói xong lập tức cúp máy.

"Em đúng là kẻ điên!" Thẩm Miên thả tay ra, vừa quát vừa đánh hắn.

"Hừ." Dung Duyệt rõ ràng không vui. "Em phải đi rồi."

Thẩm Miên: "..."

Tất cả vui sướng lẫn thống khổ đều tan thành mây khói sau câu nói đó.

Ánh mắt Thẩm Miên nhìn hắn như nhìn một gã đàn ông khốn nạn.

Dung Duyệt cũng buồn phiền: "Ba em quên mang chìa khóa, đang chờ ở ngoài cửa, ông ấy đã đứng hai tiếng rồi. Với thời tiết như thế này nếu em còn không ra có khi phải gọi xe cứu thương."

Thẩm Miên hít sâu một hơi, sau đó quát: "Cút cho anh!"

Dứt lời, anh đá Dung Duyệt xuống đất.

Dung Duyệt ngồi trên sàn nhà, mở to mắt nhìn Thẩm Miên.

Vì quá đỗi xấu hổ và giận dữ nên lỗ tai, khuôn mặt cùng thân thể của Thẩm Miên không ngừng đỏ lên. Gương mặt lạnh lùng trời sinh trở nên tan rã, sự lãnh đạm nơi đáy mắt cũng bị thay thế bằng những xúc cảm làm người ta mặt đỏ tim đập.

Dáng vẻ thoạt nhìn rất ngon miệng.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro