Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Nếu anh mê muội vì em

Nếu anh mê muội vì em, nếu anh muốn chuyển hóa vận rủi của em, đau khổ sẽ hóa thành mưa bom bão đạn, bắn vào vòng xoáy giữa đôi ta.

Lúc Dung Duyệt vừa tỉnh giấc, cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Hắn vỗ vỗ đầu, mãi lâu sau cảm giác đó mới giảm bớt. Khi Dung Duyệt có thể nhìn rõ mọi vật, hắn liền thấy Thẩm Miên đang nằm bên cạnh mình, yên tĩnh ngủ.

Tối hôm qua hình như hắn đã dày vò Thẩm Miên rất tàn nhẫn, anh ngủ đến bây giờ cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Dung Duyệt cẩn thận vươn tay, ôm lấy anh qua lớp chăn.

Hắn vừa ôm anh vừa hít sâu.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Mình đã có anh ấy.

Đừng để lồng sắt giam giữ, đừng để bản tính xấu xa chi phối.

Mọi sự đổ vỡ lúc này đều sẽ dẫn tới chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.

Dung Duyệt chờ đến khi bản thân có thể bình tĩnh hít thở mới nhẹ nhàng xuống giường, thay quần áo đi ra ngoài.

Hắn ra cửa đúng lúc con mèo mun đang nhảy loạn ở phòng khách. Nó trông thấy Dung Duyệt, muốn được hắn sủng ái nhưng lại không bỏ được sự tự tôn của loài mèo, vì thế bèn ngẩng đầu, ưỡn ngực hiên ngang, cố ý lướt qua trước mặt hắn.

Dung Duyệt không thèm liếc nó đến một cái, tiếp tục mở cửa rời đi.

Con mèo mun tức giận đến mức lập tức xòe móng vuốt bén nhọn của nó, cào cửa. "Meo meo meo~." Meo đến tê tâm liệt phế.

Sáng mùa đông âm u đến đáng sợ, trên đường lác đác không được mấy người. Đám đông duy nhất không phải trước tiệm bán đồ ăn sáng thì cũng là những người đang vội vã đi làm. Dung Duyệt không đeo khăn quàng cổ, cũng không đội mũ, thậm chí trong chiếc áo khoác dày của hắn chỉ có một chiếc áo rất mỏng.

Hắn đến trước một quầy hàng, mua bữa sáng, sau đó chậm rãi đi bộ về nhà.

Một người kéo vali lướt qua hắn.

Tiếng bánh xe lăn tròn đột nhiên dừng lại, người đó gọi hắn: "Dung Duyệt?"

Dung Duyệt lạnh đến mức đỏ cả mũi, hắn khịt mũi một cái rồi quay đầu.

Người sau lưng hắn đội mũ, quấn khăn quàng cổ, trên mặt còn đeo một cặp kính mắt vừa dày vừa nặng. Dung Duyệt suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra y rốt cuộc là ai.

"Đã lâu không gặp." Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của Dung Duyệt, y cũng cảm thấy buồn cười, vì thế bèn cởi mũ, kéo khăn quàng cổ xuống.

Dung Duyệt quan sát y một lúc lâu mới liên hệ được anh chàng đẹp trai này với kẻ nào đó trong trí nhớ. "Khổng Hử?"

Khổng Hử mỉm cười: "Cậu không hề thay đổi."

Dung Duyệt vừa nhớ ra Khổng Hử liền nghĩ đến chuyện hư hỏng giữa y và Lương Hạo mà Chu Ngạn Hiến giúp hắn điều tra được. Dung Duyệt gật đầu lễ phép rồi quay người định đi.

Khổng Hử kéo vali chạy đến trước mặt Dung Duyệt, rút điện thoại di động đưa cho hắn. "Bạn học cũ, nếu rảnh tôi muốn ôn chuyện với cậu, không ngại cho tôi phương thức liên lạc của cậu được chứ?"

Dung Duyệt nhìn chằm chằm bàn tay cầm điện thoại di động.

Hắn đâu chỉ ngại, mà ngại kinh khủng luôn ấy.

Khổng Hử không để ý tới ánh mắt ghét bỏ của hắn, thản nhiên thu điện thoại về. "Được rồi, cậu đọc đi, tôi sẽ lưu số điện thoại."

Dung Duyệt không can tâm tình nguyện mà mở miệng: "1335..."

"Ok." Khổng Hử nhập hai chữ Dung Duyệt vào danh bạ, sau đó còn nháy máy cho hắn. "Chiều nay cậu có rảnh không? Tôi muốn mời cậu ăn cơm."

Dung Duyệt quay đi, nghĩ lý do cự tuyệt.

Khổng Hử thấy vẻ mặt của hắn cũng buồn cười, cuối cùng chỉ nói một câu. "Tôi chờ cậu."

Đây là một linh cảm rất đáng sợ, linh cảm của Dung Duyệt đang nói với hắn, Khổng Hử tìm hắn không đơn thuần chỉ muốn ôn chuyện. Dù sao giao tình của bọn họ là do Lương Hạo muốn đánh hắn, mỗi lần Khổng Hử ở bên cạnh chỉ biết nói bậy bạ mà thôi. Lần gặp mặt này của bọn họ, có lẽ hắn sẽ nhận được một chân tướng, một câu chuyện hoàn toàn mới.

Dung Duyệt hắt xì một cái.

Nhưng mà mắc mớ gì tới hắn, hắn chả quan tâm chuyện của người khác, nhất là về hai kẻ đó.

Nếu hắn muốn nghe kể chuyện, không bằng gọi điện cho Chu Ngạn Hiến nghe câu chuyện về tên thanh niên sĩ rởm, trong nóng ngoài lạnh đó vùng dậy chạy quanh trái đất ba vòng cũng không theo đuổi được lão cha nuôi thành thật của mình còn thú vị hơn.

Nghĩ đến đây, Dung Duyệt bèn dứt khoát gọi điện cho Chu Ngạn Hiến.

Tiếng chuông reo rất lâu đầu bên kia mới có người nhấc máy. Chu Ngạn Hiến không thèm chào hỏi, vừa mở miệng đã nói. "Em có biết hôm nay là cuối tuần không hả, tốt hơn hết là có chuyện quan trọng, nếu không anh nhất định sẽ đánh gãy chân em."

Dung Duyệt thấy tâm trạng Chu Ngạn Hiến không tốt, vì thế quyết định không lãng phí thời gian của y, đi thẳng vào chủ đề. "Anh và Lâm Trí Viễn đã làm chưa?"

Đầu bên kia là sự im lặng đến đáng sợ.

Dung Duyệt còn tưởng Chu Ngạn Hiến đã tắt máy, hắn giơ điện thoại lên nhìn màn hình, phát hiện không có vấn đề gì mới nghe lại lần nữa. "Alo."

"Dung Duyệt." Ngữ khí của Chu Ngạn Hiến dữ tợn đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. "Anh dịu dàng với cậu quá rồi phải không?"

Dung Duyệt: "Cũng bình thường! Cần phải tăng thêm chút nữa."

Chu Ngạn Hiến thở dài: "Tắt đây."

Trước khi Chu Ngạn Hiến kịp cúp máy, Dung Duyệt nói một câu: "Tôi làm rồi."

Chu Ngạn Hiến: "... Xin hỏi đến mức độ nào..."

Dung Duyệt dập máy.

Hắn cầm đồ ăn sáng, nhanh chân đi về nhà.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Mở cửa biệt thự, trong phòng khách không bật lò sưởi nên vẫn lạnh lẽo như trước. Dung Duyệt đặt đồ ăn sáng lên mặt bàn rồi đi lên gian phòng trên tầng hai.

Thẩm Miên vẫn đang ngủ say.

Dung Duyệt cởi áo khoác, mang theo thân thể lạnh ngắt chui vào trong chăn, sau đó dán chặt lên người Thẩm Miên. Chẳng bao lâu, Thẩm Miên choàng mở mắt.

"Lạnh quá."

Dung Duyệt nhét bàn tay lạnh đến tái nhợt vào gáy anh.

Thẩm Miên giật bắn mình. Anh sờ cổ, trợn tròn mắt quay đầu lại, vẻ mặt kinh hãi.

"Hôm nay anh ngủ lâu quá đấy, mau dậy đi!"

Thẩm Miên cảm thấy tên đàn ông này thật quá đáng. "Nếu em ngủ muộn, anh chưa bao giờ đánh thức em."

Dung Duyệt cười nói: "Em mua đồ ăn sáng rồi, không dậy sẽ nguội mất."

Thẩm Miên còn có thể làm thế nào, đã tỉnh rồi thì rời giường đi thôi.

Lúc anh định đẩy chăn ra, Dung Duyệt đi trước một bước, ôm lấy anh, bàn tay đặt ở mông anh. "Có đau không?"

Thẩm Miên run một cái, thành thật nói: "Em thử thì biết, nhét ba ngón tay, còn bị co rút xem có đau không?"

"Thực ra là bốn ngón." Dung Duyệt cũng thành thật. "Trước lúc anh lên đỉnh, em đã lén nhét thêm một ngón nữa."

Thẩm Miên trầm mặc một lúc, sau đó ôm đầu. "Chuyện này em đừng có nói với ai."

Dung Duyệt hôn trán anh. "Chuyện này sao em có thể nói với người khác, em chỉ trêu anh thôi mà. Dậy đi!"

Thẩm Miên không phân biệt được khi nào hắn nói đùa hay khi nào hắn nói thật.

Sau bữa sáng, bọn họ cũng không có chuyện gì để làm, Thẩm Miên tìm được dụng cụ nhà bếp, muốn làm một chiếc bánh bông lan. Anh ở đó rắc bột, đánh trứng, Dung Duyệt an vị trên ghế sô pha nhìn anh.

"Nhìn gì?" Ngữ khí nói chuyện của Thẩm Miên vốn không có độ ấm, nghe qua khiến tâm trạng người ta không thoải mái.

Dung Duyệt hoàn toàn không bị ảnh hưởng, say sưa ngắm anh. "Anh còn rất giỏi nấu ăn."

Thẩm Miên: "Vì anh không phải đại thiếu gia nào đó."

"Em cũng không phải đại thiếu gia."

"Thân phận của em không phải là đại thiếu gia, nhưng tính cách của em chính là đại thiếu gia."

Dung Duyệt hỏi: "Nghĩa là tính cách của em thực ra không tốt lắm?"

Thẩm Miên sửa lại: "Tích cách của em rất rất tệ."

"Hừ."

Thẩm Miên cười, ngẩng đầu nhìn hắn. "Dạo này em bị ngứa họng hả? Suốt ngày hừ tới hừ lui."

Dung Duyệt lờ anh.

Thẩm Miên lập tức tìm được bằng chứng chứng minh kết luận của mình: "Em xem, tính cách của em thật sự rất tệ." Suy nghĩ một lúc, anh gật đầu. "Chỉ có anh mới chịu được em."

"Vâng vâng vâng." Dung Duyệt phụ họa. "Anh Thẩm, anh là nhất."

Thẩm Miên không thèm để ý đến giọng điệu của hắn, thản nhiên cúi đầu, đôi mắt mang theo ý cười. "Em biết không? Từ nhỏ đến lớn anh luôn thích em gọi anh như vậy." Vì trong trí nhớ của anh, Dung Duyệt chưa từng gọi người khác là "anh trai" (ca ca). Hơn nữa mỗi lần Dung Duyệt gọi anh như thế, anh luôn có cảm giác được ỷ lại.

Được Dung Duyệt, vị thần trong thế giới của mình ỷ lại, vữa nghĩ thôi đã là chuyện khiến người ta hạnh phúc không sao tả được.

Dung Duyệt đang ấn điều khiển từ xa, nghe vậy, hắn hỏi: "Thế nếu em gọi cách khác thì sao?"

"Khác? Thằng nhóc vô phép, bình thường không phải em cũng chỉ gọi anh là Thẩm Miên à?"

"Thẩm Miên?" Dung Duyệt nghiền ngẫm hai chữ này. "Gọi như vậy cũng rất hay, nhưng nếu em kết hôn với anh..."

Nghe đến giả thiết này, cả người Thẩm Miên đều khựng lại. Anh đứng ngây ra, đường trắng "ào" một phát đổ cả đống vào trong bát.

Dung Duyệt nghĩ đến giả thiết này, mỉm cười quay đầu: "Em nên gọi anh là chồng hay vợ?"

Cổ họng Thẩm Miên chợt ngứa, anh vội vàng cất túi đường đi. "Đừng nói nữa."

Dung Duyệt thấy giọng nói của anh vẫn lãnh đạm như trước. "Hử?"

"Tim anh sắp nhảy ra ngoài."

Dung Duyệt phì cười.

Thẩm Miên đặt túi đường qua một bên, cầm muỗng vớt đường thừa trong bát ra ngoài. Anh đột ngột ngẩng đầu, Dung Duyệt vẫn đang nhìn anh cười tủm tỉm.

Thẩm Miên thiếu điều quỳ xuống lạy hắn. "Anh xin em, ngàn vạn lần đừng..."

Dung Duyệt cười nhạo anh: "Đồ nhát gan."

Không phải anh ấy nhát gan, mà là lực sát thương của cậu thật sự đáng sợ đó!

Dung Duyệt không tiếp tục nhắc đến chuyện này nữa. Lúc hắn đang nằm trên sô pha, đột nhiên có điện thoại gọi tới, còn là một số máy xa lạ. Dung Duyệt tính toán trong lòng, nhấc máy.

"Buổi chiều cậu có rảnh không?" Khổng Hử hỏi hắn.

"Ừ."

"Tầm 2 giờ chiều gặp ở quán cà phê gần trường mình, thế nào?"

Dung Duyệt không có quá nhiều ý kiến. "Có thể."

Không Hử vẫn nói câu cũ: "Không gặp không về."

Y nói không về là chính mình không về.

Thẩm Miên hỏi: "Ai gọi thế?"

"Khổng Hử." Dung Duyệt trả lời.

"Ai cơ?" Thẩm Miên hoàn toàn không nhớ có người nào như vậy.

Dung Duyệt biết anh sẽ không nhớ. "Bạn học cũ của em, hẹn em đi ôn chuyện."

Thẩm Miên cười nhạt. "Em mà cũng có bạn học cũ để ôn chuyện."

"Anh đang coi Lăng Tiêu và Bạch Phong Nguyệt không tồn tại phải không?"

Nói đến đây, Thẩm Miên liền muốn dời trọng tâm câu chuyện. "Em với Bạch Phong Nguyệt là thế nào?"

Dung Duyệt trả lời: "Em với cô ấy là lốp dự phòng của nhau."

Thẩm Miên đã có kinh nghiệm, anh hỏi: "... Em nói đùa đúng không?"

"Là thật."

Thẩm Miên buồn bực: "Không phải em là gay à?"

Dung Duyệt hỏi ngược lại anh: "Vậy anh là gay à?"

Thẩm Miên trả lời không chút do dự: "Anh yêu Dung Duyệt."

Dung Duyệt nghe thấy đáp án của anh cũng sửng sốt, sau đó hừ lạnh: "Dẻo miệng."

"Gần đây cổ họng của em quả nhiên không khỏe." Thẩm Miên cà khịa.

Làm xong bánh bông lan, Thẩm Miên bưng đến trước mặt Dung Duyệt. "Em ăn bánh, anh ăn em."

Dung Duyệt lắc đầu: "Anh nói sai thứ tự rồi."

Trước đây, Thẩm Miên không hề nghĩ rằng thì ra ăn uống lại là hành vi gợi tình đến thế.

Sau khi mớm đồ ăn, hai người họ lại hôn nhau. "Lần sau cho em vào được không?" Dung Duyệt thở hổn hển hỏi anh.

"Được." Thẩm Miên phát hiện, ngoan ngoãn phục tùng người khác còn rất vui vẻ. "Nhưng em phải chuẩn bị sẵn sàng."

Dung Duyệt cười khẽ, hôn một cái lên tai anh.

Buổi chiều, Dung Duyệt đúng giờ ra khỏi nhà. Thẩm Miên phát hiện hắn quên mang khăn quàng cổ, vội vàng chạy ra cửa gọi hắn. "Cẩn thận một chút, buổi tối nhớ về sớm." Anh dặn dò.

Dung Duyệt ngẩng đầu từ trong lớp vải vây kín, sau đó nhón chân, ghé miệng đến bên tai Thẩm Miên. "Em sẽ về sớm, ông xã."

Nói xong, Dung Duyệt xoay người rời đi.

Để lại Thẩm Miên đứng tại chỗ, trống ngực dồn dập.

"Rốt cuộc em là ác ma từ đâu tới?!"

Bị gió rét thấu xương thổi qua, Thẩm Miên mới hoàn hồn, lập tức đóng cửa.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Dung Duyệt cũng bị gió rét tấn công, hắn bước thật chậm, thật chậm, cuối cùng cũng đến quán cà phê. Khổng Hử đến sớm hơn hắn, vừa trông thấy hắn đã vội vàng vẫy tay.

"Cậu uống gì?" Khổng Hử hỏi hắn.

Dung Duyệt không có vị giác, uống gì cũng được.

Khổng Hử nhìn hắn tháo khăn quàng, không khỏi cười khẽ. "Đúng là thần kỳ, bao năm không gặp nhưng chỉ cần liếc mắt tôi cũng có thể nhận ra cậu."

"Tôi không thay đổi nhiều lắm." Dung Duyệt trả lời.

"Đúng là không." Khổng Hử uống một ngụm cà phê, y giương mắt nhìn hắn một cái. "Nhưng mà cũng thay đổi không ít, ít nhất là trước đây cậu sẽ không đồng ý cùng tôi ra đây uống cà phê."

"Thời niên thiếu tôi ôm hận với thế giới này." Dung Duyệt giải thích.

"Hiện tại thế nào?"

"Hiện tại đến lượt thế giới này ôm hận với tôi." Nói xong câu này, Dung Duyệt lại phiền muộn, quả nhiên đúng như lời Thẩm Miên nói, hắn mắc bệnh trung nhị.

Khổng Hử vô cùng tán đồng. "Đúng vậy."

Dung Duyệt cười khẽ.

"Quả nhiên..." Khổng Hử nói. "Ngoại hình của cậu rất đáng chú ý."

Dung Duyệt xua tay. "Tôi có người yêu rồi."

Khổng Hử lắc đầu. "Tôi không có ý đó." Dứt lời, y mới tự hỏi tại sao Dung Duyệt lại nói vậy. "Cậu biết rồi?"

Dung Duyệt biết y hỏi cái gì. "Biết, nhưng chỉ đại khái thôi." Trên thực tế, bất cứ chuyện gì chỉ cần bạn không phải là đương sự thì những gì bạn biết mãi mãi chỉ là đại khái. "Bây giờ Lương Hạo đang thực tập ở công ty tôi."

Khổng Hử nghe đến cái tên này cũng không hề lay động.

"Cậu gọi tôi ra đây không phải muốn nói về cậu ta à?" Dung Duyệt hỏi.

Khổng Hử đáp: "Có lẽ không quá quan trọng."

"Nghe nói cậu bị tổn thương rất sâu."

"Người càng để ý mới càng tổn thương sâu sắc, tôi không quan tâm người khác nói gì, cậu ta để ý hơn tôi hẳn phải khổ sở hơn tôi nhiều."

Dù thế nào Dung Duyệt cũng chẳng thể thấu cảm.

"Cậu biết cậu ta phát hiện mình thích đàn ông như thế nào không?" Khổng Hử chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Dung Duyệt.

Dung Duyệt tỏ vẻ ghét bỏ. "Ánh mắt của cậu khiến tôi thật khó chịu."

"Tuy cậu ta ghét tính cách của cậu, nhưng thực sự rất yêu thích khuôn mặt cậu."

Dung Duyệt không mấy vui vẻ.

"Sau đó tôi đã hỏi cậu ta có muốn thử một chút không liền thành công lừa cậu ta lên giường." Khổng Hử nói: "Tôi không chắc cậu có muốn nghe mấy thứ đó hay không."

"Không có vấn đề."

"Cảm giác lên giường với người khác rất thú vị, nhất là người như cậu ta." Khổng Hử rút ra một điếu thuốc từ trong túi, y không châm lửa, chỉ ngậm ở trong miệng. "Trong miệng nói chán ghét đồng tính luyến ái, cuối cùng lại lên giường với người cùng giới, hơn nữa còn nghiện, có vui không?"

Dung Duyệt uống một ngụm cà phê.

"Cả đời này cậu ta sẽ không thể quan hệ với phụ nữ, ha ha."

Rốt cuộc Dung Duyệt đã lộ ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong ngày hôm nay. "Nghe vui thật."

"Thực ra tôi tìm cậu không phải để nói mấy chuyện tào lao mà thật sự cảm thấy gặp lại cậu rất hoài niệm." Y nói. "Hơn nữa đã nhiều năm trôi qua, ít nhiều đều có thay đổi, những thay đổi đó không thể nào khiến mình vui vẻ. Gặp lại cậu vào lúc này, còn là dáng vẻ như trước đây, quả thực tôi cảm thấy rất vui."

Dung Duyệt gật đầu. "Tôi cảm thấy mình cũng có thu hoạch."

"Là gì?" Khổng Hử vẫn không nhịn được, châm điếu thuốc.

Thân trên của Dung Duyệt nghiêng về phía y, hai tay chống lên bàn. Hắn dùng đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào y. "Bình thường các cậu làm thế nào?"

Khuôn mặt thanh thuần của hắn không nên kết hợp với những lời lẽ như vậy.

Khổng Hử ngổn ngang trong làn khói.

Nhân viên phục vụ trông thấy, lập tức đi qua. "Tiên sinh, quán chúng tôi không được hút thuốc."

"Được được." Khổng Hử bóp gãy điếu thuốc.

Dung Duyệt thấy y không trả lời, tiếp tục lặp lại: "Tức là giữa hai người, cậu đem mình..."

"Khụ khụ!" Thấy nhân viên phục vụ chưa đi xa, Khổng Hử lập tức lớn tiếng ho khan để ngắt lời Dung Duyệt. "Cậu hỏi chuyện này để làm gì?"

Dung Duyệt chớp mắt.

Khổng Hử đã hiểu. "Nhìn cậu chẳng có khí chất đó tý nào."

"Nên..."

Khổng Hử đỡ trán, y đột nhiên cảm thấy ra ngoài ôn chuyện với Dung Duyệt là lựa chọn tương đối sai lầm.

Cả buổi chiều, Khổng Hử phổ cập rất nhiều tri thức cho Dung Duyệt. Đến lúc tính tiền, cùng Dung Duyệt rời khỏi quán cà phê, y vẫn như người trên mây, ngày hôm nay của y rốt cuộc đã làm cái quái gì vậy.

"Hôm nay cảm ơn cậu." Dung Duyệt thỏa mãn.

Không Hử gật đầu rất gượng gạo.

"Chúng ta có thể add Wechat." Dung Duyệt đề nghị.

Khổng Hử muốn từ chối.

Dung Duyệt ép y kết bạn.

"Tôi cảm thấy chúng ta trò chuyện với nhau rất vui vẻ." Dung Duyệt mỉm cười với y.

"Tôi chỉ cảm thấy mê sảng." Ngày hôm nay Khổng Hử làm người thành thật.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Trong lúc bọn họ đang tán gẫu, trường trung học Lung Cảnh bên cạnh đã đến giờ tan học, rất nhiều học sinh tràn ra ngoài.

Bọn họ nhìn sang, bất ngờ trông thấy một người.

Lương Hạo mím chặt môi, đứng trước cổng trường, trừng mắt nhìn bọn họ.

Dung Duyệt ước lượng thời gian. "Đại học Lung Thành đã đến kỳ nghỉ rồi."

Khổng Hử cười, hỏi Dung Duyệt. "Tôi sẽ dạy cậu rất nhiều kiến thức khác, bây giờ cậu có thể giúp tôi một chuyện không?"

Dung Duyệt không thể tùy tiện đồng ý. "Cậu nói xem muốn giúp cái gì."

Khổng Hử hỏi: "Tôi có thể khoác tay lên vai cậu, sau đó chúng ta mỉm cười rời đi không?" Dứt lời, y bổ sung. "Sau khi rời đi, tôi có thể dẫn cậu đi mua đạo cụ nãy tôi nói."

Dung Duyệt suy xét, sau đó đã đồng ý. "Được thôi."

Vì thế Khổng Hử cẩn thận khoác tay lên vai hắn, cố ý cười thật tươi. "Cậu đúng là người tốt."

Dung Duyệt đáp lại nguyện vọng của hắn, nhoẻn cười. "Câm miệng đi!"

Hai người họ cùng nhau rời khỏi tầm mắt Lương Hạo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro