Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65: Anh nhớ lại quá khứ

Dung Duyệt thoáng sửng sốt, ngay sau đó muốn kéo tay anh nhưng sức của Thẩm Miên quá lớn, nhất quyết muốn dính chặt tay lên mặt. Dung Duyệt làm thế nào cũng không thấy được vẻ mặt của anh, trong phút chốc hoài nghi liệu có phải anh đang khóc.

"Nhìn anh bây giờ xem ra không lái xe được rồi." Dung Duyệt thở dài.

Tan tầm, dòng người dần trở nên đông đúc. Hai người họ đứng dưới lầu, bên cạnh còn có một chiếc xe con rất có giá trị đang đỗ, ai đi qua cũng không khỏi tò mò liếc nhìn.

Dung Duyệt mím môi, hắn kéo tay Thẩm Miên, dẫn anh đi. Đám đông sôi trào, Dung Duyệt đẩy đám người sang hai bên, mở ra một con đường. Đi được nửa đường, bộ dạng của Thẩm Miên vẫn sống dở chết dở, Dung Duyệt suy nghĩ, lòng bàn tay trượt xuống theo cánh tay anh, mười ngón tay đan chặt.

Cuối cùng Thẩm Miên cũng có phản ứng khác, người anh khẽ run lên.

Dung Duyệt nhớ ra trong tòa nhà này có một công ty, nơi đó từ khi lắp đặt xong thiết bị đã rất lâu không có người tiến vào, vì thế liền dẫn Thẩm Miên đi tới.

Hắn khóa trái cửa, ngăn cách cảnh vật và tiếng ồn xung quanh để thế giới chật hẹp chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dung Duyệt xoay người nhìn Thẩm Miên. "Được rồi, bây giờ chỉ còn hai chúng ta, anh bỏ tay xuống được chưa."

Thẩm Miên vẫn che mặt, rầu rĩ nói: "Vẻ mặt anh bây giờ nhất định rất bẽ mặt, em mà thấy sẽ cười nhạo anh."

Dung Duyệt cười tươi như hoa. "Bây giờ anh ngoan ngoãn bỏ tay xuống có thể nhận được một nụ hôn an ủi của em, anh chắc chắn không muốn nghe lời em sao?"

Bị câu nói của hắn đầu độc, Thẩm Miên duy trì tư thế dùng tay che mặt, khịt mũi, sau đó mới từ từ buông tay.

Quả nhiên là khuôn mặt chật vật đến thê thảm.

Dung Duyệt nhìn mặt anh không chớp mắt, hắn cầm kính của anh, kéo ống tay áo, giúp anh lau nước mắt. "Nhìn anh bây giờ rất thảm."

Mùa hè, mặt trời lặn muộn hơn bình thường, cho tới lúc này, ráng chiều rực rỡ màu da cam mới bị mây đen đuổi đi, ánh sáng trong phòng cứ thế chầm chậm tắt.

Tiếng ve vẫn kêu, không ai phát hiện một con bướm xinh đẹp vừa bay qua.

Thẩm Miên hỏi: "Hôn đâu?"

Dung Duyệt lập tức nhón chân, ngẩng đầu hôn lên môi anh.

Mắt Thẩm Miên vẫn ướt nhẹp, Dung Duyệt lấy tay áo lau mũi cho anh.

"Thực ra anh..." Thẩm Miên nhìn thiếu niên trước mặt, nhất thời cảm thấy hoảng hốt.

"Ừ?" Dung Duyệt kiên nhẫn nghe anh nói.

Thẩm Miên nhìn chăm chú vào hắn, trong nháy mắt liền nghĩ tới cảm giác năm đó, có yêu, có giận, có bất cam, có ấm ức. "Thực ra anh vẫn luôn oán giận một việc, thế nhưng nói ra lại cảm thấy mình thật sự quá đê tiện."

"Không sao." Dung Duyệt nói. "Dù sao ở trong lòng em, anh trước nay đều không có hình tượng quá tốt đẹp. Hiện tại cùng lắm là dán thêm một cái mác xấu nữa mà thôi."

Yết hầu của Thẩm Miên lăn một vòng, nuốt xuống cảm xúc nghẹn ngào. "Bốn năm trước, khi anh rời đi, anh đã nói với hai người rằng anh thích em, anh muốn ở bên em."

Dung Duyệt bị câu nói của anh kinh động, mở to mắt. Đáy mắt lấp lánh ánh sao.

"Anh nói anh sẵn sàng chờ em lớn lên, anh nói anh sẽ không can thiệp quá nhiều đến lựa chọn của em. Nếu đến lúc đó em nói chán ghét anh, anh sẽ im lặng rời đi. Anh nói anh chỉ thích em, anh không phải quái vật." Thẩm Miên nói xong lại muốn giơ tay lên che mặt.

Dung Duyệt giữ tay anh, không cho anh che giấu chân tâm của mình.

"Nhưng..."

Bọn họ nói anh thật buồn nôn.

Anh thích một đứa trẻ không đủ năng lực tự phán đoán, anh đê tiện biết bao.

Bọn họ nói anh muốn dùng ưu thế tuổi tác, lũng đoạn hết tất cả tình cảm của em.

Cậu sẽ tổn thương nó!

Cậu ích kỷ!

Cậu bệnh hoạn!

"Thật kỳ lạ, ai định nghĩa cái gì là bình thường, cái gì là bệnh hoạn?" Dung Duyệt nâng mặt anh, cười đến run cả người. "Anh của em thật đáng thương. Tại sao người đời lại cảm thấy tình yêu giữa người trưởng thành và trẻ vị thành niên thì trẻ vị thành niên nhất định là phía yếu thế hơn cơ chứ?"

"Dựa vào cái gì mà anh lớn hơn em thì anh phải chịu đựng thống khổ như vậy." Nước mắt của Thẩm Miên không ngừng chảy. "Vậy nếu như em lớn hơn anh, anh tỏ tình với em, chúng ta có thể thuận lợi ở bên nhau không?"

Dung Duyệt tiếp tục lau nước mắt cho anh, sau đó hắn phát hiện nếu hắn cứ tiếp tục nuông chiều, có khi đến lúc anh khóc xong tòa nhà này đã đóng hết cửa. "Chúng ta về nhà rồi khóc nhé!"

"Dựa vào cái gì?" Anh vẫn làm mình làm mẩy.

Dung Duyệt sờ mặt Thẩm Miên, sau đó luồn ngón tay vào trong tóc anh. "Anh bây giờ thật sự quá đáng thương, thoạt nhìn khiến người ta rất muốn ăn." Dứt lời, hắn tiến lên một bước ôm chặt Thẩm Miên. "Còn khóc nữa em sẽ đè anh ở đây."

Thẩm Miên bị hắn dọa sợ, mở to mắt. Nước mắt cũng quên chảy.

Để bình tĩnh lại, hai người ngồi đối mặt, đầu gối chạm vào nhau.

Thẩm Miên vẫn nhỏ giọng sụt sùi.

"Em sẽ đi thi bằng lái!" Dung Duyệt đột nhiên nói.

"Vì sao?" Thẩm Miên vô thức hỏi.

"Để tránh có ngày lại xảy ra chuyện như này, chung quy cũng không thể để anh lái xe trong trạng thái này đúng không?"

Người nào đó chợt sĩ diện. "Anh không khóc."

"Được được được." Dung Duyệt nghiêng người, hôn dưới mắt anh một cái. "Bọng mắt của anh hơi nghiêm trọng."

"Em mới có bọng mắt, của anh gọi là mắt tằm*."

*卧蚕: là một cơ nằm ngay dưới mi dưới, khi cười lên thì mắt cũng như cười theo. Khác với bọng mắt.

Môi của Dung Duyệt đi xuống, hôn khóe miệng anh. "Chừng nào anh mới có thể bình tĩnh lại đây?"

"Hừ."

Bóng tối lập tức kéo tới.

Thời khắc cả căn phòng mất đi tia sáng cuối cùng, Thẩm Miên cũng bình ổn tâm trạng. Dung Duyệt vẫn cảm thấy trạng thái của anh không nên lái xe bèn dẫn anh đến ga tàu điện ngầm.

Người trên tàu đông như kiến, chen chúc lẫn nhau.

Dung Duyệt quang minh chính đại ôm Thẩm Miên, một tay còn lưu manh sờ eo của anh.

Thẩm Miên không né tránh, nhưng anh không nhịn được phỉ nhổ: "Hành vi này của em làm anh nghĩ đến tên biến thái gặp phải hồi trước, đến cả thủ pháp cũng rất giống."

Dung Duyệt nghe vậy lập tức rút tay.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Về đến nhà, Thẩm Miên vào phòng tắm rửa mặt trước. Nhìn người trong gương, anh mới từ từ nhớ lại mình biến thành bộ dạng này như thế nào, mà ban nãy anh rốt cuộc đã nói gì với Dung Duyệt.

Anh xấu hổ và giận dữ gần chết.

Thẩm Miên uể oải đi ra, Dung Duyệt đang ngồi trên ghế sô pha gấp chăn của mình.

"Lần trước em nghe anh tỏ tình nhất định rất giật mình!" Thẩm Miên quyết định bắt đầu từ một đề tài tương đối tự nhiên.

"Không có." Dung Duyệt cất xong gối. "Ý đồ độc chiếm của anh rất rõ ràng."

Thẩm Miên sửng sốt, lập tức hồi tưởng một chút, anh cảm thấy đâu có rõ ràng đến vậy. "Hôm nay anh muốn nói..."

"Ừm?" Dung Duyệt ngước đôi mắt long lanh chờ anh nói hết.

"Anh không thích trẻ con..." Anh yếu ớt giải thích.

Dung Duyệt cười khẽ: "Anh có nghĩ đến em lúc còn bé rồi nảy sinh cảm giác không?"

Ánh mắt Thẩm Miên bắt đầu lơ đãng.

Dung Duyệt vỗ ghế sô pha, bảo anh ngồi xuống. "Qua đây."

Thẩm Miên đành phải đi tới, nhưng ngồi cách hắn một vị trí.

Ánh mắt Dung Duyệt chằm chằm nhìn anh trong khoảng cách gần, ép hỏi: "Có không?"

"Dù có nhưng đó là vì trước đây anh chưa từng gặp em trong hình dáng trưởng thành." Anh vắt óc kiếm cớ.

Dung Duyệt cắt đứt lời ngụy biện của anh. "Ờ hớ."

Thẩm Miên nhìn điệu bộ của hắn, không nhịn cười bật cười. "Anh thích em."

Dung Duyệt hơi nghiêng đầu.

"Nhưng khi đó anh chỉ nghĩ đến bản thân, không biết em sẽ bị tổn thương thành thế này." Thẩm Miên chớp mắt. "Anh chỉ nghĩ anh không thể làm tổn thương em, nhưng vẫn cứ làm em tổn thương. Anh là kẻ đáng giận đến cỡ nào." Thẩm Miên nói tiếp: "Ba anh chất vấn anh, hỏi anh có thể đảm bảo năm năm sau, mười năm sau vẫn thích em chứ? Khi đó anh không trả lời, sau này ở nước Anh, anh đã nghĩ, phải, bất kể là mười năm, hai mươi năm, một trăm năm, cả đời mình sẽ không còn thích ai đến vậy. Anh có thể đảm bảo tình yêu này là vĩnh cửu."

Dung Duyệt cứ thế nghe.

Thẩm Miên cúi đầu: "Cho nên em nghĩ như thế nào?"

Mông Dung Duyệt dịch sang bên cạnh Thẩm Miên, áp sát về phía anh. Thẩm Miên bị hắn dọa, nhích về sau một chút.

"Anh nghĩ rằng em bị anh vứt bỏ một lần cũng sẽ không hiềm khích chuyện lúc trước mà tiếp nhận anh sao?" Tuy miệng hắn nói những lời đả thương người khác nhưng khóe mắt lại cong cong.

Thẩm Miên nói từ tận đáy lòng: "Anh thực sự không nhìn thấu em."

Dung Duyệt nâng mặt anh, cẩn thận hôn lên. "Em thích nhìn dáng vẻ gấp gáp của anh." Hắn bất cẩn nói ra lời thật lòng. "Muốn anh rơi lệ, muốn anh khát vọng em đến cực hạn sau đó khóc không còn hình người."

Thẩm Miên tức giận đến ngứa răng.

Dung Duyệt không vui: "Há miệng ra, nếu không em không cách nào đưa lưỡi vào được."

Người nào đó tuy tức giận nhưng vẫn mất liêm sỉ há miệng hoan nghênh kẻ xâm lược.

Hôm nay Dung Duyệt cũng thành công hôn Thẩm Miên đến chóng mặt.

Đến lúc hai người tách ra, Thẩm Miên vẫn không hiểu hắn có ý gì.

Dung Duyệt cảm thấy dáng vẻ này của Thẩm Miên ngon miệng quá đi mất, không nhịn được hôn dọc xuống cổ anh.

Thẩm Miên không đẩy ra, anh vẫn nhìn trần nhà tự hỏi. Lúc Dung Duyệt hôn đến yết hầu anh, dòng suy nghĩ của Thẩm Miên chợt cắt đứt.

Pháo hoa đang nở rộ trong đầu anh hết đóa này đến đóa khác.

Người ta thường biểu đạt như vậy phải không? Cảm giác này đẹp như phong cảnh năm anh mười bảy tuổi.

"Đương nhiên..." Dung Duyệt nhớ ra cái gì, lập tức bày tỏ chủ trương của mình với anh. "Nếu anh thực sự muốn em, giúp em trói rồi giam cầm gì đó, em sẽ hoàn toàn không phản kháng."

"Thật sự không hiểu nổi em." Thẩm Miên lại lần nữa cảm khái, sau đó thả lỏng thân thể, mặc hắn đùa bỡn.

Thẩm Miên không ngờ lần đầu tiên mình thành thật bày tỏ lại nhận được câu trả lời như vậy.

Nhưng không thể phủ nhận là từ đó về sau thái độ của Dung Duyệt đối với anh dường như đã thay đổi. Tuy trước đây Dung Duyệt cũng rất ngoan ngoãn nghe lời anh, nhưng cảm giác lại không giống.

Lúc Thẩm Miên nhìn hắn, thỉnh thoảng sẽ cùng ánh mắt của hắn giao nhau. Dung Duyệt nhìn anh, con ngươi tăm tối sẽ thắp sáng ánh sao. Thấy Dung Duyệt như vậy, nhịp tim Thẩm Miên không nhịn được tăng nhanh.

Tình yêu quả là chuyện khiến người ta đứng ngồi không yên.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Trong quán cà phê, Dung Duyệt ngâm nga hát. Hắn đang cầm điện thoại gửi tin nhắn, thoạt nhìn rất vui vẻ.

Bạch Phong Nguyệt uống một ngụm cà phê. "Yêu đương à?"

Dung Duyệt liếc cô một cái: "Ừ."

Bạch Phong Nguyệt nghe vậy, suýt chút nữa phun hết cà phê ra ngoài. "Cậu theo đuổi được Thẩm Miên rồi à?"

"Cậu nên biết rõ là anh ấy theo đuổi tôi." Dung Duyệt sửa lại cách nói của cô.

"Cậu đồng ý rồi?"

"Ừ." Hắn trả lời rồi nói tiếp: "Nhưng hình như anh ấy không biết tôi đã đồng ý."

Bạch Phong Nguyệt bội phục: "Cậu nói thẳng với anh ấy thì chết à?"

Dung Duyệt cất điện thoại: "Chuyện này không liên quan tới cậu."

Bạch Phong Nguyệt hơi ngả lưng về phía sau, tựa lên ghế sô pha. "Sao lại không liên quan tới tôi?! Mấy năm qua là ai luôn giúp cậu theo dõi tình huống của Thẩm Miên, ai giúp cậu liên lạc với thầy của anh ấy, ai giúp cậu khiến anh ấy trở về từ Anh quốc?" Cô lẩm bẩm, trừng mắt với kẻ đối diện. "Cậu đúng là kẻ vô lương tâm nhất tôi từng gặp."

Dung Duyệt cười cười, cầm lấy hũ đường trắng bên cạnh, sau đó múc một thìa, chậm rãi thêm vào ly cà phê.

Bạch Phong Nguyệt luôn cảm thấy đôi mắt của hắn trong veo, ngay cả hạt đường cũng phản chiếu rõ ràng trong đáy mắt.

"Cậu thì sao?"

Dung Duyệt muốn cô kể tình hình gần đây của mình, Bạch Phong Nguyệt chỉ cảm thấy phiền não. "Tôi nghĩ mình không nên trở về. Cậu nói đúng, đôi khi thay đổi vẻ bề ngoài không phải là tất cả, tôi đẹp hơn thì thế nào? Lăng Tiêu vẫn không thích tôi."

Dung Duyệt nhoẻn cười nhìn cô. "Tôi thì thích cậu lắm đó."

"Dẻo miệng." Bạch Phong Nguyệt hừ lạnh.

Dung Duyệt cười tủm tỉm uống cà phê.

"Cậu uống cũng không ra vị gì, chẳng hiểu sao lại phải thêm đường." Thậm chí nói quá đáng hơn một chút, cô không biết tại sao hắn muốn gọi cà phê, dù sao cũng chẳng cảm nhận được gì, gọi nước lọc không phải tiết kiệm hơn à.

"Cũng đúng." Dung Duyệt tán thành với cô. "Lần sau tôi sẽ thử vị cà phê." Từ trong miệng Thẩm Miên.

Bạch Phong Nguyệt không biết hắn ý tại ngôn ngoại, chỉ cảm thấy vẻ mặt của hắn có phần khiến người ta không thoải mái.

"Tưởng Lâm Lâm vẫn tới tìm cậu à?" Bạch Phong Nguyệt hỏi.

Dung Duyệt nghe thấy cái tên này, trầm mặc lúc lâu mới đáp một chữ. "Ừ."

"Cậu định thế nào?"

"Tôi không muốn khiến một cô gái khó xử." Dung Duyệt trả lời: "Nếu cậu ấy không nói, tôi cũng không nói."

Bạch Phong Nguyệt khinh bỉ hắn: "Cậu ấy sẽ nói, không nhịn được."

"Tôi sẽ nghiêm túc nghĩ câu trả lời thích hợp."

"Vậy đi." Bạch Phong Nguyệt không quá để ý.

Uống xong ly cà phê, lang và bái chào tạm biệt nhau.

"Sắp tới tôi định trở về Anh quốc." Bạch Phong Nguyệt báo trước với hắn. "Tôi cũng có tự tôn của mình, nếu tên kia không để ý đến tôi, tôi sẽ trở về, tìm đàn ông nước Anh."

Thấy dáng vẻ của cô, Dung Duyệt nhịn không được cười thành tiếng.

"Quỷ đáng ghét." Bạch Phong Nguyệt phỉ nhổ.

Cuộc đàm đạo của hai người kết thúc như vậy đấy. Dung Duyệt và Bạch Phong Nguyệt cùng nhau rời đi, lúc chuẩn bị ra ngoài, nhân viên giao hàng vừa bước vào nhất thời không chú ý, hàng hóa suýt đập vào đầu Bạch Phong Nguyệt. Dung Duyệt tay mắt lanh lẹ, một tay nhanh chóng giữ eo Bạch Phong Nguyệt, kéo cô qua.

"Thật ngại quá!" Nhân viên lập tức xin lỗi.

Dung Duyệt nhíu mày, rõ ràng không vui. "Cậu không sao chứ?" Hắn hỏi Bạch Phong Nguyệt trong lòng.

Bạch Phong Nguyệt nghĩ vẫn còn sợ.

Dung Duyệt hộ tống cô rời đi.

Đúng lúc này, ven đường có tiếng còi vang lên. Bọn họ nhìn sang, cửa sổ xe hạ xuống, Lăng Tiêu thò đầu ra từ bên trong. "Hai người đang hẹn hò à?" Cậu ta nở nụ cười tỏa nắng.

Bạch Phong Nguyệt rất muốn cho Lăng Tiêu một cước, hơn nữa còn phải đạp thẳng lên khuôn mặt tươi cười đó.

Dung Duyệt đẩy Bạch Phong Nguyệt. "Ừ. Vừa hẹn hò xong, bây giờ tôi có chút việc, có thể giúp tôi đưa cậu ấy về nhà không?"

Bạch Phong Nguyệt kín đáo trợn mắt với hắn.

"Có thể." Lăng Tiêu nói: "Đi đâu cũng được."

Dung Duyệt thấy cậu đã đồng ý, lập tức ép Bạch Phong Nguyệt lên xe. "Bye bye."

Bạch Phong Nguyệt còn chưa kịp vẫy tay, xe đã lao vụt đi, nhanh như chớp.

Bạch Phong Nguyệt: "..." Lặng lẽ hạ tay xuống.

Cô định oán trách Lăng Tiêu vì sao lại đột nhiên nhấn ga, thế nhưng cô đang ngồi ở vị trí bên cạnh tài xế, cả người không được tự nhiên nên đành ngậm ngùi im lặng.

Lăng Tiêu nhìn con đường phía trước, cũng không hề nhìn cô. "Dung Duyệt quả thực rất đẹp trai!" Cậu ta đột nhiên nói vậy.

"Ừ." Bạch Phong Nguyệt rất muốn phản bác nhưng đây là sự thật khách quan, cô không thể làm gì khác hơn ngoài bấm bụng chịu đựng.

Đằng trước có đèn đỏ, Lăng Tiêu phanh xe, sau đó quay đầu nhìn cô. "Là con gái, ai cũng có hảo cảm với cậu ấy."

Bạch Phong Nguyệt tạm thời gật đầu. "Đúng vậy." Nhưng hảo cảm của cô đối với hắn đã bay hết sạch trong mấy năm qua.

"Cậu thích không?"

"Thích gì?"

"Thích Dung Duyệt."

Bạch Phong Nguyệt chết nghẹn vì phát ngôn của Lăng Tiêu, cô liên tục ho khan. Đáng sợ quá đi mất, đây là câu nói kinh khủng nhất Bạch Phong Nguyệt từng nghe từ lúc chào đời tới nay.

Lăng Tiêu bị phản ứng quá khích của cô dọa sợ. "Bên cạnh có nước."

Bạch Phong Nguyệt điên cuồng rót một ngụm.

Không gian nho nhỏ bỗng trở nên hỗn loạn.

Còn Dung Duyệt vẫn đang ở chỗ cũ lại trở nên cực kỳ nhàn nhã. Hắn nhìn xe ô tô đi xa, không nhịn được cảm khái. "Người thiếu niên chẳng bao bao giờ nhìn rõ trái tim của mình."

Nói xong, hắn cũng ung dung vui vẻ rời đi.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Dung Duyệt không biết, ở sau lưng hắn, có người nhấn camera, chụp bóng lưng hắn.

Tô Thu Vũ vẫn ngồi phía sau bọn họ, bị lưng ghế cao dài ngăn trở, cho nên hai người không hề phát hiện.

Cô cầm điện thoại di động, phát lại đoạn ghi âm của mình.

"Sao lại không liên quan tới tôi?! Mấy năm qua là ai luôn giúp cậu báo cáo tình huống của Thẩm Miên, ai giúp cậu liên lạc với thầy của anh ấy, ai giúp cậu khiến anh ấy trở về từ Anh quốc?"

Cô kéo nhanh thanh tiến trình.

"Tôi thì thích cậu lắm đó."

"Dẻo miệng."

Tiếp theo, Tô Thu Vũ mở album, trong đó có một tấm hình, Dung Duyệt ôm chặt Bạch Phong Nguyệt.

Cất điện thoại di động, cô nâng ly cà phê một cách tao nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro