Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Kẻ nhát gan

Dung Duyệt yên lặng đóng cửa lại, chuyện xấu trong nhà không thể để lộ cho người ngoài biết.

Thẩm Miên tỏ vẻ bình tĩnh, tắt video: "Em hiểu lầm rồi."

"Ừ hứ." Cổ họng Dung Duyệt phát ra âm thanh không thể nào tin được.

"Lúc anh muốn xem video thì phát hiện tai nghe bị hư, bình thường anh không bao giờ mở loa ngoài, anh sẽ không làm chuyện không bình thường như thế đâu."

Rất nhiều người đều cảm thấy Dung Duyệt là một người kì lạ, mà trong mắt của cái người kì lạ ấy, hắn cũng thấy có một người không thể tưởng tượng nổi, vô cùng kì lạ, đó chính là Thẩm Miên. "Sáng nay anh còn cởi hờ quần lót nằm bên cạnh em, như thế thì không biến thái à?" Từ nhỏ Dung Duyệt đã thấy anh rất biến thái.

"Đó cũng là hiểu lầm thôi." Thẩm Miên ân cần dạy bảo, kiên nhẫn tới cực điểm. "Với lại, không phải em bảo tối nay sẽ về muộn sao?"

Dung Duyệt rút điện thoại, nhìn giờ. "Đã muộn lắm rồi, đến giờ này anh xem được bộ phim thứ mấy rồi thế?" Hắn đạp rớt giày, đi về phía đối phương.

Thẩm Miên vội nhét điện thoại xuống dưới mông, Dung Duyệt giằng co với anh, nhanh chóng giành thắng lợi tuyệt đối, lấy được điện thoại.

"Này này này." Thẩm Miên muốn lấy lại điện thoại.

Dung Duyệt liếc anh một cái, hơi giơ cao tay, Thẩm Miên không nhìn rõ màn hình, chỉ có thể vung tay loạn xạ, không ngờ ngón cái lại chạm vào màn hình, mở khóa vân tay. Thẩm Miên hóa đá: "Em thật nham hiểm!"

Dung Duyệt liếc nhìn anh, động tác tùy tiện mà thuần thục lướt điện thoại, dễ dàng tìm thấy video anh vừa mới tắt. "Ừm... Anh Thẩm à, không tệ nha, tài nguyên anh tìm được có độ nét rất cao." Dung Duyệt kéo thanh tiến trình một chút: "Nam nam này, tốt, trói dây thừng, ừm..." Hắn xoay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm khuôn mặt Thẩm Miên. "Anh quả nhiên là biến thái mà!"

"Anh thấy người biến thái là em thì có!" Thẩm Miên đứng phắt dậy, anh cao hơn Dung Duyệt, vươn tay một cái là lấy được điện thoại ngay.

"Em thì làm sao?" Dung Duyệt dở khóc dở cười.

Thẩm Miên liếc hắn một cái, mắt phượng trong xếch ngoài vểnh khiến người ta mơ màng vô cùng tận. "Em mới biến thái, là em muốn làm chuyện này với anh."

Dung Duyệt không nghĩ ngợi gì, phủ nhận ngay: "Ai nói mấy chuyện đó với anh, chẳng đáng tin gì cả."

Thẩm Miên cũng bội phục hắn, nếu không phải chính miệng Dung Duyệt nói ra thì khi nhìn thấy phản ứng này của hắn thì anh đã bị gạt tiếp rồi. "Chính em nói chứ ai, đồ lừa đảo." Thẩm Miên nhéo má hắn.

Dung Duyệt sờ mặt mình, tiếp tục nhìn Thẩm Miên với ánh mắt khó tin.

Thẩm Miên ỷ vào ưu thế thân cao, gây áp lực cho hắn: "Lúc em uống say đã tự nói ra."

Dung Duyệt ngây người, sau đó bịt miệng mình lại.

Thẩm Miên nhoẻn miệng cười: "Em còn gì để nói nữa đây, tên nhóc xấu xa."

Quân địch cường đại, né tránh mũi nhọn. "Thôi được, vậy anh xem tiếp đi, em không quấy rầy anh nữa."

"Có gì mà phải ngại." Thẩm Miên vươn hai tay vây hắn vào trong lòng, nhướn mày. "Muốn cùng nhau nghiên cứu chút không?"

"Anh muốn nghiên cứu với em?" Âm điệu của Dung Duyệt cao vút.

Thẩm Miên vặn đầu hắn: "Cái này chẳng phải là tình thú bình thường sao? Có gì đâu mà kinh ngạc."

Dung Duyệt nghe anh nói vậy thì không nhịn được cười: "Anh quả nhiên không phải là biến thái bình thường." Nhất định phải định nghĩa anh là biến thái đệ nhất vũ trụ.

Nhưng từ đầu đến cuối Thẩm Miên vẫn cảm thấy mình có biến thái cỡ nào đi nữa cũng còn lâu mới bằng một phần vạn của Dung Duyệt. Ít nhất anh không nghĩ đến Dung Duyệt sẽ vây anh trên ghế sô pha, sau đó mở video, bắt anh xem. "Anh xem video, em xem anh." Hắn nói thế.

Thẩm Miên lập tức ném điện thoại di động. "Vậy quên đi! Thật ra anh cũng không có hứng."

Dung Duyệt nhặt điện thoại về.

Hai người đấu đá qua lại, sau đó Thẩm Miên không thể không chịu thua, bị người kia ôm vào trong ngực xem video không phù hợp với trẻ nhỏ.

Bộ phim này khá là kích thích, phía sau của người bị trói còn nhét đồ chơi, bên ngoài mặc một bộ tây trang cấm dục đi đến công ty. Người trói là cấp dưới của anh ta, luôn sờ mông anh ta những lúc có mặt tất cả mọi người.

"Thật ra em cũng biết trói." Dung Duyệt xem một lúc, đột nhiên phun ra những từ ngữ khủng khiếp khiến người ta kinh sợ.

"Em chơi cái trò nhạt nhẽo này với ai rồi?" Giọng của Thẩm Miên lập tức trở nên lạnh lẽo.

Dung Duyệt trả lời anh: "Chu Ngạn Hiến."

"Em trói cậu ta?"

"Không phải, bọn em cùng nhau trói một con gà bụng nhồi đầy nguyên liệu." Hắn dừng một chút, sau đó giải thích: "Nấu cơm."

"Quan hệ của bọn em tốt ghê nhỉ." Thẩm Miên đoạt điện thoại trong tay hắn, tràn đầy mùi giấm mà tắt video.

"Cũng được." Dung Duyệt vùi đầu vào giữa cổ và bả vai anh. "Thật ra anh không cần làm như vậy đâu."

"Hả?"

"Anh không cần tìm hiểu mấy thứ này." Giọng Dung Duyệt buồn buồn: "Anh làm chính anh là đủ rồi, không cần biết mấy thứ này."

Thẩm Miên vỗ đầu hắn.

Dung Duyệt không nói lời nào.

Thẩm Miên thở dài một hơi: "Em ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Để anh hâm nóng cơm cho em."

Dung Duyệt đi theo sau Thẩm Miên, sau đó đứng ở cửa nhìn anh bận bịu. "Anh không hỏi em..."

"Hỏi cái gì?" Thẩm Miên không ngẩng đầu, nếu thật sự có chuyện muốn hỏi tên nhóc này thì không chừng anh hỏi một ngày một đêm cũng không đủ.

Năm đó anh rời bỏ em, em rốt cuộc nghĩ như thế nào? Mấy năm nay em sống ra sao? Em ôm tâm tư thế nào mà ở bên anh?

Dung Duyệt, em đang suy nghĩ gì vậy?

Cho anh nhìn thấy thế giới của em được không?

Đôi mắt Dung Duyệt như hố đen vũ trụ, hút hết tất cả buồn vui thăng trầm của hắn vào trong, không ai có thể đánh cắp giọt cảm xúc nào từ trong đó.

"Ngươi khó hiểu như thế, y hệt một đứa con nít."

Bàn cược đang xoay tròn, thỏ đội chiếc mũ rực rỡ sắc màu ngồi đối diện với Thần.

Thỏ không để ý đến lời của Thần, chỉ quăng đồng chip* lên mặt bàn.

*Đồng chip: Loại đồng xu dùng để cá cược thường thấy trong casino.

"Nhưng ít nhất bây giờ ngươi không đối địch với ta. Sao vậy, Dung Duyệt. Thế giới của ta có xinh đẹp không?"

Trong thế giới của Thần, những vì sao trải dài khắp muôn nơi, hoa hồng trắng nở rộ cả một vườn hoa.

Thỏ nói: "Tôi thích hoa hồng đỏ hơn, trông không có nặng nề chết chóc."

Thần nghe vậy, lập tức cho thuộc hạ đi lấy máu, nhuộm đỏ những đóa hồng trắng, có điều máu tươi không thể nhanh khô, máu thừa nhỏ tí tách xuống sàn nhà.

Vòng quay roulette nhanh chóng chuyển động.

Thần nhoài người qua mặt bàn, hôn lên trán thỏ. "Mọi thứ đều như ngươi mong muốn."

Biển mây trắng xóa cuồn cuộn, đó là một thế giới lồng chim màu vàng.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Dung Duyệt lật xem bản thảo, hắn sửa từng dòng một, chăm chú đến quên mình. Dù làm bất cứ chuyện gì hắn đều rất chú tâm nên dù có người đứng bên cạnh hắn cũng không hề phát hiện. Đến lúc Dung Duyệt phản ứng được, hắn ngước mắt lên nhìn gã: "Cậu có chuyện gì à?"

Lương Hạo đứng bên cạnh hắn, không biết đã đứng bao lâu.

"Mày làm MC." Lương Hạo cầm bản thảo trong tay ném lên mặt bàn: "Đúng là khiến người ta kinh ngạc, chẳng phải trước đây mày không thích nói chuyện à?"

Dung Duyệt thấy Lương Hạo vừa mở miệng đã nói vậy cũng ngẩn người một lúc, hắn lập tức lắc đầu. "Cũng không có gì đáng kinh ngạc." Hắn muốn tiếp tục xem bản thảo, không muốn bị quấy rầy, vì thế mở lời đuổi khách. "Cảm ơn cậu đã đưa tài liệu cho tôi."

Lương Hạo nhướng mày, sau đó chống một tay lên bàn, cúi đầu nhìn Dung Duyệt.

Dung Duyệt không chút sợ hãi nhìn thẳng Lương Hạo.

Từ hồi còn nhỏ yếu, hắn cũng chưa bao giờ sinh ra cảm giác sợ hãi đối với gã, huống chi là hiện tại.

Lương Hạo thấy dáng vẻ này của hắn, cũng cảm thấy buồn cười. "Mày và đàn anh trước đây tên Thẩm Miên, rốt cuộc có quan hệ gì?"

"Quan hệ của bọn tôi thế nào thì liên quan gì đến cậu?" Dung Duyệt hất tay gã ra.

Lương Hạo không đi, đánh bạo hỏi một câu: "Hai người đang quen nhau?"

Dung Duyệt vẫn trả lời như cũ: "Không liên quan đến cậu." Nghĩ một lúc, hắn bồi thêm một câu: "Hành vi hiện tại của cậu tương đương với quấy rối tình dục."

Lương Hạo hoàn toàn không bị hắn uy hiếp. "Mày và anh ta đã "làm tới" từ xưa rồi phải không? Khi đó mày mới là học sinh trung học thôi nhỉ! Những người khác có biết không, giảng viên Vật lý học của đại học Lung Thành từng xuống tay với một bé trai."

Lương Hạo còn chưa nói hết lời, Dung Duyệt đã túm cổ áo gã, kéo gã tới trước mặt. "Chú ý lời nói của mày đi." Dung Duyệt trừng mắt nhìn Lương Hạo chằm chằm, trong con ngươi đen như mực là băng giá khiến người ta không rét mà run. Hắn vừa mở miệng, hơi thở hắc ám bắt đầu tuôn ra từ cổ họng. "Nếu mày còn cuồng ngôn như thế, tao không ngại cho mày trải nghiệm sự đau khổ khi bị bắt nạt mà năm đó mày chưa từng hứng chịu đâu. Vả lại, mày mở to mắt cho tao, tao chưa thành niên chỗ nào?" Dung Duyệt mỉm cười bên tai Lương Hạo: "Tao đã đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự rồi, mày nhận định cho chính xác chút đi."

Trước sự uy hiếp của hắn, con ngươi Lương Hạo không ngừng mở rộng.

"Nói xong rồi thì đi làm việc đi!" Dung Duyệt tủm tỉm cười, vỗ ngực đối phương. "Dù sao đây cũng là vị trí thực tập có được nhờ quan hệ của ba mày, tao thấy mày nên trân trọng nó một chút thì hơn."

Lương Hạo nới lỏng cổ áo của mình, chưa hết kinh hồn đi ra ngoài.

"Thằng quỷ chết giẫm." Gã cười gằn rồi rời đi.

Nhìn theo Lương Hạo đi mất, đôi mắt đáng sợ của Dung Duyệt vẫn chưa thu lại, lúc hắn định gọi điện thoại thì có cuộc gọi đến.

Nhìn thấy tên người gọi, Dung Duyệt hắng giọng, sau đó tiếp máy. "Alo." Giọng hắn chợt nghe hờ hững, tinh tế mà triền miên đến tận xương.

"Dung Duyệt, tối nay anh đón em nhé!" Thẩm Miên vừa cất giọng đã nói vậy.

"Anh rảnh thật đấy." Dung Duyệt mỉa mai không chút lưu tình.

Thẩm Miên ở đầu dây bên kia im lặng một hồi: "Cũng không phải cố ý đi đón em, chẳng qua anh đưa một người đến chỗ em nên tiện đường đón em thôi."

"Ừ hử." Tâm trạng của Dung Duyệt tốt lên nhiều.

"Sao vậy?" Thẩm Miên hỏi: "Lúc nãy cảm giác tâm trạng em hơi lạ, khi làm việc gặp phải chuyện gì à?"

"Không có gì." Dung Duyệt lấy chân đá đá chân bàn.

"Có người bắt nạt em nhớ nói ngay với anh."

Dung Duyệt chớp mắt: "Em đâu phải trẻ con mười ba tuổi, chuyện nhỏ em sẽ tự mình giải quyết."

"Ừ, chuyện nhỏ em giải quyết, chuyện lớn thì nói với anh!"

Hai người hàn huyên một lúc rồi cúp máy.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Không biết có phải vì tiết trời đang dần chuyển lạnh hay không mà càng ngày càng có nhiều người trong phòng phát thanh sinh bệnh, Dung Duyệt khỏe mạnh bị lôi đến phía đông cứu hỏa, phía tây cứu thủy.

Hôm nay hắn phải đi làm MC tạm thời cho một chương trình phát thanh tương đối vui vẻ vào chập tối.

"Tiết mục cuối cùng có một vấn đề mà ai cũng rất tò mò." Người cộng sự cùng Dung Duyệt nhận bưu phẩm. "Có một khán giả hỏi, Dung Duyệt, anh thích mẫu người như thế nào?"

Dung Duyệt đeo tai nghe, nhịn không được bật cười một tiếng. "Tại sao lại muốn hỏi vấn đề này, chương trình của chúng ta không phải là chương trình tình cảm đêm muộn."

"Là câu hỏi từ fan của cậu đó, tuy bạn ấy chưa từng gặp cậu, thế nhưng đã trúng tiếng sét ái tình với giọng của cậu. Trước đây người này cũng gửi đến rất nhiều thư, nếu đã vậy chi bằng thỏa mãn vị khán giả này một chút đi!"

Dung Duyệt lắc đầu bất đắc dĩ.

Trước sự trêu ghẹo của cộng sự, hắn đành phải chậm rãi nói.

"Lớn tuổi một chút, chín chắn một chút, ở chung tương đối thoải mái."

"Học khoa học tự nhiên thì càng tốt, tôi thích người lý tính."

"Tôi không thích quá dính người, thế nhưng làm nũng với tôi lại rất đáng yêu."

"Dịu dàng một chút, người như vậy, tâm địa thiện lương."

Lương Hạo nghe radio đang phát sóng, đút tay vào túi quần đứng dưới lầu. Gã nhìn người đàn ông thành thục phía đối diện, anh ta mím chặt môi, tuy phẫn nộ đến cực điểm nhưng vẫn bình tĩnh đứng.

Trong nháy mắt, gã có thể liên tưởng mẫu người Dung Duyệt thích đến anh ta.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù như thế." Lương Hạo nhún vai: "Tôi đâu định làm gì anh, tôi chỉ tò mò thôi. Thầy giáo à, lẽ nào năm đó anh thật sự..." Gã suy nghĩ rất lâu mới chọn được một từ khiến người ta không thấy thoải mái. "Kê gian với một học sinh trung học."

Thẩm Miên đi tới, bước chân mạnh mẽ, sau đó đứng trước mặt Lương Hạo, nhìn xuống. "Cậu tốt nhất nên súc cái miệng cho sạch đi, nếu không tôi sẽ hiện thực hóa cái mong muốn đánh cậu năm đó đấy." Ánh mắt của anh vẫn lạnh như băng, nhưng phía dưới lớp băng mỏng ấy là ngọn núi lửa đáng sợ chực phun trào.

"Đến đi!" Gã hung hăng nói. "Đồ biến thái!"

Thẩm Miên cười lạnh, nắm chặt cánh tay Lương Hạo, sau đó kéo gã đến góc tối.

Lúc Dung Duyệt ra khỏi phòng sản xuất, hắn cố ý nhìn ra ngoài cửa sổ, muốn biết liệu có thể trùng hợp trông thấy Thẩm Miên hay không. Kết quả, hắn vừa nhìn đã trông thấy cảnh tượng Thẩm Miên lôi Lương Hạo rời đi.

Dung Duyệt nhíu mày, sau đó sải bước chạy xuống.

Lúc hắn đến nơi, vừa lúc Thẩm Miên vung nắm đấm, hung hăng đánh vào mặt Lương Hạo. "Không phải cậu muốn biết thế nào gọi là biến thái à? Bây giờ tôi sẽ dạy cho cậu."

Dung Duyệt xuất hiện, theo bản năng la lên một câu: "Đừng đánh vào mặt hắn!"

Nghe thế, không chỉ có Thẩm Miên mà ngay cả Lương Hạo đang đau rát cả mặt cũng ngẩn người.

Dung Duyệt: "Đánh vào mặt rất dễ bị phát hiện."

Thẩm Miên: "..." Suy nghĩ của Dung Duyệt thật sự không tầm thường.

"Thằng quỷ này quá xấu xa, không giáo dục một chút thì không được." Thẩm Miên thả gã ra, sau đó lắc lắc tay.

"Tôi xấu xa còn tốt hơn hai tên biến thái các người." Lương Hạo dựa vào tường, hít sâu một hơi rồi sụp xuống.

Dung Duyệt nhìn gã, lặng lẽ thở dài. "Tôi thật sự rất ghét an ủi người khác."

"Gì?" Lương Hạo nhìn về phía hắn.

Dung Duyệt chậm rãi nói: "Trước đây từng có những người muốn sống trên thế gian mà không được, từng lặng lẽ, từng thở dài, từng khóc lóc, từng cầu xin, nhưng vẫn không được sống trên thế gian, vì bọn họ quên phẫn nộ.

Người dũng cảm khi phẫn nộ sẽ rút dao hướng về phía kẻ mạnh; kẻ nhát gan khi phẫn nộ lại rút dao hướng về phía kẻ yếu.

Trong số những con người vô phương cứu chữa, nhất định có rất nhiều anh hùng chuyên cáu gắt với đám trẻ. Những đứa bất tài vô dụng ấy!

Những đứa trẻ lớn lên trong sự cáu gắt lại cáu gắt với những đứa trẻ khác, đồng thời nghĩ: Cả đời chúng đều sống trong sự phẫn nộ. Vì phẫn nộ chỉ là như thế, cho nên bọn họ muốn phẫn nộ hết đời, — hơn nữa phải phẫn nộ hai đời, ba đời, bốn đời, cho đến tận thế."

Lương Hạo cười nhạt: "Mày đọc thuộc truyện của Lỗ Tấn cho tao là có ý gì, hôm nay tao vừa mới đưa nó cho mày xong."

Dung Duyệt nói: "Tôi nhắc cậu một vừa hai phải, cậu đừng vì cậu thất bại, cậu phẫn nộ, cậu hèn nhát mà tìm chỗ phát tiết, chỗ phát tiết đó là ai? Đứa nhỏ từng bắt nạt trước đây sao? Lương Hạo, quá khó coi!"

Lâu lắm Lương Hạo mới nghe Dung Duyệt gọi tên mình, gã ngây dại cả người.

"Mày đừng nói như thể mày hiểu hết mọi thứ!" Lương Hạo rống lên. "Mày không lo lắng! Mày không nhỏ yếu! Vì mày chả quan tâm đến bất cứ thứ gì!"

Loại người này quả là một sự tồn tại gian trá, bịp bợm.

"Mày biết không, hồi còn nhỏ, những lúc tao đánh mày, tao chưa từng cảm thấy áy náy!" Lương Hạo gầm lên: "Bởi vì trong lòng mày tao chẳng là cái thá gì cả!"

Thẩm Miên cười lạnh, anh ghét nhất loại người trẻ trâu như vậy: "Theo logic đó của cậu, vậy tôi cũng nên đánh chết cậu nhỉ, bởi vì trong lòng tôi cậu cũng chẳng là cái thá gì cả."

"Bây giờ đối với tôi, cậu vẫn hệt như lúc trước, chẳng là cái thá gì." Dung Duyệt nói. "Nhưng mà nếu cậu nhất quyết muốn chơi với tôi." Hắn rút điện thoại di động: "Nội dung mỗi lần cậu lải nhải bên tai tôi, tôi ghi âm lại hết rồi, chỉ cần tôi công khai nó, bất cứ lúc nào cậu cũng có thể cút khỏi nơi này. Lại thất bại thêm lần nữa, ba của cậu hẳn cũng không cần cậu nữa đâu nhỉ."

Lương Hạo nghiến răng nghiến lợi.

"Chuyện gì thế?" Thẩm Miên hỏi.

Dung Duyệt quơ quơ điện thoại. "Em nhờ người ở Lung Thành dò hỏi, cuộc đời sau này của Lương Hạo đặc sắc quá mà."

Lương Hạo nghe hắn nói, sắc mặt xanh lét.

Dung Duyệt không nhìn gã, chỉ giải thích cho Thẩm Miên nghe. "Cậu ta lên giường với tên bạn tốt Khổng Hử kia, bị người ta chụp được tung lên mạng. Lương Hạo đổ hết trách nhiệm lên đầu Khổng Hử, Khổng Hử không hề phản bác mà gánh toàn bộ trách nhiệm, sau đó xuất ngoại để tránh hiềm nghi. Về sau, hình như ba của Lương Hạo sắp xếp cho cậu ta một vị hôn thê gì đó, kết quả lúc đang qua lại thì cậu ta bị phát hiện đang tư thông với một người đàn ông khác, bên nhà gái liền nổi giận lôi đình, dù sao thì nhà người ta cũng có tiền có thế. Cậu ta hại ba mình mất hết mặt mũi."

Tình tiết này quá phức tạp.

"Đừng có thấy mình là kẻ nhát gan mà muốn biến người khác thành kẻ nhát gan." Dung Duyệt khinh miệt liếc mắt nhìn gã.

"Mày không phải kẻ nhát gan?!" Lương Hạo cười ha hả. "Vậy người bên cạnh mày thì sao? Mày tưởng thế giới này chỉ có tao là hèn hạ, bất kham! Trên đời này còn rất nhiều người ghê tởm!"

Vẻ mặt Thẩm Miên dần trở nên khó coi.

Dung Duyệt ghét bỏ mà bịt mũi. "Vậy cậu cũng đừng ghê tởm đến trước mặt tôi, đây lời cảnh cáo cuối cùng của tôi." Hắn dùng ngón tay cái xoẹt qua cổ, nghiêm túc nói: "Một khi tôi đã muốn ức hiếp người khác thì trình độ của cậu cũng không đuổi kịp đâu."

"Ha." Lương Hạo quay đầu cười nhạt.

"Trước đây tôi không nhìn cậu là vì..." Dung Duyệt nói: "Tôi thật sự rất không muốn để ý đến cậu."

Lương Hạo nhớ tới câu nói mà gã tự tay viết vào bản thảo, chỉ có sự im lặng là sự khinh miệt cao nhất.

Dưới ánh mắt chằm chằm của Lương Hạo, Dung Duyệt đi đến bên cạnh Thẩm Miên, cầm nắm tay của anh lên, sờ sờ.

"Anh ấy dũng cảm hơn cậu nhiều." Dung Duyệt nhìn Lương Hạo, sau khi nói xong câu đó hắn liền đưa Thẩm Miên rời đi.

Lương Hạo ngồi trên bãi cỏ, cúi đầu.

Gã không biết Dung Duyệt hiểu được bao nhiêu, thế nhưng quả đúng như lời hắn nói.

Khổng Hử tốt hơn cái loại nhát gan như gã nhiều.

(banhbaonhanrong.wp.com)

Dung Duyệt và Thẩm Miên rời khỏi nơi đó, Dung Duyệt vừa đi, vừa nói chuyện với Thẩm Miên như thể chưa có chuyện gì xảy ra. "Tối nay bọn mình ăn gì nhỉ?"

Thẩm Miên nhìn hắn một cái, không nói gì.

Dung Duyệt mỉm cười, khó hiểu nhìn anh.

Tuy hắn cảm thấy không có khả năng đó, nhưng chắc Thẩm Miên sẽ không bị tên kia dọa sợ đâu nhỉ!

"Cậu ta không dám nói bậy ra ngoài đâu." Dung Duyệt an ủi: "Trong tay em nắm nhiều thứ có thể uy hiếp cậu ta."

Thẩm Miên đột nhiên che mắt, không nói gì.

"Sao vậy?" Dung Duyệt sáp mặt lại, cười hỏi: "Đánh với người khác một trận, tay có đau không?"

Gió ồn ã, lá cây bay xuống.

Đây là dấu hiệu của mùa thu.

"Lời em nói không hề sai, anh cũng cảm thấy thế."

"Hửm?" Dung Duyệt muốn gỡ tay anh.

"Anh cũng là một kẻ nhát gan." Năm đó anh trốn tránh, cũng chẳng có gì khác biệt so với tên kia, là một kẻ hèn hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro