Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

*Đã sửa*

"Thái tử! Thái tử!"

Kỳ Kiêu khẽ mở mắt phượng, thấy trời cũng chỉ vừa rạng sáng lại nhắm mắt, thoáng nhíu mày: "Làm sao?"

Bên ngoài bình phong, thái giám tổng quản phủ Thái tử Giang Đức Thanh khom người thấp giọng: "Điện hạ, nô tài vừa nhận được tin, Đôn Túc trưởng công chúa đã đến từ tối hôm qua, sáng sớm hôm nay đã vào cung."

Kỳ Kiêu nghe vậy xoa mi tâm ngồi dậy, Giang Đức Thanh nghe tiếng động vòng qua bình phong đi vào, Kỳ Kiêu đứng dậy cởi áo ngủ, không cần Giang Đức Thanh hầu hạ tự mình cầm trung y đặt bên giường chậm rãi mặc vào.

Giang Đức Thanh đến gần thu màn giường lại treo vào móc câu hình vuốt rồng bằng vàng, xoay người lấy quần áo đặt bên giường hầu hạ Kỳ Kiêu mặc quần áo, một bên cẩn thận chỉnh triều phục một bên tiếp tục nói: "Hôm nay chỉ sợ công chúa sẽ nói với hoàng thượng hôn sự của điện hạ... Công chúa cũng vất vả, hiện giờ hoàng thượng vẫn đang rất chú ý đến Lĩnh Nam, nếu điện hạ có thể kết thân với Lĩnh Nam, vậy có nghĩa là chiếm được sự trợ giúp của bộ tộc Đông Lăng, chỉ có trăm lợi mà không hại."

Đôn Túc trưởng công chúa là cô ruột của Kỳ Kiêu, từ sau khi Vũ đế và Hiếu Hiền hoàng hậu đồng thời qua đời, Đôn Túc trưởng công chúa xem như là người thân cận nhất với Kỳ Kiêu, mong muốn của Đôn Túc trưởng công chúa Kỳ Kiêu tất nhiên sẽ nghe lời, nhưng chỉ riêng chuyện hôn nhân Kỳ Kiêu lại cảm thấy cần phải suy nghĩ, Giang Đức Thanh hầu hạ Kỳ Kiêu nhiều năm, tất nhiên cũng hiểu tâm tư của hắn, thấp giọng khuyên: "Bây giờ các vị hoàng tử càng ngày càng lớn, điện hạ không cảm thấy lo lắng sao? Nô tài cũng nghĩ như Đôn Túc trưởng công chúa, một vài chuyện vẫn nên giành trước mới tốt, hơn nữa..."

Kỳ Kiêu xoay người lấy ngọc bội, môi mỏng khẽ mím, cúi đầu chậm rãi đeo vào, thấy Giang Đức Thanh không nói liền cười: "Sao vậy? Nói tiếp đi."

Giang Đức Thanh cẩn thận nhìn sắc mặt Kỳ Kiêu, suy đoán tâm tư của hắn một chút, cười: "Hơn nữa cũng chỉ là một trắc phi thôi, nếu điện hạ thích, vậy trong phủ chúng ta lại nhiều thêm một người hầu hạ điện hạ, còn nếu không thích, vậy xem như nuôi một kẻ nhàn mà thôi, có gì to tát đâu."

Kỳ Kiêu cười nhưng không nói, xoay người ra khỏi phòng trong, Giang Đức Thanh vội vàng gọi cung nhân bên ngoài vào hầu hạ.

Trong Thừa Càn cung, hoàng đế nhìn tấu chương Đôn Túc trưởng công chúa đưa lên, cười: "Mới vài năm không gặp, hoàng tỷ lại đột nhiên khách sáo với trẫm như vậy, mang theo nhiều thứ như vậy làm gì, tỷ phu đâu?"

"Phò mã đến Lại bộ giao công văn trước rồi." Trong mắt Đôn Túc trưởng công chúa chứa ý cười ôn nhu, "Bởi vì tháng này mưa to làm lỡ tiết Vạn thọ của hoàng đế, cái này xem như lời xin lỗi của ta đi."

Năm nay Đôn Túc trưởng công chúa cũng chỉ vừa qua bốn mươi, còn vì chăm sóc kỹ càng nên nhìn vẫn là một mỹ nhân xinh đẹp như xưa, không hề có dấu vết năm tháng, thân là đích nữ trong cung, dáng vẻ đoan trang khéo léo, mỉm cười như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, hoàng đế vô thức nhẹ nhàng lại: "Hoàng tỷ lại nói đùa, thật ra chỉ là sinh nhật thôi lầm lỡ gì chứ, lúc trước trẫm đã nói nếu không thể cũng không cần đến, phía nam khắp nơi nổi ôn dịch, hai tháng đi đường này, hoàng tỷ cùng tỷ phu vẫn khỏe mạnh an khang đã là may mắn của trẫm."

Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu thở dài: "Sau thiên tai tất có ôn dịch, nhờ hồng phúc của hoàng đế, ta và phò mã đều bình an, lúc đầu ta còn chưa cảm thấy gì, sau khi ra ngoài mới biết úng lụt nghiêm trọng thế nào, thuế thu năm nay..."

"Vẫn còn chống đỡ được." Từ khi đăng cơ đến nay Kỳ Tĩnh đều nghỉ ngơi lấy lại sức, toàn tâm toàn ý bù vào hao tổn do Vũ đế mấy năm liên tục chinh chiến tạo thành, mấy năm nay quốc khố đầy lên trông thấy, hoàng đế cười, "May mắn chỉ có hai tỉnh gặp họa."

Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu, lại như lơ đãng hỏi: "Ta nghe nói... cả Lĩnh Nam đều bị ngập?"

Hoàng đế cười: "Sao có thể, chỉ ngập úng một chút ở phía nam Mậu Sơn, không nghiêm trọng vậy... Có điều bọn họ vừa đại hạn lại ngập úng, quả thật đời sống không tốt."

"Đúng thế, đã phải đưa người đến mượn lương thực rồi." Đôn Túc trưởng công chúa vui mừng cười, "Suốt đường đi ta đều nghe nói là Lĩnh Nam Thế tử tự mình đến mượn lương thực, cả đường còn rất náo nhiệt, chuyện kể của dân chúng có thể xuất bản thành sách được rồi. Ta nghe phò mã nói Lĩnh Nam Thế tử ở lại kinh thành?"

Trong mắt hoàng đế lóe lên ý cười, đất phong Lĩnh Nam là của vương gia khác họ, đều là mối họa trong lòng các đời hoàng đế, lần đầu Lĩnh Nam vương cúi đầu với triều đình lại là lúc mình đang tại vị, hoàng đế muốn không vui vẻ cũng khó. Chỉ là hoàng đế luôn phải ra vẻ khiêm tốn, cười: "Đông Lăng Bách Nhận vốn là đến thay phụ vương hắn Đông Lăng Dịch mượn lương thực, nhưng nó cũng chỉ mới mười lăm tuổi, sau khi ở lại hoàng thành một thời gian thì ngưỡng mộ uy nghi của hoàng thành, lại đang tuổi học tập, không muốn đi, ta cũng rất thích nó vì thế liền giữ lại. Đứa nhỏ kia cũng gần bằng tuổi Hoa nhi, cực kỳ tuấn tú, lại càng thông minh hiếm thấy, rất được mọi người yêu thích, hoàng tỷ trở về gặp thêm vài lần nhất định cũng sẽ thích nó, đúng rồi, đây là lá trà bọn họ tiến cống, hoàng tỷ nếm thử."

Hoa nhi, tức Kỳ Hoa, Nhị hoàng tử.

Đôn Túc trưởng công chúa thầm cười, là con tin Lĩnh Nam vương đưa đến, cho dù là bà cũng không dám 'gặp thêm vài lần'.

Đề tài đã chuyển đến chỗ Đôn Túc trưởng công chúa cần, bà cũng không nhắc đến Bách Nhận nữa, tiếp tục nói việc nhà: "Ta nhớ sau lễ Vạn thọ là sinh nhật Thái tử đúng không?"

Hoàng đế gật đầu: "Đúng vậy, sinh nhật Kiêu nhi là ngày mười tháng Chạp."

"Vừa chớp mắt Kiêu nhi đã mười tám..." Đôn Túc trưởng công chúa đặt chén trà mạ vàng trong tay xuống, rút khăn lụa trong ống tay áo lau khóe môi, "Nên giúp Kiêu nhi chọn Thái tử phi thôi."

Nụ cười hoàng đế thoáng cứng đờ: "Có phải hơi sớm không, để nó học làm việc cho tốt trước đã, đợi đến khi công danh rộng mở mới cưới chính thê, chứ mỗi ngày ôm ấp mỹ nhân không sợ chậm trễ chính sự sao?"

Đôn Túc trưởng không chúa không khỏi bật cười: "Hoàng đế quá xem trọng Thái tử, sao lại quên mất bản thân còn chưa nhược quán cũng đã cưới vợ thế? Trước ngày đại hôn còn chạy vào phủ công chúa, hỏi ta sau khi đại hôn còn có thể về với mẫu hậu không..."

Mẹ ruột của hoàng đế mất sớm, từ khi còn trong tã lót đã được ôm đến Phượng Hoa cung do hoàng hậu khi đó tự mình nuôi dưỡng, Đôn Túc trưởng công chúa lớn hơn hoàng đế mười tuổi, trước khi xuất giá cũng ở trong Phượng Hoa cung, lúc ấy bà rất thương yêu hoàng đế, nói trưởng tỷ như mẹ cũng không ngoa, nhắc đến chuyện hồi xưa, hoàng đế cũng mỉm cười: "Hoàng tỷ còn nhớ sao?"

Đôn Túc trưởng công chúa cũng cười: "Đệ cùng Vũ đế đều là ta nhìn lớn lên, sao không nhớ được?" Nhắc đến Vũ đế, khóe mắt Đôn Túc trưởng công chúa lại đỏ lên, "Mà thôi, nói chuyện này làm gì, vẫn nên nói hôn sự của Kiêu nhi mới đúng, đệ có ý định gì không?"

Trong lòng hoàng đế tất nhiên là ngàn lần không muốn nói đến việc này, nhưng nghe Đôn Túc trưởng công chúa ôn nhu nhỏ nhẹ nói nửa ngày, lại gợi lên hồi ức khi còn nhỏ, lúc này quả thật không nên khiến bà mất vui, liền cười khổ: "Đúng là đã nghĩ đến, chỉ là không có người thích hợp, về sau Thái tử phi sẽ là mẫu nghi thiên hạ, một khuyết điểm nhỏ cũng không thể có, hoàng tỷ cũng hiểu mà?"

Đôn Túc trưởng công chúa gật đầu: "Đúng vậy, ta cũng chỉ là muốn nói với hoàng đế một tiếng, việc chọn Thái tử phi sao ta có thể xen vào, nhưng vì Thái tử lúc nhỏ... Ôi, đệ cũng biết, ta không khỏi thương yêu hắn nhiều hơn, hoàng đế nói đúng, Thái tử phi không thể tùy tiện mà chọn... Vậy trước hết chọn cho Thái tử hai vị trắc phi, thế nào?"

Hoàng đế cười: "Hoàng tỷ xem trọng thiên kim nhà ai rồi sao?"

Dưới gối Đôn Túc trưởng công chúa có ba người con gái hai người con trai, đại tiểu thư năm trước đã gả, nhị tiểu thư năm nay vừa mười bốn xuân xanh, cũng đã sắp đến tuổi cần xem xét hôn sự, hoàng đế cho rằng hơn nửa khả năng là Đôn Túc trưởng công chúa muốn thân càng thêm thân, gã kiêng kị nhất loại việc này, đang định từ chối thì Đôn Túc trưởng công chúa đã cười: "Ta và phò mã ở nơi xa xôi, mỗi ngày nhìn thấy đều là mấy cô nương dân dã mà thôi, làm gì có thiên kim nào? Chuyện này vẫn phải làm phiền hoàng hậu thôi."

Không đợi hoàng đế thả lỏng, hai mắt Đôn Túc trưởng công chúa đã sáng lên, cười nói: "Phải rồi! Ai nói ta không biết thiên kim nào chứ, vừa rồi mới nói đến vị Lĩnh Nam Thế tử kia, ta nghe nói... còn có hai vị tỷ muội chưa bàn chuyện cưới gả."

Khóe miệng đang cười của hoàng đế cứng lại, đang muốn nói gì đó, một cung nhân bên ngoài khom người tiến vào, cúi đầu nhỏ giọng: "Hoàng thượng, Trưởng công chúa, Thái tử đến thỉnh an."

Hoàng đế gật đầu, cung nhân khom người hành lễ, không lâu sau Kỳ Kiêu đi vào thỉnh an hai người, Đôn Túc trưởng công chúa gọi Kỳ Kiêu đến gần, lại kéo tay Kỳ Kiêu nhìn một lần từ trên xuống dưới. Đa phần người hoàng tộc đều có vẻ ngoài giống nhau, Kỳ Kiêu lại càng giống với Hiếu Hiền hoàng hậu đã qua đời, vô cùng tuấn mỹ, chỉ có một đôi mắt phượng lại giống Vũ đế như khuôn đúc, sắc bén sáng ngời, không giận mà uy, tăng thêm vài phần anh khí. Đôn Túc trưởng công chúa thấy Kỳ Kiêu càng lớn càng giống cha mẹ ruột không khỏi cảm thấy đau xót, cười cười che giấu: "Nửa năm không gặp, Kiêu nhi lại cao lên rồi."

Kỳ Kiêu cười: "Cô thì ngược lại, không thay đổi chút nào, khí sắc lại càng ngày càng tốt."

Đôn Túc trưởng công chúa quay đầu nhìn hoàng đế, cười: "Nghe đi, còn rất biết cách nói chuyện."

Không đợi hoàng đế lên tiếng, Đôn Túc trưởng công chúa lại nói: "Thật sự thành người lớn rồi, vừa rồi ta còn nói với phụ hoàng con là muốn chọn trắc phi cho con, là quận chúa Lĩnh Nam, con thích không?"

Hoàng đế xoay xoay chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy trên ngón cái, trong lòng không vui nhưng trên mặt vẫn ôn hòa cười nói: "Hoàng tỷ vội vàng quá..."

Mặc dù trong lòng Kỳ Kiêu không phải là rất muốn nhưng lại không thể không theo, Đôn Túc trưởng công chúa đã vì hắn mà tính toán lâu ngày, hắn tuyệt đối không được phá hỏng tất cả vào phút cuối, đành cười nhạt: "Hôn nhân đại sự, tất nhiên phải nghe lời cha mẹ, con không dám nhiều lời."

Đôn Túc trưởng công chúa tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, nghiêng người cười nhìn hoàng đế: "Hoàng thượng, vậy ngài có đồng ý để ta làm mai hôn sự này không?"

Thân phận của Đôn Túc trưởng công chúa rất đặc biệt, cho dù là hoàng đế cũng phải kiêng kị ba phần, không dám làm mất mặt bà, mà chuyện hôm nay Đôn Túc hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nếu gã muốn cứng rắn ngăn cản sợ là sẽ thành thô lỗ ngu ngốc, hoàng đế đè nén lửa giận trong lòng, từ ái cười nhìn Kỳ Kiêu: "Còn không nhanh cảm ơn cô vì con mà vất vả lo nghĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro