Chương 7: Giấc mơ
Kỳ nghỉ hè kết thúc, tôi nhập học tại một trường trung học phổ thông có nội trú.
Chúng tôi đang ở độ tuổi dậy thì, đôi khi lén lút xem những thứ không nên xem cũng chẳng phải điều gì quá bất thường.
Hôm nay, thằng Ba trong phòng ký túc xá đột ngột rút ra một chiếc đĩa DVD, nói muốn cho bọn tôi xem thử cái mới.
- Tao kiếm được cái này, cho bọn mày xem thử.
- Vãi cứt, sao lại là hai thằng đàn ông?
- Mẹ kiếp, kinh tởm quá… Ê thằng Ba, mày biến thái hả?
Tôi chỉ liếc qua vài cảnh, mặt nóng bừng, vội vàng bước ra khỏi phòng. Thằng Cả nhìn theo.
- Ủa, thằng Tư lại đi nghe vỏ sò à?
- Ê! Thằng Tư thanh tâm quả dục thế, nên chả xem mấy thứ này đâu ba!
Tôi trở lại với ốc biển quen thuộc, áp nó lên tai. Nhưng lần này, tiếng thủ thỉ trong vỏ ốc không còn xoa dịu được trái tim đang chộn rộn của tôi nữa. Ngược lại, nó như đổ thêm dầu vào ngọn lửa, nhấn chìm tâm trí tôi trong mớ hỗn loạn.
Đêm ấy, tôi mơ một giấc mơ. Trong mơ, ánh sáng và bóng tối giao thoa, chập chờn hiện lên hình bóng của Thương Dương.
Cậu ấy nghiêng người, cười với tôi. Làn da rám nắng rắn rỏi, như được mặt trời âu yếm ban tặng. Chiếc áo sơ mi trắng bay lượn trong gió biển, tạo thành một đường cong nhẹ nhàng trước mắt tôi.
Tôi nhớ đến khuôn mặt cậu khi khóc, đôi mắt ngân ngấn nước, trong suốt như màu đại dương. Tiếng sóng biển ngày ấy cũng chẳng che nổi âm vang của những giọt lệ rơi.
Đêm mưa ấy, hơi thở ẩm ướt đọng trong không khí, lưng cậu gầy nhưng săn chắc, lòng bàn tay to rộng, mạnh mẽ.
....“Thương Dương yêu Vu Hải.”
Trong đầu tôi có tiếng sóng cuộn trào, có bầu trời sao lấp lánh, trong ánh sáng và bóng tối... thêm chút sắc màu mông lung, rồi đầu óc bất chợt trống rỗng.
Tôi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình, chợt nhận ra mảnh vải dưới thắt lưng đã ẩm ướt một khoảng. Tôi ôm mặt khóc, gọi tên cậu:
- Thương Dương…
Buổi sáng ấy, tôi ngậm đuôi bút, nhìn trân trân ra ngoài cửa sổ, nhìn mảnh đất khô cằn kia đã được lớp bùn đất phủ lên cái vùng đất hoang vốn có.
- Vu Hải, thầy gọi mày lên văn phòng.
Đại ca¹ đối xử với tôi rất tốt, hơn cả cha tôi. Ít nhất, thầy còn hỏi tôi sau này muốn làm gì.
- Em chưa biết… Em nghĩ em phải hỏi đã.
Tôi trả lời vậy, trong lòng bất giác nghĩ đến việc tranh thủ dịp Quốc khánh để về làng, tìm Thương Dương và hỏi cậu về ước mơ của mình.
- Thành tích của em khá đấy.
- Cảm ơn thầy ạ.
Tôi xoay người rời khỏi văn phòng, lòng vẫn nặng nề khó tả, như một con hải âu bay dọc bờ biển mà chẳng tìm được nơi đậu.
Khi về lớp, cơn giận của tôi bùng lên khi thấy bọn họ đang cầm chiếc vỏ sò của tôi.
- Bỏ xuống!
Thằng đó giật mình, rồi buông tay, cái vỏ ốc rơi xuống đất.
- Hét cái gì mà hét! Không phải tao chỉ muốn nghe thử xem trong cái vỏ ốc thần kỳ của mày có bí kíp làm học sinh giỏi hay không thôi à? Mẹ mày...
Tôi nhặt vỏ ốc lên, góc nhọn đã sứt một mảnh nhỏ.
- Địt mẹ mày!
Tôi vội nhét nó vào cặp, chộp cây bút bi trên bàn rồi vạch thẳng vào mặt thằng khốn kiếp đó.
- Có chuyện gì vậy?!
Đại ca đang cố gắng bao dung cho tôi, nhưng rõ ràng tôi là người ra tay trước. Thằng đó vẫn còn đang ôm má, cái chỗ bị rạch một đường ấy, rồi còn giãy đành đạch, khóc la um sùm bên cạnh tôi.
- Vu Hải! Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà không kiểm soát được cảm xúc hả?
- Em bồi thường là được chứ gì.
Tôi khịt mũi coi thường, nhìn thằng kia chằm chằm.
- Nó lấy đồ của em trước. Tự nó đáng bị vậy.
Tiền, tôi không thiếu! Còn vỏ ốc, dù có chết đem theo xuống mồ tôi cũng không cho ai động vào.
Đại ca không nói được gì, cuối cùng vụ việc chỉ kết thúc bằng việc bồi thường và một bản kiểm điểm.
Còn cả cái tát của cha tôi nữa... Ổng đánh tôi ngay trong lớp, mạnh đến nỗi đầu tôi ong ong.
- Má, ông đánh tôi vì tôi làm mất mặt ông chứ gì? Đm, tôi đéo cần một người cha như vậy!
Vì chuyện đó, tôi bị cô lập hoàn toàn ở trường. Bọn họ xa lánh tôi, cười nhạo tôi là đồ quái gở. Thậm chí có đứa nói tôi là thằng yêu đồ vật, cứ khư khư giữ một cái vỏ ốc vô dụng.
Chúng lấy những vỏ ốc ăn xong ở nhà, rửa sạch rồi ném đầy lên bàn tôi.
━━━━━━━━━━━
( 1 ) Đại ca: Gốc là 老班, là một từ lóng, kiểu thân thân hay đặt biệt danh cho thầy cô đồ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro