Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thêm tiếng

- Đây là điện thoại của tao.

Thương Dương vẫy vẫy chiếc điện thoại cũ kỹ trước mặt tôi, giọng đầy tự hào. Chiếc điện thoại ấy, sơn đã bong tróc, màn hình cũng chẳng phải loại màu.

- Nếu không có mày đến đây, có khi cả đời tao cũng chẳng biết cách nào để liên lạc với mày.

Tôi đưa vỏ ốc ra trước mặt cậu:

- Nói thêm một câu nữa đi.

Thương Dương thoáng sững người, rồi nở nụ cười sáng ngời.

- Được.

Cậu ấy nói vào vỏ ốc:

- Thương Dương yêu Vu Hải.

Lần này, chữ “yêu” ngân vang khác hẳn. Giọng nói ấy mang theo sự dịu dàng lẫn sâu lắng, chất chứa tình cảm, vượt xa những gì một chữ “nhớ” có thể diễn tả.

Tôi ôm vỏ ốc lắng nghe. Giọng cậu giờ đã trầm hơn, không còn như lần đầu, chỉ giống sóng biển vỗ nhẹ bãi cát, mà nay tựa như từng con sóng mạnh đập vào mỏm đá.

Ánh trăng trải dài trên mặt biển, cát ẩm ướt dưới chân. Lòng tôi bỗng nhiên tĩnh lặng, như thể mọi bộn bề đã trôi xa, chỉ còn lại cảm giác chân thực khi đứng vững trên mặt đất.

- Mẹ tao sức khỏe yếu, nên tao nghỉ học, giờ sống bằng nghề đánh cá.

Thương Dương nói, ánh mắt bình thản khi nhìn ra biển. Chúng tôi ngồi trên mỏm đá cũ, nơi năm nào đã từng chia tay.

- Còn mày thì sao? Trên thành phố vui không?

- Không vui.

Tôi lắc đầu, trả lời rất thật lòng.

- Có ai bắt nạt mày à?

Cậu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lo lắng. Từ nhỏ đã thế, chỉ cần một ánh mắt, một câu nói, cậu đã đọc được tâm tư của tôi. Tôi lắc đầu, cầm lon nước ngọt trong tay khẽ lắc, nhưng không giấu nổi nó.

- Không có mà sao cổ tay mày thế kia?

Cậu nắm lấy tay tôi, những vết bầm tím hiện rõ dưới ánh trăng.

- Tao ngã trên đường, vội tìm mày nên thành ra vậy thôi.

- Thế giờ mày về bằng cách nào?

Tôi kể mình chẳng còn đồng nào. Thương Dương cúi nhìn con cua nhỏ đang hì hụi vo tròn cát dưới chân, ánh mắt lấp lánh như phát hiện điều gì thú vị.

- Chẳng lẽ mày bơi về?

Phải rồi, tôi đang ở ký túc xá, túi không một xu, biết làm sao đây?

- Đừng lo, tao cho mày mượn tiền! Tao có tiền mà!

Thương Dương cười tươi như nắng sớm, nụ cười ấy làm tôi chẳng muốn rời đi. Trong thành phố lạnh lẽo, ai đã từng cười với tôi như thế?

- Tao không muốn về.

Tôi thú nhận, giọng nói không giấu được cảm xúc.

Nụ cười của cậu chợt tắt, một thoáng trầm mặc thoáng qua.

- Về đi, cha mày sẽ lo lắng đấy.

Ổng lo cho tôi? Tôi tự hỏi, trong lòng ổng chả phải tôi đã chết rồi à?

- Nghe nói trên thành phố có trường học tốt, người ta học hành rồi kiếm được tiền. Giá như tao cũng được đi học, kiếm tiền, rồi chữa bệnh cho mẹ…

Nụ cười hoàn toàn biến mất. Gương mặt cậu trầm xuống, ánh mắt đượm buồn. Tôi nhìn thấy cả nỗi đau lẫn sự khao khát trong ánh mắt ấy, như thể đang bị sóng biển nuốt chửng, phủ lên khuôn mặt cậu một lớp bóng tối mơ hồ.

- Giá như tao cũng được lên thành phố thì hay biết mấy.

Lần đầu tiên tôi hiểu thế nào là ích kỷ. Điều cậu ấy khao khát nhất, lại chính là điều tôi đang phung phí.

- Tao đúng là thằng khốn.

- Tao đâu có trách mày.

Cậu đưa tay lên xoa đầu tôi, đôi bàn tay chai sạn vì những năm tháng kéo lưới, động tác vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, như thể muốn tôi ngừng tự trách mình.

- Giá như mày có thể đưa tao lên thành phố.

- Tao sẽ làm được. Chỉ cần mày đợi tao.

- Vậy thì tao sẽ đợi.

- Thương Dương.

- Hửm?

- Ở trường, cô giáo tao dạy rằng yêu không chỉ là cảm giác.

Lời nói của tôi khơi lên sự tò mò nơi cậu. Khóe môi cậu cong lên như lưỡi câu, còn tôi như con cá ngu ngơ cắn câu mà chẳng hay biết.

- Yêu là... thứ tình cảm mà cha mẹ dành cho nhau. Có cả ham muốn nữa.

- Vậy tao cũng yêu mày.

Đây là lần đầu tiên cậu nói yêu tôi một cách nghiêm túc.

- Tao yêu mày. Những gì tao nói với vỏ ốc đều là thật, nếu không, thần biển biết được sẽ lật thuyền của tao luôn.

- Xì! Không được nói bừa!

- Nên tao mới nói thật.

Thương Dương đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu rồi hét vang:

- THƯƠNG DƯƠNG YÊU VU HẢI!

Tiếng hét hòa vào sóng biển, dội vào vách đá, kéo dài không dứt. Tôi tự hỏi, sóng sẽ mang nó đến đâu? Một nơi xa xôi, hay khắc sâu vào lòng biển mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro