Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Không tiếng động

Cha tôi không còn là người cha của ngày xưa nữa. Ổng bắt tôi gọi một người phụ nữ xa lạ là mẹ.

- Con không gọi đâu!

Tôi ôm chặt vỏ ốc biển, ánh mắt khóa chặt vào người phụ nữ ấy. Lòng tôi nghẹn lại.

-Mẹ con còn đẹp hơn bả nhiều!

- Thằng này!

Bàn tay cha tôi vung lên. Tôi hiểu, đây không phải là một cái cưng nựng, mà là dấu hiệu rằng tôi sắp bị đánh vì đã nói sai.

- Con không gọi! Không gọi!

Người phụ nữ ấy ngăn cha tôi lại. Sau lưng thân hình đẫy đà của ả là một thằng bé như búp bê rụt rè thò ra, ánh mắt e dè nhìn tôi như thể tôi là một con yêu quái.

Lúc ấy, tôi cứ nghĩ rằng... người phụ nữ này sẽ đối xử tốt với mình.

Nhưng không biết dùng ấm đun nước, tôi bị mắng; không biết cách dùng bình nước nóng, tôi cũng bị mắng. Rồi ả đánh tôi. Nếu con trai ả dám giành vỏ ốc của tôi, tôi sẽ đánh nó! Tôi đánh nó dữ dội bao nhiêu, ả lại đánh tôi dữ dội bấy nhiêu.

- Mày có phải là con hoang không hả? Hả?

Cha tôi tức giận đến đỏ gay mặt mày, ôm đứa con trai ruột vào lòng.

- Đánh chết mày đi! Chỉ vì một cái vỏ ốc vô dụng!

Nói rồi, ổng chụp lấy vỏ ốc, ném thẳng ra ngoài cửa sổ.

Tôi không hiểu sao chân mình cứ thế chạy theo, bất chấp lý trí. Vỏ ốc không vỡ, nhưng lòng tôi đau đớn tột cùng.

Người mặc áo trắng nói điều gì đó về xương cốt. Tôi ôm chặt vỏ ốc, khóc òa. Họ bảo tôi im lặng, nhưng tôi không chịu.

- Đây là của Thương Dương cho con! Của Thương Dương! Không được động vào!

… “Thương Dương yêu Vu Hải”. Những lời ấy cứ vang vọng trong tâm trí, hiệu quả hơn cả mũi kim đang cắm vào tay tôi. Tôi không còn thấy đau nữa. Đêm ấy, tôi ôm vỏ ốc mà ngủ, như thể đang nắm tay Thương Dương vậy.

Trong thành phố, có những chiếc điện thoại công cộng ven đường. Chỉ cần cắm thẻ vào là có thể gọi được.

Tôi đứng bên trong một buồng điện thoại.

- Em trai, em có gọi không? Anh có việc gấp.

Một người phía sau hối thúc.

- Không gọi, không gọi.

- Không gọi thì tránh ra, thật là…

Tay tôi siết chặt tấm thẻ. Ở làng có cái này không nhỉ? Tôi không biết. Tôi muốn gọi cho Thương Dương, hỏi cậu ấy rằng những năm qua nếu bị sốt thì phải làm sao? Tôi muốn biết cậu ấy có còn nhớ tôi không... nhưng hình như tiếng trong vỏ ốc đã biến mất.

Con đường trở về trường học của tôi, dài dằng dặc mà mãi vẫn chưa đến nơi.

Tay sờ vào những đồng tiền lẻ trong túi, tôi đột nhiên quay người bỏ chạy. Tôi muốn gặp cậu ấy. Nếu không gặp được, nếu không gặp được Thương Dương... tiếng nói của cậu trong vỏ ốc của tôi sẽ mãi mãi tan biến!

Chỉ vừa đủ mua một tấm vé, một tấm vé không có đường về. Tôi ngồi trên chuyến tàu màu xanh, đi đến huyện, rồi đi bộ thật lâu để trở về làng.

Dường như mọi thứ vẫn y nguyên, nhưng lại không còn như trước nữa. Sao ở đây lại mọc thêm một cái cây nhỉ?

Đứng trên bờ đê, tôi chăm chú nhìn vào ngôi nhà mà trước đây từng là nhà của mình. Giờ đây, nó chẳng còn có thể gọi là nhà nữa. Tất cả đều không còn.

Ôm mặt, tôi bật khóc:

- Nhà của mình đâu rồi, nhà của mình đâu?!

- Bạn gì đó ơi, bạn đang tìm gì vậy? Nhà nào đấy?

Một giọng nói trầm đục đặc trưng tuổi dậy thì vang lên sau lưng. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi.

- Ở đây không còn ai sống nữa đâu.

Giọng nói ấy như ánh nắng xuyên qua tán lá, nhẹ nhàng mà ấm áp, gợi lên ký ức đã lãng quên.

- Bạn là người ở đây à?

- Ừ.

- Mình đang tìm Thương Dương…

Tôi ôm chặt vỏ ốc.

- Mình muốn tìm Thương Dương. Không biết giờ cậu ấy ở đâu?

- Chính là mình đây.

Thiếu niên trước mặt mỉm cười. Nụ cười ấy quen thuộc đến mức khiến tôi nghẹn ngào, như có một nắm cát nhỏ mắc kẹt trong cổ họng.

- Mình chính là Thương Dương.

Không đúng, tôi mới chính là nắm cát kia. Chỉ cần gió thổi là sẽ tan biến, bay đi tứ phía. Khi nhận thức trở lại, tôi đã ôm chầm lấy cậu ấy. Mũi tôi ngửi thấy hương vị của biển, hơi ấm dịu dàng như ánh nắng trưa hè.

- Tao là Vu Hải! Vu Hải đây!

Ánh nắng nhảy nhót trên mặt đất. Sóng biển dâng lên rồi rút xuống, những hạt nước li ti vung vãi như những mảnh pha lê.

Đôi mắt Thương Dương lấp lánh. Hàng mi cậu chớp nhẹ, tựa như gợn sóng biển, trong đó phản chiếu hình bóng của tôi và cả đại dương mênh mông. Chẳng mấy chốc, đôi mắt ấy đã ươn ướt.

- Mày đã về rồi à. Tao cứ nghĩ mày sẽ không bao giờ quay lại nữa.

- Sao mày vẫn còn khóc vậy.

- Khi ăn cá, đừng có lật mặt nhé.

- Vỏ ốc của tao, sắp không giữ được giọng nói của mày nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro