✿Chương 6✿
Editor: Ái Cam
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Dương Thư Nhạc nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ cùng Thẩm Chiêu Lộc.
“Không ngủ được sao?” Sau một hồi im lặng, giọng nói nhỏ nhẹ của Thẩm Chiêu Lộc vang lên bên tai cậu.
“Có chút….”
Chiếc giường không lớn, khoảng cách giữa hai người vì thế cũng khá gần. Dương Thư Nhạc vốn không quen giường, lại mang tâm sự trong lòng, không ngờ lại làm phiền đến Thẩm Chiêu Lộc.
“Muốn nói chuyện không? Có lẽ nói chuyện sẽ giúp em dễ ngủ hơn.”
Anh ngồi dậy, với tay bật chiếc đèn bàn nhỏ bên cạnh đầu giường, ánh sáng dịu nhẹ bao trùm cả căn phòng.
“Bố mẹ em thường xuyên không ở nhà….” Dương Thư Nhạc mở lời, giọng nói trầm thấp mang theo chút ngập ngừng. “Em luôn nghĩ rằng, nếu mình có thể xuất sắc như anh, trở thành niềm tự hào của họ, có lẽ họ sẽ dành thời gian ở bên em nhiều hơn.”
Như một chiếc vòi nước bị mở, lời nói của cậu tuôn ra không ngừng, nhưng vì thế mà trong lòng cậu cũng chợt nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Nhưng bây giờ em mới nhận ra… dù cố gắng thế nào, dường như em vẫn chẳng thể theo kịp anh. Một thằng không có tài năng, cũng chẳng có gì đặc biệt…”
“Không phải!” Thẩm Chiêu Lộc bỗng nhiên cắt ngang lời cậu, điều mà anh rất ít khi làm. Đôi mắt anh trong ánh đèn mờ nhạt, sáng lấp lánh tựa bầu trời đêm đầy sao.
“Có thể nỗ lực, đó đã là tài năng lớn nhất rồi.”
Lời nói của anh như một tia sét đánh ngang tai. Dương Thư Nhạc ngẩn người nhìn anh, đôi mày hơi nhíu lại như đang cố gắng tiêu hóa ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy.
“Thầy giáo của anh từng nói trong giờ học rằng, thiên phú không thể quyết định một người có thành công hay không, nhưng nỗ lực thì có thể.”
Thẩm Chiêu Lộc mỉm cười nhàn nhạt, ánh mắt đầy chân thành: “Huống hồ, được trở thành mục tiêu để người khác theo đuổi, anh thấy đó cũng là một điều rất đáng tự hào.”
Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả bầu trời ngân hà đổ ập xuống trước mắt. Những phiền muộn đè nặng trong cậu thiếu niên bỗng chốc được xua tan chỉ bằng vài lời nhẹ nhàng của anh.
“Cảm ơn anh.”
Cậu khẽ rúc mình vào trong chăn, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự công nhận từ người khác, lần đầu tiên có ai đó sẵn lòng dịu dàng khích lệ cậu như vậy.
“Nghỉ ngơi sớm đi, để tất cả những phiền muộn ở lại phía sau và ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai mọi thứ sẽ ổn thôi!”
Dương Thư Nhạc nhắm mắt lại, khẽ thì thầm: “Ngủ ngon.”
Bởi vì có một người để cậu đuổi theo, cậu muốn đặt hy vọng vào một ngày không xa, khi bản thân có thể trưởng thành hơn, đủ vững vàng để sánh vai cùng anh. Đó là động lực mạnh mẽ khiến cậu cảm thấy tràn đầy ý chí, như một chiếc đồng hồ được lên dây cót, sẵn sàng tiến về phía trước.
○○○
Cũng giống như Thẩm Chiêu Lộc, Dương Thư Nhạc lựa chọn theo học khối tự nhiên.
Thẩm Chiêu Lộc lớn hơn cậu một tuổi. Vào năm cuối cấp 3, anh gần như chỉ di chuyển giữa ba nơi: trường học, thư viện và nhà.
Dương Thư Nhạc gặp được anh cũng trở nên càng ít ỏi, nhưng trong lòng cậu cũng đã ngấm ngầm quyết tâm: phải thi đậu cùng trường đại học với anh.
Thời gian thấm thoát trôi qua, năm tháng tựa như con thoi chẳng bao giờ dừng lại.
Tháng sáu, mùa của chia ly lặng lẽ đến. Từ khung cửa sổ, Dương Thư Nhạc nhìn các học sinh năm cuối chụp ảnh tốt nghiệp. Trong khoảnh khắc trước khi nhiếp ảnh gia nhấn nút chụp, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của Thẩm Chiêu Lộc đẹp đến kì lạ xuyên thẳng vào trái tim cậu.
Dương Thư Nhạc đứng trên tầng cũng cười theo. Cậu biết, anh vẫn luôn nổi bật giữa một nhóm học sinh, dù cậu muốn ngó lơ cũng thật khó.
○○○
Kỳ thi đại học kết thúc, hai người hẹn gặp nhau tại thư viện.
Vừa trông thấy Thẩm Chiêu Lộc, Dương Thư Nhạc lập tức như một chú cún con vui sướng, ánh mắt sáng rực, vẫy đuôi đầy phấn khích chạy lại gần. Biết rõ bé đàn em này vốn thích dính người, Thẩm Chiêu Lộc vẫn bình thản, chủ động dang tay, tặng cậu một cái ôm thân mật.
Nhận được cái ôm bất ngờ, Dương Thư Nhạc ngơ ngác đứng yên trong giây lát, rồi vội vàng ôm lại, cảm giác được hơi ấm trong lòng khiến cậu trở nên lúng túng không tài nào diễn tả.
“Anh ơi, anh có người mình thích không ạ?”
Bầu không khí quá mức hoàn hảo khiến cậu không kìm được mà buột miệng hỏi.
“Thế còn em? Em có người mình thích à?”
Thẩm Chiêu Lộc nhanh chóng chuyển câu hỏi, ánh mắt như nhìn thấu mọi suy nghĩ của cậu. Quả nhiên, cậu nghe xong liền sững sờ, đôi mắt mở to, rồi khuôn mặt dần đỏ bừng.
“Em biết đấy, năm cuối cấp là năm quan trọng nhất.”
Lời nói của Thẩm Chiêu Lộc nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mang theo chút nghiêm túc. Nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao khi nhìn thấy biểu cảm đặc biệt cùng với sự không phủ nhận của Dương Thư Nhạc, lòng anh lại khẽ rung lên, xuất hiện một tia hoảng loạn.
“Em biết, em tuyệt đối sẽ không để ảnh hưởng đến việc học.”
Dương Thư Nhạc nhìn thẳng vào mắt Thẩm Chiêu Lộc, ánh mắt kiên định đến bất ngờ.
“Chờ khi nào em đủ xuất sắc, đủ tư cách đứng cạnh người ấy, em mới dám bày tỏ tâm ý của mình.”
“....”
Thẩm Chiêu Lộc im lặng hồi lâu. Anh vốn định khuyên bảo cấm cản vài câu. Nhưng khi đối diện với ánh mắt quyết tâm ấy, anh nhận ra rằng có nói gì lúc này cũng không còn quan trọng nữa.
Hà cớ gì phải đi khuyên nhủ một người đã đưa ra quyết định.
○○○
Thư viện đóng cửa lúc 8 giờ.
Lúc 7 giờ 40, Thẩm Chiêu Lộc thu dọn đồ đạc, chậm rãi bước xuống cầu thang. Cả buổi tối nay, anh không đọc được một trang sách nào. Tâm trí rối bời khiến anh không thể tập trung.
“Anh Chiêu Lộc!”
“Sao vậy?”
Đột nhiên, ánh đèn trên trần nhấp nháy vài lần rồi vụt tắt, hành lang chìm trong bóng tối.
Dương Thư Nhạc nhỏ giọng lẩm bẩm: “Cúp điện rồi sao?”
“Có lẽ thế.” Thẩm Chiêu Lộc lên tiếng, tay mò mẫm men theo tay vịn cầu thang, cẩn thận từng bước đi xuống.
Khi bàn chân lỡ đạp hụt một bậc thang, anh nghe thấy được Dương Thư Nhạc kêu một tiếng cẩn thận. Rồi có một bàn tay kịp thời nắm lấy tay anh, nhưng Thẩm Chiêu Lộc lại giật mình, lập tức hất nó ra.
“Anh….”
“Không sao, chỉ trượt chân một chút.” Thẩm Chiêu Lộc xoa nhẹ mắt cá chân, giọng nói trấn an.
May mắn là anh đã xuống gần tới tầng một. Lần trượt chân này chỉ khiến mắt cá chân bị đau nhẹ, không có chấn thương nghiêm trọng.
Đèn trong hành lang chớp tắt vài lần rồi sáng trở lại, ánh sáng lạnh lẽo chiếu rõ gương mặt lo lắng của Dương Thư Nhạc. Cậu vội vàng tiến lại gần, kiểm tra chân của anh.
“Vừa rồi sao anh không giữ chặt….”
“Hai cậu không sao chứ? Vừa rồi bị cúp điện đột ngột.” Bác bảo vệ thư viện lúc này đi xuống, cầm theo đèn pin soi đường, đánh gãy lời cậu định nói.
Thẩm Chiêu Lộc xua xua tay, đáp lại: “Chúng cháu không có việc gì đâu, cảm ơn bác.”
“Anh, mắt cá chân hình như bị sưng rồi.”
Dương Thư Nhạc nhận ra vết sưng ngay tức thì. Không đợi Thẩm Chiêu Lộc kịp phản đối, cậu nhanh chóng ngồi xuống, xoay lưng về phía anh.
“Đừng cử động, để em cõng anh về.”
Giọng điệu kiên quyết không cho phép anh từ chối, anh khẽ thở dài, không chống đối nữa.
“Hai cậu nhớ cẩn thận đó nhé!” Bác bảo vệ tri kỷ vừa mở giúp cửa thư viện vừa dặn dò.
Dương Thư Nhạc cúi chào, sau đó cẩn thận cõng Thẩm Chiêu Lộc bước ra ngoài.
Ngoài trời, ánh trăng sáng tỏ chiếu qua những tán cây, phủ lên con đường một lớp ánh sáng dịu dàng. Không gian giữa hai người chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bước chân vang lên nhè nhẹ. Thẩm Chiêu Lộc thả lỏng người, cằm tựa lên vai cậu.
Một lúc lâu sau, Dương Thư Nhạc cuối cùng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
“Chiêu Lộc, anh muốn vào trường đại học nào?”
“Đại học A.”
Tiếng nói thốt ra vô cùng nhỏ, tựa tiếng muỗi, nhưng khi nghe thấy câu trả lời ấy, đôi mắt Dương Thư Nhạc lại sáng ngời hẳn lên.
“Em cũng muốn thi vào Đại học A.”
Thẩm Chiêu Lộc nghe vậy, khẽ bật cười, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cậu, xoa nhẹ như một lời động viên.
“Được thôi, vậy anh chờ em ở đó nhé.”
“Em nhất định sẽ giữ lời hứa.”
Dưới ánh trăng trắng ngần, lời hẹn của hai người như một giao ước không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro