✿Chương 4✿
Editor: Ái Cam
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰
Dương Thư Nhạc ngồi trước bàn, cẩn thận điền vào tờ biểu mẫu.
Một nam sinh trong hội học sinh liếc nhìn cậu, rồi quay đầu ghé sát vào tai Thẩm Chiêu Lộc, hạ giọng thì thầm: “Anh định thật sự tuyển cậu ta vào sao? Hội học sinh đâu có thiếu người!”
“Tôi đã xem học bạ của em ấy. Điểm số ở mỗi môn đều rất tốt. Gia nhập hội học sinh cũng không làm ảnh hưởng đến việc học.”
“Tiến bộ nhanh thật đấy….”
“Về sau, áp lực học tập sẽ càng nặng hơn, chúng ta cũng sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học....” Thẩm Chiêu Lộc mỉm cười, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó.
Trong đợt tuyển thành viên mới cho hội học sinh, Dương Thư Nhạc ngay khi biết tin liền không chút do dự nộp đơn. Được tiến gần hơn với người mà mình ngưỡng mộ là một cơ hội hiếm có với cậu.
“Dương Thư Nhạc, đúng không?”
Thẩm Chiêu Lộc cúi đầu ghi tên cậu vào danh sách.
Ngòi bút lướt trên giấy, Dương Thư Nhạc chăm chú nhìn nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát của anh. Đột nhiên, cậu nhẹ giọng nhắc: “Là ‘Thư của thoải mái’ ạ.”
“A, xin lỗi, xem anh này.”
Thẩm Chiêu Lộc nhìn kỹ lại, nhận ra mình đã viết nhầm thành ‘Thư của sách’, anh bật cười: “Đúng là hấp tấp thật.”
“Dương Thư Nhạc, chào mừng em gia nhập hội học sinh.”
Một bàn tay đưa về phía cậu. Người trước mặt nở nụ cười, ánh mắt mang theo chút ấm áp nhìn cậu. Dương Thư Nhạc cúi đầu, không kìm được mà nắm lấy tay anh, đáp: “Mong chủ tịch sau này chỉ bảo thêm ạ.”
○○○
Sau kỳ thi giữa kỳ, khi thành tích được công bố, giáo viên đã không tiếc lời khen ngợi sự tiến bộ vượt bậc của cậu.
Trong buổi họp phụ huynh, Dương Thư Nhạc nhìn thấy mẹ mình, người đã lâu không về nhà, đang ngồi dưới khán đài với nụ cười rạng rỡ.
Sau buổi họp, mẹ không có ý định đưa cậu về nhà mà dẫn cậu đến một nhà hàng để ăn tối.
“Cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi. Từ nay đừng qua lại với mấy học sinh không đứng đắn nữa nhé. Mẹ nghe nói con đã vào hội học sinh, thầy giáo còn bảo con là tấm gương của cả lớp. Con phải tiếp tục giữ vững phong độ này đấy!” Mẹ cậu vừa nói vừa gắp đồ ăn cho cậu.
“Con muốn ăn đồ mẹ nấu cơ.” Dương Thư Nhạc nhìn qua một bàn đầy ắp món ăn, tay mân mê đôi đũa, khẽ nói với vẻ trầm lặng.
“Thư Nhạc, ngoan nhé. Chờ mẹ xử lý xong công việc trên tay rồi sẽ về nhà ở với con một thời gian, được không con?”
Những lời hứa như vậy cậu đã nghe không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần nào chúng trở thành hiện thực.
Ánh mắt cậu thoáng hiện lên chút mất mát, nhưng cậu nhanh chóng che giấu đi. Cậu chọn cách im lặng, cậu không muốn tự chuốc lấy thất vọng, cũng không buồn hỏi xem công việc mà mẹ nói sẽ kéo dài bao lâu.
“Mẹ đã thanh toán tiền ăn rồi. Tối nay mẹ còn phải bay chuyến muộn đi Thâm Quyến công tác, ăn xong thì con tự về nhà nhé!”
Mẹ cậu vội vàng rời đi, để lại Dương Thư Nhạc ngồi một mình trước bàn ăn. Đồ ăn chỉ mới động đũa vài lần, nhưng cậu đã không còn chút cảm giác muốn ăn nữa.
Xách cặp lên rời khỏi nhà hàng, bên ngoài trời cũng đã chập tối. Gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua mang theo chút se lạnh. Tiếng ve kêu râm ran trong đêm nghe rõ mồn một, như làm tăng thêm sự cô đơn trong lòng cậu.
Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên một tiếng. Cậu lấy ra xem, đó là tin nhắn thông báo chuyển khoản từ ngân hàng. Sau đó, tin nhắn từ mẹ cũng nối gót theo:『Cho con chút tiền tiêu vặt, không đủ thì nhắn mẹ.』
Rõ ràng chỉ là một tin nhắn thông báo bình thường, nhưng cảm giác tuyệt vọng đang âm ỉ bỗng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Không còn bận tâm đến bất cứ điều gì khác, Dương Thư Nhạc chậm rãi ngồi xổm xuống, toàn thân cậu giờ đây chỉ cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Từ lâu, việc gặp bố mẹ đối với cậu mà nói là rất hiếm hoi, chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cậu chỉ có thể dùng những trò nghịch ngợm ở trường học để cố gắng thu hút sự chú ý của họ. Nhưng rồi, chính cậu lại nghe mẹ nhắc đến Thẩm Chiêu Lộc. Cậu đã nghĩ rằng, nếu mình có thể trở nên giống anh ấy có lẽ sẽ làm bố mẹ vui lòng. Nếu trở thành một người ưu tú, có lẽ bố và mẹ sẽ dành nhiều thời gian hơn ở bên cậu.
Thực tế, cậu chưa bao giờ muốn làm tấm gương sáng trong mắt mọi người. Điều duy nhất cậu khao khát chỉ là muốn được ở bên gia đình, muốn có người để dựa vào mà thôi.
Thế nhưng, ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi ấy, cậu cũng không thể có được.
“Thư Nhạc?”
Giọng nói quen thuộc vang lên, Dương Thư Nhạc ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Chiêu Lộc mặc áo phông trắng, thân ảnh nổi bật giữa màn đêm đen tuyền.
“Sao vậy? Em không khỏe à?”
Thẩm Chiêu Lộc ngồi trên chiếc xe đạp, trong giỏ xe chứa vài túi nilon. Từ xa, anh đã trông thấy một người ngồi xổm ở ven đường, còn mặc bộ đồng phục của trường anh khiến anh thấy khá quen mắt. Đến gần hơn, anh mới nhận ra đó là Dương Thư Nhạc.
“Em không sao.”
Bị Thẩm Chiêu Lộc bắt gặp trong tình trạng như vậy, Dương Thư Nhạc cảm thấy có chút xấu hổ, đành cố giữ cho giọng điệu được tự nhiên nhất mà đáp lại anh.
Thấy cậu không muốn nói nhiều, Thẩm Chiêu Lộc cũng không tiện truy hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Sao còn chưa về nhà?”
“Em đang định về….” Dương Thư Nhạc theo phản xạ sờ túi, sau đó đứng dậy định rời đi. Tuy nhiên, vì ngồi xổm quá lâu nên cậu lảo đảo suýt ngã. Rồi cùng lúc cậu chợt nhận ra chìa khóa không có nằm trong cặp. Ngày thường chìa khóa đều được cất trong đây, nếu không có thì có lẽ cậu đã để quên trong trường học. Giờ lại xảy ra chuyện như thế này, thật sự cậu không biết phải làm sao.
“Em để quên chìa khóa nhà ở trường mất rồi.”
Dương Thư Nhạc đứng trước mặt Thẩm Chiêu Lộc, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cậu vẫn nhỏ đi vì ngượng ngùng.
“Giờ cũng đã trễ. Nếu em không ngại, cứ đến nhà anh ở tạm một đêm. Sáng mai nhớ lấy chìa khóa về là được.”
Cậu không dám tin vào tai mình. Tất cả chỉ là nghe nhầm thôi phải không?
Trong đầu Dương Thư Nhạc như có pháo hoa bùng nổ, ánh mắt cậu sáng rực, không giấu nổi niềm vui.
“Cảm ơn anh!”
“Nhưng như thế có làm phiền anh quá không?” Cậu gãi đầu, mặt đỏ bừng, rụt rè hỏi.
Đương nhiên là không rồi.” Thẩm Chiêu Lộc trả lời ngay, không chút do dự.
Dương Thư Nhạc nhìn anh, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự vui mừng khó tả. Cậu đi theo sau Thẩm Chiêu Lộc, dáng vẻ ấy vui vẻ hệt như một cô vợ nhỏ được người chồng của mình đón về nhà.
Những mây mù trong lòng cậu khi nãy, giờ đây, cũng hoàn toàn tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro