Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿Chương 3✿

Editor: Ái Cam
⊱∼∼∼∼∼∼∼∼ ⊹ ∽∽∽∽∽∽∽∽⊰

Dương Thư Nhạc thường xuyên có những giấc mơ kỳ lạ từ góc nhìn thượng đế.

Trong giấc mơ, cậu đứng trong sân nhà trẻ, ánh nắng chiếu qua khiến khuôn mặt của bố mẹ trở nên mờ ảo, rõ ràng chỉ có một hàng rào thấp ngăn cách giữa họ, nhưng dù thế nào cậu cũng không thể vượt qua được.

“Thư Nhạc, ngoan ngoãn đi học mẫu giáo, tháng sau bố và mẹ sẽ đón con về nhà nhé.”

Cậu dường như cảm giác được bàn tay ấm áp của bố đang đặt trên đỉnh đầu mình, cậu muốn giơ đôi tay nhỏ bé của mình lên nắm lấy nhưng rồi cậu phát hiện ra rằng dù nỗ lực đến đâu, tay cậu vẫn không thể chạm tới.

Dương Thư Nhạc giật mình tỉnh giấc, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

“Trưa nay mày muốn ăn gì?”

“Tao không đến căn tin, mang về cho tao một suất nhé.”

“....”

Nhóm học sinh tốp năm tốp ba đi ra khỏi phòng học.

Dương Thư Nhạc ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, hóa ra đã đến giờ nghỉ trưa rồi. Theo thỏa thuận, cậu đi lên phòng họp ở trên tầng.

Thứ Sáu tuần này, trường sẽ tổ chức lễ hội nghệ thuật thường niên như mọi năm. Học sinh các lớp đều tích cực tham gia, và nhiệm vụ trang trí thì được giao cho hội học sinh. Nhưng công việc quá nhiều khiến họ không thể xử lý hết.

Dương Thư Nhạc đứng trước cửa phòng họp, vừa giơ tay định gõ thì cánh cửa bất ngờ mở ra từ bên trong. Thẩm Chiêu Lộc theo quán tính va vào ngực cậu, sau đó anh giật mình lùi về phía sau, mỉm cười chào: “Vào ăn trưa trước đi.”

⋆ Bắt đầu từ đoạn này Cam sẽ đổi xưng hô hai người nha, vì cả hai bạn đều có chút để ý nhau rùi.

“Anh có mua dư hai hộp cơm, không biết em thích ăn gì, em xem hộp nào hợp khẩu vị thì ăn nhé.”

“Đều được ạ, em không kén ăn.”

Dù hai người chỉ mới gặp nhau vài lần, nhưng sự chu đáo của đàn anh khiến Dương Thư Nhạc có phần bối rối, vành tai bất giác đỏ lên. Nghĩ đến chuyện ăn xong còn phải làm việc, Dương Thư Nhạc chỉ cúi đầu tập trung ăn cơm, không nói thêm lời nào. Đột nhiên, một hộp sữa bò được đặt ngay trước mặt khiến cậu giật mình ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải nụ cười dịu dàng của anh.

“Cứ từ từ ăn, không cần vội.”

Dương Thư Nhạc ngây người nhìn người đối diện.

Trong đôi mắt đen dịu dàng của chàng trai ấy, cậu thấy hình bóng mình phản chiếu trong đó. Giọng nói quá mức nhẹ nhàng của anh không biết tự bao giờ đang dần len lỏi vào từng khe hở trong tâm hồn bướng bỉnh của cậu thiếu niên.

Dương Thư Nhạc cúi đầu, khẽ cảm ơn.

Đôi mắt cậu bắt đầu đỏ hoe, trong lòng tựa như có thứ gì đó sắp tràn ra, một cảm giác ấm áp khó tả bao phủ lấy cậu.

Thẩm Chiêu Lộc dường như không để ý tới sự thay đổi của cậu, anh vẫn giữ nụ cười và giải thích về công việc: “Bảng thông báo gần như xong rồi, chỉ còn vài món trang trí chưa dán. Lát nữa anh sẽ giúp em kê bàn, hoặc chúng ta chia nhau, anh dán bên trái, em dán bên phải.”

“Em nghĩ cách sau sẽ nhanh hơn, nhưng cách đầu sẽ an toàn hơn ạ.”

Tiếng cười đùa rộn ràng của học sinh từ sân thể dục vọng lên, những cơn gió ấm áp khẽ lùa qua cửa sổ, khẽ thổi bay những sợi tóc của Thẩm Chiêu Lộc.

Dương Thư Nhạc bất giác chăm chú nhìn anh, không thể rời mắt. Cậu thấy Thẩm Chiêu Lộc chớp chớp mắt, hàng mi dài tựa đôi cánh bướm khẽ vỗ nhẹ.

Anh ngước mắt nhìn Dương Thư Nhạc, ánh mắt ôn hòa, dịu dàng như làn nước dừng lại trên người cậu.

Một cảm giác lạ lẫm khó gọi tên chợt trỗi dậy trong lòng Dương Thư Nhạc. Cậu nhìn đôi môi nhạt màu của Thẩm Chiêu Lộc khẽ động, nghe anh hỏi: “Em có vấn đề gì sao?”

“Không có ạ.” Cậu vội cúi đầu, che giấu sắc hồng nơi tai.

○○○

Ngày lễ hội nghệ thuật được mong chờ cuối cùng cũng đến.

Trước đây, Dương Thư Nhạc vốn không có hứng thú với mấy hoạt động tập thể thế này. Thế nhưng hôm nay, cậu lại đặc biệt ngồi dưới khán đài, chăm chú quan sát. Tiếng học sinh rì rầm bàn tán vang lên khắp nơi. Khi Thẩm Chiêu Lộc bước lên sân khấu với vai trò người dẫn chương trình, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên.

Cạnh cậu, Trần Lộ Lộ không giấu nổi sự kinh ngạc, xuýt xoa khi nhìn Thẩm Chiêu Lộc sánh vai cùng bạn nữ dẫn chương trình. Cô bạn mặc một chiếc váy dạ hội xinh xắn, khuôn mặt thanh tú được trang điểm tinh tế.

Đôi mắt Trần Lộ Lộ lấp lánh, không kiềm được mà cảm thán: “Trai tài gái sắc, thật sự rất xứng đôi!”

Ánh mắt Dương Thư Nhạc dõi theo người trên sân khấu, nhưng khi nghe câu nói đó, cậu chỉ cảm thấy nó vô cùng chói tai, khiến lòng cậu bỗng dưng khó chịu một cách khó hiểu.

Cậu muốn trở thành một người giống như anh.

Ý niệm ấy, tựa như cỏ dại, bất giác mọc lên và lan tràn trong tâm trí cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro