C60: Kết Truyện.
Sau khi chuyện mang thai lộ ra ngoài, Nhan Tụ bắt đầu thường xuyên chạy đến viện nghiên cứu, ghi chép lại phản ứng mang thai và quá trình thai nhi phát triển. Bởi vì không có điểm nào khác với phụ nữ bình thường khi mang thai cho nên không công khai.
Khoảng thời gian này Nhan Tụ ngoài trông con ra còn đọc sách, công việc bận rộn nhất hàng ngày chính là đuổi Chử Thần đi làm. Bây giờ mang thai, cậu rất ít khi ra ngoài, tuy vậy nhưng các thứ vui chơi giải trí trong nhà tương đối đầy đủ, phòng karaoke gia đình và rạp chiếu phim tư nhân có cả, có mấy bộ phim mới ra rạp Chử Thần cũng có thể mang về nhà chiếu tại gia, cảm giác không thua kém rạp chiếu phim là mấy.
Nhan Tụ cho rằng mình mọi thứ đều tốt, nhưng Chử Thần lại không nghĩ như vậy, anh luôn cảm thấy trước kia mình không thể chịu trách nhiệm với Nhan Tụ, giờ thì hôm nào cũng bận bịu đủ thứ việc, nên là trong lòng bứt rứt không yên.
Buổi sáng hôm nay, Chử Thần đột nhiên rất nhiệt tình mời Nhan Tụ đến công ty, Nhan Tụ cũng tò mò chỗ làm việc của anh trông như thế nào, cả ngày ngây ngốc ở trong nhà cũng buồn chán, nên bế con cùng đi luôn.
Bé con từng được Long Thiên Tư với Chử Cao Lương đưa đến một lần, nhưng phòng làm việc của Chử Thần vẫn là lần đầu tiên vào, Nhan Tụ dắt bàn tay nhỏ của nhóc, nhìn con bước đi loạng choạng vụng về, trong lòng tràn ngập tình yêu và hạnh phúc. Bây giờ bụng Nhan Tụ vẫn chưa lộ rõ, thư ký cũng là người thông minh cơ trí, làm việc nhanh nhẹn, không nhìn đông nhìn tây, một anh mắt thừa thãi cũng không có, thấy Nhan Tụ tới ngay lập tức pha một ly sữa.
Chử Thần đích thân mở cửa chào đón vợ con, bé con bước cái chân ngắn cũn được Nhan Tụ dắt đi còn có chút không vui, rút tay lật đà lật đật đi vào trong, Chử Thần quỳ xuống chặn con lại, nhóc con liền bổ nhào vào lòng anh, má nhỏ mềm mại chạm vào má lớn của Chử Thần, mát lạnh như miếng đậu hũ.
"Đi chậm thôi con." Chử Thần giữ chặt bé, nhóc không vui đẩy anh ra, nắm tay nhỏ xiêu xiêu vẹo vẹo đi bám lấy chậu cây cảnh. Nhan Tụ đi vào theo, quan sát xung quanh.
Phòng làm việc của Chử Thần rộng rãi, vị trí cùng rất tốt, đứng trước cửa sổ sát đất là có thể thu hết thành phố Hoa vào trong mắt, trong phòng làm việc cũng đặt mấy chậu cây cảnh, đều là thứ hiếm gặp, được chăm rất tốt.
Tủ văn kiện bằng kính chất đầy tài liệu, sách trên giá sách cũng khác xa cái ở nhà, có rất nhiều đầu sách đầu tư, quản lý tài chính còn có cả giao tiếp trong công việc, Nhan Tụ còn phát hiện một quyển "Thuyết mặt dày tâm đen"* trên đó.
*Lý thuyết đen dày là một chuyên luận triết học được viết bởi Li Zongwu, một chính trị gia và học giả bất mãn sinh vào cuối triều đại nhà Thanh. Nó được xuất bản ở Trung Quốc vào năm 1911, năm diễn ra cuộc cách mạng Tân Hợi, khi triều đại nhà Thanh bị lật đổ.
Cậu thuận tay rút nó ra, thấy trong sách có rất nhiều chỗ được note lại, Nhan Tụ cười nói: "Coi như em biết rồi nhé, da mặt anh dày như thế hóa ra là ngài Lí Tôn Ngô dạy cho."
Chẳng trách mánh khóe thâm sâu đến vậy, thì ra là có một người thầy giỏi.
Chử Thần vừa dứt nắm đấm nhỏ của bé con khỏi một đóa lan vô tội, vừa bế nhóc lên, nói: "Quyển sách đó khá hay, bố anh bảo anh đọc nó nhiều hơn, làm chuyện gì cũng có thể thành công."
Bé con bất mãn đá anh, còn mở miệng cắn mặt anh, nhưng Chử Thần da thô thịt dày, răng nhóc còn chưa mọc hết, cắn ra cả mặt toàn là nước miếng. Chử Thần thầm nghĩ chiêu này chắc học từ Nhan Tụ, cho nên là mở miệng cắn ngược lại, má em bé vừa mềm còn núng nính, hút cái là được miếng to, sau khi bị cắn còn ngây ngốc.
Nhan Tụ quay lại vừa hay thấy cảnh này, giơ tay đánh Chử Thần: "Anh làm gì đấy?"
Chử Thần nhả má của con trai ra, nói: "Mặt của con như thạch ấy, em cũng hút miếng thử đi, ngon miệng ra phết."
Nhan Tụ nhìn trên mặt bảo bối nhỏ có vệt hồng, háo hức muốn thử: "Thật sao?"
Cậu lại gần, a u cắn một miếng trên mặt bé con, Chử Thần lại ngậm bên mặt còn lại của nhóc, bé con xịt keo bị anh ba vây ở giữa, còn bị Chử Thần bất lương bắt lại chụp một bức ảnh.
Nhóc con cuối cùng cũng giơ nắm tay đánh, vừa kêu ư a, Nhan Tụ vội vàng nhả ra, cười nói: "Chẳng trách ngày xưa yêu quái đều muốn ăn thịt trẻ con."
Bé nhìn cậu, Nhan Tụ ngậm cười bế lấy con, dùng khăn giấy lau hai bên má của nhóc, cười tít mắt nói: "Sau này lớn rồi chơi không vui nữa."
Bé con tròn con mắt, nhìn Nhan Tụ rồi lại nhìn Chử Thần, giống như ngầm trách móc.
Phòng làm việc có một cửa bên hông, là phòng nghỉ, dùng để nghỉ ngơi khi Chử Thần tăng ca, Nhan Tụ vào trong nhìn, phát hiện mọi thứ bên trong đều rất sạch sẽ, sờ sờ giường, đặt con ngồi lên, nói: "Anh từng ngủ lại đây chưa?"
"Thường xuyên ngủ trưa, tối thì ít lắm."
"Chỗ này tốt đó chứ, sau này anh nếu như có nhân tình, còn chơi được mấy trò vui vui."
Chử Thần hốt hoảng: "Ngoại trừ em ra, làm gì có tình nhân nào kia chứ?"
Nhan Tụ đây là cố tình đào hố anh, không thèm đếm xỉa tới, thấy sau phòng nghỉ này còn có một cánh cửa khác, liền đẩy mở ra. Không ngờ chỗ này còn có cả giếng trời, là một phòng nghỉ lộ thiên, nhìn lên trên vô cùng trong xanh, có bày cả bàn ghế và ô che nắng, ngày đông mà phơi nắng thì thích phải biết.
Nhan Tụ cảm thán đóng cửa lại: "Anh đúng là người biết hưởng thụ ha."
"Em đi vào nữa, còn có một cái bể bơi, hồi ba anh còn trẻ lúc nào cãi nhau với mẹ là sẽ ở lại công ty, ban đầu mẹ anh còn tưởng ông ấy ở đây chịu thiệt lắm, sự thật là thoải mái vô cùng."
Nhan Tụ vô cùng ngưỡng mộ: "Có tiền thật tốt."
Thăm quan phòng làm việc của Chử Thần xong, Nhan Tụ vốn dĩ định về nhà, nhưng Chử Thần kiên quyết không cho, đưa cậu đi ăn cơm trưa, giày vò đến tận khi anh tan làm, ăn thêm một bữa cơm tối nữa hai người mới về nhà. Nhan Tụ luôn cảm thấy cứ giữ mình lại làm gì, đến khi về đến nhà mới kinh ngạc.
Bên góc cầu thang lắp một cái cửa nhỏ, bên cạnh có nút ấn mở, Nhan Tụ dắt tay con lại gần, hỏi: "Đây là cái gì?"
Chử Thần khụ khụ: "Em đi vào xem đi."
Nhan Tụ nghi hoặc nhìn anh, sau khi mở cửa mới phát hiện đây là một ô vuông nhỏ gần hai mét, có thể đứng khoảng ba bốn người, đảo mắt nhìn lại, mới phát hiện đây là một cái thang máy.
"Anh.... anh sao lại lắp thứ này thứ này trong nhà?"
"Anh sợ em lên tầng sẽ ngã, lắp một cái thang máy cho em, lên xuống lầu tiện hơn nhiều, bình thường chẳng phải em thường xuyên lên phòng giải trí ở tầng ba sao?"
Trong lòng Nhan Tụ như vừa đánh đỗ hũ mật, ngoài mặt lại chau mày than trách: "Em đâu phải đồ ngốc, leo lên tầng thôi sao mà ngã được?"
"Anh không yên tâm."
Nhan Tụ cảm thấy anh đang làm lớn chuyện, Chử Thần lại đẩy cậu đi vào trong, nói: "Thử xem như thế nào."
"Em cũng đâu phải chưa từng đi thang máy? Có gì hay mà thử."
"Này là thang máy nhà chúng ta cơ mà, khác với mấy cái ở trung tâm thương mại." Chử Thần kiên trì, còn kéo cả bé con vào theo, "Lên tầng hai trước nhé."
Sau khi đến lầu hai, lại nói: "Tiếp tầng ba nha."
Đến lầu ba, lại nói: "Xuống dưới xem như nào nhé."
Cứ như mới mua một căn nhà vậy, Nhan Tụ cảm thấy buồn cười, nói: "Nhanh phết đó."
"Ba giây lên lầu, ba giây xuống lầu." Chử Thần bế con trai cùng nhìn cậu, nói: "Có thích không nào?"
"Ừm." Nhan Tụ cong môi, cười nói: "Thích lắm."
Cậu từ tầng hai đi xuống, Chử Thần lập tức bám theo: "Anh có thương em không nào?"
"Thương, anh thương em quá rồi!" Đầu Nhan Tụ cũng không quay lại mà đi thẳng về phía trước, Chử Thần đặt con trai xuống, đưa tay kéo cậu lại, nhìn vành mắt đã phiếm đỏ, ngây người: "Em khóc gì thế?"
"Không phải khóc." Nhan Tụ cúi xuống kéo con trai lại, nói: "Thang máy này chắc chắn tốn không ít tiền, em nghĩ mà đau lòng muốn chết."
Chử Thần quỳ xuống, như cún con nhìn cậu, Nhan Tụ chớp mắt, nói: "Thật ra anh không cần làm như vậy, anh cứ coi em như người bình thường, chẳng qua là mang thai thôi mà, trên đời này biết bao nhiêu người có thể mang thai, em cũng chẳng phải búp bê sứ, không cần như vậy đâu......"
"Không phải." Chử Thần nói: "Sơn Yêu, anh biết em không muốn sinh bé, mang thai lần hai, trong lòng em chắc chắn ủy khuất lắm, anh muốn tốt với em một chút .... Lại không biết thương em thế nào mới tốt, nên muốn làm chút chuyện không đáng nhắc đến này làm em vui vẻ, anh muốn để em biết, anh thích em, yêu em, toàn tâm toàn ý vì em."
Nhan Tụ lau khóe mắt, nói: "Em biết."
"Mặc dù con là ngoài ý muốn, nhưng anh thật sự rất vui, mà nghĩ đến trong lòng em ấm ức, anh lại thấy áy náy vì mình vui mừng, anh sợ em sẽ vì chuyện này mà oán hận anh. Cũng không biết hai chúng ta đi đến ngày hôm nay như thế nào, nhưng thâm tâm anh sợ lắm, luôn sợ em lại không cần anh nữa."
Nhan Tụ đối diện với đôi mắt đen láy của anh, "Em không ủy khuất, cũng không ấm ức, em khi thoáng ra rồi, sao lại oán trách anh được?"
Chử Thần nói: "Anh cứ nghĩ em lại hiểu nhầm, cảm thấy con là do anh tính kế gài bẫy em."
Nhan Tụ không vui nói: "Cho dù không tính kế, anh cũng thoát không nổi đâu."
Chử Thần sáp lại hôn cậu: "Anh chỉ mong mình trốn không thoát thôi."
Nhan Tụ V: Cái người đưa em đi dạo cả ngày trời, thế mà lén lút lắp thang máy ở trong nhà, nói là sợ em leo cầu thang bị ngã...... Những người ba trên đời này đều lo lắng vô cớ như vậy à?
Tin tức công bố được một phút, bình luận đã vượt qua năm mươi nghìn. Nhóm người này thật sự rất thích cuộc sống thường nhật của Nhan Tụ, dù hàng ngày Nhan Tụ không đăng gì, cũng vẫn có rất nhiều người lục lại bài viết cũ để bình luận, hoặc thúc giục.
Nhan Tụ không xem phần bình luận, bởi vì trong những bình luận này có những người không mấy lương thiện, cậu chỉ muốn nghĩ đến những điều tốt và những người lương thiện, trong lòng liền cảm thấy vô cùng thoải mái.
Cậu bắt đầu dung túng Chử Thần đối xử tốt với cậu, đồng thời phát hiện ra Chử Thần hình như rất hưởng thụ việc chăm sóc cậu, ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc và anh tuấn của anh, Nhan Tụ đột nhiên cảm thấy tất cả chuyện phiền não đều biến mất.
Cơ thể dần nặng nề, hàng ngày Chử Thần đều đúng giờ mát sa chân cho cậu, có lúc bé con cũng sẽ sáp lại ấn chân của ba, nhưng nắm tay ấy nhỏ như tay mèo, chẳng có chút lực nào, Nhan Tụ lần nào cũng bị tay nhỏ của nhóc làm cho ngưa ngứa, mà cũng chỉ đành nhận lấy lòng hiếu thảo.
Nhan Tụ bỗng dưng phát hiện, sau khi hòa hảo với Chử Thần, nhìn cái gì cũng thuận mắt, dù là trời năng hay trời mưa, cậu đều cảm thấy vô cùng an toàn, lúc sấm sét rạch trời ôm Chử Thần cùng nhau xem phim, hạnh phúc đến tận trời xanh.
"Hướng dương nhi sinh" như trong dự tính đạt được giải thưởng lớ, tháng mười một năm nay, Nhan Tụ vì bộ phim này mà được đề cử nhiều hạng mục ảnh để, trong lúc các fans hoan hô, các phương tiện truyền thông cũng đồng loạt được tin, cuộc đời của Nhan Tụ trong nháy mắt trở nên tươi sáng hơn, nhưng bởi vì ở bên Chử Thần, thấu hiểu lẫn nhau, Nhan Tụ chưa từng cảm thấy một chút áp lực.
Nhan Tụ đương nhiên chẳng thể nào đi tham gia lễ trao giải, nhưng người đại diện đã giúp cậu mang cúp về nhà, Nhan Tụ cầm cúp chụp ảnh với nửa thân trên của mình đăng lên weibo cá nhân, bày tỏ: "Đã nói tôi sẽ đuổi kịp Chử Thần rồi mà? Thấy fans của tôi có phải nhìn theo anh ấy không?"
Trong hình dung mạo của cậu vẫn thanh tú như vậy, ánh mắt bớt đi mấy phần sắc sảo, đuôi mày ngập tràn dịu dàng và tình cảm ấm ảp, tinh thần sảng khoái, đôi má tròn trịa.
Các fans truyền tai nhau, mọi người chúc mừng.
"Sắp đến tết Nguyên Đán rồi! Năm mới vạn sự như ý nhé!"
"Tôi đến lạy một cái với Sơn Yêu! Cậu siêu giỏi luôn đó!"
"Không ngờ cậu vẫn nghĩ đến đánh bại Chử Thần à ha ha ha ha ha, cậu đâu chỉ đánh bại anh ấy, còn nhét được anh ấy bỏ vào túi nữa!"
"Tôi dám nói, Sơn Yêu bảo thái tử đi hướng Nam, anh ấy chắc chắn không dám đi hướng Bắc ~"
"Lâu lắm rồi không có ảnh selfie a a a a a!! Sơn Yêu càng ngày càng đẹp!!! Thái tử có công đó nha!!"
"Chúc mừng Sơn Yêu nhờ vào bộ phim này lấy được ba giải ảnh đế!"
"Tôi nói này cả nhà ..... Có nhớ thái tử cũng nhận giải ảnh đế nhờ bộ phim này không?
......
Vì thế, ý của Chử Thần là: "Khen em ấy là được rồi, tôi chỉ làm nền thôi."
Nhan Tụ nhìn thấy dòng này, cố ý vứt điện thoại vào anh: "Cho dù có như thế này, em cũng rất lợi hại."
Cậu vẫn kiên trì cho rằng mình với Chử Thần cho dù là đối thủ thì cũng chắc chắn là kỳ phùng địch thủ, Chử Thần có thể làm đến đâu cậu cũng có thể làm đến đó. Chử Thần gật đầu như điều tất nhiên: "Em nói đều đúng."
Nhan Tụ nhìn người đàn ông ngày càng không biết giận là gì, cười nhẹ một tiếng, đưa tay nâng mặt Chử Thần lên hôn một cái thật kêu, nói: "Thích anh quá trời luôn."
Này chắc cũng coi như lần đầu tiên Nhan Tụ chân chính tỏ tình với anh, Chử Thần cả người đột nhiên trấn động, mở to con mắt: "Em nói cái gì?"
"Anh không nghe thấy à?"
"Nghe, nghe thấy rồi, muốn nghe thêm lần nữa."
Hai má Nhan Tụ đỏ lên, khụ khụ, nói: "Được thôi, em thương anh, nói thêm lần nữa."
"Em thích anh."
"Thích anh."
"Thích anh muốn chớt luôn."
Nói xong câu này, Nhan Tụ nghiêng người ra phía trước ôm chặt đầu Chử Thần, hôn mạnh một cái.
Chử Thần kích động, suýt chút nữa đã lật người đè lên, nhận ra người yêu vẫn còn cái bụng to, mới kìm lại: "Em, em dọa anh sợ rồi này."
"Em dọa anh sợ á?" Nhan Tụ cười nói: "Có sợ lắm lắm không? Em nghe tiếng tim anh đập xem nào."
Cậu sáp lại gần, dán tai mình lên ngực Chử Thần, nói: "Nhanh hơn nhiều lắm này, không có chuyện gì chứ?"
"Không đâu." Chử Thần ôm chặt cậu, tay trượt xuống đặt trên eo cậu, nói: "Vất vả cho em rồi."
"Cũng vất vả không lâu nữa đâu."
Lần đầu tiên Nhan Tụ mang thai, Chử Thần bị dọa sợ như người hóa đá, lần thai này càng thấp thỏm hơn, vượt qua tất cả dự liệu của mọi người, lần này thế mà sinh sớm, còn khó sinh.
Trong ánh sáng trắng sáng, Nhan Tụ đau đến mức đổ mồ hôi, nhịp tim tăng nhanh, có mấy lần không hít thở được, nghe không rõ bác sĩ đang nói cái gì.
"Chử Thần, Chử Thần...... Em muốn Chử Thần......"
"Chử Thần đâu?" Y tá vội vàng chạy ra gọi, Chử Thần nhớ lần trước mình vừa vào Nhan Thụy đã ra rồi, vội vàng thay đồ chạy vào, lại chỉ thấy tay Nhan Tụ đang nắm lung tung, anh bước lên nắm lấy tay cậu: "Sơn Yêu, em đừng sợ......"
Nhan Tụ đổ mồ hôi lạnh, đau đến mức mấy lần hít thở không thông: "Nếu như, nếu như...... giữ, Chử HI......"
Trong lòng bàn tay cậu toàn là mồ hôi lạnh, lạnh ngắt, Chử Thần đỏ vành mắt, đầu óc trống rỗng: "Mổ, chúng ta mổ! Không sinh nữa, mổ!!"
Nhan Tụ hôn mê rồi lại tỉnh lại, bị ánh sáng chiếu cho đầu óc mù mờ, trong nháy mắt cậu bắt đầu hoài nghi giá trị sinh tồn của mình.
Sao lại đau vậy chứ, sao lại đau thế......
Trên đời này, sao lại có chuyện đáng sợ như sinh con vậy?
Kiếp này không muốn trải nghiệm nữa đâu.
Nếu như có thể sống tiếp, kiếp này không cần con cái nữa.
Trong nháy mắt cơ thể bỗng nhẹ đi rất nhiều, cậu nhẹ nhàng bay lên không trung, nhìn thấy tình cảnh rối rắm bên dưới, Chử Thần đang gào thét gì đó, vẻ mặt hoang mang, có người đeo mặt nạ oxy cho cậu, Nhan Tụ nhìn chăm chú, lúc cậu đang vô cùng hoang mang, đột nhiên lại bị luồng khí đút hút mạnh trở lại.
Cảnh hỗn độn trước mắt, không phải trắng, không phải đen, không phải tro tàn, mọi thứ trống không, chẳng có gì cả.
Một luồng khí hút mạnh vào, Nhan Tụ mở bừng mắt ra, tầm mắt nhìn thấy hình hoa in trên trần nhà, tay bị người ta nắm chặt, Chử Thần kinh hỉ nói: "Em tỉnh rồi!"
Nhan Tụ hoang mang một lúc: "Chử Hi đâu?"
"Con không sao, có người chăm sóc rồi."
Nhan Tụ nghi hoặc nhìn anh: "Thật sự không sao?"
"Không sao." Chử Thần nghiêm túc nói: "Em thì sao? Em có thấy chỗ nào không thoải mái không? Bác sĩ nói thân nhiệt em xuống thấp lắm, làm anh cứ nhìn em mãi, đợi xuất viện vẫn cần chăm cẩn thận."
Nhan Tụ tin tưởng anh, một nỗi ủy khuất bỗng dưng trào lên, cậu dẹt miệng, bỗng dưng không kìm được, òa lên khóc.
Chử Thần cúi xuống ôm lấy cậu, an ủi hồi lâu, vừa xin lỗi vừa hứa hẹn, mới dần dần xoa dịu được cảm xúc của cậu, Nhan Tụ vẫn còn nức nở: "Chử Hi, Chử Hi thật sự không sao chứ?"
"Không sao, con khỏe lắm, tiếng khóc rất vang, đúng rồi, là con trai, giống Thụy Thụy đó, trông đáng yêu lắm."
Nhan Tụ nghẹn ngào một lúc, cử động thân mình: "Sinh thế nào vậy? Mổ sao?"
"Không mổ, không biết em bị làm sao, cứ hét mãi thôi." Chử Thần nắm chặt tay cậu, áy náy nói: "Dọa anh sợ muốn chết."
"Đều tại anh!" Nhan tụ vừa khóc vừa mắng: "Em suýt chút nữa đã mất mạng rồi...... đều tại anh muốn sinh, Thụy Thụy tốt biết bao chứ, Chử Hi vừa nhìn chính là biết là nhóc hành hạ người ta!"
"Xin lỗi."
Tốn sức nói chuyện, y tá đã bế em bé đi vào, phía sau còn có một em bé lẽo đẽo theo sau, Chử Thần vội vàng tiến lên bế Nhan Thụy, Nhan Tụ đón lấy Chử Hi, nói: "Bố mẹ đâu rồi?"
"Về nhà thu dọn đồ đạc rồi, em phải ở lại đây một khoảng thời gian, bác sĩ nói em yếu quá."
Nhan Tụ yêu tâm, cẩn thận nhìn bé nhỏ trong lòng, lại rơi nước mắt: "Em tốn nhiều công sức như thế, sao sinh ra xấu vậy...... Nào có đẹp như Thụy Thụy?"
Bé nhỏ trong tã lót òa lên khóc.
Nhan Tụ chỉ đánh dỗ bé, Chử Thần vẫn bế Nhan Thụy, nhẹ giọng nói: "Anh thấy khá đẹp mà."
Nhan Thụy sinh đủ tháng, Chử Hi sinh sớm, trong lòng Nhan Tụ biết hai chắc chắn có chỗ không giống nhau, cậu nhìn đứa trẻ trong lòng, đột nhiên lườm Chử Thần: "Chỉ lần này thôi, anh muốn sinh nữa thì tự đi mà sinh."
Chử Thần gật đầu như chuyện dĩ nhiên: "Nếu như anh biết đứa nhỏ này khó sinh.... chắc chắn anh không để em sinh."
Nhan Tụ thu ánh mặt lại, phiền não một hồi, lại nhẹ giọng hỏi: "Sinh vào giờ nào thế?"
"Buổi sáng, năm giờ ba mươi phút, mẹ nói khi đó đúng lúc bình minh ló rạng, vừa hợp với chữ Hi này."
Nhan Thụy ngoan ngoãn ngồi trên chân Chử Thần không ồn ào, Nhan Tụ quay lại nhìn bé, nắn nắn cái má bé nhỏ, nói: "Sau này Thụy Thụy có người chơi cùng rồi, có vui không nào?"
Nhan Thụy gật đầu, còn lấy từ trong lòng ra một viên socola: "Cho em trai!"
Nhan Tụ cười nói: "Em trai vẫn chưa ăn được, Thụy Thụy tự ăn đi."
Nhan Thụy tự bóc vỏ, cắn một nửa, nửa còn lại đưa cho Nhan Tụ: "Pa pa, bế em trai ăn!"
Nhan Tụ cắn nửa viên socola còn lại trên tay bé, cười nói: "Thụy Thụy ngoan quá."
Nhan Thụy vui mừng xấu hổ nhìn Chử Thần một cái, Chử Thần cũng khen bé.
Nhan Tụ ở viện mấy ngày, Chử Hi vừa sinh ra đã phát hiện là một nhóc ầm ĩ, kém xa độ ngoan của Nhan Thụy, Nhan Tụ cảm thấy nó phiền, điều duy nhất an ủi cậu chính là, nhóc con dần dần lớn lên, cuối cùng không xấu như ban đầu nữa.
Chử Hi khỏe mạnh, trái tim của Nhan Tụ coi như được đặt xuống.
Ngày rời khỏi bệnh viện ánh nắng tỏa sáng rực rỡ, trời trong nắng ấm, Nhan Tụ đội mũ được Chử Thần đỡ lên xe, sau khi ổn định chỗ ngồi, Chử Hi cũng được đưa qua, Chử Thần ôm con trai lớn lên xe, nói: "Anh nghĩ rồi, hai ngày nữa, anh đi triệt sản, tránh khỏi việc không cẩn thận lại có nữa."
Nhan Tụ nhìn anh, cười nói: "Em đang nghĩ em đi làm triệt sản đây."
Chử Thận vội nói: "Anh làm, em chịu tội nhiều như thế, không thể để em làm nữa."
Nhan Tụ cụp mắt, nói: "Không làm cũng không sao, nếu lại có, phá là được rồi."
Trong lòng Chử Thần đã có quyết định, không tiếp tục bàn vấn đề này nữa: "Bố mẹ nói muốn làm tiệc đầy tháng cho Chử Hi, em xem......."
"Không làm." Nhan Tụ không hề do dự nói: "Thụy Thụy không làm đầy tháng, cũng không làm đầy tuần, tiểu Hi cũng không làm."
Nhan Thụy ngậm kẹo sữa, ngây thơ nhìn Nhan Tụ, lại nhìn Chử Thần, Chử Thần nhìn ánh mắt long lanh nước của con, phụ họa: "Vậy không làm nữa."
Nhan Tụ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, qua một lúc, do dự nói với anh: "Em, có phải em hung dữ quá không?"
"Em luôn như vậy mà?"
Nhan Tụ đen cả mặt, hung dữ nói: "Em đã dịu dàng với anh lắm rồi!"
Chử Thần cười: "Anh biết mà."
"Hừ."
Nhan Tụ lại quay đi nhìn ra ngoài cửa xe, Chử Thần từ từ lại gần, rồi lại gần thêm chút nữa, mắt thấy sắp chạm vào tai Nhan Tụ, cậu đột nhiên quay đầu lại, hung dữ nói: "Anh làm gì đấy?"
"Anh xem có phải em lại tức giận không."
"Không có!"
Chử Thần lại cười, hôn lên môi cậu: "Được rồi, sắp về đến nhà rồi, đừng tức giận nữa."
"Anh cách em xa chút, Thụy Thụy đang trong lòng anh sắp bị đè bẹp dí rồi kìa."
Chử Thần cúi đầu nhìn con đang ngồi trên đùi mình, bởi vì người mình dựa vào gần vợ mà đè lên con trai, lập tức thẳng người lại, nhưng vẫn bị nhóc lườm cho một cái.
Anh có chút không hài lòng: "Không được trợn mắt với người lớn nha con."
Nhan Thụy bĩu môi, bị Nhan Tụ quét mắt nhìn một cái, lập tức quay về vẻ ngoan ngoãn nói: "Chin nhỗi ạ."
Nhan Tụ có hơi đắc ý, cảm thấy cái nhà này mình nói vẫn coi như có trọng lượng.
Chử Thần chỉ nhìn biểu cảm của cậu đã biết cậu đang nghĩ gì, lại ông con trai lật lại, cùng cậu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa: "Hôm nay thời tiết thật tốt."
"Ừm."
"Ánh nắng rực rỡ, phong cảnh tươi đẹp."
"Ừm."
"Hiếm có một ngày thời tiết đẹp."
Nhan Tụ lập tức liếc mắt: "Nói chuyện hẳn hoi."
"Ngàn vạn điều tốt, có em bên cạnh anh, vẫn là tốt nhất."
——END
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn Yêu: Anh đúng là biết nói lời yêu ha!
--------------------------
Hết thật rồi, cảm ơn cả nhà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro