C52: Năm mới vui vẻ, như ý!
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
-----------------
Bé con vẫy cánh tay kêu hai tiếng. Chử Thần nói: "Đưa anh đi, con khá nặng đó."
"Em cũng có thể bế." Nhan Tụ nói: "Qua bên đó mua một ít hoa quả trước đi."
Chử Thần đi theo cậu chọn một số đồ tết, Nhan tụ khá nghiêm túc đeo khẩu trang, tháo kính râm xuống để so sánh hoa quả, một ít để dâng lễ, mua thêm một ít để nhà mình ăn.
Nhan Tụ là người quanh năm không thể rời xa hoa quả, bất kể là đóng phim hay tham gia gameshow, bên người luôn có một đĩa hoa quả nho nhỏ để thi thoảng ăn một miếng, Chử Thần biết thói quen này của cậu, bèn nói với cậu: "Cam chọn quả tròn tròn thì sẽ ngọt hơn."
"Loại này à?"
"Loại này." Chử Thần ra dấu cho cậu, hai người so qua so lại, Nhan Tụ bừng tỉnh: "Sao anh biết chọn thế?"
"Lúc còn khó khăn thường hay tự mua thức ăn với hoa quả."
Khoảng thời gian này mua đồ tết cần phải xếp hàng, có điều Chử Thần quen biết giám đốc siêu thị, gọi một cú điện thoại là được đưa thẳng vào quầy thu ngân VIP, Nhan Tụ nhìn thế, không thể không cảm thán thêm lần nữa, có tiền thật sự có thể muốn gì làm đó mà!
Cậu khi nào mới có thể trở thành người có tiền đây?
Về lại trong xe, hai người dạo quanh siêu thị hoa một lần, mua một số cây xanh để trang trí trong nhà, sau khi về đến nhà, lấy từng món đồ tết ra đưa cho Long Thiên Tư, đột nhiên nghe thấy bà thở dài một tiếng, Nhan Tụ ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện mình cầm cái gói kia đưa qua chỗ bà, Chử Thần đã đưa ra lấy lại, dưới ánh mắt kinh ngạc của mẹ, vô cùng bình thản cầm lấy đi lên lầu.
Nhan Tụ vội vàng thu dọn đồ đạc, bịch bịch bịch lên lầu tính sổ với anh, sau khi đẩy cửa ra đột nhiên phát hiện Chử Thần đã bày hết mấy hộp không giống chủng loại, không giống nhãn hiệu lên trên giường, đang quan sát một lượt, Nhan tụ đi đến đưa tay đập lên lưng anh: "Anh khùng đấy à?"
Chử Thần cầm lấy một hộp nói: "Em xem cái này này, cái này là bao tình thú, bên trên có chút đồ, là cái gai nhỏ mềm mềm ấy."
"........"
"Đây là loại trên bề mặt gồ ghề đó, hình như sẽ có chút gờ gờ đó."
"......."
"Còn có cái này, chỉ có trên đỉnh có chút đồ, em nói coi có phải giống cái chổi không, làm gì thế nhỉ?"
"........" Đừng tưởng rằng anh vô tội nhìn em trông rất đơn thuần! ! Gương mặt Nhan Tụ đỏ bừng, gói hết tất cả lại ném thẳng vào trong thùng rác.
Chử Thần cau mày, Nhan Tụ hung dữ trừng mắt nhìn sang, nói: "Anh lập tức xóa ngay suy nghĩ này đi cho em!"
"Anh uống thuốc có được không?" Chử Thần nhẹ giọng nói: "Hôm nào chúng ta đi hỏi cậu, em có kì an toàn không, dù sao cùng phải có ngày có thể làm chứ nhỉ?"
Nhan Tụ nghe giọng nói ủy khuất của anh, trong lòng giống như bị móng vuốt của con mèo cào một cái, có chút kì lạ. Cậu nhớ lại hình dáng ba loại ban nãy Chử Thần mới nói, bỗng nhiên cảm thấy cơ thể ngứa ngáy, mặt càng đỏ hơn.
"Cưng à."
Cả người Nhan Tụ cứng đờ, giậm chân nói: "Anh gọi linh tinh gì đó! !"
Chử Thần đưa tay ra, nói: "Em lại đây một chút."
"Làm gì?"
"Qua đây một chút."
Nhan Tụ nhìn trừng anh một lúc, cẩn thận tiến lại gần, ngay lập tức bị anh ôm lấy rồi làm mấy trò cợt nhả, đợi đến khi Nhan Tụ thoát ra khỏi người anh rồi chạy ra ngoài cửa, cả người nhanh chóng đỏ ửng.
Có câu nói như thế nào nhỉ, ăn no cái gì đó nhỉ, bây giờ Chử Thần chính là hình ảnh chân thực nhất cho câu nói đó. Sau khi Nhan Tụ trốn đi vẫn còn đang nghĩ mấy thứ kia sao mà có thể có nhiều kiểu thế, không phải tất cả đều mỏng và nhẵn à?
Cậu ở bên này đang cau mày suy nghĩ, bên kia đã lại lên hot search với Chử Thần, ảnh chụp hai người cùng đưa bé con dạo siêu thị bị người ta chụp được, đồng thời không biết ai đã đào được hóa đơn mua hàng của Chử Thần, khiến một bộ phận lớn các fan ngất xỉu:
"Bé ngoan của tôi! Đúng là một đòn chí mạng! Tôi phát cuồng vì mớ cơm chó đầu năm mới này rồi! !"
"Bé con kia là con ai thế? ? ?"
"Thụ tinh ống nghiệm à? ?"
"Theo như người hâm mộ có mặt ở hiện trường, lúc hỏi đứa bé là con ai Sơn Yêu đã lảng tránh, thái tử ngọt ngào cười một cái.........cho tôi lên đi! !"
"Hóa đơn mua hàng kia là thật à? ? Sao tôi nhìn thấy nhiều ba con sói thế? ? ? Cái ý này chính là?"
"Mẹ của tôi ơi a a a a a a a a a a a a a a a ! Viết thư máu xin hai người hãy kết hôn ngay đi! ! !"
"Hỏi ý là có ý gì! Tôi nói cho bạn biết! Đây là tình dục, cuộc sống hài hòa! !"
"A a a a a a a a a a a a a a hai người khi nào mới công khai? Tôi hỏi khi nào mới công khai! !"
Không giống với phản ứng của fans, anti của hai nhà cũng lần lượt nhận được đả kích: "Tôi không tin..... đây chắc chắn không phải là thật, Sơn Yêu (thái tử) nhà chúng ta sao có thể nhìn trúng bên đó?"
Ấy thế mà hai người trong cuộc lại chẳng có chút động thái nào trong khi quần chúng đang xôn xao. Bây giờ Nhan Tụ đã quen với loại chuyện này rồi, không phải pr để thu hút tiếng tăm, chính là vị nào đó ở trong nhà đang tự suy đoán, Chử Thần không bao giờ chối từ chuyện tạo tin tức để người người nhà nhà đều biết, khiến cậu không có đường chạy.
Nhan Tụ lại không thích lấy chuyện riêng của hai người mang lên mạng xã hội nói, cậu luôn cảm thấy như thế này rất khó coi, một là sau này nếu có ly hôn thì không dễ nói, hai là thỏa thuận của cậu với Chử Thần ngay từ ban đầu không phải như thế này.
Nhưng từ khi Chử Thần nảy sinh tình cảm với cậu, đã từng bước ép sát, bất kể là đóng phim hay scandal, người đàn ông này từng bước từng bước đẩy cậu lên nơi đầu sóng ngọn gió. Cậu chưa bao giờ nói quan hệ của mình với Chử Thần ra trước công chúng, nhưng Chử Thần lại ở thời điểm trước khi hai người chưa ở bên nhau đã bắt đầu đã bắt đầu tiết lộ chuyện của hai người ra ngoài từng chút từng chút một bằng những cử chỉ hành động, bây giờ cậu lại muốn phủi sạch quan hệ, trong mắt người khác chính là qua cầu rút ván, đứng không được, ngồi không xong.
Nếu như là trước kia, Nhan Tụ sợ là có thể đã hận anh muốn chết. Không nghi ngờ gì mà nói rằng, nếu như cậu không yêu Chử Thần, ắt sẽ nhìn tất cả bằng con mắt sắc lạnh, chờ đợi cơ hội tới sẽ một mình ra đi rồi một phát đá văng Chử Thần, cậu còn có thể không chút áy náy nói một câu, đây là do cậu tự tìm lấy.
Nhưng bây giờ, Nhan Tụ thành phật hệ rồi.
Cậu nhất thời có lòng kích động công khai chuyện này, tin tức vừa ngoi lên, đã lập tức bị xóa đi rồi. Đầu óc cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, bước nhanh chân đi vào phòng ngủ, Chử Thần đang tiếc nuối lục thùng rác tìm ba con sói, khuôn mặt cậu cứng ngắc, đi đến đẩy anh: "Con bị người ta chụp được rồi, chuyện của chúng ta không thể để lộ diện con với công chúng được."
Trong mắt Chử Thần lóe lên một tia ngoài ý muốn, đứng lên gọi điện thoại, chốc lát sau quay lại, nói: "Chụp thấy mặt không?"
Lần này họ ra ngoài mặc cho con rất nhiều lớp áo, còn quấn khăn quàng cổ, đội mũ nhỏ, khi đó ở góc độ ấy không chụp thấy mặt, nhưng Nhan Tụ vẫn rất lo lắng, cậu giữ chặt lấy tay Chử Thần: "Chúng ta phải bảo vệ con thật tốt."
Trong lòng Chử Thần chấn động.
Khoảng thời gian này Nhan Tụ thông suốt càng ngày càng nhanh, không cự tuyệt nụ hôn của anh, cũng không cự tuyệt động chạm của anh, thi thoảng còn ngoan ngoãn để cho anh cọ, trong lòng cũng có phản xạ có điều kiện ỷ lại anh.
Hai tay Chử Thần ôm lấy cậu, giọng nói ấm áp: "Anh chắc chắn sẽ bảo vệ con thật tốt, em yên tâm."
Nhan Tụ nhìn anh, khe khẽ ngẩng mặt lên, đôi môi đỏ tươi căng mọng quyến rũ, nhận ra đó là tư thế muốn hôn, tim Chử Thần lập tức đập bình bịch, nắm lấy gáy cậu trực tiếp hôn lên.
Nhan Tụ hé miệng để cho anh mặc sức tàn phá, hai tay vòng lên ôm lấy cổ anh, cảm nhận được rõ ràng hơi thở của đối phương, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Nhan Tụ vội vàng đẩy anh ra, khuôn mặt của hai người đều đỏ, Nhan Tụ khụ khụ: "Điện thoại của anh."
Chử Thần nói: "Không, là điện thoại của em."
Nhan Tụ ngơ ngác hai giây, đỏ mặt bắt máy, một giọng nói xa lạ ở phía bên kia đầu dây vang lên: "Năm mới vui vẻ, Sơn Yêu."
Nhan Tụ: "Ai vậy?"
Người đàn ông cười một tiếng, nói: "Ba là Nhan Tĩnh."
Tay Nhan Tụ run rẩy, đột nhiên ngồi xuống mép giường, đầu óc trống rỗng: "Ông, ông có việc gì không?"
"Không có gì, chỉ muốn hỏi con sống có tốt không."
Chử Thần ngồi ở bên cạnh ngắm chặt lấy tay cậu, Nhan Tụ siết chặt điện thoại, từ từ bình tĩnh lại: "Có chuyện gì thì nói thẳng đi."
"Chúng ta gặp mặt đi."
Tắt máy, sắc mặt Nhan Tụ lạnh lùng, giọng nói của Chử Thần nhẹ nhàng: "Sao thế em?"
Nhan Tụ mím môi, lâu sau mới nói: "Có lẽ Kì Hách lộ diện rồi."
Nhan Tụ không tin Nhan Tĩnh có thể liên lạc với mình, người đàn ông này biến mất hai mươi năm, cũng không biết sống thế nào, trong lòng cậu ngoài sự lạnh nhạt, đã không còn nỗi hận nữa.
Giả như Đậu Gia Trân không phải mẹ ruột của cậu, vậy thì không nghi ngờ gì thì Nhan Tĩnh cũng không phải cha ruột của cậu. Nhưng nếu như ông ta đang khó khăn, nhìn đến ông bà nội năm đó đã đối xử tốt với cậu, cậu sẽ giúp ông ta.
Chử Thần lo lắng đi theo sau cậu, vào lúc Nhan Tụ sắp ra ngoài đột nhiên quay người nhào vào lòng anh, cậu ôm Chử Thần rất chặt, nhẹ giọng nói: "Đừng lừa em."
Chử Thần ôm lại cậu, nói: "Sẽ không đâu, em......."
"Em tin anh." Nhan Tụ ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, khóe môi cong cong, đôi mắt phát sáng, long lanh, đưa tay ra vỗ vỗ ngực anh: "Chuẩn bị một chút đi, sắp sang năm mới rồi."
Khi sắp xuống dưới nhà, nhìn thấy anh còn chưa đi theo, lập tức xụ mặt: "Anh ngây ra đó làm gì? Đi thôi, gói sủi cảo."
Qua năm mới, quản gia và người giúp việc đều về nhà cả, Long Thiên Tư với Chử Cao Lương phát lì xì cho mọi người, hai người họ không thiếu tiền, đối với người làm chưa từng keo kiệt, lúc này cả nhà chuẩn bị đồ tết, tuy ít người mà rất náo nhiệt.
Nhan Tụ cũng là một tay gói sủi cảo rất tốt, thi với Chử Thần xem ai gói đẹp hơn, ai gói nhanh hơn, bé con ngồi trong xe tập đi, cái tay nhỏ vươn ra là đủ một nắm ăn, ngoan ngoãn đi lại trong xe tập đi, không làm phiền ai.
Long Thiên Tư nói: "Bây giờ mẹ với ba nó đã hối hận năm đó không sinh cho Thần Thần một người em rồi, nghĩ đến cũng không phải không nuôi nổi, sao khi đó lại cảm thấy con một là tốt nhỉ?"
Nhan Tụ nói: "Con một khá tốt mà ạ."
Chử Cao Lương vội nói: "Tốt gì chứ, con xem nhà chúng ta gia nghiệp lớn như vậy mà chỉ có mỗi Thần Thần, không có em trai em gái chia sẻ gánh nặng, mệt muốn chết luôn đó."
Nhan Tụ liếc mắt, cười nói: "Thần Thần không vui à? Không cần tranh dành gia sản với người khác."
Lần đầu tiên vợ gọi tên hồi nhỏ của mình, trong lòng Chử Thần chấn động, nghiêm mặt nói: "Không tốt, vẫn là có anh chị em thì tốt hơn."
Anh nói xong, nhìn sang bé con, nói: "Em nghĩ xem sau này con một mình xử lý cái gia nghiệp to như thế này, lỡ đâu mệt mỏi sinh ra bệnh tật gì thì sao?"
"Anh bây giờ không phải tốt lắm à."
"Bây giờ anh còn trẻ, lớn tuổi rồi thì chắc chắn sẽ có bệnh, em nhìn ba anh kìa."
Chử Cao Lương phối hợp ho khù khụ.
Nhan Tụ: "........."
Tâm tư muốn đứa thứ hai của mọi người con biết cả rồi nhé!
Bé con đẩy xe tập đi lạch cà lạch cạch đi đến, nắm cái bánh vẫy tay đưa cho Nhan Tụ, Nhan Tụ cúi đầu cắn lấy, thuận tiện hôn tay bé, dỗ dành: "Đi đưa cho ông bà cùng ăn đi."
Bé con vòng qua bàn, quơ quơ cái tay ê a cho ông bà ăn, làm hai người tươi cười hớn hở: "Thụy Thụy của chúng ta hiểu chuyện quá."
Bé con đi đến trước Chử Thần, cái tay nhỏ lần nữa quơ quơ: "A!"
Chử Thần cúi người cong eo cắn một cái, cái bánh nhỏ đột nhiên rơi từ trong tay bé xuống rơi xuống sàn nhà, bé con rụt cái tay trống không lại, chạy về cạnh Nhan Tụ với vẻ mặt vô tội, nắm lấy áo cậu chỉ lên sàn: "Rơi."
"Rơi rồi." Nhan Tụ nhìn người đàn ông mặt mày cau có, cười nói: "Thưởng lại cho ba một cái."
Bé con nhìn nhìn, ôm lấy hộp bánh lắc lắc, tỏ ý với Nhan Tụ: "Khum đâu."
"Không được đâu, mọi người đều ăn cả rồi, chỉ có ba chưa được ăn, không công bằng." Cậu dỗ dành: "Đưa lại cho ba một miếng."
Bé con móc móc móc ở bên trong, móc ra nửa miếng bánh cho Nhan Tụ xem, Nhan Tụ không đồng ý lắc đầu: "Phải công bằng, phải là một miếng nguyên."
Bé con ngẩng gương mặt nhỏ lên, thăm dò lấy ra một miếng bánh nguyên, Nhan Tụ tán thưởng gật đầu, ngẩng lên tỏ ý: "Cho ba ăn."
Bé con quay lại, chậm rãi đưa tay lên, làm ra vẻ rất rộng lượng hào phóng đút cho Chử Thần.
Trải qua một trận thăng trầm mới ăn được miếng bánh nhỏ, Chử Thần thở dài não nề: "Quỷ keo kiệt nhà con."
Bé con bĩu môi lắc lắc cái hộp không của mình, ý là, ba xem hộp của con trống không rồi nè.
Nhan Tụ véo véo má xinh của con, yêu chiều nói: "Nhóc đáng yêu."
Long Thiên Tư ở phía đối diện đột nhiên nói: "Thụy Thụy à, con có muốn có em trai em gái không nào?"
Đôi mặt bé con lập tức sáng lên: "Ăn!"
"Không phải ăn." Nhan Tụ cười, Chử Thần nói: "Hỏi nó cũng không hiểu, hai năm nữa rồi tính đi ạ."
Long Thiên Tư có hơi thất vọng.
Một lát sau, bà đột nhiên vực dậy tinh thần, nhìn về phía Nhan Tụ nói: "Nếu các con muốn có đứa thứ hai, con để cho ba mẹ chăm, hai đứa muốn làm gì thì làm, khi nào không muốn ở trong giới giải trí nữa, thì cùng Chử Thần đến công ty học hỏi, mấy cái siêu thị còn có cả công ty dưới tay mẹ cho con quản lý tất."
"......" Đây là dụ dỗ à, Nhan Tụ không biết làm sao nói: "Mấy năm nữa rồi tính đi ạ."
Cậu đưa tay ra huých Chử Thần, anh phối hợp theo nói: "Vâng, đợi đã ạ."
Tối giao thừa ba mươi tết, cả nhà cùng ăn sủi cảo xem Xuân Vãn xong, chồng chồng hai người liền lên lầu nghỉ ngơi, Nhan Tụ tắm rửa xong liền kéo rèm ra, eo đột nhiên bị người ôm lấy, người đàn ông dán sát bên tai cậu: "Năm mới vui vẻ."
Nhan Tụ quay người lại, sờ sờ cằm của anh, hôn lên môi anh, nói: "Năm mới vui vẻ."
Chử Thần ôm chặt cậu, nói: "Nói với em chuyện này."
"Hửm?"
"Hóa đơn anh mua thứ kia bị phát hiện ra rồi à? Nhãn hàng ba con sói đó liên lạc muốn để anh làm đại ngôn."
"......."
"Em xem nếu như anh là đại ngôn, có phải là phải đảm bảo chất lượng của nó không? Lỡ đâu xảy ra vấn đền có phải là bị mất hình tượng không?"
"......."
"Chúng ta bây giờ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, sự ràng buộc mật thiết như thế, liên lụy đến em thì không tốt đâu." Nhìn thấy cậu đỏ mặt không nói chuyện, Chử Thần chậm rãi tiến sát gần, nhẹ giọng nói: "Sơn Yêu, cưng à?"
Lông mi Nhan Tụ chớp động, Chử Thần bá đạo bế cậu lên, đặt xuống giường trước, hôn hôn môi cậu, thăm dò: "Sơn Yêu Yêu?"
Nhan Tụ nhẹ nhàng nghiêng đầu đi, khóe mắt đỏ lên, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: "Đúng là không thể nói không với anh......"
-----------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn Yêu: Đây là tên đàn ông đáng ghét nhất tôi từng gặp! !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro