Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C48: Tủi thân.


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

-----------------------


Nhan Tụ vừa mới tắm rửa xong, đôi má trắng mịn, hương vị tươi mới, dáng vẻ trừng mắt nhìn người ta thực sự quá đáng yêu, làm người ta không thể cầm được lòng mình.

Chử Thần nói xong liền bế cậu đặt lên giường, rồi đè người lên, không chớp mắt nhìn cậu: "Có nhớ anh không?"

"Mới có mấy ngày .... ai mà nhớ anh."

"Một ngày không gặp như cách ba thu." Chử Thần áp trán, thi thoảng lại cụng cụng cậu một cái, Nhan Tụ thấy không trốn được, dứt khoát mặc kệ anh luôn: "Anh ngày nào cũng mưu đồ làm phản em, em gặp anh một lần là một ngày dài như một năm."

Chử Thần lại hôn cậu: "Anh đường xá xa xôi đến đây thăm em, em đối xử với anh như thế này hở?"

"Ban nãy anh ở ngoài cửa như sói đói vồ mồi, em không đá anh ra ngoài đã là tận tình tận nghĩa rồi!"

Chử Thần nói: "Ban nãy anh ôm em không biết có bị ai đó chụp lại không."

Anh thực sự tự hào về điều đó, Nhan Tụ vô cùng nóng máu, Chử Thần lại bắt đầu sờ mó linh tinh trên người cậu, Nhan Tụ xoay người tránh không kịp, tức giận nói: "Còn như thế này nữa là em không quan tâm anh nữa đâu."

"Anh muốn sờ sờ em thôi mà."

Nhan Tụ vỗ tay anh: "Không cho sờ."

Chử Thần thở dài, nằm đè ở trên người cậu, Nhan Tụ quay người lại hỏi anh: "Khi nào anh đi?"

"Ở đây một đêm rồi đi."

Nhan Tụ kéo chăn lên đắp cho anh, thấy anh một mặt nhân sinh không còn gì luyến tiếc, nỗi buồn râm ran ở trong lòng. Cậu đột nhiên cảm thấy cứ như thế này đối với Chử Thàn dường như không phải là chuyện tốt, nhưng có thể làm thế nào đây? Bây giờ cậu không muốn làm chuyện đó với Chử Thần, càng đừng nói tới chuyện sinh Chử Hi.

Cảm nhận mang thai lần đầu tiên của cậu, trên đời này sợ là không có người nào có thể giải thích cặn kẽ, cho dù Chử Thần có nói hiểu, nhưng Nhan Tụ rất rõ ràng, anh không hiểu.

Cậu quay lưng lại với Chử Thần, qua một lúc, người đàn ông lại nhẹ nhàng nhích sang, hai tay ôm lấy cậu.

Hai người ghét vào rất gần nhau, dù cho Chử Thần có lòng kìm nén, nhưng Nhan Tụ vẫn cảm nhận được nhiệt độ và động tĩnh trên người anh, trong cậu vô thức đã nhích ra mé giường, muốn cách anh xa một chút, người đàn ông ấy lại vòng tay lại, lần nữa ôm lấy cậu: "Anh ôm em thôi."

Nhan Tụ phiền muộn 'ừm' một tiếng, nhắm mắt lại để bản thân mình ngủ say.

Cậu bị hôn đến tỉnh, từ sau khi cậu nói ra câu "đã nhìn trúng anh", phương thức gọi dậy này thường xuyên xảy ra ở trên người cậu, nhưng mọi ngày là vào buổi sáng, hôm nay lại là đêm tối.

Nhan Tụ mơ mơ màng màng mở mắt ra, cánh tay mềm nhũn vô lực đẩy anh: "Anh đang làm gì ...."

Chử Thần không nói chuyện, Nhan Tụ phản ứng lại trong hai giây, cảm thấy động tác của anh càng ngày càng to gan lớn mật, cơn buồn ngủ đã bay biến sạch sẽ, vừa nhìn kĩ, lại mộng du rồi!

Trong lòng cậu ngay lập tức cảm thấy hờn dỗi ba mẹ Chử đôi chút, nếu như không phải hai người họ lừa Chử Thần một vố nhiều năm như vậy, cũng sẽ không làm ra cái tật xấu này của anh.

Cậu vươn tay muốn với lấy điện thoại, Chử Thần lại giống như đã có dự liệu từ trước, trực tiếp bế cậu tới chỗ cách xa điện thoại nhất, tiếp tục vừa hôn vừa đâm đâm cậu.

Nhan Tụ cảm thấy chân mình gần như đã không động đẩy nổi rồi, động tác của Chử Thần khiến cậu hoài nghi bản thân mình sẽ trực tiếp bị xé toạc, cậu đá mạnh vào chân anh mấy cái, nhưng đối với tên mộng du như anh mà nói thì đúng là không đau không ngứa.

Vải xóc trên người đã bị xé mất, đầu óc Nhan Tụ muốn nổ tung: "Chử Thần! Anh tỉnh lại cho em! !"

Cậu hét lớn, Chử Thần lại dường như trầm mê trong mộng cảnh không thể động đậy, Nhan Tụ cuống lên, đôi mắt anh càng đen thăm thẳm.

Nhan Tụ căn bản không phải đối thủ khi Chử Thần mộng du, cậu đưa tay ra quơ loạn, dùng gối đầu đánh anh, Chử Thần lại chú ý đến trên người cậu, như đang chìm mê trong thứ gì đó thú vị, vẻ ngoài lãnh đạm của hắn khiến Nhan Tụ tê cả da đầu.

Lẽ nào hôm nay cậu bị tên vương bát đản Chử Thần này làm luôn trong khi bị mộng du à? !

Nhan Tụ cuống đến sắp bật khóc luôn rồi, đột nhiên dịu giọng nói: "Chử Thần, anh nghe thấy em nói mà, đúng không?"

Chử Thần tiến sát lại hôn nước mắt của cậu, dáng vẻ dịu dàng mà bá đạo, mang theo sự thương yêu và nuông chiều, còn không quên dán sát vào gật gật đầu.

"Chử Thần....." Nhan Tụ thì thầm, giả vờ như vô cùng ôn nhu: "Anh siết đau em rồi."

Nhan Tụ vừa nói, vừa thử thăm dò, phát hiện mặc dù lực đạo trên người có giảm đi, nhưng cậu vẫn rất khó thoát ra, cậu càng tỏ ra nhẹ nhàng và đáng thương hơn: "Anh buông lỏng em ra một chút, anh làm em không cử động được, buông lỏng một chút có được không anh?"

Động tác giữ cánh tay cậu của Chử Thần buông lỏng thêm, dường như thật sự sợ sẽ làm đau cậu.

Tên này ở trong mơ vẫn là một người biết đau lòng cho người khác, Nhan Tụ thầm nghĩ, Long Thiên Tư nói quả nhiên không sai, anh đích thị không có xu hướng bạo lực, nhưng xem tình hình trước mắt, đây cũng không phải chuyện gì đó đáng để tán thưởng.

Rất nhanh, Nhan Tụ đã cảm thấy sức khống chế của anh đã dần mất đi, cậu bất ngờ lật ngược người đè phía trên mình lại, tự leo xuống với lấy điện thoại.

Chử Thần hậu tri hậu giác phát hiện mình bị lừa, trong ánh mắt xoẹt qua một tia tức giận, trở mình xuống giường bắt lấy cậu, Nhan Tụ vốn còn tranh thủ chút thời gian, nhưng động tác của Chử Thần thật sự quá nhanh, với một cái là bắt được cậu, hai tay ôm lấy cậu, lạnh lùng trách mắng: "Không ngoan."

...... Không ngoan ông nội mi a a a a a a a ! ! !

Cả người Nhan Tụ run rẩy, bị anh ôm về chỗ ngủ lại lần nữa, duỗi dài tay ra để tìm nhạc chuông.

Bỗng Chử Thần cắn môi cậu: "Trừng phạt."

Nhan Tụ mím chặt môi, tự lấy cho mình hai phút, tìm thấy nhạc chuông gọi anh tỉnh dậy, lập tức chỉnh ẩm lượng lên mức to nhất dí sát bên tai anh, Chử Thần quả nhiên một mặt ghét bỏ bắt đầu trốn tránh, Nhan Tụ tiếp tục dán sát vào tai anh, điện thoại bất ngờ bị anh nắm lấy, phất tay vứt đi, bộp cái đập lên trên tường, không còn sự sống.

"Không được làm ồn." Anh hung dữ, nhìn thấy cậu kinh sợ, lại dịu giọng xuống: "Ngoan."

..........

Sáng sớm trời vẫn chưa tỏ, Nhan Tụ mệt nhừ người mắt mở thao láo, thứ đập vào mắt đầu tiên chính là khuôn mặt đẹp trai anh tuấn, cậu không có cảm xúc gì nhìn một lúc, bất ngờ đập mạnh một cái.

Chử Thần ui một tiếng bị đánh tỉnh, che mặt bối rối nhìn cậu.

Trong không khí tràn ngập mùi vị không thể miêu tả, hình ảnh trên người Nhan Tụ với trên giường cùng không thể miêu tả, da đầu Chử Thần nổ tung, ngồi bật dậy.

"Tỉnh rồi à?" Nhan Tụ nhìn anh, nói: "Hài lòng chưa? Hửm?"

"Anh........"

Nhan Tụ thở hắt ra: "Ra ngoài."

Tim Chử Thần đập binh binh, anh hoàn toàn không có bất kì ấn tượng gì về chuyện tối qua, nhưng tất cả trước mắt đều chứng minh tối qua chắc chắn anh đã làm ra chuyện thật sự không thể nào chấp nhận được, anh có lòng muốn nói gì đó, nhưng trong đầu lại là một mảnh trống rỗng: "Sơn Yêu, anh không cố ý....."

"Ra ngoài!" Nhan Tụ nắm cái gối ném về phía anh, Chử Thần tránh một chút, nói: "Tối qua anh không làm em bị thương chứ? Em để anh xem xem....."

Nhan Tụ lấy chăm trùm kín mình lại, lạnh lùng suy xét một lúc, nói: "Nhặt điện thoại của em lên, xem xem còn có thể dùng được không."

Một câu nói một mệnh lệnh, Chử Thần bước nhanh chân đến nhặt cái điện thoại đã nát cả màn hình lên, khởi động máy lên lần nữa, khởi động—

"Không lên......."

"Rút sim ra." Nhan Tụ dặn dò: "Lắp vào điện thoại của anh, đưa cho em."

Điện thoại đưa vào trong tay Nhan Tụ, cậu dùng sim điện thoại của mình gọi điện thoại cho Phàn Văn Ký, báo cho anh ta biết hôm nay có chút việc gấp, tối nay vào đoàn muộn.

Bởi vì là vai khách mời, phân cảnh không nhiều, Phàn Văn Ký quan tâm hỏi han hai câu liền đồng ý.

Chử Thần quỳ ở trước giường, anh nhìn cậu: "Sơn Yêu, em đừng tức giận, anh không biết anh sẽ như thế này, ngày mai anh đi gặp bác sĩ tâm lý ngay, anh nhất định sẽ chữa trị cẩn thận."

Nhan Tụ nhìn anh hồi lâu, có chút bất lực nói: "Đừng nói nữa, anh rời khỏi đây trước đi."

Chử Thần vẫn rất lo lắng: "Anh không có làm em bị thương chứ?"

"Khi anh đến có phải là ôm cái loại suy nghĩ này rồi không?" Nhan Tụ nói: "Anh có từng nghĩ bản thân mộng du sẽ làm gì em không?"

Nói thật thì, đã từng nghĩ đến.

Nhưng sự việc thật sự đã xảy ra rồi, Chử Thần lại tràn ngập bất an.

Nếu như ở trường hợp Nhan Tụ không đồng ý, tính chất của sự việc xảy ra vào tối qua thật sự quá tồi tệ, Chử Thần ấn đầu mình, nghe thấy Nhan Tụ nói: "Sắp tới anh đừng đến tìm em nữa, giải quyết vấn đề của anh trước đi. Em không thể ở cùng một người nguy hiểm như vậy."

Chử Thần không có xu hướng bạo lực, điều này cậu tin, nhưng Chử Thần khi mộng du sẽ làm ra chuyện mà trong lòng muốn làm nhất, ví dụ như có một ngày cậu hung dữ với Chử Thần, anh có làm ra việc nguy hiểm hơn không? Bây giờ anh nghĩ những việc này thì thôi, nếu như có một ngày anh muốn giết người thì sao?

Ngày trước Nhan Tụ không quan tâm, là vì cậu không để ý. Hôn nhân với Chử Thần vốn chỉ là một lần chọn lựa cùng đường bí lối, họ sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn, thêm một chuyện không bằng ít đi một chuyện.

Chử Thần gần như bị câu 'người nguy hiểm' làm tổn thương, thần sắc có chút đau khổ, Nhan Tụ nhìn dáng vẻ của anh, cười khổ một tiếng: "Anh còn rất tủi thân à?"

Chử Thần cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi."

Cuối cùng vẫn là rời đi, sau khi cửa đóng lại, Nhan Tụ lập tức từ trên giường ngồi dậy. Sự thật là Chử Thần không làm cậu bị thương, tối hôm qua sau khi Nhan Tụ phát hiện dãy dụa không được đã thuận nước đẩy thuyền theo ý muốn của anh, Chử Thần khi mộng du cũng là một tên tốt tính, không cho anh để thứ kia lại ở bên trong, cũng dừng luôn.

Nhưng cái bệnh vặt này của Chử Thần chắc chắn không thể để đó được, nhất là căn bệnh tâm lý nguy hiểm như mộng du này, nhất định phải chữa khỏi mới được.

Cậu lê cái thân mệt mỏi của mình vào túi tắm một lần bọc quanh bồn tắm, ngâm mình trong đó, mơ mơ màng màng buồn ngủ.

Mặc dù cậu thật sự bài xích chuyện kia, nhưng đã làm thật rồi, cũng sảng khoái, điều duy nhất khiến Nhan Tụ bất mãn chính là tiến hành ở trong hoàn cảnh cậu bị cưỡng ép, mặc dù sau đó hai người đã hòa hợp với nhau, nhưng chuyện xảy ra trước đó xảy ra chẳng vui vẻ chút nào.

Nhan Tụ lại ngủ một lúc, đến trưa mới xuất hiện ở đoàn phim, Phàn Văn Ký lập tức đi tới hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Nhan Tụ thần bí nói: "Ngủ nướng một giấc."

Cảnh quay ngày hôm nay là Tịch Bạc quay với Nhan Tụ, em trai bị hại dìm xuống nước, Hoàng Văn Thiên nhảy xuống cứu cậu.

Hồi nhỏ Nhan Tụ bị ép học bơi, bởi vì khoảng thời gian đó Nhiêu Chính Kỳ có hứng thú với bơi lội, cho nên Đậu Gia Trân đã ấn mặt cậu vào trong nước học nín thở để đi cùng Nhiêu Chính Kỳ, vì vậy mặc dù kĩ thuật bơi lội của Nhan Tụ không tồi, nhưng lại luôn có tâm lý chán ghét đối với nước sâu.

Tịch Bạc nhìn cậu một cái: "Anh sợ nước à? Hay là thay bằng thế thân đi."

Nhan Tụ vội nói: "Không cần, kĩ năng bơi lội của tôi không tồi."

Tịch Bạc cười, trông rất mềm mỏng vô hại: "Hồi nhỏ em từng bị đuối nước, thật ra cũng rất sợ nước."

Nhan Tụ vỗ vai cậu ta, nói: "Cài chắc dây an toàn, đừng sợ."

Tới khi quay thật, Tịch Bạc nhảy xuống trước. Dựa theo kịch bản, Hoàng Văn Thiên sẽ đúng lúc vội vàng nhảy xuống theo cứu em trai lên, vì thế Nhan Tụ cũng phải theo sát sau nhảy theo.

Cứ như vậy, cảnh quay này coi như là hoàn thành, cảnh quay sau khi rơi xuống nước là diễn trước phông xanh hay là quay phim cùng nhảy xuống theo, đều là chuyện ngoài lề.

Lúc này ở dưới nước không có người, Nhan Tụ bất ngờ bị người ta ôm lấy eo, khi nhận ra là Tịch Bạc, cậu chợt giật mình, phản xạ có điều kiện vùng vẫy, nhưng căn bản không thể thoát ra, sau khi liên tục sặc mấy ngụm nước, Nhan Tụ bị ngạt thở, hoảng loạn đến mức không thể nín thở được nữa, chỉ muốn lập tức thoát ra.

Tịch Bạc bắt đầu bơi lên phía trên, Nhan Tụ hoảng loạn nắm lấy chân cậu ấy, trong lòng điên cuồng gào thét cứu mạng.

Tịch Bạc nháy cái đã ngoi lên mặt nước, kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi lại lặn xuống, nhận ra có chỗ không đúng, nhân viên công tác đã kéo đai an toàn, vội vàng xuống nước lôi hai người lên.

Tịch Bạc sặc mấy ngụm nước, sắc mặt Nhan Tụ tím tái hôn mê bất tỉnh, đoàn phim hỗn loạn: "Ai biết hô hấp nhân tạo không?"

Phàn Văn Ký nhanh chân chạy lên trước, Trịnh Dương nói: "Cậu đừng....."

"Mạng người quan trọng!" Phàn Văn Ký hoảng hốt, bên cạnh đột nhiên có một người đứng ra: "Tôi, tôi trước từng học y tá."

Anh ta kéo người đến nói: "Mau giúp đi!"

Ba phút sau, Nhan Tụ liên tục ho ra mấy ngụm nước, dần tỉnh táo lại.

Phàn Văn Ký cảm ơn với diễn viên học y tá kia, lấy một cái khăn choàng to đắp lên người cậu, sai người đi lấy nước nóng đến, Nhan Tụ ngồi ngay ở trên ghế, yên tĩnh uống mấy ngụm nước nóng cho ấm ruột gan.

"Cậu không sao chứ?"

Tịch Bạc đi đến chỗ cậu, lo lắng hỏi: "Ban nãy anh đột nhiên nắm lấy chân của em, dọa em sợ muốn chết."

Nhan Tụ cười, nói: "Cậu xuống nước cái là ôm chặt tôi không buông, tôi sợ xuýt chết đó."

Tịch Bạc chau mày, nói: "Em đâu có ôm eo anh đâu?"

Nhan Tụ cong môi, bình tĩnh tiếp tục uống nước, trong lòng như đã hiểu rõ cả.

Sau khi quay cảnh dưới nước xong, không đến hai ngày Nhan Tụ đã đóng máy ở đoàn phim rời đi, cậu đặc biệt nhìn Tịch Bạc một cái, cười nói: "Anh đi trước đây, sau này em phải tốt đó."

Tịch Bạc nói: "Đừng nói như vậy, chúng ta sẽ gặp nhau trong gameshow nhanh thôi."

Phàn Văn Ký đi đến nhìn họ: "Quan hệ của hai cậu rất tốt ha."

Nhan Tụ gật đầu: "Dù gì cũng từng có giao tình sinh mạng."

Tịch Bạc hạ mí mắt, lóe lên ý cười, trông có vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Phàn Văn Ký đích thân tiễn Nhan Tụ ra xe, đột nhiên nói: "Mấy ngày trước có phải Chử Thần đến tìm cậu không?"

Nhan Tụ ngẩn người: "Anh ấy...."

"Trừ tôi ra chắc là không có ai nhìn thấy." Phàn Văn Ký nói đùa: "Có điều các cậu nếu ai chuẩn bị công khai thì tốt nhất là nói trước cho tôi một tiếng, vào lúc bộ phim này của chúng ta công chiếu cũng được, còn có thể cọ nhiệt nữa."

Chuyện đầu tiên của Nhan Tụ sau khi bay về Hoa thành là lập tức về nhà. Khoảng thời gian này vì để cho Chử Thần biết cậu đang tức giận, nên không trả lời tin nhắn của anh, cho nên bây giờ ở trong wechat một loạt đều là lời chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối của Chử Thần, mỗi ngày ba câu, cũng không có lời thừa thãi nào khác, chắc là cũng không biết nên nói cái gì.

"Sơn Yêu về rồi hả con?" Long thiên Tư vui vẻ: "Con về là tốt rồi, mau ở cạnh Thần Thần đi."

"Anh ấy bị sao ạ?"

"Nghe nói gần đây nó đang tiếp nhận trị liệu tâm lý, gọi điện thoại cũng không nhận, cũng không muốn gặp ba mẹ, chuyện này trách mẹ với ba nó .... Chúng ta đã hối hận rồi, ngày trước nó cũng nhận lời xin lỗi rồi, sao bỗng nhiên lại như thế này chứ?"

Nhan Tụ đặt hành lý xuống, nói: "Bây giờ anh ấy không ở nhà ạ?"

"Không ở nhà." Long Thiên Tư đỏ cả vành mắt nói: "Hình như muốn chiến tranh lạnh với ba mẹ."

Nhan Tụ chỉ có thể nói: "Con đưa con đi thăm anh ấy."

Long Thiên Tư vội vàng gật đầu, vừa cùng cậu đi bế con, vừa nói: "Sơn Yêu, con cẩn thận khuyên bảo nó, nó nghe lời con nhất. Năm đó khi chưa phát hiện mối quan hệ với ba mẹ, nó vẫn luôn coi con là bạn, lần trị liệu trước cũng chỉ nói chuyện với nó về con thì mới nói được mấy câu... Còn có chuyện con biến mất vào năm ngoái, nó đã rất lo lắng."

Nhan Tụ ngây ngẩn: "Lần trước anh ấy trị liệu nói về con .... chắc là mắng con ạ?"

Long Thiên Tư nói: "Không phải không phải, bác sĩ nói với mẹ, trong lòng nó có một người bạn tràn đầy sức sống, người đó trong khi trị liệu đã giúp đỡ nó rất nhiều, cho nên mặc dù khoảng thời gian ấy nó không muốn chấp nhận ba mẹ, nhưng cuối cũng đã quay về. Đây cũng là lý do vì sao khi mẹ nghe nói các con có con, đã lập tức quyết định để nó kết hôn với con, Sơn Yêu, nó vẫn luôn thích con, coi trọng con đó."

Long Thiên Tư bình thường không muốn nhắc đến chuyện của ngày xưa, Nhan Tụ cảm thấy, đây chắc là chuyện xảy ra sau khi họ thi đại học, chẳng trách sau này gặp nhau ở trên đại học, cậu bắt đầu cảm thấy Chử Thần là lạ. So với hồi cấp ba có chút không giống, lại không nói ra được không giống ở chỗ nào.

Sau khi Long Thiên Tư sắp xếp tài xế cho cậu, Nhan Tụ để bé con ngồi trên cái địu eo mình, bấm chuông cửa nhà Chử Thần.

Cánh cửa trong vòng một phút được mở ra, ánh mắt quen thuộc của Chử Thần dính trên người cậu, giống như có nhìn thế nào cũng không đủ, chăm chăm không ngừng.

Nhan Tụ đẩy đẩy anh: "Để em vào."

Chử Thần lập tức tránh ra, y như một con cún to xác đi sát theo cậu, Nhan Tụ đánh giá căn nhà mình chưa từng đến này, cảm thán Chử gia đúng là không phải có tiền bình thường, nhà giống như này ở Hoa thành cũng đã có mấy căn rồi.

Cậu dạo lung tung ở trong nhà, bé con ngồi trên địu cũng tò mò nhìn trái nhìn phải, Chử Thần theo sau cậu, yên tĩnh, không phát ra một lời. Sợi? hoa? Nhài.

Nhan Tụ cuối cùng dạo quanh phòng khách, ngồi trên ghế sofa, Chử Thần ngây người, ngồi xuống bên cạnh cậu lần nữa, tiếp tục nhìn cậu.

Nhan Tụ lấy bé con từ trên eo xuống, nhìn anh một lúc, đưa tay ra nhẹ nhàng chọt má anh một cái: "Làm gì mà không nói chuyện?"

Trong mắt Chử Thần dâng lên một tia sáng, nói: "Anh sợ lại chọc em tức giận."

"Tại sao tự chuyển ra ngoài sống?"

Chử Thần nói: "Anh muốn yên tĩnh."

"Anh muốn yên tĩnh, không cần em nữa à?"

"Cần, càng cần em."

Nhan Tụ nhét con trai vào trong lòng anh, lại nói: "Gần đây anh thế nào?"

"Anh lắp camera, mỗi ngày đều uống thuốc, không xảy ra sự việc gì kì lạ." Chử Thần thành khẩn nói: "Chuyện đó thật sự chỉ là ngoài ý muốn, anh đảm bảo, sau này nếu chuyện này có xảy ra lần nữa, anh sẽ uống thuốc ngủ."

"Anh từng nghĩ em sẽ đến chưa?"

Ánh sáng chảy trong mắt Chử Thần, mang theo một chút phấn khích nói: "Từng nghĩ tới, nhưng không ngờ em đến thật."

"Mẹ nói để em khuyên bảo anh." Nhan Tụ chơi đùa cái tay nhỏ của bé con, nói: "Thật ra em không trách anh."

"Anh biết."

"........"

"Em chỉ là cố ý giả vờ giận anh, em muốn để anh suy nghĩ lại, nhưng thật ra không bài xích anh." Chử Thần trực tiếp lý giải tâm tư của cậu, Nhan Tụ trầm mặc một lúc, nhận ra khoảng thời gian này bản thân mình giả bộ tức giận thật ra anh đều hiểu, ngay lập tức đen mặt: "Em giận anh thật đấy."

"Nhưng em cũng đau lòng cho anh."

"....." Không, em không đau lòng chút nào. Sắc mặt Nhan Tụ càng đen hơn: "Anh đừng nói nữa."

"Nếu anh không nói, em chắc không biết anh đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ lung tung, càng đau lòng cho anh hơn." Chử Thần một tay ôm con, tay khác muốn ôm lấy cậu, Nhan Tụ lập tức trốn đi, nói: "Cái tên đàn ông nguy hiểm nhà anh, không được dựa vào gần em."

Chử Thần ngây ngốc, phát hiện lòng mình có chút vui vẻ, anh cũng cúi đầu đùa nghịch tay của bé con, cái nắm tay trắng trắng mềm mềm ấy còn chưa to bằng lòng bàn tay của anh, để lên nhau trông đáng yêu vô cùng.

Phát hiện đối phương không nói chuyện nữa, Nhan Tụ lại nhìn qua: "Sao anh lại không nói chuyện nữa rồi?"

Chử Thần cong môi, cố ý nói: "Không phải em không cho anh nói sao?"

Nhan Tụ thật ra vừa hỏi xong đã nhớ ra rồi, nhưng sự trầm mặc của Chử Thần thật sự sẽ khiến cậu suy nghĩ lung tung, lo lắng trước sau, cậu chỉ đành nói: "Nếu như anh không có vấn đề gì lớn, chúng ta về nhà ở đi."

"Được."

"........." Nhan Tụ ngây ra hai giây: "Anh, anh không từ chối chút à?"

"Em ở nhà, anh chắc chắn phải vè nhà rồi, từ chối gì chứ?"

Nhan Tụ vỗ đầu, cảm thấy mình bị Chử Thần xoay cho không còn tỉnh táo, cậu cướp lấy bé con tự mình ôm, bảo bối nhỏ mềm mại làm lòng cậu vui vẻ không ít, Chử Thần đột nhiên lại dựa gần về phía cậu, tay dài vươn ra, trực tiếp ôm lấy cậu với bé con vào lòng: "Sau này mỗi ngày anh đều uống thuốc, đảm bảo không xảy ra chuyện lần trước nữa."

Nhan Tụ bĩu môi: "Em tin anh đấy."

"Em tin mà, nếu em không tin, cũng sẽ không đến đây đâu."

"Đó là vì ba mẹ lo lắng cho anh, em là bị ép đấy."

"Em đúng là nói dối thành tính." Môi Chử Thần dán đến, Nhan Tụ cau mày nói: "Anh căn bản không có suy nghĩ lại đúng không?"

"Nghĩ lại rồi." Chử Thần nói: "Anh không làm, anh sẽ hôn em."

"Nếu anh nghĩ thật, anh phải tránh xa em mới phải."

"Nhưng anh muốn hôn em mà, mà hôn lại không mang thai."

Chử Thần từ sau khi tỏ tình với cậu xong, Nhan Tụ mắt đầu không mò được đường về của não anh, cậu suy nghĩ một lúc, hôn một cái hình như đúng là sẽ không mang thai, không tự chủ được suy nghĩ kĩ càng: "Cọ cọ cũng sẽ không mang thai."

Hầu kết của Chử Thần lăn lăn, nháy mắt bế cả cậu mang theo cả tiểu bảo bối cùng ngồi lên đùi mình, nói: "Đúng."

Nhan Tụ đỏ mặt, tức giận nói: "Em không có ý này."

Chử Thần hôn hôn gò má cậu, cằm đặt trên bả vai cậu, thấp giọng nói: "Anh xin lỗi, đêm hôm đó, thật sự xin lỗi em."

Nhan Tụ mất tự nhiên nói: "Bỏ đi."

"Em đồng ý ở bên cạnh anh, anh tự nhiên là muốn, nhưng anh khong ngờ bản thân lại dùng cách đó để thỏa mãn chính mình, anh đảm bảo loại chuyện có tính chất nguy hiểm này sẽ không xảy ra lần thứ hai."

"Miễn cưỡng tin anh." Cậu tiếp tục ôm con, cúi đầu, hai người trầm mặc một lúc, Chử Thần nói: "Nếu như em không muốn sinh, không sinh cũng không sao."

"Nếu anh muốn có Chử Hi, có thể đi...."

"Không tìm, nếu em không sinh, thì không cần nữa."

Trong lòng Nhan Tụ không dễ chịu: "Em không muốn trải qua nó một lần nữa, từ khi em phát hiện mình có thai, nôn nghén cho đến khi sinh. Mỗi ngày em đều kinh hồn bạt vía, sợ hãi bị người ta phát hiện, bị người ta bắt đi mổ bụng, em.....em không muốn, anh có biết không? Chử Thần, em không thể giống một người yêu bình thường, em rất bài xích chuyện này, thậm chí bây giờ vô cùng bài xích..... Không biết nói với anh như thế nào, nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tốt để đón chào Chử Hi...."

Nhan Tụ muốn kể khổ, muốn nói cậu rất uất ức, khi cậu một mình trốn đông nấp tây, nhìn tiền bạc trên thẻ ít đi từng chút một, nghĩ rằng đám người theo dõi mình có thể đến từ viện nghiên cứu hoặc phòng thí nghiệm, nghĩ rằng bác sĩ chẩn đoán cho mình khi đó có thể không cẩn thận tiết lộ chuyện này ra ngoài, cậu cứ ăn không ngon ngủ không yên.

Áp lực tâm lý bấp bênh khiến cậu ngày nào cũng nôn ói, bám vào bồn cầu, quỳ dưới sàn nhà mà nôn, cơ thể bảy tháng làm mỗi lần nôn nghén đều phải rất lâu sau mới đứng lên được.

Cậu lên mạng tra xem mình như thế này có phải không bình thường không, con sinh ra thì sẽ như thế nào? Nhưng không có ai nói cho cậu biết, cậu ôm sự kì vọng, lại tràn ngập nỗi sợ hãi.

Không dễ gì tìm ra Chử Thần, rõ ràng đã chuẩn bị tốt tâm lý bị coi thường, nhưng nhìn thấy Chử Thần không chịu nhận con, cậu thở dài, trong lòng còn có chút bất mãn. Cậu bị Chử Thần bỏ lại trên núi Quân Dương lạnh lẽo, căn nhà lớn như thế, cho dù có mở máy sưởi cũng vẫn rất lạnh.

Chử Thần không muốn thừa nhận con là của anh, nội tâm anh vùng vẫy chống cự, mà Nhan Tụ cũng vậy.

Nhưng Nhan Tụ không nói ra được.

Năm đó khi mang theo con đến tìm Chử Thần, cậu không nói ra được những nỗi khổ này, bây giờ hai người cho dù đã nói rõ tâm ý của nhau, cậu cũng không nói ra.

Cậu không muốn thể hiện hình như mình rất yêu thích Chử Thần, không muốn cùng anh làm chuyện đó nguyên nhân là vì có bóng ma tâm lý, không muốn yếu đuối để anh thương tiếc. Cậu hận không thể trực tiếp nói ra, anh không chấp nhận thì ly hôn đi.

Cậu vẫn là không nói ra được.

Trái tim sắt đá của cậu tựa hồ đã bị Chử Thần làm mềm đi, nếu như Chử Thần cứ mềm mỏng như thế, cậu rất khó có thể cứng rắn trở lại.

Chử Thần dứt khoát thở dài, môi dán lên gò má cậu, thấp giọng nói: "Anh biết."

--------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Yêu: Anh biết cái nịt ấy!

----------------------- 

Chòi oi chap này gần 5000 chữ đó :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro