C47: Khách sạn.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
----------------------------------
Nhan Tụ tất nhiên sẽ không nói lại lần nữa, cậu đẩy Chử Thần ra rồi đứng dậy, Chử Thần đột nhiên dùng sức kéo cậu lại, người đàn ông xoay người đè lên, trực tiếp ấn cậu lên ghế sofa, nói: "Sinh Chử Hi ra, chúng ta......"
Một câu của anh chưa nói xong, Nhan Tụ đã mím chặt môi: "Cút xuống."
Chử Thần nhận ra mình hình như kích động quá mà động phải bom, vội vàng đứng lên khỏi người cậu: "Sơn Yêu, vừa rồi ý anh là......"
"Câm miệng." Nhan Tụ lạnh giọng nói: "Nếu như anh còn muốn có con, thì đi tìm phụ nữ, em sẽ không sinh cho anh đứa thứ hai đâu."
"Nhưng ban nãy không phải em nói là nhìn trúng anh rồi ...." Lời tiếp theo Chử Thần không nói ra được nữa, anh khẽ nhíu mày, tâm tình có chút phức tạp, ở bên nhau rồi nhưng lại không thể làm được điều đó, điều này đối với anh mà nói thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Anh xuống dưới nhà trước mang đồ ăn lên cho Nhan Tụ, chuyện ban nãy đối với Nhan Tụ mà nói giống như chưa từng xảy ra, Nhan Tụ cúi đầu ăn cơm, ăn xong liền lên giường nằm.
Bé con nằm ngủ giữa hai người như vĩ tuyến 38*, Nhan Tụ nhắm mắt, nghĩ đến chuyện ở khách sạn Hồng Đằng mà trong lòng cảm thấy ngột ngạt. Đây chính là nguyên nhân vì sao cậu không chịu chấp nhận Chử Thần, cậu cho rằng mình không có cách nào lại cùng người ta xxx, rồi lại sinh thêm một bé con.
*Vĩ tuyến 38 là biến giới phân chia giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.
Bước này với cậu mà nói thật sự quá khó, cậu mở mắt ra nhìn Chử Thần, đột nhiên nói: "Sau này anh không được lên mạng nói linh tinh nữa."
Chử Thần nói: "Anh không nói linh tinh."
"Cũng không được ấn like lung tung."
Chử Thần chớp chớp mắt, nói: "Anh...."
"Em ghét anh như thế." Nhan Tụ thành thật nói: "Thật sự không thích."
Chử Thần mím môi, lâu sau nói: "Lẽ nào em hy vọng anh ở bên ngoài giữ khoảng cách với em sao?"
"Đúng."
Chử Thần cau mày nói: "Em đã chấp nhận anh rồi, sao anh lại phải...."
"Anh có chịu nghe không?"
Lâu sau, Chử Thần nói: "Được."
Nhan Tụ quay lưng lại.
Chử Thần nhìn bóng lưng của cậu, thở dài.
Ngày hôm sau, Nhan Tụ cảm giác mặt mình bị thứ gì đó nhẹ nhàng chạm vào, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lập tức bị người đàn ông ôm chặt, cậu nhíu mày, quay đầu tránh đi cái hôn của anh, nói: "Con đâu rồi?"
"Con dậy sớm, anh sợ làm ồn đến em, cho nên bế xuống dưới nhà rồi."
Chử Thần lại ôm chặt lấy cậu, giữ lấy đôi môi mềm của cậu, trêu chọc khuôn miệng ẩm ướt, Nhan Tụ thở hổn hển đẩy anh, cậu dùng sức đẩy cái mặt của anh ra, nói: "Anh đừng như này."
"Sơn Yêu......" Hai người cùng ngủ một cái chăn, Nhan Tụ có thể cảm nhận được rõ ràng dục vọng của đối phương, cậu càng dùng sức đẩy Chử Thần, ngồi dậy nói: "Cái này em cũng không thích."
Chử Thần vô cùng thất vọng nhìn cậu, Nhan Tụ không muốn đối mắt với anh, quay người xuống giường phi nhanh vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Cậu vừa rửa mặt xong, đối phương liền từ bên ngoài chuồn vào, eo lại bị ôm lấy, Nhan Tụ lấy bàn chải đánh răng của anh nhét vào miệng anh, nói: "Đánh răng hẳn hoi."
Chử Thần nhổ bàn chải ra, Nhan Tụ đã đi qua người anh đi ra ngoài.
Thời gian bữa sáng, Chử Cao Lương đang ở dưới nhà đọc báo, Long Thiên Tư đang bận rộn trong phòng bếp, nhìn thấy Nhan Tụ đi xuống, lập tức cười nói: "Sơn Yêu à, hôm nay là sinh nhật con, Chử Thần đã dậy sớm làm bánh kem cho con đó, khi nào con ăn?"
Nhan Tụ cười nói: "Tối rồi ăn đi ạ."
Cậu ngước mắt, nhìn thấy đối phương đi xuống, lập tức đi tới trước quầy bar mở hộp đã được đậy kín ra, phát hiện trên bánh kem đó thế mà có viết tên của cậu: Sơn Yêu yêu tôi!
Cậu xụ mặt lườm Chử Thần một cái, người kia đi tới muốn ôm cậu, Nhan Tụ tránh đi ngay, nói: "Mấy ngày nữa phải đến 'Trò chơi kinh dị" rồi, em không muốn như trước nữa."
Giọng nói của Long Thiên Tư từ trong phòng bếp truyền ra: "Tiểu tử thối này ở đó chiếm tiện nghi của con, con cũng không đánh nó."
Nhan Tụ thầm nghĩ con đánh âm thầm ạ, cậu nhìn về phía Chử Thần, người kia lại nhân cơ hội trộm hôn cậu một cái.
Tên này hình như nhìn thấy cậu là phải đụng chạm cơ thể, không làm là không sống được, Nhan Tụ ngồi xuống đối diện Chử Cao Lương cũng cầm một tờ báo nghiêm túc đọc, ánh mắt Chử Thần nhìn cậu chằm chằm, thi thoảng lại thò tay sờ sờ mặt cậu, Chử Cao Lương nhìn có chút không lọt mắt, nhẹ nhàng khù khụ: "Thần Thần à, đi giúp mẹ con đi."
Sau khi Chử Thần rời đi, mặt Nhan Tụ đỏ bừng cúi thấp đầu.
Ba ngày sau, bọn họ bắt đầu quay tập thứ sáu, Nhan Tụ đã đặc biệt ra hiệu với Chử Thần, lần này không thể kết hợp tổ đội như lần trước nữa, bốc thăm, nếu như hai người có duyên, thì chắc chắn sẽ chia đến cùng đội với nhau.
Chử Thần cũng đồng ý.
Kết quả là tập này, ê-kíp lại nói: "Tất cả các thành viên cùng nhau hành động!"
Nghe thấy lời này, mọi người đều bất ngờ: "Này là khó thế nào chứ? Mọi người cũng nhau hành động? Vậy vua trò chơi kia tính thế nào?"
"Sống sót đến cuối cùng chính là vua trò chơi."
Mọi người: "? ? ?"
Đến địa điểm quay, Nhan Tụ mới hiểu ra, lần này, giữa những người họ có một tên lừa đảo, tên lừa đảo sẽ đặt cho bọn họ một cái bẫy, cho nên cả quá trình này, không được tin bất cứ ai.
Thao tác như đang chơi người sói vậy!
Mọi người đều háo hức muốn thử, đánh giá lẫn nhau, không biết trong này ai là kẻ lừa đảo.
Nhan Tụ bắt đầu nghi ngờ Chử Thần, có lòng muốn hỏi anh có phải hay không, nhưng ngay từ đầu cậu đã nhắc nhở Chử Thần không được động tay động chân trong chương trình này, lần này Chử Thần đã nhớ kĩ mệnh lệnh của cậu, gần như là không liếc ngang liếc dọc. Nhan Tụ thở dài, đành chịu thua.
Lần này mọi người tiến vào một ngôi nhà cổ trông có vẻ u ám, nhất là vào buổi tối, trông càng u ám dọa người.
Ê-kíp nói rồi, trò chơi lần này đến cuối cùng chỉ còn lại một người còn sống sót, hoặc là 'tên lừa đảo' kia, hoặc là thành viên khác.
Ê-kíp chia mỗi người vào một gian phòng, tổng cộng có sáu phòng, không quy định thời gian.
Đạo diễn nói với họ: "Các cậu phải hỗ trợ nhau làm việc, nhưng nhất định phải cẩn thận tên lừa đảo kia, hắn ta sẽ lừa cậu ra ngoài, giết."
Những lời này có chút mâu thuẫn, đã là đồng tâm hiệp lực, sao còn phải cẩn thận tên lừa đảo?
Buổi tối hôm đó, mọi người đều tập chung trong một căn phòng, tập này Chử Thân cực kì lạnh lùng, không tìm người nói chuyện, cũng không thả thính Nhan Tụ nữa.
Có ê-kíp đang quay, bọn họ cũng không tiện thăm dò người trong cuộc.
Người bị loại đầu tiên là Nhiếp Hàng, nửa đêm cậu ta gọi Ban Tuyền cùng nhau đi vệ sinh, đợi đến khi Ban Tuyền phản ứng lại cậu ta đã bị kéo chết rồi.
Mọi người bắt đầu nghi ngờ Ban Tuyền là tên lừa đảo, cô lập cậu ta, kết quả ngày thứ hai Ban Tuyền cũng die luôn.
Các thành viên bị loại không được nói bất cứ điều gì với mọi người, lộ ra bất cứ tin tức gì.
Lòng người lo sợ, Nhan Tụ không nhịn được hỏi Chử Thần: "Anh cảm thấy đây là chuyện gì?"
Chử Thần nhìn cậu một cái, suy tư nói: "Anh đang nghĩ, có phải ê-kíp đang đào cho chúng ta một cái bẫy ngôn ngữ không."
"Bẫy ngôn ngữ?"
"Nguyên nhân Nhiếp Hàng chết là vì cậu ta khi đi vệ sinh bị quỷ bắt được, nhưng Ban Tuyền là vì bị chúng ta cô lập nên mới chết, hoạc là trong số chúng ta không có tên lừa đảo nào cả."
Bốn người nhìn nhau.
"Anh là nói tên lừa đảo là đạo diễn sao? !" Phản ứng đầu tiên của Nhan Tụ, Tịch Bạc vội nói: "Có lý!"
Bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh, Tịch Bạc dựa sát vào mọi người, hít một hơi nói: "Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, bốn người một lòng mới được!"
Nhan Tụ cũng vội vàng gật đầu.
Đêm đó, Chử Thần mở to mắt, nhìn mọi người xung quanh, đột nhiên mở miệng nói: "Ai đi vệ sinh cùng tôi không?"
Mọi người đã thống nhất rồi, đi vệ sinh tốt nhất là cũng nhau đi, tránh việc lại có người bị loại, Nhan Tụ ngáp một cái, nhẹ giọng nói: "Ai bảo anh uống nhiều nước như thế làm gì?"
Chử Thần bất đắc dĩ nhìn cậu, có lòng muốn nói gì đó, lại nghĩ đến cậu giao kèo rằng không được nhiều lời.
Giọng nói của kế Hạc Dương rung chuyển bầu trời, Tịch Bạc dụi mắt chống người dậy, nói: "Tôi đi với cậu."
Chử Thần gật đầu.
Tịch Bạc bước theo nhịp đi theo anh, khi đi qua ngưỡng cửa, chân đột nhiên bị vấp ngã, tóm lấy Chử Thần mới tỉnh táo hẳn: "Tôi sắp ngất rồi."
Chử Thần kéo quần mình, nói: "Cậu đừng dùng sức như thế, sắp tụt rồi."
Tịch Bạc lập tức buông lỏng tay, ha ha cười hai tiếng. Nhan Tụ nằm trên giường, mở nửa con mắt nhìn về phía bọn họ, rồi lại nghiêng đầu ngủ tiếp.
Sau khi ghi hình xong mới phát hiện tên lừa đảo này đúng là người của tổ đạo diễn, bạn nhỏ Nhiếp Hàng bẻ lái, cảm thấy mình chết rất oan ức, Ban Tuyền đấm ngực dậm chân, chết càng oan khuất hơn.
Nhưng tập này căn bản không có một ai sống sót, bởi vì mọi người đều ở trong kịch bản, không ai chơi lại được tổ đạo diễn.
Nhan Tụ tấm tắc nói: "Nếu như là chạy trốn thật, mọi người đã hoảng sợ muốn chết rồi."
May mà chỉ có trong trò chơi mà thôi.
Kết quả khi tập này được phát sóng, Nhan Tụ lại cùng với Chử Thần lên hot search, đầu đề là: Chử Thần chán ghét Nhan Tụ.
Những lý do cụ thể như là, Chử Thần trong tập này đối với Nhan Tụ không nóng không lạnh, thi thoảng Nhan Tụ nói chuyện với anh, biểu cảm cũng rất lạnh lùng, hoàn toàn không giống như bị uống thuốc thần kinh ở mấy tập trước.
Các anti biểu thị: Chắc chắn là vì chuyện của Nhan Tụ với Phàn Văn Ký khiến Chử Thần tức giận rồi! ! !
Bọn họ phân tích, Chử Thần ban đầu chắc là có hảo cảm với Nhan Tụ, kết quả là Nhan Tụ còn dám nhõng nhẽo cãi cọ với Chử Thần, bây giờ tình thế bị lật ngược rồi, cấu kết với Phàn Văn Ký, Chử Thần không cần cậu nữa, lại vội vàng chạy theo bám dính lấy người ta.
Fans: Sơn Yêu nào có bám dính đâu?
Anti: Mỗi lần cậu ta chủ động tìm Chử Thần nói chuyện đều là bám dính!
.........
Nếu như có người không thích bạn, cho dù bạn có cho người ta một trăm vạn thì người ta vẫn sẽ ghét bạn, bất kể bạn làm cái gì, trong mắt người ta đều là sai. Nhan Tụ được coi như là phật luôn rồi, có điều cậu với Chử Thần sau khi làm rõ mối quan hệ, một số ít anti của Chử Thần cũng đoán già đoán non có phải khoảng thời gian đó anh bị bệnh thần kinh hay bị trúng thuốc gì đó hay không, về vấn đề này, Nhan Tụ rất buồn cười cười nhạo Chử Thần một trận.
Có điều ngoài việc này ra, ở trong tập này, vậy mà có người chèo CP Chử Thần với Tịch Bạc, Nhan Tụ nhìn nó, cứ cảm thấy kì lạ.
Nhan Tụ trừ ghi hình trò chơi kinh dị ra, còn bắt đầu chạy đến thành phố điện ảnh bắt đầu đóng phim. Chuyện đồng ý với Phàn Văn Ký không thể không làm, chỉ là bất kể cậu bay đến đâu, Chử Thần mỗi ngày vẫn nói chào buổi sáng, chào buổi trưa, chào buổi tối với cậu, Nhan Tụ đã xóa cái hình 'có tin tôi tự sát không' đi rồi, đổi thành 'cho anh trái tim nho nhỏ'.
Ngày đầu tiên đến đoàn phim, Nhan Tụ ngoài ý muốn phát hiện Tịch Bạc cũng ở đây, cậu ta cũng vô cùng kinh ngạc nhìn Nhan Tụ: "Cậu....."
"Cậu không phải là ca hát sao?" Nhan Tụ kinh ngạc nói: "Không nghe Phàn Văn Ký nhắc tới nha."
Đôi mắt của Tịch Bạc lóe lên, nói: "Tôi muốn chuyển ngành, cho nên tới diễn vai khách mời, bạn tôi giới thiệu tôi đến đó."
"Cậu diễn cái gì?"
"Em trai Hoàng Văn Thiên."
Vai Hoàng Văn Thiên này, chính là vai Phàn Văn Ký để cho Nhan Tụ, lớn lên đẹp đẽ tinh tế, thủ đoạn xấu xa độc ác, có hơi biến thái với điên rồ, giết người vô số, lại là một tên chiều em trai điên cuồng, em trai thì là cậu bé ấm áp đáng yêu vô tội.
Nhan Tụ lập tức nói: "Cậu hợp với vai này thật đấy."
Tịch Bạc cười nói: "Dù gì cũng là vai khách mời mấy ngày thôi, mấy ngày nữa chúng ta còn phải quay về đi chạy trốn nữa."
Đoàn phim này của Phàn Văn Ký phần lớn đều là những diễn viên không có danh tiếng gì, Nhan Tụ với Tịch Bạc ở trong này đã là không tồi rồi, lại vì có quen biết, cho nên chủ đề nói chuyện nhiều hơn mọi người bên cạnh.
Nghe nói đạo diễn Trịnh ở ngay trường quay bên cạnh, thi thoảng sẽ qua đây một chuyến, lần nay đến nhìn thấy Nhan Tụ: "Ây, đây không phải là Nhan Tụ sao? Phàn Văn Ký thật sự mời cậu đến đây à?"
Nhan Tụ từng hợp tác với ông ấy, nghe vậy thì ngay lập tức cười lên, đôi mắt cong cong nói: "Chào đạo diễn Trịnh, tôi không ngờ ngày đó ngài nói để Văn Ký theo ngài làm đạo diễn là thật, sớm biết thế này tôi cũng nói thích rồi."
"Cậu ta ấy à, hành động mạnh mẽ, ngày đó tôi nói xong không bao lâu đã chủ động liên lạc với tôi rồi, hỏi tôi lời nói khi ấy có tính hay không."
Đều là người quen biết, rất dễ tạo thành một hội. Buổi tối làm việc xong quay về khách sạn, Nhan Tụ vừa mới tắm xong, vẫn đang mặc áo choàng tắm, bên ngoài bỗng dưng có người gõ cửa, cậu vừa mở cửa ra, một người đàn ông quen thuộc liền bổ nhào đến, ôm chầm lấy cậu, hôn hôn lên môi cậu.
Nhan Tụ luống cuống tay chân đẩy anh ta ra, thò đầu nhìn bên ngoài, đạp mạnh một cái: "Anh điên đấy à? Thế mà dám đến đây tìm em, còn dám ở cửa..... anh đến đây làm gì?"
"Yêu đương vụng trộm với em."
------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn Yêu: Ngủ anh ấy ! !
-----------------------
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro