Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C36: Tập diễn.


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------

Ngày hôm sau, Nhan Tụ vẫn còn cảnh quay với Chử Thần.

Cung Điền Trạch đã hứa với Hướng Dương, đồng thời không còn không suy nghĩ kĩ lưỡng gì đến thăm cậu nữa, mà bắt đầu liên hệ với Interpol* báo cáo về việc những cậu bé bị bắt cóc đưa ra nước ngoài, chuyện này hắn làm vô cùng kín đáo, vì đã thu thập đủ bằng chứng, những người đang bị ép tiêm estrogen, video về những đứa trẻ khóc mếu vì không thể chấp nhận được sự thay đổi trên cơ thể của chính mình cuối cùng đã đả động đến chính quyền.

*Interpol là tên gọi chính thức của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế, là một tổ chức liên chính phủ được thành lập vào ngày 7 tháng 9 năm 1923 tại thủ đô Viên, Áo. Với mục tiêu nhằm củng cố, hỗ trợ hoạt động phòng chống tội phạm của các cơ quan cảnh sát trên phạm vi toàn cầu.

Interpol được cử đến nước T.

Ngày tháng chuẩn bị không hề ngắn, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm..... trái tim vốn hân hoan vì hai câu hứa kia đã dần dần vắng lặng. Chuyện đau khổ nhất cuộc đời là có hy vọng rồi lại dần dần thất vọng.

Bên ngoài vẫn còn tươi tắn rạng ngời, nhưng bên trong lại đang chậm rãi mục nát, tỏa ra mùi hôi thối khiến người khác ghê tởm, chúng lên men thành một loại vi khuẩn gây bệnh, gào thét lớn lên.

Ông chủ không biết từ đâu nhận được tin tức Cung Điền Trạch muốn cứu y ra ngoài, sau một lần xuống sân khấu, Hướng Dương say rượu bị đẩy đến trước mặt ông chủ béo với khuôn mặt hoang mang.

"Lần trước dạy dỗ mày vẫn chưa đủ phải không? Mày còn dám chạy trốn?"

Hướng Dương run rẩy, khuôn mặt kinh sợ lắc đầu.

Tên béo quang quác mồm nói: "Tao xem mày là gian trá còn chưa chết tâm, dạy dỗ một lần quản ba năm, lần này tao chụp rồi giữ lại hình của mày, cũng có thể bán được giá tốt."

Một con chó sói miệng chảy đầy nước dãi được dắt ra.

Tốc độ tăng trưởng của vi khuẩn đột ngột tăng nhanh gấp mười lần, trăm lần, nghìn lần,....

Nhìn nó bên ngoài thì sáng bóng, bên trong lại đầy quả đầy dòi bọ quyết định chui sâu vào trong vũng bùn, ngay cả khi không có cách nào loại bỏ hết chỗ dòi đó, nhưng ai cũng không thể ngăn được quyết tâm muốn chui sâu vào vũng bùn của nó.

Có quỷ mới biết cậu đã xông lên như thế nào, quỷ mới biết cậu đã lợi dụng toàn bộ dây điện của vũ trường từ khi nào, quỷ mới biết sao cậu lại làm được....

Bắt đầu từ hội trường lớn của vũ trường, một loạt tiếng nổ điên cuồng vang lên.

Mà đúng vào lúc này, Interpol đã bao vây toàn bộ nơi đây.

Trong ngọn lửa rực cháy, tất cả mọi người đều điên cuồng bỏ chạy thoát thân, chỉ có Hướng Dương không động đậy, y cứ đứng ở đó, cười, mãi cho đến khi im bặt rồi ngã xuống, bóng một người chạy đến chỗ cậu.

Khi quay phim vị trí ở bên cạnh Nhan Tụ không có lửa, nhưng xung quanh lại là lửa thật, đạo diễn hô bắt đầu, ống kính đã quay cận cảnh khuôn mặt của cậu, khi ngã xuống, Chử Thần lập tức chạy tới bế cậu ra ngoài.

Nhan Tụ bị khói làm ngạt thở, ho khù khụ, Chử Thần ôm lấy cậu nhẹ nhàng vỗ về, trên khuôn mặt toàn là mồ hôi. Lạc Khải thăm hỏi hết tổ quay phim, lại nhanh chân đi đến hỏi han Nhan Tụ: "Không sao chứ? Chử Thần thế nào?"

"Tôi không sao."

Nhưng Nhan Tụ bị hít khói đến độ cổ họng khô khốc, mắt đỏ cả lên, cậu cảm thấy mình mà ở trong đám cháy thêm hai giây nữa là phải gọi xe cấp cứu mất, có điều Lạc Khải có tầm nhìn xa trông rộng, trước đó đã sắp xếp nhân viên cứu hộ xong xuôi, lúc này đã có người chạy tới kiểm tra cho cậu.

Nhan Tụ nhếch nhác không thể nhìn nổi, bám đầy tro bụi, tay của Chử Thần cũng bị bỏng một mảng, may mà không nghiêm trọng, sau khi bôi thuốc đã đỡ hơn rất nhiều.

Anh lo lắng trên người Nhan Tụ có bị phỏng hay không, Nhan Tụ hiếm khi không tranh cãi với anh, giọng khàn khàn nói: "Không sao, tôi không đau."

Cậu thật sự bị Chử Thần bế ra ngoài, có một số đồ rơi vỡ cũng trúng vào người anh, Nhan Tụ hiếm khi ngoan ngoãn, bị anh ôm ra sờ mò đến mấy lần mà cũng không lên tiếng, chỉ có cổ họng không thoải mái lắm nói: "Thật sự không sao, tay cậu bị bỏng có nặng không?"

Chử Thần ngây ra, thấp giọng nói: "Có khi để lại sẹo ấy."

"......" Vị bác sĩ vừa nói không sao chưa được bao lâu xuýt chút nữa đã bị sặc nước bọt của chính mình.

Nhan Tụ cũng chỉ là theo phép lịch sự hỏi thăm xã giao, nghe anh nói như vậy, ngơ ra hai giây, đứng dậy đi tìm đạo diễn: "Tôi có phải đến bệnh viện bằng xe cứu thương không?"

Đầu bên này có ống kính máy quay, Lạc Khải nói: "Này không vội, chắc chắn mọi người không sao chúng ta lại bắt đầu làm việc."

Khi Nhan Tụ nằm trên xe cứu thương giả vờ hôn mê, Chử Thần leo lên xe ngồi bên cạnh cậu chờ quay hình, Nhan Tụ đột nhiên liếc nhìn miếng băng gạc trên tay anh, Chử Thần thấy thế, lập tức chạm vào vết thương, khe khẽ cau mày: "Đau quá đi."

Nhan Tụ mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, đợi đến khi đạo diễn đến đây, lập tức ngồi dậy: "Đạo diễn Lạc, tôi thấy Cung Điền Trạch vừa mới cứu Hướng Dương ra ngoài, trong cảnh này hắn không quấn băng gạc nhanh vậy chứ nhỉ?"

Đạo diễn Lạc bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Đúng, Chử Thần, cậu tháo băng gạc ra trước đi, đợi tí quay xong cảnh này rồi quấn lại."

Nhan Tụ nằm xuống, Chử Thần nhìn cậu, Nhan Tụ khẽ cười một cái, ánh mắt long lanh ngây thơ: "Nhỡ đâu bị đánh giá mấy chi tiết nhỏ, sẽ kéo điểm xuống đó."

Cánh tay bị bỏng đỏ lên của Chử Thần lộ ra ngoài, Nhan Tụ còn đề nghị: "Nên đánh thêm chút phấn hồng hay gì đó, làm vết thương kia đỏ thêm chút, không là máy quay không thể quay được chi tiết tuyệt vời như thế này cho mọi người, không phải rất đáng tiếc sao?"

Đạo diễn Lạc với cậu kẻ xướng người họa: "Ý kiến này không tồi, sau này cậu chuyển sang làm đạo diễn đi, tôi dắt cậu theo."

"Vậy em ở đây cảm ơn thầy giáo trước!"

Đạo diễn Lạc ha ha cười lớn: "Nhóc lanh lợi!"

Vết thương của Chử Thần được phóng đại như ý nguyện, quay xong phân cảnh tử khí âm trầm này, Nhan Tụ mỉm cười đứng dậy khỏi cáng đến gần Chử Thần, cố ý hỏi: "Đau không?"

Chử Thần nhìn cậu một giây, dứt khoát chụt cái lên môi cậu.

Anh trai quay phim: "......."

Vì hiện trường đám cháy cần phải được bố trí kĩ càng, Nhan Tụ cả ngày này chỉ quay mấy cảnh quay, khi dọn dẹp đi về, đạo diễn Lạc nói với cậu: "Qua hai ngày nữa là quay cảnh ở trong nước rồi, cậu vẫn còn vài cảnh nho nhỏ nữa, liên quan đến việc Hướng Dương làm thế nào mà đổi hết mạng lưới dây diện đổi thành pháo nổ liên hoàn."

Nhan Tụ gật đầu, đạo diễn Lạc lật lật kịch bản, tiếp tục nói: "Còn có cảnh giường chiếu của cậu với Chử Thần, không thể lùi lại nữa đâu, ngày kia nhất định phải sắp xếp được, hai người các cậu về diễn tập cẩn thận, đây là công việc."

Câu cuối cùng, đạo diễn Lạc cố gắng để trông mình vô cùng bình thường.

Nhan Tụ đỏ mặt, vươn tay ra lau môi mình thật mạnh, quay người chui vào trong xe.

Chử Thần đi tới bắt tay với đạo diễn Lạc, mặc dù không nói gì cả, nhưng khóe mắt và đuôi lông mày đã có dấu hiệu bay lên.

Anh ngồi vào trong xe cùng với Nhan Tụ, nói: "Đạo diễn nói tối nay cho mọi người nghỉ ngơi, hôm nay vất vả cả rồi."

Nhan Tụ liếc nhìn anh: "Cậu lại định làm cái trò gì đấy?"

Chử Thần không hé răng. Làm trò gì đương nhiên không thể nói cho Nhan Tụ biết rồi.

Nhưng trông Nhan Tụ cũng không phải là ngốc, buổi tối một giọt rượu cũng không uống, bị kế hoạch của Chử Thần làm cho không có nơi để đi.

Chử Thần thở dài, tự chuốc mình hai chai, Nhan Tụ cau mày nhìn anh uống: "Này, uống say rồi tôi không đỡ cậu lên giường đâu."

Đinh Nghệ ở bên cạnh nghe thấy, trên mặt cũng đỏ ửng vì say rượu, nói: "Em đỡ anh em!"

Nhan Tụ trừng mắt liếc cậu ta một cái, Đinh Nghệ nói nhỏ: "Sao anh cứ hung dữ với anh Thần thế ...... chẳng hiền lành chút nào...."

Nhan Tụ bực mình đứng lên về phòng trước. Không lâu sau, quả nhiên Đinh Nghệ đỡ anh Thần của cậu ta đến đây, nhìn thấy cậu mở cửa, lại oán hận: "Sao anh không thương anh Thần chút nào vậy?"

Nhan Tụ không vui: "Nhóc thối, cậu thì hiểu cái gì, mau cút về ngủ đi!"

Cậu thật sự không thể hiểu tại sao Chử Thần có thể có nhiều fans em trai như vậy, cái đứa trong nhà kia cũng thế, chỉ hận không thể làm kẻ thù với anh ruột của mình .... không đúng, Nhiêu Chính Hoa vốn chẳng biết cậu là anh ruột của nó.

Nhan Tụ đón lấy Chử Thần, thổi khí vào gương mặt say xỉn của anh: "Say thật rồi à? Cậu có lừa ai không đấy?"

Lần trước hai chai rượu trắng cũng không say như thế này? Huống hồ ngày mai còn phải quay hình, sao lại uống nhiều thế?

Nhan Tụ vứt anh lên ghế sofa, vừa muốn nói nấu cho anh chút canh giải rượu, thì nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa, đạo diễn Lạc đích thân dặn dò đưa trà giải rượu sang đây.

Đúng là một đạo diễn tốt.

Nhan Tụ bưng trà đến cho Chử Thần uống, không uống được, thật sự say khủng khiếp thế à?

Cậu cau mày dùng một tay bóp cằm Chử Thần để đỡ lấy mặt anh, nói: "Uống chút đi, nếu không sẽ làm chậm tiến độ của đoàn phim, đó là tiền cả đấy."

Chử Thần không mở mắt cũng không mở miệng, Nhan Tụ đổi mấy cách khác nhau cũng không đút trà cho anh được, trong lòng khó chịu ném anh lên ghế sofa: "Tự uống rượu, đau đầu cũng chịu được ha."

Cánh tay bỗng nhiên bị người ta kéo một cái, Nhan Tụ không kịp chuẩn bị bị anh kéo vào trong lòng, người đàn ông say đến độ 'bất tỉnh nhân sự' mở mắt ra, đề xuất: "Em dùng miệng là đút được đó."

Sau khi Chử Thần tự mình nghĩ thông suốt, không những không giương cổ oán hận với cậu, mà tí ti da mặt với liêm sỉ cũng không cần nữa.

"Biết ngay là cậu giả vờ mà, nhanh tự uống đi!"

"Anh không giả vờ."

"Cậu giả vờ."

Chử Thần cau mày, lại ghé sát vào hôn cậu, Nhan Tụ lập tức chặn miệng của anh lại: "Được rồi, uống mau đi, nhân lúc còn chút thời gian, hai chúng ta diễn tập một lần."

Đôi môi Chử Thần phía sau ngón tay cậu run rẩy: "Em lừa anh."

"Ngày kia là quay rồi, tôi lừa cậu làm gì?"

Môi Chử Thần mổ cái vào bàn tay đương che miệng mình, Nhan Tụ chỉ đành lùi lại: "Cậu có thể ổn chưa thế?"

"Em hôn anh một cái, anh mới tin."

Không khí trầm mặc năm giây, Nhan Tụ hù dọa nói: "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có đúng không? Tôi đập cậu đấy nhá."

Chử Thần ngồi dậy uống trà, Nhan Tụ ra khỏi lòng anh, đứng lên đi lấy kịch bản, Chử Thần thấy cậu thật sự muốn đối diễn, vội vàng đứng lên đi về phía phòng ngủ.

"Cậu đi ra đây làm gì?"

"Anh tìm cho em một bộ đồ để mặc."

"Tìm đồ gì?"

Nhan Tụ cầm kịch bản đi vào, nhìn thấy anh lấy từ trong tủ ra một bộ áo ngủ tơ tằm màu trắng, rõ ràng là bộ mà cậu từng mặc trong đoàn phim......

Nhan Tụ đơ ra ba giây, u ám hỏi: "Cậu muốn đánh nhau không?"

Chử Thần không muốn: "Em mặc bộ này, phù hợp với hoàn cảnh hơn."

Nhan Tụ thở dài, Chử Thần lại nói: "Trong kịch bản viết đấy, em mặc bộ này, nằm trên giường, anh đẩy cửa đi vào, em mỉm cười với anh, anh đó xuống giường nâng cằm anh lên....."

"Tôi móc cái mũi cậu ấy!" Nhan Tụ tức giận trừng mắt, Chử Thần rũ mi, nói: "Em cứ không muốn mặc bộ đồ này, là muốn liên tục NG ở trước mặt mọi người trong đoàn phim à?"

"........"

"Bây giờ em mặc bộ đồ này, nhìn không phải là câu dẫn người khác, thì sao có thể diễn ra cảm giác đó được?"

"........"

"Đến khi đứng trước máy quay phim, lẽ nào em muốn luyện tập tư thái sao?"

Nhan Tụ thở dài, bị anh hoàn toàn thuyết phục rồi. Cậu chưa từng câu dẫn ai, làm sao mới có thể thể hiện ra được dáng vẻ đó của Hướng Dương, khoảng thời gian này tự bản thân Nhan Tụ cũng thường luyện tập trước ống kính, nhưng Chử Thần thường xuyên cố thủ bên cạnh cậu, dẫn đến số lần cậu luyện tập không thường xuyên.

Bây giờ đạo diễn Lạc đã ra thông điệp cuối cùng rồi, ngày kia chắc chắn phải quay, nếu như ở trước ống kính NG hết lần này đến lần khác, thà rằng diễn riêng với Chử Thần mấy lần, chung quy cậu có như thế nào Chử Thần là quen thuộc nhất.

Nhan Tụ ở trước mặt Chử Thần thay bộ đồ ngủ, toàn bộ quá trình Chử Thần đều nhìn không rời mắt, đợi Nhan Tụ ăn mặc mỏng manh đứng trước mặt anh, đầu mũi Chử Thần bất chợt nóng lên, anh đưa tay ra bịt lại, chạy đi rửa mặt.

Nhan Tụ vừa xấu hổ vừa tức giận, hung hăng đạp cửa một phát, thầm nghĩ sao lại nhận một vai diễn như này.

Cậu leo lên giường, post dáng trước, cố gắng nâng mặt và ngực lên, mỉm cười.

Lúc học đi đứng giống phụ nữ cũng không khó như này!

Chử Thần mở cửa tiến vào.

Thật ra kể cả Nhan Tụ ở tư thế nào, Chử Thần nhìn không thôi cũng đã rạo rực rồi, nhưng quần chúng không giống như vậy, đạo diễn cũng sẽ không cảm thấy nụ cười cứng đờ của cậu thật sự quyến rũ, một tay ôm eo quyến rũ biết bao nhiêu, đây chính là nguyên nhân chủ yếu mà Chử Thần có thể thuyết phục Nhan Tụ thay bộ đồ ngủ ở trước mặt anh.

Anh bước vào, ánh mắt của Nhan Tụ nhìn qua, Chử Thần cưỡng lại ý muốn muốn vồ lấy cậu, thành thật ổn định lại tâm trí mình: "Có tí sát khí."

Nhan Tụ nhắm mắt lại, lần nữa điều chỉnh lại hơi thở, thả lỏng ánh mắt nhìn sang, Chử Thần nhìn cậu, lại nói: "Đơn thuần quá rồi."

Nhan Tụ vỗ vỗ ngực, nhìn qua lại lần nữa, đỉnh môi mềm mại khẽ nhếch lên, Chử Thần nhìn một lúc, nói: "Không có cái cảm giác mê hoặc khi có kinh nghiệm dày dặn.... có hơi gượng gạo."

Nhan Tụ hai tay ôm đầu, thấy phiền gần chớt, ngồi thẳng dậy, bày ra một khuôn mặt lạnh lùng.

Bây giờ cậu là Hướng Dương, đã trải qua vô số cơn ác mộng, đi qua vô số chốn phong nguyệt, từng gặp người đàn ông kinh tởm nhất trên đời, chịu sự xúc phạm kinh khủng nhất, y không sợ điều gì. Bây giờ một người đàn ông đứng trước mặt y, mỗi người đều chỉ là một xấp tiền giấy, đợi đến khi hắn ta đi ra ngoài, là có thể nói cho người khác biết, hắn ta đã ngủ hoa hướng dương, lan truyền trên mạng một hồi cùng người chuyển giới nổi tiếng.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sự xuất hiện của Cung Điền Trạch giống như những người đàn ông khác, còn có là muốn thử thứ mới lạ, cho đã nghiền.

Cậu lại chậm rãi nhìn sang, trong ánh mắt đó có sự lạnh lùng xa lánh, nụ cười dần nở trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, nhẹ giọng nói: "Ông chủ Cung?"

Cậu uể oải nằm trên giường, mà Cung Điền Trạch đã nhìn đến độ đờ đẫn, chỉ biết đứng ở trước cửa nhìn cậu ngây ngẩn.

Hướng Dương cười lạnh ở trong lòng, trong mắt cậu có chút mỉa mai, nhưng cậu vẫn tuân thủ nhiệm vụ của mình đi xuống giường, lộ ra đôi chân trắng như tuyết, bưng bát canh ở trên bàn lên.

Nhan Tụ không thể tìm thấy bát canh, tiện tay bưng không khí lên, vững vàng bước về phía người đàn ông, hỏi: "Ngài cần cái này không?"

Người đàn ông không động đậy, cậu tiến gần hơn một chút, đôi mắt xinh đẹp trong veo như trẻ nhỏ, hỏi: "Thuốc tráng dương, cần không?"

Người đàn ông như tỉnh khỏi giấc mộng, thần sắc có chút hoảng sợ, cúi thấp đầu một hồi, lại ngẩng lên, giọng khàn khàn: "Không, không cần."

Hướng Dương đặt đồ xuống, người đàn ông đứng ở phía sau cậu, nhìn chằm chằm cái cổ thon dài trắng bóc của cậu không chớp mắt, còn có phần xương hồ điệp lộ ra sau lớp áo ngủ bằng lụa.

Như mọi ngày, khách chắc chắn sẽ bổ nhào vào, Hướng Dương không hiểu vì sao xụ mặt, phát hiện ánh mắt đối phương nhìn mình, lập tức cúi đầu xuống....

Nhan Tụ ngây người, không thể không thu lại biểu cảm trên mặt, nhắc nhở: "Lần đầu tiên Cung Điền Trạch và Hướng Dương gặp nhau rất gượng gạo, cậu nhìn chằm chằm như thế làm gì?"

Hầu kết của Chử Thần động động, nói: "Chỗ này làm lại."

Nhan Tụ không vui quay lại đặt không khí lên trên bàn, chuẩn bị một hồi, nhìn qua với ánh mắt kinh ngạc, người đàn ông lập tức rũ mi, giống như động vật bị kinh sợ, có điều động vật này .... có hơi to.

Hướng Dương không nhịn được cười, đi đến thấp giọng nói: "Lần đầu à?"

Y tiến gần người đàn ông, ngón tay chỉ đến chỗ không khí, Chử Thần liếm liếm môi, tố cáo: "Em không chạm vào anh."

Nhan Tụ sững sờ, tức giận đá anh một phát: "Đây là diễn tập! Lẽ nào tôi lại ngủ với cậu một lần nữa à? Sao cậu không lên trời luôn đi!"

---------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thái tử: Anh không muốn lên trời, chỉ muốn ngủ.....

Lên: 上, đâm nhau: 上 :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro