Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C25: Lẩu.


Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

------------------------------

Thành phố Hương Sơn sát biển, trong không khí tràn đầy vị tươi mặn của hải sản, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy cửa hàng bán hải sản tươi sống.

Thời tiết lúc này có cái se lạnh của mùa xuân, nhiệt độ chênh lệch giữa đêm với ban ngày rất lớn, trên đường thi thoảng còn có thể nhìn thấy người mặc áo phông và áo len lướt qua, đúng là thời tiết để người ta mắng nhau ngu ngốc, buổi tối không có nhiều người ra ngoài.

Nhan Tụ suy tư nên bắt đầu mở lời từ đâu, Chử Thần đi bộ cùng cậu, lưng dần dần thẳng lên, len lén nghiêng đầu nhìn cậu.

Nhan Tụ lớn lên thật sự rất đẹp, trong anh tuấn có khôi ngô, Chử Thần nhìn không được đưa tay ra véo véo cái má trắng hồng của cậu, Nhan Tụ lập tức co lại, hất tay anh ra: "Làm gì thế."

Tay cậu dễ dàng bị Chử Thần giữ chặt lại, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông, sưỡi ấm ngón tay lạnh giá của cậu, Chử Thần cụp mắt xuống, tay Nhan Tụ bị anh nhẹ nhàng đưa lên, hà hơi.

Bàn tay đó giật mạnh lại, Nhan Tụ không vui nói: "Cậu đây là làm gì thế? Cứ quái quái, nổi hết cả da gà lên rồi."

Cậu xoa xoa cánh tay của mình, mất tự nhiên nhìn ngó xung quanh.

Chử Thần kéo cao khẩu trang, mua hạt dẻ rang từ một cửa hàng bên cạnh, quay về nhét vào tay cậu: "Như này không kì lạ nữa."

Nhan Tụ nắm lấy bàn tay ấm áp, đôi mắt xinh đẹp đối diện với anh, lại không nói gì cụp mắt xuống: "Tìm một chỗ ăn cơm đi, bên ngoài lạnh quá."

Bên cạnh vừa hay có một quán Haidilao, Nhan Tụ với Chử Thần yêu cầu một phòng riêng nhỏ, hai người ngồi ở bên trong đối diện một nồi lẫu uyên ương không nói với nhau câu nào.

Chử Thần đột nhiên mở miệng: "Ngày trước không phải là rất biết nói chuyện à?"

Ngày trước biết nói chuyện là vì mắng cậu đấy! Nhan Tụ bỏ nấm hương vào bên ngăn lẩu cay, bỏ  thêm ít hải sản vào nữa, nói: "Tôi cảm thấy hai người chúng ta bây giờ sống chung có phải là hơi kì lạ không?"

"Có chút." Chử Thần nghĩ lại chuyện đã qua, rất nhanh đã tìm ra cách giải quyết: "Tôi sau này sẽ thường xuyên đến thăm cậu."

Ánh mắt anh chân thành, Nhan Tụ im lặng một chút, bỏ cua vào trong nồi, khéo léo nói: "Cậu không cần thường xuyên đến đây, coi như tôi không tồn tại là được."

Chử Thần nghiêm mặt nói: "Cậu không muốn tôi lộ diện, bản thân chắc là có tính toán."

"Tính toán cái gì? Cậu ý nói đến Phàn Văn Ký hả?"

"Ở đây, cậu cho tôi một lời giải thích."

"Tôi với cậu có chỗ nào cần giải thích?" Nhan Tụ gắp nấm hương đã chín bỏ vào trong bát anh, nhẫn nại nói: "Chúng ta lại không phải là yêu đương thật, sau này ly hôn rồi, hai người căn bản chỉ là hữu danh vô thực, cậu hôm nay đến đây như vậy, con nhỏ..... Phàn Văn Ký ngại, tôi cũng ngại, người khác đều không biết hai chúng ta có quan hệ gì."

Nấm hương Chử Thần gắp lên rơi lại vào trong bát: "Sao lại..... hữu danh vô thực?"

"Không phải lại, vốn dĩ đã là hữu danh vô thực rồi." Nhan Tụ bỏ nấm hương vào miệng, nói như đương nhiên: "Ngay từ ban đầu đã nói, chúng ta không cần thực hiện nghĩa vụ của người yêu với nhau, cuộc hôn nhân này hoàn toàn là vì con và ba mẹ của cậu, đợi thời cơ thích hợp liền ly hôn, những lời này đều là cậu nói, tôi không hiểu sao cậu lại giống như..... giống như chúng ta thật sự có quan hệ đó."

Chử Thần đặt đũa xuống, sắc mặt chuyển sang lạnh lùng: "Cậu tỏ thiện chí với tôi trước mà."

Nhan Tụ lập tức ngồi thẳng lại, nói: "Tôi đâu có bày tỏ thiện chí với cậu?"

"Cậu chui vào chăn của tôi trước."

"Tôi đã nói lúc đó cậu mộng du cưỡng ép kéo tôi vào mà!"

"Hôm đó cậu hôn tôi."

"Cậu cho tôi tài nguyên tốt như vậy, tôi quá kích động nên mới như thế....." Phát hiện mắt anh tối sầm lại, Nhan Tụ hơi ỉu xìu: "Được rổi, này là tôi sai, nhưng cậu sẽ không dựa vào những chuyện này mà thấy tôi thích cậu chứ?"

Chử Thần nắm chặt đầu ngón tay, nói: "Không thì sao?

"Nếu như tôi thích cậu, tôi sẽ nói cho cậu biết."

Chử Thần tức giận nói: "Nói dối."

"......." Nhan Tụ không có cách nào phản bác, nhưng cậu vẫn nói: "Nhưng tôi thật sự không thích cậu, tôi bây giờ cố gắng như vậy, chính là vì muốn ly hôn với cậu, những chuyện này cậu biết mà."

Hầu kết của Chử Thần lăn lộn, sắc mặt ngày càng u ám: "Cậu trêu đùa tôi."

Nhan Tụ nhảy dựng lên như vừa bị đâm vào mông, giơ tay lên thề: "Thái tử! Anh trai! Tôi tuyệt đối không dám! Tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ tới, một lần cũng chưa! Nếu như tôi có suy nghĩ lừa gạt tình cảm của cậu, tôi sẽ bị thiên lôi đánh!"

Trong đầu cậu xoẹt qua hình ảnh khuôn mặt Nhiêu Chính Kỳ xem kịch hay mà mình từng tưởng tượng ra. Cậu có thể cùng Chử Thần đối chọi gay gắt, nhưng cậu không thể mang tiếng là kẻ lừa gạt tình cảm người khác được, đó là việc con người tồi tệ làm mà! Hơn nữa nếu như Chử Thần thật sự cảm thấy như vậy, thì cả đời này phỏng chừng cậu không gặp được bé con nữa!

Chử Thần không có biểu cảm gì: "Ngồi xuống."

Nhan Tụ lập tức ngồi xuống, nồi lẩu sôi ùng ục, mùi thơm nức mũi, nhưng Nhan Tụ một chút cũng không dám ăn.

Không khí trong phòng bao yên tĩnh, qua một lúc, Chử Thần chầm chậm nói: "Cậu đã không thích tôi, tại sao lại khuyến khích tôi đốt tấm hình, còn nói lời gì mà tạm biệt quá khứ?"

"Tôi, tôi tưởng rằng cậu đốt tấm ảnh là vì buông bỏ người 'em gái' đó, yên thầm khổ sở hơn mà, tôi cũng có thể hy vọng cậu có thể....có thể thoát ra, tìm được tình yêu tốt hơn."

"Có phải cậu đang cười không?"

"......." Nhan Tụ sửng sốt, mặt cậu bị dọa thành thế này rồi, cười chỗ nào?

Chử Thần bình tĩnh nói: "Tôi tạm biệt quá khứ là vì muốn cùng cậu sống qua ngày, dùng cậu thay thế cô ấy, mong muốn của một mình tôi rất buồn cười phải không?"

Nhan Tụ biết rõ ràng anh có chết cũng cần mặt mũi, ngay lập tức vô tội ủy khuất: "Tôi không cười, một chút cũng không buồn cười."

Chử Thần lại khẳng định cậu: "Cậu cười rồi, người cậu ghét nhất lại đa tình với cậu, cậu không cười đến điên mới là lạ!"

Nhan Tụ sợ anh sẽ giống như Nhiêu Chính Kỳ nói, trả thù mình, nhất thời cuống lên: "Tôi không cười! Tôi nói rồi tôi không cười! Tôi cũng không cảm thấy buồn cười!"

Chử Thần nhìn cậu, Nhan Tụ run rẩy trong đôi mắt ấy, cậu tâm niệm quay đầu lại, lau nước mắt, yếu ớt nói: "Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ đến, ngay cả chuyện đến nước này, tôi cũng không cảm thấy buồn cười, tôi thật sự sẽ không vì chuyện này mà cười cậu......thật đó, tôi xin thề."

Cậu giơ tay lên, khuôn mặt trắng như tuyết trông vô cùng đáng thương.

Trái tim như thiêu như đốt của Chử Thần như bị tưới một lớp dầu lạnh, anh nhìn Nhan Tụ một chốc, nói: "Tôi không nên kết hôn với cậu."

Nhan Tụ xụt xịt mũi, Chử Thần lại nói: "Khóc cái gì? Sợ tôi trả thù cậu?"

Nhan Tụ cúi đầu không phản kháng, Chử Thần nghĩ thông gì đó, đột nhiên cười thầm một tiếng, tiếp tục nhìn thanh niên rũ mi mắt xuống với chóp mũi đỏ ửng.

"Cậu sợ thật hả?" Chử Thần nói: "Nửa thật nửa giả."

Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của Nhan Tụ len lén nhìn sang, bị Chử Thần bắt gặp: "Cậu sợ tôi thẹn quá hóa giận, trước tiên giả vờ đáng thương trước, Nhan Tụ, nếu như cậu không lấy giải Oscar, thì đúng là quá nực cười."

Nhan Tụ nhỏ giọng nói: "Tôi là sợ cậu thật..... cậu biết tôi sợ cậu mà."

Rõ là biết sự yếu đuối của cậu là giả, nhưng trong lòng Chử Thần vẫn bình tĩnh hơn một cách khó hiểu, anh bỏ thịt bò vào trong ngăn lẩu cay, nhìn dầu đỏ đương sôi cuồn cuộn, không nói gì bắt đầu ăn.

Trong lòng Nhan Tụ gõ trống.

Chử Thần không phải là người so đo từng tí một, nhưng tiên đề đó là với người khác. Bản thân tự đa tình còn bị đối thủ của mình từ chối, kiểu người chết cũng cần mặt mũi như anh cho dù trên miệng không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng đã bùng nổ rồi.

Anh có bảo Trịnh Dương đuổi mình ra khỏi đoàn phim không?

Có tiền mua tiên cũng được, nếu anh muốn làm, cũng không phải là chuyện khó.

Nhan Tụ nhìn anh không nói gì bắt đầu ăn, cũng cầm lấy đũa gắp cua trong nồi ra, Chử Thần liếc mắt nhìn, cậu liền giả vờ sợ hãi, rụt rè nhìn anh.

Chử Thần gọi người lấy hai chai rượu trắng, nhìn Nhan Tụ: "Uống xong, chuyện này bỏ qua."

Nhan Tụ lập tức khoát tay: "Tôi không uống được rượu trắng, mà ngày mai vẫn phải đóng phim......coi như tôi ghi nợ, đợi tôi đóng xong bộ phim này rồi uống được không?"

"Cậu thấy sao?"

"Tôi thấy có thể....."

"Nếu không uống, ngày mai cậu không cần đến đoàn phim nữa."

"Cậu, cậu cứ phải so đo tính toán như này sao?"

Chử Thần im lặng, Nhan Tụ lại nói: "Tôi một ly là gục."

Chử Thần không thèm quan tâm cậu.

Nhan Tụ biết không thể hiền lành nữa, nghiến răng uống một ly, trước mắt ngay lập tức choáng váng, từ trên ghế ngã xuống rầm một cái.

Chử Thần không biết tửu lượng của cậu, anh nhìn Nhan Tụ nằm trên mặt đất một lúc, đưa tay rót cho mình một ly rượu, một hơi uống hết, hơi rượu xông lên làm mắt khe khẽ đỏ.

Sau khi uống cả một chai rượt, anh mới động đậy, chậm rãi đi đến trước mặt Nhan Tụ, quỳ xuống, nắn nắn mặt cậu, sau đó hai tay ôm cậu ngồi lên, anh ngắm nghía khuôn mặt thanh tú trước mặt, trong giọng nói có chút ngà ngà say: "Tôi cũng không phải không có cậu thì không được, có biết chưa? Tôi cũng không thích cậu."

Anh lại rót cho mình một ly rượu, uống hết chỗ rượu còn thừa lại, rượu tràn xuống cằm rơi xuống ngực Nhan Tụ, sau đó đối mặt với Nhan Tụ nấc một cái, gọi to: "Phục vụ? Làm phiền lấy cho tôi chai rượu!"

"Có ai không?" Anh lẩm bẩm: "Có người không thế?"

Say rồi? Nhan Tụ cảnh giác len lén mở mắt, sau khi nhìn thấy hai chai rượu đã cạn đáy, mạnh mẽ ngồi dậy từ trong lòng Chử Thần.

Chuyện Chử Thần với cậu uống say ở đây truyền ngoài, cậu làm sao lăn lộn ở trong giới được?

Cậu đưa tay đỡ lấy Chử Thần, mà đỡ thế nào cũng không động đậy, đợi đến khi nhận ra, phát hiện Chử Thần đương nhìn mình chằm chằm.

Tim Nhan Tụ lộp bộp một chút, Chử Thần nói với giọng điệu vô cùng rõ ràng: "Biết ngay là cậu đang giả vờ mà."

"!" Cậu cũng giả vờ hả? !

Nhan Tụ ngồi trên nền nhà, thừ người ra, động não không ngừng tìm giải pháp, ngoài miệng nói: "Tôi thật sự say....có hơi say....."

Chử Thần nhìn cậu một lúc, không biết có phải là vì bắt nạt được cậu nên tâm trạng anh tốt hơn không, anh cười một cái, chậm rãi từ trên sàn đứng lên, người có hơi lảo đảo.

Nhan Tụ biết anh uống nhiều như vậy chắc chắn là có hơi say rồi, bèn cầm áo cho anh mặc lên, nói: "Tôi thề, đợi tôi quay xong bộ phim này, chắc chắc sẽ trả cho cậu hai chai rượu."

Chử Thần chậm rãi bước ra ngoài, Nhan Tụ đi theo phía sau thanh toán, thấp thỏm đi theo bước chân anh.

Cậu ban nãy giả vờ chóng mặt ngã khỏi ghế, không chỉ đau mông, khí lạnh trên sàn nhà còn khiến người cậu bị lạnh, quấn chặt áo khoác của mình, lại một lần nữa kéo Chử Thần bước đi xiêu vẹo trở về, cậu nhẹ giọng nói: "Chuyện hôm nay cậu không cần để ở trong lòng, chúng ta coi như chuyện đó chưa từng xảy ra, tôi thật sự sẽ không cười cậu. Chúng ta bây giờ cứ theo lời nói khi mới kết hôn ấy, đợi tôi làm việc rồi, sẽ đưa con đi, sau đó chúng ta liền ly hôn, hoàn toàn không có quan hệ...."

Không biết câu nào đã làm anh tức giận, Nhan Tụ bị anh đẩy mạnh vào tường, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của anh dán sát lại gần, mang theo hương rượu nồng đậm—---

"Nằm mơ!"

------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn phủi sạch quan hệ, làm sao có thể?

----------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro