C24: Thăm ban.
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
----------------------
Trong "Đăng khoa chi lộ" có một đoạn, khi Phó Huyên được phái đi Giang Đông điều tra vụ án muối lậu, đúng lúc gặp một nhóm người mưu phản, Phó Huyên sử dụng tài ăn nói của mình để ổn định tình hình, đồng thời dùng kế đẩy lùi phản quân.
Tưởng chừng như mọi việc đã được giải quyết, thủ lĩnh của phản quân đột nhiên nhận ra, trên đường y về kinh đã mang một đội thổ phỉ đến truy sát.
Phó Huyên thân là quan văn, không biết võ nghệ, bị đuổi đến mức lôi thôi lếch thếch, xem ra chỉ cần bắn một phát là chết, thì có một mũ tên sắc nhọn xuyên qua tim kẻ địch đương giơ đao định giết y.
Cảnh Sâm thúc ngựa xuất hiện, nhìn bộ dạng lôi thôi của y thì ha ha cười lớn, Phó Huyên bị lạc mất mũ đội đầu, sắc mặt tái nhợt, được một tiểu tư thân cận đỡ đứng lên, quay người liền đi.
Một tiếng nổ truyền tới, sắc mặt cười to của Cảnh Sâm thay đổi, phi đến đẩy ngã Phó Huyên vừa mới đứng dậy, sau đó bị y liên tiếp đá mấy cái, vội vàng leo từ người y xuống.
"Ta bị thương rồi."
"Cút."
"Phó đại nhân......."
"Đừng giả vờ đáng thương với ta! Đội kỵ binh này nếu như không phải do ngươi dung túng, thì sao mà có thể đuổi ta đến tận đây?"
Mắt Cảnh Sâm lóe sáng, khóe môi cong lên, Phó Huyên lạnh lùng nói: "Chúng xuýt giết chết khâm sai triều đình, tội danh này có thể đẩy lên người thủ quân Giang Đông, cha con bọn họ luôn mâu thuẫn với bề trên, đây chẳng qua là mưu kế làm vì chủ tử thôi, chuyện này nhỏ thì có thể là thủ vệ bất lực, lớn thì có thể là cấu kết phản quân..... Cảnh đại nhân, trong lòng ngươi có tính toán, không phải sao?"
Cảnh Sâm cười thành tiếng.
........
Sau khi phân cảnh này kết thúc, Phàn Văn Ký lập tức thay đổi khuôn mặt, đưa tay phủi bụi đất trên người Nhan Tụ, nói: "Nhân vật này của tôi thật sự không quá được yêu thích nhỉ? Mỗi lần đều bắt nạt cậu."
Nhan Tụ trợn trắng mắt: "Tôi thấy cũng Cảnh Sâm này ngứa đòn thật."
"Vậy cậu đánh tôi hai cái đi, giải tỏa phát?"
Nhan Tụ không vui gì trừng anh, đột nhiên cậu cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, vô thức quay mặt lại nhìn, lập tức nghe thấy tiếng đạo diễn Trịnh cười nói: "Chử Thần? Sao cậu đến đây?"
Người xung quanh lần lượt nhìn đến chỗ anh, Nhan Tụ cũng vô cùng ngạc nhiên, cậu trơ mắt nhìn Chử Thần đi về phía mình, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Phàn Văn Ký cũng chào hỏi với anh: "Sao lại có thời gian rảnh đến đây....."
Chử Thần đi đến trước mặt Nhan Tụ, mặt không có biểu cảm đưa tay ra, giống hệt trẻ con đẩy Phàn Văn Ký lùi lại hai bước.
Hiện trường lặng ngắt như tờ, Chử Thần nhìn Nhan Tụ, nói: "Cậu quay xong chưa?"
"À quay, chưa xong......"
"Khi nào quay xong?" Câu này là anh quay mặt lại hỏi đạo diễn Trịnh, Trịnh Dương tinh ý nhận ra, cười nói: "Sắp ăn cơm trưa rồi, có thể nghỉ ngơi một chút."
Nhan Tụ cứ như thế bị anh kéo đi. Phàn Văn Ký đứng ở phía sau, vẻ mặt lộ rõ sự ngại ngùng, mọi người đều tự giác không đi xem hắn.
Có người len lén nghị luận: "Hai người họ có phải có hơi kì lạ không?"
"Hoàn toàn không có hy vọng, tôi còn cảm thấy Phàn Văn Ký có cảm giác với Nhan Tụ cơ......."
"Nhan Tụ bám lấy Chử Thần thật à? Vậy sao còn đến quấy rầy Phàn Văn Ký vậy?"
"Xuỵt."
........
Nhan Tụ cho Chử Thần đủ mặt mũi, bị kéo một mạch đến chỗ không có người, mới hất cánh tay anh ra, cau mày nói: "Cậu vừa rồi là chuyện gì thế? Khiến mọi người đều xấu hổ."
Chử Thần nói: "Nên giải thích lẽ nào không phải là cậu sao?"
"Giải thích cái gì?" Nhan Tụ không biết lý do: "Tôi với Phàn Văn Ký không có gì cả."
Sắc mặt Chử Thần dần dịu lại.
Nhan Tụ lại nói: "Không đúng, tôi với cậu cũng không có gì mà?" Dựa vào cái gì mà giải thích?
Khuôn mặt Chử Thần nháy mắt trầm xuống: "Chúng ta không phải có con sao?"
Nhắc đến con, Nhan Tụ lấy lại tinh thần trong giây lát, biểu cảm nháy mắt thay đổi vô cùng mừng rỡ lấy lòng: "Con cũng đến sao?"
"Đến rồi, có điều chúng ta phải nói rõ ràng....."
Nhan Tụ kéo tay anh: "Vậy mau đưa tôi đi gặp con đi! Tôi nhớ nó muốn chết."
Vậy mà còn làm nũng.....vô sỉ.
Chử Thần chán nản, nói: "Ở trong xe ở bên kia."
Nhan Tụ quay người muốn đi, nhưng không nhìn thấy xe ở đâu, cho nên lại nhẹ nhàng kéo anh lại: "Ở đâu thế?"
Chử Thần cứ để cho cậu kéo tay mình, trầm mặc đi về phía xe.
Bàn tay Nhan Tụ mềm mại mịn màng, Chử Thần nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay của cậu, đột nhiên ngửa tay ra kiểm tra: "Sao lại bị thương rồi?"
"Lúc xuống vội không chú ý, không có việc gì lớn đâu."
Sau khi rẽ một cái, Nhan Tụ liền nhìn thấy một chiếc nhà xe di động, chắc chắn bên trong có giấu bé con nhà mình, cậu lập tức hất tay người đàn ông kia ra, hai ba bước nhảy lên xe.
Bé con quả thật ở bên trong, được bảo mẫu bế, vừa nhìn thấy cậu đã kích động đến mức giơ cái tay nhỏ lên, Nhan Tụ vội vàng tới ôm em bé vào trong lòng, nhóc con chảy nước miếng ra sức dụi đầu vào người cậu, mũ đội trên đầu còn lệch cả đi, trong miệng còn phát ra mấy tiếng gọi mềm mại.
Nhan Tụ ôm lấy con hôn điên cuồng, cảm thấy có thiên ngôn vạn ngữ cũng khó hình dung được tâm tình của cậu khi nhìn thấy con.
Chử Thần cong eo tiến vào, nhìn thấy cảnh cha con tình thâm, anh ngồi đến bên cạnh Nhan Tụ, lại gần sát hơn chút, ngửi mùi hương thơm dịu trên người cậu, hỏi: "Buổi tối có mấy cảnh quay?"
Nhan Tụ véo mặt của bé con, nói: "Chắc là còn hai cảnh, khi nào cậu đi?"
"Có thể đợi đến ngày mai."
Đôi mắt Nhan Tụ lập tức sáng lên: "Vậy hôm nay tôi cũng ngủ trên xe này hả?"
Ánh mắt Chử Thần sâu xuống, nói: "Có thể."
Xe được cách âm hoàn toàn, mà đồ đạc sinh hoạt đầy đủ, Nhan Tụ ôm bé con lăn lộn ở trên giường, quậy cùng con một trận, Chử Thần bảo người mua cơm đến đặt trên bàn, cậu xuống giường vừa ăn vừa đút cho con, Chử Thần nhìn thấy cậu cẩn thận yêu thương, trong lòng nhẹ nhõm một chút, nói: "Buổi tối quay xong, cùng đi bộ không?"
"Không hay lắm." Nhan Tụ nói: "Bên ngoài trời vẫn còn lạnh, chẳng may con bị ốm thì không tốt."
"Không đưa nó theo."
Nhan Tụ nói: "Không đưa con theo thì còn đi làm gì?"
Chử Thần tiếc nuối cúi đầu ăn cơm, khi anh ăn cơm nhai kĩ nuốt chậm, vô cùng tao nhã. Nhan Tụ đút đậu phụ vào miệng bé con, nhóc còn vươn tay ra nắm lấy thìa, Nhan Tụ vỗ cái tay ra: "Còn nắm bừa nữa là không cho ăn đó nhé."
Chử Thần nói: "Con có thể giao cho bảo mẫu, sẽ chăm coi cẩn thận."
Nhan Tụ nói: "Tối đến rồi nói."
Ở trong xe di động ăn xong cơm trưa, Nhan Tụ lại quay về đoàn phim, lần này ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cậu đều có hơi kì lạ, Nhan Tụ cũng có chút ngại ngùng, cậu khụ khụ, phát hiện Phàn Văn Ký đang nhìn mình, bèn đi qua đó: "Cậu không sao chứ?"
Phàn Văn Ký cười lắc đầu, Nhan Tụ im lặng cùng anh sắp xếp đạo cụ.
Phàn Văn Ký mở miệng, mãi mới mói: "Cậu với Chử Thần có phải đang yêu đương không?"
Nhan Tụ lập tức đứng thẳng, nhanh chóng ngõ quanh tứ phía nói: "Cậu đừng nói linh tinh."
Phàn Văn Ký hai mắt sáng lên mấy phần: "Hai người không có quan hệ gì?"
Nhan Tụ nói: "Đương nhiên không có quan hệ gì rồi, cậu ta chẳng qua là để thóp rơi vào tay tôi mà thôi."
Phàn Văn Ký cảm thấy không đúng: "Nhưng tôi nhìn thế nào cũng thấy không giống, bộ dạng đó của Chử Thần, cứ như muốn ăn tôi luôn ấy."
"Cậu này là không đúng, cậu ta muốn ăn cậu, chắc cậu đắc tội cậu ta ở đâu rồi ấy?"
"Nếu tôi đắc tội với hắn, nhất định là bởi vì cậu."
Nhan Tụ ngẩn người, Phàn Văn Ký nói: "Gần đây chúng ta đi gần nhau quá, nếu như các cậu đang yêu đương, cậu ta ghen cũng hợp tình hợp lý."
Nhan Tụ ngơ ngác hai giây.
Xung quanh một trận ồn ào, Phàn Văn Ký nhẹ cau mày, Nhan Tụ vội quay mặt, liền phát hiện Chử Thần đang nói chút gì đó với đạo diễn Trịnh, người kia liên tục gật đầu, giống như nói chuyện vô cùng vui vẻ.
Tâm tình Nhan Tụ quái gở. Cả một buổi chiều tiếp theo, Chử Thần đều ngồi cùng đạo diễn Trịnh xem bọn họ đóng phim, kết quả Phàn Văn Ký cả buổi chiều hôm nay liên tục xuất hiện lỗi sai, bị đạo diễn Trịnh mắng đến mấy lần, thậm chí còn nói anh: "Có thể quay hẳn hoi không hả? Không được tôi không ngại đổi người nữa đâu."
Chử Thần mặt không có biểu cảm nhìn đến, cho dù là Nhan Tụ biết anh có lòng nhận lỗi cũng không tiện nói gì, Phàn Văn Ký cả buổi chiều hôm nay đúng thật là có chút không tập trung, cậu cũng nhìn ra.
Không dễ gì quay xong cảnh này, Phàn Văn Ký thở phào nhẹ nhõm, Nhan Tụ đỡ anh từ trên ngựa xuống, lập tức cảm giác được một ánh mắt dán ở sau lưng, cậu quay mặt lại nhìn, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Chử Thần, lại liên tưởng đến lời của Phàn Văn Ký, trong lòng đột nhiên cảm thấy kì lạ.
Sau khi quay hết toàn bộ cảnh quay buổi chiều, Nhan Tụ tẩy trang rồi đi thay quần áo, vừa bước vào đã cảm nhận được màn cửa được vén lên, là Chử Thần đi vào.
Nhan Tụ cau mày: "Cậu vào đây làm gì? Chiều hôm nay có nhiều lời nói xấu đấy."
"Cậu sợ lời nói xấu của người khác?"
"Đương nhiên là sợ."
"Trời lạnh, con...."
"Không mang theo nó." Nhan Tụ vén màn cửa lên, tâm tình phức tạo quay đầu nói: "Hai chúng ta thôi."
Vừa nghe là thế giới hai người, tâm trạng Chử Thần tốt lên thấy rõ.
----------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là nói rõ rồi!
-----------------------
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro