Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C22: Sáng tỏ.



Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

----------------------------------

"Cậu làm sao vậy?"

"Mặt tôi có hơi....." Nhan Tụ cau mày, vừa duy trì vẻ mặt thần bí, vừa động não, nói: "Có hơi co, co rút một chút."

Chử Thần đi về phía cậu, hai tay giữ lấy mặt cậu, cau mày nói: "Giật bên nào? Bên này hay bên này?"

"Ừm....bên trái, a cậu nặn tốt thật đấy, không giật nữa rồi."

Tay Chử Thần nhẹ nhàng dùng lực vân vê hai bên má xinh đẹp mềm mại của cậu, sau khi nặn lại khuôn mặt bị mình giày vò vô cùng thê thảm của cậu trở lại như cũ, mới nói: "Mặt bình thường mà bị co giật thì phải đên bệnh viện, chẳng may hoại tử dây thần kinh mặt, là sự nghiệp của cậu kết thúc luôn đấy."

Nhan Tụ gật đầu, đôi má trắng hồng ngoan ngoãn bị hai tay anh nâng lên, giống búp bê ngọc.

Chử Thần ngẩn ngơ trong giây lát.

Thu tay, về lại chỗ ngồi, lại lấy tấm hình kia ra, Nhan Tụ không muốn 'co giật' thêm lần nữa, liền nói: "Vậy nếu cậu bận, tôi đi trước đây....."

"Không bận."

Nhan Tụ chỉ đành kéo ghế ra ngồi xuống, hai tay dùng sức để cằm tựa vào, đẩy hai bên thịt má lên, tiếp tục kéo xa mức độ giống với bức ảnh ra.

"Cậu từng gặp cô gái này rồi à?"

"Chưa từng!"

Chử Thần nhìn qua chỗ khác, giải thích: "Tôi với cô ấy không có quan hệ gì cả."

Nhan Tụ nhìn có hơi không hiểu: "Hả?"

"Tôi từng gặp cô ấy một lần, cảm thấy kinh ngạc vì sắc đẹp của cô ấy thôi."

"......." Nhan Tụ bắt đầu vò nặn cái mặt của mình, trong lòng lo lắng thấp thỏm.

"Nhưng cũng chỉ gặp qua một lần, chưa từng nói chuyện với nhau."

Nhan Tụ vô tội, bối rối nhìn anh, Chử Thần hôm nay mắc bệnh gì thế, tại sao lại nói với mình ánh trăng sáng của anh?

"Tôi cảm thấy làm người phải nhìn về phía trước, cậu nói xem?"

Ý này là muốn quên đi 'cô gái' kia? Nhan Tụ lập tức gật đầu phối hợp, nói: "Không sai, tạm biệt quá khứ, cậu sẽ gặp được người tốt hơn?"

Hai mắt đen láy của Chử Thần nhìn cậu một lúc, Nhan Tụ vội vàng nâng miếng thịt hai bên má lên lần nữa, đáy mắt Chử Thần dịu đi nhiều, giống như vừa hạ quyết tâm điều gì đó, ngọn lửa bùng lên, tấm hình bị đốt đi.

Nhan Tụ liếc nhìn tấm hình đó bị đốt thành tro tàn, mới chầm chậm hạ hai má đỏ ửng xuống, Chử Thần chuyển sang nhìn cậu, dường như có thứ gì đó bao boc sâu trong ánh mắt ấy, Nhan Tụ khụ khụ, chuyển đề tài nói: "Cậu rất thích Từ Chí Ma hả?"

"Cũng bình thường."

"Thật ra tôi cảm thấy mấy bức thư của Từ Chí Ma ấy, còn xấu hổ hơn cả 'tiểu hoàng văn'*."

*Bài viết không phù hợp với trẻ em.

Chử Thần trầm tư: "Cậu không thích à?"

"Không thích." Nhan Tụ nói: "Thơ từ của người cận đại viết tôi đều không thích, của người cổ đại viết cũng lười nghiên cứu, tôi thích thứ có cốt chuyện."

Nói tới đây, Nhan Tụ đột nhiên nghĩ ra mục đích mình đến tìm Chử Thần: "Gần đây cậu có bận không?"

"Không bận."

"Không có mấy loại hợp đồng phim, đại ngôn gì à?"

Chử Thần lắc đầu: "Tôi chuẩn bị tự lập nghiệp, mở một công ty giải trí."

"Vậy chắc là bận lắm nhỉ?" Trong lòng Nhan Tụ bối rối, cậu sắp phải xa bé con, chẳng may Chử Thần tranh thủ khoảng thời gian này mà thừa cơ tiến lên, có cảm tình với bé con thì sao? Đến khi ly hôn, cậu chắc chắn không đánh lại Chử Thần!

Chử Thần lại nói: "Không bận, tôi có thể về nhà mỗi ngày."

Trong mắt Nhan Tụ thì đây chính là sự khiêu khích!

Cậu cau mày, nhăn mặt, khuôn mặt buồn rầu. Chử Thần an ủi nói: "Tôi sẽ thường xuyên đưa con đi thăm cậu."

Nhan Tụ vừa tủi thân vừa ấm ức trong lòng, nhưng lại không biết làm thế nào. Cho dù hôm nào cậu cũng ở nhà, cũng không thể nào ngăn cản Chử Thần gần gũi với con, cậu đứng lên rời khỏi thư phòng, ôm lấy bảo bối nhỏ yêu thương, trong lòng âm thầm buồn rầu.

Bé con căn bản không biết suy nghĩ của cậu, bàn tay nhỏ nắm lấy đầu ngón tay của cậu, pu pu pu thổi ra bong bóng, nước miếng chảy ra.

Chử Thần đẩy cửa tiến vào, cởi áo lên giường, Nhan Tụ lau miệng cho bé con, vô thức ôm nhóc vào trong lòng.

Cái tay mềm mềm của bé con kéo kéo tóc mái của cậu, cả người thơm mùi sữa, Nhan Tụ nâng mi nhìn Chử Thần, muốn nói lại thôi.

Chử Thần tưởng cậu bị bé con nắm tóc đau, vươn tay tách cái tay nhỏ ra, ngay lập tức bị nhóc nắm lấy ngón tay cho vào miệng, Chử Thần ngoắc ngón tay không để bé con thực hiện ý đồ xấu, nhóc vội vàng kêu linh tinh ya ya.

Chử Thần không nhịn được cười.

Nhan Tụ nhìn thấy cảnh này, lập tức cảnh giác, xoay người ôm con sang bên khác.

Chử Thần nhìn bóng lưng đang chặn trước mặt mình, trong tim mềm mại. Người lớn thế này, còn ghen với bé con nữa.

*Không theo nỗi suy nghĩ của anh luôn anh owiiiii.

Xem ra hôm nay tạm biệt quá khứ ở trước mặt Nhan Tụ là không sai, tin rằng cậu cũng hiểu, bản thân đã hạ quyết tâm quên đi cô gái ở một thoáng kinh hồng đó rồi, cùng cậu trải qua những ngày tươi đẹp.

Hai tay của Chử Thần vòng qua cậu, đặt trên người của bé con, cả cơ thể sát lại một chút.

Nhan Tụ cau mày, không vui quay đầu nhìn anh một cái.

Cho dù Nhan Tụ có không nỡ như thế nào, ngày hôm sau vẫn phải lên máy bay, lần này ra ngoài bên cạnh không có Chử Thần, Đinh Nghệ ngược lại cũng là người thân thiết, biết chuyện cậu say máy bay, đầu tiên nhắc nhở cậu uống thuốc, khi Nhan Tụ ngồi ở khoang hạng nhất, ngoài ý muốn gặp được một người quen, chính là Phàn Văn Ký.

Người kia nhìn thấy cậu lại không ngạc nhiên: "Thành phố điện ảnh và truyền hình Hương Sơn?"

Nhan Tụ gật đầu, nói: "Cậu đây là làm gì thế?"

Hương Sơn không có sân bay, địa điểm đoàn phim tập trung là ở Ninh Thành, sau đó lái xe đến khách sạn đã đặt trước, vì thế mà lên cùng một máy bay, Nhan Tụ cũng không nhận ra được anh đi đâu.

Phàn Văn Ký cười ha ha: "Tôi cũng đi Hương Sơn, quay "Đăng khoa chi lộ"!"

Nhan Tụ căng tròn con mắt: "Sao chụp tạo hình không có cậu?"

"Thực ra thì nam hai bị thay đổi, tôi cũng là may mắn, có thể cùng quay phim với cậu." Sau khi Phàn Văn Ký nằm xuống sofa bên cạnh cậu, nói: "Sao trông cậu như bị sét đánh vậy, không chào mừng tôi à?"

"Không không, chúc mừng cậu!" Nhan Tụ nói xong, cũng vui vẻ nằm xuống: "Hiếm khi có thể gặp được người quen trong cùng một đoàn phim, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ."

"Tôi chắc chắn là vui rồi." Phàn Văn Ký nắm lấy tay vịn, trong mắt như có ánh sáng lóe lên, khuôn mặt điển trai mang theo ý cười và niềm vui l?i_l_i_t_h: "Cũng chúc mừng cậu, vậy mà có thể lấy được vai chính trong phim của đạo diễn Trịnh, sau khi diễn bộ phim này, cậu với tôi sẽ ở một cấp bậc khác."

"Tôi cũng là đi cửa sau vào đấy."

"Đừng khiêm tốn!" Phàn Văn Ký cười ha ha: "Chuyện cậu thử vai tôi đã biết rồi, đạo diễn Trịnh ở hiện trường nói cho tất cả mọi người biết cậu là người quen giới thiệu, cho cậu một đòn ra oai phủ đầu, không nghĩ đến cậu thế mà thể hiện tốt như vậy, khiến ông ấy ở trước mọi người giao vai chính cho cậu."

Chuyện Nhan Tụ nhân cơ hội lấy lợi cũng không chuẩn bị gặp ai là nói, cười ha ha cái là bỏ qua.

Cậu với Phàn Văn Ký dù sao cũng là bạn cùng kí túc ở cùng với nhau mấy năm, không thể hiểu tính cách của nhau hơn được nữa , lại thêm nhiều năm nay bận rộn không gặp mặt, vào cái là nói chuyện liên tiếp mấy tiếp tiếng đồng hồ, đến tận khi máy bay hạ cánh mà vẫn chưa nói đủ, chuyện say máy bay cũng quên luôn.

Người Đinh Nghệ mặc dù gầy gò nhưng lại rất có lực, sau khi đưa Nhan Tụ lên xe, Phàn Văn Ký lại leo lên: "Tôi đi với cậu, trên đường đi nói chuyện."

Nhan Tụ đồng ý.

Đinh Nghệ cau mày, mở miệng nói: "Anh, anh bị say xe, ngồi lên đằng trước đi."

Nhan Tụ đổi thành tài xế phụ, cùng Phàn Văn Ký tiếp tục tám chuyện, Đinh Nghệ mặt không cảm xúc ngồi ở phía sau, ánh mắt chết chóc liếc mặt Phàn Văn Ký, anh ta nghi hoặc nhìn sang, cậu ta lại cúi đầu chơi điện thoại vờ như không có việc gì.

Phàn Văn Ký có hơi hoang mang.

Nhan Tụ đi được nửa đường đã héo úa, nói chuyện với Phàn Văn Ký bắt đầu câu được câu mất, không dễ gì đến khách sạn, sắc mặt có chút vàng vọt, Phàn Văn Ký đưa tay ra đỡ cậu, Đinh Nghệ lại giành trước, trực tiếp đưa Nhan Tụ về phòng.

Khi Nhan Tụ nằm trên giường tâm tình phức tạp.

Cậu hồi trước chị bị say máy bay nhẹ, nhưng mà không say xe, từ sau khi có con, sức khỏe hoàn toàn không thể so với trước kia nữa.

Nhan Tụ trở mình ngủ, Đinh Nghệ thu dọn đồ đạc cho Nhan Tụ một lượt, ngồi phía trước cậu, nghiêm túc gửi tin nhắn cho Chử Thần: "Anh quen Phàn Văn Ký không?"

Chử Thần: "?"

"Nói thật thì, em cảm thấy anh ta có ý với chị dâu."

Chử Thần: "Nhan Tụ không có ý với cậu ta."

"Anh, anh chắc chưa?"

Chử Thần không có trả lời.

Nhan Tụ chắc sẽ không phản bội mình đâu, dù gì, người yêu nhau đều tâm linh tương thông mà.

Nhưng tại sao, anh có loại cảm giác nguy hiểm mờ nhạt.

Chử Thần cau chặt mày, cẩn thận suy nghĩ rất lâu, cho rằng lời phải nói rõ ràng.

Anh gửi tin nhắn cho Nhan Tụ: "Khi nào thì về?"

Đằng sau dòng tin nhắn có ẩn ý, nhớ em.

Nhan Tụ vừa mới đến Hương Sơn một ngày còn chưa bắt đầu quay phim: "?"

Đúng là một dạng chậm phát triển trí tuệ đáng ngạc nhiên.

Không thèm quan tâm.

------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn Yêu: Tâm linh tương thông?????

-------------------------------------

Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro