C20: Thử vai
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
---------------------------------------------
Nhan Tụ đắm chìm trong sự phấn khích không thể nào thoát ra.
Anh biết rất rõ phim của đạo diễn Trịnh đối với cậu có ý nghĩa gì, nói là bàn tiệc hoàng gia Mãn Thanh* cũng không quá, nếu như cậu biểu hiện xuất sắc, rất có thể sẽ một bước lên mây, chớp mắt cái trở thành nhân vật mà cả nước người người nhà nhà đều biết.
*Cái nì nì.
Phim của đạo diễn Trịnh, không chỉ có lưu lượng, mà còn có đẳng cấp. Rất nhiều nhà phê bình phim chuyên nghiệp hoàn toàn không thể soi ra lỗi trong phim của ông ấy, kể cả là tổ đạo cụ hay đoàn đội biên kịch, đều một mực chăm chỉ và kính nghiệp.
Diễn viên cũng được lựa chọn cẩn thận, chắc chắn chín mươi chín phần trăm phù hợp với nhân vật.
Mà lần này, ngoại trừ thể diện của Ngô Bằng Hải ra, Nhan Tụ chủ yếu còn muốn dựa vào ngoại hình để giành được thắng lợi.
Vai chính của "Đăng khoa chi lộ" không những bề ngoài trông ngây thơ vô hại mà tướng mạo cũng phải vô cùng tuấn tú, đạo diễn Trịnh chọn vai, từ trước đến giờ sẽ không phụ sự kì vọng của người hâm mộ, ông ấy không chỉ theo đuổi tính hoàn chỉnh của cấu trúc câu chuyện, mà còn theo đuổi tính thời trang thương mại hiện thời.
Rất nhiều người đều nhận xét, ông ấy là một người đàn ông nhìn xa trông rộng, cân nhắc chu đáo, cho đến bây giờ, chỉ cần là phim truyền hình hoặc là phim điện ảnh ông ấy từng quay, truyền miệng nhau đều là 'tốt', hoặc 'bùng nổ'.
Chử Thần không những lấy cho Nhan Tụ kịch bản, còn có cả sách nguyên tác, có thể nói là chuẩn bị đầy đủ.
Nhan Tụ vô cùng cảm kích, cầm ngay lấy nguyên tác đọc như đói như khát. Cơm tối cũng chỉ và vội hai miếng liền chạy lên lầu, Long Thiên Tư hỏi Chử Thần: "Sơn Yêu xem ra rất vui nhỉ?"
"Vâng." Chử Thần sợ cậu ăn chưa xong, lại lấy đĩa gắp cho cậu chút thức ăn rồi bưng lên, nói: "Con đề cử em ấy cho đạo diễn Trịnh Dương."
Long Thiên Tư ngẩn người, tiếp đó cười nói: "Chẳng trách, đứa nhỏ này....."
Bà có chút đau lòng.
Kịch bản phim truyền hình đối với Chử Thần mà nói thì đã bị loại bỏ rồi, nhưng đối với Nhan Tụ lại là cơ hội hiếm có, cậu giỏi nắm bắt mỗi một cơ hội chuyển mình, nhưng cơ hội lại ít ỏi.
Chử Thần đặt cơm ở trước mặt cậu, đưa tay cầm lấy quyển sách của cậu, để mắt cậu rời xa khỏi nó, nói: "Ăn no đi rồi đọc."
"Tôi ăn no rồi."
"Một bát cơm cũng chưa ăn hết, no thể nào được?" Chử Thần lấy quyển sách xuống, nói: "Uống chút canh đi."
Nhan Tụ cũng cả thấy mình có hơi quá, nên là ngoan ngoãn ăn cơm, nhưng động tác lại không tự chủ được mà tăng nhanh.
Trong đầu cậu phân tích qua nội dung, cho đến khi Chử Thần đẩy cậu, mới hồi thần lại: "Cái gì?"
"Còn một tuần nữa, không cần liều mạng như vậy."
"Chỉ có một tuần." Nhan Tụ chẳng thấy nó dài chút nào.
"Không phải cậu khá tự tin à?"
Nhan Tụ nghiêng đầu: "Tôi chỉ thấy, đạo diễn Trịnh là người nghiêm khắc như thế, với địa vị hiện tại của cậu trong giới giải trí có lẽ sẽ khoan dung một chút, nhưng ông ấy không biết rõ thực lực của tôi, muốn dựa vào một phân cảnh để được ông ấy coi trọng, rất khó."
"Biểu hiện bây giờ của cậu, ông ấy cũng không thể không biết được."
"Bây giờ nếu tôi nắm bắt từng giây từng phút, đều sẽ tăng cao tỉ lệ tôi được chọn. Bất cứ lúc nào, được đền đáp bao nhiêu đều tính từ có việc bỏ ra nhiều hay ít."
Ánh mắt Chử Thần ấm áp lên một chút.
Ở một loại ý nghĩa nào đó, anh với Nhan Tụ là cùng một loại người, tranh cũng được, đấu cũng tốt, họ của năm tháng đó cũng ra sức đánh đổi như vậy, muốn xuất sắc, muốn nên người. Sau này anh không cần phải liều mạng nữa, kính nghiệp là thói quen tốt của anh, nhưng Nhan Tụ đến hôm nay, vẫn hệt như hồi xưa.
Cậu vẫn đang tỏa sáng.
Chử Thần đưa tay ra lau khóe miệng của cậu, Nhan Tụ vô thức tránh đi, đôi mắt trong suốt vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt quỷ dị.
Chử Thần rút khăn giấy, chán nản nói: "Nếu lần này không được cũng không sao, tôi vẫn có tài nguyên khác."
"Ừm."
"Tôi còn tưởng cậu sẽ nói 'tôi nhất định sẽ làm được'."
"Tôi tự tin chứ không tự kiêu." Nhan Tụ đảo mắt, nói: "Cứ cho là tôi thừa nhận thực lực của bản thân, nhưng chẳng may vận khí không tốt thì sao? Chẳng may ngày hôm đó đạo diễn Trịnh mắt mờ hoặc là tâm trạng không tốt thì sao? Tôi làm tốt trong phần của mình, cũng sẽ chuẩn bị tinh thần cho điều tệ nhất."
Chử Thần nói: "Cậu kiêu ngạo đến mức muốn đạp tôi xuống dưới chân, là khá tự kiêu rồi."
"Tôi.....Hôm đó tôi uống say, hơn nữa, sự việc ở khách sạn Hồng Đằng vừa mới xảy ra không lâu, tôi hận cậu muốn chết luôn đấy có được không?" Nhan Tụ đỏ mặt, giọng nói nhỏ nhẹ lại: "Tôi cũng bị fans của cậu mắng thảm hại như thế rồi, sao cậu vẫn còn ghi thù thế?"
Chử Thần sờ ngón tay cái của mình, trái tim có hơi thắt lại: "Cậu sẽ được chọn thôi."
"Tôi bị cậu đánh bại quen rồi, làm tốt điều tệ nhất với tôi mà nói là chuyện tốt." Nhan Tụ ăn no rồi thì lau miệng, lấy lại quyển sách, lẩm bẩm: "Dù sao ông trời vẫn luôn thích đối đầu với tôi."
Chử Thần buột miệng nói: "Sau này sẽ không đâu."
Nhan Tụ nhìn anh, Chử Thần nói: "Có tôi ở đây, cậu cố hết sức làm việc, bất kể là chuyện gì cũng sẽ không thất bại."
Nhan Tụ thức cả đêm đọc nguyên tác một lượt, nhắm mắt cảm nhận ở trong lòng, đến rạng sáng bởi vì mệt mỏi mà ngủ mất, buổi sáng ngày hôm sau lại dậy sớm tập thể dục, bắt đầu đọc kịch bản.
Buổi tối trước ngày thử vai, Nhan Tụ thay đổi lịch trình bận rộn mấy ngày nay, bỏ hết tất cả, tắm rửa thay quần áo, đeo bịt mắt, lên giường ngủ sớm.
Chử Thần đẩy cửa đi vào, thấy cậu hai tay đang để trước ngực, trạng thái an nghỉ, còn sững sờ một chút: "Hôm nay ngủ sớm vậy?"
Nhan Tụ không động đậy, giống như đã ngủ rồi. Chử Thần lên giường, lại nghiêng đầu nhìn cậu, bịt mắt là hai cái nhãn cầu hình tròn, trông rất có tinh thần, anh đưa tay sang chầm chậm kéo nó ra, nhìn thấy mí mắt đã đỏ lên vì nóng của Nhan Tụ mở ra nhìn anh: "Làm gì đó?"
"Không tập lại lần nữa à?"
"Việc nên làm đều đã làm rồi, tôi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi lấy sức, điều chỉnh bản thân đến trạng thái tốt nhất, ngày mai phát huy thật tốt là được."
Nhan Tụ kéo bịt mắt xuống, nói: "Không được làm phiền tôi."
Chử Thần nói: "Ngày mai tôi đưa cậu đi."
"Đinh Nghệ đưa tôi đi là được rồi."
Một đêm không có lời nói nào, buổi sáng hôm sau, Nhan Tụ kéo bịt mắt ra, trở mình cái là dậy ngay, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt với tinh thần tràn trề, bữa sáng hôm nay do Long Thiên Tư tự tay làm cho cậu, còn để vào một cái đầu ngựa được khắc từ khoai tây chín mềm, ngụ ý: Mã đáo thành công.
Nhan Tụ vô cùng cảm động: "Vậy nếu như con không thành công..... mọi người cũng đừng quá thất vọng nhé ạ."
Chử Cao Lương nói: "Không thành công cũng không sao, ba sắp xếp cho con chỗ tốt hơn, để Chử Thần đưa con đi diễn cùng, chắc chắn có thể nổi tiếng."
Nhan Tụ không kìm được niềm vui: "Con cảm ơn ba ạ."
Cậu một miếng ăn hết miếng khoai đầu ngựa, hai má phồng lên đối diện với ánh mắt của Chử Thần, nghi hoặc nhíu mày.
Cứ cảm thấy ánh mắt của Chử Thần nhìn mình hai ngày nay có hơi kì lạ, không hiểu sao cả.
Trước khi Nhan Tụ ra ngoài, theo thói quen đi ngó bé con, nhóc tì nắm chặt cái tay nhỏ kêu ya ya hai tiếng, giống như đang cổ vũ cho cậu cố gắng, Nhan Tụ cúi đầu, bặm môi thơm lên má bé một cái: "Vì con, ba nhất định sẽ là việc thật tốt."
Quay người lại, phát hiện Chử Thần lại đang nhìn cậu, Nhan Tụ tạm biệt anh: "Vậy tôi đi đây."
"Đinh Nghệ đang ở cửa đợi cậu đấy."
Sau khi Nhan Tụ rời đi, Chử Thần chậm rãi đi đến bên cạnh bé con, nhóc tì tiễn ba Sơn Yêu đi lại chào mừng 'chú' thái tử đến, một mặt ngây thơ bối rối. Chử Thần đưa một ngón tay ra, từ từ đẩy cái má của bé chút xíu, sau đó lại trộm sờ sờ, đặt môi lên chỗ Nhan Tụ vừa mới hôn ban nãy.
Bé con vươn tay ra cào anh: "A!"
Chử Thần vân vê cái tay đã được cắt móng tay của bé, hôn một cái nữa ở bên cái má còn lại.
**Moe quá trời đất oiiiiiii.
Khi Nhan Tụ đến nơi mới phát hiện Ngô Bằng Hải cũng tới đây, cậu gật đầu chào hỏi với đối phương, bên kia cười một cái, đi tới nói: "Đến sớm vậy, đạo diễn Trịnh còn chưa đến, có thể phải đợi một lúc."
Người đến sớm không chỉ có một mình Nhan Tụ, những nghệ sĩ khác có quen biết hoặc không quen biết nhìn thấy Nhan Tụ với Ngô Bằng Hải thân nhau như thế, thần sắc không giấu được có chút khinh thường. Chuyện Nhan Tụ nây giờ trèo lên người Chử Thần đã ồn áo đến độ cả mạng xã hội ai ai cũng biết. Người này cũng không biết có sức mạnh gì, sao mỗi lần Chử Thần lên hot search đều mang cậu ta theo, hồi trước đều là các kiểu trùng hợp ngẫu nhiên, đến hôm nay thì hay rồi, trực tiếp kết thành đôi luôn.
Ngô Bằng Hải đến đây là ý của Chử Thần, nói với Nhan Tụ những điều kiêng kị của đạo diễn Trịnh, Nhan Tụ dốc lòng lắng nghe, Ngô Bằng Hải cũng không dây dưa, nói xong liền đi, Nhan Tụ tiễn anh ta đến cửa, xoay người đi vào trong.
Lập tức nghe thấy có người nghị luận: "Cậu ta sao lại leo lên chỗ Chử Thần thế?"
"Ma nào biết.....nói không chừng trước kia là lạt mềm buồn chặt?"
"Không biết cậu ta muốn diễn nhân vật nào...."
"Xuỵt, trở lại rồi kìa."
Nhan Tụ bình tĩnh ngồi xuống, đeo tai nghe nhắm mắt nhớ lại tình tiết kịch bản.
Nhân vật chính của "Đăng khoa chi lộ" tên là Phó Huyên. Đây vốn là một cuốn tiểu thuyết trên Tấn Giang, phát hành N năm trước, nghe nói khi đó tag truyện vẫn là đam mỹ, không thể phất lên được. Sau này tác giả không biết tự dưng giác ngộ ra ở đâu, thay đổi thẻ tag, cẩn thận làm phong phú nhân vật, thêm thắt dàn ý, sau khi chỉnh sửa được mấy năm, vô tình bán luôn bản quyền phim truyền hình.
Đạo diễn Trịnh không hổ danh là đạo diễn thiên tài, bộ tiểu thuyết này mặc dù nghe qua thì có tính chính kịch, nhưng trên thực tế lại là sảng văn* về đứa con của vợ lẽ không nhận được sự yêu thương trên con đường thăng cấp thể diện, được người trong giới đánh giá cao, hoàn toàn phù hợp với tâm lý theo đuổi phim truyền hình của người hiện đại.
*Sảng văn là một thuật ngữ được sử dụng trong các thể loại truyện đam mỹ của Trung Quốc. Truyện sảng văn có nội dung hài hước, nhân vật chính làm việc gì cũng thuận lợi, gặp nhiều may mắn và quý nhân phù trợ, đánh đâu thắng đó, thăng tiến nhanh chóng.
Mà kịch bản lần này lại không đề cập đến.
Nhân vật chính đỗ liên tiếp tam nguyên*, ở trường thi đã viết một bài bát cổ văn**, trong kì thi đình, một bộ sách luận đã làm đương kim thánh thượng kinh ngạc. Đạo diễn Trịnh không hổ là nghiêm cẩn chặt chẽ có tiếng, tổ biên kịch dưới trướng thế mà thật sự viết ra một bài bát cổ, hình thức hoàn chỉnh, sát với đề bài, Nhan Tụ gần như đã có thể dự liệu được, sau khi bộ phim này ra mắt quần chúng sẽ rất kinh ngạc.
*thời xưa chỉ việc thi Hương, thi Hội, thi Đình liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên.
**Nguyên là chỉ một thể loại văn trong khoa cử thời Minh -Thanh, quy định về phân đoạn rất nghiêm ngặt, nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng nhắc, gò bó tư tưởng con người. Gồm 4 đoạn, mỗi đoạn 2 vế, tất cả có 8 vế.
"Đều đến khá sớm đấy nhỉ." Khi đạo diễn Trịnh đi vào mang theo ý cười chào hỏi mọi người. Ông ấy nhìn qua trông rất trẻ, hoàn toàn không giống người gần bốn mươi tuổi, mọi người lũ lượt đứng lên chào hỏi, Nhan Tụ cũng cùng đứng lên theo.
Tầm mắt của Trịnh Dương dừng trên mặt cậu phút chốc, sau đó đi qua cậu vào trong: "Chuẩn bị đi."
Nhan Tụ được đưa vào phòng trang điểm, đội mũ chùm đầu, sắp xếp mọi thứ theo thứ tự, hầu hết mọi người đều đã đến phòng thử vai trước, cho nên cậu cũng đi qua đó xem.
Người thử vai của bộ phim này chỉ có số ít lưu lượng, còn lại đa số đều đã ra mắt được mười năm nhưng ít được biết đến, nhưng cho dù có như vậy, Trịnh Dương vẫn hay cau mày như thường, không hài lòng lắm. Ông ấy dựa vào trực giác cho vài người đổi sang vai khác, để bọn họ chuẩn bị kĩ càng rồi hôm khác quay lại.
Sau đó chuyển mắt tới những lưu lượng tham gia buổi thử vai này.
"Tôi với Bằng Hải là chỗ quen cũ, tôi tin ánh mắt của anh ấy, người anh ấy đề cử, cho dù trước mắt không có tác phẩm gì, thiết nghĩ cũng không kém cỏi đến mức đó."
Các lưu lượng lần lượt chuyển tầm mắt.
Trịnh Dương uống một hớp trà dưỡng sinh trong cốc giữ nhiệt, liếc mắt nói: "Nhan Tụ phải không? Cậu lên trước làm mẫu cho mọi người xem đi."
Lời này vừa ra, mọi người ở hiện trường đều trưng ra biểu cảm xem kịch hay.
---------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Sơn Yêu: Xem xong, tôi muốn mở (khoe) lớn (khoang) a!
--------------------------------------------------------
Truyện chỉ đăng tải tại wattpad lalaalaaa1111.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro