Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 - 35

Chương 31: Biến cố ở Kiếm Lâm.

Đường Sa Uẩn mang theo đội ngũ Ngôn Bộ Huyền vào Kiếm Lâm hiển nhiên không có ý tốt. Trên người nàng có Khuê Sát nên không sợ Kiếm Lâm thương tổn nhưng đám người Ngôn Bộ Huyền thì không có. Từ lúc bọn họ xâm nhập vào Kiếm Lâm, bánh xe vận mệnh đã định. Kiếm Lâm chi kiếm, kiến huyết phương hưu*.

*Kiếm trong Kiếm Lâm, không thấy máu không ngừng

Tay Tần Khai Dịch vẫn dán lên viên gạch, ma khí trong cơ thể không ngừng tuôn chảy vào viên gạch. Hiện tại, hắn không có tâm tư quản lý việc này mà dồn sự chú ý vào đoàn người Đường Sa Uẩn trên vách tường.

Không biết có người quan sát mình, sau khi Đường Sa Uẩn tiến vào Kiếm Lâm liền trở mặt, cười một cái làm lòng người lạnh sống lưng. Nàng đứng trước mặt Ngôn Bộ Huyền nói: "Ngôn công tử, ta rất cảm ơn ngươi đoạn đường trước, nhưng ta cũng đã trả thù lao tương xứng. Nếu đã vào trong Tàng Bảo Các nên dựa vào thực lực mà đi. Chi bằng chúng ta chia tay tại đây, mỗi người mỗi ngã. Công tử thấy sao?"

Không nghĩ tới Đường Sa Uẩn lại nói vậy. Ngôn Bộ Huyền nhướng mày, lộ ra biểu tình không tán thành: "Đường cô nương, vì sao nói thế?"

"Ồ... Đương nhiên, nếu ngươi không chết ở đây thì ta cũng không để ý tiếp tục đồng hành với ngươi." Đường Sa Uẩn cười như hoa như ngọc, mỹ mạo trên mặt lại che kín tâm tư ác độc bên trong: "Vậy... Ngôn công tử, chúc ngài may mắn."

Nói xong, nàng phất tay nắm lấy một thanh kiếm đang lơ lửng trên không trung ném vào giữa trận pháp Kiếm Lâm.

Cho dù Tần Khai Dịch đang nhìn hình chiếu cũng bị cảnh tượng trước mắt làm rung động. Chỉ thấy Kiếm Lâm vốn dĩ đang an tĩnh, sau khi bị Đường Sa Uẩn kích hoạt. Tầng tầng lớp lớp kiếm thi nhau vang lên âm thanh thanh thúy, ngàn vạn bảo kiếm tràn ngập lệ khí bắn ra từng đạo kiếm khí. Kiếm khí sắc bén có thể thoải mái chặt đứt vũ khí bình thường, giết chết những người xâm nhập cấm địa.

Tần Khai Dịch thông qua vách tường tuy không nhìn thấy kiếm khí, nhưng hắn có thể thấy những người bị kiếm khí giết chết. Giống như lăng trì, róc từng miếng thịt, cạo từng gân cốt. Cuối cùng giống như con thỏ bị lột da máu chảy lênh láng. Trận pháp trong Kiếm Lâm bắt đầu khởi động nhanh chóng phá tan đội ngũ Ngôn Bộ Huyền.

Tần Khai Dịch nhìn đội ngũ đã muốn tán loạn bất kham, thở dài. Từ lúc Đường Sa Uẩn dẫn những người này tiến vào Kiếm Lâm hắn nên biết... không một ai có thể còn sống. Những kiếm khí đó, mới chỉ là bắt đầu.

Quả nhiên, trong lúc mọi người hao phí linh khí chống đỡ kiếm khí, cơ quan tiếp theo khởi động. Những thanh kiếm trên không trung như có sinh mạng, tựa như ác lang nghe thấy mùi máu tươi nhanh chóng len lỏi vào đám người thu gặt sinh mạng.

Quả đúng là vạn kiếm xuyên tim mà. Nhìn vô số lợi kiếm thi nhau chém lên cốt nhục người tu chân, tay Tần Khai Dịch run run. Lần đầu tiên, hắn thấy cảnh tưởng máu me như vậy. Muốn bình tĩnh tiếp thu, quả thực quá khó khăn, nhìn những thân thể huyết nhục mơ hồ, hắn thật sự nhịn không được muốn nôn.

"Chịu không nổi?" Trong biển ý thức, Viêm Cốt cười cười: "Cảnh tượng này có đẹp không?"

"..." Tần Khai Dịch cắn chặt răng, không để ý đến lời Viêm Cốt trêu chọc. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Phi Tiếu, phát hiện đứa trẻ mới 11 – 12 tuổi này ngay cả nhăn mày một chút cũng không có.

Quả nhiên là nhân vật chính... Thầm thở dài, Tần Khai Dịch cười khổ. Nếu có thể, hắn thật sự muốn lập tức rời đi nơi này, trở lại thế giới của hắn.

"Aiz, hình như có chỗ nào đó không đúng." Viêm Cốt đột nhiên mở miệng: "... Người kia sao lại quen thuộc như vậy."

"Cái gì?" Tần Khai Dịch dời ánh mắt trở về vách tường: "Ngươi có ý gì?"

"Cái người tên Ngôn Bộ Huyền... Ừm, nhìn như có chỗ nào không đúng lắm." Viêm Cốt dùng tay vuốt cằm, suy nghĩ: "Hành động của hắn... Sao ta lại có cảm giác quen thuộc..."

"Ngôn Bộ Huyền?" Tần Khai Dịch nhìn nam nhân trong Kiếm Lâm cau mày, không biết rõ ý Viêm Cốt muốn nói gì: "Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?"

"Ta nói... Aiz?" Viêm Cốt chính là muốn nói cái gì đó, lại đột nhiên cất cao ngữ điệu: "Ta biết mà, Ngôn Bộ Huyền không phải là người tu chân. Hắn căn bản cùng xuất thân với nữ nhân Đường Sa Uẩn kia, bọn họ đều là ma tu!"

"Cái gì?" Tần Khai Dịch cả kinh, lại phát hiện lúc này Kiếm Lâm đột nhiên xảy ra dị biến!

Vốn dĩ đang gian nan ngăn cản công kích của Kiếm Lâm, Ngôn Bộ Huyền đột nhiên lạnh lùng mỉm cười, nụ cười kia làm Tần Khai Dịch nhìn có vài phần quen thuộc. Sau đó hắn tay phải bấm một pháp quyết, dễ dàng bắt lấy Đường Sa Uẩn đang đứng ở nơi an toàn vui sướng khi người gặp họa!

"Này..." Tần Khai Dịch kinh ngạc trợn tròn mắt. Hắn không ngờ, Ngôn Bộ Huyền lại bảo lưu thực lực!

Đồng dạng còn có Đường Sa Uẩn. Dựa theo kế hoạch, đội ngũ Ngôn Bộ Huyền đáng lẽ phải toàn diệt nhưng không ngờ nàng lại mạc danh kỳ diệu rơi vào trong tay Ngôn Bộ Huyền. Đường Sa Uẩn hoảng sợ, mở to đôi mắt, sợ hãi kêu to: "Ngươi muốn làm gì?"

"Đừng la." Dịu dàng mỉm cười, Ngôn Bộ Huyền nhẹ giọng thì thầm: "Nếu ngươi không cần lưỡi nữa."

"..." Sắc mặt Đường Sa Uẩn trắng bệch, ngậm miệng lại. Nàng đánh giá sai thực lực Ngôn Bộ Huyền, vậy mà nàng cứ cho rằng Kiếm Lâm có thể tiêu diệt hắn!

"Ta vốn nghĩ ngươi còn có thể ẩn nhẫn, nhưng không ngờ ngươi lại thiếu kiên nhẫn đến vậy... Xem ra Đường gia các ngươi, một đời lại thua một đời... Chậc chậc, thật sự đáng tiếc cho công pháp Đường gia các ngươi." Ngôn Bộ Huyền lắc lắc đầu, ngữ khí quả thực như trưởng bối phê bình vãn bối.

"Ngươi... ngươi là ai?" Rốt cục phát hiện có chỗ không đúng, Đường Sa Uẩn khàn cả giọng nói: "Không đúng, ngươi không phải Ngôn Bộ Huyền!" Nàng từng điều tra qua tư liệu Ngôn Bộ Huyền, nàng biết một trưởng lão Băng Hỏa Tông không có khả năng sống sót dưới công kích của Kiếm Lâm!

"Ta đương nhiên không phải Ngôn Bộ Huyền." Khuôn mặt dần dần biến hóa, nam nhân cười cười: "Ta mà là Ngôn Bộ Huyền, đã sớm một kiếm chém chết ma tu không biết tốt xấu nhà ngươi."

Ngay lúc Ngôn Bộ Huyền biến thành khuôn mặt khác, Tần Khai Dịch rốt cục nhịn không được sợ hãi kêu lên: "Tử Dương Bội!!!"

"Lão yêu quái!" Cùng lúc đó còn có Viêm Cốt. Biểu tình hắn giống như Tần Khai Dịch đều là vẻ mặt không thể tin nổi, miệng còn đang thì thào tự nói: "Làm sao có thể, hắn làm sao có thể không có việc gì... Này..."

"Ngươi biết hắn?" Tần Khai Dịch lập tức chú ý tới biến hóa của Viêm Cốt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Hắn là..." Viêm Cốt muốn nói cái gì nhưng lại nhịn được, trầm mặc một lát mới vội vã thúc giục: "Trước tiên chúng ta phải rời nơi này. Tử Dương Bội xuất hiện không phải là dấu hiệu tốt."

"... Ừm, Viêm Cốt... Tử Dương Bội có quan hệ gì với ngươi?" Nhớ tới hoa văn hoa sen trên mặt nạ, Tần Khai Dịch cau mày nói: "Ngươi có liên quan gì đến Liên Hoa giáo?"

"Ta?" Viêm Cốt cười tự giễu: "Ta là một con chó mà thôi."

"..." Tần Khai Dịch nghe Viêm Cốt trào phúng, không tỏ vẻ gì.

"Đi trước đã, trễ nữa là không kịp. Nơi đây rất gần Kiếm Lâm, nếu hắn đến đây, chúng ta đều phải chết... Ồ, không đúng, ngươi trời sinh ma thể, sẽ không chết... đi?" Viêm Cốt hơi do dự.

Nhìn thấy người trên vách tường mới vừa rồi còn nói chuyện giờ đã đi mất, Tần Khai Dịch vội vàng thu tay về nói với Viêm Cốt: "Mau nói ta biết phương pháp rời khỏi đây."

"Đến giữa phòng, thấy một cái ghế thì ngồi lên, nhanh lên!" Viêm Cốt không giống như đang nói giỡn.

"Phi Tiếu, lại đây." Tần Khai Dịch cũng không dám chậm trễ. Hắn biết thực lực Tử Dương Bội mạnh cỡ nào. Nếu bị Tử Dương Bội bắt được, hắn cùng Thẩm Phi Tiếu chỉ có một con đường – chết.

"Ngồi lên, xoay sư tử vàng trên tay vịn phải ba vòng bên trái lại xoay năm vòng, cuối cùng nhấn một cái." Viêm Cốt nói: "Ngươi ôm tiểu sư đệ ngươi đi, vậy nhanh hơn."

"Được." Tần Khai Dịch gật gật đầu, sau đó một tay ôm lấy Thẩm Phi Tiếu vào ngực.

"Ngươi làm gì!" Bị hành động của Tần Khai Dịch làm nhảy cẩng lên, Thẩm Phi Tiếu tức giận nói: "Thả ta xuống."

"Đừng làm rộn." Tần Khai Dịch chau mày, hắn không ngờ Thẩm Phi Tiếu lại nhẹ đến vậy, ôm vào ngực chỉ có chút cấn tay. Xem ra sau này nên xem xét ẩm thực cho hắn, thân làm cha, mình cũng quá không có trách nhiệm.

"..." Thẩm Phi Tiếu cắn răng như còn muốn nói điều gì, lại bị biểu tình nghiêm túc của Tần Khai Dịch ảnh hưởng. Cuối cùng, nằm úp mặt tùy ý để Tần Khai Dịch ôm.

"Ngoan, nghe lời." Bây giờ Tần Khai Dịch không có thời gian dỗ Thẩm Phi Tiếu. Dựa theo lời Viêm Cốt ngồi trên ghế dựa, sau đó đem tay đặt lên sư tử vàng... Nhưng ngay tức khắc, hắn liền có xúc động muốn khóc. Hắn thật khờ, tự nhiên lại nghe lời con cờ hó Viêm Cốt này để rồi hối hận ngàn thu.

"... Ma khí ta hết rồi." Vẻ mặt Tần Khai Dịch như sắp chết. Hắn chẳng những không di chuyển được sư tử vàng mà ngay cả lấy tay xuống cũng chẳng được.

"... Éc, cái kia." Viêm Cốt cười gượng. Hắn cũng không ngờ năng lượng Tàng Bảo Các lại tiêu hao nghiêm trọng như vậy, ngay cả chạy trốn cũng cần có ma khí...

"Ta chết cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi... Viêm Cốt..." Tần Khai Dịch tràn ngập oán niệm gào thét.

"Bình tĩnh, hắn còn chưa có tới... đúng không... nói không chừng chúng ta liền..." Câu nói kế tiếp không thốt nên nữa, âm thanh của Viêm Cốt lập tức tiêu thất.

Tần Khai Dịch cứng người, nghe thấy âm thanh có vật nặng rơi xuống. Được rồi, nếu hắn đoán không lầm... Tử Dương Bội mang theo Đường Sa Uẩn... đến đây.

"A, không nghĩ đến ở đây còn có người." Thanh âm quen thuộc như trước mang theo vài phần trêu đùa, Tử Dương Bội giống như xách bao gạo nắm Đường Sa Uẩn đi tới bên người Tần Khai Dịch. Gương mặt tuấn mỹ tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Tần Khai Dịch lại không hảo hữu như nụ cười.

"Ừm? Là người quen." Nhận ra Tần Khai Dịch, Tử Dương Bội tiện tay ném Đường Sa Uẩn qua một bên, nhìn Thẩm Phi Tiếu ngồi trong ngực Tần Khai Dịch: "Các ngươi đây là đang ở trong thế giới hai người?"

"..." Đại ca, ngươi kể chuyện cười không buồn cười chút nào, thật đó. Tần Khai Dịch yên lặng giật giật khóe miệng.

"Ừm, đã lâu không gặp, bảo bối." Hiển nhiên không biết Tần Khai Dịch rất rất không muốn gặp lại Tử Dương Bội. Tử Dương Bội cũng không có gì khác trước khi vào bí cảnh, vẫn tươi cười hỏi thăm: "Dạo này có khỏe không?"

Chương 32: Tử Dương Bội chào hỏi.

Nghe câu 'Dạo này có khỏe không' của Tử Dương Bội làm dạ dày Tần Khai Dịch không tự chủ được đau lê. Hiện giờ hắn hận không thể nhào lên cắn một cái thật đau lên gương mặt tươi cười xán lạn kia. Nhưng mà chút lý trí còn sót ngăn cản hành vi xúc động nhất thời này của hắn... Vì thế Tần Khai Dịch cũng run rẩy khóe miệng nở nụ cười: "Cũng không tệ lắm."

"Thật không?" Híp mắt nhìn từ trên cao nhìn xuống Tần Khai Dịch cùng Thẩm Phi Tiếu mặt than. Tử Dương Bội bước tới một bước: "Ồ, ai vậy kìa... Đây không phải là..."

"Đúng vậy, đây chính đồ đệ ta mới nhận!" Nhanh chóng chặn họng Tử Dương Bội. Tần Khai Dịch bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh, nếu Tử Dương Bội nói ra thân phận của hắn, không biết hệ thống ma quỷ kia sẽ tra tấn hắn như thế nào!

"Đồ đệ?" Nghe vậy, trong mắt Tử Dương Bội lóe lên một tia hứng thú. Nhưng hắn cũng không vạch trần Tần Khai Dịch, cười cười: "Vận khí ngươi cũng tốt lắm đó, nhận một đồ đệ đáng yêu như vậy, còn có thể đi đến nơi này ở Tàng Bảo Các... Viêm Cốt chắc biết rất nhiều đúng không?"

"... Ngươi!" Không ngờ Tử Dương Bội lại biết đến sự tồn tại của Viêm Cốt. Tần Khai Dịch cả kinh, trong biển ý thức kêu tên Viêm Cốt nhưng lại không thấy hắn xuất hiện.

"Đừng gọi hắn nữa. Hắn sợ ta." Tử Dương Bội chớp mắt, tựa hồ biết mặt nạ trên mặt Tần Khai Dịch chỉ là ảo cảnh, vươn tay nắm lấy cằm Tần Khai Dịch: "Công pháp ta đưa, ngươi tu luyện tới đâu rồi."

Đối với động tác trêu hoa ghẹo nguyệt của Tử Dương Bội thì Tần Khai Dịch cực kỳ bất mãn... Nhưng lại không thể nói thẳng, đành phải bất đắc dĩ nói: "Cũng không tệ lắm."

"Ha ha." Tử Dương Bội cười tủm tỉm nhìn Tần Khai Dịch, tựa như đang nhìn một con gia súc bị vỗ béo: "Ngươi học càng nhiều, ta lại càng vui vẻ... Không phải sao?"

"Ha hả." Tần Khai Dịch thật sự cảm thấy hắn không ở cùng một hành tinh với Tử Dương Bội.

"Đường Sa Uẩn cô nương." Thả cằm Tần Khai Dịch ra, Tử Dương Bội quay đầu nhìn về phía Đường Sa Uẩn đang chật vật ngồi dưới đất. Hắn mỉm cười dịu dàng, khuôn mặt tà mị mang theo ác ý: "Ngươi có gì muốn nói sao?"

"... Ngươi... ngươi là ma tu! Ngươi không thể giết ta, nếu ngươi giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Dù đã có chuẩn bị trước nhưng chung quy Đường Sa Uẩn cũng chỉ là tiểu cô nương mười mấy tuổi. Trên người Tử Dương Bội tản mát ra sát khí cũng đủ để nàng kinh hồn táng đảm.

"A?" Tử Dương Bội vẫn cười cười, hắn đi đến gần Đường Sa Uẩn, sau đó không chút thương tiếc một cước giẫm nát bàn tay xinh đẹp kia: "Ai da, ai da. Ta sợ quá à."

"Á á á!" Bị nghiền nát ngón tay, Đường Sa Uẩn la khóc thất thanh, nàng nào chịu nổi nỗi đau này. Đời trước nàng là con gái rượu được cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay. Đời này thiên tư thông minh, trời sinh ma thể. Dù ở đâu nàng cũng là viên ngọc quý được cưng chiều, tâm can bảo bối, ai dám làm tổn thương nàng chứ?

Hành động của Tử Dương Bội làm nàng vừa hận vừa sợ. Sợ chính hôm nay liền chết ở đây, hận chính là Tử Dương Bội lại dám đối xử với nàng như vậy!

"Chậc chậc, thật sự là một đời không bằng một đời." Nhìn phản ứng của Đường Sa Uẩn, trong lòng Tử Dương Bội ngược lại có chút buồn cười. Hắn nhấc chân ra, sau đó tinh tế đánh giá nữ tử đang ngồi khóc dưới đất. Một lát sau, hắn thở một hơi nhìn Tần Khai Dịch ngồi trên ghế vì bị hút hết ma khí nên mê muội: "Đều là trời sinh ma thể, nhưng ngươi thuận mắt hơn một chút."

"Không có gì." Tần Khai Dịch không biết nên làm ra vẻ mặt gì...

"Nhưng nếu rơi vào tay Tử Dương Bội ta, cho dù tư chất có nghịch thiên hay trời sinh ma thể cũng không có lý do ta buông tha." Tử Dương Bội cười hì hì: "Vốn tính lợi dụng những đệ tử Linh Sơn phái đi huyết tế tên Tiết Hiền kia, nhưng đến Kiếm Lâm còn không qua nổi cũng không tất yếu làm nữa..."

Vốn đang khóc rối tinh rối mù Đường Sa Uẩn nghe Tử Dương Bội nói, đột nhiên ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc ngẩng đầu: "Ngươi, ngươi là Tử Dương Bội?"

"Sao?" Cặp mắt hoa đào liếc Đường Sa Uẩn một cái.

"... Không đúng... Cái này, sao có thể như vậy được, ta không phải nhân vật chính sao, tại sao có thể như vậy..." Hoàn toàn không chấp nhận được sự thật người trước mắt chính là Tử Dương Bội, Đường Sa Uẩn tuyệt vọng nỉ non.

"Không có gì là không thể, thật sự là làm nhục uy danh Đường gia các ngươi." Tử Dương Bội lạnh lùng nói, sau đó liền không đế ý đến Đường Sa Uẩn nữa, mà chuyển hướng về phía Tần Khai Dịch.

"Ngươi tính ngồi trên đó bao lâu?" Tử Dương Bội nhướng mày: "Ta thấy ma khí ngươi cũng bị hút hết rồi... Ồ, Tiểu Thạch, ngươi sẽ không tính nhân lúc ta không chú ý mà chạy mất chứ."

Bị chọt trúng tim đen, sắc mặc Tần Khai Dịch cứng đờ, lập tức thản nhiên nói: "Sao có thể chứ, Tử Dương huynh, ngươi đúng là không tin ta mà. Nhưng thật sự là ta không lấy tay xuống được nên mới ngồi ở đây."

"Thật không?" Tử Dương Bội lộ ra tia cười mà Tần Khai Dịch quen thuộc: "Vậy trước hết ngươi để cho tiểu đồ đệ đáng yêu đến cạnh ta đi, cứ ngồi trên người ngươi mãi đúng là không biết tôn ti."

"..." Tần Khai Dịch bất đắc dĩ, hắn nên biết Tử Dương Bội tuyệt đối sẽ không để hắn dễ dàng rời đi. Chuyến đi của Thẩm Phi Tiếu lần này... dù mình có cung cấp đủ ma khí cũng không có biện pháp bỏ Thẩm Phi Tiếu ở lại đây.

Cho nên Tần Khai Dịch đành phải không nhìn đến vẻ mặt hồ nghi của Thẩm Phi Tiếu, bảo hắn đi đến chỗ Tử Dương Bội.

"Nè, Tiểu Thạch, nhìn ngươi yêu thương hắn vậy. Hắn không phải là con của ngươi chứ?" Thiên lý truyền âm quả thật rất tiện, Tử Dương Bội nhìn về phía Thẩm Phi Tiếu, cười cười nói với Tần Khai Dịch.

"Ai da, Tử Dương huynh quả nhiên là quan sát tỉ mỉ, ngay cả cái này cũng bị ngươi phát hiện ra." Tần Khai Dịch âm thầm trở mình xem thường, vẫn tiếp nhận lời Tử Dương Bội trêu chọc: "Phát hiện ta và hắn có điểm giống nhau à?"

"Đúng, rất giống." Tử Dương Bội cười cười: "Nhưng không đáng yêu như Tiểu Thạch ngươi."

"Không có việc gì, trưởng thành liền đáng yêu giống ta." Tần Khai Dịch nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ừm, vậy thì tốt quá, đến lúc đó có thể nhìn thấy đến hai Tiểu Thạch." Như nghiện nói đùa, Tử Dương Bội lại nói: "Không biết Tiểu Thạch ngươi có hứng thú với Đường cô nương không?"

"Sao lại nói thế?" Tần Khai Dịch có dự cảm không hay.

"Ừm, hai người trời sinh ma thể sinh con còn không phải ra trời sinh ma thể sao? Vấn đề này thật đáng để nghiên cứu." Tử Dương Bội nói: "Nếu Tiểu Thạch..."

"Hoàn toàn không hứng thú!" Không chờ Tử Dương Bội nói tiếp, Tần Khai Dịch liền đánh gãy: "Tử Dương huynh nếu có hứng thú thì chính mình tự thử đi."

Tử Dương Bội chẳng lẽ thật sự cho mình không biết chủ ý của hắn sao? Giống như lai giống, muốn thử lai hai thuần huyết có thể nhân ra một thuần huyết khác hay không. Không ra thì may, còn nếu... Tần Khai Dịch dám cam đoan, nửa đời sau hắn không cần làm gì chỉ cần cung cấp con cho Tử Dương Bội là được... A, không đúng, sao những lời này lại có cảm giác có nghĩa khác thế nhỉ.

"Như vậy à." Ngữ khí tiếc nuối, Tử Dương Bội nhìn thoáng qua Đường Sa Uẩn còn đang khóc: "Ai, thật sự đáng tiếc..."

Đáng tiếc cái mẫu thân ngươi, Tần Khai Dịch hận không thể trở mình xem thường.

"Tiểu Thạch, ta thấy cái ghế ngươi ngồi cũng sắp đủ ma khí rồi. Nếu vậy, thuận tiện mang ta đi luôn nhé." Tử Dương Bội còn dùng thiên lý truyền âm: "Ngươi còn muốn mang nhi tử đi theo?"

"..." Tần Khai Dịch không nói chuyện, hắn biết Tử Dương Bội sắp nói gì.

"Ta muốn ngươi ném hắn đi ngay bây giờ." Ngữ khí Tử Dương Bội bình thản, nhưng cũng không thể che dấu khí thế ra lệnh bên trong: "Con đường tiếp theo, khó khăn hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi."

"Ta sẽ không bỏ hắn lại." Tần Khai Dịch nhìn thẳng vào ánh mắt Tử Dương Bội: "Ngươi nói hắn là thân nhi tử của ta, chỉ có súc sinh mới ngay cả con ruột mình cũng ném."

"Chửi hay lắm." Như không biết Tần Khai Dịch mắng mình, Tử Dương Bội cười sung sướng: "Nhưng có đôi lúc làm súc sinh mới sống lâu. Ngươi có biết sư tổ ngươi Tiết Hiền chết như thế nào không?"

"Ngươi muốn nói cái gì?" Tần Khai Dịch thấy thái độ của Tử Dương Bội, đột nhiên có dự cảm không tốt.

"Ta sẽ nói cho ngươi biết, hắn chết như thế nào." Tử Dương Bội đứng trước mặt Tần Khai Dịch, từ trên cao nhìn xuống: "Hắn vốn có thể thoải mái giết chết ta nhưng vì một ít cố chấp mạc danh kỳ diệu – giống như ngươi bây giờ vậy mà thi – cốt – vô – tồn."

"Cố chấp mạc danh kỳ diệu?" Tần Khai Dịch nhíu mày.

"Đúng vậy." Vươn tay vuốt hai má Tần Khai Dịch. Trên mặt Tử Dương Bội vẫn ý cười dạt dào như trước, nhưng nụ cười xán lạn kia lại ẩn chứa chán ghét: "Vì bảo hộ một số kẻ vô dụng, hắn chết. Xem ra Linh Sơn phái các ngươi quả thật đúng là có truyền thống này – thật đúng là truyền thống khiến người khác ghê tởm."

"Có lẽ đi." Tần Khai Dịch đã nhận ra dị thường từ Tử Dương Bội. Hắn không dám kích thích tên ma tu tâm tình bất định này, trầm mặc không nói nữa.

"Ngươi đúng là kẻ thông minh, vẫn biết tự hiểu lấy mình. Ta còn tưởng ngươi sẽ tiếp tục chọc giận ta chứ." Tử Dương Bội mặt lạnh xuống, dời tay đi.

"Ta chọc giận ngươi, ngươi lấy con ta trút giận thì làm sao?" Tần Khai Dịch nghiêm túc nói.

"Ta luôn thích bộ dạng ngươi lúc này." Tử Dương Bội cười lạnh nói: "Bởi vì có ràng buộc, mới vĩnh viễn bị ta đánh bại, vĩnh viễn không đứng cùng vị trí với ta... Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Tiểu Thạch, Thẩm Phi Tiếu sẽ không thật sự là con ruột ngươi đi?"

"..." Tần Khai Dịch đột nhiên phát hiện mình rất khó đuổi kịp tư duy Tử Dương Bội. Hoàn toàn không biết hình tượng mình đã biến thành thánh mẫu Bạch Liên Hoa trong lòng Tử Dương Bội. Tần Khai Dịch vẫn còn đang lo – nếu Thẩm Phi Tiếu chết, hệ thống chắc chắn sẽ xóa bỏ mình!

"Đúng vậy, con trai ruột của ta." Tần Khai Dịch cam chịu nói.

"..." Biểu tình Tử Dương Bội nháy mắt cứng lại, sau đó ra sức vỗ vai Tần Khai Dịch: "Không tồi, không tồi. So với sư tổ Tiết Hiền, ngươi có tiền đồ hơn nhiều. Tuổi còn trẻ mà đã có người kế tục."

"Cám ơn." Tần Khai Dịch lần đầu tiên có loại cảm giác bản thân mình điên rồi... Tử Dương Bội thật sự là người sao? Hay là nhân cách phân liệt?

Chương 33: Nhân cách phân liệt là bệnh, phải trị.

Cùng Tử Dương Bội chít chít oai oai một hồi, Tần Khai Dịch phát hiện sư tử vàng luôn hút ma khí hắn đã bắt đầu chậm lại. Trong lòng hắn thấp thỏm một cái, còn chưa kịp nói gì chợt nghe thấy Tử Dương Bội ra lệnh: "Đi."

Nói xong tay phải xách cổ áo Đường Sa Uẩn đang quỳ khóc thút thít trên mặt đất, tay trái ném Thẩm Phi Tiếu vào ngực Tần Khai Dịch.

Ngay lúc đó, chiếc ghế Tần Khai Dịch ngồi bỗng dưng dịch chuyển qua bên phải lộ ra một huyệt động. Thì ra chiếc ghế này chặn cửa động, Tử Dương Bội cũng không nhiều lời, xách Đường Sa Uẩn dẫn đầu vào trong.

Tần Khai Dịch nhìn người trong lồng ngực, thấy sắc mặt Thẩm Phi Tiếu khó coi đến cực điểm. Trong lòng bỗng nhiên chua xót, hắn thở dài, đưa tay sờ sờ đầu Thẩm Phi Tiếu: "Đừng như vậy, sau này ngươi sẽ mạnh hơn hắn."

"..." Thẩm Phi Tiếu vẫn không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn cho thấy quyết tâm của mình.

Không nói gì nữa, Tần Khai Dịch ôm Thẩm Phi Tiếu đi vào trong.

Sau khi mẫu thân Thẩm Phi Tiếu chết, hắn cho rằng cuộc sống sau này của hắn vẫn cứ tiếp diễn như vậy. Bị kế mẫu cùng huynh đệ cùng cha khác mẹ bắt nạt, bị hạ nhân trong nhà miệt thị. Ăn đồ thừa của người khác mà sống, xuân hạ thu đông đều ngủ trên chiếc giường cứng như đá cùng một cái chăn mỏng tanh.

Hắn biết mình chán ghét cuộc sống như thế, lại còn không có sức lực thay đổi nó. Một đứa trẻ yếu đuối còn chưa thành niên làm sao có biện pháp thoát khỏi cuộc sống luôn bị tra tấn đó?

Nhưng đến khi có cơ hội thay đổi cuộc sống, Thẩm Phi Tiếu còn không dám tin đây là sự thật. Hắn nhìn lão nhân tiên phong đạo cốt trước mặt, yên lặng đưa tay qua. Ánh mắt mọi người đều khinh thường nhìn hắn, còn có những âm thanh chói tai đàm tiếu châm chọc.

"Cái tên tạp chủng kia còn muốn tu tiên? Nằm mơ đi thôi! Con ta còn chưa tới lượt, chỉ bằng hắn?! Hừ!"

"Đúng là lãng phí thời gian. Tiên sư còn không bằng đến nhà ta đi."

"Con riêng còn có thể tu tiên? Ôi... Đừng làm ta chết cười."

Nghe những âm thanh này, Thẩm Phi Tiếu có cảm giác như có lửa thiêu đốt tim mình. Hắn cắn chặt răng, nhẫn nhịn xúc động muốn gào thét... Bây giờ còn chưa tới lúc, hắn phải nhẫn, phải nhẫn nhịn!

Tiên sư nắm bắt cốt cách hắn, nhìn một cái sau đó nói một câu làm thay đổi vận mệnh cuộc đời hắn: "Linh căn tầm trung, cũng không tệ. Đi với ta, kế tiếp."

Thẩm Phi Tiếu nghe đến câu này liền choáng váng, quanh tai hắn luôn quanh quẩn câu 'đi với ta, đi với ta'. Cảm thấy có cái gì đó ướt át chảy ra từ hốc mắt.

Kỳ thật trong rất nhiều thời điểm, thay đổi vận mệnh một người chỉ cần một câu nói mà thôi.

"Thẩm Phi Tiếu? Thẩm Phi Tiếu?" Tần Khai Dịch nhìn đứa trẻ chôn đầu trong cổ mình, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi sao vậy?"

"Không có gì." Thẩm Phi Tiếu rầu rĩ.

"Khó chịu?" Tần Khai Dịch có chút lo lắng, hắn vỗ vỗ lưng Thẩm Phi Tiếu: "Không sao đâu, đừng sợ."

"Ừm." Thẩm Phi Tiếu cắn răng nói.

"A, thật đúng cảnh tượng phụ từ tử hiếu mà." Đi phía trước, Tử Dương Bội quay lại thấy hai người liền cười nhạo nói: "Ngươi đau lòng nhi tử ngươi đến như vậy sao?"

"Ngươi!" Không ngờ Tử Dương Bội lại nói vậy, Tần Khai Dịch tức giận nói: "Đi đường của ngươi đi, coi chừng vấp ngã."

"Ha ha, cám ơn đã quan tâm." Biểu tình Tử Dương Bội giảo hoạt: "Ngươi có biết phía trước đi như thế nào sao?"

"Ta sao biết được." Tần Khai Dịch mắt nhìn hai con đường phía trước, bất mãn nói: "Không phải ngươi luôn dẫn đường sao?"

"Đúng vậy." Tử Dương Bội vẻ mặt vô tội: "Chỉ có một đường đi tất nhiên ta biết, nhưng giờ đến hai đường."

"..." Tần Khai Dịch không nói gì.

"Nhanh lên, đi hỏi Viêm Cốt phải đi như thế nào." Tử Dương Bội nói thẳng: "Còn nữa, nói cho hắn biết, nếu dám chỉ sai đường cẩn thận ta lấy thi cốt Tiết Hiền cho chó ăn."

"... Ừa." Tần Khai Dịch đáp ứng. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu cứng ngắc trong ngực, có chút lo lắng Thẩm Phi Tiếu tin lời Tử Dương Bội, nói khẽ: "Ngươi đừng nghe tên kia nói lung tung. Đầu óc hắn có vấn đề."

"Đầu óc ta có vấn đề gì?" Thính lực Tử Dương Bội hiển nhiên không tồi.

"Ai nói đầu óc ngươi có vấn đề." Tần Khai Dịch vẻ mặt vô tội nói to.

"..." Tử Dương Bội nghẹn lại, hắn không ngờ Tần Khai Dịch lại có thể quang minh chính đại giả ngu như vậy...

"Viêm Cốt, Viêm Cốt." Trong biển ý thức, Tần Khai Dịch đợi một hồi lâu mới nghe Viêm Cốt đáp lại.

"Ta chết rồi, đừng gọi ta." Vẫn là bộ mặt y như đúc Tần Khai Dịch, chẳng qua bây giờ nó đang biểu thị chủ nhân rất phẫn uất.

"A, ngươi nghe thấy Tử Dương Bội nói không." Tần Khai Dịch thật cẩn thận hỏi: "Ngươi có cái gì muốn nói sao?"

"... Ngươi cảm thấy ta nên nói cái gì?" Viêm Cốt nghiến răng nhả từng chữ.

"Ặc, ví dụ như làm sao để đi tiếp nữa." Tần Khai Dịch mạc danh kỳ diệu có chút chột dạ.

"... Quẹo phải, quẹo phải, quẹo phải." Viêm Cốt vẻ mặt chết cha chết mẹ.

"... Đây không phải là cái vòng tròn sao?" Tần Khai Dịch 囧 .

"Tần Thạch!!! Tử Dương Bội muốn lấy bảo bối sư tổ của ngươi đó, ngươi lại dám hỏi ta chỉ đường cho hắn đến lấy sao??? Ngươi thân là hậu nhân của hắn sao lại không có cốt khí như vậy? Viêm Cốt ta nhìn lầm ngươi rồi!" Viêm Cốt bạo phát.

"Ta đúng là không có cốt khí gì, nhưng ít nhất ta không có trốn nhanh như ngươi." Tần Khai Dịch nhỏ giọng nói.

"Ngươi!!" Viêm Cốt bị thái độ của Tần Khai Dịch làm tức chết.

"Nhanh nói đi, bằng không hắn giết ta thì sao. Ngươi cứ nghĩ thử đi sẽ có chuyện gì xảy ra?" Tần Khai Dịch khuyên nhủ: "Vả lại ta sẽ cố gắng không để cho Tử Dương Bội lấy được Vũ Lâm Linh."

"... Ngươi còn biết Vũ Lâm Linh?" Viêm Cốt có chút kinh ngạc: "Ngươi biết Vũ Lâm Linh nhưng không biết đi như thế nào?"

"... Này, hai cái đó thì có liên quan gì đến nhau?" Tần Khai Dịch đỡ trán.

"Hình như không có..." Viêm Cốt ngu ngốc thì thầm.

"..." Tần Khai Dịch đột nhiên cảm thấy bệnh động kinh của Tử Dương Bội cũng lây qua cho Viêm Cốt.

"Được rồi, bên phải." Giống như đã nghĩ thông, Viêm Cốt lớn tiếng nói: "Cho dù có mang ngươi qua, các ngươi cũng đừng hòng động vào Vũ Lâm Linh."

"A." Tần Khai Dịch lên tiếng một cách khô khốc.

Vốn Tần Khai Dịch còn hơi lo lắng Viêm Cốt có thể hay chỉ sai đường hay không. Nhưng sự thật chứng minh tiểu nhân Tần Khai Dịch nghĩ oan cho chính nhân quân tử Viêm Cốt... Viêm Cốt thật sự chỉ chính xác con đường, mà con đường này lại thông thẳng đến nơi đặt Vũ Lâm Linh.

Tần Khai Dịch tuy biết Vũ Lâm Linh được đặt bên trong dung nham nhưng khi thật sự nhìn thấy vẫn bị một màn này làm rung động.

Chỉ thấy giữa dung nham dâng lên một cột đá. Bên trên cột đá có một tấm lụa màu xanh lục giống như một con cá mang sinh mệnh bơi lượn giữa không trung. Phía dưới cột đá bao trùm dung nham nóng chảy, chỉ có 3 phiến đá bắt ngang qua làm đường đi đến cột đá.

Tần Khai Dịch thả Thẩm Phi Tiếu xuống. Hắn ngửa đầu nhìn Vũ Lâm Linh. Đột nhiên hắn hiểu vì sao ngay cả Tử Dương Bội cũng muốn có được pháp bảo này.

"Đây... đây là Vũ Lâm Linh?" Mặt mũi Đường Sa Uẩn dính đầy nước mắt nhìn pháp bảo cách đó không xa. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ – nàng nhất định phải có được pháp bảo này. Chỉ cần chiếm được nó, nàng tin nàng nhất định có thể trở thành nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này!

Có lẽ từ một góc độ nào đó, Đường Sa Uẩn muốn có pháp bảo cũng không sai. Bảo vật như vậy chỉ có nhân vật chính mới có được.

Tần Khai Dịch tuy cảm giác Vũ Lâm Linh đích thực rất đẹp mắt nhưng vẫn bảo trụ được một tia lý trí. Hắn biết muốn cướp Vũ Lâm Linh từ tay Tử Dương Bội là chuyện khó khăn đến cỡ nào.

Hơn nữa không biết sao... hiện tại hắn lại có dự cảm sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra.

"Aiz, nếu rơi vào dung nham này... không biết có còn sống sốt không nữa?" Tử dương Bội cười tủm tỉm nhìn Vũ Lâm Linh đằng trước rồi quay người lại nhìn Tần Khai Dịch nói: "Ngươi thấy sao?"

"... Ngươi có ý gì?" Tần Khai Dịch càng thấy càng không tốt.

"Ta không biết, cho nên... ngươi giúp ta đi nhìn thử xem." Tử Dương Bội cười, chẳng qua nụ cười kia lại làm toàn thân Tần Khai Dịch không rét mà run. Hắn hít một hơi thật sâu nói: "Tử Dương Bội, ngươi đừng nói giỡn. Vô danh tiểu tốt như ta sao có thể thông qua đại trận mà Tiết Hiền sư tổ bày ra."

"Ta không muốn ngươi thông qua." Tử Dương Bội nhìn chăm chú Tần Khai Dịch: "Chỉ là kêu ngươi đi nhìn thử, trận pháp này rốt cuộc ra sao mà thôi."

Nói đến nước này, ý Tử Dương Bội đã rất rõ ràng – hắn muốn Tần Khai Dịch đi chịu chết.

"Nếu ta không đồng ý." Giọng nói Tần Khai Dịch khàn khàn, hắn không muốn chết.

"Không đồng ý?" Trong mắt Tử Dương Bội tràn ngập đùa cợt: "Ngươi có tư cách không đồng ý sao?"

"..." Tần Khai Dịch cắn răng không nói.

"Không phải ngươi rất yêu thương con ngươi sao." Tuy vẫn là giọng điệu kia, nhưng Tử Dương Bội lại chầm chậm đi đến bên cạnh Thẩm Phi Tiếu, vẻ mặt cười cợt nhìn sắc mặt khó coi của Thẩm Phi Tiếu: "Nếu ngươi không đi... thì con ngươi đến thay thế. Thế nào?"

Không hổ là Tử Dương Bội, Tần Khai Dịch cười khổ. Xem ra, dù là lựa chọn con đường nào thì hắn cũng chỉ có một con đường chết.

Đi lấy Vũ Lâm Linh sao? Hắn cũng không có cái tự tin có thể phá giải trận pháp Tiết Hiền bày ra.

Cự tuyệt? Nếu Thẩm Phi Tiếu xảy ra chuyện, tương lai phía trước cũng chỉ chờ hệ thống xóa bỏ hắn đi.

Quả thật không còn lựa chọn nào khác. Tần Khai Dịch thở dài, lần thứ hai vươn tay sờ sờ đầu Thẩm Phi Tiếu: "Nếu ta chết, nhớ tự chăm sóc bản thân."

"... Ngươi đừng đi." Thẩm Phi Tiếu nắm chặt lấy góc áo của Tần Khai Dịch. Hắn không biết nên nói gì bây giờ, chỉ có thể phun ba chữ kia.

"Không sao đâu." Tần Khai Dịch cười an ủi, sau đó nghĩa vô phản cố bước lên con đường hẹp kia.

... Hắn tuyệt đối sẽ không để lộ chuyện chân hắn đang run rẩy đâu ... hu hu hu... Hắn mới không muốn làm anh hùng đâu... Hu hu hu... Hắn chỉ muốn về nhà a a a!!! Tử Dương Bội, cái tên điên nhân cách phân liệt!

Chương 34: Trái tim vỡ nát.

Tần Khai Dịch tiêu sái đi lên, sau đó đi chầu ông bà. END – tất nhiên không có khả năng.

Chân tướng là, Tần Khai Dịch lại thần kỳ thuận buồm xuôi gió đi đến cột đá đặt Vũ Lâm Linh!! Không chỉ riêng gì Đường Sa Uẩn nhìn mà choáng váng, mà ngay cả Tử Dương Bội cũng cực kỳ kinh ngạc.

"Ai da." Vươn tay cầm lấy Vũ Lâm Linh đang lơ lửng trên không, Tần Khai Dịch đỏ mặt: "Chẳng lẽ ta mới là nhân vật chính trong cuốn sách này..."

"..." Tử Dương Bội.

"..." Thẩm Phi Tiếu.

"..." Đường Sa Uẩn.

Tất cả mọi người đều thống nhất xem thường...

"Nếu lấy được, vậy trở về đi." Tử Dương Bội không ngờ Tần Khai Dịch lại dễ dàng lấy được Vũ Lâm Linh như vậy. Hắn hơi nhíu mày, lập tức nói: "Ta khuyên ngươi đừng nên làm chuyện không nên làm."

"... Ngươi nghĩ nhiều quá." Tần Khai Dịch đứng trên cột đá nhìn xuống Tử Dương Bội ở phía dưới. Ngay khi hắn vừa cầm được Vũ Lâm Linh, biểu tình Tử Dương Bội vô cùng vi diệu.

"Trong nguyên tác không phải như vậy." Đường Sa Uẩn ngây ngốc ngồi dưới đất, xem ra đã bị nội dung bộ truyện thay đổi làm cho phát điên. Nàng si ngốc nhìn Tần Khai Dịch đằng xa. Đột nhiên sắc mặt đại biến, chỉ tay vào Tần Khai Dịch hét lớn: "Ngươi chẳng lẽ cũng xuyên qua? Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Tần Khai Dịch nhìn phản ứng kịch liệt của Đường Sa Uẩn. Hắn cũng không thể nói cho Đường Sa Uẩn biết mình chính là tác giả cuốn tiểu thuyết này đi.

Đích thật nội dung cuốn sách bị thay đổi quá nhiều. Nếu dựa theo nguyên tác nơi đây phải xảy ra một trận đại chiến long trời lở đất mới đúng, mà Thẩm Phi Tiếu và Đường Sa Uẩn dưới sự trợ giúp của chồn tía lấy được Vũ Lâm Linh, sau đó chạy thoát khỏi sự đuổi giết, an toàn rời khỏi bí cảnh.

Nhưng hiệu ứng hồ điệp thật quá đáng sợ. Không nói đến chuyện đầu tiên vì Tần Khai Dịch dẫn Thẩm Phi Tiếu tiến vào Tàng Bảo Các trước. Mà ngay cả Đường Sa Uẩn cũng góp sức diệt đoàn đội ngũ Linh Sơn phái, làm ảnh hưởng diện rộng đến phát triển bộ truyện sau này.

Vì thế không có đánh nhau, chồn tía cũng không thấy. Đường Sa Uẩn thì ngu ngốc, Tần Khai Dịch mạc danh kỳ diệu là người đầu tiên lấy được Vũ Lâm Linh. Chẳng lẽ đây là phúc lợi của tác giả?

Ngay khi Tần Khai Dịch lấy được Vũ Lâm Linh thì âm thầm tự nhủ trong lòng. Hắn cũng không có ý muốn chiếm lấy Vũ Lâm Linh làm của riêng. Tất cả những đồ vật trong thế giới này đối với hắn đều không có ý nghĩa gì. Hắn chỉ muốn Thẩm Phi Tiếu mau chóng đi theo quỹ đạo đã định trước, lúc đó mình mới có thể sớm đạt được mục tiêu rời khỏi nơi này.

"Nhanh trở lại đây ngay, nếu ngươi không muốn con ngươi chôn thây ở đây." Tử Dương Bội lạnh lùng nói, hoàn toàn không giống như ngày thường. Hắn không chút do dự nắm lấy Thẩm Phi Tiếu, bóp cổ: "Ngươi biết ta chưa từng nói đùa bao giờ."

"Ngươi đừng động thủ..." Tần Khai Dịch muốn nói cái gì nhưng chợt nghe thấy Viêm Cốt trong biển ý thức hét lên: "Không được đi!!! Vũ Lâm Linh không thể rơi vào tay Tử Dương Bội. Nếu hắn có được nó, chuyện đầu tiên hắn làm chính là giết hết tất cả các ngươi!"

"Vậy làm sao bây giờ, ta không thể để hắn giết Thẩm Phi Tiếu được!" Tần Khai Dịch cũng biết Tử Dương Bội không phải người tốt đẹp gì. Nhưng hiện tại Thẩm Phi Tiếu đang trong tay Tử Dương Bội, mình muốn làm gì cũng bất lực.

"Vì sao không thể? Không phải chỉ là một tiểu đạo sĩ trúc cơ sao. Ngươi có Vũ Lâm Linh, hà tất phải vì hắn mà mất mạng?" Viêm Cốt hiển nhiên là không thể lý giải suy nghĩ của Tần Khai Dịch. Hắn cật lực khuyên bảo: "Ngươi chiếm được Vũ Lâm Linh, cho dù là tu sĩ Kết Đan kỳ cũng có thể đấu một phen, hà tất phải dây dưa với lão yêu quái này?"

"Không được." Tần Khai Dịch quả quyết cự tuyệt – mạng hắn cùng mạng Thẩm Phi Tiếu cũng là một a a a a!

"... Chẳng lẽ Thẩm Phi Tiếu thật sự là con của ngươi?" Trầm mặc một lúc lâu, Viêm Cốt thầm kín nói một câu.

"..." Tần Khai Dịch nghẹn lời, một lát sau bất đắc dĩ nói: "Ta nói, ngươi suốt ngày suy nghĩ viễn vông cái gì đó?"

"Vậy sao ngươi không đi? Vì sao, vì sao, vì sao?" Viêm Cốt bắt đầu chơi xấu: "Ta mới không cần đeo lên cái mặt già của Tử Dương Bội, nhất định trên đó toàn là nếp nhăn!"

"..." Tần Khai Dịch không nhìn Viêm Cốt động kinh.

"Nhanh xuống dưới." Thấy Tần Khai Dịch không nhúc nhích, sắc mặt Tử Dương Bội càng thêm âm trầm. Hắn siết tay lại, nheo mắt: "Nếu ngươi không muốn hắn chôn xác ở đây."

"... Được rồi." Tần Khai Dịch thỏa hiệp, sau đó chậm rãi đi xuống.

Tử Dương Bội cau mày như đang kiêng kị cái gì đó, thấy Tần Khai Dịch xuống dưới nhưng cũng không tiến lên.

Nhưng ngay khi Tần Khai Dịch sắp xuống phiến đá cuối cùng, Thẩm Phi Tiếu đột nhiên dùng sức cắn mạnh lên tay Tử Dương Bội. Tử Dương Bội bị đau theo bản năng đẩy Thẩm Phi Tiếu ra – ...

Có đôi khi sự tình là trùng hợp như vậy, Tử Dương Bội đứng gần phiến đá, dùng sức đẩy một cái làm Thẩm Phi Tiếu lảo đảo té xuống – phía dưới lại đầy dung nham.

Bên kia, Tần Khai Dịch đang bước xuống. Hắn không biết mình rốt cuộc đang làm gì, nhưng chờ hằn phản ứng lại mới phát hiện – hắn đang rơi xuống mà vốn dĩ bạn học phải té xuống Thẩm Phi Tiếu lại tuyệt vọng quỳ trên mặt đất nhìn hắn mà khóc lóc thảm thiết.

Đầu Tần Khai Dịch bây giờ vô cùng lãnh tĩnh. Hắn cảm giác như thời gian đang ngừng trôi. Vốn dĩ có thể niệm pháp quyết bay lên nhưng không biết vì sao lại không sử dụng được. Hắn nhìn Thẩm Phi Tiếu mặt đầy nước mắt, trong đầu chỉ xuất hiện một ý nghĩ – Củ lạc giòn tan! Bị nấu đến chết cũng quá bi kịch đi!

Chuẩn bị tốt tinh thần bị đốt thành tro, Tần Khai Dịch tuyệt vọng nhắm hai mắt lại.

"Ê, ngu xuẩn, mở mắt." Viêm Cốt khinh thường hét, Tần Khai Dịch sửng sốt – chẳng lẽ hắn không chết?

"Ta nói ngươi mở mắt ra, cho dù ngươi nhắm mắt lại cũng không chết." Ngữ khí của Viêm Cốt cực kỳ, cực kỳ bất mãn.

"... Ta không chết?" Tần Khai Dịch nhanh chóng mở mắt ra, phát hiện hắn đang lơ lửng trên không đứng ở một nơi xa lạ. Chỗ này giống như căn nhà đá, chẳng qua chung quanh vẽ đầy ký hiệu hồng sắc.

"... Đây là đâu?" Tần Khai Dịch không hiểu ra sao mà hỏi.

"Phía dưới dung nham." Viêm Cốt lười biếng nói: "Ngươi nghĩ ngươi bị dung nham thiêu chết hả?"

"..." Tần Khai Dịch không nói.

"Ha ha ha ha... Quả nhiên là tên ngu ngốc, có Viêm Cốt ta đây. Chỉ cần không phải là nhất phẩm Hồng Liên Chi Hỏa, mà ngươi muốn bị chết cháy à." Viêm Cốt đắc ý nói: "Mau cảm tạ ta đi?"

"Cám ơn." Tần Khai Dịch thật tâm nói. Hắn cũng không muốn cứ như vậy mà chết: "Thẩm Phi Tiếu sao rồi?"

"Chết." Giọng điệu Viêm Cốt lười biếng .

"... Ngươi lừa quỷ hả?" Chỉ cần hệ thống không nói gì, Tần Khai Dịch biết chắc Thẩm Phi Tiếu nhất định không xảy ra chuyện gì. Hắn đen mặt nói: "Rốt cuộc giữa Tử Dương Bội và Thẩm Phi Tiếu đã xảy ra chuyện gì?"

"Sụp." Viêm Cốt phun ra một chữ không đầu không đuôi.

"Cái gì sụp?" Tần Khai Dịch nghi hoặc nhìn Viêm Cốt.

"Vũ Lâm Linh bị ngươi cầm đi, Tàng Bảo Các không có năng lượng chống đỡ. Cho nên khi ngươi rời đi, Tàng Bảo Các bắt đầu sụp đổ." Viêm Cốt giải thích: "Tử Dương Bội thì không sao nhưng chắc con ngươi thì không may mắn như vậy."

"..." Tần Khai Dịch nghẹn lại, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.

"Chúng ta làm thế nào để ra ngoài?" Tuy cực kỳ lo lắng cho an nguy của Thẩm Phi Tiếu nhưng theo như Viêm Cốt nói, chuyện quan trọng nhất là phải rời khỏi đây. Thẩm Phi Tiếu có ánh sáng nhân vật chính soi rọi hẳn là không có... vấn đề gì lớn đi?

"Ai nói chúng ta muốn đi ra ngoài." Viêm Cốt kỳ quái nhìn Tần Khai Dịch một cái.

"Không đi thì ở đây chờ chết hả." Tần Khai Dịch tức giận nói.

"Ngươi đã đồng ý giúp ta đi lấy một vật ở Thương môn." Viêm Cốt cả giận nói: "Ngươi muốn quịt nợ?"

"... Nhưng nơi đây sắp sụp rồi." Tần Khai Dịch yên lặng trần thuật sự thật.

"Sụp cũng phải đi!" Viêm Cốt bất mãn nói: "Chẳng lẽ có Viêm Cốt ta ở đây mà ngươi sợ chết sao?"

... Cũng không biết chừng... Tần Khai Dịch sờ mũi. Sau đó đột nhiên nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trắng bệch: "Vũ Lâm Linh đâu?"

"A?" Viêm Cốt sửng sốt rồi lập tức nói: "Không phải ngươi đã đưa cho Thẩm Phi Tiếu rồi sao?"

"... Ta đưa khi nào?" Tần Khai Dịch tỏ vẻ hoàn toàn nhớ không nổi chính mình đã từng có hành động này.

"Khi người ném hắn lên trên thuận tay nhét nó vào trong quần áo hắn." Biểu tình Viêm Cốt vi diệu: "Ta còn tưởng ngươi vô tư đưa cho hắn chứ... thì ra là hành động trong vô thức."

"..." Tần Khai Dịch co rút khóe miệng, sau đó tự mình an ủi mình. Không nên tức giận, không nên tức giận – dù sao cũng đều đưa cho Thẩm Phi Tiếu. Đưa sớm, đưa muộn cũng phải đưa, giờ đưa rồi... Đậu mợ càng nghĩ càng ức, thấy sao cũng không thấy thoải mái (gào thét — ing)!

"Đừng xoắn xuýt nữa, đi nhanh lên." Viêm Cốt bấm đốt ngón tay tính tính thời gian: "Giờ đi Thương môn lấy thứ kia còn kịp, lằng nhằng miết ở đây không kịp bây giờ."

"Được rồi." Tần Khai Dịch không cam lòng nói: "Vậy đi thôi, ngươi dẫn đường."

"Vô nghĩa, không ta thì ngươi sao." Viêm Cốt xem thường: "Nhìn bộ dạng ngươi ta có thể trông cậy được sao?"

Tần Khai Dịch nhìn gương mặt giống như đúc hắn kia rồi nghĩ. Nếu Viêm Cốt cứ không đổi một gương mặt khác, nói không chừng hắn sẽ giống như tên biến thái Tử Dương Bội kia cũng bị nhân cách phân liệt!

Lời qua tiếng lại, Tần Khai Dịch đi theo lời chỉ thị của Viêm Cốt đến Thương môn, lòng thì nghĩ đến Thẩm Phi Tiếu. Nhưng chuyện quan trọng nhất là phải giúp Viêm Cốt lấy đồ, sau đó rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Uầy, ai kêu Viêm Cốt biết rõ nơi này nhất, nếu không có hắn dẫn đường, phỏng chừng 80% là Tần Khai Dịch chôn xác bên trong Tàng Bảo Các rồi.

Không có ánh sáng nhân vật chính quả nhiên có vấn đề lớn... Ơ... mà không biết bây giờ cái cô tên Đường Sa Uẩn kia thế nào rồi.

Chương 35: Viêm Cốt tán (ô, dù).

Lúc đến Thương môn, Tần Khai Dịch đã bắt đầu nghe thấy tiếng sụp đổ. Vách tường vốn đang vô cùng kiên cố đột nhiên xuất hiện rất nhiều khe nứt lớn uốn lượn, bắt đầu từ chân tường dần dần lan ra xa.

Vì có Viêm Cốt nên hắn cũng tiết kiệm được nhiều thời gian phá giải cơ quan. Sau khi hắn vào Thương môn cũng không chậm trễ nhanh chóng đi về phía mật thất Viêm Cốt miêu tả.

"... Đây là thứ ngươi muốn?" Sau khi tiến vào mật thất, cả người Tần Khai Dịch đều sparta. Hắn nhìn thứ Viêm Cốt muốn lấy, bất đắc dĩ nói: "Viêm Cốt, ánh mắt ngươi chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Đó là một cái ô vô cùng cổ xưa. Chất liệu cũng vô cùng bình thường, bên trên không còn chút linh lực dao động, căn bản không giống hàng quý hiếm.

"Tiểu hài tử như ngươi thì biết cái gì?" Biểu tình Viêm Cốt vô cùng nghiêm túc: "Cái ô này đối với ta có ý nghĩa vô cùng quan trọng!"

... Nếu như không thấy lỗ tai Viêm Cốt đỏ lên, Tần Khai Dịch thật sự đã tin lý do hắn nói. Hắn thở dài, cầm cái ô cũ nát kia lên: "Được rồi, thứ ngươi muốn cũng đã lấy được, chúng ta đi thôi."

"Ừa." Tuy trên mặt không có biểu tình gì, nhưng hắn lại thấy ánh mắt Viêm Cốt sáng lên biểu lộ tâm tình hiện nay rất vui vẻ: "Mau, ra cửa quẹo trái, quẹo trái, quẹo trái."

"... Đây không phải là đi một vòng tròn sao?" Tần Khai Dịch cho rằng Viêm Cốt lại động kinh: "Ta mà có chết trong này thì ngươi cũng phải chôn cùng ta."

"Ai nói luôn quẹo trái?" Viêm Cốt phẫn nộ: "Ngươi không thể ngoan ngoãn trực tiếp nghe lời ta nói sao, cứ lề mề do dự lâu như vậy còn không phải nghe theo chỉ dẫn của ta sao!"

"Ít nhất nếu thật sự xảy ra chuyện... ta cũng muốn vì sinh mạng của mình mà giãy giụa chút chứ." Tần Khai Dịch nói một cách yếu ớt.

"Giãy giụa xong chưa? Vậy chúng ta đi thôi." Viêm Cốt đen mặt quát.

"A." Tần Khai Dịch đem chiếc ô kia nhét vào giới chỉ, sau đó bắt đầu quẹo trái...

Trên đường đi, hắn vẫn nhịn không được tò mò: "Viêm Cốt, vì sao ngươi lại muốn chiếc ô kia vậy?"

"Lấy chỉ số thông minh của ngươi rất khó có thể nói cho ngươi hiểu." Viêm Cốt không chút do dự biểu đạt sự khinh bỉ đối với Tần Khai Dịch.

"..." Mẫu thân ngươi, thầm nghiến răng, Tần Khai Dịch cười lạnh một tiếng: "Ngươi không nói ta cũng biết, không phải là có liên quan với sư tổ Tiết Hiền sao?"

Tàng Bảo Các này không phải Tiết Hiền xây nên sao, tất nhiên cái ô rách nát này cũng do Tiết Hiền mang vào.

"Sao ngươi biết?" Viêm Cốt kinh ngạc .

"Ngươi đoán?" Tần Khai Dịch nhếch miệng cười, quan hệ giữa Viêm Cốt và Tiết Hiền quả nhiên mờ ám.

"... A, không phải." Đi tới ngã rẽ thứ ba, Viêm Cốt đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi thấy vòng tròn màu đen chính giữa vách tường kia không?"

Tần Khai Dịch dừng lại ngẩng đầu, thấy trên đầu tường vẽ đồ án hoa sen thành một vòng tròn, hắn nói: "Thấy, rồi sao nữa?"

"Chạm vào nó." Viêm Cốt ngập ngừng một lát: "Sau đó chúng ta có thể ra ngoài."

Nghe vậy, Tần Khai Dịch đang chuẩn bị nâng tay lên, đột nhiên nhớ tới một vấn đề quan trọng: "Ta nói ngươi này Viêm Cốt, cái này sẽ không hút ma khí của ta nữa đúng không? Hiện giờ ma khí ta không còn, nếu hút nữa là chết chắc."

"... Đúng thế." Tần Khai Dịch nhắc nhở hắn mới nhớ tới vấn đề này, do dự một chút nói: "Trong giới chỉ ngươi có phải có một con Ngọc Tri Chu sao?"

"Làm sao ngươi biết?" Tần Khai Dịch cảnh giác nói: "Ngươi có thể nhìn thấy đồ vật trong giới chỉ của ta?"

"Không thể." Viêm Cốt đối với chuyện Tần Khai Dịch hoài nghi rất bất mãn: "Ngươi cho là ta mơ ước cái đống rác của ngươi à? Đây là vũ nhục với ta! Nếu không phải Ngọc Tri Chu phẩm cấp đủ cao, ta mới lười biết đâu."

"..." Tần Khai Dịch không nói gì, lười cãi nhau với Viêm Cốt: "Vậy Tri Chu mà ngươi nói dùng như thế nào?"

"Lấy ra, dán lên tường!" Viêm Cốt chốt như đinh đóng cột.

Đến lúc này, Tần Khai Dịch rốt cục mới phát hiện sư tổ hắn là người thích dùng cái gì đó dán lên tường. Tiết Hiền không thể có phương pháp mới nào để mở cửa sao sao sao? Ngoài việc dán lên tường thì cũng chỉ là dán lên tường!

Âm thanh sụp đổ càng ngày càng rõ ràng, Tần Khai Dịch cũng không dám chậm trễ. Hắn không chút do dự lấy Ngọc Tri Chu ném lên vòng tròn lên tường. Ngọc Tri Chu hiển nhiên không thích vòng tròn màu đen trên tường, nhiều lần muốn chạy trốn nhưng đều bị Tần Khai Dịch vô tình trấn áp thôi.

... Đồng chí, tuy ngươi rất thống khổ, nhưng hy sinh là đáng giá, nhân dân sẽ ghi nhớ công lao ngươi. Tần Khai Dịch mặc niệm trong lòng, càng dùng sức đè Ngọc Tri Chu xuống – Không phải hắn không thích động vật đáng yêu, nhưng đây là tình huống nguy cấp đó!

Đại khái sau mấy phút, Ngọc Tri Chu dường như đã cung cấp đủ linh lực. Nhan sắc vốn trong suốt đã trở nên ảm đạm hơn, hành động cũng uể oải. Tần Khai Dịch nhìn thấy mà đau lòng, nhưng vẫn không dám lấy nó ram cho đến khi đột nhiên xuất hiện một cái động hắn mới cẩn thận lấy Ngọc Tri Chu ra, một lần nữa nhét vào trong giới chỉ.

"Đi mau." Sắc mặt Viêm Cốt có chút thay đổi: "Chậm nữa là không kịp đâu."

Tần Khai Dịch không cần Viêm Cốt nhắc nhở cũng biết, thấy động khẩu liền vội vàng chui vào. Một đường chạy gấp không dám dừng lại — Tàng Bảo Các đã sụp đến sau lưng hắn, có mấy viên gạch vỡ còn rơi trúng người hắn.

"A! Ta không bao giờ muốn chơi Lost Temple nữa!" Lĩnh hội đầy đủ nỗi xót xa khi chạy trốn đến cực hạn, Tần Khai Dịch chạy như điên cho đến khi xuất hiện thấy một tia sáng.

"Vù vù." Ồ ồ thở dốc, Tần Khai Dịch nhanh chóng nhảy ra ngoài đường hầm.

Ngay khi hắn vừa nhảy ra, hắn nghe thấy tiếng nổ rất lớn đằng sau. Xoay người nhìn lại mới phát hiện nơi vốn dĩ là Tàng Bảo Các giờ đã biến thành phế tích. Chỉ còn những cây cột chạm trổ tinh xảo đứt gãy chứng minh nơi đây từng có một kiến trúc hùng vĩ.

"Móa, rốt cục cũng thoát ra ngoài." Cả người đều mặt xám mày tro, Tần Khai Dịch thở phào một hơi: "Chờ đến lần thứ hai bí cảnh mở ra... Ta rốt cục có thể trở về."

Đến nay, Tần Khai Dịch còn không có nghe được âm thanh hệ thống vang lên. Ngược lại điều này chứng minh Thẩm Phi Tiếu vẫn còn an toàn.

"Ngươi phải về Linh Sơn phái?" Giọng nói Viêm Cốt không biết thế nào mà nghe có chút kì quái.

"Đúng vậy." Tần Khai Dịch xoa xoa cái mũi bị ngứa vì tro bụi: "Làm sao?"

"Cái kia... xin..." Tần Khai Dịch lại nghe thấy âm thanh Viêm Cốt có chút chột dạ.

"Ngươi muốn nói gì? Ngươi làm gì có lỗi với ta mà muốn xin lỗi?" Nghe Viêm Cốt ấp úng, Tần Khai Dịch giận dữ hét: "Nói mau!"

"Kỳ thật cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng." Viêm Cốt ho khan hai tiếng.

"Thật sự?" Tần Khai Dịch hồ nghi hỏi: "Chuyện gì?"

"Ngươi còn nhớ bí pháp ẩn giấu ma khí ta nói ngươi luyện chứ?" Viêm Cốt ra vẻ trấn định.

"... Nhớ, làm sao?" Tần Khai Dịch không hiểu ý Viêm Cốt.

"... Cái bí pháp kia có chút chút di chứng." Viêm Cốt dù tỏ vẻ trấn định nhưng vẫn sợ thất bại. Hắn sợ Tần Khai Dịch sau khi được biết chân tướng lập tức nổi bão, nhỏ giọng giải thích: "Kỳ thật cái di chứng kia... cũng không nghiêm trọng lắm."

"... Di chứng gì?" Tần Khai Dịch có một loại dự cảm cực kỳ, cực kỳ không tốt. Căn cứ như thường lệ, dự cảm không hay của hắn rất linh nghiệm. Dự cảm không hay càng mãnh liệt, hiện thực càng có khả năng...

"Ặc... Ngươi tháo mặt nạ xuống đi." Viêm Cốt vội ho một tiếng: "Dùng gương soi xem mặt mình một cái."

"..." Tần Khai Dịch nghe vậy tháo cái mặt nạ vẫn luôn không thể tháo được. Lúc này mặt nạ biến thành thật thể, hắn nhẹ nhàng chạm vào đụng tới lấy xuống. Tâm trạng có hơi hơi thả lỏng, cho đến lúc soi mặt mình lên thủy kính vừa mới sử dụng... hoàn toàn vỡ tan.

"Viêm Cốt..." Giọng Tần Khai Dịch phảng phất như ác quỷ từ địa ngục thoát ra: "Ngươi có thể giải thích một chút sao?"

"Ha ha ha... Kỳ thật... ảnh hưởng... hẳn là không lớn... đi?" Âm thanh Viêm Cốt dị thường yếu ớt.

"Đậu xanh rau má! Viêm Cốt ta muốn đập nát cái mặt nạ nhà ngươi!! Ta muốn xé nát cái ô của ngươi!!!" Nhìn hình xăm hồng sắc liên hoa từ cổ chạy thẳng đến nửa mặt, Tần Khai Dịch triệt triệt để để phát điên — mẫu thân nó, cái hình xăm này rốt cục là sao??? Sợ người khác không biết hắn tu ma sao? Dù bí pháp ẩn giấu ma khí có tốt đến mấy cũng dùng dùng cái beep ấy, nhìn thấy mặt thì cũng game over!

Hắn quả nhiên quá ngây thơ rồi, ngu ngốc tin lời Viêm Cốt. Nhìn mặt hắn này, chính là kết quả của việc tin tên cờ hó này đây!

"Kỳ thật ta có biện pháp giải quyết!" Viêm Cốt thấy Tần Khai Dịch có dấu hiệu cuồng hóa, vội vàng nói: "Ngươi đừng nóng, trước hết nghe ta nói đã!"

"Ngươi nói, ta nghe." Tần Khai Dịch nở nụ cười, cười dị thường ôn nhu: "Nếu ngươi nói không tốt, ta liền đem ngươi... băm... nát."

"..." Hu hu hu, người Tiết gia quả nhiên đều là bọn người hung tàn. Viêm Cốt cắn khăn tay lau lau nước mắt: "Ngươi có thể tiếp tục đeo ta lên..."

"Đây là biện pháp?" Tần Khai Dịch dùng sức bóp mặt nạ.

"... Đừng nóng mà! Thật ra ta rất lợi hại! Ngươi chỉ cần đeo ta lên mặt, ta có thể biến lại khuôn mặt cũ của ngươi đó! Không, không, ngươi muốn biến thành dạng gì ta đều có thể biến thành dạng đó cho ngươi. Chỉ cần ngươi nghĩ ra, ta đều có thể biến được, ngươi phải tin ta chứ!!!" Trong nháy mắt Viêm Cốt ký xuống vô số điều ước nước mất chủ quyền.

"Thật?" Tần Khai Dịch hoài nghi.

"Thật, là thật đó." Viêm Cốt nhanh chóng gật đầu.

"... Vậy, ngươi có thế biến ta đẹp trai hơn có được không?" Tần Khai Dịch cười ngây ngô.

"..." Viêm Cốt nghẹn một búng máu trong cổ họng — hắn lại dễ dàng bị tên ngốc Tần Khai Dịch dọa sợ. Quả thực mất hết mặt mũi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro