Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Chương này là về cuộc sống đời thường ngọt ngào

Khi Khưu Bạch tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ cùng với ánh mặt trời lấp ló qua cửa sổ, hôm nay nắng khá to.

Chiến đấu cả một đêm qua, dường như Chu Viễn có năng lượng vô tận cùng với sự hưng phấn cực độ đã chịch cậu ngất xỉu hai lần, cuối cùng mê sảng làm nũng mềm như vũng nước, cậu cũng không biết lúc nào kết thúc.

Cánh tay cậu đã tê dại, Khưu Bạch định cử động nhưng cảm giác có gì đó đang đè lên. Cậu nheo đôi mắt ngái ngủ rồi thấy một đầu tóc đen đang nằm trên ngực mình.

Đó là Chu Viễn, tứ chi thon dài co mình vùi trong lòng Khưu Bạch, trán anh thì tựa trước ngực, tay nắm chặt cổ áo cậu tựa như sợ Khưu Bạch sẽ chạy mất.

Rõ ràng cao lớn như vậy nhưng lúc này anh lại như một đứa trẻ thiếu tình thương ôm Khưu Bạch không buông, thậm chí còn khẽ ngáy.

Khác hoàn toàn với người hôm qua hung dữ đánh mông cậu, nói những lời bậy bạ rồi chơi cậu cả đêm. Bây giờ lại tội nghiệp nằm đó tưởng đâu anh mới là người bị hành vậy.

Khưu Bạch nghĩ mà buồn cười nhưng lại mềm lòng. Cậu nhìn chằm chằm Chu Viễn không chớp mắt, thấy giống con thỏ đang vùi trong tổ, đáng yêu đến mức muốn thơm một cái.

Cậu biết lâu rồi Chu Viễn mới được một giấc ngủ ngon thế này, từ khi biết cậu đến từ thế giới khác thì lúc nào Chu Viễn cũng ở trong trạng thái bồn chồn, lo được lo mất.

Chỉ là Chu Viễn hay tỏ ra bình tĩnh quen rồi nhưng thật ra trong lòng anh vẫn chưa bao giờ hết sợ. Nếu đã hết thì anh sẽ không đến Hải Thành tìm cậu chỉ để xác nhận là cậu chưa đi mất.

Ở một góc độ nào đó, Chu Viễn giống như là bên yếu thế hơn trong mối quan hệ này. Bởi vì Khưu Bạch yêu anh nên bằng lòng nghe theo lệnh của anh để anh kiểm soát mình. Nhưng nếu Khưu Bạch không còn yêu anh nữa thì mọi thứ sẽ sụp đổ, và thậm chí anh cũng không thể giữ cậu được.

Khưu Bạch hiểu rõ điều này nên cậu càng cảm thấy có lỗi với Chu Viễn. Nói bằng miệng thì ai cũng nói được nên cho dù cậu có nói biết bao lời ngọt ngào, thì cũng không thể cho Chu Viễn đủ cảm giác an toàn.

Cho nên cậu chỉ có thể dùng cơ thể và SM để thỏa mãn dục vọng khống chế của Chu Viễn. Cậu thà hy sinh bản thân để có thể xoa dịu được sự bất an của Chu Viễn.

"Đừng sợ nữa nha, em sẽ làm mọi cách để yêu anh."

Khưu Bạch không biết hiện tại quan hệ của họ là gì nữa, là cậu thuần phục trước Chu Viễn? Hay là Chu Viễn phục tùng cậu? Cũng không phải lắm.

Cậu ngắm nhìn đôi lông mày tuấn tú dưới tóc Chu Viễn, nghĩ một hồi rồi cong mắt cười.

Họ đầu hàng trước tình yêu.

"A, đau quá đi!" Khưu Bạch nhăn mặt nằm trên giường. Chu Viễn đang bôi thuốc vào mông cậu.

Hai cánh mông bị đánh sưng ửng đỏ như đào chín.

"Thử lần sau em còn dám khiêu khích anh nữa không?" Chu Viễn vừa nói vừa bôi thuốc mỡ cho cậu.

Khưu Bạch nghiêng đầu nhìn anh với cặp mắt sáng ngời, "Anh có sướng không?"

Chu Viễn mím môi cụp mắt không trả lời.

"Anh nói đi!" Khưu Bạch lắc mông thúc giục.

"Đừng nhúc nhích." Chu Viễn nhéo mông cậu một cái rồi "Ừ" một tiếng.

Khưu Bạch vui vẻ cười toe toét: "Anh thích là được rồi, em cũng sướng nên lần sau em vẫn dám."

Chu Viễn khựng lại, anh bị những lời thẳng thắn của Khưu Bạch làm cho bối rối đến mức không biết nói gì, cho nên chỉ có thể bất lực thở dài.

Đóng nắp thuốc lại rồi nói: "Lần sau nếu em ngoan thì anh sẽ nhẹ hơn."

Khưu Bạch nghe vậy thì không vui, trừng mắt hỏi: "Em không ngoan à? Em nghe lời như vậy mà anh còn muốn đánh em, em vừa nhích mông là anh đâm tới, em ưm...ưm..."

Chu Viễn bịt miệng cậu lại, ánh mắt cũng dần thâm sâu, "Em dám nói nữa à? Thấy em còn sức vậy thì mình làm lần nữa đi."

"Ưm hưm!" Khưu Bạch điên cuồng lắc đầu, lỗ nhỏ còn sưng đây này, làm nữa có khi bị nứt luôn.

Khưu Bạch không thể nằm cũng không ngồi được nên chỉ có thể ngoan ngoãn nằm sấp, đặt cằm lên mu bàn tay, tròn mắt mút tay.

"Anh Viễn, em muốn ăn canh trứng."

Buổi sáng cậu không xuống giường nổi nên Chu Viễn nói sẽ bưng bữa sáng vào cho cậu, nhưng cậu lại xấu hổ vì có bà nội Chu ở đó nên không ăn. Bây giờ bụng cậu lại đói réo liên tục.

Chu Viễn đang loay hoay lắp ráp linh kiện, nghe Khưu Bạch kêu thì đứng dậy phủi tro rồi đẩy cửa đi ra bếp.

Sau hơn mười phút, anh đi vào với hai bát trên tay.

Một bát canh trứng vàng óng ánh được rắc hành lá cắt nhỏ, còn được thêm vài giọt dầu mè thơm phức. Bát còn lại đựng hai cái bánh bao trắng được làm hồi dịp Tết Nguyên đán, sau đó được đông lạnh để khi nào muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng lại.

Khưu Bạch bị mùi thơm quyến rũ sắp chảy nước miếng, vì thế nhanh chóng cầm muỗng định múc vào miệng nhưng lại bị tay Chu Viễn chặn lại.

Chu Viễn thổi trên muỗng vài lần rồi nói: "Từ từ thôi."

Khưu Bạch ăn rất vui vẻ, trứng gà ta béo ngậy kết hợp với dầu mè và hành lá xắt nhỏ.

Cậu cắn một miếng bánh bao hấp mềm mại, lúng búng khen ngợi, "Ngon quá à."

Chu Viễn nhìn ánh mắt cười như trăng lưỡi liềm mà trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Chiếc muỗng đầy trứng được đưa cho anh, "Anh Viễn, ăn với em đi." Khưu Bạch vừa nhai vừa nói với anh.

Chu Viễn lắc đầu: "Em ăn đi, sáng anh ăn no rồi, chưa đói."

"Anh phải ăn, ăn đi mà!"

Khưu Bạch lắc lắc vai, như thể Chu Viễn mà không ăn là cậu quậy lên cho coi. Chu Viễn không còn cách nào khác đành phải cúi đầu ăn.

Một bát canh trứng và hai cái bánh bao nhanh chóng được hai người ăn hết.

Trong thời tiết lạnh như vậy mà được nằm trên giường ấm áp và ăn một bát canh trứng thơm ngát cùng người yêu, Khưu Bạch hạnh phúc muốn rơi nước mắt.

Chu Viễn mỉm cười xoa đầu cậu rồi tiếp tục ngồi trên ghế nhỏ mày mò các linh kiện.

Anh rất nghiêm túc, thỉnh thoảng thì nhìn xuống đọc sách, tay thì linh hoạt lắp ráp.

Mùi hàn sắt dần dần bốc lên, Chu Viễn cau mày đứng lên cầm hộp dụng cụ đi ra ngoài.

"Anh đi đâu vậy?" Khưu Bạch vội hỏi.

"Mùi hôi quá, để anh ra ngoài làm."

"Không cho anh đi, bên ngoài lạnh lắm còn không có ổ cắm nữa, anh cứ làm trong đây đi, lát nữa mở cửa thông gió là hết."

Khưu Bạch vẫy vẫy tay: "Anh mau vào đi, mùi không có hôi mà, nãy anh không nói thì em cũng chẳng để ý."

Cậu đang đọc sách toán để chuẩn bị cho kỳ thi đại học, mà môn toán còn là môn cậu học tệ nhất trong tất cả các môn nữa. Vừa rồi cậu đang hoa mắt chóng mặt với những công thức và định lý nên thật sự không ngửi được mùi gì.

Quả thật bên ngoài không có nguồn điện nên Chu Viễn đành phải quay vào, nhưng khi hàn anh cố gắng cẩn thận hơn để làm xong dứt điểm trong một lần để không phải hàn lại.

Sau một ngày chăm chỉ, cuối cùng anh cũng hoàn thành chiếc máy phát thanh đầu tiên của mình.

Sau khi ăn tối, Chu Viễn lắp pin rồi kéo ăng-ten, loa màu đen ở bên trái bộ đàm không ngừng phát ra âm thanh "rè rè".

Bà nội Chu và Khưu Bạch ngồi xếp bằng trên giường, một người uống nước một người cắn hạt dưa, bốn mắt của họ nhìn chăm chú vào anh chàng to lớn.

Chu Viễn vặn nút điều chỉnh tần số, tay còn lại không ngừng điều chỉnh độ dài ăng-ten.

Một giọng nam từ tính vang lên, "...cuốn sách nối liền với chương trước, nghe nói Trình Giảo Kim cầm rìu ba lưỡi......"

Ánh mắt Khưu Bạch sáng lên, "Được rồi!"

Bà nội cười nói: "Viễn ca nhi giỏi quá!"

Khưu Bạch tiếp tục khen: "Anh Viễn giỏi quá đi!"

"Hahahaha..."

Chu Viễn thường xuyên bị một già một trẻ trêu chọc nên vẫn điềm nhiên không thay đổi sắc mặt.

Bà nội Chu thấy vậy thì thầm với Khưu Bạch: "Viễn ca nhi nhàm chán quá, sao con yêu nó được vậy?"

Khưu Bạch nhổ vỏ hạt dưa không phân vân nói: "Tại anh ấy đẹp trai đấy ạ."

Bà nội Chu gật đầu: "Đúng vậy, nhà này ai cũng đẹp, cha của Viễn ca nhi cũng rất đẹp, Viễn ca nhi giống cha nó lắm."

"Vậy hồi còn trẻ, bà cũng là mỹ nhân rồi!"

Bà nội Chu cười híp cả mắt, "Đương nhiên rồi, hồi còn là con gái, bà là hoa khôi trong thôn đấy, nếu không thì cũng không được bà chủ chọn, lúc về nhà lớn bà cũng là cô gái đẹp nhất mà."

"Ồ! Ghê vậy ạ!" Khưu Bạch mở to mắt giơ ngón tay cái lên.

Bà nội Chu uống một ngụm nước nóng rồi vỗ đầu Khưu Bạch: "Con cũng đẹp trai, đẹp hơn cả Viễn ca nhi."

Khưu Bạch cười ngã nghiêng làm đổ cả hạt dưa xuống giường, nhưng vô tình trúng mông lại "a" một tiếng.

Chu Viễn vội xoay người, bà nội Chu cũng sửng sốt: "Sao vậy?"

Khưu Bạch xấu hổ đỏ mặt.

Bà nội Chu lại nhìn Chu Viễn, Chu Viễn không còn cách nào khác đành phải bịa ra, "Em ấy ngủ không ngoan nên ngã xuống giường."

Sau khi giải thích, Chu Viễn lấy gối từ trong tủ, "Em nằm sấp xuống đi."

Bà nội Chu sống đã nhiều năm nên sao có thể dễ lừa như vậy, bà thầm trừng mắt nhìn Chu Viễn, nói với Khưu Bạch: "Nếu nó bắt nạt con thì cứ nói với bà nội, nghĩ bà không dám đánh nó hả!"

Khưu Bạch quên đi cơn đau ở mông, cười nói: "Bà đừng lo, anh ấy không dám ăn hiếp con đâu."

Hai người bọn họ trò chuyện, thỉnh thoảng liếc nhìn Chu Viễn, không biết là đang nói xấu gì về anh.

Chu Viễn bất lực, tiếp tục điều chỉnh bộ đàm.

Một giọng nữ nhẹ nhàng trìu mến từ từ vang lên cùng với giai điệu du dương, "Em sẽ mãi mãi giữ anh trong trái tim ~ Mong rằng anh sẽ không quên em ~"

Chu Viễn sững sờ một lát, đang định đổi kênh thì lại bị Khưu Bạch ngăn lại.

Khưu Bạch nháy mắt với anh: "Không sao, sẽ không có ai biết đâu."*

Giọng hát nhẹ nhàng vang vọng trong căn phòng nhỏ, "Em sẽ luôn nhớ anh ~ nhớ anh với tình yêu dịu dàng ~ nhớ anh với một trái tim cháy bỏng ~ nhớ anh nụ hôn ngọt ngào ~"

Ngoài trời chợt thổi một cơn gió lạnh nhưng trong căn nhà nhỏ lại tràn đầy ấm áp.

Sau này sẽ ngày càng tốt hơn.

*Bài hát xuất hiện ở cuối là "Goodbye My Love" của Đặng Lệ Quân, thời điểm đó quan hệ giữa Đài Loan và đại lục rất căng thẳng nên những chương trình này bị cấm nghe, họ gọi chúng là "Tà âm" nên Chu Viễn mới muốn đổi kênh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro