Chương 13 (H)
Sự xuất hiện của Tô Cẩm làm Khưu Bạch đang vui vẻ lập tức mất đi tâm trạng hái nấm, ngay cả nấm dưới đất cũng không còn đáng yêu nữa.
Cậu buồn phiền thở dài, tự mình lên núi, hoàn toàn không muốn để ý tới người khác.
Chu Viễn ở bên cạnh ngoan ngoãn đi theo Khưu Bạch, đầu cũng không quay lại.
Hai người không hẹn mà cùng lựa chọn không nhìn Tô Cẩm.
Nụ cười giả tạo trên mặt Tô Cẩm bị ngó lơ mà đông cứng, nhưng lập tức trở lại bình thường, giống như không có chuyện gì mà đi theo.
Cô lon ton chạy đến bên cạnh Chu Viễn, nhỏ giọng nói chuyện với Chu Viễn, còn thẹn thùng cúi đầu vén tóc ra sau tai.
Nhưng mà dáng vẻ làm bộ này của cô lại không có ai thưởng thức, Chu Viễn tăng nhanh bước chân đuổi kịp Khưu Bạch, không thèm liếc mắt nhìn Tô Cẩm một cái.
Tô Cẩm cắn răng, thầm nghĩ Chu Viễn thật sự không biết điều, một người đẹp như mình ở bên cạnh mà không nhìn, nhất định cứ phải đuổi theo tên Khưu Bạch kia, hơn nữa quan hệ của hai người họ từ lúc nào lại tốt đến vậy? Kiếp trước đâu có chuyện này.
Đang đi đột nhiên bị trượt chân, Tô Cẩm lảo đảo ngã xuống đất. Cô ghét bỏ nhìn bùn dính trên quần, muốn nhanh chóng đứng lên nhưng trong đầu bỗng nhiên nảy lên một ý nghĩ.
Con ngươi cô đảo tròn, "A" một tiếng, lông mày khẽ nhíu lại, hai mắt nhắm chặt giả bộ mình rất đau đớn.
Đợi Chu Viễn quay đầu lại tìm cô, đến lúc đó cô làm bộ không thể đứng lên được nên muốn Chu Viễn cõng cô xuống núi, sau đó lại bị người dưới chân núi nhìn thấy, vậy tin đồn giữa cô và Chu Viễn có thể bị truyền khắp thôn, hơn nữa dưới sự uy hiếp của ba cô thì Chu Viễn nhất định phải cưới cô.
Tô Cẩm có ý đồ này nên nhắm mắt ngồi chờ.
Nửa phút trôi qua, một phút trôi qua...
Tô Cẩm khẽ mở mắt ra, một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây xào xạc, hai người trước mặt đã biến mất không còn bóng dáng.......
"Khưu Bạch, em giận à?"
Khưu Bạch hừ nhẹ một tiếng, "Sao em phải giận, có người thích anh thì chứng tỏ anh rất có sức hấp dẫn, nhưng người đàn ông hấp dẫn như vậy lại là của em, em vui còn không kịp đây."
Chu Viễn đến gần cậu, "Em nghĩ vậy thật sao?"
Anh chọt chọt mặt Khưu Bạch, "Vậy sao miệng em vểnh cao thế này? Có thể treo được chai dầu luôn rồi."
Khưu Bạch vuốt ve tay anh, "Giận và ghen là hai chuyện khác nhau!"
"Được rồi, em nói gì cũng đúng!" Chu Viễn thuận theo dỗ cậu, anh đã sớm đoán được tính tình của Khưu Bạch thích ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần dỗ dành cậu là được.
Khưu Bạch hơi nâng cằm lên như người có địa vị cao tạm tha cho người có địa vị thấp mà "Ừm" một tiếng tỏ vẻ hết giận, sau đó lại hung dữ nói thêm một câu: "Anh không được nói chuyện với Tô Cẩm!"
Trong mắt Chu Viễn đong đầy ý cười, gật đầu đồng ý.
Khưu Bạch hài lòng sờ tóc người đàn ông, khen ngợi: "Ngoan quá!"
Hai người vừa đi vừa nói cười, một đường còn dừng lại hái nấm, bất giác đã hái đầy một sọt.
Nhìn mặt trời treo ở giữa, Khưu Bạch sờ cái bụng trống rỗng của mình, đau khổ nói: "Em đói."
Chu Viễn nói: "Anh dẫn em đi ăn thịt."
Khưu Bạch mở to hai mắt: "Ăn thịt? Thịt ở đâu?"
Chu Viễn dẫn cậu đến một đồng cỏ rồi nói với cậu: "Em nghe thử đi."
Ục ục, ục ục.
Một loạt tiếng kêu truyền đến, Khưu Bạch kinh ngạc hỏi: "Có phải là chim không?"
Chu Viễn không trả lời cậu mà theo âm thanh đi tới một bụi cỏ, lấy tay đẩy đám cỏ dại cao hơn đầu người ra, liền thấy bên trong có một con gà rừng hùng dũng oai vệ.
Toàn thân gà rừng bao phủ một bộ lông sặc sỡ, nhất là lông đuôi, mảnh mai mà lộng lẫy, cực kỳ đẹp.
Chỉ là lúc này nó lại nôn nóng bất an, không ngừng vỗ cánh xoay tròn, dường như là muốn chạy khỏi chỗ này nhưng lại không bay nổi.
Khưu Bạch giật mình há to miệng, bước tới gần nhìn, thì ra là một chân gà rừng bị một sợi dây thừng nhỏ cột lại nên mới không có cách nào bay được.
"Anh đặt dây thừng ở đây sao?" Khưu Bạch chỉ vào gà rừng, "Sao anh biết nó sẽ bay tới đây?"
Chu Viễn tháo bỏ dây thừng rồi nắm hai cánh gà, khiến nó không thể nhúc nhích.
"Đây là một cánh đồng hoang nên thường có động vật tới ăn thóc, nhưng người lại không tới."
Khưu Bạch cảm phục trí tuệ của nông dân lao động thật sự không bình thường.
Cậu bước lên chạm vào lông đuôi xinh đẹp của gà rừng, không khỏi thốt lên: "Lông này đẹp quá, thật tiếc."
Chu Viễn nhướng mày, "Vậy thả đi?"
Khưu Bạch vội vàng lắc đầu, "Em thấy thịt của nó ngon hơn."
Đùa thôi, thịt đã đến miệng sao có thể thả đi? Hôm nay không ăn sạch thì quá có lỗi với bản thân mình.
Chu Viễn xách gà rừng đến bên con suối, tay cầm dao chém xuống, lấy máu, nhổ lông, mổ bụng, từng động tác liên tiếp cực kỳ nước chảy mây trôi, Khưu Bạch thấy vậy tấm tắc khen ngợi.
Người đàn ông này thực sự là...lên được phòng ngủ, xuống được phòng bếp, hơn nữa còn cao ráo, đẹp trai, dáng người đẹp, nhìn sao cũng thấy cậu quá lời.
Khi Khưu Bạch ở bên cạnh thưởng thức nhan sắc của ông xã thì Chu Viễn đã đốt lửa rồi xiên gà rừng lên.
Thịt gà trắng được nướng trên ngọn lửa dần dần bị cháy vàng. Những giọt dầu rơi xuống đống lửa tạo ra âm thanh "xì xì", bắn ra từng đốm lửa nhỏ.
Đột nhiên Khưu Bạch nghĩ tới điều gì đó, lấy nấm từ sọt tre ra rồi chạy đến bên bờ suối rửa sạch, sau đó xiên vào que đặt dưới gà nướng để thấm dầu.
Thời đại này mọi người xào rau cũng không nỡ dùng dầu ăn, nên nếu lãng phí thì thật tiếc.
Nấm hút dầu nhanh chín. Khưu Bạch cẩn thận thổi nguội rồi đưa đến bên miệng Chu Viễn, "Anh ăn miếng đầu đi."
Chu Viễn rất vui, cảm thấy thật không uổng công thương cậu, vì thế cúi đầu cắn một cái.
"Chín chưa?" Khưu Bạch nhìn chằm chằm anh hỏi.
Nghe Chu Viễn nói chín, lúc này Khưu Bạch mới ăn, chín là được rồi, không chín dễ bị đau bụng.
May mà Chu Viễn không biết suy nghĩ này của cậu, bằng không nhất định sẽ tức giận đến đánh mông cậu.
Gà nướng nửa tiếng đồng hồ, lớp da cháy vàng giòn rụm với lớp dầu bóng loáng.
Ngửi thấy mùi hương nồng nàn, bụng Khưu Bạch kêu ùng ục, còn âm thầm nuốt nước miếng.
Chu Viễn thấy mà buồn cười, dùng lá cây bẻ một cái đùi gà đưa cho Khưu Bạch, "Chín rồi, ăn đi."
Khưu Bạch nhận lấy, không thể đợi được nữa mà cắn một cái, lại bởi vì nóng mà thở hổn hển. Cậu mở to mắt, miệng nhai đồ ăn nói "Ngon quá."
Mặc dù gà nướng không có gia vị, nhưng thịt gà vẫn mềm và ngọt, vị vẫn đậm đà, là điều mà gà công nghiệp không thể so sánh được.
Khưu Bạch đói con mắt, nói muốn ăn hết nhưng mới chỉ ăn được mấy miếng đã no. Sau đó dựa vào thân cây sờ cái bụng tròn vo thoải mái thở dài.
Chu Viễn ăn sạch sẽ phần còn lại, dập đống lửa rồi nói với Khưu Bạch: "Có muốn ăn trái cây không?"
"!" Khưu Bạch sửng sốt, còn có tráng miệng nữa sao?
Chu Viễn nắm tay cậu rẽ trái rẽ phải, cuối cùng dừng ở trước một bụi cây.
Chỉ thấy trong từng phiến lá màu xanh biếc xen lẫn từng quả màu đỏ, giống như là từng ngọn đèn lồng nhỏ đỏ rực.
Khưu Bạch tò mò hái mốt cái, sau đó kinh ngạc kêu lên: "Là quả mâm xôi!" Cậu bỏ một quả vào miệng, quả đỏ mọng liền vỡ ra, nước chua ngọt nhất thời tràn ngập toàn bộ khoang miệng, vừa lúc giải khát mỡ gà vừa rồi.
Cậu ăn liên tiếp mấy quả, hạnh phúc đến nheo mắt.
Quả mâm xôi tự nhiên không to bằng được trồng trong công nghiệp sau này, có vị ngọt thanh, nhưng cũng chua chua, có một hương vị khác nhau.
Chu Viễn ở bên cạnh nhìn mà thèm, không phải vì quả mâm xôi mà là vì Khưu Bạch.
Đôi môi vốn hồng hào của thanh niên giờ phút này được nước trái cây thấm đẫm càng thêm đỏ tươi hấp dẫn, làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp, đẹp tựa như rơi vào thế giới tinh linh.
Không thánh khiết, mà quyến rũ.
Ánh mắt Chu Viễn càng thêm u ám, cổ họng cũng trở nên khàn khàn.
"Ngọt không?" Anh hỏi.
Lúc này Khưu Bạch mới nhớ tới Chu Viễn vẫn đang đứng bên cạnh, cậu hái mấy quả đưa cho người đàn ông, "Anh ăn thử đi."
Chu Viễn bước từng bước tới gần thanh niên rồi ôm người vào lòng, dán lên cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi kia, dùng sức mút một cái.
"Đúng là rất ngọt." Chu Viễn lưu manh cười.
Khưu Bạch vừa nhìn thấy nụ cười của Chu Viễn, trong lòng liền nhảy một cái.
Cậu ôm lấy cổ người đàn ông, ở bên tai anh thổi khí, "Muốn hôn em thì anh cứ nói, nể tình hôm nay anh đãi em tốt như vậy nên em cũng phải thỏa mãn anh chứ đúng không?"
Bởi vì lần trước là lần đầu tiên nên Khưu Bạch có chút không chịu nổi, nhưng đã qua mấy ngày, cơ thể đã khoẻ hơn nhiều rồi.
Bây giờ địa lợi nhân hòa, nhìn khuôn mặt nam tính đẹp trai của người đàn ông, ai mà không rung động.
Chu Viễn đè lên trán cậu, giọng nói trầm thấp: "Vậy em thỏa mãn anh thế nào?"
Khưu Bạch không trả lời mà hỏi ngược lại: "Ở đây có người đến không?"
Chu Viễn dường như đã biết thanh niên muốn nói đến cái gì, yết hầu anh lăn qua lăn lại, nuốt nước miếng rồi nói: "Không có, chỗ này chỉ có anh biết."
"Vậy thì anh...anh có muốn dã ngoại play không?" Giọng nói của thanh niên tràn đầy cám dỗ.
Chu Viễn không biết "dã ngoại play" là gì, nhưng hai chữ "dã ngoại" anh nghe rất rõ ràng, hơn nữa ánh mắt mập mờ của thanh niên, bộ phận phía dưới của anh lập tức "đứng lên", dùng hành động trả lời Khưu Bạch.
Giữa rừng cây tươi mát, cỏ xanh mướt.
Người đàn ông cao lớn cường tráng đè lên một thân hình mảnh mai trắng nõn, hai chân thon dài cân đối của thanh niên kia quấn chặt lấy eo người đàn ông, mà thân dưới của hai người thì dính nhau chặt chẽ.
"Bảo bối, sướng không?" Người đàn ông cắn vành tai của thanh niên, đồng thời thân dưới dùng sức đâm một cái.
Dương vật to dài hung ác đâm vào hậu huyệt đỏ hồng, nơi gắn liền nhau không ngừng vang lên tiếng nước.
Khưu Bạch đã quá sướng, cậu mở cánh môi đỏ tươi rên rỉ từng tiếng ngọt ngào, "A...nhẹ thôi...sướng..."
Cánh tay trắng nõn gầy yếu của cậu khoác lên lưng người đàn ông, theo tốc độ của người đàn ông mà lên xuống.
Đầu vú trên lồng ngực bằng phẳng bị bàn tay to của người đàn ông nhào nặn, để lại từng dấu đỏ dâm đãng, núm vú to bằng hạt đậu đang được liếm mút trong miệng người đàn ông.
Dòng điện tê dại không ngừng từ trước ngực chảy khắp tứ chi, máu cũng bị dục vọng đốt sôi trào, kêu gào muốn hợp hai người lại thành một.
Trong khi cả hai đang say mê trong tình dục không thể kiềm chế, xa xa vang vọng tiếng nói chuyện của người khác.
Đột nhiên Khưu Bạch mở to hai mắt, kinh hoảng nhìn Chu Viễn.
Chu Viễn động viên hôn cậu một cái, sau đó đứng dậy muốn rút ra, nhưng kết quả dương vật lại bị huyệt nhỏ vì sợ hãi mà siết chặt.
"Cái miệng nhỏ của em không muốn anh đi." Chu Viễn dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra những lời xấu hổ nhất.
Khưu Bạch vừa tức vừa hoảng, đấm vào ngực Chu Viễn, giục anh mau nghĩ cách.
Chu Viễn cười khổ, anh bị kẹp quá chặt, muốn rút cũng không rút được, bây giờ vừa sướng vừa đau, thật sự rất rối rắm.
Dưới tình huống cấp bách, đành phải ôm mông Khưu Bạch đi ra phía sau một gốc cây cổ thụ lớn.
Khưu Bạch cứ như thế treo trên người anh, trong hậu huyệt còn cắm dương vật của Chu Viễn, theo bước đi mà đâm vào sâu thêm một chút, gần như là muốn đâm đến linh hồn cậu.
"Chậm...chậm lại...a..." Cậu ôm chặt lưng Chu Viễn, sợ bị người nghe thấy nên chỉ có thể nhỏ giọng cầu xin.
Trong mắt là một tầng sương mù, môi khẽ mở lộ ra đầu lưỡi đỏ au, nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, dáng vẻ sung sướng đến muốn chết.
Chu Viễn nhìn mà miệng khô lưỡi khô, trực tiếp đặt cậu lên thân cây, hai tay nắm đùi thanh niên quấn trên eo mình, đồng thời thẳng người, dương vật bị siết chặt đến phát đau mạnh mẽ đâm lên, theo tư thế này mà chịch đến độ sâu trước nay chưa từng có.
"A...sâu quá...hỏng mất...ưm..." Khưu Bạch bị chịch đến trợn trắng mắt, đầu óc mơ màng mà bật khóc.
Cả người cậu đều treo trên người Chu Viễn, điểm tựa duy nhất chính là dương vật to lớn đang cắm vào hậu huyệt cậu, dương vật thô dài kia hung mãnh tách thịt ruột, trực tiếp đâm đến chỗ sâu nhất, gần như muốn chém linh hồn cậu thành hai nửa.
"A! Hỏng mất...muốn hỏng..." Đột nhiên Khưu Bạch kịch liệt co giật, trong miệng kêu lên tiếng hét chói tai.
Chu Viễn nhíu mày, dường như anh vừa đâm tới chỗ nào đó vô cùng kinh khủng. Quy đầu to lớn lại một lần nữa đâm trúng phần lồi lúc nãy, như ý nguyện nghe thấy Khưu Bạch rên một tiếng ngọt nị.
Dương vật nhỏ của thanh niên run rẩy bắn ra chất lỏng màu trắng trên cơ bụng Chu Viễn.
Chu Viễn phát hiện trò vui, không ngừng dùng quy đầu nghiền nát điểm nhỏ kia, nước dâm ở hậu huyệt văng tung toé, anh nhìn thanh niên bị mình làm đến mất khống chế mà hài lòng.
Cơ thể Khưu Bạch vừa mới bắn tinh nên đặc biệt mẫn cảm, lúc này còn bị người đàn ông đâm vào chỗ yếu ớt nhất, hơn nữa sợ bị người khác nhìn thấy nên vừa xấu hổ vừa kinh hoảng, tạo cho cậu một cảm giác kích thích không giống bình thường. Khoái cảm như thủy triều nhấn chìm cậu, ngay cả thở cũng không ra hơi, gần như là muốn chết đi sống lại.
Cậu yếu ớt lắc đầu theo tốc độ của Chu Viễn, mồ hôi và nước mắt lẫn lộn trên mặt, dính lấy từng sợi tóc.
Lộn xộn nhưng lại dâm đãng.
Đột nhiên trong lòng Chu Viễn dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ, anh nhìn chằm chằm thanh niên trong ngực.
Khuôn mặt xinh đẹp vì tình dục mà đỏ bừng, cánh môi đỏ tươi kêu lên từng tiếng rên ngọt ngào, cơ thể trắng nõn mềm dẻo mặc anh chơi đùa, huyệt nhỏ mềm mại tuỳ ý để anh đâm rút.
Giờ phút này, dường như mọi cử chỉ của Khưu Bạch, đau đớn vui vẻ, thậm chí là sống chết, đều nằm trong tay anh.
Anh nhẹ một chút, thanh niên sẽ lộ ra vẻ mặt vui vẻ sung sướng, anh thúc mạnh một cái, nhất định cậu sẽ nhíu mày, khóc lóc kêu anh chậm lại.
Nếu dùng lời nói thô tục nhục nhã cậu, thanh niên sẽ mở to đôi mắt lấp lánh nước trừng anh, nhưng miệng nhỏ phía dưới lại cắn chặt hơn. Nếu dịu dàng hôn môi vuốt ve cậu, cơ thể thanh niên sẽ mềm nhũn, giống như mèo con lộ ra cái bụng mềm mại tuỳ anh chơi đùa chịch chịch.
Khưu Bạch giống như một ngọn lửa rực rỡ, nhưng hạt giống châm ngòi cháy này đang nằm trong tay anh.
Con ngươi Chu Viễn đỏ ngầu, trong đầu có một âm thanh đang điên cuồng kêu gào.
Giữ cậu lại! Kiểm soát cậu! Thưởng thức cậu!
Người này phải là của mày, mày phải nhốt cậu, khóa lại, giam cầm ngày đêm!
Không đúng! Như vậy là không đúng, không thể làm như thế!
Chu Viễn bác bỏ âm thanh kia, Khưu Bạch phải được tự do, anh tuyệt đối không thể làm như vậy...
"Chu Viễn, anh...anh sao vậy?" Khưu Bạch phát hiện động tác của người đàn ông càng ngày càng hung dữ, làm cho cậu hơi đau. Lúc mới mở mắt ra liền phát hiện tâm trạng của Chu Viễn không ổn.
Chu Viễn tỉnh táo, nhìn khuôn mặt trắng nõn đang gần trong gang tấc, màu đỏ tươi trong đáy mắt dần phai nhạt. Anh rướn người lên hôn môi Khưu Bạch, động tác nhẹ nhàng giống như sợ làm vỡ cậu.
"Không sao."
Anh vùi mặt vào cổ Khưu Bạch hít sâu một hơi, tập trung tiếp tục làm những việc chưa làm xong.......
Một tiếng sau, Khưu Bạch chảy mồ hôi ròng ròng nằm trong lòng người đàn ông, khuôn mặt ửng hồng theo nhịp thở hổn hển.
Chu Viễn vuốt ve gương mặt đỏ bừng của thanh niên, nhịn không được mà hôn mấy cái.
Mồ hôi từ cằm của người đàn ông rơi xuống, vừa vặn rơi xuống bên miệng Khưu Bạch.
Khưu Bạch đưa đầu lưỡi đỏ tươi liếm một cái, ánh mắt khiêu khích nhìn Chu Viễn.
Chu Viễn thở gấp, cúi đầu trao đổi nụ hôn ẩm ướt với thanh niên.
"Tối về tiếp tục." Giọng nói của người đàn ông trầm tháp.
Khưu Bạch vịn bả vai người đàn ông đứng lên, để lại bên tai anh một câu, "Ai thèm sợ anh."
Chu Viễn nhìn bóng lưng xiêu vẹo của Khưu Bạch, cười khẽ một tiếng rồi đi theo.
Trời đã xế chiều, người hái nấm đều đã xuống núi, rừng cây trở nên yên tĩnh, thỉnh thoảng chỉ có một hai tiếng chim hót.
Hai người nắm tay nói nói cười cười.
Đột nhiên gần đó xuất hiện vài tiếng kêu kỳ lạ, lá cây xào xạc, mặt đất cũng phát ra thanh âm "thùng thùng", giống như là có thú hoang đang tới gần.
Sắc mặt Chu Viễn thay đổi, đưa tay chặn Khưu Bạch lại rồi trầm giọng nói: "Lùi ra sau anh."
Hắn vừa nói vừa lấy cây đao từ trong sọt ra rồi cầm chặt, eo hơi cong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bụi cây đang run rẩy.
"Rầm" Bụi cây bị đẩy sang hai bên, một con quái vật khổng lồ đi ra.
Đợi đến khi thấy rõ nó là cái gì thì sắc mặt Khưu Bạch đã trở nên tái mét, hàm răng không ngừng run rẩy.
Nó là một con heo rừng.
Khác với hình ảnh heo nhà màu hồng vừa bồng bềnh vừa ngốc nghếch trong ấn tượng của Khưu Bạch.
Nó có hai cái răng nanh dài và sắc nhọn, kéo dài từ hai bên miệng. Cả người đều là lông cứng giống như từng mũi tên dựng đứng, dữ tợn mà hung mãnh.
Lợn rừng vừa nhìn thấy con người liền bắt đầu nóng nẩy bất an, mũi phun khí trắng phát ra âm thanh "khò khè", móng chân to lớn trên mặt đất không ngừng đào đất, đó là tín hiệu sắp tấn công.
Chu Viễn quay đầu lại, đôi mắt trở nên đỏ ngầu, dùng khẩu hình nói với Khưu Bạch hai chữ: "Lên, cây."
Khưu Bạch nhìn Chu Viễn một cái thật sâu rồi quay đầu bỏ chạy.
Cậu biết mình ở lại chẳng những không giúp đỡ được gì mà có khi lại cản trở hành động của anh. Nhưng cậu lại rất lo lắng, vì thế tìm một gốc cây tương đối cứng cáp cách Chu Viễn rất gần, lấy đà trèo lên, xuyên qua khe hở của cành cây quan sát tình huống phía dưới.
Sau khi Chu Viễn thấy Khưu Bạch đã bình an trèo lên cây, trong lòng mới thoáng thả lỏng, sau đó xoay người nhìn về phía con heo rừng nguy hiểm kia.
Dường như heo rừng cũng đang đánh giá loài người yếu ớt trước mặt, Chu Viễn không dám hành động thiếu suy nghĩ, một người một thú cứ như vậy giằng co.
Thời gian từng phút trôi đi, tay cầm đao của Chu Viễn càng ngày càng chặt, hơi thở cũng trở nên dồn dập.
Một nhịp thở, hai nhịp thở, heo rừng di chuyển.
Tác giả: Chu Viễn điên là có nguyên nhân, sau này sẽ nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro