Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Kỳ Nhạc nghe vậy, cười xấu xa rồi ôm mặt Hoắc Lăng hôn bẹp một cái, "Anh năn nỉ em đi, anh năn nỉ thì em sẽ nói cho anh nghe."

Hoắc Lăng nhìn Kỳ Nhạc bằng ánh mắt cưng chiều, khéo léo nói: "Năn nỉ em nói cho anh nghe được không? Năn nỉ em đó..." Nói rồi lại hơi nhấp hông đong đưa dương vật đang chôn trong lỗ nhỏ.

Tiếng nước khe khẽ lại lần nữa vang lên, khoái cảm tê dại bắt đầu từ xương cùng lan tràn ra khắp cơ thể, hai tay đặt trên vai Hoắc Lăng, Kỳ Nhạc nói: "Vừa rồi em đã tưởng tượng hai chúng ta yêu đương vụng trộm."

"Nói thêm đi." Hoắc Lăng ghé vào ngực Kỳ Nhạc, ngậm mút đầu vú, dưới háng vẫn ra sức chịch lỗ nhỏ non mềm.

"Ưm... anh... ha a... nhân lúc chồng em đi vắng, anh chạy vào phòng làm việc đòi chịch em, em... ưm... em không chịu nên bỏ chạy... sau đó... a ha... sau đó em chạy ra đến cửa thì bị anh bắt được, rồi... anh chịch em ở đó... ưm... nhẹ thôi..."

Không để ý động tác muốn đẩy mình ra của Kỳ Nhạc, Hoắc Lăng tha cho đầu vú bị mình cắn mút, nghiêng đầu ngậm lấy đầu vú một bên khác, xoa xoa mông Kỳ Nhạc, ra hiệu cho cậu nói tiếp.

"... a ha... anh chịch em mạnh bạo quá... đám người hầu bên ngoài đều... ưm hư... đều nghe thấy được... em... nước dâm của em chảy xuống khe cửa... nhưng anh vẫn không thèm quan tâm... vẫn chịch em... ha..."

Côn thịt trong lỗ bỗng chốc tăng tốc, Kỳ Nhạc rùng mình một cái, Hoắc Lăng nhả đầu vú bị mình mút sưng tấy trong miệng ra. Bóp bờ mông căng tròn của Kỳ Nhạc, nhanh chóng thúc dương vật từ dưới lên.

Chất nhầy theo chỗ giao hợp của hai người từ từ chảy xuống, thấm ướt cả ghế sô pha rồi lăn xuống phía dưới, cuối cùng đáp trên sàn nhà, giữa ghế sô pha và sàn nhà còn kéo theo một sợi chỉ bạc.

Trong khi tiếng rên rỉ của Kỳ Nhạc càng lúc càng lớn, Hoắc Lăng đột nhiên che miệng Kỳ Nhạc lại, thấy đối phương nhìn mình bằng đôi mắt đỏ hoe rưng rưng, hô hấp của Hoắc Lăng càng nặng nề hơn.

Hoắc Lăng cố ý ghế vào tai Kỳ Nhạc, thì thầm: "Ngoan, đừng rên to quá, để chồng em nghe thấy thì không hay."

Kỳ Nhạc mở to hai mắt, gò má ửng đỏ, nhưng sau khi Hoắc Lăng buông tay ra, cậu lại thật sự không còn rên rỉ lớn tiếng, cắn môi dưới kìm nén tiếng rên rỉ quẩn quanh trong miệng.

Lỗ sau siết càng lúc càng chặt, nhờ có nước dâm không ngừng chảy ra bôi trơn, côn thịt mới có thể tự do ra vào trong lỗ nhỏ.

"Của anh và chồng em thì ai lớn hơn?"

Kỳ Nhạc nghe xong không muốn trả lời, nhưng nào ngờ Hoắc Lăng lại thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu.

Kỳ Nhạc không thể chịu nổi sự kích thích này, chỉ còn cách mở miệng trả lời, thế nhưng chưa nói được câu nào thì tiếng rên rỉ đã bật ra trước.

Kỳ Nhạc đỏ mặt nói nhỏ: "Của anh to... a a a a..." Côn thịt điên cuồng đâm rút, eo Kỳ Nhạc mềm nhũn gần như khó có thể ngồi thẳng được.

Biết mình đã trả lời sai rồi, Kỳ Nhạc vội vàng nói lại: "Chồng em to hơn." Nhưng côn thịt vẫn nắc vào rất tàn nhẫn, chỗ sâu chôn trong lỗ nhỏ mềm mại bị quy đầu kích thích không thể trốn đi đâu, cậu chỉ còn biết khóc nức nở.

Từng cơn khoái cảm ập đến hết lần này đến lần khác, cơ thể Kỳ Nhạc run rẩy không kìm lại được, cậu chống chân muốn đẩy ra, rồi lại bị người nọ giữ eo đè xuống côn thịt khiến cậu không tài nào thoát được.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má đều bị đối phương duỗi đầu lưỡi cuốn vào trong miệng.

"Em yêu càng khóc anh càng muốn chịch, làm sao đây, hả? Em yêu nói anh phải làm sao bây giờ?" Kỳ Nhạc nước mắt lưng tròng nhìn Hoắc Lăng, vừa hé miệng muốn nói thì đối phương đã ghé tới ngậm mút đôi môi cậu, một lúc lâu sau mới được thả ra.

Cậu thở không ra hơi vì khóc, hai hạt đậu trước ngực run rẩy trong không khí một cách đáng thương, sau vài lần Kỳ Nhạc xuất tinh, cuối cùng Hoắc Lăng cũng bắn ra.

Một lượng lớn tinh dịch rót thẳng vào lỗ nhỏ đỏ hồng, vách thịt mềm mại co rút vì tinh dịch tưới vào,  kích thích làm cơ thể Kỳ Nhạc cũng run lên bần bật.

Đánh vào lồng ngực Hoắc Lăng, Kỳ Nhạc muốn rời khỏi cái ôm giam cầm của đối phương, nhưng chỉ có thể yếu ớt bị người nọ ôm vào lòng, hôn lên trán.

"Ngoan nào, vẫn chưa bắn hết, em biết anh cũng chưa rút ra được mà."

Cắn vào ngực Hoắc Lăng, để lại vài dấu răng trên đó, lúc này Kỳ Nhạc mới thấy hả giận.

"Pok", dương vật bán cương cuối cùng cũng rút ra khỏi lỗ hậu, tinh dịch trộn lẫn với dịch nhờn khác theo đó từ từ chảy ra ngoài, làm ướt bờ mông chi chít dấu tay.

Hoắc Lăng vẫn cười cười hỏi Kỳ Nhạc: "Của anh to hay của chồng em to hơn?"

"Cút!"

Hôn lên đôi môi sưng đỏ của Kỳ Nhạc, Hoắc Lăng bế Kỳ Nhạc ra khỏi phòng làm việc, đi đến phòng tắm rửa ráy.

Chất nhầy chảy dọc theo đùi Kỳ Nhạc nhỏ giọt xuống đất, làm bẩn một đường trên sàn nhà nhưng cả hai người đều không quan tâm.

Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, dần dần hoà cùng tiếng rên rỉ đứt quãng.

Mãi đến một lúc lâu sau, mọi thứ mới trở lại bình thường.

Sáng hôm sau, Kỳ Nhạc bị Hoắc Lăng chịch tỉnh ngủ.

Cậu bị Hoắc Lăng đặt trong tư thế nằm nghiêng, ôm eo cậu bằng một tay, để khi cậu bị phía sau va chạm thúc về phía trước, hắn sẽ ôm cậu kéo vào lòng.

"Anh... ưm... anh thật đáng ghét... làm phiền em ngủ..." Kỳ Nhạc rầm rì vài tiếng, muốn nhắm mắt ngủ tiếp nhưng chẳng tài nào ngủ lại được.

"Em yêu đừng tức giận." Đầu vú bị Hoắc Lăng vừa niết trên đầu ngón tay vừa nhào nặn liên tục, cảm giác ngứa ngáy xen lẫn chút đau nhói và khoái cảm lâng lâng, thằng nhỏ phía trước bắt đầu rỉ dịch nhờn.

"Anh... hừm... anh cứ vậy... ha a..." Mặc dù khó chịu vì bị Hoắc Lăng đánh thức, nhưng Kỳ Nhạc vẫn từ từ đắm chìm trong khoái cảm do Hoắc Lăng mang đến.

Hoắc Lăng nằm nghiêng người chịch một lúc rồi đứng dậy quỳ giữa hai chân Kỳ Nhạc tiếp tục đâm rút, chân Kỳ Nhạc gác lên vai Hoắc Lăng, lắc lư theo từng nhịp của hắn.

"Chạm... chạm tới rồi... hưm..." Khoái cảm mãnh liệt ập đến, Kỳ Nhạc nhịn không được ưỡn người lên, lại bị Hoắc Lăng đè xuống.

"Đáng ghét... a a a a..." Thấy Kỳ Nhạc sướng rân người há miệng duỗi lưỡi ra, Hoắc Lăng cúi xuống ngậm lấy đầu lưỡi đỏ tươi mềm mại của đối phương, phía dưới cũng trở nên dịu dàng hơn.

Khi nụ hôn kết thúc, Kỳ Nhạc mê man, cơ thể sắp mềm nhũn ra thành nước, ôm cổ Hoắc Lăng không cho hắn ngồi thẳng dậy, nói những lời ngọt ngào với hắn:

"Anh yêu đ* giỏi quá... hưm... a ha... của anh yêu to lắm... a ưm... ha... đ* em sướng..."

Hoắc Lăng nghe những lời này, côn thịt cương to phát đau, hắn không còn chịch nhẹ nhàng như ban nãy mà bắt đầu mạnh bạo hơn, vậy mà Kỳ Nhạc vẫn đang nói kích thích hắn:

"Hư... ha a... muốn... ưm... muốn sinh sói con cho anh yêu... ư..."

Hô hấp của Hoắc Lăng đột nhiên nặng nề hơn, "Em muốn sinh sói con cho anh sao?" Kỳ Nhạc bỗng bị chịch nhanh hơn làm đầu óc choáng váng, vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh đã là sói con ngoan ngoãn của em rồi mà? Còn muốn sói con khác làm gì, hả?" Côn thịt lại thúc vào lỗ nhỏ đã bị nong ra, ép ra nhiều nước hơn.

"Đừng... ư... em muốn có con... muốn sói con..."

Hoắc Lăng cứ để cho Kỳ Nhạc nũng nịu rên rỉ những âm thanh ướt át, ngồi thẳng dậy giữ eo Kỳ Nhạc bắt đầu đâm rút mạnh bạo, tiếng rên rỉ của Kỳ Nhạc lập tức lớn hơn, kêu khóc nói không muốn nữa.

Hoắc Lăng cảm nhận được lỗ nhỏ càng lúc càng chặt, cũng biết Kỳ Nhạc khẩu thị tâm phi nên không để ý, tiếp tục đong đưa hông thúc c*c vào sâu hơn từng chút một.

Dưới sự kích thích dữ dội khiến Kỳ Nhạc nhanh chóng bắn tinh, run rẩy quờ quạng hai tay muốn túm được thứ gì đó để chống đỡ, nhưng cuối cùng chỉ có thể yếu ớt buông thõng xuống, nắm chặt ga giường dưới thân.

Hoắc Lăng không cho cậu cơ hội thở dốc, vẫn chịch "phầm phập" như cũ, Kỳ Nhạc vừa khóc vừa kêu muốn Hoắc Lăng tha cho cậu, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự cuồng dã hơn.

Đến khi Hoắc Lăng xuất tinh rồi rút côn thịt ra, cơ thể Kỳ Nhạc vẫn không thể ngừng run rẩy được, thậm chí Hoắc Lăng còn vuốt ve xoa dịu sau lưng cậu, nhưng Kỳ Nhạc vẫn không khỏi rùng mình.

"Còn muốn sinh không?" Nhìn đôi mắt ướt đẫm mi của Kỳ Nhạc, Hoắc Lăng cười cười khẽ hỏi.

Kỳ Nhạc nhắm mắt lại, lắc đầu.

Không sinh không sinh nữa...

Nếu sinh, chắc hẳn Hoắc Lăng sẽ chịch mình đến chết mất...

Khi Kỳ Nhạc hoàn toàn tỉnh táo lại, sau đó nghĩ đến vấn đề mà Hoắc Lăng hỏi mình, cậu chỉ ước gì mình có thể tự dùng đá quý tự đập chết mình.

Mẹ nó sinh cái quần què... cậu có thể sinh á!

Lại nghĩ đến mình còn thật sự nghiêm túc trả lời câu hỏi này... mặt Kỳ Nhạc lập tức nóng lên.

Hoắc Lăng, hừ, đáng ghét...

Không cho cậu ngủ, đáng ghét...

Nghĩ lại mình vừa bị chịch thảm thiết như thế, Kỳ Nhạc quyết định sẽ không nhắc tới chuyện con cái nữa... ít nhất... ít nhất là không phải khoảng thời gian này...


HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro