Chương 39 Cú Sốc
Chương 39
Trong suốt đường đi, cả hai đều im lặng. Cho đến khi Lê Gia Thuỵ phá vỡ sự im lặng đó.
"Ass, em nói cho anh biết thằng cha đó làm gì em đi, chuyện gì đã xảy ra?"
Giờ đây Tô Gia Hạo mới giật mình nhìn vào Lê Gia Thuỵ, ánh mắt cậu ấy nhìn cố tìm tòi cảm xúc hiện giờ của cậu.
Tuy cả hai không quen biết nhau nhiều, nhưng Lê Gia Thuỵ luôn biết cách để khéo léo duy trì mối quan hệ với một kẻ lập dị như cậu.
Cũng chẳng thân quen gì...
Tô Gia Hạo mím môi: "Anh ấy là anh trai em"
Tô Gia Hạo mân mê ngón tay mình kể lại hết chuyện hôm qua, Lê Gia Thuỵ liều bày ra biểu cảm lạ thường.
Lê Gia Thuỵ ngớ người một lúc, lắp bắt hỏi: "Ừm, em là.. Khoan, anh nhớ nhà của Hồ gia chỉ có 3 người con"
Lê Gia Thuỵ nhìn Tô Gia Hạo như suy nghĩ ra gì đó. Anh nhớ rồi, cậu rất giống một đứa trẻ mà mình đã gặp.
Tô Gia Hạo giật mình giải thích: "À, em được nhận nuôi ít ai biết lắm"
Sau đó Tô Gia Hạo tận mắt chứng kiến hiện trường đầy quỷ dị, Lê Gia Thuỵ cầm điện thoại đập vô đầu mình nát màn hình, lại vò vò đầu tóc bản thân.
Lê Gia Thuỵ cố giữ bình tĩnh, nắm lấy cánh tay của Tô Gia Hạo ánh mắt hoài niệm: "Anh nè, trời ơi anh nè em nhớ hồi lúc em mới đẻ anh bế em trên tay đó"
Lê Gia Thuỵ hưng phấn lạ thường làm cho Tô Gia Hạo hơi giật mình né tránh. Một lúc lâu mới nhận ra..
Tô Gia Hạo nghiêng người, nhíu mày. Cậu được nhận vào năm 8 tuổi thôi mà?
Có tin được không nữa, giỡn vậy có nên không vậy?
Lê Gia Thuỵ khụ khụ: "nhớ bé Ú không em, anh nè"
Lê Gia Thuỵ thấy ánh mắt càng ngày càng thục lùi à
à không không là nghi ngờ của Tô Gia Hạo liền luống cuống muốn giải thích.
Tô Gia Hạo thấy xe ngừng nên liền muốn chuồn đi, cậu thầm nghĩ ngợi. Lê Gia Thuỵ vẫn có chút gì đó mờ ám, không tốt lành cho lắm.
"Anh..em nhớ cái thằng nhóc cỡ 14 15 tuổi ú nu lúc trước em có đi chung với Hồ Thành đó"
?
Quát thờ...Là cái anh mặt tròn, cho mình ăn kẹo một đống đó sao?
Lê Gia Thuỵ đã thấy cậu quen mắt từ lúc gặp mặt lần đầu rồi, mãi vẫn không nhớ hiện giờ nghĩ lại ghép mảnh ký ức đúng thật là đứa nhóc ngơ ngác mình gặp hồi bé.
Đến bây giờ nhìn kỹ lại, quả thực Tô Gia Hạo lúc nhỏ và bây giờ vẫn không khác gì
Má nó
Lê Gia Thuỵ thầm chửi trong lòng, tò mò muốn hỏi nhưng lại ngập ngừng: "Em với anh Triết... "
"Em mới vừa 18 tuổi mà thằng chó đó đã đã..."
"Đụ"
Cuối cùng Lê Gia Thuỵ chịu hết nổi, liền bật thốt lên lời trong lòng của mình trước ánh mắt đầy bất ngờ của Tô Gia Hạo.
Chưa kịp hoàn hồn lại thì cả hai lại nghe thấy tiếng còi inh ỏi ở đằng sau: "Này xe đầy trước bị ngu người rồi à? Đèn giao thông hư đợi gần 10 phút rồi gặp xe này nữa"
Chiếc xe ở phía sau dường như thiếu kiên nhẫn mà chửi beep beep vài câu nữa. Lê Gia Thuỵ luống cuống tay chân khởi động máy.
"Hiện tại em ở đâu vậy?"
Tô Gia Hạo thật sự không muốn nói nơi ở tồi tàn của mình với một người vừa sinh ra đã ngậm thìa vàng như Lê Gia Thuỵ bị nơi đó làm bẩn.
"Em.. "
Vừa định nói gì đó, Lê Gia Thuỵ lại quay sang nói chuyện với ai đó, ánh mắt hốt hoảng.
"Em nói cái gì? hot seach gì cơ?"
"Hạo, em lên tra mạng nhanh lên"
Tô Gia Hạo bất ngờ được điểm danh liền luống cuống tay chân lên tiktok xem. Màn hình vừa điểm, ánh mắt cậu chăm chú vào chữ "Tô Gia Hạo được bao nuôi"
Sau đó, lại là những tin đồn ở hậu trường những cuộc cãi vả, bênh vực Đinh Nhĩ Lan điều bùng ra.
Lẫn việc Tô Gia Hạo được Hồ gia nhận nuôi, bị đuổi khỏi gia tộc. Tin gần nhất chính là cậu bị tên diễn viên quần chúng hôm qua ôm đi. Lại thấy cậu và Lê Gia Thuỵ vừa bước ra khỏi khách sạn.
[Má ơi, hôm trước tôi kới xem bài post thấy cậu ấy thật thà tính thành fan]
[ Ở showbiz mấy chuyện này cũng bình thường...Nhưng mà đậu má bé Thuỵ của tau??]
[Cút đi, ô nhiễm bộ phim của đạo diễn Lê quá]
[Huhu, tội cô gái kia bạn bè hãm lol thật sự, à quên cậu ta là đồ vô học]
[Drama nhiều quá, cậu ấy tính dìm vì sao tinh tú trên bầu trời sao?]
Lê Gia Thuỵ nhìn sang cầm tay lái run rẩy, còn đen gần bằng vì sao tinh tú trên bầu trời nữa. Anh vừa chạy vừa coi thì dừng lại.
Gương mặt Tô Gia Hạo trắng bệt nhìn dòng chửi rủa [Đi chết đi] của một cư dân mạng. Một đứa trẻ như cậu cố gắng bao nhiêu vẫn vào vết xe đổ.
Lê Gia Thuỵ bối rối, hỏi han cậu rất nhiều nhưng giờ đây cậu không muốn nghe chút nào.
Tô Gia Hạo miễn cười lắc đầu: "Em không sao, anh ra ngã tư, quẹo phải được rồi"
Lại sợ Lê Gia Thuỵ không tin, Tô Gia Hạo vỗ vỗ vai Lê Gia Thuỵ, cười tươi trấn an. "Em đã bảo không sao đâu"
"Thôi được rồi, để anh xử lý em nha"
"Dạ"
Sau khi Lê Gia Thuỵ rời đi, Tô Gia Hạo vào căn hộ ngã khuỵu xuống. Ôm chầm lấy bản thân nức nở.
Cậu bây giờ rất sợ, sợ bị bỏ rơi.
[Tao đã nói rồi, rời khỏi họ mày chỉ là một đứa vô dụng]
[Thảm hại thứ xui xẻo, sao mày không chết luôn đi]
[Đã vừa xấu xí, đen đủi còn ngu dốt, không bằng cấp, đồ vô học]
Tô Gia Hạo thức dậy với cảm giác cơ thể yếu ớt hơn thường ngày. Dạ dày cậu cồn cào, từng đợt buồn nôn cứ ập tới không kiểm soát. Những tưởng đó chỉ là do căng thẳng và mệt mỏi kéo dài, cậu cố gắng lờ đi, nhưng cơ thể lại phản kháng dữ dội.
Trong lúc đang cố gắng đứng dậy rời khỏi giường từng giọt mồ hôi túa ra, cậu gần như không thể chịu nổi nữa, cả người run lẩy bẩy rồi khụy xuống sàn nhà. Mất một lúc rất lâu để cậu có thể ổn định lại.
Tay vịn chặt vào thanh giường, nhưng cơ thể mềm nhũn không còn sức. Một cơn đau nhói từ bụng dưới khiến cậu lần nữa ngã khuỵu xuống. Lo lắng dâng lên trong lòng, Tô Gia Hạo quyết định tự mình đến bệnh viện kiểm tra.
Bịt mặt kín đáo, đội tóc giả lên, Tô Gia Hạo giờ đây thở phào vì lúc trước nghe lời nguời đại diện đem này.
Tại phòng chờ, cơn đau bụng lại càng giữ dội. Mồ hôi ngày càng nhiều nhiệt độ càng tăng, tầm mắt cậu nhoè đi. Vừa nghe số bản thân, cậu muốn đi vào thì chợt phía dưới chảy gì đó.
Máu... Máu??
Gương mặt cậu tái nhợt, vừa lúc có y tá đi ngang. Cậu không nghe họ nói gì cả chỉ biết cầu cứu.
Khi tỉnh dậy Tô Gia Hạo không biết hiện là ngày hay đêm. Ánh sáng chiếu vào mắt khiến cậu nhíu mày.
Một giọng nói bác sĩ trầm thấp vang lên:
"Bệnh nhân 126,cậu mang thai được 3 tháng rồi"
Tô Gia Hạo mở to mắt, kinh ngạc: "Mang thai..?"
Lại nghe thấy giọng phàn nàn của bác sĩ: "Tuy khó tin nhưng vẫn có số người song tính mang thai nhưng vì cơ thể suy nhược, cộng thêm căng thẳng và hoạt động quá sức, nên suýt chút nữa cậu đã mất đứa bé.
May mắn là chúng tôi can thiệp kịp thời, nhưng từ bây giờ cậu phải hết sức cẩn thận. Nếu để tình trạng này lặp lại, cậu sẽ không giữ được thai"
Những lời nói ấy khiến Tô Gia Hạo như bị đóng băng. Cậu đưa tay run rẩy đặt lên bụng mình, nơi mà cậu chưa từng nghĩ sẽ tồn tại một sinh linh nhỏ bé. Cảm giác sợ hãi, kinh ngạc và bất lực đan xen, nước mắt không kiềm được mà trào ra.
"Ừm, ba của đứa bé đâu?" Bác sĩ nói xong lại thấy vẻ mặt càng nhợt nhạt của cậu thì càng tức giận. Tô Gia Hạo muốn nói gì đó nhưng bác sĩ lại tiếp lời.
"Bệnh viện này là tư nhân, chúng tôi không có trách nhiệm phá thai. Nên gọi cho ba đứa nhỏ"
Sau khi rời đi còn gửi lại một câu đầy tức giận: "Giới trẻ bây giờ chỉ nhìn bằng thân dưới, biết sướng chứ không biết hậu quả!"
Lời nói như cú tát thẳng vào mặt cậu..
Gọi cho ai bây giờ?
Tô Gia Hạo vớ lấy điện thoại, ngập ngừng. Đôi mắt của cậu nhoè đi, nước mắt chực chờ ra. Nhìn lời chửi rủa của cộng đồng mạng.
Bản thân cậu bị bệnh, cậu chỉ là muốn đi khám thôi mà? Họ bảo cậu muốn lấy lòng, tẩy trắng nên mới đi khám bệnh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro