Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38 Tỉnh lại

Chương 38
...

Tô Gia Hạo ngất lịm trên giường, cơ thể mềm nhũn, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của cậu, như một tia sáng nhỏ bé đang cố chống chọi trong cơn ác mộng.

Người đàn ông trước mặt không tiếp tục hành động. Anh ngồi đó, nhìn cậu chăm chú, ánh mắt tối lại, không ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên khóe môi, nhưng đó là nụ cười mang theo sự lạnh lùng đến gai người.

"Đồ ngốc" Anh ta thì thầm, giọng nói khàn khàn như dòng nước đục. Bàn tay to lớn khẽ chạm vào mái tóc rối bời của cậu, như thể đang cân nhắc một điều gì đó rất quan trọng.

Vươn người ôm chọn thân hình nhỏ bé của Tô Gia Hạo, kết thúc cuộc hỗn loạn vừa rồi.

Đột nhiên, một tiếng gõ cửa vang lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt. Người đàn ông nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía cửa, như một con thú đang bị xâm phạm lãnh thổ.

"Anh là ai? Mở cửa!" Một giọng nói lạnh lùng, đầy uy lực vang lên từ bên ngoài.

Người đàn ông dừng lại, đôi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm.

Anh vuốt ve gương mặt xoa xoa nếp nhíu mày khinh sợ của người đang chìm vào giấc mộng. Người đàn ông đó khoác áo vào, mở cánh cửa ra.

Lạnh lùng nhìn người trước mặt: "Gia Thuỵ?"

Lê Gia Thuỵ bất ngờ: "Anh? Sao.. " Lời chúa nói người trước mặt đã cất lời

"Việc gì?"

Lê Gia Thuỵ cắn môi : "Có thấy một cậu trai lùn lùn, bị kéo đi không?"

Anh ta hờ hững, thần sắc không rõ phủi phủi tay: "Không có, đi đi"

Lê Gia Thuỵ trở nên lúng túng, cậu mở giao diện điện thoại ra muốn gọi cho ai đó thì người đàn ông lại lạnh lùng nói tiếp:

"Ngọc Phong mà biết em ở đây tìm người khác, chắc cậu ta tức điên ấy"

Lê Gia Thuỵ dường như không để tâm, cắn cắn răng : "Mẹ kiếp, thằng bé bị làm sao qua giờ không thấy"

Đột nhiên trong phòng có tiếng động, một người vụt ra té ngã xuống đất. Ánh mắt trở nên dại ra như cá chết đang vùng vẫy.

...

Tô Gia Hạo sau khi tỉnh lại, cậu mơ hồ nhận ra mình đang ở trong không gian an toàn nhưng không quen thuộc.

Cơ thể Tô Gia Hạo mềm nhũn, từng đốt xương như bị tháo rời. Cảm giác lạnh lẽo từ sàn nhà khiến cậu giật mình tỉnh lại. Mồ hôi lạnh rịn đầy trán, hơi thở gấp gáp như thể vừa thoát khỏi một cơn ác mộng… nhưng thứ ác mộng ấy lại hiện hữu ngay trong thực tại.

Gương mặt cậu nhăn nhúm, bàn tay run rẩy siết lấy chiếc áo sơ mi nhàu nát trên người. Mùi hương nhàn nhạt lạ lẫm khiến lòng Hạo cuộn trào một nỗi kinh tởm. 'Mình… đã bị làm sao? Ai… đã…' Ký ức mơ hồ về những bàn tay chà đạp, ánh mắt trống rỗng vụt qua, khiến Tô Gia Hạo bất giác thét lên trong vô thức.

Cậu lảo đảo đứng dậy, đôi chân mềm nhũn như không chịu nghe lời. Ánh sáng từ chiếc đèn bàn hắt lên bức tường, làm bóng người đàn ông kia trở nên cao lớn và đáng sợ.

Cậu không dám nhìn kỹ, chỉ cố gắng gom hết chút sức lực còn lại, chạy về phía cánh cửa.

Nhưng chưa kịp chạm đến tay nắm cửa, đôi chân cậu khựng lại. Một tiếng 'bịch' vang lên khi cậu ngã xuống sàn nhà. Cơ thể đau nhói, đầu óc quay cuồng, nước mắt bất giác trào ra. Cảm giác bất lực bao trùm lấy cậu, như thể tất cả đã chấm dứt.

Cánh cửa bật mở, một bóng người quen thuộc lao vào. Tô Gia Hạo ngước lên, ánh mắt nhòe đi vì nước mắt và ánh đèn sáng chói từ hành lang. Không đợi thêm một giây, cậu nhào vào vòng tay người ấy, siết chặt như thể đây là nơi duy nhất cậu có thể bám víu.

"Cứu… cứu em… Tên kia… làm nhục em…" Giọng cậu vỡ vụn, đôi bàn tay run rẩy bám chặt lấy vạt áo người kia.

Lê Gia Thuỵ cứng đờ người, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang đau đớn. Nhưng trước khi anh kịp nói gì, tiếng bước chân từ phía sau vang lên.

"Ai làm gì em?"

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông khiến Tô Gia Hạo hoảng hốt quay đầu. Ánh mắt cậu bắt gặp khuôn mặt ấy trong tích tắc tuy không nhìn rõ ngũ quan nhưng cậu không muốn biết người hãm hiếp mình và toàn thân cậu đông cứng.

"Là anh… anh ta là kẻ đã làm nhục em!' Cậu thét lên, cố vùng vẫy khỏi Lê Gia Thuỵ để thoát khỏi không gian ngột ngạt này.

Người đàn ông có hơi luống cuống, gương mặt lạnh lùng giờ đây bật cười: " Em nói thật sao?"

Lê Gia Thuỵ nhíu mày, chắn người Tô Gia Hạo, giọng nói nhạo báng: "Minh Triết, anh bắt đầu sống mấy thằng nhà giàu thích chơi trai trẻ à"

"Mấy năm không gặp mà anh ở dưới đáy xã hội à?"

Tô Gia Hạo nghe tên Minh Triết thì giật mình bừng tỉnh.

Cái gì?

Chưa để cậu hoàn hồn đã thấy Hồ Mimh Triết bình tĩnh nói : "Hạo, em nói xem hôm qua nếu không phải anh thì bây giờ em đã ở đâu? "

Tô Gia Hạo mím môi, cắn răng động tác nắm người Lê Gia Thuỵ càng mạnh hơn khiến cho cậu ấy càng hiểu lầm.

Lê Gia Thuỵ tức giận nắm lấy tay Tô Gia Hạo: "Đi thôi,chuyện này để anh xử lý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro