Chương 37(H nhẹ) Tô Gia Hạo bị hãm hại. Cầu giúp nhưng lại bị đưa đến giường?
Chương 37(H nhẹ) Tô Gia Hạo bị hãm hại. Cầu giúp nhưng lại bị đưa đến giường?
Cậu bị một tên nào đó đưa đi, dù có chút váng đầu nhưng từ trước đến nay cậu không phải là người hay nhờ vã người khác quá nhiều.
Tô Gia Hạo nhíu chặt mày: "Cảm ơn anh, đến đây tôi tự đi được"
Người kia luống cuống, thể hiện một chút không đợi được mà gấp gáp nói: "Không sao, cậu đã say đến kia mà"
Nói rồi tên kia lại bắt đầu sờ soạng thân thể Tô Gia Hạo.
Cậu sỉn chứ cậu có bị ngu đâu?
Tô Gia Hạo quát lớn: "mẹ kiếp, tránh ra đã bảo là không cần!"
Sức lực của một người không còn tỉnh táo như cậu không bằng tên kia được. Tô Gia Hạo cắn răng đá thẳng vào "thằng em" của tên kia.
Diễn viên quần chúng: "Mẹ mày thằng chó, đứng lại!!"
Hiện giờ cậu chỉ có thể mơ hồ thấy rõ nhà hàng kế bên, chạy thẳng vào chỗ đông người sẽ không còn bị bám lấy nữa.
Có lẽ men rượu nên đầu óc cậu lộn xộn cả lên, đi được vài bước đã bị tên kia túm tóc. Tên diễn viên kia nghiến răng, hắn ta tức giận muốn kéo cậu vào khách sạn kế bên.
Tô Gia Hạo sắc mặt trở nên mơ hồ, nhưng cậu không ngốc, giãy giụa thoát khỏi.
Chết tiệt!
Nếu bị thằng khốn này khéo vào..
Tô Gia Hạo cắn môi đến bật máu, diễn viên quần chúng kia túm lấy cả mặt cậu, bàn tay to lớn ghê tởm đó đi từng bước tới phòng đã được đặt sẵn.
Khốn kiếp! Bây giờ cậu không còn tỉnh táo nữa
Nhưng mà để tên xấu xí này... Thôi, thà để các anh của cậu còn hơn.
Gương mặt Tô Gia Hạo kháu khỉnh: "Thằng chó, thằng bé nhỏ xíu mà muốn chơi ông đây?"
"Mẹ kiếp, tao vừa mới lên 18 đừng để bố mày nóng máu"
Lúc say sỉn lên, con người không thể nào mà có quyền kiểm soát được lời nói trong lòng. Kể cả người như Tô Gia Hạo.
Diễn viên kia thấy cậu thay đổi liền trở nên háo sắc hơn : "Giãy giụa đi, một chút mày cũng phải phục tùng tao thôi"
Nói rồi hắn đâm mạnh người cậu ống thuốc gì đó.
Tô Gia Hạo cắn mạnh vô tay thối của tên kia, dẫm chân hắn lại còn đá thêm một phát vô "thằng em nhỏ xíu" khiến tên kia rên rỉ lớn.
Tô Gia Hạo chỉ còn biết vội vã chạy, dù cơ thể đau nhức, đầu óc mơ hồ, nhưng cậu biết nếu không thoát khỏi tên diễn viên kia, mọi chuyện sẽ không thể lường trước được. Dù thế nào, cậu không muốn mình rơi vào cảnh không thể cứu vãn.
"Chết tiệt!" Cậu thầm chửi trong lòng, bước chân không vững, từng bước đi như muốn ngã xuống đất.
Tên kia vẫn đuổi theo không buông, hắn đã vấp phải cú đá của Tô Gia Hạo, nhưng không chịu dừng lại, hắn gằn giọng: "Mày chạy đâu cho thoát!"
Tô Gia Hạo nghiến răng, mắt nhắm chặt, tâm trí rối bời. "Chạy nhanh lên, chạy nhanh lên, đừng để hắn bắt được!"
Cậu vừa chạy vừa tự nhắc nhở mình, cố gắng lướt qua đám đông phía trước. Nhưng càng lúc càng cảm thấy chân tay nặng nề. Thứ thuốc hắn tiêm vào đã phát huy tác dụng, đầu cậu như quay cuồng, như thể tất cả sức lực trong người đã rút cạn.
Một cơn chóng mặt ập đến, đôi chân yếu ớt không còn giữ nổi trọng lượng cơ thể. Nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay to lớn đã vươn ra, giữ chặt lấy vai cậu.
Tô Gia Hạo ngẩng đầu, trong trạng thái mơ màng, nhìn thấy người đàn ông kia đang đứng đối diện.
Mái tóc đen xốc xếch, đôi mắt sắc lạnh nhưng không mang theo sự cứng rắn như tên kia. Chỉ là một cái liếc mắt thôi, mà tên diễn viên quần chúng kia đã dừng lại, đứng như trời trồng, như thể bị cái nhìn ấy đánh thức.
Người đàn ông ấy chỉ đứng yên, không nói lời nào. Một cái liếc nhìn sắc bén đến mức khiến kẻ xấu kia run rẩy bỏ đi, như thể hắn ta biết mình không thể đối đầu với người này.
Tô Gia Hạo không kịp suy nghĩ nhiều. Đầu óc mơ màng, thân thể như mất hết sức lực. Cậu ôm chặt lấy người đàn ông kia, thở gấp, giọng khàn đi: "Cảm ơn... Anh... cứu tôi..."
Người đàn ông chỉ khẽ nhếch môi, mắt không rời khỏi cậu. "Em đi được sao?" Giọng anh trầm thấp, không thể đọc được cảm xúc, nhưng ánh mắt lại như muốn thăm dò một điều gì đó trong cậu.
Tô Gia Hạo ngẩng đầu, gương mặt đỏ ửng vì say rượu, mắt nhòa đi vì mệt mỏi. Cậu không thể trả lời ngay. "Tôi... tôi không biết..."
"Em không sao chứ?" Anh khẽ hỏi, giọng như dòng nước, êm đềm nhưng cũng đầy sự kiên định.
Tô Gia Hạo nhìn anh, đôi mắt mờ đi vì say. Mắt cậu dường như không thể mở ra, nhưng trong lòng lại như có thứ gì đó rộn ràng, như một tia hy vọng mong manh.
Cậu nhắm mắt lại, không đáp lại. Lúc này, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi, thoát khỏi cái cảm giác mệt mỏi và căng thẳng này. Nhưng dường như trái tim cậu không thể bình yên.
Người đàn ông kia liếc đôi mắt dài hẹp đó như thể muốn nuốt chửng cái tên đang đuổi theo đó khiến hắn khiếp sợ chạy đi.
Nhưng chưa bước vài bước đã bị vài tên vệ sĩ lôi kéo đi nơi nào đó...
Người đàn ông bị cậu ôm chỉ liếc nhìn thân thể đang nóng bừng, vặn vẹo cơ thể trước mặt.
Tô Gia Hạo lắp bắp, không rõ nói: "Tôi, tôi, tên kia chắc đi rồi, cảm ơn"
Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị khéo lại, giọng đối phương trầm như nước lặng xoa nắn gương mặt đỏ bừng như mềm nhũn ra.
Người đàn ông đó lại lặp lại : "Em đi được sao?"
Gương mặt được xoa trở nên mềm ra, cậu thoải mái mà rên lên. Đối phương vẫn trầm lặng không rõ ý vị gì mà khéo cậu đến chỗ khác.
Người đàn ông cao lớn thấy cậu muốn giãy giụa thì ôm người cậu lên.
Cái tên này giống anh cậu quá..
Nhưng mấy tên kia nào có thời gian chú ý đến cậu.
Tô Gia Hạo mơ hồ, thân thể càng nóng nhưng vì được bế lên theo kiểu con nín bồng. Hai cơ thể dính chặt vào nhau khiến cho cậu càng cảm giác muốn thân cận.
Nhưng cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng cậu.
Tô Gia Hạo nói giọng nghẹn ngào nói trong vô thức : "Anh là ai? Biết đéo gì nhau?"
Tô Gia Hạo càng giãy giụa mãnh liệt: "Ba, mấy anh ơi có tên khốn muốn bắt con!!"
Không thể được, chết tiệt, có thể tên đàn ông này là kẻ thù của họ Hồ thì sao? Bản thân cậu không thể bị một người xa lạ đem đi được.
Cảm giác mơ hồ bất an muốn bao phủ lấy tâm hồn nhỏ lặng như nước nhưng bị bao vây bởi cảm giác kì lạ từ cơ thể.
Anh ta không nói gì cả, ôm người Tô Gia Hạo một cách nhẹ nhàng như thể đang cầm lấy vật vô tri vô giác càng khiến cậu hoang mang lo sợ.
Mọi thứ quanh cậu quay cuồng, như thể bị đẩy vào một cái vòng luẩn quẩn không lối thoát. Cái ôm của người đàn ông kia mang theo một cảm giác lạ lẫm, vừa như cứu vớt, vừa như một chiếc còng khóa chặt lấy cậu, không thể thoát ra.
Không thể được! Ánh mắt hoang mang, run rẩy.
Tô Gia Hạo giãy giụa trong tay anh ta, không phải vì sợ hãi, mà là vì không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Lý trí nói phải chạy, nhưng cơ thể lại không muốn thoát ra
Anh chỉ nhìn cậu, không nói gì. Nhưng trong ánh mắt ấy có thứ gì đó sâu xa hơn, như thể anh đã quyết định gì đó từ lâu, và Tô Gia Hạo chỉ là một phần trong kế hoạch của anh.
Tô Gia Hạo được đưa đến khách sạn trong sự trói buộc, người ngoài nhìn vào cũng chỉ lặng lẽ nhìn rồi vội quay đi.
Con người là vậy...
Khi thấy người khác gặp nạn, họ chỉ đứng đó, nhìn mà không làm gì. Một ánh mắt, một cái nhìn đầy thờ ơ, rồi tiếp tục bước đi. Không một ai dừng lại, chẳng ai thèm giúp đỡ.
Đám đông đi qua như không hề nhìn thấy, không hề biết gì về cái cảnh tượng mơ hồ và tội lỗi đang diễn ra ngay trước mắt. Chỉ nghĩ sẽ có người khác đến giúp mà thôi.
Họ không mảy may bận tâm, cũng chẳng có chút nào hứng thú với việc cứu vớt, chỉ im lặng nhìn rồi quay đi, như thể đó không phải là chuyện của họ.
Họ không phải là nhân vật trong câu chuyện này, họ chỉ là khán giả nhìn một cảnh tượng mà chẳng có lý do gì để đứng lại.
Khi thế giới xung quanh chỉ quan tâm đến bản thân, thì cái đau đớn của người khác có đáng để ai đó dừng bước?
...
Đến khi được đặt xuống giường, người đàn ông ấy ngồi xuống bên cạnh, nhìn cậu chăm chú. Đôi mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng có gì đó dịu dàng, như thể đang tìm hiểu điều gì đó trong lòng Tô Gia Hạo.
Ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, không còn chút phản kháng lúc nãy. Mặc cho người trước mặt từng động tác cởi bỏ bề ngoài của mình.
Thâm tâm cậu muốn rời đi, nhưng những hành động điều trái ngược. Bị người xa lạ chà đạp một cách thậm tệ...
Nhưng cậu không còn sức để phản kháng. Trong không gian yên tĩnh của căn phòng vip chỉ còn tiếng nức nở, muốn trốn chạy.
Thân thể không ngừng va chạm vào nhau, có lẽ nó sẽ không thể nào ngừng ngay được. Tô Gia Hạo bị bóng đen bao phủ lấy.
Tâm hồn cậu bây giờ đã bị một người xa lạ quấy bẩn. Không còn, không còn mọi người sẽ bỏ rơ cậu, không cần một người bẩn thỉu như cậu nữa.
Tô Gia Hạo tuy đã giữ bình tĩnh được một chút, nhưng..
"Không, không được vàoooo!" Ánh mắt cậu bây giờ tan rã, cơ bắp khéo căng ra nhưng sức lực của người đàn ông phía trên quá lớn.
Tô Gia Hạo bị người chà đạp đến ngất xỉu.
Tác giả có lời muốn nói:
Dài quá huhu, muốn tiếp nhưng mà không được rồi nha☕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro