Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 Họ sẽ giống giấc mơ đó. Vì Đinh Nhĩ Lan mà bỏ rơi cậu

Chương 29 Họ sẽ giống giấc mơ đó. Vì Đinh Nhĩ Lan mà bỏ rơi cậu

Đêm đó, Tô Gia Hạo nằm trên giường, đôi mắt đỏ hoe nhìn chăm chăm lên trần nhà. Cảm giác hụt hẫng và cô đơn cứ quấn lấy cậu. Đầu óc cậu như lạc trong mớ ký ức hỗn độn, từ cái tát của Hồ Hoài An cho đến những lời mắng mỏ của anh. Cậu chẳng biết phải làm sao để thoát ra khỏi cảm giác bế tắc này.

Điện thoại bỗng rung lên, màn hình hiển thị tên Hồ Thành - người ba nuôi luôn là điểm tựa cho cậu từ ngày còn nhỏ.

"Ba..." Cậu khẽ gọi khi nghe giọng nói trầm ấm ở đầu dây bên kia.

"Gia Hạo, con đang ở đâu? Giờ này rồi, không phải con nên nghỉ ngơi sao?"

"Con đang ở nhà..." Cậu ngập ngừng, giọng khàn đặc vì khóc.

Hồ Thành im lặng một lúc, dường như ông nhận ra điều gì đó qua giọng nói của cậu. Hắn trầm giọng hỏi:

"Đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có gì đâu ba... Con ổn."

"Con nghĩ ba sẽ tin sao? Giọng con như vậy, chắc chắn đã có chuyện. Nói cho ba biết, có phải là vì Hoài An không?"

Chỉ một câu nói của ông khiến trái tim Tô Gia Hạo như bị bóc trần. Cậu im lặng, bàn tay siết chặt chiếc chăn, nước mắt lăn dài.

"Ba à, tại sao anh ấy lại thay đổi như vậy? Anh ấy từng hứa sẽ không làm con đau... nhưng giờ thì sao?"

Nghe những lời nghẹn ngào của cậu, Hồ Thành không khỏi xót xa. Hắn trầm giọng, nhẹ nhàng trấn an:

"Con trai, đừng khóc nữa. Nghe, ta sẽ đến đón con ngay bây giờ. Chúng ta nói chuyện sau, được không?"

"Nhưng ba bận mà... Công việc của ba-"

"Bận mấy cũng không quan trọng bằng con. Ở yên đó chờ"

Chưa đầy một giờ sau, tiếng chuông cửa vang lên. Tô Gia Hạo ra mở cửa, nhìn thấy Hồ Thành trong bộ vest chỉnh tề, gương mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị thường ngày. Nhưng ánh mắt hắn dịu dàng như đang xoa dịu mọi nỗi đau trong lòng cậu.

"Ba..."

Hồ Thành không nói gì, chỉ bước tới ôm chặt lấy cậu.

"Khóc nhiều đến mức này rồi, con còn định giấu sao?"

Nghe câu nói ấy, Tô Gia Hạo không kìm được nữa, òa khóc như một đứa trẻ. Cậu vùi mặt vào ngực hắn, những uất ức, tủi thân, và đau đớn bấy lâu như tìm được lối thoát.

"Ba à, con thật sự không muốn ở đây nữa... Họ không coi con là gia đình, họ chỉ làm tổn thương con thôi!"

Hồ Thành siết chặt vòng tay, khẽ thở dài. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, giọng nói đầy sự vỗ về:

"Gia Hạo, con đừng nghĩ như vậy. Hoài An hay Minh Triết đều quan tâm đến con, chỉ là cách họ thể hiện không phải lúc nào cũng đúng.

"Bọn ta đều sẽ mãi điểm dựa bên con"

Tô Gia Hạo ngước lên, đôi mắt sưng đỏ nhìn ông:

"Ba không bỏ con đúng không? Cả mọi người nữa. Dù bận rộn thế nào, cũng sẽ không bỏ con chứ?"

Hồ Thành mỉm cười, nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cậu:

"Ngốc à, ba nhận nuôi con là để chăm sóc con cả đời. Không ai có thể thay đổi điều đó, kể cả chính con."

Đứa nhỏ không hề biết, sau khi bản thân yên tâm ngủ trong lòng người nọ thì ánh mắt đó trở nên vặn vẹo.

"Cắt"

"Tôi đã nói với cậu 3 lần rồi. Không được để cảm xúc buồn bã này hiểu chứ?"

Đạo diễn Lê giờ đây rất thiếu kiên nhẫn, đã nhắc nhở vì lần này thể hiện sự tươi cười như đau khổ trên con phố đi bộ chứ không phải là thẫn thờ và đơ.

Tô Gia Hạo luống cuống "Tôi xin lỗi , lần sau sẽ cố gắng"

Đạo diễn Lê vẫy vẫy tay, kêu mọi người nghỉ ngơi sau đó tiếp tục. Tô Gia Hạo thở phào ngồi ở góc tối.

Thầm cắn răng, đúng thật là khi không có ai mới hiểu được bản thân dường như rất vô dụng.

Là sự phụ thuộc.

"Gia Hạo, hôm nay tớ có làm bánh cho cậu"

Đinh Nhĩ Lan cười tươi rạng rỡ cầm một bịt bánh còn nóng hổi.

Tô Gia Hạo nhíu mày "Tôi không ăn, cảm ơn cậu"

Từ sau hôm đó, cậu cũng ít khi nói chuyện với ai chỉ có Lê Gia Thuỵ lâu lâu lại ghé đến nói những câu khó hiểu cũng khiến cậu nhẹ lòng hơn. A

"Hu hu, Hạo tớ làm gì mà cậu đẩy tớ"

Nói rồi Đinh Nhĩ Lan lụm từng miếng bánh bị rơi xuống đất. Ánh mắt đáng thương, không biết vô ý hay cố tình. Giọng nói lớn hơn:

"Chảy máu rồi, tớ xin lỗi mà cậu đừng đánh tớ"

Tô Gia Hạo xịn keo cứng người: ???

Cùng lúc đó, những người xung quanh bắt đầu tiến tới. Tiếng bàn tán vang lên ngày một lớn, ánh mắt mọi người dồn hết về phía Tô Gia Hạo.

"Cậu ấy làm Đinh Nhĩ Lan khóc thật sao?"

"Người trông lịch sự vậy mà hành động quá đáng thế à?"

"Tôi nghe nói cậu ta tính khí không tốt, chắc là thật rồi"

Tô Gia Hạo đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác như bị đóng băng. Cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra thế này.

"Cậu..." Đạo diễn Lê từ xa bước tới, ánh mắt đầy tức giận. "Hạo, tôi không biết cậu có chuyện gì, nhưng thái độ này không thể chấp nhận được. Cậu xin lỗi Nhĩ Lan ngay!"

"Nhưng tôi không làm gì cô ta mà?"

Tô Gia Hạo bật lên, giọng nói khàn đặc. Cậu nhìn sang Đinh Nhĩ Lan, ánh mắt cô ta đầy nước mắt, nhưng khóe môi lại như ẩn hiện một nụ cười nhếch mép.

"Mình xin lỗi, Hạo, là lỗi của mình..." Đinh Nhĩ Lan lí nhí, khiến mọi người càng phẫn nộ.

Ngay lúc đó, một giọng nói trầm vang lên từ phía sau:

"Có chuyện gì sao?"

Hồ Vũ Thanh vừa xuất hiện, Đinh Nhĩ Lan liền tiến tới: "Anh Thanh, em xin lỗi đêm trước chắc do tại em mà cậu ấy ghét đến vậy"

Giọng nói Đinh Nhĩ Lan mập mờ không rõ, khiến những người xung quanh nghi ngờ, thể hiện thái độ khó chịu dành cho Tô Gia Hạo. Muốn bắt cậu xin lỗi.

Từ trước đến giờ, ngoài việc phải ngoan ngoãn với người nhà họ Hồ. Cậu chưa bao giờ nói lời đó trước bắt kì một ai khác, với cả đừng mong đổ lỗi cho cậu.

Ánh mắt Tô Gia Hạo càng thêm lạnh lùng: "Có camera ở đây, tôi ngu gì hành động thô lỗ?"

Câu nói đó khiến Đinh Nhĩ Lan sững sờ một lát rồi lại hiện rõ vẻ bản thân không hiểu gì chỉ run run giọng nói:

"Em với mọi người là bạn bè mà, đừng vì chuyện đó mà sinh hận thù"

Ai nấy nhìn vào cũng càng thêm thiện cảm với cô cũng không nhắc đến điều gì nữa. Đạo diễn hô sắp đến giờ tập trung.

The fuck you damn!

Tô Gia Hạo nhìn Đinh Nhĩ Lan được mọi người quay quanh lại nhìn người đứng cạnh, thấy rõ có người lén dùng điện thoại chụp vẫn không bị mắng.

Vậy ra giấc mơ đó là sự thật sao? Họ sẽ bỏ rơi tô Gia Hạo sao?

Cậu không biết nữa.

Tô Gia Hạo mím môi, ăn hết miếng bánh mì còn dư lại tiếp tục công việc.

Tiếng hô của đạo diễn Lê khiến đám đông tan rã. Nhưng ánh mắt của họ vẫn còn để lại dư âm khó chịu trong lòng Tô Gia Hạo.

Cậu quay người bước đi, đôi chân nặng nề như mang cả sức nặng của sự phán xét. Trong lòng cậu gợn lên một nỗi sợ mơ hồ: Nếu những gì trong giấc mơ đều là thật, mình sẽ bị bỏ rơi sao?

"Gia Hạo, không sao chứ?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau. Lê Gia Thụy đứng đó, tay cầm một chai nước, ánh mắt mang theo sự lo lắng.

"Em ổn"

Tô Gia Hạo trả lời cộc lốc, nhưng khi ánh mắt cậu chạm vào Lê Gia Thụy, sự phòng bị dường như giảm đi đôi chút.

Lê Gia Thuỵ rõ rõ đầu Tô Gia Hạo nói: "Cái mặt em bây giờ giống bánh bò hấp bị lỡ tay đổ thêm men quá liều. Nhìn thôi là biết không ổn rồi."

Tô Gia Hạo xấu hổ nói: "em nói ổn mà!"

Cậu thể hiện rõ quá sao?

Lê Gia Thụy lại cười ha hả nói tiếp: "Ổn? Ừ, chắc luôn! Nhìn em là tôi nhớ đến câu 'ngoài cứng trong mềm', như cái bánh bao bị hấp chín quá lửa."

"Anh không ví em thành đồ ăn thì không được à?"

"Tại cậu ngon mà."

Mặt Tô Gia Hạo đỏ bừng, gặm gặm ổ bánh mì cả buổi chưa xong. Đây không phải lần đầu cậu nghe mấy lời khó hiểu đó.

Sau đó Lê Gia Thuỵ bị gọi liền tạm biệt cậu. Tô Gia Hạo ngẩng đầu nhìn bóng lưng Gia Thụy, lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp hiếm hoi.

Nhưng ngay lập tức, giọng nói của Đinh Nhĩ Lan vang lên từ phía sau, phá tan không khí ấy.

"Gia Thụy, anh cũng đứng về phía cậu ta sao?"

Lê Gia Thụy dừng lại, quay đầu nhìn Nhĩ Lan với ánh mắt lạnh lùng: "Đúng. Vì tôi biết cậu ta không phải loại người cô nghĩ."

Lời nói của Lê Gia Thụy như một gáo nước lạnh dội vào Đinh Nhĩ Lan. Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười mờ ám.

"Có lẽ anh chưa thấy hết thôi."

Tô Gia Hạo đứng nhìn hai người, trong lòng lại nổi lên một dự cảm chẳng lành. Những ngày sắp tới chắc chắn sẽ không dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro