Chương 11: Giúp đỡ Đinh Nhĩ Lan
Chương 11
Vừa vào quán đã thấy gương mặt hớn hở của Đinh Nhĩ Lan, cô ngây ngô mà cười hì hì đến chào hỏi Tô Gia Hạo như thể không nhớ về sự tình hôm trước.
Cậu thầm nghĩ cô gái này đúng thật là ngây thơ và dễ quên thế cơ à? Rồi sau đó Tô Gia Hạo cũng chỉ gật đầu tiếp tục công việc của mình.
Cho đến bữa xế, trong lúc Tô Gia Hạo đang ăn nốt phần bánh mì thì lại thấy Đinh Nhĩ Lan nước mắt chảy tràn ra ngoài, sau đó lại nghe tiếng cãi vã.
"Ba, con thật sự không muốn quen ông ta người đó lớn tuổi hơn con rất nhiều mà"
"Hức, đừng nói với mẹ con còn đi học đại học mà ba con không muốn nghỉ. Ba!"
Đinh Nhĩ Lan ngồi xổm xuống run rẩy cầu xin người trong điện thoại đến khi nghr tiếng "bíp bíp" thì ngồi bẹp xuống nền gạch.
Tô Gia Hạo thầm nghĩ một người như thế này cũng không thể có cuộc sống tốt đẹp như trong tiểu thuyết thường thấy lắm nhỉ.
Nhưng trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh Đinh Nhĩ Lan cùng Hồ Thành ôm nhau quấn quýt không rời. Trước khi tỉnh táo lại thì trước mắt cậu là Đinh Nhĩ Lan đang quỳ ở dưới đất.
Nhìn cô nàng vừa đáng thương vừa nhu nhược nhưng ánh mắt kiên cường nhìn Tô Gia Hạo. Giọng nói có phần run rẩy mềm yếu vì khóc.
"Gia Hạo, xin cậu, cậu, xin cậu lần này có thể giúp đỡ tôi được không?"
Cánh môi mấp máy, cố giữ bình tĩnh nngười ngoài nhìn vào điều rũ lòng thương xót muốn đến giúp đỡ nhưng rồi lại thôi.
Trong lúc Tô Gia Hạo đang phân vân gì đó thì Đinh Nhĩ Lan lại tiến thêm chút nữa, cô nắm lấy tay của cậu, nài nỉ
"Xin lỗi lúc trước tôi tình cờ thấy cậu cùng ngài Vũ Thanh biết được cậu không phải người bình thường. Tớ thề tớ không phải vì thế mà lợi dụng cậu"
nhưng thật sự tôi bây giờ không còn ai là bạn ngoài cậu hết. Hức hức"
Cuối cùng cô khóc nấc lên như đoá hoa lưu ly chuẩn bị héo tàn vì bị tàn phá bất đắc dĩ mà phải van xin người rũ lòng thương xót tưới nước.
Tô Gia Hạo bất đầu dao động, cậu nhìn cô nàng đang vồ vập trước mắt như thể chính bản thân mình lúc bị người đời đưa đẩy.
Như thể trong lúc ta đang bên bờ vực thẳm lại thấy chút ánh sáng, vừa bước lên lại thấy ngọt cỏ đang cầu xin đừng giẫm lên nó mà hãy giúp đỡ.
Tô Gia Hạo bất đắc dĩ thở dài, cậu đỡ Đinh Nhĩ Lan lên rồi lấy chai nước đưa cho cô uống rồi hỏi tình hình.
Khi biết được cậu khá bất ngờ, cô nàng sống cùng ba ruột và người mẹ kế từ lúc học cấp 3 đã phải tự lực kiếm đồng tiền ích ỏi để được học.
Dù thế, dù cố kiếm bao nhiêu vẫn không tránh khỏi việc nghèo túng chỉ có mình người ba gánh vác , mẹ kế thì còn phải lo cho những đứa con còn nhỏ của mình và luôn vòi vĩnh tiền của cô.
Hôm nay lại bắt ép nghỉ học để lấy người lớn hơn mình 16 tuổi là người nước ngoài để có tiền. Nhưng cô không muốn họ cứ bắt ép vì muốn cô ta gả cho một người giàu có để gia đình khắm khá hơn mà không có chút tình cảm nào.
Tô Gia Hạo cũng nghĩ nghĩ, đúng thật là cậu đã thấy có rất nhiều tình trạng cưới một người chồng lớn hơn mình rất nhiều tuổi vì gia đình khó khăn rồi.
"Gia Hạo, cậu có thể cho tớ làm gì cũng được giúp tớ một lần này thôi. Chúng ta là bạn bè mà"
Đáng lý cậu sẽ từ chối vì không phải chuyện của mình và cả giúp đỡ gia đình mình là điều hiển nhiên hay sao?
Nhưng không hiểu thế nào Tô Gia Hạo lại thấy thương xót cho hoàn cảnh của Đinh Nhĩ Lan. Vì vậy cậu liền hỏi cô muốn vay bao nhiêu tiền.
"Không được, hay là cậu cho tớ làm giúp việc cho nhà cậu đi. Tớ làm gì cũng giỏi hết"
"Nhưng mà như vậy có quá đang không, cậu chỉ là con gái mới lớn làm mấy việc này.. "
Đinh Nhĩ Lan chững chạc nói ra ý của mình, cô làm gì cũng tốt hết chỉ cần có tiền muốn cô làm gì cũng được cả.
Có lẽ thấy được sự phân vân muốn từ chối đó của Tô Gia Hạo thì Đinh Nhĩ Lan lại đỏ mắt. Cô cúi đầu thành khẩn nói vì bản thân bây giờ còn đi học nên rất ít thời gian nhưng nếu có thể lo việc nhà là rất tốt.
Cô có thể sáng dọn dẹp làm bữa ăn, trưa về dọn dẹp xong tới chiều lại như vậy nữa. Cô chỉ xin một chỗ ngủ vì không muốn thấy ba mình, Đinh Nhĩ Lan kiếm tiền thật nhiều để cho ba biết được mình có thể gánh vác được mọi việc.
"Gia đình tớ có quản gia lo rồi, vậy cậu dạy tiếng Anh và làm món gì đó cho tớ vào buổi tối nhé"
Tô Gia Hạo thở dài, hình ảnh trong đầu lại mờ nhạt đi cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ đến nó mà lỡ lời đồng ý.
Bây giờ cậu mới nhận ra mình đã quá dễ giải rồi, nhìn gương mặt phấn khởi lại của Đinh Nhĩ Lan cậu muốn nói rồi lại thôi.
Thật sự bản thân cậu tiêu rồi!
Hôm nay vừa cãi nhau với họ, rồi lại đi cầu xin họ giúp đỡ thật sự quá mất mặt
Tô Gia Hạo cắn cắn môi, lỡ lỡ họ tưởng mình quá kiêu ngạo tưởng bản thân là chủ nhân mà tuỳ ý muốn cho ai vào thì vào hay không.
Vừa về đến nhà, tim Tô Gia Hạo đập thình thịch liên hồi rồi hỏi xem anh cả về nhà chưa mặc kệ quản gia nhắc nhở đến giờ ăn mà đi thẳng lên lầu. Có lẽ đi nhanh nên cậu đụng trúng cái gì đó nhưng cũng chẳng màng mà quan tâm đến.
Cậu mím môi gõ cửa phòng Hồ Minh Triết, nếu không có ba thì chỉ có anh cả là người quyền lực nhất nhà rồi.
"Anh, là em"
Vừa nghe thấy giọng nói được vào thì Tô Gia Hạo liền muốn bỏ cuộc nhưng lại nhớ đến bản thân lỡ chấp nhận rồi.
Ánh mắt Hồ Minh Triết như thể nhìn thấu mọi việc nhưng lại không nói gì, anh dừng máy vi tính lại.
"Anh hai.. Em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro