Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 Nó tưởng người nuôi nấng nó chỉ vì thương hại rồi sẽ bỏ rơi nó thôi nh

Chương 10 Nó tưởng người nuôi nấng nó chỉ vì thương hại rồi sẽ bỏ rơi nó thôi nhưng nó không biết mình chính là hạt thóc.

Hồ Thành thở hắc một hơi, hắn ngậm điếu thuốc nhìn phía xa rồi rơi vào trầm tư cho đến khi đến nhà đứa nhỏ vì quá mệt mỏi cũng mặc kệ khói thuốc dày đặc trong xe.

Bế người lên, chậm rãi đi về phía phòng của Tô Gia Hạo đặt đứa nhỏ xuống nhẹ nhàng rồi lại nhận cuộc gọi.

Không biết hắn nghe được lời gì, gương mặt bỗng chốc trở nên tối đen vằn sáng của cơ thể giờ chỉ còn khí âm.

Tô Gia Hạo mơ mơ màng màng nhìn bước chân của Hồ Thành rời đi, trong cơn mê cậu nghe được giọng nói kìm nén sự tức giận khó mà che giấu.

...

Tô Gia Hạo thật không thể tưởng tượng nổi, cậu thật sự bị bốn người họ... Cơ thể run rẩy đến phát sợ, không phải vì bị ép phải làm mà là họ tính coi bản thân như đám tình nhân rồi bỏ cậu?

Thế là con búp bê đó nó đã dần mất đi bản chất của nó, dần dà vết nhơ trên cơ thể nó dày đặc rồi một lúc nào đó cũng sẽ bị chủ nhân bỏ.

Bản chất thật sự của nó càng ngày càng lấn sâu vào trong tâm trí, lỗ hỏng bị che giấu ngày càng lòi lởm ra.

Tô Gia Hạo khập khiễng bước đi, phía dưới đã được rửa sạch có lúc cậu nghĩ chắc họ cũng đã làm nhiều lần như vậy rồi nên cũng không phải quá khăn để lau sạch cơ thể của tình nhân mình.

Vừa bước xuống, Tô Gia Hạo đã thấy bốn người họ có mặt đông đủ, cơ thể cậu bất giác run rẩy mà đi chậm xuống.

Người mở lời đầu tiên lại không thể không bất ngờ được là Hồ Vũ Thanh, anh ta khéo ghế cho cậu rồi lại nói với giọng điệu cọc cằn thường thấy.

"Hạo, sao mày không ngủ nữa anh hôm nay dẫn mày đi chơi"

"Vũ Thanh, cậu nên biết mình là người nổi  tiếng đừng có thiếu suy nghĩ đến như vậy"

Hồ Hoài An vừa ăn xong, anh chậm rãi nói từ tốn rồi lại gấp một quả trứng rán cho Tô Gia Hạo. Bọn họ thật sự không có thời gian để ở bên cậu chút nào.

Tiếp đó lại là Hồ Minh Triết, tính khí giống hệt như ba với giọng điệu ra lệnh

"Anh nghe nói em vẫn tiếp tục làm ở quán càfe?"

"Đúng vậy"

Tô Gia Hạo ngẩng đầu nhìn anh mình, ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc mà từ trước đến nay  không mấy khi nhận ra.

Bởi vì sợ, bởi vì lo sợ lo mất mà có lẽ cậu thật sự không thể nào nhìn kĩ được hình ảnh của họ một cách trực tiếp.

Hồ Minh Triết hơi sững sờ nhưng khó tài nào mà phát hiện ra, hắn muốn tiếp tục nói gì đó thì giọng quyền lực của Hồ Thành truyền tới.

"Gia Hạo, từ giờ con tốt nhất nên ngoan ngoãn theo lời các anh và cả việc làm tốt những gì mà các anh muốn đi"

Cái gì?

Tô Gia Hạo không hiểu hắn muốn ám chỉ điều gì, không phải là không hiểu mà cậu chắc chắn không muốn hiểu. Cả ba người còn lại hơi khựng lại một chút rồi cũng không để tâm đến.

"Ba, ba nói cái gì vậy?"

Hồ Thành vẫn không nói gì, hắn tiếp tục ăn một cách nhàn nhã. Tô Gia Hạo rùng mình một cái rồi nghiến răng lập lại.

"Ba nói cái gì vậy?"

"Ba muốn con trở thành một đứa tình nhân à?"

Tô Gia Hạo đập bàn đứng dậy, nhưng vì quá đột ngột mà cơn đau phía sau truyền đến khiến cậu lảo đảo.

"Còn vị hôn phu của ba, có quá đáng khi trước mặt vị hôn phu mà lại đè con mình ra mà làm?"

"Các người, các người vì sao lại thương xót tôi rồi chà đạp tôi đến như vậy hả?"

Nước mắt chực chờ sắp khóc nhưng chủ nhân không thương tiếc gì mà mạnh bạo lau đi.

Lại một lần nữa, Tô Gia Hạo không muốn thành một người yếu đuối chút nào. Ánh mắt của cậu như dại ra khi nhìn thấy sắc mặt họ.

Hồ Hoài An bước đến, anh vuốt ve người cậu gương mặt đáng giá nghìn vàng sắc xảo ấy lại bị một bạt tay ván xuống. Nó không khiến cho anh ta tức giận nụ cười chỉ thêm đậm hơn.

"Ha ha, lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt này của thằng Hạo đó"

Hồ Vũ Thanh thích thú ngắm nhìn, giờ đây Tô Gia Hạo vừa sợ hãi vừa thoả mãn không tiện thể hiện vì nuôi dưỡng trong một gia đình đầy gia thế như vậy đó là hiển nhiên.

Cậu không để tâm đến, cất chân bước đi sau đó lại hiện vẻ mặt đỏ bừng bừng không rõ tức giận hay là xấu hổ vì không ai để ý đến điều đó.

Bốn người nhìn nhau, dường như điều đúng ý với con mồi của mình đôi mắt chứa đầy dã tâm ấy lại hiện lên tia hứng thú khó mà giải thích.

"Ép Tô Gia Hạo đi nghỉ việc mặc kệ thằng bé có đồng ý hay không"

Đó là Hồ Thành nói nhưng cũng phải hiểu rằng họ rất là bận rộn, đứa nhỏ mà bọn hắn nuôi lớn giờ đã chín rục từ lúc nào không hay và biết cách chống trả lại.

Thứ mà họ muốn thấy ở đứa nhỏ đó, họ bắt đầu tò mò với sự thay đổi của Tô Gia Hạo và nắm bắt đúng lúc nếu như cậu có ý định nào đó về việc bỏ trốn.

Nhưng họ cũng bật cười, đứa nhỏ bị bọn hắn nhồi nhét... À không, phải là đứa nhỏ này đã không thể nào thoát khỏi bọn hắn từ khi bước vào ngôi nhà địa ngục này rồi.

Nhìn bước chân trốn chạy đó, không thể nào thoát khỏi được vận mệnh bị người người gặm nhấm.

Con mồi lại không hề biết được, nó tưởng người nuôi nấng nó chỉ vì thương hại rồi sẽ bỏ rơi nó thôi, nhưng nó không biết mình chính là hạt thóc chỉ chờ đến khi chín trĩu hạt sẽ bị gặt hái xuống.

Tác giả có lời muốn nói:

Kẻ ngạo mạn không bao giờ chiến thắng được kẻ có thực lực, nhưng người vừa ngạo mạn vừa thực lực là đám con công cồng con chiêng.

Tiểu Trà đang mơ tưởng một đống tiền trên tay: ực, không được..

Tiểu Trà suy nghĩ: thôi đại đại đi, ép bé con một chút thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro