Chương 5. How to ngạo kiều đúng cách
Bóng đen đi tới đi lui trước cửa phòng Tây Tử Lăng, đắn đo hồi lâu vẫn không thể hạ xuống mặt mũi đi nói xin lỗi, đồng thời quên mất hắn mới là chủ nhân chân chính của căn phòng này.
Mặt nhăn mày nhó lượn lờ mấy vòng, vẫn là không muốn xuống nước.
Hứ, phòng này vốn là phòng của lão tử, ngươi đến sau chiếm tiện nghi còn phải đi lấy lòng ngươi, ngươi cho lão tử là ai.
Bóng đen thầm lầu bầu mấy câu, đi lui đi tới mấy vòng bụng đã bực càng thêm bực, cuối cùng quyết định phá cửa xông vào.
Cánh cửa chịu không nổi lực đạo của một tên đàn ông cao to lập tức lìa đời, xiêu xiêu vẹo vẹo tử trận.
Nhìn vào phòng, chỉ thấy Tây Tử Lăng đã ngồi nghiêm chỉnh trên giường, quần áo trên người không giống như chuẩn bị đi ngủ.
"Ngươi đã đến." Nếu không vào lẹ chắc hắn phải bay ra đấm cho tên này một trận quá, đi lui đi tới trước cửa phòng lâu như vậy còn không phải muốn báo cho hắn có người đang đứng trước cửa phòng sao.
Nếu không hạ cho y một bậc thang, nhất định tối nay sẽ không thể ngủ yên ổn.
Quả là ấu trĩ hết sức.
Bóng đen kinh ngạc nhìn người đối diện, giọng nói trở nên nghiêm túc: "Ngươi không phải y." Y ở đây chính là Tây Tử Lăng cười nói vui vẻ hòa nhã ban ngày, bóng đen đã theo dõi y hồi lâu, bao nhiêu thói quen sở thích tính tình đều nắm trong lòng bàn tay.
'Tây Tử Lăng' ngồi trên giường cười như không cười đáp lời: "Ta vừa là y, vừa không phải là y."
"Đây không phải chuyện ngươi có thể quản. Nói đi, hôm nay đến là có chuyện gì?" Nhanh gọn lẹ hắn còn đi ngủ.
Bóng đen cảm thấy người buổi tối và người buổi sáng giống như hai thái cực đối lập, dĩ nhiên người buổi tối càng khó đối phó hơn.
Bóng đen vẻ mặt cau có, nếu có ánh sáng ở đây hẳn Tây Tử Lăng sẽ nhìn thấy mặt hắn vừa nghẹn vừa tức đến đỏ hồng.
"Chuyện hôm qua. Không đúng." Cộc lốc nhả ra hai câu.
"Rồi sao?" Tây Tử Lăng không để ý, tùy tay với lấy li nước trên bàn uống một ngụm.
Nhìn vẻ mặt cười đến thiếu đánh kia, đầu của bóng đen tức đến bốc khói.
Tên này sao lại đáng ghét như vậy?
Biết hắn không muốn nói càng muốn ép hắn.
Nhưng mà Đinh bà bà dặn hắn không được ra tay với tên này, còn phải xuống nước xin lỗi y.
Quả nhiên là bà bà tuổi cao mắt mờ không thấy được bản chất xấu xa của y.
Hừ hừ.
"Ngươi muốn gì?" Bóng đen càng nghĩ càng tức, nhưng đành nhịn nhục nghĩ cách khiến tên này không đi mách lẻo với bà bà.
Bà bà một khi nổi giận rất đáng sợ.
Có thể nói liền bốn tiếng không nghỉ.
Cũng không trốn đi được.
Rất phiền não.
Đau đầu chết đi được.
Lăng Tử Tây cũng không làm khó bóng đen, đôi chân thon dài bắt chéo khẽ nhịp nhịp, bàn tay mềm mịn xoa nhẹ cái cằm ra chiều suy nghĩ.
Có thể ra điều kiện, nhưng phải có chừng mực, tên này điên lên rất khó đối phó.
"Ta muốn căn phòng này."
"Được." Cùng lắm thì mình đi tìm phòng khác.
"Ngươi giúp ta điều tra tình hình trong nhà ta."
"Được." Cũng không khó lắm, chỉ là phải tốn chút thời gian.
"Giúp ta để ý Tây Tử Lăng buổi sáng kia, y quá ngốc."
"Được." Rốt cục là muốn nói đến khi nào đây, bóng đen bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Còn nữa..." Tây Tử Lăng ngồi dậy đi về phía bóng đen, chính xác bắt được cái cằm của y, đôi mắt giống như có nước sóng sánh lưu chuyển lóe sáng ý đồ thiếu đạo đức, cười nửa miệng vô cùng yêu nghiệt mà thổi khí vào tai y, đôi môi hồng nhạt đóng đóng mở mở lộ ra giọng mũi nồng đậm: "Bây giờ ta cần đi ngủ, ngươi nếu không rời khỏi đây có thể... ưm... ngủ cùng ta."
Bóng đen mở lớn mắt nhìn trừng trừng Tây Tử Lăng, bộ dáng giống như bị kinh hách mà hoảng hốt bước lùi mấy bước, cuối cùng không chịu nổi tức giận cùng xấu hổ mà bỏ chạy thục mạng.
Sau lưng nghe được con người thiếu đạo đức kia cười mấy tiếng sảng khoái, bóng đen càng chạy càng giận, thế nhưng mặt hắn lại đỏ bừng khả nghi.
Chưa từng bị khinh bạc như thế, bóng đen nuốt không trôi cục tức này, âm thầm thề trong bụng nhất định sẽ có một ngày đòi lại gấp mười số nợ tên kia thiếu mình.
...
Lại thêm một ngày được yên ổn đi ngủ, Tây Tử Lăng như mọi hôm vươn vai tập vài động tác cơ bản, tiến vào nhà vệ sinh chỉnh lí bản thân.
Cốc cốc cốc.
"Không biết thiếu gia đã dậy chưa, hôm nay chúng ta cần đến chỗ bác sĩ Trần tái khám." Diệp quản gia đứng ngoài cửa, bộ dáng không vui không giận cẩn thận như trước kia.
"Quản gia ông chờ một chút, tôi ra ngay." Tây Tử Lăng thay một bộ y phục nghiêm chỉnh, lập tức mở cửa: "Phiền ông dẫn đường."
"Không có gì." Vị quản gia cung kính đáp lại.
...
Lại bị xoay tới xoay lui một hồi muốn đầu choáng mắt hoa, bác sĩ Trần là người trực tiếp khám cho hắn từ lúc đầu đến nay tươi cười ôn hòa như gió xuân nói hắn đã tiến triển rất thuận lợi, chỉ cần ngoan ngoãn uống thuốc, nhất định sẽ sớm xuất viện.
Tây Tử Lăng yên tâm, không nghĩ gì nhiều trở về phòng mình, để lại quản gia cùng vị bác sĩ trao đổi bệnh tình của hắn, có gì cần chú ý vân vân.
Hắn đi dạo không mục đích, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ.
Thực ra đứa nhỏ kia rất tốt, bộ dáng cũng không dáng sợ như trên phim, cũng chưa từng có ý hại hắn.
Bà bà cũng tốt lắm, hắn chưa từng được trưởng bối quan tâm, bà bà là người đầu tiên bắt hắn giữ gìn sức khỏe, không cho phép hắn lười biếng.
Bốn người Nhất Nhị Tam Tứ hẳn là anh em kết nghĩa, tuy vậy họ đối với nhau vô cùng thật tâm, có gì nói nấy, là đại hán tử thô lỗ nhưng hào sảng thoải mái.
Hai người kia... có lẽ yêu nhau rất sâu đậm, cho nên không màng giới tính giá trị đạo đức vô nghĩa gì đó mà yêu nhau. Cho dù một người tinh thần phân liệt một người mặt dày hơn mặt đường, họ vẫn chấp nhận tất cả, kể cả tật xấu của đối phương.
Đều là những thứ hắn chưa bao giờ trải qua.
Đối với người bình thường những điều như vậy có lẽ họ đã quá quen thuộc, nhưng đối với những người thiếu thốn như hắn, lại giống như người đi giữa sa mạc tìm thấy nước.
Cho dù họ đã chết... cho dù họ chỉ là linh hồn... Tây Tử Lăng hắn thừa nhận, hắn khát khao được người khác quan tâm.
Đến nỗi không quan tâm họ còn sống hay đã chết.
...
Đến lúc về phòng, hắn nhìn thấy một túi thuốc để trên bàn kèm theo lời dặn dò: "Nhớ uống thuốc đúng giờ."
Có chút cảm động muốn khóc, làm sao bây giờ.
Tây Tử Lăng nhẹ nhàng bóc thuốc, lấy một li nước uống trước một ngụm.
Bàn tay cầm cả nắm thuốc.
Hắn không có thói quen uống từng chút, nhất định sẽ đắng chết người...
Vừa chuẩn bị thả xuống, đột ngột bị một thứ gì đó vô hình đánh bay.
Nhìn những viên thuốc bay tán loạn dưới sàn nhà, có viên còn bay luôn ra cửa sổ, Tây Tử Lăng vô cùng hoảng sợ.
Rốt cục là thứ gì!
Không chờ hắn phục hồi tinh thần, Tây Tử Lăng cảm giác có ai đó nắm cổ tay mình lôi đi.
Hắn hoảng hốt cố gắng giãy giụa, rốt cục bị thứ vô hình kia xốc lên vai.
Giãy dụa vô vọng, Tây Tử Lăng từ bỏ phản kháng, mặc cái thứ vô hình kia muốn làm gì thì làm.
...
Không hiểu sao lúc này trong sân chính lại không một bóng người, Tây Tử Lăng một đường bị vác mang đi, im lặng đến quỷ dị.
Cảm thấy người trên vai ngoan ngoãn đến khó tin, bóng đen cảm thấy kì quặc.
Không phải nên la hét hoảng sợ vùng vẫy chống đối các kiểu sao, chẳng lẽ là hắn lạc hậu đến mức này, hay đầu năm nay tất cả mọi người đều không sợ ma nữa.
Nhưng đến khi hắn thả người xuống, hắn mới biết vì sao con thỏ này lại ngoan như vậy.
Hai mắt đỏ bừng sưng húp lên như hai trái đào, nước mắt ào ào rơi xuống như mưa, đôi mắt kinh hoảng nhìn hắn.
Thôi xong, là tình huống đặc biệt khẩn.
Bóng đen nhả một luồng khói đen tốc độ tên lửa tản đi, Đinh bà bà còn đang tản bộ lập tức bị nhấc bổng bay đến lương đình.
"Bà bà, ta..." Bóng đen nghẹn cứng nhìn bà bà, Đinh bà bà thì nhìn hắn đầy trách cứ: "Kêu con đi xin lỗi nó, rốt cục lại khiến thằng bé khóc, con thật là..."
"Đây là trường hợp khẩn." Cho nên tôi chỉ là do tình thế bắt buộc mới phải làm thế, hoàn toàn không cố ý.
Bóng đen 'oan như Thị Kính' ngồi xổm một bên nhìn bà bà dỗ y, một bên vò đầu bức tóc không thôi.
Tối nay lại chuẩn bị nghe giáo huấn nữa sao Q - Q
"Tiểu Lăng ngoan, Tiểu Trần không phải kẻ xấu, y chỉ là quá gấp gáp nên mới dọa con mà thôi, nào nào nín khóc, bà bà thương." Đinh bà bà dùng khẩu hình ra hiệu cho bóng đen lấy khăn lau mặt, đồng thời vỗ vỗ lưng trấn an Tây Tử Lăng.
Bóng đen khổ bức trở thành chân sai vặt, còn rất có tâm mang theo một li nước ấm.
Y không có quan tâm gì con thỏ mít ướt kia đâu, chẳng qua y ngại bị bà bà sai tới sai lui mấy vòng mà thôi.
Nhất định là vậy!
Tây Tử Lăng tay cầm li nước tay cầm khăn, ngồi trong lương đình nhìn người đối diện.
Đinh bà bà cậu đã thấy vài lần, còn bóng đen này, hẳn có chút quen mắt.
"Tiểu Trần, nói xem hành vi lỗ mãng của cháu hôm nay là vì cái gì?" Đinh bà bà hoàn toàn đứng về phe Tây Tử Lăng, ngồi bên cạnh cậu chấp vấn bóng đen.
Bóng đen đau khổ làm bị can, đứng trước vành móng ngựa chờ đợi tra khảo.
"Thuốc ngươi uống có vấn đề." Bóng đen thình lình phun ra một câu, không muốn giải thích thêm.
Đinh bà bà làm người đã lâu, kinh nghiệm xem phim cung đấu trạch đấu cũng nhiều, lập tức bổ não ra một câu chuyện cẩu huyết vì giành gia sản mà dùng thuốc hạ độc nhau.
"Tiểu Lăng, ta hỏi chuyện này có chút riêng tư, cháu không thích có thể không trả lời. Rốt cục là ai đưa cháu đến đây?" Đinh bà bà vẻ mặt nghiêm trọng, Tây Tử Lăng cũng bị lây nhiễm không khí khẩn trương này, thật sự nhớ kĩ lại chi tiết mọi chuyện, kể lại đầu đuôi nguyên nhân mình bị đưa vào đây.
Đinh bà bà nghe xong chỉ có thể thở dài, ca thán một tiếng đúng là trời đất bất công.
Đứa nhỏ tốt như vậy, cha mẹ nó mù rồi hay sao mà lại hành xử như thế?
Không yêu thương thì thôi, chỉ vì nghi ngờ nó bị ảo giác mà vội vàng tống nó vào bệnh viện tâm thần, hỏi thiên lí ở đâu?
Bóng đen một bên nhìn bà bà than thở, một bên thầm nghĩ nếu là hắn thì hắn còn cảm thấy may mắn, ở trong căn nhà giống như địa ngục kia có gì để hắn lưu luyến, dứt khoát đi du học, về nước tự mình gây dựng sự nghiệp, thế là tốt nhất.
Đinh bà bà lo lắng cho đứa nhỏ thuần lương ngây thơ này không biết lòng người hiểm ác, ngàn vạn dặn dò: "Lần sau nếu có uống thuốc gì nhớ gọi Tiểu Trần một tiếng, nó tâm kế đầy mình bụng dạ đen tối xảo quyệt nhất định sẽ chỉ cho cháu không bị người khác lừa gạt."
Bóng đen nghe bà bà mô tả về mình chỉ có thể người câm ăn hoàng liên, cau có gật đầu một cái ra vẻ đại gia đây đã hiểu.
Tây Tử Lăng nhìn bóng đen, nhận ra mình đã thấy y ở đâu.
Chính là cái bóng đen ở cửa sổ nhà mình hôm đó, dọa mình sợ vỡ mật một trận, hại cái trán mình sưng vù ba ngày.
"Bà bà, trước đó hắn dọa cháu sợ chết khiếp đi được, hại cháu đập đầu muốn chảy máu, ở đây còn nổi một cục u vừa to vừa đau." Cậu rưng rưng nhìn bà bà, chứng minh cho bà thấy lúc đó mình chịu ủy khuất cỡ nào.
Đinh bà bà nghe thấy liền nổi giận liếc xéo bóng đen đứng đó giả không khí nãy giờ, trong lòng âm thầm tăng thêm một tiếng hình phạt.
Bóng đen khổ không thể kể chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay nuốt cục tức vào bụng, âm thầm thề sẽ trả lại gấp mười.
Nhất là khi hắn còn thấy cái người kia khóc xong cười tinh nghịch le lưỡi với hắn.
Tây Tử Lăng ban đêm đã khó đối phó, lại ăn thiệt trên tay Tây Tử Lăng ban ngày, bóng đen cảm thấy bản thân nên đổi mới cách nhìn về con thỏ mít ướt này.
Tuyệt đối không thể xem thường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro