Chương 2. Sau một trăm mười một là một trăm mười hai
"Lão Hàn, bệnh tình của nó thế nào?" Tây lão gia ngồi bên bàn, li trà trong tay nhẹ nhàng bốc khói.
"Lão gia, nhị thiếu gia có dấu hiệu kiệt sức, đã bắt đầu xuất hiện ảo giác, hơn nữa còn tự hại mình, tôi nghĩ ngài nên đưa thiếu gia tới trung tâm an dưỡng càng sớm càng tốt." Lão bác sĩ đeo kính khẽ chớp mắt, nhìn bệnh án cùng dòng kết luận cuối cùng.
Có dấu hiệu hoang tưởng, bệnh thần kinh cấp độ một.
"Ông nói... nó có khả năng... sẽ tổn thương tới chúng tôi sao?" Tây lão gia ngập ngừng, nhưng ông vẫn nói ra miệng.
"Tôi không thể khẳng định bất cứ điều gì, nhưng thiếu gia đã bắt đầu tự hại, khả năng cao bị chứng rối loạn hoang tưởng và rối loạn tâm thần phân liệt."
"Thiếu Phân, em xem..." Tây lão gia có chút khó xử, ông nhìn về phía vợ mình.
Tây phu nhân là nữ nhân cả đời quyết đoán, bà chỉ có chút chần chừ, cầm lấy tay chồng mình nhìn vào bác sĩ nói: "Đưa nó tới Dưỡng Ái đi."
...
Tây Tử Lăng sau khi nhìn thấy bóng đen biến mất, hoảng hồn nhảy xuống giường. Tuy vậy chân phải cùng chân trái của hắn lại nhũn ra như bún bước hụt, kết cục cả người hắn đổ nhào xuống sàn. Tây Tử Lăng chỉ kịp chống tay xuống đất, đầu theo quán tính đập cái bốp xuống sàn gỗ.
Cmn đau hết sức!
Có để cho hắn nằm thương cảm đau khổ về cuộc đời bi đát của mình không hả?
Thiệt hết sức phiền!
Một chút cũng không yên!
Tây Tử Lăng giữ nguyên tư thế chờ cơn đau qua đi, lại không hề hay biết từ lúc hắn hét lên, lão quản gia đã mở cửa phòng hắn, bên cạnh là bác sĩ gia đình, hai người nhìn hắn giống như đang tự đập đầu xuống sàn, cái trán rách một đường đang nhỏ xuống vài giọt máu.
Lão quản gia ra hiệu cho bác sĩ, hai người đỡ hắn dậy, đưa hắn đến một phòng khác.
Sau khi nghe hắn kể lại mọi chuyện, bác sĩ có lòng tốt đưa hắn một cốc nước ấm, khuyên hắn cứ an tâm nghỉ ngơi không cần lo lắng điều gì.
Tây Tử Lăng uống hết cốc nước, mí mắt nặng nề nhắm lại.
...
Tây Tử Lăng đứng trước cổng bệnh viện, sau lưng là cha mẹ hắn.
"Chuyện này..." Hắn ban đầu chỉ nghe hai người họ nói là hắn học hành quá sức, nên để hắn đến chỗ an tĩnh nghỉ ngơi một thời gian.
Thì ra là 'an tĩnh nghỉ ngơi' ở một bệnh viện tâm thần.
Nghe thật hoa mỹ.
"Ta biết ta và mẹ con không làm tốt bổn phận của một người làm cha làm mẹ, khiến con chịu nhiều áp lực như vậy mà không hề hay biết. Con cứ ở đây một thời gian, chừng nào bác sĩ nói được chúng ta liền đến đón con về." Tây lão gia vẻ mặt ngậm ngùi nói với hắn.
Cha à ngài thật sự đang an ủi ta đó hả?
"Tử Lăng con cứ yên tâm ở đây, mẹ là cổ đông lớn của Dưỡng Ái, mọi thiết bị cơ sở bọn họ nhất định sẽ an bài tốt nhất cho con, có cần cái gì con cứ nói với họ." Tây phu nhân là người thiếu gì chứ nhất định không thiếu tiền, chỉ có thể nói mấy lời khẳng định như vậy để an lòng hắn.
"Nếu đây là nguyện vọng của hai người, con sẽ đi." Tây Tử Lăng bình thản bước vào trong, chỉ có hắn biết trong lòng sớm đã đau đến khó thở.
Cha mẹ... cũng không tin hắn.
Cho rằng hắn bị bệnh tâm thần.
Nếu đã là vậy.
Thì cứ vậy đi.
Kì vọng của họ hắn đã không thực hiện được, vậy xem như hắn làm việc này hồi báo họ vậy.
...
Hộ lí dẫn hắn đến một căn phòng sạch sẽ thoáng đãng, ánh mặt trời xuyên qua tán cây rải rác chiếu vào phòng, đồ đạc được chuẩn bị sẵn không thiếu thứ gì, một chút cũng không có không khí âm u khủng bố.
Quả nhiên phim truyền hình đều là gạt người.
"Tây thiếu gia, ngài cần gì cứ gọi hộ lí, mọi yêu cầu trong phạm vi hợp lí chúng tôi đều sẽ cố gắng đáp ứng." Nữ hộ lí tươi cười, trong lòng thầm thương tiếc cho Tây Tử Lăng.
Còn trẻ như vậy, khuôn mặt cũng dễ nhìn ngoan ngoãn lễ phép, giọng nói cũng hay như vậy, cư nhiên lại... haizzzz
"Căn phòng này tốt lắm. Tôi cũng không cần gì nữa. À chị cứ gọi tôi là Tiểu Lăng được rồi."
"Được rồi. Vậy tạm biệt, Tiểu Lăng."
Giường chăn được trải sẵn, ngay lập tức hắn thả người nằm dài lên đó.
Tây Tử Lăng vốn cũng không thất vọng lắm, ít nhất hắn không còn bị vây nhốt trong cái không khí ngột ngạt ở nhà nữa.
Chí ít ở đây không có ai nhìn hắn giống như lực bất tòng tâm, giống như muốn nói lại thôi, giống như hận rèn sắt không thành thép, lại còn nhìn hắn như đống bùn nhão không đắp nổi tường.
Những người ở đây, dù giàu hay nghèo, đứng trước bệnh tật đều bình đẳng.
Nhưng hắn đúng là nghĩ mọi thứ quá sớm.
...
Ngủ trên giường mới có chút không quen, Tây Tử Lăng lăn qua lộn lại mãi không thôi.
Từ cái lúc nhìn thấy bóng đen qua cửa sổ, hắn quyết định mỗi khi đi ngủ đều sẽ đóng hết cửa, tuyệt đối không muốn nhìn thấy thứ đáng sợ như vậy.
Nếu lỡ sợ đến tè ra quần chắc chắn hắn không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa!
Thiệt là đau đớn quá đi.
Tây Tử Lăng thì thà thì thầm nhắm mắt lại đếm cừu: "Một con cừu non, hai con cừu già, ba con cừu béo, bốn con cừu gầy... chín chín cừu hồng... một trăm linh một con cừu đốm, một trăm linh hai cừu nướng... một trăm linh tám cừu Lương Sơn Bạc... một trăm mười một con cừu... Ừm, cừu gì nhỉ?"
"Hỷ Dương Dương (Cừu vui vẻ) đi, em rất thích nó."
"Ừm, nhưng anh thích Lãn Dương Dương (Cừu lười biếng) hơn, lần này cho em trước đó. Một trăm mười một con Hỷ Dương Dương, một trăm... mười ba... con... Lãn... z... z... z..."
"Anh ơi, sau một trăm mười một là một trăm mười hai mà anh."
Tây Tử Lăng ngủ say như lợn chết.
"Anh ơi, phòng này là phòng của em, anh có thể sang phòng khác ngủ không?"
Tây Tử Lăng nằm yên bất động.
"Anh ơi anh sang phòng anh Chu hay phòng chú Triệu ngủ đi."
Tây Tử Lăng lén lút hít sâu một hơi.
"Anh ơi, nam nữ thụ thụ bất thân... Anh ơi..."
Tây Tử Lăng muốn đái ra máu.
Má ơi, má muốn con sống sao!
Tây Tử Lăng âm thầm cổ vũ bản thân, dùng ý chí thấy chết không sờn đột ngột mở mắt!
Rốt cục Tây Tử Lăng oanh oanh liệt liệt mà ngất đi, để lại một đứa nhỏ tay cầm gấu bông ngơ ngác nhìn mình, gương mặt sạch sẽ không hiểu gì cả.
"Trần ca ca, có phải nói chuyện với em chán lắm đúng không, sao anh này chưa nói gì đã trợn mắt ngủ rồi?" Cô bé ôm gấu bông bay là là về phía người đàn ông, gương mặt có chút tủi thân.
Khó lắm mới có người nói chuyện cùng em.
Bóng đen nhìn cô bé không nói gì, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi, nắm tay cô bé dắt ra khỏi phòng.
Trước đi rời khỏi, y nhìn vềphía người thanh niên gầy yếu trên giường, gương mặt biểu lộ cảm xúc khó tả.( -_- )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro