Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Tử Phá Tụ Sinh

Dương Chính Phùng đứng trước cửa trung tâm Dưỡng Ái, nhận mệnh bản thân cả đời lao lực, thở dài đi vào.

Trong sân, Đinh bà bà đang nằm nghỉ ở lương đình hóng gió, bình thản nhìn người đi vào.

"Đến rồi à?" Bà Đinh giống như gặp người quen mà vẫy vẫy tay ra hiệu ông đi tới, cẩn thận ngồi dậy vui vẻ nhìn.

Dương Chính Phùng đi lại kéo một cái ghế ngồi xuống, cung kính chào hỏi bà: "Bà bà dạo này thế nào? Hai đứa nhỏ phải nhờ bà chăm sóc nhiều rồi."

Đinh bà bà cười móm mém, bưng chén trà nhẹ hớp một hơi: "Đứa nào cũng không bớt lo, cơ mà bây giờ hai đứa nhỏ biết tự lo cho mình cũng học cách chăm sóc đối phương rồi, già đây cũng an tâm."

Dương quản gia gương mặt có vẻ hơi hối lỗi nói: "Làm phiền bà phải ở lại dương thế này rồi, không biết Diệp lão dưới kia thế nào. Bà đã chăm sóc con còn phiền bà hai đứa nhỏ, thật sự có lỗi."

Bà bà cười lớn: "Ta coi con như người trong nhà, có gì mà phiền chứ, lão Diệp chắc là đang chờ ta tới, ổng dám không đợi kiếp sau chờ cô độc cả đời đi."

Hai người cười nói vui vẻ, nhân vật chính hiện đang làm quản gia cho Diêm vương nào đó đột ngột hắc xì một cái, thầm nghĩ chắc bà vợ đáng yêu của mình đang nhớ thương mình đây.

"Nói chuyện chính đi, con tới đây làm gì?" Bà bà sống lâu như vậy, mấy chuyện này bà rành hơn bất kì ai.

"Ai, số là con tính để thằng nhóc Mạc Vu sống lại, chỉ là... chỉ là..."

"Còn cái gì không thể nói, chúng ta đều là người nhà cả!"

"Phải dùng hết linh mạch này làm vật dẫn, còn phải nói nhỏ với Diêm vương vài câu tốt đẹp để ổng sửa sổ." Càng nói Dương quản gia càng nhỏ giọng, ông biết mình đang yêu cầu hơi quá đáng.

"Tưởng chuyện gì, chỉ cần ta đi xuống dưới nói lão già ấy là được, linh mạch này ta phát hiện, nhưng ta cũng chẳng giữ nó lại làm gì. Ta và Diệp lão mệnh đồng sinh đồng tử, dùng nó cải mệnh cho ai cũng không xong, một người sống một người chết, âm dương cách biệt quá đau khổ, chi bằng tác thành một mối nhân duyên."

Bà bà cười: "Làm việc thì phải làm cho nóng, thôi thì hôm nay chúng ta tiến hành đi."

...

Tây Tử Lăng cùng Trần Mạc Vu bị cả đám người vây quanh, cả hai không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

"Chuyện này, bà bà quen với Diệp, à Dương quản gia à?" Tây Tử Lăng nhìn hai người đứng gần nhau, mắt chữ o mồm chữ a há hốc không nói nên lời.

"Đúng vậy, Tiểu Phùng là con trai của ta, thằng bé đang muốn giúp hai đứa." Bà Đinh trút bỏ vẻ lười biếng thường nhật, bật mode cao thâm khó lường.

"Ý tôi là để Trần Mạc Vu sống lại, chúng ta phải tiến hành một chút nghi thức, nhưng có điều tôi cần nói với hai người." Dương quản gia trở nên hiền hòa dễ gần, mặc một bộ quần áo đơn giản đứng chung với bà Đinh.

Ông khụ một tiếng: "Sử dụng linh mạch làm vật dẫn thiên địa, bà bà sẽ thay đổi vận mệnh của y, khiến y có thể trở thành người bình thường lần nữa. Chỉ có điều..."

"Có điều gì?" Tây Tử Lăng gấp gáp hỏi lại, đây quả là một tin tốt với hắn.

"Cơ hội thành công chỉ có 60%, nguồn năng lượng của linh mạch quá lớn, rất có thể vượt quá dự tính xé rách không gian, cuốn người đó đến một không gian khác... Ừ, trên dự tính là vậy."

"Quá hoang đường, sao ông lại biết chuyện này?" Tây Tử Lăng không còn ngây thơ như xưa, lập tức nghi vấn.

Chuyện này ai nghe qua đều không thể tin.

"Ài, Thiên Thiên, cô nói hết một lượt với mọi người đi."

Tây Tử Lăng nhăn trán, là cô gái giúp việc đó.

Hoàng Thiên Thiên nhìn một đám anh đẹp trai đủ mọi thể loại, từ anh tuấn cường tráng, điên loạn sắc bén, hoang dã cơ bắp, tinh xảo gian manh đến sugar daddy, máu mũi như muốn phun trào.

Cha mẹ ơi con biết ơn hai người!

Cô lắp ba lắp bắp kể lại mọi chuyện đầu đuôi, cả đám người nghe xong đều có biểu tình rất nghiêm trọng.

"Nếu vậy thì tôi sẽ thử." Nhân vật chính từ đầu đến cuối không ừ hử gì đột nhiên lên tiếng.

Tây Tử Lăng không nói gì, hắn chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

Trần Mạc Vu xoa xoa đầu hắn, anh nở một nụ cười trấn an: "Không sao. Số mệnh của anh chính là ở bên em, nên sẽ không có gì đâu."

...

Nghi thức khá đơn giản, sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tất cả mọi người bị di dời khỏi lương đình một khoảng khá xa, chỉ còn bà Đinh cùng Trần Mạc Vu đứng giữa.

"Con đã sẵn sàng chứ?"

"Vâng."

Bà Đinh đưa tay chạm vào trán anh, lẩm bẩm niệm chú ngữ, từ trong lòng bàn tay bà hiện lên một pháp ấn.

Trần Mạc Vu vốn đang rõ ràng dần dần mờ đi, rồi chui vào tay bà, luồng linh lực màu xanh xung quanh lương đình ban đầu chỉ là những sợi ánh sáng mỏng manh xinh đẹp dần dần trở nên đậm hơn. Tất cả chúng vặn xoắn thành những dòng linh lực nồng đậm, rồi như bị thu hút bởi pháp ấn trong tay bà, chúng thong thả chui vào. Dần dần, trong tay bà Đinh như đang cầm một quả cầu màu xanh nước biển tỏa sáng lơ lửng, trong đó những đường vặn xoắn không ngừng xoay tròn. Lượng linh lực càng nhiều, màu sắc quả cầu càng đậm.

Tây Tử Lăng không dám thở mạnh chăm chú nhìn từng tia linh khí, chỉ sợ xuất hiện chút sai sót nào.

"Tử!" Bà Đinh hô lên một tiếng, quả cầu trong tay bà lập tức ảm đạm, màu đen vẩn đục dần dần chiếm cứ hết thảy.

Ai cũng nóng nảy sốt ruột, bà Đinh lại thong dong chờ đợi.

Đến khi quả cầu chuyển sang màu đen kịt như vũng nước bẩn, những người chung quanh liền nghe tiếng bà: "Phá!"

Quả cầu trong tay bà bị bóp vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn tiêu tán trong không khí, Tây Tử Lăng hai mắt mở lớn như muốn trừng ra, chuẩn bị lao về phía trước liền bị Dương Chính Phùng cản lại.

"Cậu phải tin tưởng bà ấy."

Trái tim trong lồng ngực không ngừng treo lên hạ xuống, hắn thật sự gần bị bức điên rồi.

Bà Đinh lại đưa tay, một pháp ấn mới xuất hiện: "Tụ."

Những hạt ánh sáng nhỏ nhoi trong không khí ngay cả mắt thường cũng không thấy được, từ từ bao quanh bà Đinh, ngoan ngoãn chui vào tay bà.

Lần này, quả cầu không còn màu đen, nó trong suốt như pha lê ánh lên màu vàng nhàn nhạt, linh khí lại một lần nữa uốn lượn chảy vào quả cầu, ánh sáng nó phát ra lúc này còn mạnh hơn gấp mấy lần ban nãy, khiến ai cũng phải che mắt lại.

Bà Đinh hài lòng nhìn thành quả của mình, mỉm cười hô lên một tiếng: "Sinh."

Quả cầu uốn éo một hồi, rút bớt đi ánh sáng, nó dần dần vặn thành hình hài một anh nhi, anh nhi lớn thật nhanh, một tuổi, hai tuổi, rồi dần dần đến lúc mười tuổi.

"Các người đang làm gì đó hả?!!!" Tây lão gia đột nhiên xuất hiện khiến mọi người giật mình, ông đang cầm trên tay một xấp hồ sơ.

"Lão gia, ngài không nên xuất hiện ở đây." Dương lão nghiêm mặt đi về phía lão, chuẩn bị kéo kẻ gây rối này rời khỏi.

"Ha ha ha, tao biết rồi, tất cả mọi thứ chúng mày làm, cái thế giới chó má giẻ rách này từ đâu mà ra tao đều đã biết. Chúng mày dám tố cáo tao khiến tao bị đuổi việc. Ha ha ha, chúng mày thật sự dám làm hả? Bọn sâu bọ đó chỉ là một đám số liệu của con nhỏ Hoàng Thiên Thiên, chúng mày phải thương tiếc chúng làm gì?" Nghe lời lão nói càng lúc càng khó nghe, Dương Chính Phùng lập tức cưỡng ép lôi lão đi nhanh hơn.

Không ngờ lão gần chết còn muốn kéo thêm đệm lưng, hô lên: "Bà có biết vì sao chồng bà lại chết sớm không hả Đinh Tiểu Khả, là thằng con nuôi yêu quý của bà đã hạ độc ông ta, khiến ông ta từ từ bị bệnh tật hành hạ mà chết. Ha ha ha, tất cả các người đều đáng chết!"

Bà Đinh tất nhiên không hề tin tưởng lời Tây XX nói, nhưng chỉ cần trong lòng bà dao động một chút, mọi thứ liền đi chệch đường ray.

Nhìn cây hoa tin gôn dùng tốc độ mắt thường héo úa, trong lòng Tây Tử Lăng liền có dự cảm không lành.

Bà Đinh nhận ra dòng linh khí bắt đầu hỗn loạn, lập tức hô to: "Không xong!"

Bà ngay lập tức ôm đứa bé trong lòng bỏ chạy, còn dòng linh khí sau lưng không còn ai dẫn dắt lập tức trở nên hung hãn, chúng tán loạn tạo ra rất nhiều cơn gió sắc bén cứa vào lương đình, khiến nó gần như sụp đổ ngay tức khắc.

Bà Đinh cố gắng hết sức chạy khỏi, vừa đi vừa hô to: "Chạy mau, nó sắp xé rách không gian!!!!"

Những người khác lập tức rời khỏi, nhưng Tây XX không biết lấy đâu ra khí lực lập tức chạy về phía bà Đinh, muốn bà chôn cùng: "Tao chết chúng mày cũng không được yên đâu!!!"

Bà Đinh đã lớn tuổi không kịp quay người, chỉ đành quăng đứa bé về phía Tây Tử Lăng.

Bà chắc chắn hắn sẽ đón được.

Tây Tử Lăng tiếp được người mình yêu, nhanh chóng trở người chạy ra xa.

Nếu có ai nói hắn vô tình bạc nghĩa hắn sẽ nhận, nhưng hắn không thể để người yêu mình chôn cùng.

"Bà bà coi chừng." Hoàng Thiên Thiên giống như bạo phát sức mạnh, một giây trước khi Tây XX kịp vồ tới bà đã nhanh nhẹn lách qua đám người, dùng hết sức bú mẹ đến giờ đẩy Tây XX đi, nhưng chính cô cũng bị dòng xoáy cuốn vào.

"Tôi đi đây." Một giây trướckhi cánh cổng đóng lại, tiếng của Hoàng Thiên Thiên vọng ra, rồi hoàn toàn mấthút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro