Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Anh thích hoa ly chứ

Vừa đi ra, mắt Trần Mạc Vu đã không dời khỏi người trên giường.

Da thịt bóng loáng khoát hờ một chiếc áo tắm, cảm giác nửa hở nửa kín khiến cho người khác càng thêm sôi sục, nhất là khu vực giữa hai chân kia, hoàn toàn không mặc bất cứ thứ gì, chỉ có độc một chùm hoa ly đang che đi cảnh xuân.

"Thế nào honey, anh vẫn thích hoa ly chứ?" Tây Tử Lăng cười đến yêu nghiệt, cố tình mở rộng hai chân hơn nữa, phần bị hoa che đi chỉ còn một chút, ngay cả tiểu Tử Lăng đã bán cương cũng lộ phân nửa, nhưng hậu huyệt thì vẫn chìm trong đống lá.

Trần Mạc Vu đưa tay bịt mũi, cảm giác 'lão tử không muốn nhịn nữa' càng lúc càng lớn.

Từ từ đi về phía giường, hầu kết Trần Mạc Vu chuyển động vài lần, cúi đầu đến vị trí cành hoa, mở miệng thì thào: "Nể mặt em nên anh miễn cưỡng thích đó." Nói rồi nhẹ nhàng nhấc cành hoa lên, cảnh xuân trước mắt càng khiến máu trong người thêm sôi trào.

Tiểu Tử Lăng từ bán cương khi bị anh nhìn chằm chằm trở nên cương hoàn toàn, không đợi anh đụng chạm đã từ từ tiết dịch thể. Cái miệng nhỏ bên dưới rõ ràng đã được chuẩn bị, khép khép mở mở đặc biệt mời gọi, ướt át hồng hào tràn đầy dịch bôi trơn sẵn sàng tiếp nhận hung khí.

Tây Tử Lăng cho dù da mặt dày cũng chịu không nổi bị người nhìn chăm chú như thế, đặc biệt cửa sau đã sẵn sàng được người yêu thương càng ngứa ngáy khó chịu.

"Vu, có thể... Ân..."

Nhưng Tây Tử Lăng đợi được không phải là một thứ thô to xuyên xỏ, mà là một thứ vừa mềm vừa ướt át, không nhanh không chậm đảo quanh cửa sau rồi mới tiến vào, còn bắt chước động tác ra vào tạo ra tiếng nước nhóp nhép.

"Không... Ư... Hừm... Không nổi..." Cảm giác mới lạ khiến hắn rùng mình run rẩy, hắn còn chưa sẵn sàng cho loại khẩu vị mặn như vậy?!!

Tay anh cũng không để thừa, lập tức an ủi Tiểu Tử Lăng, hầu hạ thuần thục đến mức khiến chủ nhân nó dục tiên dục tử.

"Ư ư ư... ngứa, muốn sâu hơn... Vu, vào đi mà..." Mặc cho Tây Tử Lăng có năn nỉ cỡ nào, anh vẫn cứ chậm rãi ức hiếp hắn, khiến cho hắn phải dùng hết mọi cách.

Hậu huyệt hoàn toàn không thỏa mãn chỉ với mỗi đầu lưỡi, co ra rút vào giữ chặt không buông, hông Tây Tử Lăng cũng tự động vặn vẹo, y cảm thấy mình thật sự sắp chết rồi.

Cái cảm giác nửa vời mềm không được cứng không xong chết tiệt này.

Cái tên điên này, được lắm!

Ghi hận ban nãy mình trêu hắn đây mà.

Tây Tử Lăng ghi hận, nhưng hắn vẫn phải thỏa mãn bản thân cái đã.

"Ông xã, lão công, tướng công, phu quân, tiến vào đi mà, tiểu huyệt huyệt ngứa muốn chết rồi, cầu ông xã tiến vào." Hắn không thể không quăng hết mặt mũi mà nói, quả nhiên Trần gian thương sau khi đạt được mục đích liền đi vào, bởi vì anh cũng nhịn không nổi nữa rồi.

Thật ra trong cuộc chiến này, chỉ cần Tây Tử Lăng chịu đựng thêm một chút nữa, hắn sẽ thắng.

Thật tiếc là hắn không còn chút lí trí nào, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất muốn Trần Mạc Vu đến thỏa mãn mình.

"Ư... thật sảng khoái." Hai người đồng thời thốt ra một câu, bắt đầu quá trình chúc mừng sinh nhật đến tận sáng hôm sau.

...

Dương Chính Phùng ngồi trên salon, ngửa đầu nhắm mắt lại thư giãn.

"Có phải lại đau đầu rồi không?" Giọng nói trầm ấm từ sau lưng vang lên, không đợi Dương Chính Phùng đồng ý, chủ nhân của giọng nói đã đưa tay nhẹ nhàng xoa ấn thái dương y, lực đạo vừa phải khiến người kia khẽ cười thành tiếng.

"Đóng một vở kịch ngốc như vậy quả thực là khiến anh hao tâm tổn trí quá mà. Em nói xem tại sao có người lại ăn không ngồi rồi viết ra một cái truyện nhảm nhí như vậy, rồi cái truyện nhảm nhí ấy lại may mắn tạo thành một thế giới thật sự chứ?" Dương Chính Phùng có chút u sầu ca thán, người phía sau đáp lại y: "Càng đơn giản mới càng dễ thay đổi. Quá nhiều chi tiết ràng buộc thì anh không thể ngồi ở đây nữa rồi." Y nhẹ nhàng đẩy đầu Dương Chính Phùng ngửa ra, đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên đó.

"Cô nhóc Tiểu Thiên đúng là đủ rắc rối, đáng lí sau khi Tây Tử Lăng chết, trọng sinh lại trở thành bá chủ thiên hạ một tay che trời, trừng trị hết thảy những người từng xem thường y là đủ rồi. Không ngờ con bé lại tạo ra thêm một nhân vật mới, khiến mọi thứ đảo lộn hết lên." Dương Chính Phùng thầm thở dài, hắn cũng không biết trước mọi chuyện, cho đến khi hắn tìm thấy Hoàng Thiên Thiên.

Hoàng Thiên Thiên là người viết nên bộ truyện 'Trọng sinh chi báo thù', motip đơn giản chỉ sinh vật đơn bào mới nghĩ tới, nhân vật chính bị tất cả mọi người xem thường, sau đó bị chính cha mẹ ruột đẩy vào bệnh viện tâm thần, bị bỏ thuốc quá độ mà chết, sau đó hắc hóa trở về trở thành thiên tài IQ 200/200 nạnh nùng tà mị cuồng quyến tiêu diệt hết thảy những kẻ khiến hắn đau khổ dám xem thường hắn, một đường tiến lên đỉnh nhân sinh.

Lạ lùng là người này tuyệt đối không yêu bất cứ một ai cả, ngay cả cưới vợ cũng không, khiến cho không biết bao nhiêu em gái phải vì hắn mà chết lên chết xuống thương tâm rơi lệ.

Hoàng Thiên Thiên vô tình tiến vào thế giới truyện trước khi Tây Tử Lăng hắc hóa, khi nhìn thấy y đau đớn giãy dụa như vậy, liền không đành lòng.

Cô là tác giả, muốn thêm bớt nhân vật thế nào là tùy cô.

Thế nên cô tạo ra một Trần Mạc Vu, người có thể khiến trái tim Tây Tử Lăng rung động.

Đúng người đúng thời điểm, khiến quá trình hắc hóa của y bị gián đoạn, mọi chuyện trở thành như vầy đều là tác phẩm của cô nhóc.

(Mỗ tác giả: Ai đó tự nhột che mặt)

Thế nhưng mọi chuyện lại không chỉ dừng ở đó.

Hai người anh em hờ đội lốt thiên tài bên trong ngạo mạn khinh người kia của cậu thì sao, hai người vô tội chết oan uổng thì sao, đôi vợ chồng Tây lão gia tham ô hối lộ thực nghiệm trên con người thì sao?

Nếu cậu không trọng sinh, những chuyện này sẽ bị chôn giấu vĩnh viễn.

Dương Chính Phùng biết được tất cả, nhận mệnh đi sắp xếp lại mọi chuyện giùm cô.

Thành ra chỉ là một câu chuyện đơn giản, lại hóa thành một đống bùi nhùi nhức đầu như hiện giờ.

"Bác sĩ Trần à, em đừng ngừng tay. Chút nữa anh còn phải sắp xếp để thằng nhóc Mạc Vu sống trở lại, rồi làm sao xử lí đám người sống nhờ vào linh mạch nữa."

"Rồi rồi rồi. Chút nữa em ấn huyệt cho."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro