Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Cám ơn em

Bà Trần quay đầu lại tính nói cảm ơn Tây Tử Lăng lần nữa, đột nhiên nhìn thấy một màn kinh sợ.

Con trai bà... đang đứng cùng thanh niên kia, hai người cầm tay nhau khẽ thì thào gì đó.

Ngạc nhiên quá độ, bà chỉ có thể mở miệng nói ra hai chữ: "Ông ơi..." Giật giật tay áo ông Trần.

Ông Trần còn muốn khấn thêm một chút nữa, cáu kỉnh quay sang bạn già hỏi: "Bà có chuyện..." Nửa câu sau chưa kịp nói, đứng hình ngạc nhiên y chang bạn già ông.

Tây Tử Lăng nhìn hai người, tay cầm tay bà Trần, mỉm cười nói: "Anh có gì muốn nói với họ không?"

Trần Mạc Vu cũng thất kinh nhìn cha mẹ mình, hai mắt đỏ hoe: "Cha, mẹ... Con... xin lỗi hai người."

Bà Trần nhịn không nổi lão lệ tuôn rơi, đưa tay với lên xoa đầu đứa con trai của mình: "Mẹ biết, là chúng ta có lỗi với con, Tiểu Vu. Chúng ta... sai rồi."

Lời này cất giấu trong lòng đã bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có thể thốt ra thành lời.

Giá như bà có thể nghĩ thoáng hơn.

Giá như bà có thể không nói những lời thương tổn con trai.

Giá như bà có thể thuyết phục được ông già chết tiệt kia sớm hơn.

Giá như... giá như...

Thì họ cũng sẽ không phải âm dương cách biệt phải không?

Thì hôm nay con trai họ sẽ dẫn người yêu về ra mắt gia đình, cho dù xấu đẹp méo tròn, hai người vẫn sẽ cười nói vui vẻ chấp nhận phải không?

Chẳng có cái giá như nào, con trai cũng chẳng thể trở về được nữa.

Ông Trần cũng đỏ hoe đôi mắt, dùng toàn bộ sức lực nắm lấy tay con trai, giống như sợ hình ảnh hư ảo trước mắt sẽ tan biến.

Nhưng ông không sao mở miệng nói lời xin lỗi như bà Trần, mặt đỏ bừng rống lên.

"Cái thằng trời đánh này, sao mày không về thăm nhà?"

"Mày có người yêu, sao không nói cho tao với mẹ mày biết?"

"Hai đứa mày tính thế nào, gia đình kia có đồng ý không?"

"Mày có biết, nghe tin mày tự sát, mẹ mày bị tăng huyết áp phải nhập viện cấp cứu không?"

"Mày có biết mẹ mày nhìn thấy xác mày, khóc lóc đến ba ngày, còn đòi li hôn với tao, nói do tao nên mày mới tự sát không?"

Mẹ Trần nhìn không nổi lão già khẩu thị tâm phi này nói bậy, lập tức kể thêm: "Ông già, ông cũng đừng chỉ nói tôi. Ông nói xem là ai bị đột quỵ nhập viện đến cả tháng hả, là ai tự nhốt mình trong phòng cả tháng hả, lúc tôi đòi li hôn ông cũng ậm ừ tự trách đấy thôi?!!"

Mẹ Trần dừng lại lấy hơi một chút, tiếp tục kể lể: "Tiểu Vu à, con đừng nghe lão già này nói bậy, tối nào mẹ cũng thấy lão già thiếu tự nhiên này lén la lén lút vào phòng con, cầm ảnh con ngồi rất lâu trong phòng, hai mắt cũng đỏ choét lên rồi mà còn ráng giữ sĩ diện không rơi nước mắt. Hừ hừ, do ông nên con trai mới bỏ tôi mà đi. Nếu không phải tôi niệm tình ông vừa già vừa khó tính không ai thèm chăm sóc, tôi đã bỏ ông từ lâu rồi."

Mẹ Trần nói xong cảm thấy cục tức trong bụng đã xả hết, hả hê nhìn ông chồng mặt mày xanh mét cầm tay con trai không buông đứng kia.

Hừ hừ, cho ông biết tay đồ lão già khẩu thị tâm phi!

"Con trai à, chúng ta... trở về nhà đi." Mẹ Trần cuối cùng vẫn không bỏ được, thật lâu rồi mới gặp được nó, cho dù chỉ là vài phút ngắn ngủi, bà đã rất thỏa mãn.

Trần Mạc Vu ngơ ngác nhìn hai người nói xấu nhau liên miên, lúc mẹ Trần đề nghị về nhà mới như hoàn hồn, từ từ tới gần mẹ Trần, thật cẩn thận ôm lấy bà, nhìn thấy trong mắt bà không có tức giận khinh miệt mới siết chặt cánh tay. Mẹ Trần cũng ôm lấy anh, nước mắt lần nữa tuôi rơi như suối.

Con bà, cuối cùng cũng trở về vòng tay của bà rồi.

Ba Trần cho dù thiếu tự nhiên đến đâu cũng bất chấp hết mặt mũi, dùng đôi cánh tay không rộng lớn gì cho cam ôm lấy hai người.

Bỏ qua cơ hội lần này, không biết còn có thể thấy nhau thêm lần nữa hay không.

Mặt mũi liêm sỉ gì gì đó, đều không đáng nhắc tới nữa.

Tây Tử Lăng nhìn một nhà ba người, nụ cười trên môi càng đậm.

Người yêu hắn đúng ra phải có một gia đình hạnh phúc mới phải.

Trần Mạc Vu hơi ngẩng đầu, nhép miệng mấy cái, tuy không ra tiếng nhưng Tây Tử Lăng hiểu được.

"Cảm ơn em."

...

Tất nhiên là hai người đành hẹn dịp khác đến nhà ba mẹ Trần, bởi vì hôm nay cũng là sinh nhật của Trần Mạc Vu.

'Bóc quà sinh nhật' trong nhà người khác, có vẻ không được hợp lí cho lắm.

Đây là lí do Tây Tử Lăng đưa ra, khiến cho anh cả người sôi sục.

Anh lập tức phóng như bay vào phòng tắm, lập tức tắm rửa sạch sẽ, cả người chỉ quàng mỗi một cái khăn tắm, chờ một màn nóng bỏng từ Tây Tử Lăng.

Thế nhưng Tây Tử Lăng lại hồn nhiên dội nguyên một gáo nước lạnh lên đầu anh.

"Đây, quà sinh nhật của anh đây."

Cầm trên tay bó hoa ly màu trắng, Trần Mạc Vu ngơ ngơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra, rốt cục là anh hiểu sai ý hay Tây Tử Lăng không hiểu ý của anh.

Anh muốn 'quà' khác cơ!

Hắn nhìn anh cười như không cười, nhẹ nhàng ghé sát bên tai anh thì thầm: "Sao nào, không muốn quà này sao? Anh không lấy thì em đem bỏ nhé."

Trần Mạc Vu nghe đến đây liền giật mình nhìn chăm chăm bó hoa, khuôn mặt cứng ngắt không nói lời nào.

Tây Tử Lăng cười cười, nhẹ nhàng cầm bó hoa đi, liền thấy ánh măt anh theo sát mình, chớp mắt một cái cũng không chịu.

"Em bỏ thật đấy?" Hắn thử thăm dò anh.

Trần Mạc Vu quay mặt đi, xương vai gồ lên, anh thật sự rất muốn mở miệng ngăn cản, chí ít là đi cầm về bó hoa, nhưng không sao làm được.

Tây Tử Lăng đi về phía thùng rác, lia mắt nhìn về người trên giường.

Thấy cơ bắp cả người anh căng cứng, mới cười mỉm đánh tay lái vòng về phòng bếp rửa hoa cắm vào lọ, bảo anh nhanh chóng đi ăn tối.

Sáng nay đã phơi cả ngày gió rét, hôm nay đi ngủ sớm!

Nghe được sắc lệnh từ người yêu, anh mặt không đổi sắc, thế nhưng tư thế đi vào phòng ăn có chút ỉu xìu, Tây Tử Lăng cũng ăn nhưng hắn ăn rất nhanh, bảo hôm nay mệt mỏi không muốn rửa chén, ai ăn sau phải dọn dẹp.

Trần Mạc Vu ăn xong còn phải đem chén đi rửa, vô cùng u uất hồi lâu.

Vào phòng ngủ thấy người yêu đã quấn chăn ngủ trước mất tiêu, anh thở dài sườn sượt nhận mệnh vào phòng vệ sinh rửa mặt.

...

Cua đồng bò ngang!!! Ai da đừng đánh tui, có Hcó H có H. Bé nào chưa 18 bỏ qua nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro