Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Chúng ta đều bị lừa

"Vậy chúng ta tiếp tục." Trần Mạc Vu không cho hắn thời gian chuẩn bị tinh thần, vừa rút ngón tay ra một phát đi vào.

"Á!" Đau đớn cắt da lan tràn toàn thân khiến mặt Tây Tử Lăng trắng bệch, hạ thân cũng mất tinh thần, làn da trở nên trong suốt.

"Đau... Ư... hức hức... đau..." Lúc này còn quản mặt mũi liêm sỉ gì, hắn ngay lập tức bật khóc thút thít, trong đầu nghĩ chỗ kia không chừng chảy máu rồi.

Sao có thể đau đến vậy. QAQ

Trần Mạc Vu cũng biết mình sai, lập tức hôn lên nước mắt của y, dưới thân hoàn toàn ngừng mọi động tác, hai tay cố gắng khơi dậy khoái cảm người bên dưới.

Cái miệng nhỏ bị dã thú đột ngột công kích, ban đầu còn hoảng sợ co chặt, nhưng não bộ lại cảm nhận được vui sướng, lập tức ra lệnh cho nó thả lỏng.

Thử cử động vài cái, Trần Mạc Vu tinh tường cảm nhận được đối phương đã bớt đau cùng căng thẳng, lập tức đưa đẩy không ngừng, cố gắng tìm đến điểm G trong truyền thuyết.

"Ha ha ha, anh chắc cũng là lão già 40 rồi nhỉ, hèn gì làm ăn chậm rì rì như vậy. Ba ba à, con buồn ngủ lắm rồi, ba ba làm không nổi thì con ngủ đây nhé." Tây Tử Lăng hoàn toàn quên đi cơn đau ban nãy, vừa mở miệng liền khiêu khích y.

Dám khiến mình đau như vậy, phải trả giá đôi chút mới phải.

"Ôi chao, với tốc độ sên bò này, tôi dùng hàng giả (tính ghi s*xtoy à mà thoi) còn tốt hơn anh ấy."

"Sao sao sao, giận rồi à, mặt anh trông khổ sở như vậy, thôi để tôi... Á! Anh anh anh!" Khoái cảm kì lạ khiến hắn giật nảy, trong lòng nảy sinh một cỗ cảm giác muốn bỏ trốn.

"Sao nào, không phải em muốn chơi đồ giả sao, anh đây chứng minh cho em, chúng ta chiến tới ngày mai." Hai tay bắt lấy vòng eo mềm dẻo, liên tục tấn công vào tuyến tiền liệt, Trần Mạc Vu đã hoàn toàn hóa thú, tấn công dồn dập không thương tiếc.

Tây Tử Lăng bị khoái cảm kịch liệt đánh cho tơi bời hoa lá, chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ lúc cao vút lúc nhỏ như tiếng mèo kêu, hoàn toàn không còn phách lối như ban nãy. Nước mắt của hắn bị bức ra, cả người mềm nhũn mặc người chà đạp.

Hậu huyệt nhận được khoái cảm, thành thực co rút liên hồi, ép không cho Trần Mạc Vũ rời đi.

Người này đã nếm được vui sướng, Trần Mạc Vu cũng không còn quá cố kị, tận hưởng mùi vị thơm ngọt mê người của y.

Thật sự quá tuyệt, chật hẹp, nóng bỏng, ướt át, bao nhiêu cũng không đủ miêu tả cái huyệt nhỏ nhắn tham ăn này.

Trần Mạc Vu nhìn người dưới thân trở nên ngoan ngoãn, toàn thân ửng hồng động tình, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Rốt cục, trái tim vỡ nát của y, cũng có người tới cẩn thận dùng máu của mình dán lại, trân trọng vỗ về yêu thương.

...

Bắn ra một lần, Tây Tử Lăng nằm dài tê liệt, hắn vẫn còn choáng váng chưa tỉnh.

Trái ngược với thể lực mèo bệnh của hắn, Trần Mạc Vu lại nhanh chóng sinh long hoạt hổ, nâng người hắn xoay lại, chuẩn bị một vòng mới.

Người nào đó ban nãy vẫn còn mạnh miệng khẽ thều thào: "Từ... từ bỏ. Sẽ tinh tẫn... nhân vong..."

"Không phải em nói tôi già rồi sao, sao nào, trai trẻ như em mới 23 mà đã bỏ cuộc chơi rồi à?"

"Em sai rồi. Tha cho em đi."

"Món nợ lần trước anh còn chưa đòi, lần này đòi luôn một thể."

"Ư, em thật sự... chịu không nổi... Ư... ân..."

...

Tất nhiên Trần Mạc Vu không có mất nhân tính như thế, y bắn thêm một lần liền thôi, thoát khỏi tiềm thức ôm cái người đã bất tỉnh nhân sự này đi tắm rửa sạch sẽ, thay vào quần áo mới, cẩn thận nhét vào ổ chăn.

Trong mộng có thể tùy ý mình, nhưng thân thể Tây Tử Lăng ngoài đời thực sẽ không chịu nổi.

Y nhìn Tây Tử Lăng đã ngủ an ổn, quay người sang chiếc máy vi tính bị bỏ quên hồi lâu.

Toàn bộ sự thật chôn giấu năm đó, đều được ghi lại trong một file thông tin.

Là y năm đó quá tự cao, cho rằng bản thân tài giỏi tránh được hết bẫy rập.

Lại không ngờ có đến ba nhóm người âm thầm trà trộn vào công trình, y chặn được một nhóm, lại không biết nhóm thứ hai được lệnh cố tình phá hư một phần công trình bảo hộ, nhóm thứ ba phá hư phần dầm thép, khiến lần đổ bê tông thứ hai gặp vấn đề, mới có nhiều người thiệt mạng đến vậy.

Trương tổng là người đứng sau giật dây báo chí đưa tin thổi phồng kích động dư luận, mục đích là muốn ép hắn bán thân.

Trịnh Thiếu Phân cũng góp một tay, cho nên sau khi Trần thị sụp đổ, bà ta cũng được phân một chén canh.

Nhưng người đa nghi như bà ta sẽ không tin đối tác của mình, liền âm thầm lưu lại một bản chuyện năm đó họ làm, có gì bà ta sẽ dùng nó uy hiếp bọn chúng.

Lại không nghĩ tiện nghi cho hắn.

...

Nhắm mắt ngủ một giấc đến nửa đêm, Tây Tử Lăng cảm thấy phía sau vừa đau vừa xót, thắt lưng ê ẩm như bị xe cán, mà hai chân của hắn, nhất là phần đùi trong, hoàn toàn mất cảm giác.

Cái đệch, sao có thể ác liệt như vậy?

Thử nhúc nhích người, nhưng chỉ còn nửa người trên là cử động nổi.

Đừng nói với hắn mỗi lần làm xong đều bán thân bất toại như vậy chớ?

Tương lai quả thực đen tối không chịu nổi QAQ

Bác tài, tôi muốn trả hàng!!!

Cánh tay săn chắc vòng qua eo hắn khẽ siết chặt, rồi lật người hắn nằm úp xuống.

Trần tổng dẫu sao cũng là một gay lâu năm, mấy chuyện sau khi hoan ái y đều tìm hiểu kĩ cả, sau khi làm xong cư nhiên có chút hối hận.

Lần đầu tiên không thể quá mạnh bạo, sẽ khiến đối phương xuất hiện bóng ma tâm lí.

Không thể thay đổi quá khứ thì ta liền sửa đổi sai lầm ở hiện tại, Trần tổng lần đầu tiên trong đời tìm video học cách mát xa, lập tức dùng Tây Tử Lăng làm vật thí nghiệm.

Ban đầu lực đạo có chút mạnh, nhưng không hổ là thanh niên trong giới thiên tài, ngay cả mát xa cũng có thể dùng ba tiếng đồng hồ học xong, xoa ấn đúng huyệt, lực đạo vừa phải không thể chê vào đâu được.

Nhìn thấy Tây Tử Lăng nhíu mi, liền giảm bớt lực tay, thấy hắn híp mắt lại hưởng thụ, chính là lực đạo chính xác.

Trần Mạc Vu thầm ghi nhớ, mát xa thoải mái đến mức đối phương kêu rầm rì trong cuống họng.

Dập được lửa giận của đối phương, Trần tổng vui hoan không quên nhiệm vụ lập tức báo cáo: "Là anh năm đó quá hồ đồ, tự cao tự đại đến nỗi bị chính mình che mờ mắt. Nhưng anh chưa bao giờ hối hận, vì không có những chuyện như vậy, chưa chắc kiếp này anh đã gặp được em."

Tây đại gia lười biếng nằm ườn để Trần tổng xoa bóp cho mình, mắt cũng không mở ra trả lời: "Biết lỗi thì tốt. Chuyện sau này anh tính sao?"

Có tính đòi lại Trần thị không? Có muốn những người dám ám hại anh phải trả giá đắt hay không?

Trần Mạc Vu hiểu ý của hắn, nụ cười thoải mái: "Chuyện cũ anh không muốn tính toán quá nhiều. Có trách cũng là trách bản thân anh không đủ vững vàng, thắng làm vua thua làm giặc. Đạo lí này trước giờ luôn đúng. Nhưng nếu có người đụng chạm đến người của anh, anh nghĩ mình không rộng lượng đến thế đâu."

"Trần thị chưa bao giờ là của anh, anh cũng không thèm khát gì nó."

"Tất cả của anh hiện tại, anh đã nắm trong tay rồi." Lập tức nắm lấy bàn tay của Tây Tử Lăng, mười ngón tay đan vào nhau.

"Em không biết anh còn ăn nói dẻo miệng như vậy đấy. Không biết là người nào trước đây cứ hừ tới hừ lui với em nữa."

"Đại nhân rộng lượng, tha thứ cho kẻ tiểu nhân có mắt không tròng không nhìn thấy Thái Sơn." Trần Mạc Vu tất nhiên là kẻ biết tiến biết lùi, lúc cần lấy lòng lão bà tuyệt tối không cần da mặt.

"Xem như là anh biết thời biết thế. Mau đấm lưng cho ai gia."

"Tuân chỉ."

...

Trong lúc hai người bên này đang tung phấn hồng ân ái mù mắt cẩu độc thân, bên nhà chính Tây gia lại một mảnh lạnh lẽo.

"Hôm nay ta gọi tất cả mọi người lại, nhằm thông báo một chuyện." Tây lão gia mặt lạnh lẽo ngồi ở chủ vị, hai đứa con ngồi bên trái ông, còn bên phải là Tây phu nhân.

"Mọi người tự xem đi."

Tây lão gia chán nản mệt mỏi ôm trán, đây là kết cục ông chưa từng nghĩ tới.

Tây Tử Lãnh và Tây Tử Tinh cũng nhận được một bản, hai người nhìn nhau khó hiểu, cuối cùng vẫn nghiêm túc đọc.

Tây phu nhân là người đầu tiên phản ứng, bà đứng bật dậy xô đổ cả ghế, ngón tay sơn đỏ choét chỉ thẳng vào mặt chồng mình: "Ông nói dối, tất cả đống xét nghiệm này đều do ông ngụy tạo!"

Tây lão gia vốn đã đủ buồn bực, gặp phải một người ngu ngốc như vậy càng thêm phiền: "Bà la hét đủ chưa? Tôi nói dối bà thì được ích gì, chính tôi cũng bị lừa!"

Tây phu nhân run rẩy, tờ giấy trên tay rơi xuống đất, cùng lúc đó hai người còn lại trong phòng gương mặt đồng thời trắng bệch không còn chút máu.

Tây Tử Lãnh hiếm thấy hoảng hốt nhìn vào cha mình như muốn xác minh đây không phải là trò đùa, còn Tây Tử Tinh chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Hai đứa thấy rồi đấy, kết quả xét nghiệm ADN cho thấy hai đứa không phải con ruột ta. Nhưng còn một bất ngờ khác, hai đứa tự mình xem mặt sau đi."

Tây Tử Lãnh đã hoàn toàn mất bình tĩnh, anh lật giấy giống như muốn xé luôn tờ kết quả, rốt cục nhìn vào dòng cuối cùng, anh giống như nhận phải án tử, tròng mắt mở to tột độ vằn vện tia máu.

"Điều này rốt cục là sao anh hai?!"

"Chúng ta không phải con của cha, thế nhưng, cũng không phải là con của mẹ?!" Tây Tử Tinh lúc này mới phản ứng hét lên, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng.

Cô không thể cầm giữ nước mắt, rốt cục hết chống đỡ nổi mà âm thầm rơi lệ.

Chúng từ đâu sinh ra, ai là cha chúng ai là mẹ chúng, vì sao chúng lại bị đưa vào Tây gia, rất nhiều rất nhiều nghi vấn, nhưng lại chẳng ai có thể trả lời chúng.

Tây lão gia ôm đầu thất bại, lúc xét nghiệm không biết ma xui quỷ khiến thế nào ông lại làm luôn một phần cho bà vợ tốt của mình. Cuối cùng lúc nhận được kết quả, ông cũng sửng sốt rất lâu, trong lòng không hiểu sao lại có chút cân bằng.

Hai chúng ta, kẻ tám lạngngười nửa cân, đều bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro