Chương 11. Lão tử sợ ngươi!
Không được, Tây Tử Lăng cảm giác khí đen dường như làm thang máy dừng hoạt động, lập tức đổi con đường chuyển sang thang bộ.
Vừa chạy vừa thở hồng hộc, không quan tâm bản thân có đau đớn tê dại đến đâu, cổ họng đau rát đến đâu, phổi thít lại vì thiếu dưỡng khí đến nhường nào, hắn vẫn sẽ chạy, hắn không thể dừng lại dù chỉ một giây.
Chờ em... Anh không thể chờ em thêm chút nào sao?
Cầu thang bộ dường như dài vô tận, tim của Tây Tử Lăng như muốn nhảy khỏi cổ họng, hắn không tin vào chúa hay phật, nhưng lần này hắn thành tâm cầu khẩn, thánh thần có thể thương xót cho hắn thêm một giây không?
Lúc Tây Tử Lăng mở được cánh cửa cuối cùng, hắn đã kiệt sức ngã quỵ ra mặt đất, không quan tâm bản thân mình có đau đớn chảy máu ra sao, cố gượng bò dậy nhìn ngó xung quanh một hồi.
Anh thật sự không thể cho em một giây nữa sao?
Nhìn cả sân thượng lộng gió trống vắng tiêu điều không có lấy một bóng người, Tây Tử Lăng đau đớn gục ngã hoàn toàn, nước mắt không một tiếng động trào ra.
Chẳng buồn quan tâm cánh tay đang rướm máu, Tây Tử Lăng cứ thế nằm dài ra chờ bản thân khôi phục một chút, cuối cùng điên cuồng đứng dậy, sải bước đi về phía lan can.
Lần này, trên đường xuống hoàng tuyền liệu anh có thể chờ em thêm một chút nữa không, Tử Lăng sẽ xuống thật nhanh, thật nhanh a...
Bàn tay Tây Tử Lăng vừa chạm vào lan can, lập tức một lực đạo mạnh như muốn bẻ gãy xương hắn kéo hắn trở về lại phía trong, từ trên đầu hắn truyền đến một giọng nói đầy giận dữ.
"Em dám... tôi... Em dám làm như thế lần nữa, tôi sẽ dùng xích xích em cả đời trên giường, thao em đến khi em đi không nổi nữa mới thôi. Em cả gan... cả gan dám hủy hoại bản thân hử?"
Tây Tử Lăng hài lòng áp mặt mình vào lồng ngực dày rộng ấm áp trước mặt, bao nhiêu đau đớn mệt mỏi đều tan biến.
"Vì anh, em dám."
"Em... em thiệt là!!!" Vị kia chẳng biết phản bác thế nào đành bó tay với hắn, nhưng lực cánh tay ngày càng tăng mạnh bộc lộ tâm tình thật sự của anh.
Im lặng lắng nghe trái tim này đập từng nhịp hữu lực, Tây Tử Lăng muốn khiến nó trở nên loạn nhịp.
"Em yêu anh."
Trần Mạc Vu thật ra chẳng có ý định tự tử, anh chẳng qua là muốn bình ổn tâm tình sau cú điện thoại thú nhận toàn bộ xu hướng tình dục của anh với ba mẹ kia mà thôi. Thật không ngờ cái con người này lại... Lại còn dám...
Nói lời dễ nghe như vậy, tính làm anh quên đi tội lỗi người này vừa mắc phải hả.
Anh sẽ không quên đâu!
Nhìn mặt và tai Trần Mạc Vu từ đỏ hồng chuyển sang đỏ lựng, cảm nhận được cả trái tim anh hỗn loạn như muốn phá banh lồng ngực chui ra này, Tây Tử Lăng cảm thấy hài lòng.
Nhìn cánh cửa cuối cùng xuất hiện sau lưng anh, Tây Tử Lăng đã biết bản thân phải làm gì.
Anh như vậy hắn mới dám giao toàn bộ của hắn cho anh.
...
Vừa đi vào, nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện đằng kia, Tây Tử Lăng cười tà một tiếng, búng tay cái 'chóc' một cái, Trương XX ngồi đối diện lập tức biến mất.
Hắn tà tà đi tới gần, tao nhã ngồi xuống cái ghế đối diện duy nhất.
Hai chân bắt chéo, bày ra tư thế ngả ngớn bại gia công tử trêu ghẹo gái nhà lành.
Tây Tử Lăng liếm môi một cái, lặp lại lời vừa Trương XX nói với Trần Mạc Vu: "Tôi nghe nói từ lâu anh đã comeout với gia đình."
Trần Mạc Vu giống như trong hồi ức, đáp lời: "Trương tổng ngài đang xen vào chuyện đời tư của người khác đấy."
Tây Tử Lăng đen tối xấu xa cỡ nào, dĩ nhiên mấy lời này sao làm khó hắn, không hề lùi bước nở nụ cười 'ta thừa biết ngươi nghĩ gì rồi đấy', cái lưỡi hồng nhuận khẽ liếm môi, mắt quét ngang quét dọc trên người Trần Mạc Vu: "Dáng người Trần ca thật tốt, không biết..."
Rất kì lạ, lần này Trần Mạc Vu lại hoàn toàn không cảm thấy khó chịu, chẳng qua anh vẫn mất kiên nhẫn như thường: "Cậu có chuyện gì cứ việc nói thẳng." Anh sắp chịu hết nổi rồi, thực muốn... bản thân muốn gì nhỉ... thao cho tên dám cả gan quyến rũ mình này một trận liệt giường.
Tây Tử Lăng cười hai tiếng, đôi môi lập tức dán lại hôn anh hai cái, tuy chỉ nhẹ nhàng lướt qua lại khiến cả người Trần Mạc Vu nhộn nhạo: "Trần ca không hổ là người làm ăn, tôi đây cũng không nói nhiều. Chỉ cần anh ngủ với tôi một ngày, tôi lập tức trở về xử lí bà mẹ kia, còn tặng anh một người yêu miễn phí." Một ngày thôi hắn cũng sợ mình chịu không nổi rồi, ba ngày là muốn tìm đường chết.
"Trần ca là thương nhân làm ăn, không ai ngoài anh càng hiểu chuyện này trăm lợi vô hại với anh thế nào."
Trần ca sao có thể không hiểu, nhưng anh... anh vẫn cảm thấy hơi mơ hồ, rốt cục là có chỗ nào không đúng.
Chừng đó thời gian cũng đủ để khiến cả đời anh bị tên yêu tinh Tây Tử Lăng này nắm trong lòng bàn tay.
"Tôi đồng ý."
Ủa ủa ủa, có gì đó sai sai ở đây, Tây Tử Lăng có hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng mình phải thuyết phục dữ dội lắm chứ.
Bao nhiêu lời hay ý đẹp chuẩn bị tuôn trào đều mắc nghẹn trong họng.
Trần ca nói xong lập tức đứng dậy ôm chặt Tây Tử Lăng, chỉ nghe thấy từ đằng sau vọng lại tiếng hắn: "Anh tuyệt đối không được hối hận. Nếu không tôi sẽ thiến anh."
Đáp lại hắn là tiếng cười khẽ tà mị cuồng quyến của tổng tài trong truyền thuyết: "Em sẽ không có cơ hội đó."
Bên ngoài hiện thực, khói đen dùng tốc độ ánh sáng lập tức thu lại, chỉ còn một cụm rất nhỏ dưới chân Trần Mạc Vu.
Cảm thấy cả người bị bế bổng lên, Tây Tử Lăng có phần hoảng hốt: "Này, chúng ta..." Chưa kịp nói hết lời đã bị một đôi môi khác chặn lại, đầu lưỡi giống như tính tình chủ nhân nó bá đạo cương quyết cạy mở răng hắn, thừa cơ đối phương còn chưa kịp phản ứng lập tức càn quét tất cả mọi điểm trong miệng, gặp phải điểm mẫn cảm liền liên tục trêu chọc không tha.
"Ưm... ư..." Tây Tử Lăng cho dù là một tên đen tối, nhưng kinh nghiệm thực chiến chuyện này thật sự bằng không. Hắn bị hôn đến choáng váng, quần áo trên người từ từ rơi rụng, đến lúc bị đặt trên giường, gần như chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót.
Quần lót màu đen bao lấy cơ thể trắng nõn, gợi cảm khiến người nhìn muốn xịt máu mũi.
Tây Tử Lăng mơ mơ màng màng nghĩ, ủa ban nãy hắn đang ở trong phòng ăn, làm gì mà có cái giường bự sẵn sàng như thế nhỉ?
Không cho hắn phân tâm suy nghĩ, Trần Mạc Vu đã hôn dần xuống, lướt qua cái cổ, xuống xương quai xanh, dần dần đến hai điểm trước ngực.
Cần đánh dấu địa bàn, trong đầu Trần Mạc Vu nảy ra ý nghĩ này.
Không nói hai lời liền hạ xuống một dấu răng hoàn chỉnh, khiến Tây Tử Lăng đau đến muốn khóc thét.
Cái đệch, tên này có sở thích kì quặc như vậy à?
Bây giờ hối hận trả hàng còn kịp không bác tài?
Nhìn thấy Tây Tử Lăng thất thần, anh liền cảm thấy bất mãn.
Có thể mất tập trung như vậy?
Lập tức tổng tấn công ba phía, miệng lưỡi chăm sóc yêu thương hai quả đỏ yếu ớt cho đến khi chúng sưng vù dựng thẳng, tay phải lập tức vói vào quần lót nắm lấy cậu nhỏ, kĩ thuật xoa nắn điêu luyện đến mức hồn cậu cũng muốn thăng thiên, tay kia nhẹ nhàng xoa ấn xung quanh lối vào.
Từng đợt khoái cảm cứ thế dồn về bên dưới, máu rần rật rần rật chuyển xuống bộ vị trung tâm, mỗi lần được đụng chạm lại được phóng đại vô số lần, Tây Tử Lăng hoàn toàn động tình, phần eo vô thức nâng lên khiến động tác của người ở trên dễ dàng hơn, phần mông nhẹ nhàng đung đưa tới lui như có như không cọ vào cậu em của Trần Mạc Vu. Cuối cùng hắn tuân theo bản năng, không hề thẹn thùng mà mở rộng hai chân, quấn lấy eo của y, dùng cửa vào cọ cọ chỗ nào đó đã sưng to khó nhịn của người ở trên.
Trần Mạc Vu nhìn tên yêu tinh giỏi mê hoặc bên dưới, đầu đầy mồ hôi càng thêm khẩn cấp, động tác trên tay càng nhanh hơn.
Tây Tử Lăng thân là lính mới nhanh chóng đầu hàng, dịch trắng bắn ra một lúc mới dừng, thả người xuống giường thở hổn hển.
Nhìn đống dịch nhờn trên tay, Trần Mạc Vu lập tức xoa vào cửa sau, Tây Tử Lăng còn đang mơ hồ choáng váng, hoàn toàn không để ý có người đang thâm nhập vào, một ngón, hai ngón, đến ngón thứ ba, cậu phát hiện.
Đột ngột cầm lấy bàn tay đang vô cùng khẩn trương nới rộng, Tây Tử Lăng hít một hơi lấy sức, giọng nói khàn khàn: "Anh đã tỉnh thì chúng ta có thể dừng được rồi." Chiến dịch đã thắng lợi, tăng thêm hi sinh là điều không cần thiết.
"Em đang sợ hãi, không tín nhiệm tôi?" Trần Mạc Vu ở mode dã thú, hai mắt mở lớn, giọng nói như tiếng gầm vang vọng trong lồng ngực.
Tây Tử Lăng lập tức có chút hoảng sợ, ý định ban đầu lập tức không cánh mà bay, vô cùng ngoan ngoãn lắc đầu lia lịa.
Được rồi, anh hùng thức thờimới là trang tuấn kiệt, lão tử sợ ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro