Chương 10. Chờ tôi một chút
Tây Tử Lăng lúc này vừa quyến rũ yêu nghiệt vừa thẹn thùng xấu hổ, hai thái cực đối lập này lại xuất hiện ngay trên một người.
Hắn chống hai tay trước mặt Trần Mạc Vu, cho dù trong lòng đã xấu hổ muốn chết, khuôn mặt cũng đỏ như máu vẫn không lùi bước. Hắn nhìn y chăm chú một hồi, mới ngồi bệt ra, hai tay áp vào má y nâng khuôn mặt của người này lên.
Quả nhiên không phụ lòng mong đợi, rất đẹp trai.
Coi như mắt nhìn người của hắn cũng không tệ.
Cho dù chỉ là tình một đêm cũng xứng đáng.
Đồng tử đối phương dãn rộng, hiển nhiên là đang đắm chìm trong hồi ức ác mộng của mình.
Nhân lúc đối phương không phòng bị, Tây Tử Lăng tiến vào tiềm thức vô cùng dễ dàng.
...
Một cánh cửa vừa nhỏ vừa hẹp xuất hiện trước mắt Tây Tử Lăng, khiến hắn vô cùng sửng sốt.
Cửa nhỏ thế này, liệu có phải là lỗ chó chui trong truyền thuyết không vậy?
Nhưng phóng lao thì phải theo lao, Tây Tử Lăng đi về phía trước, tiếp cận cánh cửa bé tí.
Càng đi về phía trước, cánh cửa dường như càng cao lên, đến khi hắn đứng trước cánh cửa, nó đã cao vừa đủ để hắn đi qua.
À mà khoan...
Nhìn bàn tay béo múp míp như cái giò heo của mình, Tây Tử Lăng nhăn mặt.
Chẳng lẽ nào...
Vừa bước qua cánh cửa, một đống trẻ con lộn xộn ầm ĩ ép cho hắn ngã lăn quay.
Hít... chết tiệt, lão tử sẽ không bỏ qua cho chúng bay!
Nhìn cái cùi chỏ cùng lòng bàn tay đều rớm máu, Tây Tử Lăng từ bé đến lớn chưa từng bị thương cảm thấy đau đầu khôn xiết.
Biết tìm đồ sơ cứu ở đâu bây giờ.
"Các con đừng lộn xộn, mười phút nữa ba mẹ sẽ đến đón các con ngay, ngoan nào ngoan nào. Tử Đồng đừng khóc, A Đạt, con sao lại giật tóc bạn hả, như vậy là xấu lắm..."
Ồn quá...
"Hà Hà, con ở đâu, mẹ đến đón con này..."
Ồn...
"Ba ơi, hôm nay mẹ có làm bánh chẻo không ạ?"
Nhức đầu quá...
Tiếng trẻ con ồn ào hòa với tiếng người lớn và tiếng động cơ ầm ĩ như giáng từng nhát búa vào đầu Tây Tử Lăng, khiến hắn muốn chóng mặt lảo đảo.
Hắn giống như trở về thời thơ ấu, suy nghĩ non nớt đột nhiên nhảy ra trong đầu hắn: "Cha mẹ, cha mẹ ở đâu, sao hai người không đến đón con?"
"Tiểu Lăng có chỗ nào không ngoan sao, sao hai người lại không yêu Tiểu Lăng?"
"Ư, hức hức..."
Cơn đau đầu và nỗi đau trên cánh tay nhân đôi nỗi ấm ức, khiến cho bé con Tiểu Lăng không chịu được mà bật khóc.
Đột nhiên một cái bóng xuất hiện che đi ánh sáng trước mặt bé, một cậu nhóc mặt sưng sỉa như ai mắc nợ nó cúi đầu nhìn cục bột trắng nõn đang mếu máo khóc, gương mặt béo phúng phính hồng hồng trông rất đáng thương.
Nhóc thở dài bất đắc dĩ, thò tay vào túi, mò được một cục kẹo me đã chảy nước.
Nó giơ tay ra: "Cho bạn."
Bé nhìn người trước mặt, lập tức xù lông lên: "Ai cần."
Nhóc vẫn tiếp tục: "Tay bạn chảy máu."
Bé tức muốn bốc khói: "Không cần bạn lo!"
"Ăn vào sẽ hết buồn."
"Bạn nhiều chuyện quá!"
"Cục cuối cùng của mình."
"Giữ lại tự bạn ăn đi!"
"Đừng khóc, bạn xinh lắm."
"Ơ... Bạn bạn bạn..." Bé bất ngờ, cà lăm hồi lâu vẫn không biết nên phản bác thế nào.
"Đừng lo, bạn xinh như vậy mà ba mẹ bạn không cần thì sau này mình sẽ lấy bạn làm vợ." Nhóc nói chuyện vô cùng nghiêm túc, ngữ khí y như muốn tuyên thệ trước mặt cha xứ vậy.
"Thứ dẻo mồm, ai cần bạn lấy, bạn nghe cho rõ đây, mình sẽ lấy bạn, chứ hổng phải bạn lấy mình đâu!" Mình sẽ là chú rể!
"Mình nghe ba mẹ nói chỉ có con trai mới lấy con gái được thôi, không có con gái lấy con trai bao giờ. Thế nên mình sẽ lấy bạn." Nhóc con nghiêm túc phân tích đúng sai cho bé, chợt cậu nhóc thấy một chiếc xe màu đen từ xa chạy tới, lập tức vẫy tay tạm biệt với bạn, nhanh nhẹn leo lên xe, trước khi xe lăn bánh còn nhoài người về phía cửa nhìn thật lâu.
"Mình sẽ lấy bạn đó, bạn cứ chờ đi!!!"
Tiếng trẻ con trong trẻo có chút ngọng ngịu chưa rõ chữ vang xa, lúc này bé mới hiểu được câu nói cậu bạn lúc nãy nói là có ý gì, lập tức hét lên với theo: "Ai nói tớ là con gái hả, cậu coi chừng đó, sau này tớ sẽ lấy cậu, cậu đừng có mơ mà lấy được tớ!!!!"
Tây Tử Lăng nhỏ bé nhìn chiếc xe đi thật xa, trong lòng khẽ thì thầm.
Thì ra... không phải chỉ một mình cậu không được cha mẹ đưa đón, chịu đựng cảm giác cô đơn tủi thân thuở bé thế này.
...
Bé tập tễnh đi về phía trước, không hiểu sao lại đi đến một trường tiểu học.
Giống như thói quen đã in sâu vào trí nhớ, bé Tiểu Lăng bước vào một phòng học, đi tới chỗ ngồi quen thuộc, không do dự ngồi xuống, hai mắt trông mong nhìn về phía đối diện.
Trống rỗng.
Lại một lần nữa, lần này không biết đã là lần thứ mấy rồi.
"Bé Tây Tử Lăng có thành tích học tập rất tốt, hòa đồng và thường xuyên giúp đỡ bạn bè. Học kì này bé là người đứng nhất lớp, cả lớp cho một tràng pháo tay đi nào."
Tiếng vỗ tay vang dội đến từ cả hàng ghế phụ huynh, nhưng tiếng vỗ tay bé mong chờ nhất lại chẳng thấy đâu.
Hai bàn tay nhỏ bé nắm lại thật chặt, bé cố gắng giữ cho đôi mắt của mình khô ráo.
Đã quen rồi, mình đã là người lớn, không được khóc.
Thế nhưng khi họp phụ huynh xong, bé vẫn không nhịn được trốn vào một gốc cây vắng vẻ, âm thầm tự mình cắn răng chịu đựng.
"A, bạn ở đây rồi." Giọng nói trong trẻo vang xa, còn có tiếng bước chân khoan thai lại gần.
"A Lăng đang buồn sao?" Một cậu bé từ từ đứng sau lưng bé, nhóc rối rắm không biết nên làm sao, cuối cùng cũng quyết tâm từ bỏ phong thái mặt mũi của mình, ngồi xổm xuống thì thầm.
"Tớ là người lớn, tớ không được khóc nữa." Là ba của hắn nói vậy, hôm đó ba hắn mắng hắn không được hạng nhất, rồi mắng hắn con nít chỉ biết khóc nhè.
"Ai bảo A Lăng người lớn là không khóc hả, ba ba mình dạy nè, người lớn cũng được khóc, nhưng chỉ có thể khóc trước mặt người thân của mình mà thôi. Hôm nay người thân của A Lăng không có ở đây, vậy mình đại diện cho họ nha, A Lăng cứ khóc đi, mình tuyệt đối không đi nói bậy đâu."
Bé ngẩng đầu nhìn người bạn này, trên mặt cậu nhóc vô cùng nghiêm túc không có vẻ gì là nói dối cả, lập tức hai cái vòi nước của Tây Tử Lăng như được đại xá, tu tu tuôn trào không ngừng.
Oa oa oa, ba ba mama không thương mình...
Hu hu hu, không ai quan tâm mình cả...
"Ừ ừ, Tử Lăng ngoan..." Vỗ vỗ nhẹ lên lưng bé, thỉnh thoảng còn nhẹ nhàng xoa đầu.
"Cảm... cảm ơn..."
"Ừ."
...
Ánh sáng trắng nhu hòa bao trùm lấy bé đáng thương, đưa nó đến một khoảng thời gian khác.
Vừa thoát khỏi luồng ánh sáng, tiếng ầm ĩ của đám người đang hò hét, không khí sục sôi của tuổi trẻ, ánh mặt trời ấm áp lập tức bao trùm lấy Tây Tử Lăng.
"Mình đang... ở đâu..." Chưa kịp hồi thần, đã có một cậu bạn cả người đầy mồ hôi nhét vào tay hắn một cây gậy, vừa chạy đi vừa hét lên: "Tử Lăng cậu còn chờ gì nữa, chạy đi chứ!"
Đầu óc không kịp suy nghĩ cơ thể đã phản ứng, Tây Tử Lăng lập tức phóng thân chạy nước rút, bỏ xa những người khác một khoảng xa, thong dong chạm vạch đích đầu tiên.
Hắn chợt cười buồn.
Cho dù hắn có làm bao nhiêu đi nữa, cha mẹ hắn cũng sẽ không ngó ngàng gì.
Bởi vì trên hắn còn có người anh tài hoa tuyệt thế, dưới hắn còn có em gái thông minh lanh lợi.
Hắn chẳng là gì cả.
Cậu bạn vừa nãy đưa gậy cho hắn khẽ cào cào cái đầu xù, cuối cùng cũng dứt khoát đi về phía vị đồng đội đang ủ rũ như cây cà héo.
"Cậu làm tốt lắm, chúng ta đã về hạng nhất rồi. Nếu không có cậu thì cả đội chúng ta có mọc thêm chân cũng không giành được giải gì đâu. Đừng buồn thế nữa. Tớ tự hào về cậu đó." Nói rồi vẫn không thấy vị kia nhúc nhíc gì, bèn đưa tay vò vò mái đầu chỉnh tề của người ta không thương tiếc.
Thực tế là Tây Tử Lăng đều nghe thấy hết, nhưng hắn vẫn không khỏi có chút buồn bã.
Hắn đã nỗ lực đến vậy.
"Trên đời này, không phải cậu cứ nỗ lực cố gắng là đạt được kết quả như mong muốn đâu. Nhưng cậu cũng không cần buồn, bởi vì cậu đã nỗ lực hết sức, và điều đó đáng quý hơn cả kết quả nữa. Cậu không cần hối tiếc, vì cậu đã nỗ lực hết sức mình, chẳng còn gì đáng phải hối tiếc nữa."
Độ ấm trên bàn tay đang xoa đầu hắn thật dễ chịu, đã rất lâu rồi, không có người nào nói với hắn như thế.
Con làm tốt lắm.
Chúng ta tự hào vì con.
...
Tây Tử Lăng nhìn bộ quần áo cử nhân trên người, trong bụng vừa buồn cười vừa xấu hổ.
Lần này tên khẩu thị tâm phi này mà tỉnh lại nhất định phải giết người diệt khẩu!
Những chuyện xấu hổ như vậy tên kia đều thấy cả rồi, ư ư mình lấy mặt mũi đâu liêm sỉ đâu mà sống tiếp đây.
Mà thôi dẹp chuyện kia sang một bên, bây giờ hẳn là...
Tây Tử Lăng nhìn tấm bằng cử nhân trên tay, vậy Trần Mạc Vu hiện giờ hẳn là... 21 tuổi.
Ông trời ơi, 21 tuổi tốt nghiệp đại học hả???!!!
Tây Tử Lăng nghẹn một búng máu trong cổ họng, nhìn lên bầu trời xanh vắt trong veo.
Thế giới của thần đồng học bá gì đó hắn thật sự không hiểu nổi.
Hẳn là cái năm tên ngu ngốc này comeout nhỉ?
Đáng thương a...
Trong sân sinh viên rất đông, nhìn qua giống như có hàng ngàn cái đầu đen đang di chuyển lúc nhúc, Tây Tử Lăng nhìn mà muốn chóng mặt.
Chẳng lẽ mình phải đi tìm tên này sao?
Biết đi đâu tìm y bây giờ.
Sau một hồi phân vân, hắn quyết định đi về phía hội trường.
Hội trường được trải thảm đỏ, hàng ghế khổng lồ đủ sức chứa cả ngàn người bây giờ chỉ còn vài tụm người đang chụp ảnh tạo dáng các kiểu.
Tây Tử Lăng vừa đi vừa ngắm nghía, cảm thán cái tên này vừa có tiền vừa có tài vừa có sắc, đúng chuẩn kim cương vương lão ngũ chị em mê đảo đây mà.
Tiếc là đã vào túi ông đây!!!
Tây Tử Lăng lê lết đi hết cả hội trường, nhưng vẫn không hề trông thấy anh.
Hắn ngồi phịch xuống, ngửa mặt nhìn trần nhà sân khấu.
Cái tên điên này rốt cục là trốn ở đâu, lão tử bực mình rồi đó.
Thôi kệ, quả nhiên là có vay có trả, anh đã tìm hắn ba lần, giờ hắn phải dùng gấp ba lần để đi tìm anh.
Thư viện này...
Lớp học này...
Vườn hoa này...
Chẳng lẽ đã rời khỏi nơi này? Tây Tử Lăng hộc tốc chạy về phía cổng, đột nhiên nhìn thấy một lớp sương mù màu đen đang lan tỏa bao quanh cả trường, trong bụng thở phào.
Vậy là còn có cơ hội.
Nơi nào, anh rốt cục là ở nơi nào?!!!
Tây Tử Lăng đột nhiên dự cảm không tốt nhìn về phía bầu trời, phía trên sân thượng tòa nhà cao nhất có một bóng đen nhỏ xíu đang ngồi trên lan can, và khí đen xuất phát từ đó dần dần bao trùm lấy cả bầu trời hãy còn trong xanh.
Không xong!
Hắn dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ đến giờ chạy vào trong tòa nhà, bấm liên tục vào nút thang lên.
Chờ hắn... chờ hắn một chút nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro