Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4


Sư Nam nằm trên sofa, đôi môi đỏ rực, khóe mắt ướt át, áo choàng tắm trên vai đã bị kéo xuống một nửa.

Cậu ngẩn người trong vài giây, rồi cũng ngồi dậy, vẻ mặt có chút tủi thân: "Đương nhiên là đàn ông rồi!"

Đầu óc Quý Vãn Tu gần như ngừng hoạt động.

Cũng không phải là chưa từng cảm thấy kỳ lạ.

Sư Nam cao lớn, mặc dù dáng người thon thả nhưng khung xương cậu không hề nhỏ, với vóc dáng như vậy mà là nữ giới thì thực sự có hơi to lớn, giọng nói của cậu cũng khàn khàn, khi mới gặp lại Quý Vãn Tu còn tưởng cậu bị cảm; còn cả yết hầu thì... nói thật là không rõ ràng, nhưng khi ngẩng đầu vẫn có thể thấy một chút nhô lên....

Ngoài ra, Quý Vãn Tu lại nghĩ đến chuyện, ba mẹ anh giờ không biết đang ở quốc gia nào du lịch, không ít lần khi anh nhắc đến "cô em gái xinh đẹp nhà bên" họ đều có biểu cảm khó nói thành lời, thậm chí mấy lần anh còn bị mẹ đánh!

Giờ nghĩ lại, có lẽ chỉ có mình anh là không biết Sư Nam là đàn ông...

Nhìn kỹ lại, Sư Nam không mặc váy vẫn rất đẹp, nhưng thực sự đúng là không có khí chất của một cô gái.

Tâm trí Quý Vãn Tu vẫn còn đang đấu tranh, thì Sư Nam đã đẩy anh ra, kéo lại áo choàng tắm, nói với chút giọng mũi: "Quý Vãn Tu, anh cút đi!"

Nói xong, cậu không thèm nhìn Quý Vãn Tu, bước vội ra cửa, vừa đi vừa nói đầy tủi thân: "Em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!"

"Tiểu Sư!" Quý Vãn Tu vội vàng đuổi theo, "Em định đi đâu vậy?"

Sư Nam đi được vài bước đã bị Quý Vãn Tu túm lấy cánh tay, cậu không thèm nhìn, một tay hất mạnh ra.

"Em phải về nhà!"

Quý Vãn Tu lo lắng : "Mưa lớn như vậy em về nhà làm sao được!"

Quý Vãn Tu ôm lấy eo Sư Nam, muốn kéo cậu trở lại sofa. Anh cũng không dám dùng sức quá mạnh, vì Sư Nam gầy gò, nếu làm cậu đau thì anh lại đau lòng.

Nhưng Sư Nam thật sự cũng không hề yếu, cậu mạnh mẽ gỡ tay Quý Vãn Tu ra.

Cậu chạy đến cửa, vội vàng mở toang cánh cửa lớn.

Ngay lập tức, nước mưa tạt vào mặt.

Ngoài trời mưa càng to, không biết từ lúc nào mà còn có cả mưa đá.

Vừa gió vừa mưa vừa mưa đá, ào ạt rơi xuống, làm Sư Nam ngây người.

Quý Vãn Tu vội vàng đóng cửa lại, kéo Sư Nam vào, cẩn thận kiểm tra cậu kỹ lưỡng, rồi lau sạch nước trên mặt cậu.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tóc của Sư Nam đã ướt sũng.

Quý Vãn Tu dịu dàng nói: "Được rồi, là anh không đúng, anh sai rồi. Em có thể tức giận, nhưng đừng chạy ra ngoài vào lúc này, ngoài trời mưa lớn lắm."

Sau một phen lộn xộn như vậy, Sư Nam cũng mệt mỏi, cậu để Quý Vãn Tu kéo mình ngồi xuống ghế sofa.

Phần trước áo choàng tắm bị ướt, dính sát vào người, mặc trên người cảm thấy rất khó chịu, Quý Vãn Tu nói: "Anh đi tìm cho em bộ đồ mới, chờ anh một chút."

Lúc này, cửa bỗng vang lên tiếng gõ.

Thư ký tội nghiệp phải đội mưa gió lớn, đến để đưa quần áo cho Sư Nam.

Anh ta vốn hơi tò mò, chưa bao giờ nghe nói đến chuyện ông chủ có bạn gái, từ trước đến nay vẫn rất giữ gìn danh tiếng.

Giữ gìn đến mức có tin đồn rằng Quý Vãn Tu "không được", sao hôm nay lại đột nhiên... vừa đến đã có một màn lớn, thậm chí còn mang quần áo đến tận nhà.

Khi cửa mở, thấy sắc mặt Quý Vãn Tu đầy tức giận, anh ta bị dọa sợ đến run rẩy, nhưng vẫn tò mò không biết ông chủ giấu kín ai trong nhà, liền thò đầu nhìn.

"Ôi, anh chàng này từ đâu tới vậy? Ông chủ, bạn của anh thật đẹp trai!" Thư ký chân thành khen ngợi.

Ngay sau đó, anh ta thấy ông chủ của mình rõ ràng cứng đờ lại, trong khi chàng trai ngồi trên sofa thì rất lạnh lùng hừ một tiếng.

"... Cút ngay!" Quý Vãn Tu giật lấy mấy túi giấy trong tay anh ta, thô lỗ đẩy anh ta ra ngoài cửa, "Ngày mai đến phòng nhân sự để tăng lương!"

Sư Nam lạnh lùng liếc nhìn Quý Vãn Tu, nói với giọng điệu châm chọc: "Quý Tổng thật tinh mắt, thư ký của anh cũng thật có mắt nhìn."

"......" Quý Vãn Tu nghẹn lời, hóa ra mọi người đều nhận ra Sư Nam là đàn ông, chỉ có mình anh vì những ấn tượng từ hồi bé mà bỏ qua bao nhiêu điều không hợp lý, cố chấp cho rằng Sư Nam là một cô em gái xinh đẹp.

À, còn có cả tài xế nữa.

Anh lấy quần áo trong túi giấy ra, cầm trên tay, ngồi cạnh Sư Nam, cẩn thận nói: "Tiểu Sư, đây chỉ là một sự hiểu lầm, là anh hiểu lầm..."

Sư Nam quay lưng lại, không nhìn anh, chỉ để lại cái bóng lưng, phía sau gáy viết rõ ràng chữ "Không muốn nói chuyện với anh."

Quý Vãn Tu tiếp tục nói: "Thực ra, hồi nhỏ ấy, anh thật sự không có nhận thức về giới tính, cũng có chút định kiến. Thật ra không phải là không nhận ra, chỉ là không nghĩ theo hướng đó... Aiz, là anh không đúng, anh sai rồi, em đừng giận, được không?"

Nói xong, anh xé rách bao bì nhựa của quần áo, đưa đến bên cạnh Sư Nam.

Đây không phải là lần đầu Sư Nam bị người khác nhận nhầm là con gái, nhưng bị hiểu lầm lâu như vậy thì đúng là lần đầu tiên. Cậu vừa tức vừa thấy buồn cười, ngay khi chuẩn bị quay lại mắng Quý Vãn Tu vài câu, thì ánh mắt lại dừng lại trên bộ quần áo bên cạnh.

Đó là một chiếc váy ngủ màu hồng. Chất liệu vải mềm mại, mềm mịn như kẹo bông, ở giữa váy có in hình một con thỏ nhỏ.

Dù đang tức giận, nhưng quần áo vẫn phải lấy.

Sư Nam lại với tay lấy một chiếc váy khác, mở ra xem, đó là một bộ váy hai mảnh dành cho nữ. Cậu liếc nhìn Quý Vãn Tu, thấy anh đang toát mồ hôi trán.

Chiếc váy trông rất đẹp, nhưng cỡ thì quá nhỏ, Sư Nam không cần thử cũng biết mình không thể mặc vừa. Khi kiểm tra cổ áo, thấy đó là cỡ S.

Cậu đưa chiếc váy trả lại cho Quý Vãn Tu, ném cho anh một ánh mắt "Anh nghĩ phải làm sao đây?".

Quý Vãn Tu chân thành nói: "Em có thể mặc đồ của anh."

Sư Nam đáp: "Anh có nghĩ đến không, Quý tổng, nếu tối nay anh giặt và sấy khô đồ cho em, ngày mai em có thể trực tiếp mặc được rồi!"

"..." Trên mặt Quý Vãn Tu thoáng qua một tia lúng túng, để chứng tỏ mình đã nghĩ đến điều đó, anh bổ sung một câu, "Máy giặt hỏng rồi, không dùng được."

Sư Nam không muốn vạch trần anh, liền mở dây áo choàng tắm ra, thay vào chiếc áo ngủ mới mua, rồi vén tóc sang một bên, nói với Quý Vãn Tu: "Nhãn mác chưa cắt, giúp em cắt hộ."

Vừa rồi khi Sư Nam cởi đồ, Quý Vãn Tu không biết nên nhìn đâu, giờ người này lại đưa một vùng cổ trắng nõn ra trước mặt anh.

Quý Vãn Tu ho nhẹ một cái, tìm một chiếc kéo từ ngăn kéo dưới bàn trà, cắt bỏ nhãn của chiếc váy ngủ.

Chỉ có điều cái nhãn rất không hợp tác, lại rơi vào trong váy.

Quý Vãn Tu phản ứng nhanh, lập tức ấn tay xuống.

Động tác quá nhanh, hoàn toàn không suy nghĩ gì, chỉ là phản xạ tự nhiên. Khi nhận ra, tay Quý Vãn Tu đang ấn chặt vào một chỗ nào đó trên lưng Sư Nam, còn chiếc nhãn mác nhỏ xíu kia thì bị kẹp giữa làn da và váy.

Mảnh giấy mỏng cũng có thể truyền nhiệt, Quý Vãn Tu chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình sắp bị đốt cháy.

Lúc này, Sư Nam quay lại, vẻ mặt có chút lúng túng, không thoải mái hỏi: "Anh làm gì vậy? Sao không lấy ra cho em..."

"Anh biết rồi." Quý Vãn Tu như bừng tỉnh, tay còn lại bắt đầu lần mò xuống cổ áo của váy ngủ.

Cái nhãn hình chữ nhật có bốn góc nhọn, da của Sư Nam trắng nõn, lại nhạy cảm, nếu lỡ bị những góc nhọn đó làm trầy xước thì sao...

Quý Vãn Tu đặt tay ở phía trên cổ áo, do dự vài giây rồi đưa tay vào bên trong.

Cổ áo ngủ đủ rộng, Quý Vãn Tu dễ dàng chạm vào được nhãn mác.

Khi lấy ra, nhãn vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ.

Sư Nam chỉnh lại cổ áo, tay thì bám vào sofa, thấy Quý Vãn Tu vẫn còn đang ngẩn người.

"Em đi ngủ đây." Sư Nam đứng dậy, "Em ngủ phòng ngủ nào vậy?"

Quý Vãn Tu vò nhãn mác hình chữ nhật trong tay, vội vàng đứng dậy dẫn cậu lên lầu.

Nhãn mác bị anh nắm trong tay, cũng đã dính một chút nhiệt độ của Quý Vãn Tu.

Phòng khách chuẩn bị cho Sư Nam nằm ở tầng hai.

Sư Nam khoanh tay đứng trước cửa phòng, nhìn Quý Vãn Tu vụng về thay vỏ chăn.

Góc này nhét vào rồi, góc kia lại chui ra.

Sau hơn mười phút vật lộn mà vẫn không xong, vỏ chăn không những không mặc xong, mà còn làm cho phòng đầy bông vải.

Sư Nam không thể chịu nổi nữa, thở dài một tiếng rồi tham gia vào công cuộc thay vỏ chăn.

Khi cả hai cuối cùng cũng cố định được bốn góc, lại phát hiện chăn đã xoắn lại ở giữa.

Cả chăn giờ như xoắn thành hình cái bím tóc.

Sư Nam nổi giận: "Không thay nữa!"

Cậu nhanh chóng lôi bông vải ra, rồi tự nằm lên giường.

Sau đó, cậu kéo vỏ chăn lên người, rồi đặt bông vải lên trên, lại kéo một tấm ga trải giường, phủ lên trên cùng.

Quý Vãn Tu vừa buồn cười vừa bất lực: "Em đang làm bánh ngàn lớp à?"

Sư Nam quay đầu đi, không thèm để ý đến anh.

Quý Vãn Tu cười khẽ, cởi dép leo lên giường, ngồi bên cạnh Sư Nam. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, vừa định lên tiếng thì Sư Nam hắt xì một cái.

Lớp bông vải lúc nãy quá nhiều, đến giờ mũi Sư Nam vẫn còn ngứa ngáy.

Câu "Người tình trong mắt hóa Tây Thi" giờ Quý Vãn Tu đã hiểu rõ, chỉ cần Sư Nam hắt xì thôi, anh cũng thấy vừa đáng yêu vừa thú vị.

Anh nhìn đầu mũi đỏ của Sư Nam, lại đưa tay lên vuốt ve vào độ cong hơi nhô lên đó.

Sư Nam không hài lòng, vung tay đẩy tay anh ra, nhíu mày nhìn anh. Quý Vãn Tu từ từ buông tay đang chống lên đệm, thử thăm dò đè lên người Sư Nam, rồi hôn nhẹ vào khóe môi cậu.

Mưa đã nhỏ lại một chút.

Âm thanh của mưa lộp độp, là âm thanh thích hợp nhất để giúp người ta dễ ngủ.

Sư Nam ôm người đang ở trên người mình, theo nụ hôn của anh, ngoan ngoãn ngẩng cằm lên.

Khi bị vuốt nhẹ qua yết hầu, Sư toàn thân run lên, đột ngột đẩy Quý Vãn Tu ra.

Quý Vãn Tư vẻ mặt mơ hồ: "Hả?"

Sư Nam ấm ức nói: "Em là đàn ông mà!"

"......" Quý Vãn Tu lúng túng nói: "Anh biết rồi, bây giờ anh biết rồi, trước kia là anh quá ngu ngốc."

Sư Nam liếc nhìn anh một cái, rồi lại quay mặt đi. Cậu lặp lại câu vừa rồi: "Em là đàn ông."

Quý Vãn Tu nghĩ cậu vẫn đang giận, đang bối rối không biết phải xin lỗi thế nào thì ánh mắt anh vô tình lướt qua đôi môi mím chặt vì thất vọng của Sư Nam, và đôi tai đỏ ửng sau nụ hôn vừa rồi, bỗng nhiên hiểu ra.

Anh bước tới trước mặt Sư Nam, nâng cằm cậu lên, trong tiếng mưa rơi lách cách, nghiêm túc nói: "Anh vừa rồi hôn em, là vì thích em... Anh biết em là đàn ông, bây giờ anh biết rồi. Anh cũng không phải vì cho rằng em là con gái nên mới thích em."

"Trước đây là do anh quá ngốc, là lỗi của anh." Anh nắm tay Sư Nam đặt lên ngực mình, "Nhưng, yêu em là từ đáy lòng, em như thế nào anh cũng thích."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro