Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31


Ngẫm lại chặng đường đã qua, dường như mọi chuyện xảy ra đều thật khó tin.

Lần tỏ tình thì nhầm lẫn giới tính của đối phương, cầu hôn thì diễn ra trong căn bếp ngập mùi dầu mỡ, cưới nhau nhiều năm rồi mà mãi mới tổ chức được đám cưới...

Hai con người vụng về như thế, lại biến những việc vụng về của mình thành một cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào.

Ai nhìn vào mà chẳng phải thốt lên một câu "đúng là trời sinh một cặp" chứ.

Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua, mọi chuyện sau đó đều là chuyện tốt.

Mèo nhà dì Trương đã được tìm thấy. Sau vài tháng đi lạc, chú mèo đáng thương bẩn thỉu như mèo hoang bất ngờ xuất hiện trong một đoạn video ngắn. Cả đám fan trên Weibo của Sư Nam đồng loạt tag cậu vào để xác nhận.

Đầu năm sau, căn hộ mà họ đã mua cuối cùng cũng được bàn giao.

Sư Nam năn nỉ ba mẹ mình chuyển đến sống cùng, nhưng mẹ cậu nhất quyết không chịu.

"Mẹ không muốn ở cùng con, con buồn lắm." Sư Nam nói.

Mẹ Sư Nam đáp: "Con buồn thì cứ buồn, mẹ cứ sống cuộc sống của mẹ, hi hi."

Sau đó, ba mẹ Quý Vãn Tu cũng về nước.

Quý Vãn Tu nhắn tin hỏi: "Thế còn hai người thì sao? Có định sống cùng chúng con không?"

Mãi đến tối hôm sau ba Quý mới trả lời: "Con trai, ba đang ở sân bay, sắp bay rồi, để lần sau nói chuyện nhé."

Thế là, không ai biết họ vừa trở về từ đâu, cũng chẳng biết khi nào họ lại đi, càng không biết điểm đến tiếp theo của họ là chỗ nào.

Cặp đôi ngốc nghếch bị bỏ rơi chỉ biết ôm nhau sưởi ấm.

Quán trà sữa làm ăn khá thuận lợi. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, nó đã trở thành một địa điểm check-in nổi tiếng trên con phố đi bộ đó. Trang trí ấm cúng, không gian riêng tư, lại thêm đồ uống ngon, giá cả phải chăng, việc kinh doanh vô cùng phát đạt.

Một thời gian sau, quảng cáo mới của Sư Nam cũng được phát sóng. Thương hiệu này khá chịu chi, đặt quảng cáo ở khắp nơi trong thành phố, đâu đâu cũng thấy hình ảnh ngón tay thon dài đeo nhẫn kim cương của Sư Nam.

Chàng diễn viên nhỏ lại một lần nữa đạt đến đỉnh cao nho nhỏ trong sự nghiệp.

Chiều hôm đó, cậu ôm điện thoại xem bình luận của mọi người. Sau một thời gian dài, cậu đã quen mắt với một số ID thường xuyên tương tác trong phần bình luận.

Chẳng hạn như cái tên này: "Thiếu nữ tuổi xuân phơi phới vì sao góa phụ".

Sư Nam: ... Thật sự không hiểu nổi các fan của mình.

Người dùng có tên "góa phụ" này đã đăng ảnh chiếc nhẫn kim cương giống hệt của cậu trong phần bình luận trên Weibo, kèm theo dòng chữ: [Vợ một năm chỉ làm việc một lần, ủng hộ thôi].

Sư Nam nghiêm túc trả lời: [Nhẫn này hơi đắt, mọi người nên cân nhắc khả năng tài chính của mình, đừng tiêu xài quá mức nhé!].

Sau khi nhấn gửi, cậu tiện thể vào trang cá nhân của người này xem thử.

Bài đăng được ghim trên cùng là một câu: [Mối thù cướp vợ, không đội trời chung].

Lướt xuống một chút, bài đăng mới nhất là chia sẻ lại một bức ảnh được chụp mấy ngày trước.

Vài ngày trước, Sư Nam và Quý Vãn Tu đi ăn tối bị chụp ảnh và đăng lên mạng. Chuyện cũng không lớn, Quý Vãn Tu và Stella không xử lý gì, chỉ theo dõi dư luận, thấy không có gì bất thường nên mặc kệ.

"Thiếu nữ tuổi xuân phơi phới thì vì sao góa phụ". Ông chú già, chú thật có phúc.

Sư Nam lắc đầu cười, rồi tiếp tục lướt xem.

... Thế rồi cậu phát hiện, hóa ra người này trước đây chính là "Con ruột thất lạc 18 năm của nhà họ Quý."

Nửa năm trước còn gọi Quý Vãn Tu là "ba," giờ đã chuyển thành "ông chú già."

Sư Nam vừa buồn cười vừa bất lực.

Cuối năm, bộ phim mà Sư Nam và Thẩm Ly đóng chung được công chiếu.

Tần Tử Hiến nhiệt tình mời Sư Nam đến dự buổi ra mắt.

Chàng diễn viên nhỏ lập tức hoảng sợ, lần đầu tiên nhận được lời mời tham gia một sự kiện lớn như vậy, mấy ngày liền cứ bồn chồn không yên.

Cậu còn đặc biệt đến Hong Kong, tìm người thợ may nói tiếng Phổ thông lơ lớ kia may cho mình một bộ vest.

Nhưng khi nhận được bộ đồ, Sư Nam lại hơi buồn bã.

Khó lắm mới có cơ hội như vậy, không được mặc váy đẹp, thật sự tiếc ghê!

Quý Vãn Tu thắc mắc: "Có gì mà không mặc được? Váy bị cấm mặc ở sự kiện này à? Muốn mặc thì cứ mặc, suy nghĩ nhiều làm gì."

Sư Nam lập tức cảm thấy có người chống lưng, tự tin hơn hẳn.

Vì vậy, trong ngày ra mắt phim, khi đi thảm đỏ, cậu vẫn mặc vest như một chàng hoàng tử nhỏ, nhưng khi vào trong khu vực sự kiện thì đã thay bằng một chiếc váy dài màu trắng.

Dẫu vậy, cậu vẫn hơi lo lắng, khi ngồi vào chỗ mình có vẻ lúng túng không yên.

May mắn là không phóng viên nào để ý đến chiếc váy của cậu, chỉ đặt ra một vài câu hỏi thông thường.

Mãi đến khi người dẫn chương trình nhắc nhở "Đây là câu hỏi cuối cùng", mới có phóng viên hỏi về chiếc váy của Sư Nam.

"Hôm nay mặc đồ trắng, là vì nhân vật trong phim là bạch nguyệt quang sao?"

Sư Nam gãi gãi mặt, cười ngại ngùng.

Sau khi phim công chiếu, Sư Nam nhanh chóng được gắn với ba chữ "bạch nguyệt quang", những tư liệu quay phim trước đây cũng bị đào lại.

Mọi người phát hiện ra, chàng trai có vẻ ngoài trong sáng, khí chất thuần khiết này, lại có tính cách vô cùng hài hước.

Lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác nổi tiếng một chút.

Sau chuyện này, Sư Nam tự nâng cấp bản thân, từ diễn viên hạng mười tám lên hạng mười bảy.

Quý Vãn Tu: "Được rồi, anh tin em sớm muộn gì cũng lên hạng 16..."

***

"Câu chuyện kết thúc với việc Sư Nam và Quý Vãn Tu sống hạnh phúc bên nhau." Sư Nam cầm một cuốn sách, giả vờ đọc, "Hai năm sau, sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, Sư Nam cuối cùng đã thuyết phục được Quý Vãn Tu nhận nuôi một chú chó nhỏ. Từ đó, Quý Vãn Tu bắt đầu cuộc sống vất vả tranh giành sự cưng chiều với chú chó..."

"Dừng, dừng lại." Quý Vãn Tu nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo, "Ai tranh giành sự cưng chiều với ai? Em nói lại lần nữa xem."

Sư Nam chớp chớp mắt, nói: "Chó con tranh giành sự cưng chiều với anh."

"Chó con sẽ không tranh giành với anh đâu, em tỉnh táo lại đi."

"Ồ, vậy hả." Sư Nam hắng giọng, suy nghĩ vài giây, lật sang trang tiếp theo, rồi đọc tiếp, "Chó con không thèm tranh giành sự cưng chiều với Quý Vãn Tu, từ đó độc chiếm sự yêu thương của Sư Nam, còn Quý Vãn Tu thì bị đày vào lãnh cung..."

Chưa kịp để cậu nói hết câu, Quý Vãn Tu giật lấy cuốn truyện cổ tích trên tay cậu, đè Sư Nam xuống giường.

"Đày vào lãnh cung hả? Được." Quý Vãn Tu nghiến răng nghiến lợi, "Dù sao anh cũng sắp phải tranh giành sự cưng chiều với chó rồi, vậy thì nhân hôm nay ăn hết phần thịt của cả đời sau luôn!"

"Á, á! Em sai rồi, em sai rồi mà!" Sư Nam vội vàng cầu xin.

Cầu xin cũng vô ích, dám chọc giận Quý Vãn Tu thì phải chịu hậu quả.

Chăn gối trên giường bị họ làm rối tung cả lên. Người trên giường lúc thì gọi "anh trai," lúc thì gọi "ông xã"; giây trước còn khóc lóc kêu đau, giây sau đã bám chặt vai người kia, chu môi đòi hôn.

Trước gối của họ còn đặt hai con búp bê nhỏ. Lúc rảnh rỗi, Sư Nam tự tay may quần áo cho hai con búp bê, con đại diện cho Quý Vãn Tu là một bộ đồ đen, còn có một chiếc mũ nhỏ xíu méo mó; con đại diện cho cậu là một chiếc váy màu hồng.

Hai người làm ồn quá lớn.

Một cánh tay trần trụi trắng nõn cố gắng thò ra khỏi chăn, muốn nắm lấy lưng người đang đè lên mình, nhưng lại bị người kia giữ chặt trên giường. Khi cánh tay hạ xuống, vô tình làm rơi hai con búp bê.

Búp bê mặc váy hồng ngã xuống trước, đè lên búp bê mặc đồ đen.

Âm thanh rên rỉ dần dần im bặt, hai con búp bê vẫn chồng lên nhau nằm trên giường.

Còn chủ nhân của chúng thì nằm bẹp trên giường, không nhúc nhích, cũng chẳng còn chút sức lực nào.

"Quý Vãn Tu, anh thật là đồ..."

Người bị gọi tên nhướng mày hỏi: "Anh làm sao?"

"..." Sư Nam rụt rè nói: "Anh đúng là người tốt."

Quý Vãn Tu khẽ cười, đưa tay xoa đầu Sư Nam, "Ngoan, anh trai yêu em."

Đêm càng lúc càng khuya, gió đêm thổi vi vu ngoài trời, trong phòng lại là một mảnh xuân sắc.

Hai người chen chúc trên giường, tựa vào đầu giường nói chuyện khe khẽ. Tình yêu đang ở thời điểm đẹp nhất, cuộc sống cũng vậy.

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện ngọt ngào này đến đây là kết thúc rồi, viết truyện ngọt ngào thật sự khiến người ta vui vẻ, lúc viết cứ cười tủm tỉm trước máy tính, thật tốt quá (ôm mặt)

Tôi luôn muốn viết một câu chuyện nhẹ nhàng, không có kẻ xấu, mọi người đều yêu thương nhân vật chính, dù nhân vật chính có là một tên ngốc hay làm nũng thì mọi người vẫn sẵn lòng đối tốt với cậu ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro