Chương 30
Bốn năm trước.
Quyết định kết hôn với Sư Nam không phải xuất phát từ một lý do gì quá đặc biệt.
Khoảng thời gian đó, chủ tịch của một công ty mà Quý Vãn Tu đang hợp tác bất ngờ từ chức vì lý do sức khỏe. Công ty đó hoạt động trên quy mô khá lớn, Quý Vãn Tu không yên tâm giao phó cho người khác nên công việc của anh đột ngột tăng lên chóng mặt.
Một đêm, Quý Vãn Tu buột miệng than thở với Sư Nam rằng dạo gần đây anh cảm thấy áp lực quá lớn, đến mức đồ ăn ở nhà ăn công ty cũng chẳng còn thấy ngon.
Trưa hôm sau, cơm hộp tình yêu tự tay Sư Nam chuẩn bị đã đúng giờ được đưa đến tay anh.
Cậu nhóc đã dậy từ rất sớm để mua hộp giữ nhiệt, lại sợ cơm nguội nên cứ ôm khư khư trong lòng. Khi đưa cho anh, hộp cơm vẫn còn ấm áp, mang theo hơi ấm của Sư Nam.
Quý Vãn Tu lặng lẽ ăn xong bữa trưa đó, đến khi tan làm thì nhắn tin cho Sư Nam: "Tối nay anh có chút việc, sẽ về muộn, bảo cậu cứ ăn cơm trước."
Sau đó, anh lái xe thẳng đến con phố đi bộ nổi tiếng nhất thành phố.
Còn đối với Sư Nam, đó chỉ là một ngày hết sức bình thường.
Cậu ăn cơm trưa cùng Quý Vãn Tu, rồi đi gặp bạn bè, trò chuyện, uống cà phê. Rồi tối đến lại bị Quý Vãn Tu bắt nạt đến khóc...
Sư Nam nằm sấp trên giường, mặt úp xuống, nước mắt giàn giụa. Quý Vãn Tu thì nằm trên lưng cậu, bàn tay thỉnh thoảng vỗ nhẹ lên mông cậu.
"Quý Vãn Tu, anh là đồ xấu xa." Sư Nam nghẹn ngào mắng.
"Ừ ừ, anh xấu xa." Quý Vãn Tu đáp lại một cách hời hợt.
Sư Nam tức giận oà lên khóc lớn: "Hu hu hu hu..."
Quý Vãn Tu không nhịn được mà bật cười.
Anh ác ý dùng hai ngón tay véo nhẹ làn da mịn màng dưới bàn tay mình, nhìn khối thịt mềm mại như thạch bị bóp méo rồi lại trở về hình dạng ban đầu.
Anh hết véo chỗ này lại bóp chỗ kia, chơi đùa đầy thích thú.
Sư Nam yếu ớt phản đối: "Đừng có sàm sỡ em!"
"Hả?" Quý Vãn Tu nhướng mày khó hiểu. "Chỉ thế này đã gọi là sàm sỡ? Vậy vừa nãy có tính không? Nếu không thì làm lại lần nữa nhé."
Nghe thế, Sư Nam hoảng hốt co chân co tay, bò lên đầu giường. Cậu nhặt chiếc chăn sắp rơi khỏi giường, quấn kín quanh người để che lại cơ thể trần trụi, chỉ thò một ngón tay ra chỉ vào Quý Vãn Tu, nói: "Quý Vãn Tu, anh đúng là không biết xấu hổ!"
Quý Vãn Tu nheo mắt, phát ra một âm thanh đầy nguy hiểm: "Hửm?"
"..." Sư Nam vội vàng trùm chăn kín mít hơn.
Trong lòng vẫn còn nhớ đến chiếc nhẫn cưới, Quý Vãn Tu không tiếp tục trêu chọc Sư Nam nữa. Anh nằm xuống bên cạnh cậu, nhắm mắt giả vờ như sắp ngủ, nói: "Anh hơi buồn ngủ rồi, trước khi ngủ muốn ăn món bánh ngô chiên và sữa chua hai lớp em làm trưa nay."
Sư Nam lẩm bẩm: "Đêm hôm khuya khoắt ăn mấy thứ này đúng là tạo nghiệp mà!" Nhưng vẫn khoác chăn, lủi thủi xuống giường.
Đợi Sư Nam ra khỏi phòng ngủ, Quý Vãn Tu lập tức bật dậy, áp tai vào cửa nghe ngóng tiếng bước chân của cậu. Xác định Sư Nam đã xuống bếp, anh vội chạy vào phòng thay đồ, chọn ra bộ quần áo mà anh cho là trang trọng nhất để thay.
Lúc này, Sư Nam đang quấn chăn trong bếp làm bánh ngô chiên.
Tuy chăn lông vũ khá nhẹ, nhưng vẫn có chút vướng víu. Sư Nam vụng về giơ bàn tay đang quấn trong chăn, đập một quả trứng vào bát ngô, rồi cho thêm bột mì vào trộn đều.
Chiên trên chảo vài phút, Sư Nam vớt bánh ngô ra, rắc thêm một ít rong biển vụn.
Mặt dưới bánh ngô hơi cháy xém, mặt trên những hạt ngô mềm dẻo thơm ngọt, vị mặn của rong biển lại trung hòa vị ngọt béo.
Sư Nam ngắm nghía một lúc, thầm khen ngợi tài nấu nướng tuyệt vời của mình, không chỉ ngon mà còn đẹp mắt nữa!
Cậu thật là giỏi giang!
Bánh ngô vừa mới ra lò, Quý Vãn Tu đã ngửi thấy mùi thơm liền đi tới.
Sư Nam hừ một tiếng: "Sữa chua hai lớp còn chưa làm xong đâu, anh thật phiền phức!"
Quý Vãn Tu lại không nói gì. Anh đi đến phía sau Sư Nam, vòng tay ôm lấy eo cậu.
Sư Nam ngạc nhiên quay đầu lại.
Ngay lúc đó, Quý Vãn Tu buông cậu ra, dùng chút lực nhẹ nhàng xoay cậu lại để đối mặt với mình.
Sư Nam: "...?"
Hình ảnh hai người lúc này trông thực sự kỳ quái.
Một người tóc tai bù xù, toàn thân trần trụi, chỉ khoác một tấm chăn mỏng. Trên tay cậu vẫn còn cầm cái xẻng nấu ăn.
Người còn lại cũng tóc tai lộn xộn, nhưng lại mặc bộ vest đen chỉnh tề, thậm chí còn thắt cả cà vạt.
... Sư Nam vờ như không nhìn thấy cà vạt của anh bị thắt sai.
Một khung cảnh vô cùng kỳ lạ.
Quý Vãn Tu chỉnh lại chăn trên người Sư Nam, rồi nghiêm túc lấy từ túi áo trong của bộ vest ra một chiếc hộp nhung nhỏ, quỳ một gối trước mặt cậu.
Trong hộp là hai chiếc nhẫn vàng hồng được đặt song song. Thiết kế nhẫn đơn giản nhưng tinh tế.
Quý Vãn Tu ngẩng lên nhìn cậu, trên mặt nở nụ cười dịu dàng: "Sư Nam, chúng ta kết hôn nhé."
Giọt nước mắt to tròn bất chợt rơi xuống làm ướt áo Quý Vãn Tu.
Sư Nam chỉ lặng lẽ nhìn anh, nước mắt không kìm được mà rơi đầy mặt. Cậu há miệng, nhưng chẳng thể thốt lên lời nào.
Cậu vốn rất giỏi khóc: làm nũng, giả vờ, nghịch ngợm... chỉ cần cần thiết, cậu có thể rơi nước mắt ngay lập tức, khóc đến trời long đất lở, khóc đến vang động trời đất, khóc đến mức cả thế giới đều biết.
Nhưng lúc này đây, cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Quên cả việc cầm lấy chiếc nhẫn, chiếc hộp đựng trang sức xinh đẹp rơi đánh "cạch" xuống sàn.
Sư Nam cúi xuống, ôm chầm lấy Quý Vãn Tu.
Cằm cậu chạm vào trán anh, những giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên khuôn mặt Quý Vãn Tu.
Bếp không phải là nơi thích hợp để nói chuyện. Quý Vãn Tu đứng dậy, vòng tay ôm lấy eo cậu, bế "cái kén" mơ hồ này trở về phòng ngủ.
***
Bộ vest đen trang trọng cùng chiếc cà vạt bị thắt sai đều bị vứt một cách tùy tiện lên thảm. Quý Vãn Tu ôm cục chăn lớn vào lòng, trêu chọc: "Em mà cứ khóc như thế này, anh sẽ tưởng em không muốn kết hôn với anh đấy."
Sư Nam lắc đầu.
"Hả?" Giọng Quý Vãn Tu bỗng cao hơn, "Thật sự là không muốn sao?"
Sư Nam ngẩng mí mắt sưng húp lên nhìn anh, mím môi, rồi chui vào lòng anh.
"Vậy em không nói gì, anh coi như em đồng ý nhé." Quý Vãn Tu mỉm cười, dùng chăn quấn chặt hai người lại, cảm nhận những giọt nước mắt lạnh lẽo của Sư Nam rơi xuống ngực mình.
Rất lạ, nước mắt rõ ràng lạnh như vậy, nhưng khi chạm đến trái tim lại nóng rực đến khó tả.
Đêm đó, Sư Nam không nói gì mà chỉ khóc mãi, đến tận khi trời gần sáng mới thiếp đi.
Mũi đỏ, mắt đỏ, ngay cả khuôn mặt cũng đỏ, trông cậu như một chú mèo con tội nghiệp. Thế nhưng bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy Quý Vãn Tu, vừa lưu luyến vừa đầy sự ỷ lại.
Quý Vãn Tu hôn lên đôi mí mắt mỏng manh của cậu. Tay còn lại, anh kéo cậu vào lòng, ôm càng chặt hơn.
***
Người khóc lóc không dứt khi được cầu hôn năm đó, đến mấy năm sau vẫn không thể giữ bình tĩnh trước khoảnh khắc này.
Sư Nam vẫn như ngày ấy, lặng lẽ ôm lấy Quý Vãn Tu mà khóc.
"Sao lại khóc nữa rồi?" Quý Vãn Tu gãi đầu. "Cứ nhắc đến chuyện kết hôn là em lại khóc, nói thật đi, có phải em không muốn cưới anh không?"
Sư Nam bị chọc cười, lau nước mắt, ngoan ngoãn trả lời: "Không phải đâu."
"Vui thì đừng khóc. Nước mắt này để dành mà làm nũng với anh, không phải tốt hơn sao?" Quý Vãn Tu nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ những giọt nước mắt mằn mặn. "Dù là hạnh phúc hay buồn đau, chỉ cần là nước mắt thật lòng của em, anh đều thấy đau lòng."
Anh dùng ngón tay vuốt hàng mi ướt dính thành từng cụm của cậu, rồi kéo cậu trở lại vòng tay, hai tay vòng ra sau lưng cậu, lén quấn lấy đuôi tóc cậu.
Thấy Sư Nam vẫn còn thút thít, Quý Vãn Tu vui vẻ nói đùa: "Mấy năm nữa, lần sau cầu hôn em, có thể ra dáng chút được không, đừng có khóc nữa nhé?"
Sư Nam ngập ngừng, rồi dè dặt đáp: "Vậy... lần sau anh đừng cầu hôn trong bếp nữa được không?"
Cậu dụi mắt, lau nước mắt, nói: "Em còn đang bật bếp, lỡ cháy thì sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro